Chương 2: Tôi tên Trần Duy An

Hải Đăng đưa tiền cho chú tài xế xe ôm rồi mệt mõi chui vào nhà. Đèn nhà còn sáng hình như mẹ hắn còn chưa ngủ, hắn nhìn một thân lấm lem của mình mà thở dài một cái. Bộ dạng này mà vào gặp mẹ, thế nào hắn cũng bị bà ấy túm lấy rồi gặng hỏi hết chuyện từ trên trời xuống dưới đất.

Hải Đăng nhẹ nhàng mở cửa, rón rén bước từng bước, sau khi đi ngang qua phòng khách thấy mẹ hắn đang bận nói chuyện điện thoại thì hắn vèo một cái vào phòng mình đóng sập cửa lại.

Phù.

Hắn định ngã lăn lên giường đánh một giấc nhưng cả người hắn cứ ngứa ngáy khó chịu quá đành phải lê thân vào nhà tắm.

Nhìn thấy nước ấm xả từ trong vòi ra, Hải Đăng nhíu mày mím môi, thật ra hắn không hẳn là sợ nhưng hắn vẫn còn ám ảnh cái cảm giác lạnh buốt cuốn lấy toàn thân ở dưới sông. Thế là hắn đứng đừ người ra mặc cho nước nóng cứ chảy róch rách.

Nhưng mà Hải Đăng từ trước đến giờ luôn là một người cực kì thích sạch sẽ, dù có khó chịu đến mấy hắn cũng sẽ ép bản thân phải sạch sàch sanh từ trong ra ngoài.

Đứng dưới làn nước nóng, hắn ngước mặt lên cảm nhận dòng nước ấm tạt vào mặt. Nước lại chảy vào khoen miệng hắn, âm ấm, ngưa ngứa.

Đệt! Cái hình ảnh gì thế này?

Theo dòng nước quay ngược lại ký ức dưới dòng sông. Hình như giữa lúc hắn đang sắp gặp ông bà tổ tiên thì cậu ta bơi đến cứu hắn. Quan trọng hơn là cậu ta còn độ khí cho hắn.

WTF! Trinh môi của hắn vậy mà bị một thằng con trai lấy mất.

Tên kia sau khi dẫn Hải Đăng đi đến đường lớn thì cậu ta bắt cho hắn một chiếc xe ôm. Sau đó chẳng nói chẳng rằng quay đầu đi mất. Đến tên gì cũng chẳng thèm nói hắn biết. Lúc đó trên người hắn chỉ còn có cái áo ướt nhẹp với cái quần cụt, tiền bạc, điện thoại cũng trôi mất sạch, không có cách nào giữ chân được cậu ta.

Hừ, nghĩ một hồi Hải Đăng lại cảm thấy mình không khác gì cô vợ nhỏ bỏ trốn bị tổng tài thuê người bắt về nhà, đến nổi điên chống cự, hắn cũng không làm được.

Hải Đăng vừa ra khỏi phòng tắm, tóc hắn còn đang ướt, hắn chuẩn bị lau tóc thì điện thoại ting lên, có tin nhắn báo tới. Hắn cầm khăn lau sơ rồi quẳng sang một bên cầm điện thoại. May mà hắn lúc trước chưa kịp vứt cái điện thoại cũ này đi.

Ra là tin nhắn của Đặng Huy.

[ Anh Đăng, thằng Tùng Béo nói muốn hẹn anh 5 giờ chiều ngày mai ở khu xóm dưới gặp nó để "nói chuyện".

Anh có đi không? Để em dẫn mấy đứa nữa theo anh. ]

Hải Đăng nhìn dòng tin nhắn, hắn cười khẩy hai cái rồi nhắn lại.

[ Mày kêu nó cút.

Anh đây không rảnh chơi với heo. ]

Qua một chút, Đặng Huy gửi tin nhắn đến tiếp.

[ Mà anh ơi, thằng Béo nó nói anh mà không chịu gặp nó là nó đến thẳng trường mình kéo băng đòi đập anh đấy ạ.

Giờ sao anh? ]

[ Nó đến thì tao đón.

Mệt rồi tao đi ngủ đây. Cút lẹ. ]

Hải Đăng buông điện thoại, tiện tay lấy cái máy sấy trong ngăn tủ ra. Sau khi sấy khô tóc, hắn nhìn lướt qua dòng tin nhắn [Chúc anh ngủ ngon.] của Đặng Huy rồi lên giường ngủ mất. Nguyên một ngày xui xẻo hết nói nổi, hắn chỉ muốn off luôn không quan tâm gì hết.

Bà nó chứ!

Thế mà hắn lại không ngủ được. Chẳng biết vì sao hắn lại thế nữa, lăn qua lăn lại cũng đến 4 giờ sáng, vừa nhắm mắt được một lúc thì đồng hồ reo lên.

Sáu giờ sáng, Hải Đăng thức dậy với con mắt thâm quần, bây giờ hắn cảm thấy mình như một quả bom hẹn giờ sắp nổ, chỉ cần một kích nhẹ thôi cũng sẽ "bùm" tanh bành.

Hắn sửa soạn một loạt rồi đóng cửa đi ra khỏi phòng. Ngó thấy mẹ mình vẫn chưa ngủ dậy, Hải Đăng đem nước nóng bỏ vào lò vi sóng. Dì hai thấy cậu chủ dậy sớm quá vẫn chưa định hình được hôm nay là ngày đặc biệt gì nên có hơi ngẩn ngơ giây lát, giành nấu đồ ăn sáng cho bà chủ với hắn rồi dì giục hắn đi học mau kẻo trễ.

Hải Đăng hậm hừ vâng lời rồi đẩy cửa đi học. Một đường đến trường tương đối bình yên nếu không nhắc đến hắn sém chút nữa bị chậu cây trên cao rơi xuống đập chết, tí nữa là bị người ta nhầm là kẻ giật túi xách của bà lão rồi mắt nhắm mắt mở đạp vào đống rác trên đường.

Khỏi phải nói, Hải Đăng bây giờ chỉ cần ai chạm nhẹ vào cũng nổ. Bất kể là ai bất kể có chuyện gì.

Đặng Huy ngồi bên đường, chọc cành cây vẽ nguệch ngoạc trên nền cát. Cậu vẽ nào là chim, nào là thú, vẽ rồi vẽ thành một bức tranh động vật hoang dã hoành tráng. Cậu chưa kịp cảm thán tài năng điêu luyện của mình thì một bàn chân không biết từ đâu dậm xuống. Đặng Huy chửi thề một tiếng đứng bật dậy.

"Đm, mày làm cái đ*o gì thế?"

Đặng Huy xoay đầu nhìn cậu. Ánh mắt hắn đỏ ngầu như diêm vương tái xuất.

"Sao? Mày muốn gì?"

Nhìn thấy gương mặt diêm la quỷ quái của hắn gần mặt Đặng Huy như vậy, cậu ta bất giác nhảy lùi ra phía sau hai mét cùng lúc hét lên.

"Á.. ma a a."

"Nín! Ma cái đầu nhà cậu! Nhìn cho rõ đi!" Hải Đăng bực bội quát.

"Anh..anh Đăng ấy hả? Làm em sợ hết hồn. Nhìn anh hốc hác như vậy, đêm qua làm sao thế?" Đặng Huy âm thầm thở phào, hên là anh Đăng chứ sáng sớm mà đã gặp ma thì chắc có căn mới làm được.

"Mắt cậu bị gì hả? Thấy còn không biết sao còn hỏi. Dẹp đi, theo tôi vào trường." Hải Đăng lười trả lời, đem cặp sách ném cho Đặng Huy. Cậu ta vui vẻ xách cặp lếch theo sau hắn.

Giám thị gác cổng thấy Hải Đăng đến thì có hơi sốc, thường khi cậu chủ nhỏ này toàn đi học trễ, nhiều lần như vậy giám thị cũng lười nhắc nhở. Ai bảo hắn là con trai độc nhất của hiệu trưởng trường THPT chuyên này, đụng hắn cũng phải nhìn mặt cha hắn vài lần.

Về lớp, Hải Đăng quăng cặp sách lên bàn, nằm ụp xuống ngủ mất. Từ khi hắn bước vào lớp, không một ai dám hó hé bất mãn nửa lời. Các bạn học đưa mắt nhìn nhau rồi quay đi ai làm việc nấy, cố hết sức không tạo ra tiếng ồn, im ắng đến mức con mũi bay còn nghe được tiếng đập cánh của nó.

Được một lúc ren chuông vào tiết, thầy Chương gõ cây thước cạch cạch xuống bàn. Hải Đăng mơ hồ nhíu mày khó chịu.

Bỗng nhiên cả lớp ồ lên, một trận này vừa hay đập vào màn nhĩ Hải Đăng. Hắn tức tối mở mắt ra đứng bật dậy, cơn buồn ngủ làm hắn mất kiểm soát, hắn quát:

"Ồn ào quá! Im lặng.."

Tiếng quát đứt quãng khi Hải Đăng nhìn thấy người đang đứng trên bục giảng. Da trắng dáng cao, gương mặt thanh tú từng nét rõ ràng, làn gió thổi nhẹ làm tóc cậu bay bay. Trong tiếng thét giận dữ của thầy Chương, hắn đứng đực ra nhìn cậu.

"Ơ kìa.."

"Này! Lại là em nữa hả Hải Đăng. Thầy đã nói bao nhiêu lần rồi là không được quát nạt chửi thề trong lớp. Em có tai mà nghe không hiểu lời thầy nói sao hả?" Thầy Chương tức đến đỏ cả mắt chỉ chỉ hắn.

"Nhưng mà em có chửi thề đâu thầy." Hắn đáp lại thầy mà mắt hắn nhìn chòng chọc cậu. Cậu khó chịu dời mắt đi.

"Im lặng! Ngồi xuống đàng hoàng cho thầy!" Thầy Chương hét lên giận dữ.

Hải Đăng hậm hực bất đắc dĩ ngồi xuống. Hắn những tưởng sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa, người mãi mãi lấy đi nụ hôn đầu của hắn, ai mà có ngờ giữa cái nắng tháng 10 rực rỡ, cậu lại chạy đến bên hắn.

"Em giới thiệu lại bản thân mình đi." Thầy Chương vừa liếc nhìn Hải Đăng vừa ôn tồn bảo cậu.

Cậu không đáp mà xoay người lên bảng, từng dòng chữ màu trắng nắn nót theo tên cậu được viết ra.

Trần Duy An.

Hải Đăng cuối cùng cũng biết đó là tên của cậu. Từ lúc cậu bước vào lớp, ánh mắt của hắn chưa từng rời khỏi cậu. Buồn cười thật chứ, hắn thế mà lại tò mò về cậu.

Người con trai không ngần ngại lao đến cứu hắn khi tưởng hắn tự tử. Bật khóc trước mặt hắn chửi hắn là đồ ngốc nghếch. Đánh cắp nụ hôn đầu của kẻ quỷ quái trường học như hắn. Vậy mà lại xuất hiện trước mặt hắn một cách tự cao và lạnh lùng như vậy.

Người này..ha..thú vị thật!

"Trần Duy An là tên của tôi, rất vui được gặp các bạn. Học kì này mong được các bạn giúp đỡ.. Hết rồi, xin cảm ơn." Duy An cúi đầu liền nghe thấy mấy bạn nữ lén lúc khen cậu đẹp trai. Cậu không biểu cảm ngước mặt lên nhìn một vòng quanh lớp. Phát hiện có một bàn trống nằm ở phía cuối lớp ngay bên phải cửa sổ. Chỗ đẹp như vậy mà người ngồi bàn trên lại là tên khốn nạn cậu gặp hôm qua.

Cậu âm thầm nghĩ mình có nên đẩy bàn sang chỗ khác không thì thầy Chương đã quyết định thay cậu.

"Tạm thời em ngồi dưới Hải Đăng được không? Em cao quá, có gì để thầy xếp lại sau."

Thầy cô mà bảo xếp lớp thì học sinh chỉ có chờ mòn mỏi đến hết kì. Có khi còn quên mất chả thèm nhắc đến. Dù Duy An không thích mấy nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Cậu đi về phía bàn của mình.

"Bỏ chân ra đi. Bạn học trùm trường." Duy An nhìn chằm chằm vào cái chân đang giẫm lên giày cậu của Hải Đăng. Hải Đăng liếc nhìn cậu rồi từ từ nhấc chân lên cùng lúc giả giọng xin lỗi:

"Úi chết! Lỡ dẫm lên đôi giày trắng muốt của cậu rồi, xin lỗi nhé đồ mít ướt."

Duy An hừ lạnh một tiếng, cậu dậm chân một cái nhưng chân Hải Đăng đã nhanh chóng rút về.

Cậu bực bội ngồi vào bàn của mình, không ai thấy được vành tai đã đỏ ửng lên của cậu. Cậu kéo nón áo khoác chùm đầu mình lại. Ấy vậy lại nghe được bạn bàn trên quay xuống nói nhỏ:

"Ây da, cậu ngại rồi hả? Trần Duy An."

"Im miệng!" Cậu ngẩng mặt lên mắng hắn. Hốc mắt cậu hơi ửng đỏ lên. Đây là thói quen của cậu, khi giận dữ hay ngại ngùng thì mắt cậu sẽ long lanh ánh nước, cậu thậm chí còn không điều khiển được cảm xúc của mình.

Tối qua, cậu khóc trước mặt hắn thật là mất mặt quá đi mà!

Hải Đăng thấy cậu như muốn khóc liền cười ha hả quay lên không chọc nữa. Hắn cười mà không biết vì sao mình lại cười, đập đầu xuống bàn tiếp tục ngủ.

Xem ra những chuỗi ngày buồn chán của hắn sắp qua rồi, bạn học ngồi sau lưng hắn cũng cúi đầu nhắm mắt. Gió ngoài cửa sổ thổi qua tán lá cây, nắng nhẹ luồn qua khe cửa chiếu vào phòng học, tiếng thầy Chương văng vẳng bên tai.

"Tôi yêu em âm thầm, không hi vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành đầm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em." (Tôi yêu em-A.X.PuSkin)

Hải Đăng thật sự không biết được rằng sau này hắn sẽ vì một câu nói của Duy An mà âm thầm biến mất tận 6 năm..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro