Chương 50: HỒNG ĐẬU DẪN ĐƯỜNG
Nhớ tham gia minigame trên Facebook để nhận quà hấp dẫn nha mọi người ơiiiii🤣🤣🤣
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Môi họ chạm nhau rất lâu rất lâu, mãi cho đến khi một người đã quen việc giữ nhịp lúc hôn sâu như Vi Hạo cũng cảm thấy nghẹt thở, họ mới luyến tiếc buông nhau ra. Nhưng trước khi Vi Hạo kịp cho mình thời gian thở dốc, Thiên Việt lại một lần vội vàng ôm lấy cổ hắn, nồng say cuốn lấy lưỡi hắn, cậu muốn chứng minh người này cũng là của cậu. Người đã ở gần đến thế rồi, vậy mà cậu vẫn chưa thể thoả mãn được. Cậu muốn cái gì đó, hơn cả thế này.
Hiếm hoi lắm Vi Hạo mới nhường một bước, cam bái hạ phong mà làm kẻ thụ động trong những cuộc va chạm xác thịt như thế này. Hắn chỉ ngồi yên ở phía dưới, hoàn toàn dựa theo động tác của cậu mà đưa lưỡi theo. Thiên Việt hôn theo sự đưa đường của cảm tính, không có kĩ thuật cao siêu như Vi Hạo, khiến cho nụ hôn bỗng chốc trở nên nồng cháy và đầy bản năng của một người đang muốn chiếm giữ người tình của mình.
Dù Vi Hạo vẫn đang bận chìm đắm trong xúc cảm tràn ngập của nụ hôn, đôi tay hắn vẫn không quên giữ lấy lưng cậu, một tay nâng mông cậu lên cao một chút để vết thương không bị cọ xát gây đau đớn. Hành động âu yếm dịu dàng này của hắn càng làm Thiên Việt thấy yêu con người này nhiều hơn, bởi lẽ, ngài ấy đã luôn quan tâm cậu trong từng chi tiết nhỏ nhất.
Hơi thở của Thiên Việt ngày càng trở nên nóng bỏng hơn, nhịp tim của bọn họ cuộn lên, nhào lộn theo từng động tác của hai người trong giai điệu đặc biệt của nụ hôn.
Cuồng say.
Mê đắm.
Nóng bỏng.
Và, ngọt ngào tình yêu.
Nụ hôn của họ chỉ thật sự kết thúc khi mà cả hai đều thấm mệt, hơi thở bị bòn rút đi một cách không thương tiếc, đôi má của cả hai đều đỏ bừng lên. Ánh mắt họ nhìn nhau vẫn bùng lên ngọn lửa cháy bỏng, ngập tràn tình yêu thương dành cho đối phương.
Hắn ôm lấy má cậu bằng đôi tay của mình, nhẹ nhàng ve vuốt và tận hưởng cái cảm giác mềm mại ấy. Đây là người hắn yêu, là người mà hắn trân trọng nhất cả cuộc đời này. Đời này hắn có Thiên Việt cũng như đã tìm thấy đích đến của hạnh phúc, một chốn bình yên cho bản thân mình. Vì thế, cho dù hắn phải hi sinh nhiều như thế nào, đánh đổi bằng tất cả mọi thứ, cho dù là tính mạng đi nữa, vậy hắn cũng nguyện đánh đổi hết tất cả.
Thiên Việt của hắn là cánh chim đại bàng dũng mãnh nhất của mọi người, hắn biết. Nhưng trong mắt hắn, cậu chỉ là chú chim non với đôi cánh mềm yếu. Thế nên, hắn sẵn sàng làm tất cả mọi thứ, miễn sao cậu có thể được thoả sức vùng vẫy trong vùng trời an toàn mà hắn xây đắp nên cho cậu. Miễn là Thiên Việt được an toàn, móc tim móc phổi để chi trả cho chúng, hắn cũng sẵn lòng.
Cậu chợt nhìn thấy trong đôi mắt dịu dàng của hắn vương vấn chút nét buồn thương, chẳng có chút gì phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, liền vội vàng dùng hai tay ôm ghì lấy Vi Hạo, trấn an mà hôn nhè nhẹ lên trán hắn như cái cách hắn thường làm. Dường như thấy cách này chẳng hiệu quả gì mấy, cậu mới vội vàng nhấc người lên, rồi nói với hắn, "Phu quân đừng buồn mà... em yêu người lắm... đừng buồn mà..."
"Khờ quá, phu quân có buồn gì đâu. Em bé của ta ở đây, ta còn lí do gì nữa đâu mà buồn nhỉ?" Nụ cười hiền hoà tươi vui như tia nắng ấm hiếm hoi vào những ngày đông làm cho không gian xung quanh Vi Hạo như sáng lên, đến cả chính Thiên Việt, cũng luôn bị nụ cười quen thuộc này làm cho ngơ ngẩn mãi.
Thiên Việt ngồi yên trong lòng hắn chưa được một lúc thì đã nhanh chóng phát hiện ra cây trụ thép của người nào đó đã sớm thành hình được một nửa. Cậu cúi xuống nhìn cái vật cộm lên đằng kia, không hiểu sao lại thấy tò mò về độ lớn của nó. Thế là, dưới sự cầm tay chỉ đường của con quỷ Tò Mò, cậu luồn tay xuống, nắm lấy cái trụ kia, bóp nhẹ nhẹ vài cái như đang ước lượng độ to thật sự của nó.
Ngay khi cậu vừa chạm vào vật nóng bỏng kia, Thiên Việt đã thảng thốt mà vội vã rụt tay mình lại. Dù Thiên Việt không rành rỏi chuyện chăn gối gì, kích cỡ cái thứ ấy lại càng không có chuyện biết được thế nào là to, thế nào là nhỏ, nhưng Thiên Việt biết rằng ít nhất so với đứa em nhỏ của mình, tiểu Vi Hạo đã quá to lớn rồi. Có vài lần hắn dùng miệng giúp cậu an ủi dục vọng của mình, tuy cậu xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng, nhưng cậu chỉ là một con thỏ non tơ khờ khạo, sao tránh thoát khỏi móng vuốt của con sói như Vi Hạo.
Mấy lần bọn họ đang ngâm trong mình trong nước, Vi Hạo nửa trêu nửa thật, kéo tay cậu tự an ủi cho tiểu Thiên Việt. Đương nhiên vài lần như thế, cậu tự giác cảm nhận được độ dài cũng như độ to của chính mình. Mà bây giờ so với cái của Vi Hạo... hình như thua kém quá mức thì phải?
Thiên Việt thấy giận! Giận điên cả người lên đi được! Vốn dĩ cái gì hắn cũng hơn cậu, nhan sắc đã hơn, tài nghệ cũng hơn, quyền lực lại càng như một trời một vực. Bây giờ, đến cả thứ này cũng to hơn cậu nữa! Đạo trời chẳng công bằng tí nào!
Vi Hạo còn đang sẵn đà định thơm má cục cưng một cái, chưa kịp cúi xuống đến nơi thì vị huynh đệ dưới thân đã bị người ta nắm lấy bóp bóp. Vi Hạo bị giật mình, trợn mắt nhìn Thiên Việt đang trừng mắt nhìn vào thứ kia, vẻ mặt căm tức như thấy thiên địch. Thiên Việt càng bóp, thứ đó lại càng trướng lên, trướng đến mức Vi Hạo phải vội vàng cầm tay cậu gỡ ra, cố gắng dùng giọng điệu ôn hoà nhất để nói với cậu, "Bé cưng, không được làm thế."
Cậu ngước mặt lên nhìn hắn, nhanh chóng phát hiện ra khuôn mặt gần như là nhăn nhúm của hắn, có lẽ là đã cố gắng kìm chế dục vọng đến sắp phát điên rồi. Nhưng Thiên Việt lại không chịu buông tha cho hắn, ỷ vào việc hắn chiều chuộng cậu thành quen, được nước lấn tới, tiếp tục bóp bóp. Kì thực, ban đầu cậu hờn dỗi cuộc đời nên muốn "trừng phạt" tiểu huynh đệ của hắn. Ấy thế mà, cậu vẫn không nỡ làm đau hắn, thành ra, lại chẳng khác gì mấy trò khiêu khích cả. Đến lúc này, phát hiện ra được so với việc hành hạ hắn bằng phương thức bạo lực kia, thì việc trêu đùa thế này còn gây ức chế hơn gấp bội. Cậu làm sao mà dừng được, thế là càng được nước làm trận làm thượng. Ai bảo ngài ấy cái gì cũng hơn cậu chứ? Cậu phải trả thù một tí cho hả giận mới được!
"Bé cưng à..." Giọng điệu của Vi Hạo càng lúc càng trầm hẳn đi, hơi thở cũng gấp gáp hơn hẳn. Hắn phải cố gắng kiềm chế lắm mới không ăn cơm trước kẻng, vậy mà nhóc con của hắn còn không biết điều thế này cơ à? Hắn nhận ra hắn càng cố gắng thuyết phục cậu dừng tay thì Thiên Việt lại càng làm tới, rõ ràng là muốn chọc điên hắn lên. Mèo con lại đi múa vuốt uy hiếp hổ sao? Bé con của hắn ngày càng to gan lớn mật mất rồi.
"Thích nó lắm sao? Vậy thì để phu quân giúp em thưởng thức món ngon này nhé?" Đột nhiên giọng điệu của Vi Hạo thay đổi hẳn đi, hắn không còn giữ vẻ kìm chế như lúc đầu nữa, đôi mắt phượng khẽ híp lại như đang nghiền ngẫm điều gì đó. Từ trong ánh nhìn toát lên sự nguy hiểm lạ kì, khiến Thiên Việt bất tri bất giác mà rùng mình, mấy ngón tay còn đang trêu đùa hắn ngay lập tức rụt lui lại.
"Nào, em đã thích thế thì ta phải cho em thử chứ? Sờ mãi không dứt được kia mà? Hả?"
Cậu hoảng hốt giãy giụa định nhảy ra khỏi lòng hắn thì hắn đã nhanh hơn một bước, ôm eo cậu lại rồi kéo sát vào ngực mình, ghìm chặt cậu lại.
Vi Hạo đột ngột nắm chặt lấy bàn tay của cậu, kéo lấy nó rồi đưa lên miệng của mình. Hắn kéo ngón trỏ của cậu đặt vào miệng mình, chậm rãi liếm từ trên xuống dưới, dường như đang mô phỏng lại hình ảnh lúc hắn an ủi dục vọng của cậu.
Cậu từng nghe một người hầu trong phủ nói thế này, Vi Hạo xinh đẹp giống như hồ ly tinh, lại thêm mái tóc trắng toát như trong truyện thần thoại của Thiên Minh từng miêu tả về một loại yêu hồ được xem là đẹp nhất thế gian. Mỗi khi nó hoá thành hình người, cũng mang mái tóc trắng toát như tóc của Vi Hạo. Nếu không phải Vi Hạo từ khi còn trẻ đã rèn luyện võ nghệ nên thân hình to lớn, còn nổi danh là hung thần ác sát trong chuyện giường chiếu, thì bọn họ nhiều khi còn nghĩ Vi Hạo giống người sẽ được gả đi hơn là cậu. Trước đây Thiên Việt không hiểu sao mọi người lại nói về phu quân lúc nào cũng tuấn tú của cậu như thế, nhưng nhìn hắn như bây giờ, cậu mới lĩnh ngộ được. Sự mê hoặc của Vi Hạo không chỉ đơn thuần là do dáng vẻ bề ngoài, mà nó còn là sự quyến rũ xuất phát từ ngay cả từng hành động của hắn nữa.
Ngắm nhìn dáng vẻ quyến rũ của người mà mình một lòng si mê, mặt Thiên Việt đỏ bừng vì ngại ngùng. Từ người chiếm thế chủ động, trong một thoáng chốc bất ngờ lại hoàn toàn trở thành kẻ bị động, đành phải xuôi theo sự đưa lối dẫn dắt của người tình.
Trong lúc cậu đang mải mê ngắm nhìn biểu cảm quyến rũ đưa tình của hắn, những ngón tay được hắn tận dụng làm đạo cụ cho màn biểu diễn sắc tình bỗng rời khỏi khuôn miệng hồng hào ướt át. Chúng bắt đầu trườn xuống phía dưới, chạm nhẹ lên hai cánh mông sưng lên như bánh bao của cậu, rồi từ từ lướt dần về cái khe nho nhỏ cũng bị đánh sưng lên. Cảm giác vừa đau khi vết thương bị tì lên, cùng với cảm giác nhồn nhột khi những vùng da thịt còn râm ran ngưa ngứa được xoa vuốt dịu dàng, chúng hoà trộn với nhau tạo thành thứ xúc cảm kì lạ, khiến người Thiên Việt như bị dẫn dắt vào một miền xa xôi nào đó, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp từng hơi. Mấy ngón tay của cậu cuộn chặt, đặt lên vai hắn, khẽ siết lại.
Mãi cho đến khi những đầu ngón tay của Vi Hạo lần mò định xâm nhập vào vị trí "cấm địa" trên cơ thể cậu, Thiên Việt mới giật nảy cả mình lên, lẩy bẩy chống lại kẻ xâm nhập kia. Cánh tay Vi Hạo đột nhiên gồng cứng hơn so với ban nãy, giữ lấy đầu cậu, áp môi của cậu chạm lên môi mình với nhịp độ hoang dại, cuồng nhiệt. Cậu không chống lại được nụ hôn của hắn, nhũn ra như cọng bún, run rẩy trong vòng tay hắn. Nụ hôn không kéo dài, mà nó kết thúc rất nhanh, kèm theo đó là hơi thở nóng bừng như lửa cháy của hắn lan đến tận tai cậu.
"Cục cưng, phu quân nhịn không được nữa... là do em bắt đầu trước mà..." Vi Hạo gục đầu lên vai cậu, lộ rõ ra sự nhẫn nhịn cật lực trong giọng nói của mình. Giọng nói bình thường vốn đã trầm khàn, nay còn trầm hơn một chút, khàn đặc lại thì thầm bên tai cậu. Cậu như bị rút hết sức lực, vừa hoảng vừa luống cuống, không biết nên làm sao.
Mấy ngón tay của Vi Hạo bắt đầu lướt dọc theo sống lưng của Thiên Việt, nhẹ nhàng mơn trớn, cọ lên từng khớp xương sống đang gồ lên khi cậu đang gồng căng cả người lên. "Thả lỏng cơ thể ra nào... cục cưng...", cái lưỡi linh hoạt của hắn liếm lên vành tai cậu như đang quyến rũ mời chào cậu cùng hắn sa ngã vào bể dục. Mắt Thiên Việt như hoa lên, cả tay chân và hơi thở dường như cũng chẳng còn thuộc về mình nữa. Cậu như một con cá nằm trên thớt, hoàn toàn bị Vi Hạo đưa đường dẫn lối đến một miền đất xa lạ.
Một ngón tay của hắn đã chạm đến khe nhỏ của cậu, tách dần nó ra rồi tiến vào sâu bên trong. Dưới cơn đau xa lạ vì nơi chật kín nhất của mình bị người khác xâm chiếm, Thiên Việt mới nhận thức một cách rõ ràng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cậu cố lấy lại sự tỉnh táo mà vùng vẫy kịch liệt, cố gắng lắc đầu nói với hắn "Phu quân, đừng... đừng..."
"Suỵt, bé con ngoan nào, là em khiêu khích phu quân trước mà..." Nụ hôn của Vi Hạo lại rơi xuống vành tai của Thiên Việt, vuốt ve từng sợi dây thần kinh đang căng thẳng của cậu, làm ý chí phản kháng của Thiên Việt đột ngột giảm đi quá nửa. Khi sự phản kháng của cậu dần trở nên yếu ớt, Vi Hạo lại nâng người cậu lên khỏi đùi hắn, cặp đùi trắng muốt vừa vặn với miệng của hắn. Thiên Việt ngơ ngác nhìn xuống, mấy ngón tay đang chới với vội nắm lấy vai hắn, liên tục cầu khẩn, "Thả... thả em..."
Đáp lại sự cầu xin của cậu, cánh tay của Vi Hạo tựa sát vào mông cậu, nâng lên, nhưng ngón tay duy nhất chen vào bên trong vẫn khéo léo cọ xát vào tường thịt, khiến cả người Thiên Việt không thể ngừng run rẩy, hơi thở càng lúc càng gấp gáp. Đầu cậu hơi ngửa về phía sau, nước mắt sinh lí trào dâng trên khoé mi, lăn dài dọc theo xương gò má. Vi Hạo ngước lên nhìn cậu, cái nét mặt đỏ ửng khi đắm chìm vào lửa dục kia của cậu làm người hắn cũng dâng tràn lửa nóng.
"Cục cưng à..." Cái giọng nói trầm khàn của hắn mang đến cảm giác ngọt ngào như đường mật, khiến người Thiên Việt càng thêm đỏ lựng, lửa nóng len lỏi khắp nơi trong cơ thể cậu. Nhưng chút lí trí còn sót lại không ngừng nhắc nhở cậu, trước khi hôn lễ diễn ra, cậu không được thất thân.
Cậu sợ lắm... nhỡ đâu người ta sẽ mắng cậu là kẻ không có đức hạnh...
Nhỡ đâu các lão tướng... lại làm khó phu quân của cậu thì sao? Cậu không muốn hắn lại gặp phải rắc rối vì mình nữa...
Nhưng cậu càng sợ hơn... khi nghĩ đến việc bọn họ sẽ dùng sức ảnh hưởng của mình để ép cậu không được cưới hắn...
Hắn cần đại nghiệp, cậu muốn hắn có đại nghiệp mà hắn khao khát. Cậu chỉ muốn bảo vệ hắn, không muốn khiến hắn khổ tâm.
Ngoài chính mình ra... một kẻ không quyền không thế như cậu chẳng có gì để giúp Vi Hạo cả...
Đừng mà....
"Hắn không cần ngươi nữa! Hắn chơi ngươi chán rồi! Hắn ném ngươi cho chúng ta chơi rồi. Kĩ nữ!" Những lời nói cay nghiệt thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ bỗng ùa đến ngay giữa ban ngày ban mặt, ngay cả khi cậu đang được chiếm giữ trong vòng tay của Vi Hạo. Nó làm cậu hoảng loạn, hoảng loạn đến mức mọi khoái cảm cũng bị đánh bay đi quá nửa. Cậu vội vàng đưa tay ra, muốn ôm lấy hắn, muốn được hắn vỗ về. Nhưng vì Vi Hạo nâng cậu lên quá cao, nên khi cả cánh tay cậu vươn về phía trước, thứ duy nhất cậu ôm được lại chỉ là khoảng không trống rỗng. Những câu nói càng trở nên cay nghiệt hơn, lại thấp thoáng vào đó những hình ảnh Vi Hạo đang mải mê rong ruổi trên cơ thể đẫy đà của một người phụ nữ. Cậu hoảng sợ đến nỗi không biết nên làm gì hơn, cứ quơ quào ở khoảng không kia, cố gắng tìm kiếm xem phu quân đang ở đâu.
"Phu quân..." Thiên Việt nức nở gọi hắn, nhưng sự kêu cứu trong thầm lặng của cậu không truyền được đến Vi Hạo còn đang mải mê trêu đùa hạ thân non mềm của cậu kia. Ngón tay thứ hai đã dần tiến vào bên trong, cửa mình càng lúc càng bị căng chặt khiến thần kinh vốn đã mỏng manh của cậu bị xé nát. Ai đang ở bên trong cậu vậy? Ai đang chọc khuấy cậu? Phu quân của cậu đâu?
"Sao phu quân không ôm em nữa vậy?" Thiên Việt giãy giụa kịch liệt, nước mắt chảy giàn giụa trên khuôn mặt đỏ ửng của cậu. Cậu không ngừng nỉ non từng tiếng "a... a..." khó nhọc để gọi Vi Hạo. Không muốn... không muốn bị chọc khuấy bên trong... không phải phu quân của cậu...
Có lẽ lửa dục âm ỉ đã lâu trong cơ thể đột ngột bị đốt bùng lên, Vi Hạo, trong một thoáng chốc đã không kịp phân biệt được đâu là tiếng rên rỉ vì sung sướng, đâu là tiếng nỉ non vì hoảng sợ của một con thú non bị tách ra khỏi chỗ dựa của mình. Vì thế, hắn đã mải mê theo đuổi khoái cảm của mình mà lỡ bỏ qua xúc cảm sợ hãi đến rúm ró của Thiên Việt. Phần đùi trong trắng nõn của cậu bày ra trước mắt hắn, hấp dẫn như một con cừu béo ngậy trước đôi mắt của sói đói. Vi Hạo, một con sói đói khát thèm thịt, đã không cản được những khao khát đang thiêu đốt trong cơ thể mình, ngoạm mạnh một phát vào đùi trong của cậu.
Hành động nhuốm mùi sắc tình của hắn, chỉ nhói đau thật nhẹ thôi, nhưng đã vô tình phá huỷ toàn bộ sự chống chọi cuối cùng của Thiên Việt. Cậu bất ngờ gào lên, giật mạnh người về phía sau. Cũng may là Vi Hạo vẫn luôn cẩn thận giữ chắc cậu trên tay mình, nên dù cậu có cố gắng giật mạnh ra đến đâu vẫn không bị ngã xuống đất. Trước phản ứng quá mạnh so với bình thường này mà Vi Hạo mới hoảng hồn nhìn lại cục cưng của mình, vội vàng rút hai ngón tay ra khỏi động thịt nhỏ của cậu. Cánh tay hắn cũng thả lỏng hơn một chút để tránh Thiên Việt bị ôm quá chặt mà khó chịu.
Hắn đưa tay về phía trước, định vuốt ve cậu dỗ dành một chút. Nhưng mấy đầu ngón tay thậm chí còn chưa kịp chạm tới cậu, Thiên Việt đã luống cuống nhào xuống đất, run rẩy tay chân định bổ nhào ra phía sau tấm bình phong. Cậu vừa chạy được vài bước chập chững thì chân này đã va phải chân kia, ngã sấp xuống sàn. Hắn vội vàng chạy lại gần muốn bồng cậu lên thì đột nhiên Thiên Việt lại đẩy mạnh hắn ra, gào lên, "Tránh ra, khốn kiếp... tên hiếp dâm... tránh ra..."
Vi Hạo sửng sốt mất một lúc, thậm chí còn không kịp phản ứng lại khi Thiên Việt cuồng loạn bò đi. Trước mắt hắn, người mà hắn yêu nhất lại vì một giây phút nông nổi của hắn, lại sợ đến mức phải dùng cả tay lẫn chân chỉ để trốn chạy. Cả tay lẫn chân của Vi Hạo đều run cả lên, đôi mắt hắn như mờ nhoè đi. Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời hắn, biết được cảm giác sợ hãi đến mức đứng cũng không vững. Thiên Việt vừa khuất mình sau tấm bình phong, cũng là lúc Vi Hạo gục xuống sàn nhà. Hắn luôn hứa sẽ bảo vệ cậu, thế mà nhìn đi, hắn đã làm gì thế kia?
Vi Hạo căm phẫn nhìn chằm chằm vào đôi tay mình. Ánh mắt hắn đột nhiên long lên sòng sọc, hung ác như ánh mắt của một con dã thú đang muốn xâu xé con mồi. Thanh đoản đao, vốn được cất giấu cẩn thận ở phía bên hông, đột ngột bị rút ra.
"Phập." Mũi dao nhọn hoắt cứ thế đâm xuống tay hắn, máu túa ra đỏ thẫm. Hắn không thấy đau, hắn chỉ thấy mình đáng đời. Là hắn làm Thiên Việt tổn thương... tất cả... đều là lỗi của hắn.
Hắn lại một lần nữa rút mũi dao ra, đâm tiếp vài nhát nữa cho đến khi máu gần như đọng thành vũng trên sàn nhà, hắn mới cười khùng khục nhìn vào bàn tay mình, gằn lên, "Đáng đời... tất cả là tại mi đáng chết... Vi Hạo... mi là tên khốn kiếp... Là mi hại Thiên Việt... đều tại mi..."
Trong giọng cười hoang dại đó, Vi Hạo lại một lần nữa dùng bàn tay be bét máu nắm lấy con dao, định đâm luôn vào bàn tay bên kia. Hắn hận chính mình! Ngay khi con dao vừa chạm đến lớp da tay, thì Ảnh Tử và Lâm Uyên đã vọt thẳng vào bên trong, vội vã dùng sức cản Vi Hạo lại. Bọn họ đang đến báo cáo với Vi Hạo một số thông tin thu thập được. Vừa bước vào cửa đã nghe tiếng cười man rợ của hắn, xông vào trong thì thấy Vương gia của mình quỳ gối bên bức bình phong, bàn tay be bét máu đang giơ cao mũi dao nhọn hoắt.
"Buông ra! Buông ngay ra! Là đôi tay này hại em ấy, ta phải huỷ đi nó." Sức lực bình thường của Vi Hạo đã kinh khủng, trong cơn cuồng điên càng trở nên đáng sợ hơn. Ảnh Tử với Lâm Uyên dù đã dùng hết sức lực đè chặt cánh tay hắn, mà vẫn bị hắn nhấc lên rồi hất tung ra. Hai người kia gồng hết sức mình, thậm chí còn phải vận cả nội lực để tăng cường sức mạnh cơ bắp, cố gắng ngăn cản cơn điên của Vi Hạo. Hắn vừa đẩy được bọn họ ra ngoài đã nhào đến chỗ con dao nằm dưới đất, ánh mắt long lên như thể muốn giết chết chính mình.
Ảnh Tử nhanh như chớp nhào lại chỗ con dao, cầm lên, quăng mạnh ra ngoài. Lâm Uyên cũng vội vàng chạy tới tấm bình phong, xô nó ngã xuống, gào lên, "Vương gia! Tay ngài là để bảo vệ cậu ấy! Bảo vệ bách tính! Dừng lại đi!"
"Đôi tay này hại em ấy! Là ta hại em ấy!" Vi Hạo ngoảnh đầu nhìn về phía giường ngủ. Thiên Việt đang ngồi co ro ở một góc giường, hoảng loạn khóc lóc. Cậu co cả người lại dưới áo choàng của hắn, mấy ngón tay bất lực níu lấy mấy góc áo đang rủ xuống kia. Áo choàng có mùi hương của hắn, là thứ duy nhất khiến cậu thấy an toàn khi phu quân không có ở đây. Sự bất lực và nhỏ bé của Thiên Việt lúc này, là sự sợ hãi của một con hổ vốn luôn quen xưng hùng xưng bá. Chiến tướng mạnh mẽ mà hắn tự hào nhất, giờ đây yếu ớt, khổ sở, sợ hãi, thu mình. Hình ảnh của cậu bây giờ làm cho hắn đau lòng không thôi.
"Ngài nhìn đi, cậu ấy bị kí ức tấn công nên mới sợ hãi, không phải ngài! Ngài tỉnh táo lại đi! Cậu ấy cần ngài!" Lâm Uyên cố gắng trấn tĩnh lại Vi Hạo, khi thấy ánh mắt của hắn dần dịu xuống, gã mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Mấy đầu ngón tay dính máu của Vi Hạo run rẩy, hắn cố gắng đưa tay lên, chao đảo tiến về phía Thiên Việt. Ảnh Tử vội kéo hắn lại, cầm lọ thuốc trị thương băng bó cho hắn, nhẹ giọng giải thích, "Vương gia, băng bó trước. Tay ngài dính máu, cậu ấy sẽ sợ lắm." Hắn im lặng, đứng sững lại một chỗ để tiện cho Ảnh Tử băng bó, nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn chằm chặp về phía con người đang cố thu mình lại trong lớp áo choàng của hắn kia. Thỉnh thoảng, hắn thấy cậu lại dáo dác nhìn quanh, vừa sợ hãi, vừa mong ngóng, tim hắn lại nhói lên.
Bàn tay vừa được cầm máu đâu đó xong xuôi, Vi Hạo đã vội vàng tiến lại gần Thiên Việt, vươn tay ôm lấy cậu vào lòng mình, dịu dàng bảo, "Bé con, phu quân đây rồi."
Mới ban đầu, Thiên Việt còn hơi giật mình, toan đẩy hắn ra. Nhưng đến khi cậu định thần lại, nhìn thấy mái tóc trắng quen thuộc, cậu mới ngơ ngác ngước lên, rụt rè nỉ non, "Phu quân... sợ..."
"Ngoan, phu quân đây... không sao, không sao đâu, bé ngoan, không sao đâu."
Thiên Việt không nói gì, cậu lặng lẽ luồn tay qua hông hắn, siết chặt thật chặt để hắn không thể bỏ đi đâu được, dụi dụi lên vai hắn vài cái, mệt mỏi nhắm mắt thiếp đi. "Có phu quân đây rồi... không sao nữa rồi...", cậu nghĩ thế, nên yên tâm nhắm mắt thiếp đi.
Vi Hạo ôm được một lúc mới phát hiện cục cưng đã ngủ từ lúc nào thì bật cười. Hắn cẩn thận đỡ cậu nằm sấp xuống giường, nhẹ nhàng thoa thuốc lên mấy vết thương bầm tím ở trên mông cậu, vừa thoa vừa hôn nhè nhẹ lên đó như an ủi. Tội nghiệp... lâu lắm rồi hắn mới phạt nặng tay như thế này... Chắc là bé con tủi thân lắm... Xoa thuốc đâu đó xong xuôi, Vi Hạo cẩn thận bọc cậu trong lớp chăn, rồi bồng cả người lẫn chăn ra ngoài, đi về phía thư phòng.
Lâm Uyên với Ảnh Tử cũng đi theo hắn, vừa báo cáo công việc với hắn, vừa nhìn cục chăn bông trăng trắng được Vi Hạo ôm trong lòng kia. Thiên Việt quả không hổ là trân châu bảo bối của Vương gia bọn họ, có thể khiến Vương gia yêu thương đến nhường này, e rằng chỉ có mình cậu.
Mãi một lúc sau đó, Thiên Việt mới thức giấc, cậu vừa mở mắt ra đã thấy ngay áo bào màu xanh quen thuộc, liền vui vẻ cọ cọ lên cằm hắn, theo thói quen đưa má lên phía trên, dí dí vào mặt hắn, bẽn lẽn đưa chuyện, "Thơm... một cái..."
"Còn chưa tỉnh hẳn mà đã làm nũng rồi à?" Vi Hạo vờ mắng cậu một câu, nhưng cũng yêu chiều mà cúi xuống, hôn lên má cậu mấy cái liền, cũng tiện thể giúp cậu tháo bỏ lớp chăn bông vướng víu. Thiên Việt thoả mãn duỗi người, sau đó ngang nhiên lấy đi cây bút trong tay hắn, hí hoáy viết viết lên tờ giấy trắng, kể lại toàn bộ sự tình về chuyện vì sao cậu sợ hãi như vậy.
Vi Hạo đọc mấy dòng chữ đó mà đau lòng đến tưởng chừng như không thể thở nổi, phải vội vàng điều chỉnh hơi thở mấy bận liền. "Xin lỗi bé cưng, tại ta không chú ý..." Hắn kéo cậu ôm vào lòng, xoa nhẹ lên vành tai, hôn lên trán cậu những nụ hôn xin lỗi.
Cậu cười cười dựa vào người hắn, khẽ cắn lên vai hắn mấy cái như trả thù rồi thôi, sau đó mới cười nhẹ bảo, "Sau này lúc làm... cho em thấy người nha... ý em là..."
"Ừ, sau này sẽ để em nhìn thấy ta." Vi Hạo hôn lên chóp mũi cậu, cưng chiều đáp ứng. Sao cũng được, miễn là em bé nhà hắn thấy thoả mãn là được. "Ta muốn ôm em một lát, ngồi yên một chút được không? Ta phê duyệt xong mấy cái tấu chương này đã nhé?"
Thiên Việt ngoan ngoãn gật đầu, ngồi yên trong lòng hắn. Vi Hạo cười hiền, dùng cái tay quấn đầy băng trắng ôm lấy cậu. Cậu nhìn thấy tay hắn bị thương thì mới nhớ lại cảnh tượng hắn cầm dao định tự huỷ tay mình kia, liền nắm lấy tay hắn, phụng phịu. Vi Hạo nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt cậu, đặt vội bút xuống bàn, nựng nịu má cậu rồi hỏi, "Em bé lại làm sao đấy?"
"Phu quân xấu..."
"Phu quân làm gì mà xấu nào?"
"Tự dưng lại làm mình bị thương... em không thích đâu... Phu quân đừng có thế nữa... Em thích được phu quân ôm, thích người bồng em, thích người đút em ăn... Tay người bị thương rồi, không làm được mấy cái đó nữa..."
"Ta mới bồng em từ phòng đến đây đó thôi, sao lại không được cơ chứ?" Vi Hạo cười cười lấy lòng, vuốt ve tóc cậu dỗ ngọt. Giận cũng đáng yêu nữa!
"Nhưng... phu quân đau..."
"Ừ rồi, lần sau phu quân không làm thế nữa, em bé của ta đừng buồn nha." Vi Hạo không nỡ trêu cậu nữa, dịu dàng xoa xoa mái tóc cậu. Thiên Việt được hắn dỗ dành vuốt ve, trề môi ngồi im thin thít, cứ nắm cái tay trái của hắn săm soi tới lui mãi không chịu bỏ ra. Vi Hạo khuyên mãi không được, đành mặc kệ cậu mân mê cái tay của hắn. Thiên Việt hết xoa xoa nó rồi lại thổi vài hơi để giúp hắn giảm bớt cơn đau, chuyên tâm làm việc đến mức Vi Hạo đã phê xong tấu chương rồi mà cậu vẫn không hay biết gì, cứ mải mê ngồi đó thổi tay cho hắn.
Vi Hạo chống cằm nhìn cậu một hồi, phát hiện mắt Thiên Việt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi, mới vội vàng rút tay lại, hiền hoà dỗ dành, "Phu quân không đau, ra chiến trường cũng bị thương mãi mà. Em bé ngoan, đừng lo, ta không sao."
Cậu lặng lẽ dựa vào vai hắn, buồn thiu. Thiên Việt thương hắn nhiều như vậy, cậu xót lòng lắm chứ. Thế mà phu quân cứ gượng cười mãi, ngài ấy không tin cậu sẽ bảo vệ được người sao? Hay tại cậu lúc nào cũng làm nũng với người, nên người không tin cậu có thể làm chỗ dựa cho người ư?
"Phu quân không tin em sao?" Thiên Việt gục mặt xuống, bí xị hỏi hắn một câu không đầu không cuối. Cậu cũng muốn trở thành chỗ dựa cho ngài ấy như cái cách Vi Hạo luôn chở che cậu vậy. Dù Vi Hạo chưa bao giờ than vãn với cậu về những khó khăn mà hắn gặp phải, nhưng tận sâu bên trong, cậu biết Vi Hạo luôn rất mệt mỏi khi phải gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm. Cậu cũng muốn cùng phu quân gánh vác một nửa bầu trời. Tuy thế, phu quân lại chẳng bao giờ cho phép cậu làm điều này .
"Người... chẳng bao giờ chia sẻ điều gì với em..."
Vi Hạo ngẫm nghĩ một hồi, sau đó đột nhiên hiểu được vấn đề mà cậu đang nói là gì. Ngẫm nghĩ được xong lại càng thấy thương yêu cậu nhiều hơn. Bé con của hắn vừa ngoan lại vừa tình cảm, bảo sao hắn không nâng cậu như trứng? Vi Hạo cười cười ôm lấy eo cậu, ôn tồn giải thích, "Khờ quá, không phải là ta không tin em, nhưng ta thật sự không cảm thấy cực khổ gì cả. Mỗi ngày nhắm mắt mở mắt đều nhìn thấy em. Làm xong nhiệm vụ, quay về Vương phủ hay lều chủ soái thì luôn thấy em vui vẻ cười cười nói nói. Mỗi ngày nhìn em ăn toàn món ngon, nhìn em tíu tít bên cạnh ta. Tối tối lại ôm em ngủ, thấy em được ngủ ngon trong chăn ấm nệm êm. Mỗi lần phu quân thấy mệt, chỉ cần nghĩ đến những điều này, mọi sự mệt nhọc đều tan biến đi. Mỗi ngày, ta đều thấy hạnh phúc, vì ta có em."
Từng lời nói ngọt ngào như đường như mật, nhưng không có nhuốm lấy một nét hư tình giả ý nào mà đều là sự chân thành xuất phát từ tận sâu trong tâm can. Vi Hạo rất hay nói mấy lời dỗ dành hoa mĩ này với cậu, nhưng cậu biết hắn không hề nói quá một chút nào cả. Bởi vì, hắn chưa từng làm cậu thất vọng.
"Bé cưng, gả... À thôi, không có gì. Hôn ta một cái." Hắn vốn muốn nhân dịp này hỏi cưới Thiên Việt, nhưng ngẫm lại sự kinh hoảng ban nãy khi hắn chạm vào cơ thể của cậu, hắn lại không dám. Dù hắn biết nguyên nhân cậu sợ hãi không phải là vì hắn, nhưng dẫu sao thì, nếu hắn không vì nhục dục làm mờ đôi mắt, Thiên Việt đã không hoảng loạn đến nhường ấy.
Cậu nghe được những lời hắn nói, cũng hiểu được tâm tư của hắn, đau lòng ôm lấy Vi Hạo, hôn lên môi hắn thật lâu. Sau đó mới ôm lấy mặt hắn, cười thật tươi tắn, "Bây giờ không gả được, nhưng mà... trong năm nay, nhất định em sẽ cho phu quân một câu trả lời vừa ý."
Nghe được câu nói của cậu, trong ánh mắt hiện lên vẻ mừng vui vỡ oà, thì ra, Thiên Việt cũng như hắn, mong muốn trở thành người của đối phương. Những ước mơ của hắn về ngày được ghi tên cậu vào gia phả, sống cùng khâm, chết cùng huyệt không chỉ là ước mơ của riêng một mình hắn. Vòng tay của hắn siết chặt thêm một chút nữa, người này là của hắn, vĩnh viễn của hắn.
"Vương gia, người đó đã đến rồi."
Vi Hạo giật mình nhìn ra ngoài cửa, sau đó như chợt nhớ ra chuyện gì đó, mỉm cười vỗ vỗ vai Thiên Việt, dịu dàng nói, "Bé con, ra ngoài chơi đi. Phu quân có công vụ cơ mật, tạm thời không nói với em được. Ha?"
Mặt Thiên Việt ngay lập tức dài ra như con cá thờn bơn, phụng phịu với hắn. Tự dưng đang ôm hôn thắm thiết, lại kêu người ta đi chơi, không muốn đi! Nghĩ là nghĩ vậy thôi, nhưng Thiên Việt không hổ danh là bé ngoan của Vi Hạo, nói gì nghe nấy, ngoan ngoãn đứng dậy, "Dạ. Phu quân xong nhanh nhanh rồi về với em nha."
"Qua đây, phu quân thơm một cái nào." Vi Hạo kéo cậu lại gần mình, hôn lên má cậu, nhéo nhéo vài cái rồi mới thả cho cậu đi. Trước khi đi, Vi Hạo còn lấy túi tiền của mình ra đưa cho cậu, "Kêu A Tử đi theo em ra phố chơi đi, muốn ăn gì thì ăn, mua gì cũng được. Có thiếu tiền thì sang tiệm vải hôm trước ta đưa em tới, kêu bọn họ là em cần dùng tiền là được."
Thiên Việt mở túi tiền của hắn ra, nhìn chằm chằm vào bên trong, trợn tròn mắt, "Phu quân... cái này... nhiều đến quá đáng rồi đó! Em làm sao mà tiêu nhiều như vậy được!"
"Không tiêu hết thì thôi, phòng hờ thôi mà. Nhưng mà nhớ, ăn đồ ngọt ít thôi đấy, đau răng là phu quân cho ăn đòn. Đi chơi đi!" Vi Hạo vỗ vỗ vào mông cậu cảnh cáo, hôn thêm cái nữa vào bụng cậu rồi mới mời người bên ngoài vào. Lúc Thiên Việt đi ngang qua người đó, cậu chỉ kịp thấy bộ y phục đen tuyền và chiếc mũ trùm đầu của người đó mà thôi.
Thiên Việt đi ra ngoài rồi thì ngoan ngoãn đóng cửa lại, rời khỏi phòng. Cậu không tò mò chuyện cơ mật của hắn rốt cuộc là gì, Vi Hạo không thích người bên cạnh ngài ấy giở thói tọc mạch lắm điều. Dù sao cậu cũng muốn tìm hiểu thử xem cậu nên dùng thứ gì làm quà cầu hôn phu quân của cậu.
Ở bên trong căn phòng kia, người vừa được mời vào phòng còn chưa kịp yên vị được bao lâu, đã lạnh lùng lấy quyển sách trên bàn vỗ cái bốp xuống đầu Vi Hạo, hùng hổ mắng sa sả. "Cái tên phản đồ không biết trên dưới này, leo lên làm Vương gia rồi thì đến cả ta ngươi cũng không nể mặt nữa! Dám ngang nhiên cho thuộc hạ túm cổ ta ngay giữa thanh thiên bạch nhật."
Vi Hạo bị đánh cũng không tức giận, cười cười đưa tay che đầu, mắt hướng về phía người kia ngoan ngoãn gọi, "Tiểu sư phụ, đau."
Người kia dẫu biết Vi Hạo đang giả vờ giả vịt, nhưng cũng không nỡ đánh tiếp, thở dài buông sách xuống, dịu giọng bảo, "Ngươi với thằng cha kia, chẳng khác gì nhau." Nói xong thì ngang nhiên ngồi lên ghế chủ thượng của Vi Hạo, lật sổ sách soàn soạt xem xét, xem xong một hồi mới tấm tắc khen, "Không uổng công chúng ta dạy dỗ ngươi! Làm tốt lắm."
"Tiểu sư phụ, mấy năm vừa qua vất vả cho người rồi." Vi Hạo kính cẩn bưng li trà đưa lại cho người kia, kéo ghế khác sang ngồi xuống bên cạnh. Người này tên là Vĩnh Hoà, là người yêu tay ấp gối kề của sư phụ hắn thuở sinh thời. Khi hắn còn vừa bốn tuổi đã được sư phụ nhận làm đồ đệ chân truyền, truyền thụ võ công và y thuật. Tuy y thuật của sư phụ hắn có thể xem như vang danh thiên hạ, nhưng về dược liệu và các loại độc vẫn còn thua kém tiểu sư phụ này của hắn một bậc. Hắn ở cạnh hai người họ một thời gian dài, lại sẵn bọn họ không có con trai nên luôn xem hắn như con trai thừa tự mà chăm nom nuôi nấng, dạy dỗ không thiếu thứ gì. Đối với Vi Hạo, hắn không chỉ có một người cha là Tiên đế, mà còn có hai người cha nữa là Vĩnh Hoà và sư phụ của hắn, Lạc An. Sau khi sư phụ hắn mất, Vĩnh Hoà cũng rời khỏi Vương phủ. Đến bây giờ nhìn lại, cũng đã mười năm không gặp.
"Thôi, con đừng có diễn tuồng với ta nữa. Mấy năm qua ta đi đến đâu cũng gặp được quý nhân, giúp ta trả tiền phòng, giúp ta mua đồ ăn, tiền không biết vì sao mà cứ đầy ăm ắp. Quý nhân đó ngoài con ra, còn có ai khác nữa? Nói, bao năm im lặng đi theo, bây giờ đột nhiên kéo ta về đây, rốt cuộc là có chuyện gì?"
Vi Hạo thản nhiên kể lại toàn bộ sự tình cho Vĩnh Hoà nghe, từ chuyện Thiên Việt bị thương thế nào, bệnh tình ra sao, và cả việc hắn muốn dùng chính mình làm thuốc giải độc cho cậu. Vĩnh Hoà nghe xong chỉ im lặng, mãi một lúc sau mới hỏi hắn, "Con có biết hậu quả của việc này là gì không? Nếu con không chịu nổi, con nhất định sẽ chết! Có cách giảm thiểu nguy hiểm, tại sao con không làm?"
"Em ấy sẽ đau lắm... mà con, cũng không muốn làm chuyện có lỗi với em ấy."
"Đau một chút thì có sao đâu? Con không làm thế, con sẽ không xong đâu. Vi Hạo, nghe lời ta, đừng làm thế. Tiểu sư phụ đã mất đi sư phụ con rồi, ta không muốn mất cả con..." Vĩnh Hoà khổ sở nắm chặt tay đồ đệ, thằng bé trước mặt là con trai duy nhất của hắn và Lạc An, là người thân duy nhất trên đời này của bọn họ.
"Con... tiểu sư phụ... người biết cơ thể con đặc biệt... bình thường đã không ai chịu nổi rồi... lúc đó, Thiên Việt sẽ không chịu nổi được đâu..."
"Ta không giúp! Ta không thể để con của mình chết được!" Vĩnh Hoà chảy cả nước mắt, y nhìn đứa trẻ mình nuôi nấng suốt mười bốn năm muốn bỏ mạng vì người khác. Y không gần nó suốt mười năm nay, nhưng ở đâu y cũng nghe ngóng tin về nó. Bây giờ y mới gặp lại nó, nó lại muốn bỏ lại người cha này, cứu một người khác.
"Tiểu sư phụ, con cầu xin người! Xin người giúp con đi, xin người mà! Con cầu xin người! Cầu người, con không chịu nổi khi thấy Thiên Việt như vậy. Cầu người, giúp con... làm ơn... cầu người..." Vi Hạo quỳ sụp xuống dưới chân của Vĩnh Hoà, nắm lấy tay hắn, hèn mọn cầu xin. Hắn chưa quỳ gối trước mặt ai bao giờ, nhưng lần đầu tiên, hắn lại vì Thiên Việt, vứt bỏ cả tự tôn và sĩ diện chỉ để van xin người khác.
"Nhưng thuốc đó không làm nó chết được! Không phải con thương nó lắm sao? Nó sống bên con lúc nào chẳng hạnh phúc, chẳng vui vẻ, việc gì con phải làm khổ mình như thế? Chỉ là bị câm mà thôi, chỉ là không đánh trận được nữa... nó làm Vương phi của con, ai có thể bắt nạt nó chứ?" Vĩnh Hoà nổi giận kéo hắn đứng dậy, con trai của y trước nay cao ngạo đến mức nào làm sao y không biết được? Con trai của y yêu chính bản thân ra sao y còn không hiểu sao? Vậy mà bây giờ... nó không những sẵn sàng hi sinh cả tính mạng, rồi còn quỳ xuống van xin y, tất cả chỉ vì một người xa lạ. Tại sao cả nó lẫn Lạc An đều như vậy? Đều cho rằng hi sinh tính mạng để đổi lại mạng sống cho người khác thì mới là tốt? Vậy còn y, còn Thiên Việt thì sao đây? Người mình yêu nhất lại vì mình mà chết, bọn họ chơ vơ ở đời này, liệu họ còn sống làm gì nữa?
"Tại sao các người đều ích kỉ như vậy? Tại sao? Các người đều cho rằng nhường sự sống cho chúng ta đều là chuyện tốt. Nhưng có ai đã hỏi ta và Thiên Việt muốn gì chưa? Các người chết rồi, bọn ta sống còn có nghĩa lí gì? Các người đều là kẻ ích kỉ, các người đều muốn bỏ chúng ta lại một mình, các người không muốn gánh nỗi đau thấy người yêu rời xa mình, nên các người đều muốn chúng ta chịu đựng! Tại sao? HẢ?" Vĩnh Hoà đau lòng chuyện của Lạc An đã mười năm nay, bây giờ đến cả con trai của y cũng muốn đi vào con đường đó, nỗi đau y cẩn thận che giấu như bị người ta đào xới lên, khiến y phát điên mà cào cấu Vi Hạo, nước mắt y tuôn ra như mưa.
"Hôm qua... Thiên Việt... suýt nữa bị người ta cưỡng hiếp... mấy hôm trước nữa, có người bảo em ấy là đồ vô dụng, là đồ chơi tình dục mất đi một nửa công dụng... Em ấy cố che giấu đi nhưng con biết là em ấy nghe được hết. Em ấy im lặng là vì bây giờ em ấy không thể cãi lại, cũng không còn gì để cãi với người khác nữa! Nếu không phải vì con tự phụ, tự cho mình giỏi nhất, thì em ấy có bị Vi Thiên đầu độc không? Không bị đầu độc, em ấy có phải đến doanh trại của Sát Diệp không? Em ấy là Tướng quân oai danh một thời, em ấy từng là nỗi sợ hãi của biết bao nhiêu kẻ. Em ấy từng cao ngạo bao nhiêu, tại sao bây giờ phải luồn cúi như một kẻ hèn kém như thế? Em ấy nhịn được... nhưng con không nhịn được..." Vi Hạo đau khổ gục đầu vào tay của Vĩnh Hoà, hắn nhìn cậu gượng cười mỗi ngày, cố gắng bỏ qua mọi thứ, lòng hắn đau lắm chứ? Nhưng hắn còn có thể làm gì? Cắt lưỡi những kẻ đó sao? Hắn đã làm! Nhưng hắn cắt được bao nhiêu người? Đời người dài như thế, hắn có thể làm gì đây?
"Vi Hạo à... còn đại nghiệp của con? Sau khi con không còn, Việt nhi phải làm sao?"
"Con đã sắp xếp đâu ra đó hết rồi, nếu con có mất đi trước ngày đại nghiệp thành công, Vi Dương sẽ hoàn thành đại nghiệp ấy thay con. Thiên Việt sẽ sống ở Tây Bắc, cơ nghiệp con để lại sẽ đủ cho em ấy sống bình an một đời. Chuyện binh lính đã có Lâm Uyên và Ảnh Tử lo liệu. Chuyện kinh doanh trong nhà, khi đó Thiên Việt lấy lại được kí ức rồi, em ấy sẽ quản lí hết. Không sao đâu."
"Con... con làm ta tức chết!" Vĩnh Hoà tức đến dậm chân, dù y ghét cái tính này của Vi Hạo lẫn Lạc An, nhưng chung quy lại, y hiểu đó là vì cả hai người họ đều rất rất yêu y và Thiên Việt. Yêu đến mức, cả hai người họ, từ hai kẻ cao ngạo không xem ai ra gì, đã vì y lẫn Thiên Việt mà sẵn sàng từ bỏ mọi thứ. Y tức giận, nhưng y không nỡ trách.
"Được rồi, ta giúp. Ta không thắng được các người!" Vĩnh Hoà thở dài, đỡ Vi Hạo đứng dậy rồi thủng thỉnh đi về phòng mình ở Vương phủ. Còn ở lại nữa, không biết sẽ phiền đến mức nào. Hắn thấy tiểu sư phụ như vậy cũng đành cười, sai người đến hầu hạ y cẩn thận rồi bắt đầu cầm bút lên phê tấu chương. Cuối cùng, hắn đã có thể cứu được cục cưng của mình. Chỉ cần như thế là tốt rồi.
Về phần Thiên Việt, lúc này cậu đang mải mê ngồi ở trong phòng Ôn Ninh thêu tới thêu lui. Ban nãy cậu vừa tới cửa phòng thì đã thấy Ôn Ninh đứng trước cửa chờ đợi, câu đầu tiên y hỏi cậu là, Vương gia đã trao quà cho cậu chưa. Thiên Việt phần cũng áy náy vì mình hiểu lầm người ta, phần lại thấy Ôn Ninh nho nhã hiểu chuyện nên mời cậu vào phòng chơi. Ôn Ninh không hiểu khẩu ngữ, cũng không hiểu thủ ngữ nên hầu như Thiên Việt cứ phải viết liên tục lên giấy. Mà Ôn Ninh quả là con nhà gia giáo, nói chuyện rất lịch sự, nghe vô cùng thoải mái. Nói qua nói lại một chặp, Thiên Việt mới đánh bạo hỏi y nên tặng cho Vi Hạo món quà gì. Ôn Ninh suy nghĩ một hồi, cuối cùng gợi ý cho cậu hai món quà, một là khăn tay định tình, hai là xúc xắc hồng đậu. Hồng đậu đã được mua sẵn cả rồi, nhưng ngà voi để làm xúc xắc thì phải đến ngày mai mới có. Vậy nên Thiên Việt, sau một hồi dạo quanh khu chợ tìm kiếm những hạt hồng đậu đẹp nhất, đỏ nhất, vân đẹp nhất với hàng tá chỉ màu, vải vóc thì đã về nhà, ngồi trong phòng thêu khăn tay dưới sự chỉ dạy của Ôn Ninh.
Trước nay Thiên Việt toàn quen với cung kiếm, không thì toàn cầm bút viết chữ, nào có học qua thêu thùa may vá bao giờ. Đường kim thì li ti, lại còn phải thêu cả hình uyên ương nữa, vải lụa lại mỏng, nãy giờ cậu không thêu hỏng thì cũng là đâm vải quá mạnh hay tháo chỉ sai rồi làm rách toạc luôn cả mảnh vải. Ngồi thêu mãi đến tận giờ cơm tối, thứ cậu thu được chỉ có mỗi cái mỏ nhọn của con chim. Ôn Ninh nhìn thành tích huy hoàng của cậu thì bật cười, bảo với cậu, "Hay thôi Tướng quân về đi, hôm sau lại tới đây. Trời cũng tối rồi, kẻo Vương gia mong."
Thiên Việt ngượng ngùng gật đầu, sau đó chạy như bay về phòng, cậu nhớ phu quân lắm rồi. Hôm nay là sinh nhật cậu mà, cậu muốn ở cạnh phu quân thêm một chút. Vừa đẩy cửa phòng ra, Thiên Việt đã thấy Vi Hạo ngồi ở bên bàn cơm, mỉm cười nói với cậu, "Về rồi đấy à? Lại đây!" Thiên Việt nghe tiếng hắn gọi thì hào hứng bổ nhào vào lòng hắn, hoàn toàn ngó lơ người bên cạnh Vi Hạo. Hắn đưa tay đỡ cậu vào lòng, xoa xoa tóc cậu một lát rồi mới nhẹ giọng nhắc nhở, "Bé ngoan, chào tiểu sư phụ đi."
Thiên Việt lúc này mới nhận thức được còn có người bên cạnh, ngượng ngùng đứng thẳng dậy, luống cuống gập người chào hỏi.
"Không cần sợ, ta cũng như ngươi, đều là nam thê nhà người khác cả. Ngồi đi."
Thiên Việt ngơ ngác nhìn hắn hỏi ý, Vi Hạo cũng biết cậu ngại ngùng đủ chuyện, sợ người nhà hắn chê cậu không tốt, nên mỉm cười giải vây, kéo cậu sang một bên, ôn hoà bảo, "Không sao đâu, tiểu sư phụ rất tốt. Bé ngoan mau ăn cơm đi."
Thiên Việt rụt rè bưng cái chén lên, cẩn thận ăn từng miếng chậm rãi như cái cách Vi Hạo thường ăn, thỉnh thoảng lại lén lút liếc nhìn Vĩnh Hoà. Vĩnh Hoà bắt gặp ánh mắt của cậu vài lần, bất đắc dĩ cười cười bảo, "Đừng có sợ, ta không có cấm cản con với Hạo nhi đâu. Hạo nhi đã chọn ai, ta tin là người đó tốt. Ăn đi."
Thiên Việt đến lúc này mới yên tâm ăn uống bình thường, ăn một miếng thì gắp cho Vi Hạo một miếng ngon hơn. Vĩnh Hoà ngồi nhìn hai người một hồi, thấy Thiên Việt tuy còn có chút rụt rè với mình nhưng thái độ thì rõ ràng là không muốn tiếp xúc thân mật với bất kì ai ngoại trừ Vi Hạo. Hơn nữa, đứa trẻ đó tuy tham ăn một chút, nhưng món nào ngon đều đưa cho Vi Hạo trước, còn biết né tránh cả những món Vi Hạo không thích nữa. Đơn giản vậy thôi, nhưng hắn hiểu vì sao Vi Hạo lại thương đứa nhóc này. Bữa cơm cứ thế kết thúc trong không khí đầm ấm vui vẻ.
Đến tối, Vi Hạo ngồi ở bên giường thay băng trên tay, Thiên Việt vì xót lòng xót dạ mà ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm. Vết cắt còn chưa kịp lên da non, vẫn còn lộ rõ vết cắt sâu hoắm đỏ lòm ấy. Thiên Việt nhìn một hồi thì mắt đã rưng rưng, nằng nặc đòi hắn để mình giúp. Vi Hạo thấy em bé nhà mình như muốn khóc mếu đến nơi, bèn đưa cuộn băng sang cho cậu, nhìn cậu cố nén khóc mà băng cho xong, trái tim hắn chìm ngập trong sự yêu thương căng tràn. Băng bó xong xuôi đâu đó, hắn với cậu cùng nằm xuống giường, ôm nhau ngủ say. Thiên Việt vẫn giữ thói quen cũ, nép mình vào lòng hắn, gối đầu lên cánh tay hắn ngoan ngoãn ngủ yên.
Sáng hôm sau bọn họ cùng thức giấc như mọi lần, nhưng hôm nay Thiên Việt lại rất ngoan ngoãn. Cậu không đợi hắn ẵm bồng đi rửa mặt đánh răng nữa, mà tự mình làm hết mọi thứ, thậm chí còn giúp hắn lau mặt súc miệng. Tay hắn đã đau như thế, cậu làm sao nỡ ép hắn phải phục vụ mình được nữa.
"Phu quân, một tháng tới em có chút chuyện muốn hoàn thành. Có lẽ em không thể đến doanh trại với người được. Em ở nhà có được không ạ?"
"Ừm được, vậy em bé ở nhà ngoan đợi phu quân về. Lại đây, hôn một cái nào." Vi Hạo đứng ở trước cửa phòng hôn cậu một cái thật kêu, xoa đầu cậu rồi mới rời đi.
Suốt một tháng sau đó, ngày nào Thiên Việt và Ôn Ninh cũng gặp nhau ở phòng ngủ của y. Ôn Ninh có tay nghề thêu thùa rất khéo, bởi lẽ, ngay từ thuở được sinh ra, y đã là kẻ bị gia đình ghét bỏ. Gia đình y xem y như một con cờ để siết chặt mối quan hệ với Vi Hạo, nên đã nuôi dạy y hệt như một người con gái trong nhà, cho học hành đàng hoàng chỉ là để có thể đối đáp được với Vi Hạo mà thôi. Nhờ vậy mà võ công y không biết chút gì, nhưng nữ công gia chánh thì lại rất sành.
Thiên Việt thì ngược lại hoàn toàn, cậu không có một chút năng khiếu nào trong những chuyện này, phải khó khăn lắm mới thêu cho xong được bức tranh thêu kia mà tặng Vi Hạo. Nhìn mấy đầu ngón tay của cậu bây giờ mà xem, chỗ nào chỗ nấy đều có vết kim đâm li ta li ti, đau nhức cực kì. Vi Hạo mỗi khi về nhà nhìn tay chân cậu như thế, sót hết cả ruột, tay thì bôi thuốc, miệng thì không ngừng càm ràm tỏ vẻ không hài lòng. Những lúc như thế, Thiên Việt chỉ đành lặng lẽ ngồi nghe mắng, không dám ho he gì. Vất vả như thế suốt ba tuần liền, bức tranh thêu cuối cùng cũng đã được hoàn thành.
Thiên Việt bắt đầu dành nguyên cả tuần còn lại ngồi điêu khắc xúc xắc cho Vi Hạo. Nếu so với việc thêu thùa, làm xúc xắc tốn ít thời gian hơn, nhưng cũng khó khăn không ít. Hạt hồng đậu rất nhỏ, nên khi khắc tên của cậu và Vi Hạo lên, chỉ cần lệch một xíu hay dùng lực không đúng cũng đã làm hỏng hết cả chữ rồi. Thiên Việt mua về hai cân hồng đậu, thế mà đến lúc cậu có thể điêu khắc ra được hai cái hồng đậu vừa ý nhất, thì số đậu còn lại còn chưa đến nửa chén cơm. Thiên Việt gần như mất nguyên một ngày chỉ để điêu khắc mấy miếng đậu đó, lúc ăn cơm cũng ăn vội vội vàng vàng để làm. Làm nhiều đến nỗi tay cậu tê rần lên cả, còn bị cây nhọn dùng để điêu khắc đâm vài cái vào tay, đau đến ứa nước mắt. Có vài chỗ còn bị đâm nhiều đến mức tụ máu tím cả lại, báo hại cậu bị Vi Hạo lôi ra khẻ mông một trận đòn đau điếng vì cái tội làm tổn thương chính mình.
Nhưng đánh đòn thì đánh vậy thôi, chứ khi trận đòn vừa kết thúc, Vi Hạo xót xa cho cậu nhiều đến mức còn chẳng thèm quan tâm đến quy củ gì nữa, đã vội ôm cậu vào lòng mình, dỗ dành suốt cả đêm.
Cậu đã cố gắng làm việc không ngừng nghỉ trong suốt một tháng trời ròng rã, để rồi cũng hoàn thành xong món quà mà mình dành tặng cho hắn. Khăn tay thêu hình đôi chim uyên ương được may thêu vô cùng tỉ mẩn, ở bụng của mỗi con chim còn được tinh tế thêu tên của cả hai người. Cặp xúc xắc hồng đậu được điêu khắc từ ngà voi và hồng đậu, trên hồng đậu cũng có khắc tên của cả hai. Nét chữ cứng cáp lại rắn rỏi, độ sâu của các chữ cũng đều nhau tăm tắp, vừa nhìn thôi là đã biết người khắc nên nó đã tốn không ít công sức rồi.
Thiên Việt hài lòng nhìn những món thành phẩm đang được bày ngay ngắn trên bàn, lo lắng viết ra giấy hỏi Ôn Ninh, "Ngài ấy sẽ thích thật chứ?"
"Chắc chắn mà, giờ cậu chỉ mang đến cho ngài ấy một cái lá, ngài ấy còn thích nữa là. Thôi cậu đi đi. Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi." Ôn Ninh nở nụ cười hoà ái phẩy phẩy tay với Thiên Việt. Cậu thấy chính mình đã làm phiền người ta suốt mấy ngày vừa qua, ngại ngùng cười cười, chân thành nói "Cảm ơn" rồi đi vội về phía thư phòng. Lúc này đây, hẳn là Vi Hạo vẫn còn đang tiếp tục giải quyết số tấu chương còn tồn đọng. Tối nay, cậu nhất định phải cho phu quân của cậu một đáp án chính xác.
Thiên Việt bước đến cửa thư phòng, lịch sự gõ cửa, rồi ngoan ngoãn đứng chờ ở bên ngoài. Vi Hạo dựa vào tiếng bước chân và nguồn nội lực đã biết là cục cưng đến, tiếng gõ cửa vừa dứt thì hắn đã dịu dàng gọi với ra ngoài, "Bé con, vào đi."
Thiên Việt đẩy cửa ra, ló đầu vào trong, thấy hắn đang nhìn mình thì bắt đầu giở trò, "Có một em bé lạc mất phu quân rồi, phu quân của em bé có ở đây không ạ?"
"Có, ở đây cũng có một phu quân lạc mất em bé của mình này. Em bé đâu rồi nhỉ?"
"Em bé không tin phu quân của em bé ở đây đâu, ai là phu quân của em bé thì phải thơm thơm má em bé cơ."
Vi Hạo bật cười, đặt cây bút xuống bàn, ngay sau đó liền đi đến cạnh cậu, luồn tay xuống phía dưới, bế bổng cậu lên, tiện đường cúi xuống gặm gặm cái má phúng phính đầy thịt của cậu. "Phu quân của em bé muốn nuốt luôn em bé vào bụng nữa kìa. Em bé nhà ai mà đáng yêu quá vậy nhỉ?"
"Nhà Vi Hạo ạ!" Thiên Việt ôm lấy cổ hắn, cười khì.
"Sao không chơi với Ôn Ninh thêm lát nữa, sang đây nhìn phu quân phê tấu chương, không thấy chán sao?"
"Em nhớ phu quân rồi, nên em về á."
Thiên Việt cố gắng nói câu này sao cho tròn vành rõ chữ nhất, ngay khi cậu đang quá hồi hộp không biết mở lời sao về lời cầu hôn của mình. Bất tri bất giác, Thiên Việt lại tựa người thật sát vào lòng Vi Hạo, hít sâu thở ra đến mấy chục nhịp liên tục mới có thể tạm bình tĩnh được. Cậu vươn tay về phía trước, giật phăng cây bút đang cầm trong tay Vi Hạo ra. Trước con mắt ngỡ ngàng của hắn, cậu run rẩy đưa món quà mà mình đã chuẩn bị kĩ càng cho hắn.
Vi Hạo cầm lầy hộp quà nho nhỏ ấy, mở ra. Hắn cầm lấy chiếc khăn tay lụa được thêu xiêu xiêu vẹo vẹo, thêu con chim uyên ương mà chẳng khác gì con vịt trời. Hoa lá xiên xẹo, cả bầu trời, mặt nước lẫn cách đổ bóng của cậu cũng chẳng khá hơn là bao. Nhưng cứ nghĩ đến mấy đầu ngón tay lấm tấm toàn vết kim châm của cậu, Vi Hạo lại thấy cái khăn lụa này quả là món quà đẹp đẽ nhất, xinh xắn nhất trên đời. Vi Hạo gấp gọn chiếc khăn tay lại một lần nữa, đặt vào hộp rồi cầm cục xúc xắc lên. Xúc xắc được làm đẹp hơn rất nhiều, tỉ mẩn đến từng chi tiết nhỏ. Hắn liếc sang nhìn đầu ngón tay có vài chỗ tím lại của cậu, trong lòng tràn ngập hàng tá cảm xúc khó nói. Là vui, là hạnh phúc, là xót lòng.
Thiên Việt cầm lấy hồng đậu trên tay hắn, lại rút một cái khác ra, xúc xắc hồng đậu của cậu. Cậu cầm cái có khắc tên của hắn, cái khắc tên của cậu là do hắn giữ. Thiên Việt hít sâu một hơi, lắp ba lắp bắp:
"Người xưa có câu 《Linh lung đầu tử...》đầu tử..."
"Là 《Linh lung đầu tử an hồng đậu, nhập cốt tương tư tri bất tri》của Ôn Đình Quân trong 《Tân Thiêm thanh Dương liễu chi》đó."
"À dạ... em..." Thiên Việt chắc chắn là mình đã học thuộc thơ rồi cơ, nhưng mà đến lúc cần thiết lại chẳng nhớ được gì. Điều này khiến cậu xấu hổ vô cùng, bất lực chôn mặt vào ngực hắn, run lên. Vi Hạo thấy cậu lo lắng quá độ như thế, cưng chiều hôn lên đỉnh đầu cậu, ôn hoà bảo, "Phu quân vẫn đang nghe đây, em bé nói đi, không cần sợ."
Nhận được sự trấn an và khích lệ của Vi Hạo, Thiên Việt chậm rãi siết nắm tay mình lại, từ từ nói với hắn. "Xúc xắc hồng đậu làm từ xương động vật, được xem như biểu tượng cho xương cốt của con người. Hồng đậu lại là biểu tượng của trái tim, của chữ tâm, của tương tư vì các vân trên hạt đậu luôn có hình như trái tim lớn đang ôm lấy trái tim nhỏ. Lấy hồng đậu khảm vào trong xúc xắc, ý muốn nói đem nỗi tương tư khảm vào trong xương cốt."
"Ừm, phu quân có biết những chuyện này."
"Bên trên hồng đậu có khắc tên của chúng ta. Lúc trước phu quân có dùng tóc chúng ta bện vào nhau, có nói là muốn trói con người chúng ta lại với nhau. Vậy tên lại là nơi cất giữ tâm tư, cả những bí mật đằng sau cuộc đời, là cách mà cuộc đời định danh chúng ta. Em muốn chúng ta trao đổi tên mình cho nhau, mỗi người đều có thể nắm giữ được cuộc đời, gốc gác, thân phận của đối phương. Người đã khiến cho linh hồn và cơ thể chúng ta trói lại với nhau, em muốn dùng cái tên của chúng ta, để trói buộc cả tương lai và số phận của chúng ta với nhau nữa." Mấy đầu ngón tay của Vi Hạo lại siết lấy eo cậu, cả cơ thể hắn căng lên theo từng câu nói của cậu. Hắn đang chờ đợi điều mà hắn mong mỏi bấy lâu nay.
"Hồng đậu sinh tương tư, tương tư sinh ân ái, số phận sinh duyên nợ, duyên nợ lại sinh nghĩa phu thê. Vi Hạo, em muốn gả cho người, người có còn muốn lấy em không?"
"Muốn! Ta sẵn lòng, lúc nào cũng sẵn lòng!" Vi Hạo ôm chầm lấy cậu trong niềm hạnh phúc vỡ oà, trong sự sung sướng hân hoan tột độ khi hắn đã có thể hoàn thành tâm nguyện lớn nhất của đời mình. Hắn đã chờ đợi hôn lễ này suốt mười một năm nay, hắn đã chờ khoảnh khắc nghe những câu nói này của cậu suốt mười một năm ròng rã. Cuối cùng, hắn cũng đã chờ được rồi! Hắn thật sự đã chờ được rồi!
Một nụ hôn điên cuồng lại diễn ra ngay trong thư phòng, một nụ hôn để bọn họ nhắc nhở nhau rằng từ nay, số mệnh của họ đã gắn liền với nhau.
Duyên mây đưa lối, hồng đậu dẫn đường.
Linh hồn gắn kết, vĩnh viễn không rời.
----------------------------
CHÚ THÍCH:
1. Xúc xắc hồng đậu:
Ôn Đình Quân trong "Tân thiêm thanh Dương liễu chi" viết:
"Linh lung đầu tử an hồng đậu, nhập cốt tương tư tri bất tri?"
Tạm dịch: "Xúc xắc lung linh khảm hồng đậu, tương tư khắc cốt người biết chăng?".
Tương truyền, thời cổ có một người đàn ông phải ra trận, người vợ ngày ngày tựa vào gốc cây lớn trên núi cao ngóng trông mong mỏi, bởi vì nhớ người chồng ở biên cương mà khóc dưới tán cây. Sau khi nước mắt cạn khô, nàng khóc ra từng giọt máu thắm đỏ. Máu của nàng hoá thành hạt hồng đậu, hồng đậu bén rễ đâm chồi, phát triển thành cây lớn, kết hạt đỏ rực tán cây, người đời thường gọi là đậu tương tư.
Nhà thơ Vương Duy thời Đường viết:
"Hồng đậu sinh Nam quốc
Xuân lai phát kỉ chi
Nguyện quân đa thái biệt
Thử vật tối tương tư."
Bản dịch của Hải Đà thế này:
"Nước Nam sinh đậu đỏ
Xuân về nở cành xinh
Chàng ơi hái nhiều nhé
Nhớ nhau tha thiết tình."
Hồng đậu cứng như kim cương, đỏ rực tựa máu, hình dáng như trái tim đang đập, sắc đỏ sáng ngời như đá quý, không bị hư thối mối mọt, vĩnh viễn chẳng phai màu; từ ngoại hình đến vân hoa văn đều mang hình chữ "tâm", giống như trái tim lớn ôm trái tim nhỏ, tâm tâm tương ấn (tâm đầu ý hợp). Trong dân gian, nam nữ thường tặng nhau một chuỗi hạt hồng đậu làm tín vật định tình; đến khi kết hôn, tân nương đeo một chuỗi hồng đậu ở cổ tay hoặc trên cổ, thể hiện đôi bên thấu hiểu lẫn nhau, bạch đầu giai lão; kết hôn rồi, dưới gối của cặp vợ chồng mới cưới cũng đặt 6 hạt hồng đậu, như lời ước nguyện cầu cho phu thê đồng tâm, hoà thuận đến già.
Hồng đậu biểu thị ý tương tư, mà xúc xắc thường được làm bằng xương động vật. Lấy hồng đậu khảm vào trong xúc xắc, thể hiện nỗi niềm tương tư khắc cốt là vậy.
Credit: 知道百度/xhan, shj_1988.
2.Cái khăn:
Chi tiết cái khăn được lấy ý tưởng từ bài ca dao "Khăn thương nhớ ai" của ca dao Việt Nam, nguyên văn bài ca dao ấy như sau:
"Khăn thương nhớ ai,
Khăn rơi xuống đất.
Khăn thương nhớ ai,
Khăn vắt lên vai.
Khăn thương nhớ ai,
Khăn chùi nước mắt.
Đèn thương nhớ ai,
Mà đèn không tắt.
Mắt thương nhớ ai,
Mắt ngủ không yên.
Đêm qua em những lo phiền,
Lo vì một nỗi không yên một bề..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro