Chương 59: GIỌT NẮNG ẤM
Xin chào mọi người, lâu ùi hong gặp hen, hình như đã nửa năm (hoặc 1 năm trôi qua) kể từ khi tui trồi lên rồi ngụp xuống🥹
Tui chân chọng gửi một lời cảm ơn chân thành big size để cảm ơn những bạn đã luôn ủng hộ tui, đợi chờ tui ra chap mới và nhiệt tình comment nhắc tui ra chap để tui có thêm động lực 😘😘😘 I love you very nhiều 😘😘
P/s: Mượn truyện tỏ bày thì hong biết sắp tới có bạn nào đi đu Rap Việt concert hong? Cho tui xin cánh tay đi ạ, tui cô đơn quó 🙇♀️
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Chủ tử! Người tỉnh rồi! Người làm nô tì lo quá!"
Thiên Việt chống tay nhổm người dậy, đưa mắt nhìn một vòng, ủ rũ vuốt ve phần bụng đã dịu đi một phần cơn đau, bình tĩnh phất phất tay, ra hiệu cho cô lui ra ngoài. Em phải thừa nhận một sự thật rằng, dù đã bị bệnh đến mức ngất đi, thì khi nhìn thấy người kề cận mình sau khi tỉnh dậy không phải người thương chỉ mang đến cho em cảm giác hụt hẫng không gì tả được, thà ở một mình còn tốt hơn. Không phải ngài ấy, thì cũng chẳng nên là ai cả.
A Tử im lặng không đáp, ái ngại nhìn em rồi cúi đầu xuống sâu hơn rồi quỳ yên một chỗ, không dám giải thích cũng không dám nhúc nhích. Thiên Việt nhìn thấy biểu cảm của nàng cũng chẳng hơi sức đâu mà mảy may quan tâm gì nữa, chỉ mệt mỏi đưa tay vỗ vai, nhướng mày hất mặt về phía cửa đuổi người. Sao mà em cảm thấy cả thế gian này như đang chống đối lại mình vậy! Chẳng lẽ chỉ khi có Vi Hạo ở đây thì người ta mới muốn nghe lời em nói à? Vương phi như em chẳng có tí xíu cân lượng nào cả sao? Thiên Việt bỗng nhiên thấy vừa mệt vừa giận, cơn tức của em đã sắp trào dâng như một ngọn núi lửa chực chờ bùng nổ, chỉ cần A Tử ở đây thêm một phút nửa thôi cũng đủ làm em phát điên!
"Em chắc chắn muốn đuổi A Tử đi à? Em gánh hậu quả một mình được không?" Giọng nói trêu đùa nửa vời làm cả hai người trong phòng đều giật mình. A Tử vừa quay sang thì đã quay phắt lại rồi cúi gằm mặt xuống, thiếu điều chỉ muốn chui luôn xuống đất trốn đi mất dạng cho xong, còn Thiên Việt thì vẫn ngơ ngác nhìn chòng chọc về phía trước, đầu cũng chẳng kịp di chuyển, cơn giận đã dâng lên đến đỉnh điểm cũng bị giọng nói này dội cho tắt ngúm, biến đi đâu mất sạch. Vi Hạo nhìn em rồi lại nhìn A Tử, lạnh lùng ra lệnh, "Lui ra ngoài, lấy cháo đem đến đây."
Hắn bước lại bên cạnh giường, ngả người về hướng của em, vuốt nhẹ mái tóc, dịu giọng hỏi, "Bảo bối, sao sững người vậy?"
Thiên Việt nghe được giọng nói quen thuộc, cảm nhận được độ ấm từ đôi bàn tay mà em nhung nhớ kia thì quay phắt sang, ánh mắt mới vừa rồi còn bình đạm tĩnh lặng, đột nhiên lại rưng rưng nước mắt, mếu máo nhìn Vi Hạo rồi sững người ra, nhưng lại chẳng thể để một giọt nước mắt nào rơi xuống. Vi Hạo vốn còn đang không vui vì em không biết giữ gìn sức khỏe, định mắng mấy câu, nhưng chưa kịp làm gì đã nhìn thấy khuôn mặt ủ ê trông đến là thảm của em thì chẳng nỡ mắng nữa. Mấy lời la mắng đã đến cửa miệng rồi cũng chỉ đành nuốt xuống.
Hắn vội bước đến cạnh giường, ôm em vào lòng để em có thể dựa vào ngực mình, rồi xoa bụng vỗ về cơn đau của em, ôn hoà dỗ dành, "Sao lại mếu máo rồi? Đau lắm hả em?"
Thiên Việt dụi đầu vào ngực hắn không trả lời. Mấy ngón tay em gắt gao nắm chặt lấy lưng áo Vi Hạo. Thậm chí còn chẳng buồn để hắn xoa bụng cho mà chủ động lật cả người lại, cả tay lẫn chân đều vòng lấy hắn ôm siết. Vi Hạo thuận thế ôm lấy em ngồi xuống giường, dịu dàng vỗ về em yêu thương của mình. Hắn chỉ sợ em đau lòng quá mà sinh thêm bệnh.
"Không đau mà sao lại như vậy rồi? Ngoan, ngước mặt lên phu quân lau nước mắt cho nào."
"Phu... quân... ơi..." Thiên Việt gắng gượng gọi mấy tiếng mà cậu đã tập tành hơn một tháng nay. Giọng điệu bập bẹ của một đứa trẻ tập nói hòa trộn với cái rung nhẹ ở nơi cuống họng vì những tiếng khóc còn đang kìm nén, làm bật ra những âm tiết nghẹt cứng không rõ ràng, xen lẫn cả sự uất ức nũng nịu khiến trái tim Vi Hạo mềm nhũn. Hắn đang đau lòng cho em nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của em, nhưng khi nghe được mấy câu nói mà hắn trông đợi bấy lâu nay thì vui mừng không lời nào tả nổi. Ánh mắt Vi Hạo như sáng bừng lên, mấy ngón tay đang ôm lấy em cũng thoáng run rẩy mấy nhịp vì quá hạnh phúc. Hắn kéo má em nhỏ lại hôn mấy phát liền rồi mới chịu buông ra. Thiên Việt được ôm hôn mà trông vẫn chẳng khá lên là bao nhiêu, vẫn cứ vùng vẫy tìm đường vùi đầu ngược lại vào trong lòng hắn.
Vi Hạo thấy cục vàng của mình như thế thì bao niềm vui khi gặp lại cũng bị sự xót xa lấn át hết cả. Hắn vội vàng ôm chặt em hơn, để em tìm được một tư thế thoải mái nhất trong lòng mình trong lúc vẫn dịu dàng vuốt dọc theo sống lưng của em rồi tìm cách đánh lạc hướng chú ý của em sang chuyện khác. Khuôn mặt nhem nhuốc nước mắt của em được nâng niu giữa hai lòng bàn tay của hắn, Vi Hạo tì trán mình lên trán em nhỏ, cười hỏi, "Nói được rồi đấy à, cục cưng?"
"Dạ... nhưng... chậm... lắm..."
"Từ từ sẽ nói được bình thường thôi, cục cưng không cần gấp gáp, mình tập từ từ thôi nhé."
"Dạ..." Thiên Việt ỉu xìu gật đầu, ngoại trừ mấy ngón tay cứ co lại để nắm lấy lưng áo hắn, em giống như chẳng muốn làm thêm điều gì nữa.
"Gọi phu quân một tiếng nữa được không?"
"Phu... quân..." Em bập bẹ nói từng tiếng một ngay trong khi hai bầu má vẫn được bóp hờ trong lòng bàn tay của hắn, dịu ngoan vô cùng.
"Dễ thương quá đi, nghe là đã biết chủ nhân của giọng nói đáng yêu nhất thiên hạ rồi." Hắn vừa vui vẻ ngợi khen, tay lại không kìm được mà nhéo má em một cái.
Thiên Việt chưa từng nghe ai khen người khác với có vẻ vừa kịch vừa điêu như vậy, nhưng trong lòng lại chẳng thể ngăn được niềm vui nho nhỏ. Em thích được Vi Hạo khen, thích lắm. Những lời khen của hắn luôn làm cho em cảm thấy mình thật sự được công nhận từ những sự cố gắng nhỏ nhất. Dù lời khen có khiến em ngại đến mức mặt mũi đỏ bừng, nhưng niềm vui mà những câu nói đó mang lại là không thể phủ nhận được. Em ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ hắn, ngại ngùng giấu mặt vào hõm cổ của Vi Hạo, nói khẽ, "Ngài... nói gì... vậy... chứ..."
"Ta khen em chứ còn sao nữa nào?" Hắn vòng tay xuống mông của em, xốc nhẹ em lên một chút để em không trượt khỏi chân hắn. Vi Hạo cẩn thận quan sát vẻ mặt của em một chốc để chắc chắn cảm xúc của em đã thật sự dịu lại, rồi mới nhẹ nhàng hỏi tiếp, "Nói phu quân nghe xem, sao bé ngoan của ta lại buồn như vậy?"
Thiên Việt cảm nhận được ngón tay của hắn chậm rãi xoa vuốt trên mặt mình, lau đi hai dòng lệ còn đang nhỏ xuống từng giọt một cách kiềm chế. Ngón tay chai sần của hắn vuốt ve em nâng niu và trân trọng như thể đang chạm lên những cánh hoa mỏng tang, cẩn thận như thể Vi Hạo đang lo sợ sẽ làm chúng rách mất vài đường. Ánh mắt hắn lấp lánh tình thương yêu ngập tràn, bảo bọc và che chở một cách rõ ràng, không hề nhuốm lấy bất kì một sự xa cách hay lạnh lùng nào cả.
Sau một tháng trời phải tự mình day dứt với những trăn trở dằn xé tim gan, khi được ôm trọn nơi lồng ngực ấm áp kia, Thiên Việt mới yên tâm được đôi chút.
Nhưng rồi, khi những xao động đỉnh điểm của niềm vui đoàn tụ dần hạ xuống chút ít, chúng chừa chỗ cho những nghi ngờ đột ngột len lỏi trong nhận thức, khiến niềm vui còn chưa kịp tận hưởng được bao lâu thì đã bị những cảm xúc nặng nề, đau đớn và khổ sở xâm chiếm, làm em mệt mỏi còn hơn cả lúc trước.
Những ngày Vi Hạo không ở đây, em chẳng có ai bảo bọc, cũng không còn ai đủ nuông chiều và kiên nhẫn để xoa dịu cho em. Bản thân Thiên Việt lại chẳng sẵn sàng mở lòng để dựa dẫm vào ai cả, rồi trong vô thức đã trở lại hình dạng của vị Tướng quân trước kia, học thành thói quen tự mình gồng gánh, rồi tự mình xoa dịu những sự âu lo. Vào lúc ấy, em đã không ít lần thấy cô đơn, mệt mỏi và nhớ hắn đến cồn cào, nhưng em lại chẳng hề mảy may lo lắng về việc đánh mất đi những hạnh phúc mà mình có được. Vì chỉ vào những lúc không có bàn tay của Vi Hạo vỗ về, em mới có thể tự đánh lừa mình rằng, dù chẳng có hắn, em vẫn sẽ ổn thôi.
Nhưng làm sao mà chúng ta cứ tự lừa dối bản thân mãi được?
Bức tường giả dối mà em tự ngăn trở chính mình khỏi những xúc cảm thật nhất của bản thân đã sụp đổ hoàn toàn vào ngay khoảnh khắc mà em nghe được giọng nói quen thuộc mà em ngày đêm mong nhớ, cảm nhận được hơi ấm và sự nâng niu trân quý từ đôi bàn tay của Vi Hạo, nỗi sợ hãi về việc đánh mất tất cả hạnh phúc bỗng chốc trở nên rõ mồn một. Nó khiến em lo âu và sợ hãi, nó nhóm lên những nỗi nghi ngờ kinh khủng, rồi biến chúng thành ngọn lửa bừng bừng về sự nghi ngại, ngờ vực và phẫn hận về sự phản bội và những tội ác đang được che giấu. Để rồi, sự tủi thân và đau đớn ùa đến chiếm trọn lấy tâm trí em, khiến em bất giác để tiếng khóc nghẹn ứ nơi cổ, có cố đến mấy cũng không tài nào mà khóc thành tiếng cho nhẹ lòng đi được.
Vi Hạo có thể cảm nhận được ngón tay của em bấu chặt lấy lưng áo của mình, cả người em run lên bần bật khi đang cố ép mình khóc ra cho nhẹ lòng. Hắn nhìn em, đôi mắt Vi Hạo sâu thăm thẳm. Bàn tay hắn luồn vào mái tóc thoáng rối tung sau giấc ngủ của em, im lặng dỗ dành. Mấy ngón tay của hắn lướt trên tóc em, ôn hòa nâng niu lấy những sợi tóc mềm mại của người thương trong lòng. Thiên Việt càng được dỗ dành thì lại càng đau lòng, lòng em đập rộn vì lo lắng và cả sự u sầu. Em rất muốn hỏi hắn về sự thật, nhưng lại chùn bước, bao nhiêu lời muốn nói lại bị nuốt ngược vào bụng, nghẹn ứ ở cổ họng.
Nếu như mọi sự đều là thật, những tháng ngày sau này, em sẽ phải sống như thế nào đây? Giết hắn? Giết người đã ngày đêm yêu thương chăm sóc mình và sống dằn vặt một đời giữa thương yêu và hận thù? Hay em sẽ phải buông xuôi tất cả rồi rời đi và sống cả một đời áy náy và xấu hổ với vong linh phụ mẫu trên trời vì không thể thay họ báo thù? Hay em sẽ phải giết chết chính mình? Để hắn ân hận cả một đời? Thiên Việt thậm chí còn không biết mình sẽ phải làm gì sau này. Em thậm chí còn chẳng sẵn sàng để đón nhận sự thật.
"Phu... quân..."
"Ừ? Sao đấy, bảo bối?" Vi Hạo vỗ nhẹ lên lưng em, nuông chiều hỏi han. Thiên Việt ngước mắt lên nhìn hắn, và lại một lần nữa, em bị đôi mắt sâu thăm thẳm của hắn khiến cho trái tim nảy lên từng hồi, đau đớn như bị bóp nghẹt.
Liệu... có phải em đã nghi ngờ ngài ấy quá vội vàng rồi không...
"Em muốn hỏi ta điều gì à?" Vi Hạo nhẹ giọng hỏi em, vuốt nhẹ lên gáy em để trấn an, từng động tác đều ôn hòa và tràn ngập sự che chở mà hắn dành cho người mà mình yêu thương nhất. Hắn có thể cảm nhận được sự nặng nề, âu sầu, và mệt mỏi bên trong tiếng khóc kia. Vương gia còn có thể cảm nhận được người bạn đời của hắn cứng người lại khi hắn hỏi em như thế, chỉ là bản thân hắn lại chọn cách phớt lờ nó. Nếu em đã không muốn cùng hắn sẻ chia, Vi Hạo cũng chẳng muốn ép buộc em phải vạch mở nỗi đau của mình để mà làm gì. Hắn bình tĩnh để em nép vào lòng mình, kiên nhẫn đợi chờ em bình tĩnh hơn đôi chút, đợi mãi cho đến khi một tiếng nấc nghẹn của em tràn ra đột ngột, trước khi em ngập ngừng từng tiếng hỏi hắn, "Ngài... chưa từng... có lỗi với em... đúng... không?"
Vi Hạo im lặng, mấy ngón tay đang vuốt lên tóc em cũng khựng lại chốc lát rồi mới tiếp tục vuốt ve, trong khi hắn lẳng lặng nhìn vào mắt em một lúc rất lâu. Em không cảm nhận được bất cứ cảm xúc gì trong đôi mắt của Vi Hạo, trừ sự yêu chiều đến tận cùng. Em nghe tiếng tim đập thình thịch vì hồi hộp và lo sợ đang gióng từng hồi trống trong ngực. Sao ngài vẫn chưa trả lời em? Mấy ngón tay đang nắm lấy lưng áo của hắn cứ thả ra rồi siết lại, giương mắt hồi hộp đợi câu trả lời. Vi Hạo nhìn em một lúc thật lâu, rồi hắn thở dài, hôn lên trán em một cái trước khi dịu dàng khẳng định một cách chắc nịch, bảo rằng "Ta không có, bảo bối."
"Không có".
Đó là hai từ duy nhất em muốn nghe, cũng là sự khẳng định mà em hết lòng cầu khẩn để được nghe.
Thiên Việt ngẩn người ra trong thoáng chốc rồi mới hoàn hồn lại mà gật đầu liên tục, xem như chấp nhận câu trả lời, dù em vẫn không chắc chắn được rằng, liệu bản thân đã hoàn toàn tin tưởng được hắn hay chưa. Nhưng em đã một lần nữa, tự lựa chọn đánh lừa chính mình, tin tưởng vào hắn vô điều kiện, tin vào điều mà em muốn tin nhất, để cho lòng mình được yên ả nhất. Dẫu sao, mọi lời nói đều chẳng có lấy một chút bằng chứng nào cả. Tất cả cũng chỉ vì cái ngột ngạt khi hắn im lặng lẫn cái thở dài chẳng rõ nguyên nhân kia. Nhưng rồi em lại nghĩ, "Chẳng phải là chột dạ đâu nhỉ... Chắc là phu quân biết mình nghi ngờ phu quân nên ngài mới buồn vậy thôi..."
Thiên Việt chẳng biết nên nói thêm điều gì để khỏa lấp đi cái khoảng lặng giữa hai người lúc này. Bản thân em tin rằng, nếu Vi Hạo chột dạ khi chuyện xấu bị phát hiện, ắt hẳn hắn đã phải cố gắng gặng hỏi em tại sao lại hỏi những chuyện như thế này. Nhưng Vi Hạo chẳng nhắc gì, chỉ im lặng chốc lát trước khi trả lời chắc nịch kèm theo một nụ hôn dịu dàng nơi trán cho em. Ngài ấy chỉ là bất ngờ thôi, chỉ thế. Thiên Việt gần như đã tin tưởng vào những ý nghĩ xuất hiện đột ngột trong đầu óc mình, trừ một góc nhỏ nào đó trong trí óc vẫn đang nhắc nhở em rằng: Vương gia của Thiên Minh thừa đủ thông minh lẫn khôn khéo để giữ vững biểu cảm và hành xử đầy khôn ngoan trước những nghi ngờ đang chĩa mũi dùi về phía mình.
Dù tiềm thức đang không ngừng nhắc nhở mình, Thiên Việt đã lờ đi.
Vi Hạo lại một lần nữa đón em vào lòng, với nụ cười bao dung thường trực.
Khi mọi nghi ngờ gần như được cởi bỏ, Thiên Việt bỗng dưng cảm thấy uất ức ghê gớm. Em vừa giận mình khờ dại khi tin người quá dễ dàng, vừa xấu hổ với hắn lại vừa thấy quá đau bụng và mệt mỏi, ủ rũ đến mức chỉ muốn oà khóc trong lòng người luôn hết lòng bảo vệ mình, muốn khóc cho thoả sự chịu đựng nặng nề mà không có lấy sự vỗ về nào suốt một tháng vừa qua.
"Bảo bối à? Có đau bụng lắm không em? Phu quân xoa xoa cho nhé? Hay chỉ cần ôm thế này thôi?"
Một câu quan tâm ôn hoà này của Vi Hạo đập tan phòng tuyến cuối cùng của Thiên Việt, khiến mấy giọt nước mắt của em ào ạt chảy xuống, nấc lên từng hơi gấp gáp rõ to. Vi Hạo xót cục cưng không chịu được, bàn tay to lớn xoa vuốt liên tục lên phần bụng của em nhỏ, nâng niu hôn lên má em, vỗ về, "Bé đau lắm à? Phu quân xoa xoa cho nhé? Bé ngoan, nín đi nào, đừng khóc nhè nữa mà..."
"Phu quân... thương... em..."
"Ừ, phu quân thương thương em mà, thương em bé lắm. Đau lắm hả em?"
"Hông... đau..."
"Không đau mà sao bé cưng còn chưa ngừng khóc vậy?" Vi Hạo vuốt ngược mấy sợi tóc của em về sau, ân cần hôn lên trán em, lên má rồi cả chóp mũi, trêu đùa vài câu để em đỡ đau lòng "Muốn làm nũng với phu quân nên khóc đấy à?"
Vừa nghe đến câu hỏi này thì khuôn mặt em đã đỏ bừng, cúi gằm mặt chui sâu vào lồng ngực Vi Hạo, vừa nấc lên vừa thì thầm nhỏ xíu, "Muốn... được... cưng..."
Nào ngờ, Vi Hạo đã đáp lại, "Đã biết rồi, sẽ cưng cưng bảo bối." khiến cậu chàng đỏ hết cả mặt, vùi vào ngực hắn chữa ngượng, lầm bầm, "Trêu... em..."
Vương gia cũng không đôi co cùng Vương phi nhà mình nữa, chỉ đơn giản dùng hành động để vỗ về con người nghiện mà còn ngại kia, vừa cười vừa hôn liên tục lên bầu má đã bớt đi vẻ phúng phính của người thương. Thiên Việt ngoài mặt thì nhăn mặt nhíu mày vờ như không vui, nhưng phần cổ lại hơi nhướng lên để má mình dính sát vào môi hắn hơn nữa, sung sướng tận hưởng cảm giác nâng niu từ những cái hôn.
Được một lúc thì A Tử đưa cháo vào rồi thức thời lui ra ngoài ngay, để lại không gian riêng tư cho hai người. Vi Hạo ôm người đến bên bàn ăn nhẹ nhàng đặt xuống ghế. Thiên Việt vừa ngồi xuống thì đã thấy phần cháo trắng loe hoe vài miếng thịt bằm liền mất hết cả hứng thú ăn uống dù cái bụng đang đói meo đói mốc. Em quay sang nhìn Vi Hạo đang ngồi bên cạnh, bĩu môi mè nheo, "Phu quân... không ăn được không?"
"Sao lại không ăn? Hửm?" Vi Hạo kéo ghế nhích lại gần em thêm một chút, vuốt ve mái tóc đang xõa dài của cục bột nhỏ, ôn tồn hỏi. "Bụng còn khó chịu sao?"
"Dạ không... nhưng mà em không muốn ăn." Vì chỉ mới tập nói được trong thời gian ngắn, Thiên Việt không thể nói quá nhiều được, mỗi ngày chỉ được vài câu thì cổ họng đã nhói đau. Lúc này, vì một lòng làm nũng để tránh khỏi việc ăn cháo nên đã chuyển hẳn sang dùng khẩu hình miệng để nài nỉ, bàn tay níu lấy bàn tay hắn lắc nhẹ. Hắn liếc nhìn hai bàn tay gầy yếu đang nắm lấy tay mình, thậm chí còn dùng ngón tay cái vuốt ve mu bàn tay của mình để tăng sức thuyết phục. Vi Hạo nhìn biểu cảm của em nhỏ thì buồn cười vô cùng nhưng vẫn cố nén cười, nửa nuông chiều lại nửa nghiêm khắc bảo, "Không được, nhất định phải ăn cho hết."
"Không ăn mà... Em ngán lắm..."
"Không ăn cháo cũng được." Thiên Việt vừa nhận được lời đáp ứng, mặt mày liền sáng rỡ lên vì vui sướng. Ấy thế mà, câu nói tiếp sau đó của Vi Hạo đã làm mặt cậu xụ xuống, "Ăn đòn thì không cần ăn cháo nữa." Em nhỏ buồn thiu nhìn chằm chằm vào hắn, chỉ thấy hắn chống cằm nhướng mày nhìn mình rồi lại hướng mắt về phía tô cháo. Em cân nhắc tới lui một hồi về cái lỗi ăn uống không đàng hoàng đến mức đổ bệnh còn đang treo lơ lửng trên đầu kia, cuối cùng buồn thiu cầm lấy muỗng, tiu nghỉu múc cháo lên, lừng khừng mãi cũng chẳng muốn bỏ vào miệng.
"Lại làm sao?"
"Phu... quân..." Thiên Việt bị mắng thì buồn hiu, ỉu xìu gọi hắn rồi lại thôi, tội nghiệp nhìn Vi Hạo như đang lên án hành vi hung dữ với mình. Vi Hạo quay sang nhìn cục vàng của mình thì bắt gặp ánh mắt như trẻ con ấy. Ngay lập tức, bao nhiêu quyết tâm nghiêm khắc dạy dỗ bị đôi mắt đáng thương của em làm cho bay biến đâu hết. Hắn cầm chén cháo lên, múc một muỗng rồi đưa đến trước mặt Thiên Việt, dịu giọng bảo, "Ta biết em không thích cháo, nhưng vừa bị đau bụng đến ngất xỉu như thế, không thể vội vàng ăn gì gây nặng bụng khó tiêu được. Nếu không sẽ phải uống thuốc tận mấy ngày liền, rất đắng đó, không phải em sợ đắng lắm sao? Ngoan, ráng ăn một hai bữa cháo thôi nhé?"
Thiên Việt nhìn muỗng cháo gần như là trắng bóc trước mặt thì khóc không ra nước mắt. Nhưng mà so với việc uống thuốc... hình như ăn cháo tốt hơn nhiều. Nghĩ đến đó, Thiên Việt liền ngoan ngoãn mở miệng, ăn xong một muỗng thì e dè bảo, "Đút em..."
"Ừ, đút cho em ăn." Vi Hạo không muốn hung dữ với em trong lúc đang bệnh thế này nữa, nên cũng chiều theo ý nhóc con mà kiên nhẫn đút em ăn từng muỗng một. Vừa đút vừa kể chuyện ở Kinh thành cho em nghe, lâu lâu lại hôn lên trán hay lên má để khích lệ, thỉnh thoảng lại khen em ăn ngoan để Thiên Việt bớt chán nản với việc ăn cháo. Em thấy hắn không còn hung dữ với mình nữa thì cũng biết điều hơn hẳn, ngoan ngoãn ăn hết cháo chứ chẳng mè nheo lấy một câu, ngoan đến mức Vi Hạo còn phải thấy tội nghiệp thay em. Chén cháo trên tay hắn vơi đi khá nhanh, loáng cái mà đã hết sạch. Vi Hạo hài lòng vỗ vỗ má cục cưng, dịu dàng bảo, "Đi lau miệng đi, bé ngoan."
Thiên Việt vừa lau miệng xong thì chui ngay vào lòng Vi Hạo, rụt rè hỏi hắn, "Phu quân, ăn cháo ngoan rồi có còn... bị đánh đòn không ạ?"
"Có."
Vi Hạo ôm lấy bảo bối trong lòng mình, vỗ vỗ lên mông của em khiến Thiên Việt sợ đến căng cứng cả mông, chưa bị đánh cái nào mà đã mếu máo, trưng đôi mắt sợ sệt nhìn hắn. Nhưng mà Vi Hạo cuối cùng vẫn không đánh em một cái nào. Hắn ôm lấy mặt em, hôn lên đỉnh đầu rồi lại cắn nhẹ một cái lên má cục vàng, ôn tồn bảo, "Không biết giữ gìn sức khỏe là rất không ngoan, phu quân không chấp nhận bỏ qua lỗi này cho em dễ dàng như vậy được. Nhưng mà, coi như thưởng cho em vì ngoan ngoãn vâng lời, ăn hết cháo nhanh chóng, ngày mai phu quân sẽ đánh chậm một chút."
"Không lấy roi mây đánh, được không ạ...?" Vương phi ủ rũ ôm lấy cổ trượng phu, e dè ướm hỏi. Thiên Việt biết hắn nhẹ giọng vậy thôi nhưng sẽ không chấp nhận bất kỳ sự thương lượng nào khác. Mỗi tội em sợ roi mây chết khiếp, bị đánh mới một lần mà em không sao quên được cái rát buốt, và cách mà vệt roi lằn trên mông em những hai ba ngày liền kia, chạm đến là vừa đau vừa nhức. Cứ nghĩ đến thôi cũng đủ làm em rùng mình.
"Sợ roi mây lắm hả em?"
"Dạ..."
"Nếu ngày mai em bé vẫn ngoan ngoãn ăn cháo, phu quân sẽ suy xét."
"Thật ạ?"
"Ừ, thật. Nhưng nếu còn một lần nào nữa, thì chắc chắn sẽ ăn đòn bằng roi mây, rõ chưa?"
Thiên Việt nghe thế thì gật đầu như giã gạo, ôm chặt hắn lấy lòng. Vi Hạo mỉm cười giang tay đón lấy em nhỏ đang ngồi trong lòng mình, hiền hòa vuốt ve sống lưng của em, nâng niu như châu ngọc. Hắn vỗ lên lưng em, cười cười, "Thơm phu quân một cái nào." Em nghe được lời hắn nói, ngượng đến đỏ mặt nhưng vẫn nghe lời rướn người hôn lên má hắn một cái thật kêu rồi tựa đầu lên vai hắn. Vi Hạo cưng chiều hôn lên tóc em rồi ẵm cục cưng về giường, ôm Thiên Việt ngồi xuống rồi để em dựa người vào ngực mình, vuốt ve dọc theo cánh tay của em, dịu dàng, "Còn đau bụng không em?"
"Có một xíu hà... phu quân xoa xoa cho em đi..."
Thiên Việt được chiều chuộng thì càng muốn được yêu thương nhiều hơn nữa, dụi cả người vào lòng hắn, nắm lấy tay hắn áp lên bụng mình, tích cực xoa tới xoa lui rồi cười hí hửng. Nhưng vừa mới vuốt được vài cái, Thiên Việt đã ngay lập tức nắm lấy tay hắn, ngẩng đầu lên nói vội, "Phu quân à, đừng xoa nữa!"
"Sao vậy?"
"Phu quân chưa nghỉ ngơi mà, phải không ạ? Người đi từ Kinh thành về đến đây đã nghỉ được tí xíu nào đâu. Không được xoa nữa, phu quân nằm xuống nghỉ ngơi đi mà." Thiên Việt vừa nói vừa lồm cồm bò khỏi lòng Vi Hạo, quỳ ngồi ở góc trong của giường, giương đôi mắt áy náy nhìn hắn, "Em xin lỗi... tại em không ngoan mà người chẳng nghỉ ngơi được gì..."
"Thì bây giờ nghỉ ngơi đây. Bảo bối ngoan, không cần áy náy mà. Không phải lỗi tại em, không phải đâu."
"Em..."
"Phu quân không mệt, xe ngựa rất rộng rãi thoải mái, phu quân đã nghỉ ngơi được rất lâu mà. Bé con không cần lo đâu." Dù hắn mệt đến sắp chết là thật đây này. Nhưng thôi, tội gì hành hạ lòng em thêm cơ chứ, em cũng đâu có cố ý. Vi Hạo nhoài người sang hôn lên trán em, vuốt ve vành tai rồi nói lảng sang chuyện khác, "Trước khi đi Kinh thành, ta nghe A Tử nói là em đang đi học xoa bóp đúng không? Học đến đâu rồi?"
"Tốt, tốt lắm ạ, sư phụ dạy đấm bóp khen em, bảo em nhớ rất nhanh. Ông ấy hài lòng lắm."
"Em đấm bóp cho ông ta hả?"
"Không có đâu phu quân. Em... em... chỉ thực hành với A Tử thôi mà... Nhưng mà, chỉ có một lần à..." Thiên Việt thấy Vi Hạo nhìn chằm chằm mình, giọng điệu tỏ vẻ hờn dỗi thấy rõ thì vội vàng xua tay phân bua. Em nhỏ nắm lấy tay áo của hắn lay lay, mềm giọng lắp bắp từng tiếng, "Phu quân... người... tin... em đi..."
"Nha?" Thiên Việt thấy hắn không trả lời thì ôm lấy cánh tay phu quân mà lay nhẹ, đáng thương mở to mắt nhìn hắn, nài nỉ lặp lại, "Tin... em..."
"Ta không tin em thì tin được ai đây?" Vi Hạo nhéo má em một cái, hài lòng vì mình đã thành công dời đi sự chú ý của em sang chuyện khác, dịu dàng bảo, "Em giúp phu quân xoa bóp một tí được không? Phu quân chợp mắt một lát nhé?"
Thiên Việt nghe thế thì gật đầu như giã tỏi, ngoan ngoãn ngồi về phía đầu giường, tỉ mỉ giúp Vi Hạo xoa bóp. Hắn quả thật đã rất mệt mỏi. Đi một chặng đường dài gập ghềnh, cơ thể nhức mỏi, lúc nóng lúc lạnh đã khiến cơ bắp của hắn như rệu rã ra thành từng phần rời rạc. Ấy vậy mà, vừa đến Vương phủ thì hắn đã nghe tin Thiên Việt ngã bệnh khiến hắn sốt sắng lo toan, mãi đến giờ này mới có thể yên tâm nghỉ ngơi. Em vừa bóp đầu giúp hắn chưa được bao lâu, cúi xuống thì thấy Vi Hạo đã ngủ say từ lúc nào, đôi mắt nhắm nghiền trông nặng nề mà mệt nhọc đến lạ.
Thiên Việt thấy hắn như vậy thì càng tự trách nhiều hơn, xót xa hôn lên trán rồi mi mắt của hắn, từng nụ hôn đều nhẹ nhàng, gửi theo bao yêu thương cùng đau lòng. Em thấy mình đáng ăn đòn lắm. Người ta đã thương em như thế, lo cho em nhiều như thế, em chẳng những chưa giúp được gì cho nên hồn đã vội vàng nghi ngờ hắn rồi... Giống như muốn chuộc lại một ít lỗi lầm của mình, Thiên Việt chỉ xụ mặt tự trách trong chốc lát rồi lại ngoan ngoãn tận tâm, tiếp tục xoa bóp cho đến khi hoàn thành đủ tất cả các bước mới thôi.
Thiên Việt xoay nhẹ cổ tay và co duỗi mấy đầu ngón tay hơi nhức mỏi vì hoạt động nhiều, rồi lại chậm rãi xoa vuốt khuôn mặt của Vi Hạo đến mấy bận liền. Em thích ngài ấy chết đi được! Nhưng sự mê mẩn đó cũng chỉ kéo dài trong thoáng chốc ngắn ngủi trước khi mắt em bắt đầu díu lại.
Em chớp mắt nhìn chỗ trống bên cạnh Vi Hạo, ngẫm nghĩ một hồi rồi lại lặng lẽ di chuyển...
Vi Hạo thường ngủ không sâu lắm, tâm lý đề phòng in sâu trong tiềm thức khiến hắn cứ nửa canh giờ lại tỉnh giấc một lần, thấy xung quanh yên ổn thì mới ngủ tiếp. Hôm nay mệt mỏi đến như vậy nhưng hắn cũng chỉ ngủ yên được một canh giờ là tỉnh. Nhưng lần này không phải là giật mình tỉnh theo thói quen, mà là bị đè nặng đến tỉnh dậy. Vi Hạo xoay đầu nhìn sang bên cạnh, vừa nhìn đến thì đã phì cười. Đây có phải là người mới lúc trước vừa áy náy vì làm hắn mất ngủ không vậy?
Cánh tay hắn bị nhấc ra để làm gối đầu cho em nhưng em nhỏ thì nằm cũng không nằm, mà dứt khoát lấy hắn làm đệm nằm cho... cấn. Em nhỏ nằm chúi đầu sang một bên, gối lên ngực trái của hắn, chân thì gác ngang lên đùi Vi Hạo, một tay ôm eo, một tay đè ngang ngực, ngủ lăn quay chẳng biết trời trăng mây gió là gì. Miệng em hơi hé ra còn dẩu nhẹ lên, vì say ke mà còn chảy cả nước bọt xuống ngực áo hắn làm Vi Hạo dở khóc dở cười. Hắn sợ bẩn, nhưng khi nhìn "thủ phạm" làm dơ mình kia, đến cả một câu nặng lời Vi Hạo cũng nói không được, chỉ có thể cười khổ.
Hắn cố rướn người dậy lấy thế, trên người vẫn còn vách theo "bao gạo" nặng trình trịch kia, nhẹ nhàng ôm lấy eo em rồi chỉnh lại tư thế nằm cho thẳng thớm đàng hoàng lại, chứ cứ cong vòng như con tôm thế này thì đau lưng là cái chắc. Vi Hạo định bụng chỉnh tư thế cho em xong thì đi thay áo ngoài ra, nhưng chưa kịp nhổm người dậy thì Thiên Việt đã lật người nằm nghiêng lại, dùng cả tay lẫn chân gác lên đùi hắn một lần nữa, giữ chặt cứng rồi lẩm bẩm, "Phu... quân.... không... đi..."
"Em bé à?"
Thiên Việt bĩu môi mở hé mắt nhìn hắn, rồi lại nhắm lại, dụi đầu vào cổ hắn xong thì chép miệng ngủ tiếp, để kệ Vi Hạo ngơ ngác. Hắn ngỡ ngàng trong chốc lát rồi cũng đành từ bỏ ý định của mình, nằm nghiêng lại rồi vòng tay ôm lấy cục cưng xoa lưng cho em, khiến Thiên Việt thoải mái đến nỗi duỗi thẳng hết cả người, thoả mãn chìm vào giấc ngủ ngon lành. Vi Hạo buồn cười hết chịu nổi, giả vờ giận dữ vỗ bồm bộp lên mông em nhỏ, mắng yêu, "Vừa lúc trước chính em còn bảo phu quân đi ngủ cơ mà. Xem em có giống yêu phi mê hoặc quân chủ, ỷ sủng sinh kiêu, tuỳ ý lạm quyền không?"
Thiên Việt bị vỗ mông cũng chỉ mở hờ mắt ra nhìn, ánh mắt vừa chạm phải khuôn mặt hắn thì thản nhiên nhắm mắt lại, nũng nịu dụi dụi vào hõm cổ hắn, tay luồn qua eo, chân gác lên đùi, lầm bầm, "Yêu... ngài mà..."
Mê ngủ đến độ cái gì cũng nói được!
Vi Hạo bật cười vén tóc mai của Thiên Việt, chẳng còn cách nào hơn là hùa theo mấy động tác càn rỡ chẳng có phép tắc gì của cục vàng nhà mình, cam chịu nằm xuống giường vòng tay ôm chặt lấy em nhỏ, che chở em có một giấc ngủ an yên. Từ ngày vượt qua cửa tử rồi tỉnh lại cho đến tận bây giờ, Thiên Việt luôn có thể khẳng định rằng chẳng có ai trên đời này có thể thương em hơn cách mà Vi Hạo thương em. Hắn chiều em như thế mãi, em quen rồi, chỉ cần nhìn thấy hắn thì em đã chẳng còn sợ hãi gì nữa. Cũng chẳng thèm sợ cả hắn. Ai sợ thì kệ, riêng Thiên Việt thì không.
Không khí giữa hai người cứ bùi ngùi xúc động lại dịu dàng như vậy cả ngày hôm đấy, êm ả đến tận sáng hôm sau, êm ả đến tận lúc Thiên Việt ngoan ngoãn ôm bát cháo hoa lên húp trọn.
Em vẫn còn ngái ngủ lắm, lờ đà lờ đờ húp cháo xong thì tựa trán lên vai hắn dụi dụi nũng nịu, chỉ muốn đi ngủ tiếp thôi. Lâu lắm rồi mới được ngủ ngon như vậy nên Thiên Việt chẳng muốn dứt ra xíu nào. Nếu không phải Vi Hạo dụ dỗ ngon ngọt, thì chắc giờ này em vẫn còn trùm chăn chui vào lòng hắn ngủ tiếp. Vi Hạo buồn cười nhìn bảo bối đang tựa lên vai mình, cưng chiều xoa xoa má, thơm lên trán em mấy cái liền. Từ cái ngày mà em từ cửa tử quay về, lúc nào Vi Hạo cũng dung túng nuông chiều em như vậy, ôn hòa không lời nào kể xiết. Em được phu quân của mình cưng nựng thì thoải mái vòng tay ôm lên cổ hắn, lè nhè rên rỉ vùi đầu vào hõm cổ, nhẹ nhàng gọi một tiếng "phu quân".
Vi Hạo nhìn cục bột trắng ngần ngoan còn hơn bé cún nhỏ trên vai mình thì tin rằng với cái bộ dạng này, nếu em năn nỉ một tiếng nào nữa thôi thì hắn e rằng chính mình sẽ không còn đủ cứng rắn để mà đánh đòn em một roi nào nữa. Hắn xót chết mất...
Vi Hạo đợi người hầu dọn dẹp chén bát xong thì đóng cửa phòng lại, cho gia nhân lui hết ra xa rồi mới quay sang phía em vẫn còn đang ngồi đờ ra ở đó với đôi mắt díu cả lại trông đáng thương vô cùng. Hắn ngồi xổm xuống vẫy tay trước mặt em, "Bé ngoan ơi? Tỉnh táo hẳn chưa nào?"
Thiên Việt nhìn hắn, chớp chớp mấy cái rồi cầm cái khăn ướt trên tay Vi Hạo lên tự giác lau sạch mặt mày cho tỉnh táo, vừa tỉnh xong thì mếu máo nhìn hắn. Tỉnh táo lại rồi thì phải ăn đòn đúng không nhỉ?
Thật ra đánh phạt cũng không phải quá đáng sợ, bình thường lúc bị phạt Vi Hạo cũng chỉ nghiêm khắc chứ không hung dữ dọa nạt gì em, vẫn nói chuyện nhẹ nhàng hết mực, thỉnh thoảng sẽ vỗ vai xoa đầu để em yên tâm hơn. Mỗi tội, chỉ có số lượng roi là chẳng giảm được cái nào! Nhưng mà xa nhau cả một tháng trời đằng đẵng như vậy, lại phải tự mình gánh chịu quá nhiều lo âu và xúc cảm tiêu cực, còn vừa khỏi bệnh, Thiên Việt không có cách nào không thấy tủi thân, không có cách nào xua đi cảm giác sợ hãi và hốt hoảng.
Lâu ngày gặp lại thế mà lại phạm lỗi lớn như thế này, Thiên Việt phiền lòng về chính mình ghê gớm. Em sợ đau, nhưng hơn cả là sợ phu quân sẽ thất vọng về mình. Em ngước mặt nhìn hắn, ngoan ngoãn áp má vào lòng bàn tay Vi Hạo, muốn ôm lại chẳng dám, chỉ có thể bất an vân vê vạt áo. Cân nhắc một hồi, Thiên Việt rốt cuộc chỉ có thể "Dạ..." một tiếng bé xíu, gục đầu ân hận.
"Ngồi vào đây nào, phu quân ôm em một lát đã." Vi Hạo nắm lấy tay em, rồi bồng em lên ngồi xuống bên mép giường. Cứ mỗi lần sắp ăn đòn là lúc nào cũng đáng thương như thế, làm hắn không thể nào không mềm lòng chiều chuộng thêm đôi chút. Thiên Việt ngồi trên đùi Vi Hạo, bất an thu mình lại trong lòng hắn, tay vòng sang ôm cổ bạn đời của mình, nỉ non từ gì không rõ. Vi Hạo cũng chủ động không để ý đến mấy từ này, chỉ chuyên tâm vuốt ve dọc theo gáy em, ôn hoà vỗ về.
"Sợ đến vậy hả em?"
Cái đầu đang kê trên vai hắn gật điên cuồng, cằm em kéo vải áo hắn tới lui làm cho vải áo phát ra một chuỗi các tiếng sột soạt. Mấy ngón tay của hắn vuốt ve dái tai em nhỏ, ôn hoà bảo, "Ta có thể làm gì để em bớt sợ trong lúc chịu phạt nào?"
"Ôm..."
"Bị phạt thì không được ôm hôn đâu, em chọn phương án khác đi, bé ngoan."
"Em... nằm trên... đùi... ngài..."
"Ta nắm cả tay em nhé, như thế sẽ giảm được cho em chút cảm giác đáng sợ, bé cưng thấy vậy được không?" Chưa có ai bị hắn phạt mà còn dám tranh thủ hết quyền lợi này đến quyền lợi khác như thế, còn được hắn "thuận tiện" cho thêm một đặc quyền nữa như em. Càng ngày càng không nghiêm khắc nổi nữa rồi.
"Dạ..."
"Ừm, được rồi. Phu quân sẽ nắm tay em bé, sẽ để em nằm trên đùi ta nhé. Bé cưng bình tĩnh lại đi đã, bình tĩnh lại rồi phạt, ta không phải muốn tra tấn tâm lý em đâu. Thở đều nào, thở đều nào."
Thiên Việt cảm nhận sự nuông chiều trong giọng nói của hắn thì chậm rãi thả lỏng. Chỉ cần Vi Hạo không ghét em, không thất vọng về em, thì việc bị phạt sẽ chẳng đáng sợ như vậy nữa. Vi Hạo vốn chẳng phải là một người dễ thương lượng, với những chuyện dạy dỗ và nguyên tắc lại càng khó nói chuyện hơn. Nhưng em biết rằng, hắn chỉ vì thấy em sợ hãi mà sẵn sàng lùi bước và cho em một chút đặc quyền, là đã đủ để chứng minh hắn chẳng hề chê bai em một chút nào. Nghĩ vậy thì em yên tâm hơn nhiều, thân thể cứng ngắc và tâm trạng âu sầu hoang mang cũng dần dần biến mất đi.
Vi Hạo chẳng hề hối thúc lấy một câu, vẫn rất kiên nhẫn để em ngồi trên đùi mình, tay không ngừng xoa xoa nơi gáy để em dễ chịu hơn, chốc chốc lại thơm lên trên má để trấn an và vỗ về, ân cần yêu thương, ấm áp như làn gió ấm mùa xuân. Hắn vừa rời xa được một tháng, thế mà em nhỏ lại biến thành một người dễ bất an và tự ti như ngày trước, vào cái lúc mà em còn xem em như một người nô lệ bên mình, đã vậy còn thêm đôi phần yếu đuối dễ khóc, khiến hắn bỗng thấy trái tim mình đau đớn âm ỉ, ân hận vì mình đã để em lại đây suốt cả một tháng vừa qua. Thôi vậy, kiên nhẫn một chốc để đợi em bình tĩnh lại thì hơn. Em còn sợ thì hắn không cần vội, từ từ rồi dạy. Dạy em thôi mà, cần gì phải dọa em sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu thế kia chứ?
"Phu quân..."
"Ừ?"
"Em... sẵn sàng rồi." Thiên Việt ngắt quãng nói, tuy còn lúng búng và bập bẹ nhưng giọng nói cũng chẳng còn lo âu như ban nãy nữa, ngoan ngoãn quỳ gối trên giường rồi khoanh cả hai tay lại. Vi Hạo thấy em như thế thì chỉ cười cười, cúi xuống vuốt ve tóc em, thơm lên trán em, ôn tồn bảo, "Ngoan lắm, ráng chịu một chút, sẽ xong nhanh."
"Vâng..."
"Bảo bối, quỳ ngoan ở đây, suy nghĩ kỹ lưỡng một chút. Phu quân sẽ quay lại ngay thôi, nhé." Vi Hạo hôn lên trán em, rồi mới đi ra ngoài.
Lúc mới gặp lại, gọi bảo bối thì được ôm ôm cưng cưng, bây giờ gọi bảo bối thì lại đánh mông người ta. Thiên Việt ủ rũ nghĩ như vậy, nhưng cũng chẳng dám nói ra miệng. Em thấy hắn đã mở cửa đi ra ngoài thì tự giác quay về chuyện chính, nghiêm túc suy nghĩ xem mình đã làm sai những gì. Thiên Việt vừa kiểm điểm xong thì Vi Hạo cũng quay lại. Hắn cầm thước tiến về phía em, đặt xuống giường rồi vòng tay kéo em nhỏ ôm vào lòng, vỗ vài cái nhè nhẹ lên mông em trấn an, "Bảo bối ngoan, phu quân thương em lắm."
"Em cũng thương ngài..." Không hiểu vì sao mà em nghe được câu khẳng định của hắn thì đáp lại rất vội vàng, nói chưa hết câu đã ho sù sụ như gà mắc tóc, ho liên hồi đến chảy cả nước mắt nước mũi, giương đôi mắt ươn ướt như mèo con lên nhìn hắn, bĩu môi khụt khà khụt khịt. Vi Hạo bật cười đón lấy cục cưng vào lòng, vuốt ve dọc sống lưng để giảm ho cho em, ôn hòa vỗ về. Hắn rút khăn tay thường mang bên người ra giúp em lau sạch mặt mũi lem nhem, dỗ dành, "Phu quân biết em thương ta rồi. Em bé ngoan, lần sau cứ bình tĩnh mà nói chuyện, nhé?"
"Phu quân... em xin lỗi..." Câu xin lỗi này của em không chỉ là xin lỗi vì đã không biết ngoan ngoãn giữ gìn sức khỏe, mà còn là lời duy nhất em có thể nói vì đã trót nghi ngờ hắn như vậy. Em không có đủ can đảm để mà thú nhận tất cả, em vẫn còn sợ hãi nhiều lắm, em sợ khi Vi Hạo biết được mọi chuyện, hắn sẽ chẳng còn thương em nữa. Ngài ấy là một người kiêu ngạo đến nhường nào, làm sao có thể dễ dàng chấp nhận chuyện người của mình có nảy sinh lòng nghi ngờ? Em tự biết là mình hèn nhát lắm, dám làm lại chẳng dám nhận, nhưng em vẫn muốn nói một câu xin lỗi thật tâm đến hắn.
"Ừ, ta biết em hối hận. Ai cũng có sai lầm mà, biết sai là tốt rồi, đừng sai nhiều đến mức không quay đầu là được rồi. Ngoan, giải quyết cho xong, xong rồi thì không cần tự trách mình nữa, em nhé."
"Dạ."
"Khoanh tay lại nào." Vi Hạo luồn tay gỡ mấy ngón tay đang siết áo mình ra, giọng nói cũng nhẹ nhàng ấm áp, chẳng hề nghe được bất kì sự giận dữ nào cả. Vẫn dịu dàng như thể đang nói chuyện cùng em.
"Dạ, xong rồi ạ." Em nhỏ có một thói quen luôn khiến Vi Hạo hài lòng. Đó là, mỗi khi em nhỏ làm chuyện gì không đúng rồi biết mình sai, em sẽ rất thành thật hối lỗi, hắn nói gì cũng ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi, bảo làm gì thì sẽ làm nấy không cự cãi lấy một lời. Vi Hạo nhìn cái vẻ khoanh tay thành thật nhận sai nghe mắng của em thì yêu thương vô cùng, không kiềm lòng được mà vuốt ve tóc em vài cái trước khi hỏi, "Em làm sai chuyện gì, nói phu quân nghe nào."
"Em không giữ lời hứa với ngài. Trước khi ngài đi, em đã hứa sẽ tự mình giữ gìn sức khỏe, nhưng mà em không làm được. Em bỏ bữa, ăn uống thất thường, đi ngủ không đúng giờ, nên mới đau bụng đến mức ngất xỉu, khiến ngài phải lo lắng nhiều rồi. Em xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa đâu ạ."
"Khiến ta lo lắng không phải là lỗi, bé ngoan. Lo lắng chăm sóc cho em là nhiệm vụ của ta, là điều mà ta muốn làm và sẽ luôn làm. Em là bảo bối của ta, là Vương phi của ta, là bạn đời của ta, cũng sẽ là người chôn cùng một huyệt với ta, hiểu chưa?"
"Phu quân..." Thiên Việt nghe những lời này thì rưng rưng nước mắt nhìn hắn chòng chọc, trong lòng lại càng thêm ân hận về sự nghi ngờ của mình vô tình áp lên người hắn. Hắn nhìn em khổ sở như vậy, như một phản xạ liền ấp ôm em vào trong lòng mình, dỗ dành, "Thôi nào, đừng khóc. Đừng khóc."
Em nhỏ được hắn vỗ về một lúc, khụt khịt hít mũi mấy hồi mới coi như tạm bình tâm lại. Thiên Việt cũng không muốn khiến hắn cứ phải dỗ dành em trong khi người sai và có lỗi là mình, nên vừa dứt cơn khóc là em đã nhấc mặt ra khỏi lòng hắn ngay tức khắc, khoanh tay lại nói nhỏ, "Em hiểu rồi phu quân."
"Ngoan. Có thể giải thích cho phu quân lí do vì sao em lại để tình trạng này xảy ra không?"
"Chỉ tại... em nhớ phu quân quá thôi ạ... nên em ăn uống không vào... đêm cũng không ngủ được..." Dù đó chỉ là một phần lí do thôi... Nhưng mà, hắn cũng phải công nhận là em rất biết lấy lý do để làm giảm đi cơn giận trong hắn. Vi Hạo quả thật đã bị mấy câu nói ngô nghê này làm mềm lòng đến mức suýt thì không muốn phạt em nữa. Thế nhưng, dẫu lí do có đáng được thông cảm đến đâu đi chăng nữa, thì việc em làm hại sức khỏe của mình cũng đã quá đủ để hắn không thể dung túng cho em được nữa. Chỉ là hắn không muốn em bị tổn thương dù chỉ một chút nào, nên hắn vẫn véo má em một cái, dịu dàng cưng nựng, "Đã ghi nhận lí do rồi. Ta xin lỗi em, bảo bối, để em phải đợi lâu như vậy. Bảo bối đừng buồn phu quân nữa nhé?"
"Em... đâu có buồn ngài..."
Vi Hạo cười cười hôn lên má em thêm một cái nữa trước khi lùi lại một bước, nghiêm túc bảo với em "Tuy nhiên, vi phạm lời hứa là một điều không tốt, đã thế còn gây nguy hiểm cho chính mình lại càng không tốt. Bảo bối hiểu không?"
"Dạ hiểu, sau này em sẽ không như thế nữa ạ."
"Lần này chỉ là ngất xỉu, nhưng nếu vài lần như thế, thì em nghĩ bụng dạ em sẽ chịu được bao lâu nào? Nhỡ lần sau là nguy hiểm đến cả tính mạng hay dẫn đến căn bệnh nào đó nặng hơn thì sẽ phải thế nào đây?"
"Sẽ không thể cứu được nữa..."
"Ừ, nếu em có chuyện gì, phu quân sẽ như thế nào?"
"Ngài sẽ đau lòng..." Thiên Việt ban nãy chỉ là tự mình trách móc một chút thôi, đến khi nghe hắn hỏi mình câu này, rồi lại tự mình nói ra và nhìn đến vẻ mặt yêu thương lo lắng của hắn thì trái tim lại đánh thịch một cái, áy náy đến mức cả người đều run lên, cúi gằm mặt xuống giường, đến cả nhìn hắn cũng chẳng còn đủ can đảm nữa. Sao lại thấy tội lỗi thế này cơ chứ?
Vi Hạo nở nụ cười hài lòng, vẫn là trẻ nhỏ dễ dạy, còn biết sợ hãi là còn dạy được. Hắn hắng giọng một cái để giấu đi nụ cười rồi đưa tay nâng cằm Thiên Việt lên, ép em phải nhìn thẳng vào mắt mình, giọng điệu ôn hòa chậm rãi nhưng lại nghiêm khắc không cho phép bất kì ai cự cãi với mình, "Ninh Thiên Việt, em nghe thật kỹ cho bản Vương. Em phải nhớ rằng, bản thân em là quý giá nhất, quý giá hơn bất kì ai trên đời này, đáng để em phải yêu thương hơn bất kì ai trên đời này. Một khi em còn sống, em còn sức khỏe, em biết yêu lấy chính mình, thương tiếc lấy chính mình thì em mới thật sự có đủ năng lực, thời gian và dũng khí để yêu người khác, thương người khác."
Hắn dừng lại một chút để em có thêm chút thời gian suy nghĩ, rồi mới chậm rãi nói tiếp, "Thay vì em sợ bản Vương lo lắng rồi đau lòng cho em để rồi sau đó áy náy và hối hận như thế này, tại sao em không tự chăm sóc bản thân cho thật tốt? Như thế thì em không cần phải cảm thấy tội lỗi gì nữa, bản Vương tự khắc cũng sẽ an tâm về em nhiều hơn. Còn nếu em cứ tiếp tục lặp đi lặp lại sai lầm của mình, để ta phải hoảng sợ vì em, bản thân thì lại tiếp tục áy náy được một lúc, rồi mọi thứ cứ như thế tái diễn. Vậy thì ta khuyên em một câu, không cần áy náy gì cả, vì áy náy của em cũng chẳng thật lòng. Hiểu rõ chưa?"
"Em hiểu rồi ạ. Sau này em nhất định sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, sẽ không khiến tình trạng hôm nay xảy ra nữa đâu, cũng sẽ không để ngài vì em mà lo lắng không thôi nữa. Em sẽ yêu bản thân, nhưng mà... em cũng sẽ yêu cả phu quân nữa. Phu quân cũng... cũng yêu em nữa nha..."
"Ừ, ta yêu em mà. Ngoan hay chưa ngoan gì phu quân cũng yêu." Hắn đưa tay xoa nhẹ mái tóc của em, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trên má em trước khi nghiêm khắc nhắc nhở, "Cởi quần ra rồi nằm xuống đi em."
Thiên Việt chớp mắt nhìn Vi Hạo cầm lấy gối tựa chân xếp chồng lên nhau trên giường, rụt rè cầm lấy ống tay áo hắn, lay nhẹ. Vi Hạo nhìn về phía nhóc lớn xác đang trưng ra đôi mắt tội nghiệp nhìn hắn, dịu giọng hỏi, "Có chuyện gì vậy?"
"Phu quân cởi cho em..." Mặt em đỏ bừng cả lên, nóng phừng, vừa nói xong thì cũng cắm mặt xuống giường, dứt khoát nằm cái phịch lên chồng gối trên giường, còn quần thì vẫn nhất quyết không cởi ra. Vi Hạo thấy em nhỏ như vậy thì buồn cười đến mức không giữ được vẻ nghiêm nghị nữa mà phải phì cười, khiến cho cái đầu đang vùi vào gối kia càng cắm sâu xuống, xấu hổ ngọ nguậy. Nhưng mà hắn biết, cái đau chỉ có thể trị được bạn đời bé nhỏ của hắn được dăm ba hôm thôi. Còn sự xấu hổ mới là thứ khiến em không dám tái phạm nữa.
Hôm nay hắn đã quyết tâm chỉnh đốn em một lần cho trọn vẹn, thì sẽ chẳng có chuyện hắn nương tay. Không ngoan là phải bị phạt, đó là quy tắc của hắn.
"Việt nhi. Ngồi dậy đàng hoàng, tự cởi quần ra xếp sang một bên rồi nằm xuống." Hắn đưa tay vỗ nhẹ một cái lên mông em, ý tứ cảnh cáo rõ ràng đến mức mấy câu nũng nịu đã tràn tới miệng của Thiên Việt cũng phải nuốt ngược trở lại. Em nhỏ liếc mắt nhìn hắn một cách dè chừng, rồi lại ngoan ngoãn nắm lấy lưng quần kéo xuống, gấp gọn gàng đặt sang đầu giường rồi lồm cồm nằm sấp xuống giường, tự giác chỉnh cho mông nhỏ nằm ngay trên gối, nâng cao chờ ăn đòn. Trông đến là tội.
Hắn nhìn em điều chỉnh tư thế cho gọn gàng xong thì dùng đầu roi gõ nhẹ vào mông em. Thước gỗ mà hắn dùng hôm nay tuy mỏng manh nhưng lại rất dẻo dai, mỗi lần đánh lên đều để lại cơn đau âm ỉ dai dẳng, rát buốt đến điếng người. Vi Hạo rất ít khi dùng đến cây thước này để trừng phạt Vương phi của mình, vì hắn hiểu được cơn đau mà nó mang lại là cực kì khó chịu. Nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh Tướng quân uy dũng của mình đau đến ngất đi chỉ vì một cơn đau dạ dày không đáng, sự lăn tăn của Vi Hạo liền bị xoá tan đi gần hết.
Đầu thước của hắn lướt trên mông của Thiên Việt phải mấy đường liền, trong khi hắn vẫn đang lạnh giọng cảnh cáo em, "Nằm yên chịu phạt cho ngoan, hình phạt rất nhanh sẽ qua đi. Còn nếu không, phu quân đánh tím mông thì dừng, hiểu không?"
Thiên Việt bị cái giọng điệu nghiêm khắc này của hắn dọa sợ đến mức run run, cánh mông săn chắc cũng vô thức mà nhíu lại vì hoảng. Em nhỏ vội vàng đưa tay siết chặt lấy gối, gật đầu như trống bỏi, chỉ một lòng mong Vương gia của mình sẽ không phát cáu thêm nữa.
"Không muốn nằm lên đùi phu quân nữa à?"
"Dạ?"
"Sang đây nằm, phu quân đã đồng ý với em rồi mà." Vi Hạo ngồi xuống giường, hơi tách nhẹ hai chân ra rồi vỗ nhẹ lên cái mông trắng nõn của em. Thiên Việt hơi ngẩn người trong chốc lát rồi mới nhớ ra những điều mà hắn đã đáp ứng ban nãy, liền bò sang phía hắn rồi cẩn thận nằm lên chân của Vi Hạo. Thiên Việt nằm xong thì nhấp nhổm vài cái trên đùi hắn, ngoan ngoãn đặt mông nằm trọn trên đùi trái của hắn, chống cả hai tay xuống đất rồi hạ eo, nâng mông cao thêm một chút để tiện cho hắn trừng phạt. Động tác nhỏ xíu nhưng lại tỏ rõ được sự phục tùng và lòng chân thành nhận sai của em quả thật làm Vi Hạo thấy cực kì hài lòng và tự hào. Nhưng cũng vì thế, hắn lại càng không nỡ làm đau em thêm.
"Không cần phải làm như vậy đâu." Vi Hạo đỡ lấy eo em nâng lên dịu giọng, "Kéo căng da như thế, một lát đánh xong thì sẽ đau rất lâu đấy. Nằm thẳng lại nào."
Thiên Việt thậm chí còn chẳng cần điều chỉnh tư thế thì Vi Hạo đã khép chân của hắn lại, kê mông em nằm thật ngay ngắn trên cả hai đùi của hắn, tay đặt lên giường còn chân cũng tựa lên phần đệm. Một tư thế hoàn toàn thoải mái. Lúc nào, bất cứ lúc nào cũng vậy, dẫu em có phạm lỗi hay không, hắn vẫn sẽ chứng minh cho em thấy hắn luôn dịu dàng hết mực với em như thế nào. Thiên Việt xoay đầu, giống như mèo con bày tỏ lòng quấn quýt chủ nhân mà dụi nhẹ đầu vào eo hắn.
"Ngoan quá." Vi Hạo khom người hôn lên mái tóc của em, dịu dàng khen ngợi một câu trước khi vung tay lên, đánh xuống mông em một roi mà không hề báo trước. Roi này của hắn đánh vừa đau vừa nhanh, chuẩn xác đáp xuống ngay lên phần đỉnh mông tròn trịa no đủ, hằn lên trên lớp da mông trắng tròn căng mẩy một lằn thước đỏ ửng. Thiên Việt bị tập kích bất ngờ không kịp chuẩn bị tâm lý, thước vừa đánh xuống đã lăn ra khỏi chân hắn. May mà Vi Hạo vẫn luôn ôm lấy eo em, kịp thời giữ lấy em, không để cho em ngã chổng vó xuống đất. Em nhỏ chợt nhớ lại lời cảnh cáo ban đầu của hắn, hoảng hốt xoay đầu nhìn hắn với thái độ nài nỉ rõ rệt, muốn năn nỉ nhưng lại không dám. Vi Hạo cúi đầu nhìn đôi mắt em, đôi mắt của hắn dịu dàng hẳn đi, nhẹ nhàng bảo, "Một lần này thôi nhé, nằm ngoan nào."
Trước khi phạt tiếp, Vi Hạo nhẹ nhàng đưa tay ra nắm lấy tay em nhỏ nhà mình, luồn mấy ngón tay vào tay em siết lại. Thiên Việt còn chưa hết ngỡ ngàng thì hắn đã lùi vào giường sâu hơn một chút nữa. Em nhanh chóng hiểu được ngay hắn sợ em mất đà sẽ té ngã nên mới làm như vậy, sự tinh tế đến từng cử chỉ nhỏ nhặt của hắn luôn đem đến cho em cảm giác rung động mãnh liệt. Dù là đang bị phạt đấy thôi, nhưng lòng em bỗng thấy ngọt ngào và ấm áp đến lạ. Vi Hạo nhẹ nhàng dùng mặt thước ma sát cái mông của em một vài cái, nhịp lên đó vài nhịp chậm rãi để nhắc nhở em chuẩn bị trước khi nâng thước rời khỏi mông em và quất lên đó thêm một roi nữa.
Thiên Việt hơi giật người lên sau cái đét mông có phần không hề khoan nhượng của bạn đời, nhưng cũng không bị hoảng đến mức lăn đùng ra như ban nãy nữa. Mấy ngón tay của em siết lấy thảm trải giường rồi lại siết lấy bàn tay ấm áp đang nắm lấy tay em kia, khó nhọc há miệng thở dốc vài cái trước khi ngoan ngoãn quay về vị trí cũ, cẩn thận nâng cái mông lên ngay tầm tay hắn, ủ rũ chờ đợi thước tiếp theo.
Vi Hạo thấy em như thế cũng không bàn luận gì thêm, chỉ nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay xoa nhẹ mu bàn tay em vài cái trước khi nhẫn tâm đánh thêm một roi nữa. Thước này vừa hạ xuống đã hoàn hảo chồng khít lên hai vết roi ban đầu, tạo thành một lằn thước đỏ đậm, cộm lên trên cặp đào xinh xắn của Thiên Việt. Hiển nhiên, so với việc dàn đều ba roi lên từng vị trí khác nhau, thì việc dồn tất cả vào một nơi với tốc độ vừa nhanh và lực tay lớn như thế, cái đau mà nó mang lại chắc chắn phải kinh khủng hơn nhiều. Em có thể cảm nhận được nơi bị hắn quất đó nóng bừng như thể bị lửa đốt qua, hoàn toàn đối lập với những chỗ khác, đau đến mức mồ hôi túa đầy cả đầu.
"Ư..." Thiên Việt không kìm giọng được mà kêu lên, mấy ngón tay siết chặt tay hắn đến mức nổi cả gân xanh.
Vi Hạo nhìn xuống vết roi đỏ đậm vắt ngang trên cặp mông tròn mẩy trăng trắng, trái tim của hắn cũng hẫng mất một nhịp, phân vân suy nghĩ không biết có nên đánh tiếp nữa hay không. Hắn tự hỏi không biết trước kia, bản thân làm sao đủ vững tâm và tàn nhẫn mà quất mông em mấy chục cái liên tiếp không ngừng như thế. Lúc trước thì thấy bình thường, bây giờ tự nhiên lại thấy hình như mình hơi mất nhân tính...
Hay là thôi, không phạt em nữa?
Dòng suy nghĩ xẹt ngang qua đầu hắn, làm cho Vi Hạo bối rối hẳn. Bàn tay cầm roi cứ nhấc lên rồi lại hạ xuống mấy lần, cẩn thận cân nhắc có nên tiếp tục đánh em nữa hay không. Hình như em nhỏ đau lắm thì phải? Cũng còn hơi bệnh, hay là thôi vậy?
Hắn cứ cân nhắc đi cân nhắc lại mãi, cuối cùng lại nghĩ đến cái tính ương bướng của Thiên Việt, đã có lần đầu phạm lỗi mà không được nhận hậu quả vừa đủ thì chắc chắn sẽ còn có những lần sau nữa. Nếu như thế, lần này chỉ là đau dạ dày thôi, lần sau có phải sẽ làm chuyện gì đó coi thường chính mình nhiều hơn nữa, rồi gây nguy hiểm cho tính mạng luôn hay không? Vương gia tự mình cân nhắc suy tính kỹ lưỡng một chốc nữa, cây roi cũng không biết đã nhịp đi nhịp lại trên cái mông tội nghiệp của Vương phi bao nhiêu lần, mới đột ngột nâng lên rồi "hôn" thẳng lên cặp đào căng mọng của Thiên Việt. Một lằn roi đỏ tươi, mới toanh.
Thiên Việt bị phạt vốn đã sợ, còn bị phu quân cứ liên tục nhịp roi đe doạ mãi thì càng căng thẳng hơn, căng thẳng hơn cả dây đàn tranh của Vi Hạo. Vậy mà chỉ vừa mới chùng xuống nửa nhịp, thì một roi vừa đau vừa rát đã đáp xuống mông của em, khiến em bé lớn xác của Vi Hạo giật hết cả mình, oà lên khóc nấc.
Vi Hạo nghe tiếng khóc của em thì càng xót lòng kinh khủng, nhưng cũng hiểu được bản thân vô tình làm em giật mình nên mới như thế. Hắn mím môi để tránh cho bản thân không mềm lòng, kiên quyết hạ tay xuống đánh lên mông em thêm hai roi nữa, chồng khít lên vế roi ban nãy.
Hai vết roi mới đánh cũng rất nhanh, cơn đau cũ chưa vơi thì cơn đau mới đã đến, dồn dồn dập dập khiến em cảm thấy da mông mình bị đánh mạnh đến sưng cộm lên, nóng rát đến đòi mạng. Thiên Việt thật sự rất muốn đưa tay xuống xoa lên vết roi cộm lên ấy, nhưng em không dám. Phu quân sợ em tự tiện đưa tay xoa, roi không kiểm soát kịp thì sẽ đánh vào tay em. Cơ mà, em đau quá...
"Phu... quân..." Thiên Việt đánh liều, nức nở gọi hắn.
"Ừ, ta nghe?" Vi Hạo chưa phạt xong, nhưng nghe thấy em gọi mình thì vẫn đặt roi xuống giường, khom lưng xuống nhẹ nhàng hỏi, cũng không nhịn được mà vuốt ve khuôn mặt đầy nước mắt của em, lau đi mấy giọt nước còn đọng lại dưới mi mắt, ôn hòa bảo, "Sao thế em?"
"Xoa... một... chút... ạ..." Thiên Việt bập bẹ nói từng tiếng ngắt quãng, nghẹn hết cả giọng lại, nài nỉ.
Vi Hạo thấy em thảm đến vậy cũng chẳng thể nào đành lòng từ chối được, ôn hoà áp tay mình lên mấy vết roi trên mông em rồi xoa thật nhẹ nhàng. Chỉ một chút thôi. Đau nhiều một chút thì em mới không dám hành hạ bản thân nữa. Nhỡ sau này hắn đi xa rồi, thì ai sẽ chăm lo cho em được, hở em? Hắn không nói mấy câu này ra, chỉ sợ Thiên Việt sẽ lo lắng thêm, vậy nên chỉ im lặng xoa mông cho em một chốc rất ngắn, vừa đủ để cái đau chỉ còn hơi rêm rêm, thì lại cầm thước lên tiếp tục phạt nương tử của mình.
Cứ ba roi dồn thành một vệt thước đỏ đậm, đều tăm tắp thành năm vết roi trên cái mông đáng thương của Thiên Việt. Cứ mỗi lần hắn đánh xuống một roi là em lại nấc một tiếng, nấc càng lúc càng gấp, cũng càng lúc càng thảm thương. Vi Hạo có thể nhìn thấy cái mông em nhỏ đau đến nhíu lại mỗi khi roi đánh xuống, mấy ngón chân cuộn tròn lại, còn bàn tay thì bấu chặt lấy tay hắn, khóc rấm rứt lắm.
Thậm chí, Thiên Việt còn bị cơn đau từ thước hù đến rúm cả người, dù biết người đang đét mông mình đến sưng vù đỏ chót là hắn, nhưng cứ mỗi lần roi đánh xuống là em lại dụi má mình vào bàn tay hắn, làm nũng với hắn để bớt sợ hơn.
"Ba roi nữa rồi ta tha, nhé? Nằm cho yên vào đấy." Vi Hạo nhẹ nhàng nhắc nhở em trong lúc đang nhịp roi lên phần đùi non của em. Chỗ này đánh lúc nào cũng mang đến cơn đau kinh khủng nhất, cứ đến lúc đánh vào đó là em nhỏ lại khóc ré cả lên. Hắn biết thế, nên hắn mới nhắc nhở em.
Thiên Việt thật sự rất sợ. Dù em biết cứ đánh đùi non thì Vi Hạo nhất định sẽ giảm lực đi rất nhiều, nhưng một nơi da mỏng như thế, nhẹ đến mấy cũng sẽ đau. Em lại níu chặt lấy bàn tay Vi Hạo, run rẩy vùi cả khuôn mặt mình vào tay hắn, ngoan ngoãn gật nhẹ đầu, tự an ủi chính mình là trận đòn sẽ qua nhanh thôi.
Hắn cúi người hôn lên lưng em một cái động viên. Rồi hắn nhanh chóng vung tay lên, khẽ liên tiếp ba thước xuống đùi non của Thiên Việt, "thành công" làm bảo bối của hắn khóc oà thêm một lần nữa, suýt chút nữa thì không kìm được mà lăn ra khỏi đùi hắn.
Vi Hạo vừa đánh xong thì đã vội vàng thảy cây roi sang một bên, xốc nách bế em dậy, lót đệm êm lên đùi mình trước khi để Thiên Việt ngồi lên, tránh cho em bị đau thêm. Em được hắn ôm cũng không vội làm nũng ngay, vẫn rất biết điều mà khoanh cả hai tay lại, xin lỗi trong tiếng nấc nghẹn ngào và cái giọng ậm ạch vì nghẹt nước mũi, "Em... xin lỗi... lần sau em... sẽ... không thế... nữa... Phu quân, đừng, đừng, gi...ận."
"Được rồi, phu quân không giận em, từ đầu cũng đã không giận rồi, phạt xong thì lại càng không giận. Nào bé ngoan, nín nào, nín đi nhé." Vi Hạo đỡ tay sau đầu em, để em tựa đầu lên ngực mình, nhẹ nhàng xoa đầu vỗ về cho em. Tay còn lại của hắn thuần thục quệt một lớp thuốc mỏng lên tay, chủ động vươn xuống bên dưới, cẩn thận xoa lên phiến mông chịu tội của em. Hắn có thể cảm nhận được mấy vệt roi cộm lên trên mông em, cũng chẳng kìm được mà thấy xót xa vô cùng. Đánh người ta cũng là mình, bây giờ người xót lòng cũng là mình. Thiên Việt thấy hắn yêu thương mình như thế, đến cả bàn tay xoa mông cũng cực kỳ nhẹ nhàng, tỉ mỉ vuốt ve từng nơi bị roi trừng phạt, tự hiểu là phu quân nhà mình đã không còn giận nữa nên càng mặc sức mà làm càn trên người hắn. Vi Hạo xoa xoa một lúc là vết roi cũng đã chẳng còn đau bao nhiêu nữa rồi, nhưng em cứ không ngừng lắc lư trên đùi hắn rồi rên đau liên hồi như thể bản thân đang đau đến cắt da cắt thịt, quậy tưng lên.
Hắn cúi đầu nhìn nhóc con lớn xác đang vùi đầu trong lòng mình rồi theo đuổi đam mê đóng tuồng diễn kịch, cười đến là sung sướng, miệng cười sung sướng, ngoác đến tận mang tai, tự nhiên cũng thấy buồn cười theo. Vương gia bất đắc dĩ đưa tay vỗ lên đầu cậu, đùa giỡn bảo, "Nhóc cưng, ăn bánh ngọt không?"
Cái đầu đen tuyền trong lòng hắn gật nhè nhẹ, mỉm cười tươi roi rói. Vi Hạo cũng không vạch trần trò đùa của em nhỏ, bình tĩnh kéo quần lót lên cho em rồi đặt em đứng xuống đất, đưa lại quần cho em mặc, mỉm cười bảo, "Mặc lại đi, ta đến Thiện phòng lấy bánh về cho em."
"Chè... ạ..."
"Ăn chè hả? Thế phải đợi nô tì nấu xong mới có mà ăn, ăn chè gì đây?"
"Phu quân... thích..."
Vi Hạo mỉm cười nhìn em bé ngoan ngoãn trước mặt, muốn ăn thứ mình thích, nhưng cũng chỉ muốn chọn loại mà hắn thích ăn nhất chứ không chỉ dành riêng cái lợi về mình. Một người bạn đời vừa ngoan lại vừa tốt bụng đến như thế này, làm sao mà hắn không cưng chiều cho được?
"Thế ăn chè chuối nhé?" Vương gia mỉm cười đưa ra cho em một gợi ý, món chè này là món mà em thích nhất. Hắn vừa không thích chè, cũng chẳng ưng món chuối. Nhưng mà như thế cũng chẳng sao cả, em thấy vui vẻ là được rồi. Thiên Việt nghe hắn nói thế thì thích chí đến mức cười tít cả mắt, cái chân đang xỏ vào ống quần cũng phải dừng lại tại đó khiến em chao đảo đến mức suýt thì té ngửa ra đó luôn, may mà Vi Hạo chụp lại kịp. Hắn bất đắc dĩ phì cười rồi ngồi xổm xuống kéo quần lên cho em, mặc lại cẩn thận, thắt đai lưng lại cho em, cứ như thể em đã biến thành một em bé đến nơi vậy.
"Nhấc chân lên, mang giày vào đi em." Giờ mà bảo mang giày khéo lại té đùng luôn nữa thì u hết cả đầu, hắn lại xót, rồi lại khổ cái thân hắn thôi, chứ không phải hắn muốn mang giày cho em đâu nhé! Lớn cả rồi mà cứ để người ta phải lo thôi. Thiên Việt thấy hắn ngồi xổm dưới chân mình, cẩn thận mang giày cho mình thì thấy thích thú vô cùng, em rất thích cảm giác được cưng chiều mà hắn mang lại cho mình. Dù em không thích bị người khác xem là kẻ vô dụng không thể tự làm được gì, nhưng cứ nhìn thấy Vi Hạo là em lại muốn "tích cực" dựa dẫm và ỷ lại. Nhưng niềm vui còn chưa kịp dứt thì em đã chợt nhận thấy ánh mắt của hắn lại vừa vặn đặt ngay bộ phận nhạy cảm của mình, mặt mày liền đỏ gay trong chớp mắt, vội vàng đưa tay đẩy vai hắn ra, cuống quít cúi đầu tự mình mang giày.
"Cái gì ta cũng thấy rồi, sờ còn sờ rồi, em còn ngại cái gì nữa?" Vi Hạo tiến lại đưa tay cốc lên đầu em, tiện tay hôn lên trán em một cái trước khi kéo em đi về Thiện phòng, vào bếp nấu cả một nồi chè chuối to oành cho em. Chính xác hơn là Vi Hạo tất bật nấu hết từ đầu đến đuôi, còn Thiên Việt chỉ việc ngồi yên một chỗ động viên tinh thần cho hắn là được rồi. Kí ức về mấy cái bánh sống không ra sống, chín không ra chín, mặn ngọt bất nhất vẫn còn đó, hắn cũng không muốn tiếp tục vẽ đường cho hươu phá rừng nữa.
Chè vừa chín tới là Vi Hạo đã thấy ngay một "vật thể" cầm hai cái bát to oạch phóng về phía hắn, trưng ra một đôi mắt long lanh mong đợi. Hắn vừa múc chè xong là Thiên Việt đã tung tăng đặt cả hai chén chè lên khay, rồi kéo tay Vi Hạo về phòng, dáng vẻ gấp gáp như thể không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa. Hắn bật cười trước dáng vẻ vui vẻ đến ngây thơ của Thiên Việt, cũng chiều lòng mà đi theo em về phòng, để em có thể thoải mái tận hưởng mấy chén chè mà em thèm thuồng.
"Em yêu phu quân nhất luôn!" Thiên Việt dùng tay ra dấu cho hắn một cách nhiệt tình trong khi má em đang phồng cả lên vì mấy miếng chuối siêu to. Hắn bật cười trước lời nói của em, dịu giọng đáp lại, "Ừ, ta cũng yêu em nhất."
Cả ngày hôm đó, Thiên Việt chỉ có ăn rồi lại ăn, ăn đến mức cái bụng nhỏ căng phồng hết cả lên, rồi lại quấn quýt với Vi Hạo mãi chẳng rời. Con người em kì lạ thế đấy, mới hai hôm trước còn chẳng muốn ăn cái gì, thế mà phu quân vừa về tới cửa, đồ ăn chỉ cần đưa đến miệng thì đã ăn sạch trơn, ăn luôn mồm và không ngừng nghỉ. Chẳng biết là em thích ăn, hay em thích Vi Hạo nữa. Nhưng đó chỉ là chuyện mà người làm kháo nhau thôi vào những ngày sau đó thôi.
Còn Thiên Việt, em vẫn đang mải mê tận hưởng chén chè chuối nóng hổi thơm phức, rất nhiều miếng chuối dẻo quẹo, ngọt lịm và béo bùi vị đậu phộng, nở nụ cười tít mắt với hắn, thỏa mãn trong sự hạnh phúc và yêu chiều dành riêng cho mình.
Ở bên ngoài khung cửa sổ, một vài đám mây đen đã che khuất đi ánh mặt trời chói lọi. Nhưng vẫn còn đó, một tia nắng mong manh, nhưng rực rỡ nhất, bao quanh hình bóng của cả hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro