[CHƯƠNG NHÁP]
Mọi người chỉ kịp nghe "ùm" một tiếng thì đã thấy Lan Dung ngã nhào xuống hồ sen. Nàng la thất thanh cầu cứu váng động cả một bờ bồ. Những người xung quanh thấy thế thì hoảng hồn, vội vã lao xuống vớt nàng lên, ai ai cũng muốn tranh công hộ chủ để kiếm thêm chút bạc vụn. Những nàng khác vừa liếc mắt thấy bóng Vi Hạo đang tiến lại từ xa, cũng giả vờ tri hô lên ra vẻ tỉ muội tình thâm.
Hắn nghe thấy tiếng kêu náo động, vốn dĩ cũng không để tâm mấy, chỉ liếc nhìn tìm xem có Thiên Việt đứng đó không, rặt cả một đám diễn trò, hắn dư hơi đâu mà quan tâm chứ? Vừa đảo mắt được vài cái thì đã thấy bóng người mặc trên mình bộ đồ bạch y, thêu hoạ tiết trúc xanh đơn giản luống cuống đứng bên bờ hồ, trợn mắt nhìn Lan Dung hô hoán ồn ào. Hắn rảo bước nhanh lại gần đám đông, trầm giọng hỏi, "Chuyện gì?"
Lan Dung vừa được cứu lên quần áo ướt nhẹp cả nước, đầu tóc rối loạn bổ nhào về phía hắn, khóc lóc nỉ non, "Vương gia, người phải làm chủ cho tiện thiếp! Tiện thiếp chỉ nói vài lời với Ninh Tướng quân, nhưng lại bị nô tì bên người ngài ấy mắng là cậy sủng sinh kiêu, bất kính với ngài ấy! Tiện thiếp biết bản thân không hèn kém, là con hèn con mọn mà được đưa vào phủ hầu hạ Vương gia là phúc đức ba đời, nào dám sinh kiêu? Thế mà ngài ấy... hức... lại...."
Vi Hạo liếc mắt nhìn xuống người đang ôm lấy chân mình, chán ghét lừ mắt, sau đó hơi vung nhẹ chân rút ra. Mới vào phủ được vài tháng, đã muốn động đến Việt nhi của hắn rồi? Cái loại tuồng cũ rích này thế mà cũng đem ra diễn được, giống hệt một lũ đầu heo. Nhưng đã trị thì phải trị cho dứt điểm, hắn cố kìm nén cơn giận, uy nghiêm bảo, "Vào thư phòng rồi nói, đứng đây khóc lóc ra thể thống gì?" rồi xoay gót đi vào trong. Đám người kia nhìn nhau âm thầm cười trộm, nghĩ rằng lần ngày Thiên Việt chết chắc rồi!
Hắn ngồi vào ghế chủ toạ thì đám nữ nhân kia đã quy củ xếp thành hàng dài đứng nghiêm chỉnh, duy chỉ có Lan Dung vẫn bưng mặt khóc, ra điều tội nghiệp oan ức lắm.
"Ngươi nói, Vương phi đẩy ngươi?", dù bọn họ chưa cử hành hôn lễ, nhưng chiếu chỉ đã ban xuống thì danh phận Vương phi của Thiên Việt đã là điều không thể chối cãi. Lan Dung nghe thấy xưng hô ấy thốt ra từ miệng Vi Hạo, trong bụng cũng hơi sửng sốt một chút, nhưng vẫn khóc lóc sụt sùi kể lể kêu khổ. Đám người còn lại nghe thấy Vi Hạo hỏi như vậy, liền ngươi một câu, ta hai câu, xoen xoét cái miệng tố giác Thiên Việt.
Ai ai cũng biết sau Thiên Việt thì Lan Dung là người được xếp ở cạnh sương phòng của Vi Hạo nhất, lại xinh đẹp mĩ lệ, sớm muộn gì cũng trở thành "ông trời con" thứ hai trong phủ này. Chứ nhìn tình trạng của Thiên Việt bây giờ, đã sớm trở thành một kẻ câm lại vô dụng, thử hỏi còn tranh sủng ái được bao lâu? Chẳng bằng cứ giúp Lan Dung, sau này tương lai còn chói lọi hơn nhiều. Nhìn tình hình từ nãy đến giờ Vi Hạo còn chưa liếc mắt nhìn Thiên Việt cái nào, đã âm thầm cho rằng sự sủng ái mà cậu có được mấy năm nay cuối cùng cũng vô dụng rồi.
Đám nữ nhân thì lại toan tính nhiều hơn, bọn họ đều biết Thiên Việt ở cạnh Vi Hạo đã mười năm. So với việc đối phó Thiên Việt thì đối phó với Lan Dung dễ hơn nhiều. Chẳng thà cứ hợp sức tống cậu xuống đài trước, rồi tranh sủng cũng không muộn.
Duy chỉ có một mình A Tử xù cả lông lên bảo vệ chủ của nàng, cái đám hồ ly chết dẫm này, nàng không để cho bọn họ toại nguyện đâu! Nhưng nàng thân cô thế cô, có lam sao cũng không thể đấu chọi lại được mấy chục cái miệng cùng những tiếng khóc mướn kia, chỉ biết tức đến giậm chân. Trái lại với vẻ ồn ã của bọn họ, Thiên Việt chỉ lẳng lặng nhìn Vi Hạo. Cậu biết cậu có lỗi hay không, chỉ phụ thuộc vào sự quyết định của một mình hắn. Nếu hắn muốn tin cậu, cho dù bây giờ cậu không nói gì, thì hắn vẫn tin. Còn nếu tâm người khác đã không muốn tin, cố gắng phân bua đến mấy cũng thành thừa. Huống chi, cậu cũng không nói được.
Hắn ngồi trên cao nhìn xuống Thiên Việt, trong lòng nhói lên từng hồi. Thiên Việt của hắn đáng lí ra phải cùng hắn xông pha trận mạc, phải cưỡi ngựa, phải thét giọng chỉ huy quân lính. Cậu đáng lí ra, đã có thể tự mình xử lí những kẻ vu oan cho mình. Đáng lẽ ra, cậu nên oai phong lẫm liệt ở sa trường. Chứ không phải cứ thế này, chung đụng với một đám nữ nhân tranh giành phu quân. Chỉ tại hắn bảo vệ cậu không tốt, mọi thứ đều là lỗi của hắn....
"Im lặng hết đi!", hắn trầm giọng quát khẽ, ồn ào náo động đến mức khiến hắn thấy phiền. Hắn lia mắt nhìn xuống bên dưới, sau đó mới quay sang Thiên Việt, không nhanh không chậm hỏi, "Thiên Việt, em có đẩy Lan Dung không?"
Thiên Việt nhìn hắn, đáy lòng có chút hụt hẫng, ngài ấy không tin cậu? Cậu lắc đầu, dùng thủ ngữ ra hiệu cho hắn, khẳng định chắc chắn mình không làm bất cứ thứ gì. Đám nữ nhân và nô bộc không hiểu thủ ngữ, nhưng lại bắt đầu đồng loạt đổ nước bẩn cho cậu. Nữ tì bên người Lan Dung ngay lập tức chua ngoa phản bác lại, "Ngài nói thế mà không biết ngượng à? Chủ tử của nô tì chẳng qua chỉ chào hỏi ngày mấy câu đã bị A Tử cô nương mắng như tát nước! Sau đó cãi qua cãi lại một hồi ngài liền đẩy chủ tử xuống nước! Hai người đều là thê tử của Vương gia, cần gì phải thế?"
A Tử nghe vậy tức khắc phản bác lại, "Ngươi ăn nói cho cẩn thận! Ta mắng chủ tử các người khi nào? Là tại nàng sỉ nhục Tướng quân trước! Mắng Tướng quân vô sỉ, mắng Tướng quân là kĩ nữ!"
Vi Hạo nghe tới đây đã tức đến mức muốn bóp cổ từng kẻ một. Cùng là nương tử? Hắn cưới họ khi nào? Ai cho phép bọn chúng sỉ nhục bảo bối của hắn? Chết tiệt! Hôm nay hắn nhất định phải cho bọn họ biết, trong Vương phủ này, ai mới là nương tử của hắn!
Vi Hạo mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Thiên Việt, "Việt nhi, nếu em nói em không làm, tại sao chỉ có một mình A Tử nói giúp em vậy? Bao nhiêu người đều bảo em làm chuyện xằng bậy, ta không thể không tin bọn họ được rồi!"
Thiên Việt gắt gao nhìn hắn, từng lời hắn nói ra đều như một con dao đâm vào lòng cậu, thì ra chân tình mà hắn nói cũng chỉ rẻ mạt đến như vậy? Cậu im lặng cúi thấp đầu, chẳng thèm nói năng gì nữa. A Tử thấy thế vô cùng tức giận, xông lên muốn nói lí với Vương gia, nhưng bắt gặp ánh mắt sắt nhọn của hắn, liền cứng cả người. Hắn chậm rãi bước xuống khỏi bục cao, đi đến trước mặt Thiên Việt, dùng hai ngón tay nâng cằm cậu lên, vô cùng từ tốn hỏi, "Em bảo, em không làm?"
Cậu nhìn hắn, gật đầu đầy ấm ức. Không phải muốn đuổi cậu đi sao, còn giả vờ hỏi lại làm gì? Đột nhiên ngón tay của Vi Hạo nhẹ nhàng gõ lên môi cậu rất nhanh rồi rời đi. Hắn lại gần Lan Dung, nở một nụ cười ôn nhu kiểu mẫu, nói với nàng, "Nàng bảo cậu ấy đẩy nàng, nhưng cậu ấy lại nhất quyết bảo không phải. Nàng nói xem, ta nên tin ai?"
Lan Dung cúi đầu, nhu thuận nói với hắn, "Vương gia anh minh, tâm sáng như gương hẳn sẽ đưa ra quyết định khiến mọi người đều tin phục. Tiện thiếp thân là thê thiếp trong nhà, không dám bàn tán chỉ bảo Vương gia"
"À. Ra vậy"
Thiên Việt lén lút nhìn hắn, cảm thấy hắn sẽ không bênh vực mình mà sẽ tin vào đám nữ nhân kia, nghẹn khuất đến nỗi muốn khóc. Ngặt một nỗi, cậu không muốn tỏ ra yếu đuối hay làm những trò khóc lóc cầu thương hại đê tiện như thế, chỉ đành cắn môi im lặng. Vi Hạo liếc mắt nhìn dáng vẻ ủy khuất của cậu, trong lòng thấy vừa thương vừa buồn cười, hắng giọng bảo, "Xem ra bản Vương đúng là nên phạt Thiên Việt rồi. Có điều Thiên Việt dù sao vẫn là Tướng quân của Thiên Minh, không hiểu đạo lí làm thê cũng không tiện xử phạt. Vậy nên cứ để người bên cạnh ngươi chịu phạt thay ngươi, mong ngươi nhìn hình ảnh của nàng mà làm gương." Vừa nói xong, những khuôn mặt vừa mới khóc lóc tức tối ban nãy đã hiện lên ý cười đầy hả hê.
Thiên Việt nghe hắn nói như thế, lo lắng A Tử thay mình chịu khổ, vốn dĩ vẫn đang im lặng cam chịu đã nhanh chóng bước lên đứng trước mặt nàng, hậm hực làm thủ ngữ ra hiệu với hắn, "Muốn phạt thì phạt ta, không liên quan đến nàng." Nhưng sức cậu giờ cũng đã suy yếu, thế lực cũng không còn, không thể chống cự lại được với hắn nên trông chẳng khác nào con mèo đang quơ quào dạo nạt một con sói. Hắn vươn tay ra phía sau lưng cậu, kéo A Tử ra đứng trước mặt mình, nhìn ánh mắt nửa giận dữ nửa sợ hãi của nàng, chậm rì nói tiếp, "Phạt ngươi đánh mỗi người ở đây hai cái. Đánh mạnh vào cho ta."
A Tử nghe hắn nói, ngơ ra một chút rồi mới hiểu mọi chuyện, thuận nước đẩy thuyền nói với hắn, "Vương gia, tay nô tì đau, đánh không thuận tiện." Nàng hí hửng nhìn Vi Hạo rút cây quạt ngọc từ bên hông ra đưa mình, vờ vịt hỏi, "Cái này là....?"
"Tay đau thì dùng cái này. Mỏi thì dừng, dừng xong lại đánh. Chỉ có 20 người ở đây, chắc nghỉ vài lượt là đánh xong. Người đâu, giữ các vị ở đây lại cho A Tử cô nương chấp hành hình phạt."
Các nàng nghe xong hình phạt này, dường như không thể tin nổi mà trợn trắng mắt nhìn Vi Hạo, giống như kinh hoảng mà khóc thét lên, nhao nhao bảo, "Vương gia tha tội! Vương gia tha tội!"
Hắn cười khẩy quét mắt nhìn các nàng, sau đó thét Tây Bắc quân đang chờ sẵn tự khi nào, bảo, "Ồn quá". Ngay lập tức bọn họ liền đem giẻ nhét thẳng vào mồm đám người đang lối kia cùng nữ tì của họ. A Tử hí ha hí hửng cầm cây quạt bạch ngọc tiến lại gần từng người.
Nàng đứng trước mặt Lan Dung đang căm phẫn nhìn mình, vung tay thật cao, "bốp bốp" đánh hai phát vào mặt nàng ta. Rồi lại như con chim sáo nhảy từ chỗ này qua chỗ khác. Lực đánh của A Tử rất mạnh, nhất thời cả căn phòng chỉ vang lên tiếng "bôm bốp" vang động. Thiên Việt thấy bọn họ bị đánh đến thảm như vậy cũng không mảy may có ý định cản lại. Cậu không nhân hậu đến mức như thế, bọn họ hùa nhau muốn hại cậu, thì cứ tự đi mà lãnh hậu quả. Đợi A Tử đánh xong cầm quạt đưa lại, hắn mới chậm rãi hỏi Thiên Việt, "Thiên Việt, ngươi biết ngươi sai gì không?"
Cậu ngờ nghệch lắc đầu, rõ ràng là hắn đánh người khác, rồi lại hỏi cậu sai cái gì. Làm sao mà cậu trả lời được? Vi Hạo đã sớm quay lại ghế chủ toạ, mỉm cười nhìn đám người ôm khuôn mặt sưng húp dưới kia, thản nhiên nói ra từng chữ một lại chọc cho cả đám bọn họ tức muốn thổ huyết, "Ngươi sai là vì ngươi để cho người khác ức hiếp mình, không biết tự mình xử lí. Ngươi tốt xấu gì cũng là Đại Tướng quân, thế mà lại để cho một đám người hùa vào nói ra nói vào cũng không biết rút kiếm giết gà doạ khỉ. Người khác đổ oan cho ngươi, sỉ nhục ngươi. Tại sao phải nhịn?"
Lâm Uyên đang đứng bên cạnh hắn, nghe thế nhịn cười đến mức vai cũng run lên, Ảnh Tử đang trốn trên xà nhà cũng cười ra tiếng. Vi Hạo đưa tay vẫy Thiên Việt, "Lên đây!"
Cậu không còn giận dỗi hắn nữa, rất nhanh liền rảo bước đứng bên cạnh hắn, cúi đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang cười đầy hả hê kia. Hắn nắm nhẹ lấy tay cậu, vui vẻ nói tiếp, "Còn nữa, ngươi tốt xấu gì cũng là nương tử của bản Vương, người khác không biết từ đâu ra nhận vơ nhận vét, ngươi không biết minh oan cho bản Vương à? Ta chỉ cưới có một mình ngươi, đâu ra một đám vào nhận vơ thế?" Nói xong câu này hắn còn ra vẻ uỷ khuất lắm, bĩu môi nhìn Thiên Việt. Thiên Việt bị dáng vẻ này của hắn chọc cho cười theo, lấy tay còn lại nắm lấy bàn tay hắn, khẽ xoa nhẹ tỏ vẻ xin lỗi. Thật ra cậu vẫn chưa hiểu lắm mình làm sai cái gì, nhưng nghe hắn nói lại thấy trong lòng rất hạnh phúc, không kiềm được mà cười rộ lên. Vi Hạo nhìn thấy nụ cười của cậu, tâm tình cũng không còn tệ hại như trước nữa, ánh mắt chỉ còn đọng lại nét yêu thương quyến luyến dành cho nam nhân đang ở trước mặt mình.
Nhưng hắn cưng chiều Thiên Việt cũng không đồng nghĩa với việc hắn sẽ bỏ qua cho các nàng. Hắn đưa mắt nhìn xuống phía dưới, lạnh giọng, "Lan Dung, ta nạp ngươi làm thiếp khi nào?"
"Bẩm... là... sau khi Vương gia khải hoàn trở về...."Giọng của Lan Dung hơi run rẩy vì sợ hãi, nàng có dự cảm mọi chuyện đã đi xa khỏi dự tính ban đầu của mình. Nàng vốn nghe được từ bên ngoài Tây Bắc Vương là người chỉ trọng công danh, không màng đến ái tình lục dục, đối với Thiên Việt chẳng qua cũng chỉ là vừa ý ở phương diện kia. Nhưng nhìn ánh mắt dịu dàng cùng thái độ quyết bảo vệ người đến cùng kia, xem ra mọi thứ không phải như lời đồn.
Vi Hạo nghe vậy, đến cả mi mắt cũng không buồn nâng, vẫn đang mải mê xoa nắn ngón tay của Thiên Việt, hời hợt bảo, "Sai rồi. Chẳng qua là Hoàng đế đem các ngươi nhét tới đây, bản Vương chẳng qua là thừa lệnh Thiên tử mà cưu mang các ngươi thôi."
"Vương gia.... nhưng Hoàng đế ban chúng ta đi hầu hạ ngài mà?"
"À... hầu hạ... vậy tức là làm nô tì?"
"Không phải thế! Vương gia, xin ngài tha tội cho thần thiếp!" Các nàng dù sao cũng là từng là bậc thiên kim ăn ấm mặc trơn, làm sao có đủ bản lĩnh để chơi trò mèo vờn chuột với một kẻ chẳng để ai vào trong mắt như Vi Hạo. Thế nên rất nhanh đã bị hắn áp chế đến mức đồng loạt quỳ xuống, khóc lóc van nài.
"Ôi, các ngươi đang quỳ dưới chân trượng phu của kĩ nữ đấy? Không nhục nhã sao?"
Các nàng nghe đến đấy liền sợ đến mất mật, mặt mày xanh loét, chỉ biết liên tục dập đầu mong hắn xá tội, cảnh tượng trong phút chốc trở nên buồn cười vô cùng. Thiên Việt bị hắn nắm tay xoa xoa đến ngượng ngùng, chỉ biết cắm mặt nhìn xuống đất cũng bị tiếng dập đầu bồm bộp khều cho tò mò mà ngẩng đầu lên xem thử. Cậu nghiêng đầu nhìn một lúc, sau đó thấy bọn họ đầu hơi sưng lên một cục, mới thoả mãn mà kéo ống tay áo hắn, xin hắn tha cho bọn họ.
Vi Hạo nhìn ái nhân của mình khuôn mặt hiện lên đầy vẻ sung sướng vì trị được đám người không biết tốt xấu kia, vươn tay lên nhéo cằm cậu dịu dàng hỏi, "Muốn xử trí thế nào?"
Cậu nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lúc, khua tay múa chân nói với hắn, "Cắt giảm bổng lộc của họ, tiết kiệm một ít cho Vương gia nuôi quân, giúp dân. Dù sao cũng là con cháu đại thần, Vương gia ép họ quá cũng không tốt." Thật ra Thiên Việt không vui vẻ gì khi cứ phải sống chung với bọn họ, chẳng ai lại muốn chia sẻ người mình yêu với người khác cả. Nhưng cậu không muốn làm hắn khó xử với các quan đại thần nên mới thối lui một bước, đưa ra quyết định vừa lợi cho hắn, cũng răn đe được các nàng. Dù sao cậu cũng không muốn làm khó hắn, bọn họ dù sao cũng là tiểu thư khuê các, sau lưng còn nhà mẹ đẻ chống lưng sẽ mang đến rất nhiều lợi ích của hắn. So với một kẻ câm lại không thân không thích như mình, tốt hơn rất nhiều.
Vi Hạo ngước mắt lên nhìn cậu, trong lòng không tránh được lại cảm thấy vô cùng đau lòng. Ngày trước khi cậu còn là một Tướng quân oai phong dũng mãnh, cậu cứ mãi tự ti về thân phận của mình. Hắn vất vả dùng mười năm mới khiến cậu lấy tư thế hiên ngang nhất mà đứng bên cạnh hắn. Vậy mà... bây giờ mọi thứ lại vỡ tan như bong bóng nước, thậm chí Thiên Việt còn tự ti hơn cả trước kia.
"Người ở đâu thì trả về ở đấy. Vương phủ không phải khách điếm, không nhận khách." Nói dứt câu cũng mặc kệ đám người kia khóc lóc van nài bị quân lính kéo đi, kéo Thiên Việt ôm vào lòng.
—————————————————
Hồi nãy ngồi lục lại đống note trong docs để triển khai truyện tiếp thì mới nhớ ra hồi trước mình viết cái này, nhưng mà sau càng viết, đọc lại thì cảm thấy không phù hợp lắm. Cũng không rõ lắm là nó OOC chỗ nào nữa, chỉ đơn giản là kiểu thấy nó không phù hợp thôi.
Tui là kiểu viết truyện chỉ chọn đầu - kết còn riêng phần thân thì để cho "nhân vật" và câu chuyện thôi thúc, nên nhiều khi mấy đứa con nó cũng hỗn loạn theo đúng cái cách mà mẹ tụi nó để cho tụi nó được nói lên bản thân á, vì con người thì đâu có ai là hoàn chỉnh và thống nhất mãi mãi hen 😛
Nói vui vậy chứ thấy mọi người đợi lâu quá, nên tiện update chương này để khởi động lại trước khi hai bạn chính thức tái xuất 🫰🏻Vì bản draft thì luôn luôn bị xoá, không hiểu sao có mình em này ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro