KHẾ ƯỚC (1)
‼️ ĐỌC CHO VUI THUI, đừng xuyên tạc tác phẩm gốc nhaaaa‼️
-----------
Nếu ngày đó, A Sử không yếu đuối như mọi người vẫn tưởng,
A Phủ không thể cùng Mị chạy thoát.... cuộc đời anh sẽ ra sao?
Ở bản làng nơi A Phủ sống, có một tục lệ mà người ngoài hầu như chẳng bao giờ biết- tục nô lệ. Một nô lệ sẽ phải phụ thuộc cả cuộc đời mình vào chủ nhân, ở mọi phương diện. Nhất nhất đều phải nghe lời của chủ mình, dù điều ấy có vô lí như thế nào đi nữa, nếu không ắt sẽ bị trừng phạt nặng nề, còn hình phạt như thế nào, thì phải nhìn vào sự nhân hậu của người chủ ấy.
Ở trong cái bản làng phân hoá giữa giàu và nghèo một cách rõ rệt thế này, không ít nhà phải đem con gái mình đi "trình ma" nhà người để gán nợ, mà nhà nào không có con gái thì đôi lúc lại đem con trai đi "gán nợ". Mà âu cũng lạ, cái phận nam nhi nghe có vẻ khổ sở hơn nhiều. Đàn ông thì không thể trình ma hay cưới xin, mà bọn họ chỉ có thể kí khế "nô lệ", cả một đời đều không cách nào thoát ra được. Chẳng một thằng con trai nào trong cái làng này hi vọng trên cơ thể mình xuất hiện cái ấn kí nô lệ đó, để mà cả đời cứ phải làm trâu làm ngựa cho người khác, vĩnh viễn không có tự do.
A Phủ cũng thế. Một chàng trai đang trong độ tráng kiện, hắn cũng ôm mơ ước về một mái nhà ấm áp, có vợ hiền con ngoan, sớm đi săn bắt làm ruộng, tối trở về ngồi ăn bữa cơm ấm, uống bát rượu nóng bên người vợ hiền lành.
Chỉ tiếc là.....
Không phải đời lúc nào cũng chiều ý người....
Hôm ấy, A Phủ nghe đám bạn hay chơi cùng mình bảo rằng đêm hôm trước, có không ít kẻ đến quấy rối phá phách nơi hắn ở. Sáng sớm lại nghe thấy đám người đó lại đến làm ầm ĩ lần nữa, bản năng của một thằng con trai đang độ tuổi hùng hổ, cùng với máu hiếu chiến nổi lên khiến A Phủ hùng hổ lao ra, chưa kịp nhìn người đến là ai, đã phóng ngay con quay vào mặt tên đó.
Tên kia bị phóng con quay bất ngờ, không kịp né tránh, hơi loạng choạng xê dịch thân thể ôm lấy cái trán đang chảy máu. A Phủ hứng chí còn lao tới, nắm lấy cái vòng bạc trên cổ hắn, ấn đầu hắn xuống đất mà đập một cái rồi xé toạc cái áo của tên đó, rồi cứ thế mà đánh hắn tới tấp. Người kia bị đánh bất ngờ, ban đầu còn hơi loáng thoáng giãy giụa một chút rồi sau đó là nằm im thin thít.
Đám bạn của hắn nhìn cảnh hắn bị đánh như thế mà vẫn im lặng cam chịu, môi lại còn câu lên một nụ cười quỷ dị khó hiểu, liền bị doạ sợ mà đứng đực ra một chỗ. Rồi nhận được cái dấu tay ra hiệu của hắn, bọn họ như giật mình mà bắt đầu la toáng lên tri hô, một đám người khác cứ thế rầm rập xông tới.
Những người bạn của A Phủ là người ở làng khác tới, thấy bọn lính tráng ở trong làng chạy tới đã vội vàng bỏ đi mất. A Phủ tuy sức lực hơn người, nhưng lại không thể cứ thế một mình chống lại cả một đám người, liền bị bắt trói gô lại. Lúc đó, cậu thấy thống lí Pá Tra từ đâu xông tới, xốc tên thanh niên đang nằm sõng soài dưới đất kia dậy, hoảng hốt gọi, "A Sử, A Sử, mầy có làm sao không con? A Sử?"
Người được gọi là A Sử kia mở mắt ra, đưa bàn tay chỉ về phía A Phủ, bình thản mà nói, "Bắt hắn". Rồi hắn được một tên lính tráng cõng lên vai về nhà, những tên còn lại theo sau lôi A Phủ đi xềnh xệch trên khắp con đường thôn bản, khiến không ít người phải ngước nhìn.
A Phủ được đưa về nhà của thống lí để xét tội. Cứ hễ bọn chức việc trong làng hút thuốc phiện xong, A Phủ lại bị đánh tới tấp một lần, cứ mãi như thế cho đến khi tối trời. A Phủ vẫn cứ im lặng cắn răng chịu đánh, thỉnh thoảng hơi rên đau một tí rồi lại im lặng như tượng. Rồi bọn họ xốc nách A Phủ tống vào căn phòng tạm giam kẻ phạm tội, trói hai tay vào cái cột, khoá cửa lại rồi rời đi.
Cả người A Phủ lúc này toàn vết thương ngang dọc, cái mặt sưng húp, khoé môi cùng đuôi mắt bị giập không ít mà chảy ra chút máu tươi, cả người vằn vện những vết đánh của roi ngựa cùng gậy gộc. A Phủ khó khăn thở dốc, cả người hơi cuộn lại vì đau, chầm chậm nhắm mắt cố gắng tìm vào giấc ngủ để quên đi cái đau trên cơ thể. Bỗng.....
"Két......"
Cánh cửa làm bằng tre nứa đột nhiên rít lên. A Phủ giật mình nhìn về phía kia, thấy một bóng người đang lù lù tiếng lại gần mình. Hắn lấy ống mỡ, châm lửa đốt lên làm căn phòng phút chốc liền sáng rực, là A Sử!
Nửa đêm nửa hôm hắn tới đây, ắt cũng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp, A Phủ hơi cuộn người lại, cố gắng tìm cách đứng lên, nhưng cơn đau từ bụng và lưng khiến cậu hoàn toàn không thể làm gì được. A Sử vẫn chậm rãi từ từ tiến tới bằng bước chân nhẹ nhàng của mình, rồi hắn ngồi trước mặt A Phủ, nâng cằm cậu lên. Hành động đột ngột này của A Sử khiến A Phủ giật mình, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét cùng khinh miệt nhìn lom lom vào A Sử, "Mày muốn làm gì?"
"Tao muốn làm gì? Ban sáng đánh tao, đã tay không?"
A Phủ từ nhỏ vốn thật thà, không quen giảo hoạt, lại quen thói ngạo nghễ, liền bật tiếng cười khanh khách, chế nhạo, "Đánh một kẻ yếu đuối, sướng chứ! Nhìn mày bị thương đến mức phải lết từng bước, tao rất hả hê"
A Sử dường như chẳng lấy làm tức giận với câu nói này, hắn cầm ngọn đèn được chong lên tiến lại gần A Phủ, ngồi xổm xuống trước mặt A Phủ rồi nghiêng đầu bảo, "Kẻ thua, là mày!"
Rồi A Sử híp mắt cười, đôi mắt dưới cái sáng lập lờ của ánh nến trở nên thật quỷ dị, tàn nhẫn và đáng sợ đến mức A Phủ cảm thấy hơi rùng mình. Hắn cầm lên một con dao nhỏ, hơ trên ngọn đèn dầu nóng đỏ, chầm chậm hỏi, "Mày biết tục nô lệ không?"
A Phủ nghe câu hỏi của hắn, trong lòng đánh thót một cái, giật mình đưa chân vung về phía A Sử, định dùng hết sức mà đả thương hắn. Nào ngờ, A Sử dường như biến thành một người khác, gọn gàng bắt lấy cổ chân A Phủ, xoay vòng một cái, hai tiếng "rắc rắc" đồng thời vang lên, A Phủ đau đớn rít lên một tiếng, cổ chân cậu cứ thế mà thõng xuống. Cậu sợ hãi trợn trắng mắt nhìn A Sử, gằn giọng, "Mày cút!"
A Sử khẽ cúi người xuống, hôn lên khoé mắt bị dập đến tứa máu của A Phủ, nụ hôn mềm mại như đang an ủi người yêu, hắn dịu giọng, "Thật không ngoan".
A Phủ bị hành động kì dị này của hắn khiến cho bất ngờ, cố gắng vùng vẫy thân mình muốn đạp A Sử ra, nhưng chân bị bẻ gãy, tay lại bị chế trụ khiến tất cả những gì A Phủ làm được chỉ là run lên liên tục, cả cơ thể như có như không mà cọ vào người của A Sử, cọ vào cả cái thứ đang nằm yên vị nơi đũng quần kia.
A Sử nhấc người lên khỏi cơ thể săn chắc của người phía dưới, "Nếu trên người mày có ấn kí của nô lệ, thì cả đời mày sẽ phải làm nô cho tao. Ai quản mày làm ra chuyện sai gì? Một thằng nô lệ thì làm gì có tiếng nói nữa"
Rồi hắn đưa ngọn dao về phía A Phủ, lạnh lùng đâm xuống dưới, lưỡi dao cắm sâu vào da thịt mang đến cơn đau bén nhọn khiến nước mắt của A Phủ đột nhiên trào ra. Cậu biết hắn định làm cái gì, liền cuống cuồng hô lên,"Dừng lại, mày dừng lại, tao sai rồi, tao không nên đánh mày, dừng lại!" A Phủ càng la càng hoảng hốt, nhưng người kia lại chẳng hề quan tâm.
Hắn tỉ mỉ ở trên da thịt của A Phủ rạch thành một chữ "Sử" tinh xảo đẹp mắt, lại khắc thêm biểu tượng cái lồng ngay bên cạnh, máu nhỏ xuống sàn nhà bằng gỗ, tạo ra những vũng máu đọng ghê rợn, cả một bên tay của A Phủ thấm đỏ màu máu. A Sử lấy lọ thuốc ở một bên, rắc xuống. Bột thuốc màu đỏ rực óng ánh nhanh chóng bị hoà tan theo cái dòng máu ấy, phát ra những âm thanh xèo xèo như ai đó đang nướng thịt. Cơn đau thấu xương cùng hơi nóng toả ra từ loại bột thuốc đó khiến A Phủ run rẩy, cả người liên tục giãy lên như bị bỏng, đổi lấy những tràng cười càng lúc càng to hơn, càng sung sướng thêm của hắn. Hắn nhìn A Phủ vặn vẹo, một tay chống cằm, một tay lắc lắc cái roi nhỏ làm từ những cành mây được cắt gọt cẩn thận, ánh mắt thoả mãn sung sướng nhìn A Phủ liên tục rền rĩ vì đau đớn.
Rồi tiếng xèo xèo đó tắt lịm, để lại A Phủ nằm dài thở hồng hộc trên đất, khuôn mặt nửa lo lắng, nửa sợ hãi nhìn về phía A Sử. Cậu đột nhiên cảm thấy con người trước mặt này giống như ác quỷ, dường như hắn đang để cho mình đánh hắn chỉ để âm mưu hành hạ mình như thế này. A Sử đứng dậy bước sang ngồi xuống bên cạnh vết sẹo trên vai A Phủ, dùng tay ấn mạnh vào đó, sung sướng cười hì hì nói với A Phủ, "Trên người mày đã có ấn kí của tao. Mày có mà chạy đằng trời". Ở trên bả vai trái, một dấu ấn đỏ tươi hiện lên khiến A Phủ thất thần, cả cơ thể không ức chế được tức giận cùng bất lực mà run lên bần bật. Cậu nhìn thẳng vào A Sử mà gào lên từng tiếng mắng chửi, súc sinh, đê hèn, tiện loại, đi chết đi. A Sử nghe tiếng chửi bới ầm ĩ đó, càng cười như một kẻ dại, hắn vuốt ve lên ấn kí, mang theo âm thanh như một vị chủ nhân đang trách yêu con cún nhỏ nhà mình, "Suỵt, im nào, mày ồn quá"
Nhưng A Phủ vẫn không thể ngừng cơn tức giận của mình, cậu vẫn liên tục không ngừng rủa lên những tiếng chửi rủa lặp đi lặp lại, những lời chửi mà cái đầu vốn thật thà chất phác từ bé của cậu, cho là cay độc nhất. A Sử càng nghe càng phiền, bàn tay đang vuốt ve cùng đôi mắt tươi cười bỗng sa sầm hẳn, "Không ngoan sẽ phải bị phạt, tao bảo mày im lặng cơ mà?"
"Chết tiệt! Đồ chó má, mày điên rồi!"
"Hư quá đi, A Phủ!"_ hắn dùng giọng điệu nửa nghiêm khắc, nửa lại như bất đắc dĩ, "Xem ra tao phải phạt mày rồi"
A Phủ đột ngột bị lật sấp lại, còn chưa kịp phản ứng lại thì quần đã bị lột ra vứt hẳn sang một bên. Hắn mạnh bạo tách hai chân A Phủ ra thật rộng, để lộ u huyệt sạch sẽ hồng hào đang mấp máy như mời gọi. A Sử cầm bó roi mây ban nãy lên, một tay đè chặt lưng A Phủ, quất xuống.
"Chát", tiếng roi va chạm với da thịt vang lên chát chúa giữa cái không gian vắng vẻ, chói tai không chịu nổi. Trên cặp mông săn chắc màu đồng của A Phủ, hiện lên những lằn roi đỏ chót không có quy luật. Cơn đau xộc lên đại não khiến A Phủ bật ra một tiếng rên đau thảm thương. A Sử nghe thấy tiếng rên đau ấy, liền cảm thấy hứng chí mà vung roi đánh liên tục ba roi nữa thật mạnh. Nhưng lần này, A Phủ không rên la nữa, cậu vẫn đang cố chấp giữ lại cho mình chút tự tôn cuối cùng.
Không nghe được những tiếng mình muốn, điều này đã triệt để chọc giận A Sử. Hắn liên tục vung tay đánh vào cặp mông kia, tạo ra từng thanh âm "Chát", "Chát", "Chát" vang vọng, tạo ra hàng chục vết roi sưng cộm lên trên cặp mông vốn đang lành lặn. Cho đến khi cặp mông rướm máu, thì A Sử mới dừng lại.
A Phủ những tưởng hắn đã chơi đùa xong, thở dài một hơi nhẹ nhõm. Nhưng sự thật chứng minh, A Phủ đã mừng quá sớm.
A Sử lột phăng cái quần của hắn ra, để lộ ra dương vật to lớn dữ tợn đã sớm dựng đứng lên từ lúc nào, rồi cầm nó cọ tới cọ lui trên miệng huyệt của A Phủ, cười cười bảo rằng, "Mày đã địt ai bao giờ chưa?"
A Phủ không trả lời.
"Chắc là chưa nhỉ? Vậy tao dạy mày nhé?"
"Mày muốn làm cái gì?"_ A Phủ dự cảm có điều không lành sắp xảy đến, cả người run lên, gằn từng tiếng hỏi lại.
"Địt mày!" Hắn luồn tay xuống hông A Phủ, đem dương vật nhét vào bên trong mà chẳng thông qua một chút bôi trơn nào cả.
Dũng đạo chật hẹp nhất thời không thể tiếp nhận cự vật to lớn, khiến cho hắn chỉ có thể đi vào một nửa liền đứng khựng lại. Thế nhưng chỉ cần như thế cũng đã đủ cho A Phủ đau đến mức mặt mày đều tái nhợt đi, mồ hôi lạnh ào ạt túa ra trên vầng trán cao.
"Rút ra.... đau.... A Sử... rút ra...", A Phủ thở dốc, khó khăn lắm mới nói ra được một câu chẳng mấy hoàn chỉnh. Cảm giác cơ thể bị xé rách đau đến tê tâm phế liệt, mà Sử lại càng tàn nhẫn hơn khi đến một bước chuẩn bị nhỏ nhất hắn cũng không cho A Phủ, cứ thế mà điên cuồng luật động.
Từ chỗ giao hợp của hai người, một dòng máu tươi uốn lượn chảy ra dọc theo côn thịt của A Sử, tạo thành bôi trơn cho hoạt động của hắn càng thêm thông thuận. Hậu huyệt của nam nhân không thể tiết dịch thể để bôi trơn, thì A Phủ phải dùng máu của cậu để thay vào đó. Hắn cứ điên cuồng mà địt làm, mặc kệ A Phủ ở dưới thân thống khổ van xin hắn dừng lại, bản năng của một kẻ thống trị không làm hắn thấy thương cảm. Kẻ khác càng thống khổ, A Sử càng sung sướng.
Tiếng của hai trái bóng căng mẩy dưới thân của A Sử va chạm với cặp mông săn chắc của A Phủ, vang lên tiếng bồm bộp tình sắc. Cặp mông vốn đã bị đánh đến bật máu, nay lại vị người ta thô bạo đối xử, càng thêm sưng đỏ đến đáng thương, run rẩy dưới bàn tay của A Sử, đôi lúc lại rít lên từng hồi như con thú hoang bị thương khi A Sử cứ dùng móng tay cào lên những vết rách đã hở ấy, khiến máu càng chảy ra nhiều thêm. Và cứ hễ mỗi một lần A Phủ cong người tìm cách trốn tránh khỏi cự vật đang thao mình kia, cậu lại nghe A Sử ở đằng sau nỉ non, "Chậc.... thật không ngoan....".
Rồi hắn nắm chặt lấy eo của A Phủ, lôi mạnh về phía mình khiến dương vật cứ thế đâm sâu đến lút cán, máu càng cứ thế mà xối ra. Hắn lại dùng đầu ngón tay bấm vào các vết thương bầm tím rải rác khắp cơ thể A Phủ từ những trận đòn khảo tội lúc trước, dùng roi quất mạnh vào mông để mở rộng vết thương, rồi lại bấu mạnh vào vết thương hở trên mông A Phủ. Vài lần như thế, A Phủ sợ, chỉ biết căng mình nằm bẹp dưới đất cam chịu đau đớn.
A Phủ không còn nhớ mình đã bị thao bao lâu, cả cơ thể ướt đầm như mới vớt từ hồ nước lên, tầm mắt trở nên mờ mờ ảo ảo vì cơn đau trải dài khắp cơ thể, A Phủ cảm giác mình như sắp chết đi được, gom góp chút hơi tàn, thều thào, "Xin mày.... làm ơn.... dừng lại, đau..... chịu không nổi.... Xin mày.... đừng... Aaaa"
A Sử cũng sớm đoán được A Phủ đã muốn đến cực hạn, vừa nghe thấy lời cầu xin kia đã mạnh mẽ đem dương vật của mình giật mạnh ra ngoài, lôi theo cả mị thịt đỏ tươi từ bên trong hậu huyệt. Lúc bị cắm vào là một lần xé rách, thì khi lôi ra lại càng là một lần xé nát đau đớn hơn nữa.
A Sử nắm lấy mị thịt bị lôi tuột ra ngoài kia, dùng móng tay bấm xuống nó, đổi lại một cơn co giật điên cuồng từ phía A Phủ. Hắn cứ bấm mạnh xuống, liên tục vô hồi cho đến khi A Phủ đã không còn thể phản kháng gì nữa, mới đem mị thịt nhét vào bên trong, châm chọc, "Mày xem mày kìa, bị đàn ông thao mà cũng có thể chảy máu, lại còn rớt cả thịt ra ngoài thế này. Chẳng khác gì mấy con đàn bà"
"Mẹ kiếp.... chẳng phải tại mày hay sao?", cậu dường như không nhịn nổi nữa, mà bất chấp hậu quả gầm lên chửi rủa tên thủ ác kia.
Ai ngờ được, hắn chẳng những không tức giận, lại còn cười rất tươi, nắm dương vật của A Phủ kéo lên, "Đàn ông mà cái vật ở giữa chân cũng chẳng thể hoạt động nổi thì mày khác gì mấy con đàn bà đâu?"
Vật to lớn nằm ở giữa hai chân A Phủ vẫn không thể cương nổi.... Không biết là vì quá đau, hay quá sợ hãi... A Phủ im lặng....
A Sử thấy người kia im lặng, bản thân cũng không tiếp tục nói chuyện nữa, thản nhiên đứng lên di chuyển đến trước mặt A Phủ.
A Phủ nằm bẹp dưới sàn nhà, trừng mắt nhìn cây dương cụ khủng bố của A Sử để trước mắt, cậu mơ hồ nhìn thấy hỗn hợp của máu, dịch ruột non và cả chất nhờn dính dấp trên dương vật của hắn. A Sử bóp chặt cằm của A Phủ, kéo cậu lên trên, rồi đem dương vật của mình nhét vào trong miệng A Phủ, ra lệnh cho cậu liếm sạch nó.
A Phủ căm hận mà há miệng, vốn định đem cắn nó một phát để trả thù, thì tiếng của A Sử lại vang lên trên đầu.
"Mày có hai sự lựa chọn, một là mày ngậm hết những gì tao bắn ra trong miệng mày và nuốt nó xuống. Hai là tao tiếp tục địt mày cho đến khi tao thoả mãn. Mày có thể cắn tao, nếu mày muốn ngày mai mà mãi mãi không còn là đàn ông nữa."
A Phủ rùng mình trước lời đe doạ kia của hắn, cũng tinh tường nhận ra bản thân dù như thế nào cũng không có cách nào phản kháng được, liền khuất nhục mở miệng ngậm lấy dương vật của A Sử, trúc trắc phun ra nuốt vào.
"Co bóp cái miệng của mày, dùng lưỡi liếm nó đi, chăm sóc cả hai hòn nhỏ của tao nữa, mau lên!"
A Phủ căm hận ngước đôi mắt lên nhìn vào A Sử, cậu không thể tin được có một ngày mình lại bị người ta xem như phường điếm đàng mà đối sử như thế, răng trong lúc cậu không để ý mà cọ mạnh vào dương căn của A Sử, làm hắn rít lên một tiếng rồi bóp miệng cậu đem nó rút ra ngoài. Hắn nhìn chằm chặp vào A Phủ đang quỳ bò dưới chân mình, gằn giọng, "Tha cho mày một lần, mày lại không muốn? Được, muốn tiếp tục thì tao chiều mày vậy"
"Không.... đừng.... đừng..."
A Phủ thậm chí còn chẳng kịp nói trọn vẹn một câu, thì A Sử đã đi ra phía sau, lật ngửa A Phủ ra, nâng hai chân cậu đặt lên vai mình, ầm ầm đem dương vật tống sâu vào bên trong dũng đạo chật hẹp.
Lần tiến vào này so với lần trước có chút nhẹ nhàng hơn, hỗn hợp giữa máu và dịch nhờn ẩm ướt vẫn còn đọng lại, giảm bớt đi đau đớn cho A Phủ, nhưng chung quy là vẫn đau. A Phủ cắn chặt răng, cố gắng không để cho những tiếng rên rỉ trào ra. A Phủ nhận ra rằng, sự cầu xin thê lương của cậu chẳng những không lấy được chút lòng thương hại nào, thậm chí nó càng thêm kích thích thêm hứng thú của tên kia.
Có điều, A Phủ đã quá coi thường thủ đoạn của A Sử....
A Sử hiểu rõ một điều, sự chà đạp lớn nhất đến tự trọng của một người, không phải chỉ là ép hắn ta phải mở chân chấp nhận bị thao, mà phải ép buộc hắn ta sung sướng ngay trong lúc nhục nhã nhất. Mà lúc này, hắn muốn làm A Phủ phải nhục nhã như thế.
Động tác của A Sử đột ngột trở nên thong thả nhẹ nhàng hẳn, hắn chậm rãi đâm ra rút vào bên trong dũng đạo, mài nghiền lên từng thớ thịt ở bên trong vách ruột nóng ấm, ân cần dịu dàng như chàng trai đang cố gắng làm cho người mình yêu thích nghi với độ lớn của mình.
Chiếc lưỡi của A Sử thè ra, liếm lên hai đoá thù du nhỏ của A Phủ, từng đường từng đường nhỏ ngắt quãng mà êm dịu. Hắn đưa tay luồn xuống dưới, thuần thục mà xoa nắn căn dương vật khủng bố vẫn mềm oặt từ nãy đến giờ, hông vẫn nhẹ nhàng đung đưa thúc đẩy.
A Sử biết cách làm cho một thằng đàn ông khác sung sướng khi đang ở dưới thân hắn. Đó là sự thật. Nhà A Sử giàu có, bao nhiêu người vay tiền nhà hắn, rồi vì lãi mẹ lãi con mà phải đành đoạn gán con trai con vào nhà hắn làm nô. Mà những thằng con trai ấy, lại chưa từng thoát khỏi ma trảo của A Sử. Nhưng duy chỉ có một mình A Phủ mới "được" hắn khắc lên ấn kí của mình.
Mà kinh nghiệm của A Sử quả nhiên đã phát huy hết mức trong lúc này. Dưới sự vuốt ve ôn nhu cùng biên độ ra vào nhẹ nhàng của hắn, A Phủ dần tìm thấy được những tia khoái cảm mỏng manh giữa những cơn đau đến thấu xương, miệng không nhịn được mà hừ khẽ một tiếng thoả mãn rất nhỏ.
A Sử nghe được tiếng rên này, liền biết mục đích của bản thân sắp đạt được, hắn liền nhân lúc cơ nhục khắp người của A Phủ theo luồng khoái cảm mà thả lỏng ra, liền đẩy nhanh tốc độ luật động, ầm ầm tống đẩy, thúc vào điểm mẫn cảm ở tận chỗ sâu trong.
Chỗ mẫn cảm nhất trong cơ thể liên tục bị cọ sát, mang đến luồng khoái cảm to lớn, càng ngày càng phối hợp với A Sử mà lắc lư cái mông căng tròn. A Sử cúi xuống, đem hai đoá hồng đậu căng cứng trước ngực A Phủ ngậm vào miệng, ôn nhu mút liếm, thoắt cái đã khiến nó ướt át diễm tình.
Hai tròng mắt A Phủ trợn trắng, từ khoé môi nhiễu nhão dòng nước bọt ướt đầm đìa, miệng trong vô thức mà không ngừng rên rỉ từng tiếng "ưm.... a...." đứt quãng. Dương vật bị A Sử nắm trong tay đột nhiên căng cứng lên, co giật liên hồi, A Phủ đã muốn xuất ra tới nơi rồi!
"A...đau...."
A Phủ mờ mịt giương đôi mắt ngập nước nhìn chằm chặp A Sử đang cưỡi trên thân mình kia, không hiểu vì sao hắn lại đột ngột bóp chặt lấy dương vật của mình. Đôi mắt đỏ au đáng thương khẽ chớp chớp, làm cho A Sử trong loáng thoáng cảm thấy A Phủ thật đáng yêu.
Rồi hắn buông tay ra, ngồi xuống đất, ôm A Phủ đặt ngồi lên đùi mình, ôm mông cậu nhấc lên nhấc xuống liên tục, mỗi một lần một lần lại càng thúc mạnh hơn vào huyệt tâm yếu ớt, đôi lúc lại nghiền mạnh một phát làm cả cơ thể cậu cứng ngắc vì khoái cảm, thất hồn bát lạc mà rên rỉ.
Nhưng lại một lần nữa, khi cậu đang sắp tới bờ vực bùng nổ, thì A Sử lại ngừng lại.
Một lần, hai lần, rồi ba lần,.... hắn cứ dừng lại hành động khiến A Phủ cứ bị dày vò giữa đau đớn và cực hạn khoái cảm bị ngăn trở. A Sử nhìn thấy khuôn mặt ngập nước mắt của A Phủ, cười lạnh một tiếng lại tiếp tục vòng chơi thứ tư của mình.
A Phủ bị dục vọng hành hạ đến mức phát điên, lí trí như bị che phủ mà chủ động cử động thân mình, nhấp nhô trên dương vật thô to gân guốc của A Sử. A Sử buông hai tay vốn đang ôm lấy lưng cậu kia, khiến A Phủ trong lúc đang mụ mị vội ôm lấy cổ hắn ổn định cơ thể mất đi điểm tựa, điên cuồng phối hợp. Nhưng không thoả mãn được.... không đủ mạnh....
Đột nhiên A Sử ghì đầu A Phủ xuống, thổi một luồng nhiệt khí nóng bỏng, dụ dỗ nói, "Bé ngoan, cầu xin tao, tao cho mày bắn"
A Phủ nghe lời nói dụ dỗ ấy, mấp máy cái miệng đỏ hồng, nhưng không thể nói ra được lời nói ấy, cắn chặt môi ra chiều suy nghĩ. Bỗng dưng, cự vật đang vùi sâu bên trong lại một lần nữa thúc mạnh liên hồi vào hoa tâm, nhưng cũng nhanh chóng dừng lại. A Sử lại thì thầm, "Xin tao!"
A Phủ lặng im, cậu không thể nói được.... A Sử nheo mắt nhìn tên nô lệ lì lợm trước mắt, một tay nắm cục thịt dư thừa của nô lệ, cử eo tiếp tục đâm rút. Rồi dừng lại.... Sự kiên nhẫn đáng sợ của hắn, rốt cuộc khiến A Phủ buông giáp đầu hàng, run giọng, "Cho tao ra.... xin mày...."
A Sử nhếch môi, nhanh chóng ôm người tiếp tục luật động, một hồi sau thì phóng tinh hoa thẳng vào bên trong cơ thể kia. Nước tinh ấm nóng phóng thẳng đập lên hoa tâm, khiến A Phủ sung sướng mà cong người, bắn ra từng đợt từng đợt thống khoái, rồi đổ sập cả người lên vai A Sử.
Hắn chán ghét đẩy người ngã rầm xuống sàn, ngồi xổm xuống một bên, khinh miệt cười lạnh
"Mày nhìn mày đi, bị đàn ông thao mà lại sung sướng phóng thích. Thật con mẹ nó giống đàn bà. Sau này, mày rốt cuộc cũng chỉ có thể mở chân chờ tao thao, cả đời làm nô lệ cho tao"
A Phủ run cả người, vốn định phản bác lại không thể nói được gì, nhục nhã che mặt, một câu cũng không thốt ra nổi. Dây trói trên tay được tháo ra, A Phủ như phát điên mà chồm người tới trước định bụng đấm vào mặt A Sử. Nhưng cái chân bị bẻ gãy ban nãy, cùng với cơ thể vô lực sau một trận thao làm liên tục, A Phủ loạng choạng đứng lên được vài bước, tay chỉ vừa kịp vung lên thì đã té xuống, vừa vặn rơi vào vòng ôm của A Sử.
Hắn kéo người vào lòng mình, cắn một cái nhẹ nhàng lên tai A Phủ, giọng nói ôn nhu như đang trách yêu tiểu bảo bối trong lòng, "Không ngoan chút nào cả."
Giọng nói đột ngột trở nên dịu dàng kia làm A Phủ rùng mình, cả người căng thẳng, cậu biết hắn sẽ không đời nào để yên cho cậu khi cậu vừa định đấm vào hắn như vậy.
Cái mông vốn dĩ đỏ ửng nóng hổi bị một bàn tay lạnh lẽo xoa nắn, A Phủ nhanh chóng nhận ra lúc này không nên chống đối hắn, liền mở miệng cầu xin, "Xin mày....đừng..."
A Sử hạ mắt nhìn người dưới thân, hài lòng khi nhìn thấy kế hoạch rốt cuộc đạt thành. Chỉ cần ép người này sợ hãi hắn, sau này lại càng không thiếu cách dồn người vào đường cùng. Muốn khiến một con cún hoàn toàn phụ thuộc vào mình, chỉ roi vọt không thì không được, phải còn dùng đến cả kẹo ngọt. Hơn nữa, còn phải làm cho cún con bất lực trong việc suy đoán chủ nhân của nó nghĩ gì, thì mới có thể hoàn toàn khống chế nó. Hắn đưa tay lên, chậm rãi xoa đầu cậu, "Yên tâm. Hôm nay không làm mày nữa, đã lỏng ra hết thì còn chơi cái gì?"
A Phủ nghe lời hắn nói, tuy là nhục nhã nhưng biết bản thân đã thật sự vượt ải, liền chậm rãi thở phào, căng cứng cả người, cố gắng bỏ qua cảm giác ghê tởm mà để hắn đóng vai con người dịu dàng. Nhưng ngay lúc đó, A Sử lại bảo, "Nhưng mà, muốn đánh chủ của mình thì phải bị phạt. Bây giờ tao cho mày hai lựa chọn , một là tao để mày ngủ, mai mày trần truồng ra ngoài trình làng. Hai là tao đánh mày mười roi, mày vừa điểm số vừa nói, "Xin lỗi chủ nhân", thì mai mày được mặc quần áo. Mày muốn cái nào?"
A Phủ trợn trắng mắt nhìn hắn, bảo là cho cậu lựa, nhưng thật ra so với ép buộc thì khác nhau sao? Nhưng cậu biết hắn không đùa, đắn đo nặng nhẹ một hồi, run giọng chọn phương án hai. A Sử gật đầu, cúi xuống nhặt lấy cái roi bị vứt chỏng chơ trên đất, một tay ôm lấy A Phủ vào lòng, tay kia vung lên bắt đầu đánh xuống.
"Chát"
"Một....xin lỗi..."
"Xin lỗi ai?"_ hắn nhíu mày, trong giọng nói lộ vẻ không vui, gằn giọng. Vung tay lên đánh mạnh thêm một cái nữa, hắn gằn giọng, "Mày nói rõ ràng cho tao, còn không tao sẽ xem như mày lựa chọn phương án thứ nhất."
A Phủ rất tức giận, rất muốn phản bác, nhưng phát hiện bản thân quả thật là lực bất tòng tâm, đầu hơi ngoẻo sang một bên, gật gật tỏ vẻ đã biết.
"Roi hồi nãy không tính."
Chẳng kịp để cho A Phủ kịp lấy lại tinh thần, hắn đã vung tay quất xuống một roi nữa. Từ trên cánh mông màu đồng xuất hiện một vệt tím bắt mắt, run rẩy phồng lên. Cơ thể A Phủ run bắn lên, thều thào, "Một.... xin lỗi chủ nhân..." Hai chữ cuối cùng nhỏ xíu như muỗi kêu, hiển nhiên chẳng làm A Sử hài lòng. Hắn đưa tay bóp chặt lấy cái mông đang cong vểnh ra kia, trầm giọng đe doạ, "Nói cho to vào. Đánh lại!"
A Phủ tuyệt vọng nhắm chặt mắt, cố gắng thu gom chút sức lực cuối cùng mà làm theo lời hắn, cậu sắp chống đỡ không nổi nữa rồi. Đau quá....
"Chát", lại một âm thanh khô khốc vang lên, lằn roi đè lên lằn roi sưng tím ban nãy, A Phủ giật mình "A" lên một tiếng, cả người bấu chặt vào vai hắn cố gắng đứng vững, "Một... xin lỗi chủ nhân..."
Hắn hài lòng nhìn người kia khuất phục, vung tay lên quất xuống một roi nữa.
"Chát"
"Hai... xin... xin lỗi... chủ nhân"
"Chát"
"Aaa... ba.... xin lỗi chủ nhân"
"Chát"
"Bốn.... xin lỗi chủ nhân..."
A Sử hít sâu một hơi, cánh tay màu đồng rắn chắc dùng sức mà vung lên cao rồi đập mạnh xuống "bốp" một cái vào cánh mông đã không nhìn ra chỗ nào lành lặn nữa. Roi đánh chồng lên bốn vệt roi ban nãy, xé rách vết thương thêm một lần nữa khiến A Phủ đau đến chảy nước mắt, bỏ qua chút lòng tự trọng còn sót lại, lánh nặng tìm nhẹ mà van nài, "A Sử, đừng đánh nữa... Xin mày.... Đau quá... đau..."
A Sử nghe thấy thế, đưa tay chạm vào vệt máu rỉ ra từ vết roi kia, ngẫm nghĩ một hồi rồi buông roi xuống, đặt A Phủ nằm sấp xuống sàn.
"Mị, mày đem nước với khăn vào đây"
Mị dường như đã đứng ngoài từ rất lâu, ngay lập tức đẩy cửa đi vào.
A Phủ nghe vậy thì giật mình, cả người cậu không một mảnh vải che thân, hai chân vì bị thao lộng mà không thể khép lại đang mở rộng, mông sưng cao đỏ chót vì bị đánh đòn, từ bên dưới hạ thân còn chảy ra không ít dịch thể ẩm ướt và tinh dịch của A Sử.
Cái dáng vẻ thảm hại, nhục nhã lại tồi tàn này nhanh chóng bị Mị thu vào tầm mắt, A Phủ thấy trong mắt nàng lộ rõ cái vẻ thương hại cùng sửng sốt, cả người khựng lại một chút rồi mới luống cuống đem chậu nước đặt xuống đất.
A Sử liếc mắt nhìn, liền nhận ngay ra cái tình cảm "dơ bẩn" mà Mị đặt lên người A Phủ, cũng nhận ra tấm chân tình mà cậu dán lên người nàng ta. Mị đẹp, A Sử sao có thể không biết? Hắn tức giận gằn lên, "Mày đi ra ngoài. Ở đây làm gì?"
Mị nghe thấy hắn gằn lên, nỗi sợ hãi in sâu vào trí óc suốt những năm tháng qua khiến nàng vội vã, liền cuống cuồng khép cửa chạy ra ngoài.
A Sử đem khăn nhúng vào trong chậu nước, lau lên khắp cơ thể của A Phủ, động tác nhẹ nhàng mềm mỏng, dường như người phút trước vừa mới bạo hành cậu không phải hắn vậy. Hắn đưa tay luồn xuống phía dưới hạ thân, móc hết toàn bộ tinh hoa của mình ra ngoài. Rồi hắn nâng chân cậu lên, lấy cái quần bị lột ra ban nãy, mặc vào cho A Phủ. Hắn tinh tường nhận ra A Phủ cứ liên tục run nhè nhẹ theo từng động tác của hắn, liền hỏi, "Đau?"
A Phủ im lặng không trả lời, úp mặt xuống sàn nhà vờ như không nghe thấy. Hắn hơi bực mình mà lật ngược người cậu lại, thì thấy A Phủ đang khóc, ánh mắt căm giận nhìn hắn chằm chằm.
Cậu đã nhục nhã đến mức này, sao hắn còn cố ý để cho người khác nhìn thấy dáng vẻ thảm hại đó của cậu? Nhục nhã, bất lực, đau đớn, rã rời, A Phủ khóc, nước mắt cứ thể rơi xuống từng đường, không sao ngăn được.
A Sử ôm A Phủ vào trong lòng, vuốt vuốt tấm lưng rộng lớn đang liên tục run rẩy từng hồi vì sự nấc nghẹn, giọng nói trở nên nhu hoà nhẹ nhàng, nhưng từng lời từng chữ lại khiến người khác cảm thấy khiếp sợ.
"Nào đừng khóc. Sao mày lại khóc rồi? Mới thế đã khóc rồi à? Hôm nay chỉ mới là con Mị, tương lai sẽ không biết bao nhiêu người nữa có thể nhìn mày bị tao địt đâu. Mà biết đâu, tao còn để mày cho người khác mượn chơi vài hôm không chừng. A Phủ ngoan, đừng khóc. Để dành nước mắt đi, sau này sẽ khóc không nổi đâu."
Hắn ôm A Phủ đặt trở lại sàn nhà, lôi tấm chăn ấm áp không biết lấy được từ đâu phủ lên người cậu, nhẹ nhàng bảo, "Mày ngủ đi, từ sau ngày mai mày có chạy cũng không thoát nổi"
A Sử hôn nhẹ lên mái tóc của người đang nằm trên sàn nhà, đứng dậy rời đi. "Két" một tiếng, cánh cửa đóng lại. Không gian ngay lập tức chìm vào câm lặng cùng tối tăm như cũ, dường như nơi đây chẳng có gì xảy ra....
Chẳng có gì....
A Phủ mệt nhoài khép mắt lại...
Tất cả, phải chăng chỉ là giấc mơ?
~6342 words~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro