KHẾ ƯỚC (Ngoại truyện) (5)

‼️ĐỌC CHO VUI THUI, đừng xuyên tạc tác phẩm gốc nhaaaa‼️
------------------
A Vừng nghe tiếng thét đó không những không hề mảy may sợ hãi mà còn liên tục cử động nuốt trọn lấy côn thịt của A Phủ, ánh mắt toát lên ý khiêu khích không hề che giấu.

Bên này A Phủ vừa nghe tiếng thét đã giật bắn người vì sợ hãi A Sử hiểu lầm mình, cự vật nhanh chóng mềm xuống, lấm lét nhìn về phía hắn. Nhưng cậu lại thấy nhẹ nhõm rất nhiều, vì cậu tin hắn sẽ tin mình, sẽ giúp cậu thoát ra khỏi kẻ điên trước mắt.

Quả như dự đoán, A Sử tiến lại gần, nắm lấy vòng cổ của A Vừng, một phát vung tay kéo nó lên khỏi người A Phủ. A Vừng không thể ngờ sức lực của kẻ trông ẻo lả như A Sử lại lớn đến vậy, như thú hoang bị chọc giận mà lao về phía A Sử như đòi mạng. Nào ngờ nắm đấm còn chưa kịp chộp tới nơi thì "bốp" một phát, nắm đấm của A Sử đã hất văng nó ra, nặng nề đập thẳng xuống đất.

Hắn bước lại gần A Phủ, dứt khoát cắt đứt dây trói, kéo cậu từ dưới đất đứng dậy. A Phủ vừa ủy khuất nhỏ giọng kêu, "Chủ nhân..." liền nghe hắn rống giận gầm lên, "Câm miệng!"

A Phủ chưa bao giờ nhìn thấy A Sử đáng sợ như thế, ánh mắt hắn dưới ánh đuốc trở nên đỏ ngầu, gân xanh nổi đầy trán, ngũ quan vặn vẹo méo mó, cả người toả ra khí thế muốn đem từng kẻ giết cho bằng hết. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chăm A Vừng đang bò lên từ dưới đất, gằn từng tiếng, "Mày dám đụng vào vợ của tao?"

Lời nói này làm cho mọi người ở hiện trường há hốc, A Vừng lắp bắp không nói nên lời, "Cái gì... sao lại..."

A Phủ ngượng chín cả mặt níu níu tay hắn, cố gắng lắc đầu ngăn hắn nói tiếp. Chính hành động này khiến cho A Sử nổi điên, trong lòng tự mặc định cậu muốn tiếp tục thao tên chết bầm trước mắt, lại bị hắn ngăn cản. A Sử bạo phát lấy tay ấn mạnh A Phủ lên thân cây, kéo hông cậu về phía sau, dùng hai tay bẻ hai cánh mông cậu ra, lạnh giọng, "Mày nhìn cho kĩ, nó bị tao thao đến lỏng cả rồi! Còn bị phạt ngậm tinh cả một ngày!"

A Phủ cả người chấn động, cố dùng giọng điệu nghiêm nghị nhất nói với hắn, "A Sử... thôi ngay...."

Hắn liếc mắt nhìn, hung hăng đưa tay tát mạnh lên hai cánh mông của cậu, "Vạch huyệt ra cho nó xem con điếm nhỏ bị chồng thao như thế nào! Nhanh!"

A Phủ cố gắng lắc lắc cái đầu, không ngoài ý muốn càng đốt lên lửa giận trong hắn. A Sử lạnh giọng chất vấn, "Thế nào? Không vạch? Vậy là muốn thừa nhận mày muốn thao nó? Tao đến là cắt ngang hứng thú của mày?"

"Không... không có...em..."

A Phủ nghe ra sự giận dữ cùng nghi ngờ trong câu nói của hắn, cố đè nén đi sự xấu hổ mà đưa tay về phía sau tách hai cánh mông ra. A Sử cầm ngọn đuốc lên, soi sáng lên lỗ huyệt đỏ hồng, từ cái lỗ nhỏ nhiễu ra một giọt dịch trắng đục. Lỗ huyệt sạch sẽ không có lấy một cọng lông, lại sưng phù lên thành màu đỏ, để lộ ra một khe hở nho nhỏ không cách nào khép lại được. Rõ ràng là bộ dáng của những kẻ bị thao đến hỏng mất. Cảnh tượng này làm A Vừng sốc tới mức ăn nói lộn xộn, run rẩy mãi cũng không đứng lên nổi.

A Phủ vừa tách ra một ít đã cảm nhận vài giọt tinh dịch chảy xuống phía dưới, vội vàng khép mông lại, run giọng gọi hắn, "Chủ... nhân..."

"Kêu cái gì? Mày sợ nó đau lòng? Mày sợ người mày yêu đau lòng à? Khốn kiếp, vạch rộng ra cho tao! Chừng nào tinh dịch của tao chưa chảy ra hết thì không được khép lại!"

Từ bên trong hậu huyệt, tinh dịch trắng đục bắt đầu chậm rãi chảy ra khỏi lỗ thịt, trượt xuống chân tạo thành một khung cảnh dâm mĩ. Hai tay A Phủ nắm lấy hai bên mông vạch lỗ thịt ra, hạ thân nhếch cao vì đôi chân nhức mỏi mà hơi đung đưa. Thoạt trông yếu ớt vô cùng.

"Em... em...", A Phủ thường ngày vốn cao ngạo bao nhiêu, nay trước đôi mắt A Sử lại trở nên nhỏ bé đáng thương hệt như một tiểu nô lệ dám ra ngoài ăn vụng, bị chủ nhân bắt gặp, nên mới bị vạch huyệt, công khai sỉ nhục.

Nhưng điều làm A Phủ đau lòng nhất là, chủ nhân không tin cậu.... không hề tin cậu một lòng với ngài ấy....

A Vừng thê thảm hét lên một tiếng kinh hoảng rồi lao đi, để lại hai người trong khu vừng vắng. A Phủ sợ hãi, nhục nhã đến mức chân run rẩy, tinh dịch đã sớm chảy ra hết mà vẫn không dám nhúc nhích một phân. A Sử giống như thú hoang từ phía sau bước tới, siết lấy A Phủ đặt lên trên thân cây, động thân một phát liền đem cả căn côn thịt tiến vào. Suốt cả đêm hôm đó, A Phủ bị hắn giày vò đến mức ngất luôn ở trong rừng.

Sáng hôm sau tỉnh dậy , chỉ thấy eo lưng đau như bị bẻ gãy, không thể cử động nổi dù chỉ là một ngón tay. A Phủ thẫn thờ nhìn ra bên ngoài khung cửa, lại mơ hồ nhớ lại ánh mắt không tin tưởng đầy lạnh lẽo đêm qua của A Sử, trong lòng nổi lên tầng tầng bi thương.

Tại sao cậu luôn hết lòng hết dạ với hắn, hắn một chút cũng không tin cậu? Lại còn sỉ nhục cậu thê thảm như thế? Bắt cậu vạch huyệt ra cho người khác nhìn, còn ép buộc cậu phải kêu dâm ngay khi ở bên ngoài như thế chứ? A Phủ đã làm gì sai? Cậu đem bản thân giao hết cho hắn, để đổi lấy sự không tin tưởng như vậy sao?

Cậu yêu hắn nhiều đến mức, dù người ta chỉ khẽ liếc mắt đưa tình với hắn đã khiến A Phủ vừa ghen vừa sợ mất hắn. Thế mà hắn lại có thể đem cậu thành món đồ , ép buộc hạ thân cậu đến khi chảy đầy máu tươi, rồi còn bắt cậu vạch huyệt ra cho người ta chế giễu? Cậu đem hết lòng mình ra phục vụ hắn, sao lại đối xử với cậu như vậy? Tình yêu năm năm nay của cậu, là uổng phí cả sao?

Cậu chợt nhớ đến ánh mắt nhu hoà đêm qua khi A Sử nhìn nữ nhân kia, lại nhớ đến ánh nhìn giận dữ nghi kị khi hắn nhìn cậu. Cậu nhớ A Sử đã ba tuần không hôn cậu khi làm tình nữa...Hắn từng nói sẽ tin cậu, sẽ không bỏ rơi cậu, thế kết quả bây giờ là gì vậy? Thì ra, lại bị vứt bỏ....

Cả ngày hôm đó, A Sử chẳng hề xuất hiện...

Cũng từ sau hôm đó trở đi, A Sử thấy A Phủ kì lạ hẳn. Cậu không còn vui vẻ nói chuyện với hắn nữa, không còn kè kè đi theo bên cạnh hắn như trước, không còn cười cười nói nói nữa, lúc nào cũng mang vẻ mặt buồn xo. Cho dù là thời điểm bọn họ đang làm tình, hắn có nói cái gì cậu cũng im lặng, không rên rỉ, không kêu khóc, không làm nũng, không rúc vào lòng hắn nữa. Cứ như một khúc gỗ, hắn sai gì làm nấy, hắn bảo rên như thế nào thì cứ khô cứng mà làm theo, tuyệt đối không nói dư dù chỉ một chữ.

A Sử thấy kì lạ nên đã gặng hỏi mấy lần, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ nhận lại được ánh mắt buồn bã nhìn chăm chăm hắn, rồi lại lắc đầu bảo, "Không có chuyện gì".

A Phủ giống như hoá thân thành một nô lệ đúng nghĩa, tận tình phục vụ nhưng một tí cảm xúc cũng không có, tựa như một con rối gỗ bị người ta giựt dây.

A Sử lại cứ nghĩ cậu vốn có tình cảm với tên A Vừng kia, lại bị hắn làm nhục trước mặt người mình thương thầm mới trở nên cứng đầu ngang bướng. Không phản ứng lại những trò trêu đùa của hắn chỉ là vì quá đau đớn mà thôi. Dù sao trước đây A Phủ cũng từng yêu phụ nữ, chuyện cậu bị hắn đè dưới thân từ ban đầu cũng không phải tự nguyện. Tên kia lại vừa hay thoả mãn được nhu cầu muốn được làm kẻ mạnh của A Phủ, thế nên cậu mới dùng thái độ lạnh nhạt để chống đối hắn. Hôm qua hắn còn tận mắt thấy A Vừng và A Phủ đứng nói chuyện gì đó một lúc lâu, rốt cuộc thấy A Phủ cười nhẹ một cái, nụ cười vốn đã biến mất rất lâu.

Người hắn nuôi bên thân nay lại muốn đi áp kẻ khác? Hắn tuyệt đối không cho phép! Tuyệt đối sẽ không cho phép kẻ nào đem cậu rời khỏi hắn! Không bao giờ!

Hắn bước lại gần A Phủ đang ngồi lủi thủi một góc ăn cơm tối kia, nói với cậu, "Ăn xong thì vào phòng, mang roi tới cho tao".

A Phủ nghe đến roi liền sợ hãi không thôi, nhưng rồi cũng gật đầu, "Dạ" một tiếng rồi nhanh chóng ăn xong bữa cơm của mình. Đến khi cậu cầm roi bước vào phòng thì đã thấy A Sử ngồi trên giường chống tay hút thuốc, lạnh lùng nhìn cậu.

A Sử âm trầm nhìn người trước mặt, hắn biết cậu sợ roi nhất nên mới lấy ra doạ, hi vọng cậu biết khó mà lui, nói cho hắn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn nhỏm người dậy, liếc nhìn ánh mắt đang sợ hãi của cậu, trong lòng cười thầm một tiếng, bảo, "Nằm úp sấp lên giường, nâng mông cao lên"

A Phủ rất nhanh chóng đã bày xong tư thế, bởi lẽ cậu đã quen thuộc với tư thế này đến mức không thể quen hơn, bả vai A Phủ hơi run lên. Cậu không thể không thừa nhận, A Sử luôn gây sức ép lên cậu, theo một cách nào đó.

Hắn cằm roi khẽ nhịp nhịp lên mông cậu, bình thản hỏi, "Rốt cuộc mấy ngày qua đã xảy ra chuyện gì? Thành thật nói cho chủ nhân biết."

Khi hắn đã xưng là "chủ nhân", A Phủ cũng hiểu đó là sự nhắc nhở cho cậu thân phận nô lệ của mình, ở dưới thân hắn, chịu mọi sự quản chế của hắn. A Phủ cũng biết chính mình nên nói ra, nói rồi sẽ ít bị đánh đi. Nhưng cậu nói không nổi... người đối diện đã không muốn tin mình, nói hay không nói có gì khác nhau? A Phủ hít sâu một hơi lấy can đảm, rốt cuộc chỉ nói được, "A Phủ chịu phạt."

A Sử nheo mắt, hắn bắt đầu cảm thấy không hài lòng, đây không phải là ngoan ngoãn mà là cố tình chống đối. Hắn lạnh lùng mở miệng, "A Phủ, ta từng dạy ngươi, chủ nhân hỏi gì đều phải trả lời, đúng không?"

"Dạ đúng"

"Bây giờ ngươi nhất định nói dối?"

"A Phủ không nói dối".

"Được! Không nói dối? Vậy ta đánh đến khi nào ngươi nói mới thôi. Ta muốn thử xem là da mông ngươi nát trước, hay roi của ta đứt trước!"

"Chát" "Chát" "Chát"....

Tiếng roi va chạm với mông mạnh đến nỗi khiến vài người đi ở bên ngoài cũng phải giật mình. Bọn họ âm thầm suy đoán không biết A Phủ đã làm gì mà chọc tức A Sử đến nỗi này.... Nghe thôi đã thấy đau hết cả người.

Chỉ mới có ba roi hạ xuống, mà mông A Phủ mơ hồ đã thấy chảy ra một ít máu, vết rách rất nhỏ nhưng nhìn thôi đã thấy xót xa. Lằn roi đã biến thành màu đỏ thẫm cộm lên bên trên cặp mông tròn mẩy, chói mắt vô cùng.

"Bây giờ có nói không?" A Sử cũng không muốn đánh mạnh như thế, vừa quất xong đã dừng tay lại hỏi ngay. A Phủ vẫn lắc đầu, xác nhận là không có chuyện gì hết. Hắn như bị chọc đến phát điên lên, khí thế toả ra trên người càng lúc càng hung bạo, rét căm căm đến mức A Phủ cảm thấy mình tựa hồ như bị nghiền nát. Hắn không nói thêm bất cứ điều gì, bắt đầu vung roi lên lạnh lùng quất xuống.

Vết roi lan ra càng lúc càng rộng, khắp cánh mông tròn mẫm màu mật ong như bị trải lên một lớp sốt dâu đỏ tươi, óng ánh chói mắt. Đánh thêm một hồi nữa, cả cái mông đã chuyển sang màu tím bầm, vài chỗ bị đánh quá nặng đã chuyển thành màu đen.

A Phủ nằm ở trên giường, cảm thấy cánh mông bị quất càng lúc càng rát buốt không chịu nổi, giống như có ai đó đang xẻ đi từng lớp từng lớp thịt mông của cậu, hung hăng cắt xuống rồi nung mông cậu trên lửa cháy vậy. Mồ hôi khắp người cậu túa ra như tắm, tay chân run càng lúc càng lợi hại đến mức cậu đã không thể duy trì được tư thế của mình nữa, chỉ có thể tựa sát cả người xuống giường, còn cái mông thì cao cao nhếch lên.

A Sử trước nay chưa từng đánh cậu đến mức độ này. Mỗi roi hắn quất xuống thân cậu là một lần tim hắn lại nhói lên, đánh mãi đến lúc hắn nhìn cả cái mông sưng to thê thảm, xanh tím đủ chỗ, còn hơi đen lại thì không đành đánh tiếp nữa, hắn mềm giọng hỏi, "Bây giờ có nói không?"

A Phủ vẫn im lặng lắc đầu. Hắn không nhìn thấy ánh mắt vỡ nát của cậu lúc này, cũng không biết mỗi roi hắn đánh xuống cũng quất bay đi từng phần từng phần hi vọng trong người cậu. Cậu rất muốn khóc, rất muốn nói là A Phủ đau lắm, nhưng cứ mỗi khi hắn quất roi xuống, cậu lại cảm thấy không nói thành lời, người ta không muốn tin cậu... Sau đó lại thấy không cam tâm, vì cái gì cậu không làm gì sao thì phải bị đánh? Vì cái gì ? Vậy tại sao cậu phải nghe lời hắn? Thế là A Phủ nảy sinh ý định chống đối, kiên quyết mím môi không nói nữa.

A Sử nhìn người trên giường mồ hôi vã ra như tắm, mông sưng đến thê thảm mà vẫn còn cứng đầu, hắn vừa tức lại vừa đau lòng đến không nhịn được. A Phủ là thật lòng thích tên kia? Không! Đây là người của hắn!

Ngay lúc hắn vừa định tiếp tục vòng lặp trừng phạt của mình, thì tiếng của con ở trong nhà vang lên, "Cậu A Sử, thống lí muốn gặp cậu"

Hắn cáu kỉnh đáp, "Biết rồi!" sau đó quay sang kéo A Phủ từ trên giường lên, dắt đến bên góc tường, hắn lạnh lùng bảo, "Đứng thẳng lưng lên cho đến khi tao về, hai tay để lên đầu, không được xoa mông."

Xong đâu đó hắn mới nhấc đằng điều gắn trên vách nhà ra, đặt vào giữa khe mông A Phủ, "Kẹp cho chặt, để rớt một lần thì đánh năm mươi roi"

Nói xong liền đẩy cửa rời đi.

A Phủ đứng ở góc phòng, trầm mặc cúi thấp đầu, nước mắt lưng tròng đọng lại, cố chấp không cho rơi xuống. Cậu vốn không phải kẻ yếu đuối đến mức vì chút đau đớn mà rơi lệ, nhưng cậu lại vì chút lạnh lùng và tàn nhẫn của hắn mà xém chút khóc lên. Tại sao cứ phải đối xử với cậu như thế? Cậu còn điều gì chưa làm tốt hay sao? Cậu ngoan ngoãn mở chân hầu hạ, im lặng không phản kháng, chẳng lẽ đều không phải "trách nhiệm của nô lệ" mà ngài ấy từng nói à?

Phải mất một lúc lâu sau đó, khi mà chân của A Phủ đã tê rần đến không chịu nổi, cái mông cũng sắp kẹp không nổi cái roi mây nằm ở giữa khe mông nữa, thì A Sử trở về. Tiếng kéo cửa "két" vang lên phá vỡ cả không gian vắng lặng khiến A Phủ giật mình đánh thót một cái, rơi luôn cả cái roi xuống.

Cậu hốt hoảng nhìn A Sử từ từ đi lại gần mình, lắp bắp mãi cũng không biết nên cầu xin ra sao, nói mãi không thành lời. A Sử không bày tỏ thái độ nào trên khuôn mặt, cúi xuống tự mình nhặt roi lên, cầm roi đứng ngay sau lưng A Phủ, lạnh lùng quất liên tục 10 roi thật mạng xuống cặp mông đã sưng to thê thảm kia. A Phủ bị đánh bất ngờ không kịp chuẩn bị tư thế hay tâm lí gì, ngay lập tức ngã rạp xuống đất khi đợt roi như vũ bão của hắn kết thúc. Chỉ đánh thêm có mười roi thôi, mà mông cậu đau như bị ai hung ác xẻ thành từng mảng.

A Phủ biết nếu bây giờ cậu có thể đứng lên được, thì hẳn lại là một trận roi càng ác liệt hơn so với lúc trước, kiên quyết giả vờ nằm dưới sàn, bày ra bộ dáng không thể đứng dậy nổi nữa. Người đó, liệu còn thương xót cậu một chút không? Sẽ còn ôm cậu vào lòng dỗ dành nữa không? Đau quá...

A Sử làm sao có thể không hiểu mục đích của cậu, cười khẩy một cái rồi hỏi, "Bốn mươi roi không muốn, muốn bị đánh bốn ngày liên tục phải không?" Giọng nói của hắn vang lên ở phía sau A Phủ nửa lạnh nhạt, nửa lại mang nét thản nhiên như thể đó chỉ là chuyện ngày mai bọn họ phải lên rẫy, đi săn và đám đàn bà con gái thì ở nhà dọn cơm, làm việc nhà và xay lúa vậy. Chỉ bằng giọng điệu thản nhiên như thế, nhưng cậu nghe ra sự đe doạ rất rõ ràng, đủ để nhắc nhở cho cậu hiểu rằng, đánh cậu suốt bốn ngày là chuyện hắn có thể làm được.

A Phủ run rẩy chống tay bò lên, xoay đầu nhìn về phía A Sử, đã thấy hắn ngồi xuống giường từ lúc nào, đằng điều đã được thay thế bằng một sợi roi mỏng manh, nói với cậu, "Lại đây quỳ", rồi hắn hơi tách chân mình ra một khoảng cách vừa đủ để A Phủ quỳ vào đó.

Trong một thoáng đó thôi, A Phủ nghe được ý tứ xót xa trong giọng nói của A Sử. Cậu dùng tốc độ nhanh nhất có thể bò lại, quỳ giữa hai chân hắn rồi im lặng cúi đầu. A Sử lặp lại câu hỏi ban nãy, "Thành thật nói, tao tha cho mày. Không đánh nữa, hửm?"

Thật ra A Sử không phải kẻ quá máu lạnh nhẫn tâm. Tuy hắn luôn cảm thấy hứng thú mỗi khi nhìn cái mông của A Phủ bị đánh đến sưng hồng đỏ chót, rồi lại cao cao vểnh lên để hắn tuỳ ý đùa bỡn. Nhưng đánh một trận mang đầy ý tứ trừng phạt cùng hành hạ đơn thuần thế này, đã tím hết cả lại, sao hắn nỡ đánh tiếp được? Dù hắn muốn thừa nhận hay không, nhưng đối diện với thái độ dịu ngoan mà xa cách của A Phủ, hắn vô cùng khó chịu. A Phủ ngước lên nhìn hắn, rồi lại cụp mi lắc đầu, nhẹ giọng bảo, "A Phủ không có gì để nói."

Cậu còn nhớ rất rõ, có một lần A Sử bảo, "Nô lệ, thì chẳng có quyền gì yêu cầu chủ nhân phải chung thuỷ với mình nó cả". Cậu sợ khi cậu nói ra suy nghĩ của mình, A Sử sẽ chán ghét cậu. Nhưng A Phủ lại không nhớ, câu mà chủ nhân nói nhiều nhất với cậu là, "Nô lệ trước mặt chủ nhân, thì phải luôn thành thật nói ra suy nghĩ của bản thân."

Sự kiên nhẫn của A Sử bị câu nói không thành thật của cậu đẩy đến giới hạn cuối cùng, khiến hắn mất đi chút mềm lòng. Hắn nắm tay A Phủ, kéo mạnh một phát rồi dứt khoát quăng cậu lên giường. Cơ thể cường tráng rắn rỏi va đập với cái giường khiến nó kêu lên từng hồi kẽo kẹt.

"Nâng hai chân cao lên, gập sát ngực rồi tách ra. Tao muốn dạy dỗ lỗ thịt của mày. Chừng nào mày không nói, thì cứ lấy nó ra chịu tội thay mày đi"

A Phủ sợ run cả người, không dám lại chậm trễ tư thế mà nâng hai chân lên, để lộ ra u huyệt được cạo sạch lông, non mịn như lỗ huyệt em bé.

"Chát...", roi thứ nhất vang lên, đập ngay lên miệng lỗ, khiến nó trở nên đỏ ửng lên, đau rát đến mức A Phủ thấp giọng nấc lên một tiếng.

"Chát", ngọn roi thứ nhất lại hạ xuống ngay giữa miệng huyệt. A Phủ giật bắn cả cơ thể, bắt đầu run rẩy kịch liệt.

"Chát"...."Chát"...."Chát".....

Nhiều roi liên tiếp trôi qua, hung bạo hôn từng vết từng vết tàn nhẫn xuống lỗ thịt yếu ớt. Lỗ thịt nhỏ bé run rẩy mấp máy không ngừng theo từng vết roi, như đang khổ sở cầu xin con người tàn nhẫn kia hãy dừng tay lại đi, đừng làm nó phải đau đớn thêm nữa.

Lỗ thịt vốn là chỗ dễ tổn thương trên cơ thể, thường ngày A Phủ rất sợ bị phạt đánh lỗ huyệt, mỗi lần bị phạt đánh cậu đều khóc thành tiếng đứt quãng. Vậy mà đã hơn mười lăm roi trôi qua, dù hắn có thể nhìn thấy đùi của A Phủ không ngừng rung lên như ai đó đang cầm lấy chúng mà lay lay vậy, cậu vẫn im lặng. Miệng lỗ cùng hai bên mép hậu huyệt sưng đỏ bóng loáng, phồng căng đến mức hai bên mép dính sát vào nhau, không thể thấy bất kì khe hở nào như hiện trạng của một cái huyệt thông thường. Nó quả thực đã bị đánh sưng đến mức không thể chịu thêm bất kì một tác động nào nữa.

A Sử dừng tay lại, đứng cách cậu một quãng lẳng lặng quan sát tình hình. Hai cánh mông sưng rất thảm, chỗ xanh chỗ tím nhô lên một vòng so với ban đầu, nó còn run lên khe khẽ dù chẳng có ai đụng chạm gì đến mình. Mái tóc ngắn của A Phủ giây phút này rối tung lên, trông có vẻ tán loạn đến mức thảm hại, từng tiếng thở dốc thô nặng quanh quẩn trong không khí như đang cật lực kìm nén điều gì đó.

A Sử cảm thấy như ai đang thụi vào tim mình một cái thật đau.... đến mức này rồi, vẫn muốn bảo vệ tình yêu kia đến cùng sao? Hắn đau xót nghĩ rằng bản thân rốt cuộc không giữ nổi A Phủ nữa, một kẻ từng tự phụ như hắn, giây phút này bỗng cảm thấy quá mức bất lực. Hắn từng tự tin vào tình cảm giữa bọn họ biết bao, nhưng lúc này hắn cảm thấy cho dù hắn làm gì cũng không thể ép trái tim người này quay về bên cạnh mình.

Hắn mệt mỏi buông roi xuống, rút từ trong ống tay áo ra một lọ thuốc nhỏ, đặt bên cạnh A Phủ vẫn đang quay quắt trong cơn đau kia. Đôi bàn tay đang vươn ra định xoa đầu cậu cũng khựng lại, được rồi, hắn không muốn thừa nhận tình cảm của bản thân trở nên thảm hại đến mức này đâu.

"Tao để thuốc ở đây. Mày tự bôi đi. Tao không quản nổi mày nữa, cũng sẽ không quản nữa, tiền mày mượn làng cũng trả xong rồi, bây giờ rời đi vẫn được. Còn bốn tháng qua đều tính thành tiền công của mày, ngày mai tao bảo cha trả tiền cho, cũng huỷ giấy nợ với khế ước luôn. Mày tự do rồi đó, mày có thể đi với A Vừng được rồi. Căn nhà trước đây mày từng sống cũng sẽ trả cho mày luôn, coi như tao xin lỗi vì năm năm qua dằn vặt mày lâu như vậy. Trưa mai mày đến nhà chính lấy tiền là được."

A Phủ đang nằm bẹp trên giường, nghe mấy lời này của hắn, tâm can như bị ai khoét mất, đau đớn không chịu được. Cậu làm A Sử hiểu lầm sao? Chủ nhân đang muốn vứt bỏ cậu sao? Không phải! Cậu đâu có tình cảm gì với A Vừng! Không được vứt bỏ em như thế....

A Phủ cố lết chút hơi tàn của mình mà bật dậy, muốn lao về phía A Sử đang muốn rời đi. Nhưng cậu chưa kịp đi được mấy bước thì cái đau ê ẩm làm cậu chới với, cả người đổ sập về phía trước. A Sử vừa định đưa tay mở cửa thì thấy đằng sau có chấn động, vội vàng quay đầu ôm A Phủ đặt lên giường, đau xót hỏi, "Làm gì vậy?"

"Đừng đi... đừng đuổi A Phủ... đừng mà... A Phủ muốn ở lại đây... Chủ nhân nói... nói... sẽ không bỏ rơi A Phủ cơ mà?" Giọng A Phủ càng nói càng lẩy bẩy, tựa hồ như lưỡi muốn líu chặt cả vào nhau, càng về cuối càng như nghẹn lại, cả người nhào tới ôm chầm lấy hắn.

"Không phải mày muốn đi với A Vừng nên mới xa cách với tao sao? Tao không trách mày, không cần làm thế.", A Sử bình tĩnh nói, hắn như đang rút hết bình tĩnh và ân cần mà dỗ dành. Nhưng trong giọng nói còn thoáng nghe thấy nét bi thương.

"Không phải như thế... A Phủ không thích A Vừng... Cái đó...là tại chủ nhân... tại chủ nhân hết..."

"Hả? Tại tao?" A Sử có chút mờ mịt, rốt cuộc không hiểu sao lỗi phải lại đổ hết lên đầu mình. Hắn nhướng mày, tỏ ý A Phủ phải nói cho hắn nghe rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. A Phủ mím môi một cái, giống như bạo phát mà nói một tràng, giọng điệu vô cùng uất ức:

"Còn không phải tại chủ nhân đêm đó liếc mắt đưa tình với mấy đứa kia, A Phủ gọi người cũng không nói chuyện. Mấy tuần trước, lúc làm... người còn né tránh không hôn em.... Sau đó A Phủ mới nghe lời A Vừng, đi theo nó thì nó sẽ chỉ cho A Phủ cách làm chủ nhân chú ý tới A Phủ hơn một chút, còn bảo nếu không đi sẽ có ngày bị người chán ghét! Ai mà biết được nó có ý đó với A Phủ! A Phủ thấy nó ghê tởm lắm, vốn đã muốn rời đi rồi, nó lại nhào tới đánh nhau. Vốn dĩ có thể đánh nó rồi, nhưng mà hôm đó eo lưng đều đau... lại còn.... còn...."

"Còn gì?"

"Thì... chủ nhân phạt A Phủ ngậm tinh... A Phủ không dám đánh quá mạnh, nó chảy... chủ nhân... giận..." Mặt cậu tự nhiên đỏ lựng lên vì xấu hổ, ngón tay vô thức siết chặt áo hắn hơn một chút.

"Rồi A Phủ bị đánh bất ngờ... nên mới ra cớ sự. A Phủ thấy ghê lắm, muốn nôn.... A Phủ ghét lắm.... rồi chủ nhân tới. Em tưởng người sẽ tin em... nhưng người không tin, còn phạt em vạch huyệt ra nữa, còn làm em đến chảy cả máu. Em nói thế nào người cũng không dừng lại, em càng khóc lóc van xin chủ nhân lại càng giận, nhưng A Phủ thật sự rất đau. Em không muốn phải vạch huyệt ra như thế... em tưởng... người chỉ xem em như đồ chơi... Sau đó em nghĩ, có phải do bình thường em không ngoan, thời điểm bị làm lại phản kháng... nên người mới nghĩ... em... không thích bị làm..."

"Nên em mới bày ra cái vẻ ngoan như rối gỗ?" A Sử nhanh chóng nắm được trọng điểm, rốt cuộc hiểu hết nguyên do.

"Vâng...."giọng A Phủ trở nên nhỏ xíu, nói xong còn len lén ngước nhìn A Sử, thấy đôi mắt hắn vẫn lành lạnh, không vui không buồn. Cậu bỗng thấy khốn khổ cực kì, mình đã nói hết vậy rồi, người ta còn không phản ứng tẹo nào. Cậu thật sự cảm thấy bản thân như đồ bị bỏ đi, tiu nghỉu trượt khỏi tay A Sử, nằm nghiêng trên giường, kéo chăn kín đầu:

"Xin lỗi... là tại A Phủ quá phận. Không nên có ý nghĩ chiếm hữu với chủ nhân... không nên tự cho mình đúng.... ngày mai A Phủ sẽ đi, nên người đừng giận nữa..."

Nói đến đây, A Phủ vốn đã chịu không nổi nữa mà nấc lên nho nhỏ, cả người giống như muốn rúc hẳn vào trong chăn trốn tránh mọi thứ , nhìn thấy mà đau lòng.

A Sử vốn không có ý khiến cho bảo bối thương tâm, lại càng không có ý định xem cậu như món đồ gì đó. Hắn không hôn cậu là bởi hắn muốn dụ dỗ người ta chủ động năn nỉ thôi, ai mà ngờ lại gây ra cả một loạt đau khổ thế này cho A Phủ chứ? Được rồi, hắn thừa nhận, hắn sai!

Nhìn cái cục chăn cuộn tròn trên giường kia, trái tim hắn nhói lên một cái. Hắn từ từ nằm xuống, kéo cả người và chăn vào lòng mình, siết lại. A Phủ không hiểu hắn làm thế là ý gì, cố gắng giãy giụa đẩy hắn ra ngoài, nhưng cậu càng giãy thế nào thì tay hắn càng siết chặt như thế, siết đến nỗi cậu thở không nổi. Rốt cuộc cảm nhận người trong chăn yên tĩnh trở lại, hắn mới hơi buông lỏng tay ra, kéo lớp chăn xuống, để lộ ra đỉnh đầu cùng cái gáy yếu ớt.

A Sử cúi đầu xuống hôn lên gáy của A Phủ, đầu lưỡi hắn lướt nhẹ qua từng tấc da thịt, rồi khe khẽ mút vào tạo nên dấu hôn hồng nhạt. Hắn kiên nhẫn nhẹ nhàng liếm lộng an ủi, rồi rải từng cái hôn nhẹ nhàng lên khắp vai gáy cậu đến khi thân thể cậu mềm xuống, hắn mới nhẹ giọng nói, "Bé ngoan, quay sang nhìn chủ nhân nào."

A Phủ vẫn im lặng, không quay lại, nhưng cơ thể lại hơi rụt lui vào vòng ôm ấp áp của người kia. A Sử cười khẽ, đúng là đáng yêu quá đi mất!

"Thật ra chủ nhân không có ghét A Phủ đâu, cũng không có xem A Phủ như đồ chơi. Chủ nhân thừa nhận là hôm đó chủ nhân giận quá mất khôn, đồ của A Phủ mặc là chủ nhân đặt may riêng đó, trả gấp đôi tiền. Không dưng lại thấy nó bị xé tan tành vậy, làm sao mà không giận được. Chưa kể nha, em còn rất hưởng thụ còn gì? Chỗ này cứng hết cả này!" A Sử nói xong còn đưa tay bóp hạ thân của A Phủ một cái như trêu chọc, nhanh chóng cậu bạn nhỏ của người kia ngay lập tức đã phản ứng lại, bên tai đỏ ửng lên.

Hắn cười xấu một cái, bắt đầu liếm lên vành tai A Phủ, còn thỉnh thoảng cắn nhẹ vào dái tai cậu một cái. A Phủ nhanh chóng bị trêu chọc đến cả người nóng lên, khó chịu vặn vẹo, thấp giọng, "Đừng..."

"Bé ngoan, quay lại đây."

A Phủ tuy to xác nhưng tâm tính lại quá mức đơn thuần, bị người ta trêu chọc, lại nghe giọng nói dịu dàng mềm mại văng vẳng bên tai, không tài nào chống cự nổi. Cậu ngoan ngoãn xoay người lại, đặt đầu nhẹ lên lồng ngực A Sử, nhưng ngay lập tức đã bị người đè mạnh vào gáy.

Môi của A Sử phủ nhanh lên đôi môi cậu, dùng lưỡi khẽ liếm lên khoé môi, lại cắn nhẹ lên môi trên của cậu một cái. A Phủ bị động liền nảy sinh chút kháng cự, cố gắng xoay mặt sang một bên. Bàn tay đang đỡ gáy cậu ấn mạnh thêm, tay khác lại ôm lên đầu cậu, giữ lại thật chặt. Môi lưỡi của hắn kiên quyết mà cuồng dã đuổi theo bờ môi mỏng của A Phủ. Chưa quá bao lâu, môi cậu đã phải hé ra.

Lưỡi của A Sử nhanh chóng xộc vào, liếm lên hàm răng của cậu, rồi hơi uốn cong mà khẽ chọc chọc vào hàm răng cắn chặt kia. Hắn thậm chí còn quét lên lợi cậu, nhẹ nhàng trêu đùa, lại thổi thổi khí một chút. Hơi thở quen thuộc nóng ẩm ập vào khoang miệng, cậu rốt cuộc không chống đỡ được nữa mà hơi há miệng ra, cái lưỡi liền nhanh chóng bị người kia chộp lấy mà cuốn chặt lại.

Đầu lưỡi của A Phủ trúc trắc hôn đáp trả, nửa lại giống như muốn đảo ngược thế trận, trở thành người khống chế thế cuộc. Cậu dồn sức duỗi thẳng lưỡi rồi hơi rút ra, cuốn chặt lấy "tên xâm lược" đáng ghét trong khoang miệng mình. A Sử hơi bất ngờ, cũng nhẹ nhàng nghênh đón, hào hứng chấp nhận sự bị động hiếm hoi này. Nhưng chưa được bao lâu, A Phủ đã hết hơi mà nhả ra. Hắn nhếch mép cười giảo hoạt, "Đừng loạn, nằm yên hưởng thụ đi."

Sau đó hắn lật người đè lên A Phủ, hai tay giữ lấy má cậu, nâng nhẹ đầu cậu lên, hôn đến điên long đảo phượng. Bọn họ hôn đến trời đất quay cuồng, cho đến khi A Phủ từ trong cơn mê lấy lại được chút hơi thở, thì hai cánh môi đã sưng đỏ lên, căng mọng hệt như dâu chín. A Phủ dần ý thức được chính mình lại vừa đánh mất đi sự tự chủ dưới thân A Sử , giận đến nghiến răng, "Sao... còn làm vậy... với..." với gì? Cậu nên dùng tư cách gì bây giờ?

"Sao? Vợ của tao, tao không được hôn chắc?"

A Phủ nghệt mặt ra, chủ nhân nói gì thế? Không phải mới đuổi cậu đi sao.... A Sử ngay lập tức hiểu được tâm tư này, đưa mặt lại sát với mặt cậu, cười hỏi, "A Phủ thích tao đúng không?"

"Ơ..."

"Chủ nhân thích em, yêu em, cũng thương em. Muốn giữ chặt em cả đời. Hôm đó là tao ghen, tao giận quá mà mất khôn, tao xin lỗi. A Phủ, xin lỗi."

Đây là lần thứ hai A Phủ được nghe thấy hắn xin lỗi. Kì thực cậu hiểu, chủ nhân của cậu là một tên cao ngạo cỡ nào, hắn sẽ không xin lỗi ai, trừ khi kẻ đó cực kì quan trọng với hắn. Mà hôm nay, cũng là ngày đầu tiên, cậu được nghe lời tỏ bày từ chủ nhân của mình.

Lời A Sử thốt ra rất thản nhiên, rất nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa sự bao dung, áy náy cùng yêu thương vô bờ bến. Hốc mắt A Phủ nóng lên, vài giọt nước mắt đã không kìm nén được mà rơi xuống. A Phủ ngồi đó, chỉ để nước mắt rơi xuống mà không biết phải làm gì cho phải. Cậu hơi vươn tay về phía trước, như một đứa trẻ vòi ôm, dù khoảng cách của hai người vô cùng gần.

A Sử nhìn cậu bằng đôi mắt cất chứa đầy ôn nhu cùng bao dung, lại còn cả sự cưng chiều và trân trọng, cậu thấy bóng mình đong đầy nơi đáy mắt của hắn. A Sử đưa tay kéo cậu vào lòng mình, vỗ về, "Đây, chủ nhân đây!"

"A Phủ... cũng thích... chủ nhân... không muốn đi...."

A Sử dỗ dành, "Được, không cần đi đâu nữa. Ở lại đây với tao."

A Phủ khụt khịt cái mũi một hồi rốt cuộc mới nín khóc, da mặt mỏng nhanh chóng đỏ lên vì xấu hổ, vùi đầu vào hõm vai hắn như làm nũng, "Xin lỗi...."

"Được rồi, ngoan. Chủ nhân cũng phải xin lỗi em."

"Không được đuổi A Phủ đi nữa...."

"Ừ, không cho đi, muốn đi cũng bắt ở lại." Hắn ôm chặt lấy A Phủ, vỗ vỗ lưng cậu một hồi, mới dịu giọng, "A Phủ nằm xuống, chủ nhân bôi thuốc nha."

Cậu nghe vậy cũng ngoan ngoãn gật đầu, nằm vắt ngang qua chân hắn, nâng cao mông lên. A Sử cầm lấy lọ thuốc bên cạnh, nhẹ tay bôi lên từng lớp một. Mỗi khi thấy A Phủ run rẩy hơi mạnh một chút, hắn lại cúi xuống hôn vào lưng cậu, thổi nhẹ nhẹ lên chỗ vừa bôi thuốc, lại dỗ ngọt vài câu. Đợi đến khi cậu bình tĩnh lại mới bắt đầu bôi thêm một lớp.

Vất vả một hồi mới bôi thuốc xong, hắn mới cẩn thận ôm cậu nằm gối đầu lên tay mình, lấy chăn phủ kín cả hai, dịu dàng bảo, "Ngủ ngoan, cục cưng "

"Chủ nhân... ngày mai A Phủ tỉnh dậy, sẽ nhìn thấy người chứ?"

"Sẽ."

A Phủ nghe vậy mới yên tâm nhắm mắt rúc vào lòng hắn, tay nắm lấy vạt áo hắn mà ngủ say.

A Sử mỉm cười xoa nhẹ mái tóc cậu, hôn lên vầng trán cao của A Phủ nụ hôn ngập tràn ái ân, thấp giọng nói như thề nguyền, "Ngày nào còn ta trên đời, ta sẽ mãi ở cạnh em, A Phủ!"

Trăng sáng vằng vặc trên cao, chiếu những tia sáng dịu dàng soi xuống đất, bọc lấy tình yêu của hai người.

(Tự dưng tui thấy trong phần này A Phủ như kiểu bé con non mềm đi tìm chủ nhân của mình á~Cưng xỉuuuuu)
~6521 words~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro