Chương 1: Viện nghiên cứu
Lưu ý: Thế giới và các tình tiết trong truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng, đã được lý tưởng hóa nhằm phục vụ mục đích sáng tạo. Mọi sự trùng hợp với thực tế chỉ là ngẫu nhiên, không mang giá trị nghiên cứu hay đối chiếu.
Nguyễn Triệu Hoàng là một cậu trai bốn mắt nằm trong 'thành phần cốt lõi' của Cơ quan Điều tra Thành phố Hải. Cậu ta tháo cặp kính dày như cái đít chai ra, đặt xuống bàn rồi úp mặt xuống thở dài sau một đêm làm nô lệ hành chính. Thế nào mà khuôn mặt rỗ đó đập ngay vào cái điều khiển TV làm màn hình sáng lên. Cô biên tập viên nói với chất giọng đều đều: [Sự vắng mặt của nhân chứng bên phía luật sư Phan Đình Doanh ngày hôm kia đã khiến phiên tòa phải dừng lại...]
Vụ này Hoàng biết, thời gian gần đây một gia đình gồm một bà lão và một con nhóc mười lăm tuổi đã khởi kiện Viện nghiên cứu Victoria làm ăn đểu giả, cho bệnh nhân điều trị bằng thuốc giảm đau có thành phần Morphine (1) quá liều lượng quy định. Thực hư thế nào ngoài cuộc khó rõ, nhưng trước mắt thì ai cũng biết Viện nghiên cứu Victoria có rất nhiều công lao trong quá trình thực hiện dự án 'Phục hồi chức năng cho trẻ em khiếm khuyết bẩm sinh' năm 2024, và đến khi dự án kết thúc, nơi này vẫn tiếp tục tích cực tham gia các hoạt động nhân ái khác. Bê bối nổi lên, bên truyền thông của Viện nghiên cứu nhanh chóng đưa ra lời phủ nhận và sẵn sàng với mọi vụ kiện tụng. Trải qua phiên tòa đầu tiên vào tháng trước, bên Viện nghiên cứu có phần bất lợi, nhưng lại không phụ lòng tin tưởng của cộng đồng, bất lợi ấy chẳng liên quan gì đến việc làm ăn bất nhân mà nó chỉ là một bê bối nhỏ liên quan đến việc phát lương hưu cho con dâu của gia đình kia.
Về bên luật sư Phan Đình Doanh, người thụ lý vụ kiện này. Anh ta là luật sư làm tư tại một văn phòng không có mấy tiếng tăm nhưng lại khá bảnh bao, vẻ bề ngoài của anh này khá hợp mắt công chúng nhưng tư duy có vẻ trì độn một chút trong các cuộc phỏng vấn trước truyền thông. Có nhiều người nói đứng tại tòa án thì anh ta không như vậy. Sau khi giành được chút bồi thường từ Viện nghiên cứu trong phiên tòa trước, anh ta hứa hẹn sẽ mang sự bẩn thỉu năm xưa ra ánh sáng, ấy thế mà giữa chừng lại thế này đây.
Hoàng đang mải mê suy nghĩ thì vội bật dậy vì một cái thùng giấy to tướng đã chắn trước mặt. Một người phụ nữ đã đặt chồng bánh phu thê xuống ngay chỗ cậu ta vừa nằm xuống. Người này Nguyễn Phương Trang, Phó đội trưởng Đội điều tra Hình sự. Trang bảo: "Chồng chị làm dư nhiều quá nên mang đến cho mọi người chút ít. Sao mới sáng ra mà mặt mày chú đã ủ rột thế này hả?"
Trang năm nay ba mươi tuổi, là mẫu con gái mạnh mẽ khó gần, độ quyến rũ của mái tóc mượt mà búi thấp với chiếc mũ kepi dư sức đánh gục mọi chàng trai, khốn là lập trường cứng cáp và cá tính mạnh mẽ đã khiến cô ế chỏng. Mà cưới chồng cũng chẳng phải mục đích của người con gái này, theo như mọi người tại Cơ quan biết thì Trang đã lấy một người đàn ông có bố mẹ quen biết với gia đình mình và duy chỉ hẹn hò hai tháng. Chồng cô làm bác sĩ nội trú tại Bệnh viện trong Thành phố Hải, cách không xa Cơ quan Điều tra.
Lúc này mới là sáu giờ, trong phòng Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội chỉ có lác đác hai ba người ở lại tối ngày hôm qua để giải quyết giấy tờ về cấm đốt pháo gần mùa tết trong Thành phố. Trang phát cho anh em mỗi đồng chí tầm hai chục cái với cái thiệp đỏ chót trông khá quê mùa rồi quay lại vị trí của mình. Cái này là do chồng của cô làm, anh ta có sở thích bếp núc và lần nào cũng làm quá nhiều. Vừa vươn vai thì Phương Trang đã bắt gặp ánh mắt của Hoàng đang nhìn mình chằm, cô mới nhíu mày một cái cậu ta đã giật thót chỉ vào cái cúc áo đầu tiên trên cổ mình: "Đội phó cài lệch khuy áo ạ."
Trang ngớ ra, cô nhìn xuống và nhận ra sự bất cẩn của bản thân rồi cài lại ngay tại đó. Thiết nghĩ bản thân đã làm cấp dưới sợ hãi, cô nhìn xung quanh rồi lên tiếng bắt chuyện vu vơ: "Cậu quan tâm vụ kiện của Viện nghiên cứu Victoria sao?"
Xã giao là xã giao, đồng chí Trang chẳng giỏi tám chuyện chút nào nên người ta gật một cái là cô đã quay vào bàn làm việc liếc nhìn màn hình máy tính của mình. Quá lúng túng, Hoàng lại hỏi: "Chị không quan tâm sao? Trước đây Viện nghiên cứu Victoria từng hợp tác với bên chúng ta á."
Đúng là như vậy, điều tra viên cùng lực lượng pháp y bên đó có giúp đỡ bên Cơ quan Điều tra rất nhiều khi hợp đồng còn hiệu lực. Nhưng sau khi kết thúc hợp đồng hai năm trước thì bọn họ không gia hạn hợp đồng nên Trang không quan tâm lắm. Cô bảo: "Cũng bình thường thôi, vụ đó đâu có đề cập đến trong điều khoản nào, giấy trắng mực đen rõ ràng rồi thì nước sông không phạm nước giếng. Sao chị phải quan tâm việc không ảnh hưởng gì tới mình?"
...
Một lúc sau thì một nhân viên an ninh vào thì thầm to nhỏ với Hoàng: "Ê, nghe gì chưa? Viện nghiên cứu Akechi muốn quyên góp thêm mười xe cơ động cho lực lượng đặc nhiệm, ba xe ô tô chuyên dụng cho bên chúng ta đấy."
Hoàng sửng sốt: "Thật á? Bên đó có máy in tiền hay gì mà quyên lắm thế?"
"Chịu. Nghe bảo bên đó còn thầu nhiều dự án công ích khác cơ. Nhưng mà..."
Hoàng thấy người ta dừng lại thì chau mày: "Nhưng cái gì?"
"Nhưng mà Đội phó Trang chưa ký nhận."
Đúng lúc này có một người đàn ông khác chống cằm lên phần ngăn cách vách của bàn Triệu Hoàng, mái tóc dài của hắn rủ xuống trên khuôn mặt trắng trẻo mang nét phương Tây. Thực ra trông ra người phương Đông ngay vì nét Tây khá nhạt, đặc biệt nhất chỉ có đôi mắt màu xanh nước và chiều cao nổi bật, cũng có thể là chạm đến mét chín hoặc là mét tám bảy gì đó. Người này làm điều tra viên trực thuộc Viện nghiên cứu Akechi, tên Nguyễn Bá Minh Tâm, ba mươi hai tuổi. Tính cách hắn ta kì lạ vô cùng, trông như mấy em hotgirl 'thảo mai' vậy. Tâm cười toe toét: "Hai đồng chí đang nói gì thế? Tôi có thể nói chuyện cùng được không?"
Thật đấy, hắn là con trai mà mặt như tiên giáng trần.
Nhân viên an ninh kia ấp úng khi nhìn thấy cái tay bỏng rộp đến tận khuỷu tay của Tâm. Nó sạm lại và xù xì chẳng khác gì cánh tay của một con quái vật. Tâm thấy ánh mắt đó thì giơ cái hộp trong tay lên: "Tôi là điều tra viên bên Viện nghiên cứu Akechi, sáng nay tôi đến nơi thì thấy một bưu kiện gửi cho người tên Nguyễn Bá Minh Tâm, tôi tưởng của mình nên lỡ nhận mất tiêu. Nhưng xem kĩ thì có vẻ không phải là gửi cho tôi đâu. Tôi hỏi người bên ngoài thì họ nói là đưa đến cho Đội trưởng Đội điều tra Hình sự. Anh Tâm có ở đây không?"
Nụ cười của hắn ta làm người ta nhòe cả mắt, cười bình thường thôi mà đã quá mức thân thiện thì chắc vui lên là cười toét cả mồm. Hoàng ngớ ra, Đội trưởng tên Trần Nhật Châu chứ nào phải cái tên này. Cậu ta bèn xua tay: "Có khi lộn phòng rồi. Phòng này không ai tên thế cả."
Tâm nghe thế thì rũ mi xuống: "Ôi, vậy sao? Tôi đã đi năm phòng rồi đó."
Chiếc hộp trong tay Tâm chỉ lớn cỡ một quyển vở và không có vẻ gì là nặng nhưng đi những năm phòng để hỏi thay vì gửi ở phòng bảo vệ là quá tận tâm, thế thì cũng mệt ra trò. Tâm nghiêng đầu nhìn ra chỗ Đội phó Trang: "Nữ đồng chí công an đằng đó ơi."
...
Tâm: "Cô có biết ai tên thế này công tác ở đây không?"
Trang bị mất tập trung khi nhìn chằm chằm cánh tay dị dạng của người đàn ông này nên lúc này mới ngớ ra, cô hỏi lại: "Hả? Anh mới nói gì cơ?"
"Đồng chí có biết ai tên Nguyễn Bá Minh Tâm không?" Hắn ta gãi ót: "Không phải là tôi đâu, mà là người đang công tác ở đây cơ."
Bởi vì Trang từng gặp qua hắn và đã biết tên nên hắn mới giải thích như vậy. Trang nhớ là lần gặp trước hắn đeo găng tay và mặc áo dài nên giờ cô mới thấy sẹo bỏng. Trang nghe xong thì chỉ vào cái bàn đặt ở ngoài kê sát cửa văn phòng của Đội trưởng: "Là đơn của Đội trưởng đấy, anh đặt ở đó đi."
Tâm đặt xuống rồi quay lại giơ tay hướng về phía Hoàng: "Rất vui vì được làm quen."
Bàn tay đáng sợ này... khó nắm quá. Lại còn nụ cười kia...
Song theo phép lễ nghi, cậu ta vẫn giơ ra: "Rất vui được gặp anh, tôi là Nguyễn Triệu Hoàng."
"Chào cậu nha, trông cậu ngầu quá đi." Rồi hắn đưa tay còn lại ra bắt lấy tay nhân viên an ninh đang đứng đơ ra từ nãy: "Mong được hai cậu giúp đỡ."
...
Sau đó hắn ta rất tự nhiên quăng lên quăng xuống bàn tay của hai người làm họ chao đảo. Mãi mới bỏ tay ra, tạm biệt bọn họ rồi rời đi. Nhân viên an ninh kia thầm nghĩ: 'Tên này bị khùng hay gì vậy trời.'
Đã thế còn vừa đi vừa huýt sáo.
Trong lúc đó luật sư Doanh đang phải chao đảo với buổi kiện tụng khi sự vắng mặt này không phải vì sức khỏe của nhân chứng mà là vì bên điều tra viên của họ đã lấy đi giấy tờ chứa chứng cứ, chính điều đó đã khiến Doanh phải để hai bà cháu thân chủ ở nhà suốt thời gian vừa rồi. Không phải cậu ta không sao chép dữ liệu mà văn phòng riêng bị thiêu rụi và chứng cứ đã bay theo, điều tra viên vừa nhắc tới thì không cánh mà bay.
Với tình hình hiện tại, thà là thú tội với Nhật Châu còn hơn là để anh ta tự thân mò đến đây. Dẫu sao thì báo chí cũng đưa tin rồi.
Thực chất, câu chuyện này đã xảy ra từ khi kết thúc buổi kiện đầu tiên, tuy nhiên Doanh lại không kể ra với Châu vì tính anh ta quá nóng nảy, cậu cho rằng mình có đủ khả năng để giải quyết vấn đề nhưng đến bây giờ thì thật sự kiệt sức rồi. Ngón tay Doanh run rẩy, cậu ta bấm máy gọi tới Châu nhưng anh lại không nhấc.
Ngày hôm đó cậu đã nhận được giấy báo rút đơn kiện và mọi thứ không đơn giản là trắng tay...
Đêm hôm đó tại Cơ quan Điều tra Thành phố, một lao công đang quét dọn thì trông thấy trên bàn có kiện hàng quên chưa mở, bà vô tình làm rơi nó xuống đất và một tiếng vỡ thủy tinh đã vang lên. Quá giật mình, bà lo đó là một món đồ đắt đỏ nên mồ hôi vã ra như tắm. Bà cầm lên đặt tại đó tính rời đi, vừa đi được ba bước thì có một thân hình cao lớn đứng ngay trước mặt, miệng cười toe toét: "Cô lao công ơi."
Trong phòng thì tối, duy chỉ có cái đèn vàng bên ngoài là còn sáng, người đó đứng ngược sáng, da còn trắng toát như ma làm hồn của ba ta lìa khỏi xác. Đầu người kia lệch đi: "Làm xấu là không được đâu."
"T... tôi không..."
Bà còn chưa nói hết thì đã có tiếng bước chân vang lên bên ngoài hành lang, bà vội vàng chạy lại chỗ cũ cầm nó lên tính ra nhận lỗi mà vừa chạm tay vào ánh đèn pin đã soi thẳng vào mặt. Rất nhanh sau đó ánh sáng lại rời đi. Một người đàn ông bước đến và cầm lấy thứ trên tay bà, nhìn bà một hồi rồi bảo: "Đó là đồ của cháu ạ."
Anh ta cầm lấy nó, cảm ơn và rời đi rất nhanh. Tuy nhiên còn nghe thấy tiếng. Bà ta giật mình nhận ra điều không đúng, chàng trai xuất hiện đầu tiên giờ ở đâu rồi?
Thật khó có thể tin nổi, mới rồi thôi nơi này có tới ba người.
***
Người vừa mới tới là Châu, danh tính đã được đề cập như trên. Để mà nói thẳng và thật thì giờ phút này trông anh ta giống một tên giang hồ nơi đầu đường xó chợ hơn là một công an nhân dân. Tất cả là tại quả đầu phẩy màu lung tung xanh tím kia. Châu ngồi xuống một dãy ghế dài rồi khui kiện hàng kia ra.
Đã hai năm rồi thỉnh thoảng anh lại nhận được một bản sao chép các bức tranh nổi tiếng tỉ mỉ đến mức có thể đem đi đấu giá như thế này. Lần này cũng vậy, bên trong là một bức tranh bản nhỏ sao lại từ bức 'Nhà thổ Avignon' của hoạ sĩ Pablo Picasso (2)
Châu chẳng phải người yêu thích hội hoạ, anh chẳng tài nào hiểu nổi ý nghĩa của các bức tranh và vẻ đẹp khiến chúng đáng giá hàng trăm triệu đô la này. Anh nhận nó chỉ là vì cái tên của người nhận.
Cái lạnh đầu mùa khiến cho hơi thở giống với khói thuốc, lấp lửng những làn khói trắng mau tan biến. Châu thở một hơi thật dài: 'Rốt cuộc chị đã đặt mua bao nhiêu bức vậy?'
Chợt đầu ngón tay của Châu đau buốt và ươn ướt, anh cúi xuống nhìn thì phát hiện ra ngón tay đã bị những mảnh thủy tinh nhỏ đâm vào. Châu ngơ ra: 'Sao lại có thủy tinh ở đây?'
Thì ra kiện hàng lần này hơi khác các kiện hàng trước, bên cạnh một bức tranh sao chép, nó còn có một vật gì đó bằng thủy tinh hình tròn, bởi vì nó bé, bán kính chỉ cỡ hai cen-ti-mét cho nên khi vỡ nát ra thế này khá khó để có thể ghép lại, Châu cũng chẳng định làm thế, anh rút những mảnh nhỏ ra nhưng máu đâu thể lau vào áo.
Anh giật mình nhận ra... vết rách hình như hơi sâu mất rồi?
***
Chú thích:
(1) Morphine: là thuốc giảm đau có nguồn gốc từ cây thuốc phiện, dùng để điều trị các cơn đau nặng như sau phẫu thuật, chấn thương, hoặc do ung thư, hoạt động bằng cách giảm cảm nhận và phản ứng với cơn đau của cơ thể.
(2) Bức tranh: 'Nhà thổ Avignon' của hoạ sĩ Pablo Picasso còn được biết đến với cái tên là 'Những người phụ nữ ở Avignon'.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro