Chương 12: Bạn Châu ngoài lạnh trong nóng
Châu tỉnh dậy vì không khí ngột ngạt xung quanh, cơ thể anh nhớp nháp, mồ hôi làm mái tóc bết dính lên khuôn mặt gây khó chịu. Châu gục mặt lên cánh cửa tủ bằng gỗ xoan đắt tiền: "Mẹ nó nữa, sao lại là cậu ta?"
Rồi Châu đẩy cánh cửa ra, bên ngoài sáng khác lạ khiến anh bị chói mắt. Bình thường nhà anh sáng thế này sao?
Đột nhiên Châu rùng mình một cái, da gà nổi lợm cợm cả người, mùi thơm này không xuất phát từ đống quần áo của Châu. Anh dụi mắt vài cái rồi mở ra. Một khuôn mặt xinh đẹp bất ngờ áp sát, Tâm mỉm cười: "Bạn Châu dậy rồi à?"
"L... lớp trưởng?" Châu sợ đến mức suýt nữa thì hét lên, anh ấp úng: "Sao cậu lại ở đây?"
Tâm chỉ về phía cái giường lạ lẫm trong phòng: "Đây là nhà mình mà, hôm qua mình để bạn Châu ở đó, sao giờ bạn Châu lại ngồi trong tủ quần áo của mình vậy?"
Anh... về nhà hắn ta từ bao giờ vậy?
Châu không rõ sống mũi cao thẳng của hắn ta sắp chạm vào sống mũi của anh chưa nhưng anh cứ cảm thấy nơi đó có chút mềm mại cọ qua. Cảm thấy khó chịu nên Châu nhíu mày: "Cậu có thể lùi ra xa rồi mới nói chuyện được không?"
Lông mày của Tâm chùng xuống, hắn ta thẳng lưng dậy rồi lùi lại một bước chân rất nhỏ. So với bộ vest hôm qua thì giờ trông hắn thoải mái hơn. Một cái áo len cổ rộng, quần thể thao trắng với mái tóc ngang vai dễ nhìn hơn hẳn. Trông họ cứ như 'cậu chủ nhỏ' và 'anh sửa xe' - Châu trong vai sửa xe.
Hắn ta để hai tay ra sau lưng, quay mặt đi phụng phịu: "Hôm qua bạn Châu đã nôn lên quần áo của mình."
...
"Hôm qua tôi say lắm à?" Châu vuốt ngược mái tóc bết ra sau: "Xin lỗi cậu, tôi không cố ý đâu."
Chắc chắn là không cố ý rồi, anh còn không biết hắn ta đưa anh về từ khi nào. Châu ôm đầu gục mặt xuống: 'Là do mùi của cậu ta nên mình mới...'
Tâm cúi người xuống, hai tay chống lên đầu gối hỏi: "Bạn Châu có cần đi tắm không?"
"Ơ... ừ.'' Rồi Châu lắc đầu: "Không cần đâu, cảm ơn cậu, tôi nghĩ mình có thể về rồi."
Tâm: "Bạn Châu về luôn sao? Hôm nay bắt đầu kì nghỉ tết rồi, bạn Châu không phải đi làm thì không cần vội vậy đâu."
Nếu có vụ án của Ngân thì bọn họ không được nghỉ, tuy nhiên nhờ Thành phố Kiên mà tối hôm qua bên Cơ quan đã tổ chức ăn tất niên. Đột nhiên anh nhíu mày: "Sao cậu biết kỳ này tôi được nghỉ?"
Không phải công an nào cũng được nghỉ mà họ sẽ phải trực ca theo đợt.
Tâm: "Ai mà chả nghỉ tết. Chả lẽ bạn Châu không vậy sao?"
Thấy hắn cười, anh lại nghĩ bản thân đa nghi quá, đây là điều cơ bản thôi, Tâm không phải công an, hắn suy nghĩ như vậy là lẽ thường tình. Châu lắc đầu: "Không, tôi được nghỉ kỳ này."
Mà thật ra chẳng cần là tết, không có việc trên cơ quan thì anh cũng sẽ nghỉ thôi. Châu đang tính đứng dậy thì thấy bên dưới là lạ. Anh cúi xuống và nhận ra điều kinh hoàng, khóa quần của Châu hở. Anh vô thức quay ra phía sau kiểm tra xem mình có làm điều gì xấu hổ tại nhà người ta không, không thấy gì nhớp nháp nhưng Châu cũng nhận ra mồ hôi của mình đã dính đầy lên quần áo sạch của Tâm.
Lúc này Tâm cũng đang ngó vào nhìn cùng: "Mà bạn Châu còn chưa trả lời mình, tại sao bạn Châu lại chui vào đây thế?''
Châu nhận ra ý trong câu nói đó nên mặt có hơi đỏ lên, cái chuyện chui vào tủ quần áo là bí mật của riêng anh, giờ làm thế với tủ quần áo của người khác thì khác gì kẻ biến thái. Châu vội vàng biện minh: "Thói quen khi say của tôi không được tốt đẹp lắm. Không phải tôi có ý gì biến thái với cậu đâu."
Tâm quay sang nhìn Châu: "Không có ý gì à?"
"Ý là biến thái ấy." Châu kéo lại khóa quần của mình: "Tôi không phải biến thái đâu."
...
"Quần áo của cậu bẩn rồi, để đấy tôi gửi qua tiệm giặt ủi rồi mang trả sau." Châu đứng dậy, anh cúi xuống: "Xin lỗi vì đã làm phiền."
Tâm giật mình lùi lại, rồi hắn lại cười lớn, tự nhiên hắn hiểu ra tại sao Châu lại lập luận thầy Cường có thói quen chui vào tủ quần áo. Hắn ta xua tay: "Cái này có gì đâu, tẹo mình ném vào máy giặt là ổn thôi."
Hắn ta nắm lấy vai anh quay ngược lại: "Giờ bạn Châu tắm đi, người bạn Châu đầy mồ hôi kìa."
"Nhưng còn quần áo của cậu?" Châu quay lại nhìn tủ quần áo của hắn: "Nó ám cả mùi rượu trên người của tôi đấy."
Cuối cùng anh vẫn bị đẩy vào phòng tắm của Tâm. Tâm còn tốt bụng đến mức cởi luôn cái áo ba lỗ của Châu quẳng nó vào máy giặt gần đó. Châu ngớ ra, ngờ nghệch trước vòi hoa sen, anh ôm đầu: "Chắc mình điên mất rồi."
Có tiếng chân bên ngoài vọng lại, Tâm nói với vào: "Bạn Châu mặc tạm quần áo của mình nhé."
Châu ngại đến mức chỉ dám ậm ừ chứ không dám nói lời cảm ơn.
Căn nhà này khác xa so với vẻ bề ngoài, bên trong có phần hơi cũ kĩ và tối tăm, nội thất đều là đồ bình thường, mà theo những gì anh nhớ, Tâm toàn mặc đồ đắt tiền. Châu nhìn lên vòi hoa sen, chợt anh nhận ra trên đó có cái gì thâm thẫm. Châu vừa mới với lên thì cánh cửa đột nhiên rung lên bần bật.
Còn có cả tiếng cào 'ken két' vang lên không ngừng như thể có thứ gì đó đang cào móng tay lên cánh cửa inox. Cánh cửa gần như có thể sụp xuống vì sức nặng của thứ bên ngoài. Châu hít mũi một cái ngửi ngửi rồi chạm tay lên nắm cửa: 'Mùi máu sao?'
Do cánh cửa này màu đặc nên đến bóng, anh còn không thấy, vô hình dung thứ bên ngoài trở thành một vật gì đó không xác định nổi. Chợt có tiếng mắng của Tâm.
"Cam? Ai cho mày cào cửa hả?"
Cánh cửa dừng rung, Tâm gọi với vào: "Xin lỗi bạn Châu nha. Con cún của mình không thích mùi rượu lắm."
Châu nhíu mày, áp tai lên cánh cửa nghe ngóng: "Ơ... ừ, không sao."
Một lúc sau Châu mặc quần áo đi ra thì thấy Tâm đang đứng trước máy giặt pha nước xả vải, hắn ta quay qua nhìn anh: "Bạn Châu ăn sáng với mình nhé?"
Châu gật đầu, trước lúc đi anh có nhìn lại cửa phòng tắm, cánh cửa không bị trầy lớn lắm, chỉ có vài vết xước dài, mỏng. Châu nhìn xung quanh tìm con béc-giê mình đã thấy lần trước: "Cún của cậu tên Cam à?"
Tâm gật đầu.
Lúc ngồi vào bàn ăn, anh mới thấy nơi đây là khác biệt nhất. Chỉ có phòng ăn và cái tủ quần áo kia là bừng sáng trong căn nhà. Châu lắc đầu: 'Sao tự nhiên mình nghĩ nhiều thế nhỉ?'
Tâm đặt một bát canh thịt băm nóng hổi xuống trước mặt Châu: "Cái này ngon lắm á."
"Cảm ơn cậu." Anh chạm tay lên thành bát ấm nóng, cảm giác lạnh lẽo rùng mình nhanh chóng qua đi. Châu thấy mình cứ ngơ ngơ từ lúc tỉnh dậy nên anh đập đầu một cái rồi cầm bát lên xì xụp.
Tâm còn phải giật mình ngẩng lên nhìn bộ dạng như ma đói này, hắn bật cười: "Bạn Châu đói lắm à?"
Châu gật đầu: "Hôm qua tôi không ăn."
Đó là bữa cơm kỳ dị nhất mà Tâm từng biết, số đồ chui vào bụng Châu phải gấp bốn lần số đồ chui vào bụng hắn. Châu ăn không khác gì một con ma đói, có vẻ như anh chẳng màng bộ dạng của mình lúc này. Bữa cơm im lặng cứ thế diễn ra suốt ba mươi phút. Mãi đến khi ăn xong, Châu ngửa người ra phía sau, cầm luôn hộp thuốc lá trên bàn của Tâm để châm.
Tâm thì ăn uống như mèo, một thìa của hắn bé xíu, nhai rất kỹ, điều đó khiến cho Châu gục mặt xuống vò đầu bứt óc. Cuối cùng Châu lên tiếng trước: "Người duy nhất có thể đưa vật sắc nhọn cho Ngân là cậu."
Tâm nghe vậy vẫn thản nhiên ăn uống: "Bạn Châu đang nói gì thế?"
Châu: "Cậu chỉ cần nói có hay không thôi?"
Tâm: "Bạn Châu tin mình à?"
Châu: "Không biết."
"Mình không hề đưa." Tâm nhìn anh: "Mình chỉ hỏi con bé có biết gì về mẹ không thôi."
Châu: "Chuyện của em gái cậu không còn trong trọng trách điều tra là việc bất khả kháng, tôi không can thiệp được..."
...
"Nhưng tôi sẽ cố gắng." Anh dụi điếu thuốc vào gạt tàn: "Tôi hiểu cảm giác của cậu, chậc, tôi không biết nên nói thế nào cho dễ hiểu nữa. Nói chung là cậu cứ hiểu đại khái nó là thế."
Sau vụ việc đó, anh không còn thấy giấy xin lên công tác chính thức tại Cơ quan Điều tra của Tâm. Chắc hẳn hắn phật ý với việc làm lần này của Đội điều tra Hình sự.
Lời nói của Châu làm Tâm bất ngờ, cánh tay hắn khựng lại giữa không trung rồi rất nhanh cái thìa nhỏ lại đưa vào miệng, đột nhiên hắn cảm thấy đồ ăn của mình nấu không hề tồi. Hắn đặt thìa xuống: "Bạn Châu đang nghĩ gì thế?"
Châu hỏi một câu chẳng liên quan: "Hôm qua cậu đã đi viếng con bé đúng không?"
Tâm gật đầu: "Bạn Châu quan tâm vụ án quá nhỉ? Không thấy phiền à?"
Châu: "Thế cậu không cần tiền à? Ít nhất thì cũng phải sống sao cho xứng đáng với thứ mình nhận được chứ."
...
"Có điều tôi phải nói cho cậu biết. Ngân không phải là một cô bé bình thường. Tôi nghĩ càng điều tra sẽ càng phát hiện ra những thứ kinh khủng hơn." Châu châm một điếu thuốc khác: "Hình như con bé dính cả vào vụ bên thành phố Kiên."
"Sao bạn Châu lại kể cho mình vậy?" Tâm dùng dĩa quấn sợi mì thành một miếng nhỏ: "Bạn Châu muốn mình giúp gì sao?"
...
Châu nhướng mày: "Cậu hiểu ý tôi quá nhỉ?"
"Mình từng nghe được một đoạn nói chuyện của luật sư Doanh và người khác, nhóc đó nói bạn Châu không hề quan tâm vụ kiện này cũng như vấn đề của viện nghiên cứu Victoria, nhưng bạn Châu thế này thì đâu phải vậy. Mình cảm thấy bạn Châu còn quan tâm nó hơn cả nhóc luật sư." Tâm nhìn anh: "Bạn Châu là kiểu ngoài lạnh trong nóng à?"
...
Châu: "Cậu không quan tâm người mẹ đã mất tích sao?"
"Mình muốn nói rõ quan điểm với bạn Châu ngay từ đầu nhé." Tâm lắc đầu: "Mình không hề quan tâm, cũng không muốn dính líu đến nó một chút nào. Nhưng mình có thể giúp đỡ bạn Châu."
Sao hắn nói nghe vẻ thánh thiện thế?
"Viện nghiên cứu Victoria có tiền thân là chi nhánh con của Viện nghiên cứu Akechi. Năm xưa mẹ mình làm một chân lao công tại đó và đột xuất nghỉ không có nguyên nhân, sau một thời gian, có một luật sư tên Nguyễn Văn Phong đã tới để tìm bà ấy cũng với nguyên nhân là kiện Viện nghiên cứu Victoria. Sau này mẹ mình đã lấy người đàn ông đó và qua đời." Tâm lấy điện thoại ra, tìm một bức ảnh rồi đặt xuống. Trong đó là một khuôn mặt vô cùng quen thuộc, Tâm khoanh tay đặt lên bàn, rướn người tới khiến khoảng cách của hai người ngắn lại: "Bạn Châu còn nhớ người đàn ông này không?"
Châu thấy khuôn mặt vuông vức cùng mái tóc hói này trông rất quen. Song cả đời người ta gặp phải đến cả triệu, đặc tính nghề nghiệp của anh còn khiến số mặt người phải gặp và phải nhớ tăng lên gấp bội.
Kết luận lại, Châu không nhớ.
Nhưng anh không hỏi người đó là ai vì chắc chắn người trước mặt sẽ chủ động nói.
Quả nhiên Tâm lùi lại thở dài: "Bạn Châu không nhớ thầy dạy giáo dục thể chất hồi cấp hai sao? Năm nào thầy ấy cũng làm trọng tài thi đấu tiệt quyền đạo mà."
Nhắc đến tiệt quyền đạo, Châu lại nhớ tới một thứ gì đó khiến anh bất giác lặng đi...
Trên khán đàn năm đó có đúng một người cổ vũ cho Châu.
"Bạn Châu làm mình buồn thật đấy." Hắn ta ỉu xìu kể tiếp: "Thầy ấy làm cả hai nghề, giáo viên hợp đồng và kinh doanh văn phòng luật sư riêng. Chẳng hiểu sao sau vụ đó lại bỏ làm luật sư và trở nên giàu sung."
"Không quan tâm mà tìm hiểu nhiều quá nhỉ?" Châu nói một câu chẳng hề mang ý mỉa mai, nó hời hợt đến mức Tâm nghĩ anh chỉ nói vậy cho hắn không phải nói một mình. Châu lại bảo: "Cậu nghĩ người đàn ông này nắm giữ thông tin gì đó về mẹ cậu và giàu lên từ đó sao? Tống tiền mẹ cậu à?"
"Mẹ mình làm gì có tiền mà tống?" Tâm thở dài, vuốt sang tấm ảnh bên cạnh, đây là hình của một người phụ nữ có thân hình bốc lửa, trông có vẻ là dân ăn chơi vì đếm hời hợt cũng ra mười cái khuyên trên mặt: "Cô gái này hiện là vợ của ông ta, chắc bạn Châu không nhớ đâu nhưng bạn nữ này là lớp phó học tập lớp cấp hai. Hiện tại bạn ấy muốn ly hôn ông ta và đã liên hệ với Doanh."
Nghe đến tên em trai, Châu liền ngẩng mặt lên nhìn hắn. Tâm phì cười: "Cô này ở Thành phố Diên, mắc tội gì mà liên hệ với văn phòng tư ở tận thành phố khác, lại còn liên hệ ngay sau khi vụ kiện diễn ra."
Hắn ta thở dài than thở: "Đó, bạn Châu thấy việc họp lớp mỗi năm quan trọng thế nào chưa? Bạn Châu mà đi họp lớp thì đâu có cần mình phải kể ra thế này."
Châu không thể hỏi trực tiếp Doanh, anh suy nghĩ một lát rồi hỏi hắn: "Cậu có phương thức liên lạc với cô gái này không?"
Tâm lắc đầu: "Mình đã nói mình không quan tâm mà."
Cho mỗi cái mặt rồi bảo tên ra để đi tìm người khá khó. Châu tặc lưỡi một cái rồi lấy điện thoại ra chụp lại mặt của cô gái này nhưng bị Tâm nắm lấy tay: "Ầy, không hay đâu..."
...
Tâm: "Có cách hỏi thẳng đấy. Đằng nào bạn Châu cũng đang rảnh."
Châu nhíu mày: "Đến thẳng nhà cô ta hỏi sao?"
"Ôi trời, ai lại làm thế với bạn nữ bao giờ." Tâm đặt tay Châu xuống bàn: "Địa phận xã Quảng An thuộc Thành phố Diên hiện tại do Cơ quan Điều tra Thành phố Hải quản lý đúng không?"
"Hình như là vậy. Nếu mà có án lớn thì sẽ được chuyển lên cho Đội của tôi giải quyết."
"Vậy thì mình đến đó đi. Ngày mai là họp lớp rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro