Chương 14: Đêm ở trường cũ

Tâm nheo mắt nhìn cái tay nhỏ gầy trắng trẻo của cô bạn cùng lớp cấp hai. Tâm giơ tay ra cười: “Bạn Thanh nhớ mình không?”

Người này là Trần Thị Thanh, ba mươi hai tuổi rồi mà cô chưa lấy được chồng nên hiện tại cô rất cần một tấm chồng, Thanh quay sang bắt tay Tâm: “Trời ơi, lớp trưởng? Giờ ông cao lên nhiều quá trời? Mém xíu không nhận ra luôn.”

Tâm: “Thế sao? Tôi thấy bà vẫn đẹp như hồi xưa, nhìn là ra ngay luôn.”

Cô nàng ấy nhanh chóng chạy lại giữ ghế cho Thạo, Tâm cúi xuống thủ thỉ với Châu: “Bạn vừa rồi là Trần Thị Thanh, bạn nam đang bắc ghế kia là Nguyễn Văn Chí, còn lại bạn nữ buộc tóc đuôi ngựa kia là lớp phó học tập Lê Thị Lan Hương - người chúng ta đang tìm.”

Châu gật gù: “Ừ, cảm ơn.”

“Còn mình là lớp trưởng Nguyễn Bá Minh Tâm.” Hắn nắm lấy tay Châu: “Rất vui vì được gặp lại bạn Châu.”

Châu nở một nụ cười tai biến rồi rút tay ra, tên này không khùng thì cũng là thần kinh man mát. 

Sau khi hỏi ra thì mới hay, ba người ở đây không ai mang theo điện thoại hoặc có mang theo thì cũng đã để ở trong xe. Vậy là Châu hỏi: “Thế bóng đèn lấy ở đâu thế?”

Thạo: “Cái này chạy được tám tiếng thôi, dùng năng lượng mặt trời đấy. Chứ… cái trường này lấy đâu ra điện mà thay bóng.”

Châu: “Cậu mang theo à?” 

Thạo chỉ về cái túi đặt trên bàn: “Đằng kia kìa, lớp nhờ tôi mua để ăn ngoài sân mà. Nhưng mà lấy tạm ra sài đỡ xem có ai đến không, tình hình này thì có vẻ mọi người không đến vì bão rồi.”

Hương thở dài: “Bão tới sớm tận hai ngày, tình hình này thì chúng ta chờ ngớt mưa một chút rồi về thôi chứ ở đây ghê quá đi à.”

Tâm nghiêng đầu hỏi nhỏ Châu: “Bạn Châu muốn ở hay về luôn?”

Bên ngoài gió giật rung cây, thỉnh thoảng lại có sấm sét, về bằng xe đạp khác gì tự sát.

Châu: “Ở lại một chút cũng không sao, mới có tám rưỡi thôi mà.”

Với cả ở đây còn có Hương. Anh cần tìm cách nào đó để trao đổi phương thức liên lạc với cô ta.

Tự dưng cả phòng im lặng nhìn nhau khiến cho bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Cô bạn tên Thanh là một nhà văn mạng, đầu óc thường xuyên bay quá xa so với thực tế. Cô chống đầu bảo: “Tự nhiên tôi lại nhớ đến truyện Kiriko của tác giả Shingo Honda (1).”

Cô nàng nắm tóc của mình thành hai bên như nhân vật chính trong bộ truyện: “Những người bạn tụ tập lại tại một ngôi trường cũ để tưởng nhớ người bạn Kiriko xấu số rồi tất cả đều bị giết, cuối cùng chỉ còn lại một cặp đôi.”

Cả đoàn nhìn cô ta cứng mặt vì thấy nàng khá là vô duyên, riêng Tâm thì cười lớn rồi bảo: “Bạn Thanh giỏi tưởng tượng quá đi. Nhưng mà Kiriko bị người ta bắt nạn, bạo lực… nhóm chúng ta đâu có ai làm vậy.”

Lời nói đó của Tâm làm một ai đó khẽ giật mình, mồ hôi túa ra ướt lưng. Thạo cười xòa: “Làm gì có chuyện như thế chứ.”

Không gian này trông còn tồi tệ hơn cả bối cảnh trong bộ truyện tranh Kiriko, ánh đèn trên đầu đung đưa thỉnh thoảng lại chớp nháy khiến trò đùa của Thanh ngày càng thành công trong việc dọa người khác són ra quần.

Tự dưng… Thanh cũng thấy ơn ớn với trò đùa của chính mình…

Ngay khi tất cả mọi người lặng đi, bên ngoài hành lang lại vang lên tiếng chạy và thở hồng hộc khiến cho tất cả vô thức nhìn ra cửa. Một cánh tay lỗ chỗ vết thủng nắm lấy thành cửa. Tâm giật mình đẩy Châu ra sau lưng.

Cánh tay bỏng của Kiriko sao? 

Nhưng không, đó chỉ là một cô gái và những thứ kia không phải lỗ thủng, chúng chỉ là vết bùn bắn lên rồi dính vào. Cả người cô gái ướt nhẹp, cô thở hồng hộc, tặc lưỡi chửi bậy: “Vờ lờ, mưa lớn thế không biết.”

Cô ngẩng mặt lên mắng: “Mấy người bị khùng hả? Mưa bão thế này mò lên đây làm quái gì? Giờ sụt đường, đổ cột điện, mất sóng, sao mà về hả?”

Cô gái này có bố mẹ làm bảo vệ ở làng, kiêm luôn trưởng làng, lúc chưa mưa cô đến trông ca thay cho bố của mình thì thấy camera ghi lại hình ảnh mấy tên dở người ở đây thay nhau lên con dốc vắng vẻ này. Cô tính mắng tiếp mà lại nhận ra gì đó, cô nhanh chân tiến lại nắm lấy bả vai của Châu, lay mạnh: “Ể, Đội trưởng Châu bên phòng Hình sự đúng không?”

Thì ra cô gái này tên Mai Linh Lan, người của bên cứu nạn cứu hộ. Lan đánh vào vai Châu một cái: “Ôi dào, không nhận ra tôi à? Tôi với anh tham gia lễ thăng quân hàm năm ngoái đấy, thiếu úy Lan, không nhớ hả trời?”

Qua lời của cô nàng tên Lan này thì bọn họ phải ở đây qua đêm nay vì không xuống được dưới làng. Cô đã dặn bố mẹ rồi nên nếu thấy phần núi phía trên sạt xuống thì họ sẽ gọi đội cứu hộ đến ngay thôi. Lan thở dài: “Ôi dào, trường này bỏ hoang năm năm rồi. Giờ trường cấp hai Quảng An chuyển xuống phía dưới kia kìa, đi hướng ngược lại cơ.”

Lan kém Châu một tuổi, tức là kém cả đoàn này như vậy luôn. Lan bảo: “Tôi mới thấy các anh, các chị cùng hội thuê rạp ở dưới kia. Trời ơi, lộn địa điểm rồi.”

Châu quay sang nhìn Tâm: “Cậu bảo năm nào cũng đi họp lớp mà. Sao trường chuyển mà không biết.”

“Lần cuối mình đi là năm năm trước.” Tâm cười: “Ý là lần nào mình cũng đi, vài năm trước thì tổ chức liên tục, mới đây mới chọn năm năm.”

Thạo: “Tức là giờ phải ở đây hết đêm hả?”

Lan gật đầu: “Đúng rồi.”

Hương nghe thế thì bảo: “Lớp có nhờ tôi mua ít thịt bò ướp sẵn. Giờ mang lên mọi người ăn tối đỡ nhé.”

Thạo: “Có ai mang rượu không?”

Thạo thấy mọi người nhìn mình thì tém lại chút ít: “Thì… thì không uống cũng được.”

Lan nhanh chóng nhập bọn, cô gãi đầu: “À… trước khi đến đây tôi có mua ít bia để mang về nhà. Để đó tôi xuống lấy luôn cho.”

Tâm cởi tấm áo len bên ngoài ra đưa cho Lan: “Để đấy tôi xuống lấy cho, nhà để xe xa lắm.”

Rồi Tâm nhận lấy chìa khóa xe của mọi người và đi ra ngoài. Thanh gọi với theo: “Trong xe tôi có cái xoong mới mua đấy, treo trên xe wave màu trắng ấy nhé.”

Tâm giơ tay lên: “Nhớ rồi, nhớ rồi.”

***

Lúc Tâm trở về thì người hắn ướt nhẹp dù đã mặc tạm áo mưa dưới xe của Lan. Do trời mưa lớn quá, mặc áo cũng chẳng đỡ là bao, những giọt nước nặng tạt mạnh làm da hắn hơi hồng lên. Tâm để đồ ở đó cho mọi người rồi bảo: “Tôi ra ngoài một chút.”

Tâm sang phòng khác, cởi áo ra rồi vắt khô nước, hắn vẩy mạnh vài cái rồi mặc lại lên người. Lúc này trên người hắn chỉ còn mỗi cái áo giữ nhiệt. Chợt hắn đạp lên thứ gì đó, nhấc chân ra nhìn thì nhận ra đó là kim tiêm. Hắn nhíu mày đoán nơi này hẳn là thường xuyên có mấy tên chích hút đến. 

Hắn quay lưng đi ra thì thấy Châu đang dựa cửa nhìn mình. Châu khá bất ngờ khi thấy sau lưng và eo của hắn xăm đầy những hình lớn biểu tượng giống với mặt trời, thu hút nhất là biểu tượng của người Do Thái (2) nằm trên bắp tay trái. Ấy thế mà bên eo trái lại có hình chữ 'Vạn' trên cờ của Đức Quốc Xã (2). Không phải Hitler là người đứng sau cuộc thảm sát hàng triệu người Do Thái à? 

Châu có phần tò mò quá mức, đầu óc lại hơi hoa nên anh mặc kệ vấn đề hình tượng. Châu đi lại gần, cúi xuống vạch chiếc áo giữ nhiệt của Tâm lên nhìn lại thứ đó. Tâm bất ngờ đến mức đôi mắt xanh mở lớn, rồi hắn lại bật cười: “Không phải chữ 'Vạn' đâu.”

Nhìn gần mới thấy đó không phải chữ ‘Vạn’ mà là hai con dao nằm thành hình chữ thập và ở đầu mỗi con dao có gắn lưỡi liềm cong. Nhìn xa giống chữ ‘Vạn’ nhưng nhìn gần mới thấy không phải.

Tâm thấy Châu cứ mơ mơ màng màng thì cúi xuống hỏi: “Hình như bạn Châu bị ốm thật rồi này.”

Giờ Châu thấy tình hình sức khỏe của mình không ổn lắm, gió lạnh luồn qua lớp áo mỏng khiến cho cơn mê man ngày càng tăng. Tâm là người có kinh nghiệm trong những vấn đề này, chỉ cần ngửi mùi từ hơi thở của Châu là hắn đã rõ nguyên nhân của trận ốm này. Khả năng là Châu bị dị ứng với thành phần của rượu hôm trước.

Ngón tay nắm lấy con dao mỏng phía sau lưng của Tâm khẽ di chuyển qua lại, hắn ta cười: “Hay là bạn Châu nghỉ sớm đi, mình mượn ô tô của một bạn nào đó rồi bạn Châu ngủ tạm nhé?”

Châu nhanh chóng nhận ra điều không đúng trong nụ cười này, sống lưng anh lạnh buốt. Châu nắm lấy cánh tay đặt sau lưng của hắn kéo lên. Tâm ré lên khi tay bị vặn: “A, đau.”

Vậy mà thứ hắn đang cầm thoáng cái đã hóa thành một chiếc điện thoại. Châu ngớ ra khi thấy khuôn mặt đau đớn của Tâm, anh vội vàng buông tay: “Xi… xin lỗi. Tôi cứ tưởng…”

Anh không biết chính xác linh cảm ban nãy là gì nên không tài nào nói ra được. Tâm ôm cổ tay nhíu mày đau đớn khiến Châu cảm thấy áy náy. Anh vừa định chạm vào cánh tay đó thì hắn ta bảo: “Không sao, không sao. Quan trọng là mình mới chụp được thông tin cá nhân của lớp phó lúc xuống nhà để xe lấy đồ.”

Hắn hí hoáy lấy cái điện thoại ra đưa cho Châu: “Đây này.”

Châu đang không biết nói gì trước sự nhiệt tình của Tâm thì Lan vào phòng: “Hai anh đang làm gì thế? Bọn tôi chuẩn bị xong rồi, chung ta ra ăn thôi.”

Trong lúc ăn cơm mọi người có ôn lại chút chuyện xưa, Tâm cũng hết mình kể nể, riêng Châu thì tên bạn còn chẳng nhớ nên ai hỏi đến thì anh mới ậm ừ. Thấy Châu ít nói quá nên cô bạn tên Thanh lại ra ngồi cùng: “Nãy tôi nghe em gái kia gọi ông là ‘Đội trưởng của phòng Hình sự’, thế giờ ông làm công an Hình sự à?”

Châu gật đầu, hỏi lại xã giao: “Thế còn bà?”

“Tôi á?” Cô ôm mặt: “Tôi làm artist vẽ minh họa bìa cho mấy nhà phát hành sách trẻ, thỉnh thoảng tôi cũng tự viết vài tác phẩm. Làm nghề tự do ấy mà, lúc có lúc không. Hồi xưa tôi thấy ông hay ngồi vẽ, ai mà ngờ lớn lên ông làm công an.”

Châu: “Làm cái đó mà có đơn thì cũng hái ra tiền.”

Thanh: “Sắp tới tôi có viết truyện về công an Hình sự. Ông cho tôi số điện thoại đi, nào có gì không hiểu tôi alo ông luôn.”

Châu: “À, tôi không…”

Tâm ngồi bên cạnh nghe thế thì chống tay sang bên cạnh, tự thêm mình vào cuộc trò chuyện: “Thật ra viết về công an, bộ mặt của đất nước thì nên cho giả tưởng hoàn toàn rồi tự thiết lập một thế giới riêng, như thế vừa nhàn lại còn tránh được những vướng mắc với người đọc.”

Thanh: “Ừ. Nhưng tôi muốn viết kiểu thực thực một chút.”

“Mình chỉ gợi ý thôi. Vì dù gì để mấy anh công an nói vài lời tục tĩu hoặc làm điều gì không hay lắm thì nghe chẳng ổn tí nào.” Tâm cười: “Thanh viết truyện dưới bút danh gì thế?”

Thanh: “Ông hỏi làm giề?”

Tâm: “Tính đọc ủng hộ Thanh chứ sao? Bình thường mình cũng hay đọc tiểu thuyết lắm.”

Thế là cô nàng chuyển từ bắt chuyện với Châu sang bát chuyện với Tâm. Hắn ta có vẻ khá hòa nhã, ai hắn cũng nói chuyện như thể họ đã thân thiết từ lâu.

Châu thì vừa ăn, vừa tập trung vào lớp phó Hương, trong ảnh cô ta còn hiền chán, nhìn trực tiếp còn thấy Hương mới xăm thêm vài hình trên người.

Hương thấy Thạo bắt đầu ngà ngà vì say bia thì chuyển chỗ ngồi, thế nào mà ra ngồi cạnh Châu luôn. Anh tính hỏi thẳng nhưng thấy hoàn cạnh hiện tại chưa phù hợp, khả năng là nên chờ khi có không gian riêng.

Sau khi từ nhà Tâm trở về, Châu có lôi đống ảnh cũ của mình hồi cấp hai ra và bất ngờ trông thấy cô bạn này chụp chung khung hình nhận giải thi tiệt quyền đạo cấp Thành phố. Anh liền lấy thứ đó mở lời: “Hương này…”

Hương thấy Châu im lặng từ đầu giờ, nay lại bắt chuyện với mình thì hơi bất ngờ, cô quay sang nhìn anh như để khẳng định lại bản thân không nghe lầm: “Hả?”

Châu: “Bà có địa chỉ của thầy dạy thể chất hồi cấp hai không?”

Nghe đến cái danh này, khuôn mặt ấy biến sắc rõ ràng. Cô ta vờ như bình thường, hỏi lại: “Không, có chuyện gì à?”

Châu bịa bừa ra một lý do: “Tôi tính mang đứa cháu qua nhờ thầy dạy võ, con gái lớn một tí nên đi học để phòng thân."

Kết thúc bữa ăn, mọi người quyết định sẽ đi ngủ trong xe ô tô riêng, trong đó Thanh đã được rủ nằm chung ô tô của Hương. Cuối cùng cả phòng còn ba người là Lan, Châu và Tâm. Lan vừa quay sang nhìn hai người đàn ông thì Hương quay trở lại phòng gọi: “Em gái này…”

Hương: “Bọn chị đổi xe cho thằng Thạo, xe nó có sáu chỗ, em qua đây ngủ luôn với bọn chị đi.”

Không phải Tâm và Châu bị bỏ lại mà là hai người tình nguyện ở lại vì biết chắc xe không đủ chỗ. Dù sao đây cũng là lớp học, hơi cũ nát một chút nhưng vẫn có vài cái bàn, kê lại xếp thành hàng dài là có ngay một cái giường.

Tâm kê xong bên của mình thì đặt cái áo Lan mới trả lên bàn của Châu: “Bạn Châu dùng đỡ đi, ngủ không chăn một đêm nữa là ốm nặng hơn đấy.”

Châu nhìn rồi đẩy trả: “Cậu giữ lấy mà đắp. Tôi không cần đâu.”

***

Tâm nằm trên bàn, nhìn đôi găng tay trắng của mình. Ban nãy có người nói hắn cởi ra cho dễ cầm đũa song Tâm đã không làm vậy mà bịa bừa một lý do ra rồi tiếp tục ăn uống cùng mọi người. Giờ hắn thấy lông bên trong không hề mềm mại tí nào nên đã cởi ra rồi đặt nó xuống bên cạnh.

Lạ chỗ, hắn trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Hắn nhìn sang chỗ Châu ngủ, có vẻ như tình hình bên đó không khác mấy. Không mất nhiều thời gian để Châu nhận ra hắn đang nhìn mình, anh quay qua hỏi: “Cậu có muốn nghe lời khai của Hạnh không?”

Tâm: “Nếu bạn Châu kể thì mình nghe…”

Châu: “Hạnh nói chiều hôm thứ năm, cô bé đã đến nhà và tấn công cô ta. Sau đó Hạnh bị nhốt ở trên gác mái và cô bé đã bắt Hạnh khai ra y nguyên những gì bản thân đã nói nếu không cô bé sẽ làm hại con trai của Hạnh. Trên thực tế, thầy Cường chưa từng về nhà và Ngân mới là người đã đưa Hạnh đến căn nhà ở ngoại thành kia. Việc thầy Cường về căn nhà ở ngoại thành và phát hiện ra hai người bọn họ là hoàn toàn ngẫu nhiên, anh ta lên cơn điên và đã nhốt hai người bọn họ lại. Ngân là người đã bắt Hạnh sát hại chồng.”

Tâm gật gù: “Thế động cơ của con bé là gì?”

Châu lắc đầu: “Hạnh nói bản thân không biết.”

Việc Ngân bắt Hạnh khai theo lời khai của mình đồng nghĩa với việc cô bé đang đạp một chân lên kế hoạch che giấu danh tính của cô bé tên Thương tại hiện trường làng Ao Dài. Nhưng tại sao Ngân lại phải vất vả như thế? Châu còn nói thêm rằng bên công an phỏng đoán động cơ là Ngân đang muốn che giấu giúp người mình yêu và việc thầy Cường hóa điên chỉ là tình cờ.

Dù sao thì người cũng đã chết, công an chỉ có thể phỏng ra trường hợp gần nhất dắt cô bé đến tình huống phải làm như vậy. Và nếu đặt theo phỏng đoán này, việc bị thương ở nhà cô bé An chỉ là ngẫu nhiên và nằm ngoài kế hoạch.

Phải chăng Ngân đã gặp An trên đường đi về, cô bé này bị lạc và Ngân giúp An trở về nhà. Vì một lý do bất khả kháng nào đó, Ngân buộc phải ở lại nhà cô bé An kia một lúc rồi vội thực hiện kế hoạch nên đã bị ngã.

Vấn đề lớn nhất là tại sao Ngân lại yêu cầu Hạnh ra tay giết thầy Cường? Lại có một giả thiết khác đặt ra là: thực chất, người gây ra cái chết cho cô bé tên Thương kia chính là Ngân. Sau khi phát hiện ra mối quan hệ khác của thầy Cường, cô bé tức giận xô xát với Thương khiến Thương bị thương ở đầu. Cơn giận chưa qua, Ngân lại nhét cô gái vào tủ khiến cho Thương chết đói.

Giả thiết này là hợp lý nhất, bởi theo lời khai của Hạnh, Ngân gần như dính hết vào các tình tiết trong vụ án.

Châu kể xong thì bảo: “Nhưng mà tôi vẫn đang thắc mắc. Nếu như Hạnh thực sự…”

Giọng nói của Châu chững lại khi thấy Tâm đã thiếp đi từ bao giờ. Hắn ta nằm nghiêng một bên, thở đều đều. Châu nhíu mày thầm nghĩ: ‘Cậu ta còn chưa nói cho mình nghe trong điện thoại có gì.’

***

Chú thích:
(1) Hình ảnh Kiriko của tác giả Shingo Honda

(2) Biểu tượng phổ biến của người Do Thái, ngôi sao David

(3) Cờ của Đức Quốc Xã với hình chữ ‘Vạn’ màu đen bên trong. Là biểu tượng của phát xít Đức trong thế chiến 2.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro