Chương 16: Giúp người khác cũng là giúp chính mình
Người đó hóa ra lại là thầy Phong - người mà Tâm và Châu đang tìm kiếm. Thầy Phong cười: “Làm sao mà thầy không nhận ra Châu chứ?”
Trong suốt thời gian giảng dạy võ thuật, Châu là người tiếp thu tốt nhất và đạt giải cao nhất trong các kỳ thi lớn tầm cỡ quốc gia, làm sao thầy Phong lại không nhận ra. Hiện tại thầy đã ngoài năm mươi nhưng sức lực không phải là tệ. Tuy nhiên, nếu đòn kia của Châu mà giáng xuống thì thầy Phong sẽ thua ngay. Ông giơ cánh tay đỏ lỏm toàn máu của mình lên: “Nhà nào mất dạy để chậu hoa ở cửa sổ, rơi xuống đất làm thầy bị vấp, ngã chỏng ra đó, đè tay lên một miếng sứ rồi máu chảy tè le thế này đây. Còn mỗi nơi này sáng đèn, thầy thấy sắp đóng cửa nên chạy lại giữ, ai ngờ mấy đứa phản ứng như gặp hồn.”
Thanh: “Ôi trời, lâu không gặp mà thầy làm em hết hồn.”
Thanh mau mồm mau miệng kể chuyện về tên sát nhân Kim Sói kia ra. Thầy Phong có vẻ bất ngờ rồi cũng hiểu ra, cả đoàn kéo nhau vào nhà trọ, đóng chặt cửa, lấy tủ giày đè lên để nếu có ai cố gắng đột nhập vào đây thì họ sẽ nhanh chóng nhận ra.
Lan lấy hộp y tế ra trị thương cho thầy Phong. Nhân lúc đó, Châu lén nhìn xung quanh, thoáng một cái đã không thấy Hương, có vẻ như cô nàng đã chạy về phòng riêng.
Điều đó có nghĩa là Hương đang trốn thầy Phong. Lẽ nào thầy Phong đang tìm cô ta?
Tâm khá giỏi trong việc băng bó nên đã phụ giúp Lan một tay. Hắn ta cười: “Có phải thầy nghe thấy công văn từ hồi chiều rồi xong cố tình dọa bọn em không?”
Chí Phong thấy cảnh vừa rồi vẫn chưa hết sợ, cậu ta ấp úng: “Thật ấy, báo to như vậy mà.”
Hồi chiều ở đây bắc loa, lặp đi lặp lại tới ba, bốn lần, nếu không phải ngủ quá say thì khó có lý do mà không biết thông tin này. Thầy Phong nghe thế thì cười xòa: “Qua thầy sang nhà một học sinh cũ, uống ít rượu rồi ngủ li bì, tối nay bố mẹ cô bé có việc ra ngoài, ở nhà với một mình với học sinh nữ cũng hơi kỳ nên thầy xin về. Hình như trước khi đi con bé có nói gì đó tương tự nhưng thầy mải nói xen từ chối nên không nghe rõ lắm.”
Châu: “Bố mẹ cô bé ra ngoài có việc gì vậy ạ?”
Thầy Phong: “Sửa điện kìa, nửa làng bên dưới bị mất điện rồi, chắc cũng mất vài tiếng. Nhưng nằm mãi ở nhà người ta thì ngại lắm.”
Châu nhìn thầy Phong, anh suy ngẫm xem thầy có đang nói dối hay không. Dù không biết có nên tin nó không song việc thầy Phong đang tìm cô bạn tên Hương kia là chắc chắn vì ngay sau đó thầy hỏi: “Sao các em tụ tập ở đây vậy?”
Thanh: “Bọn em đi họp lớp, thế nào mà không chỉ nhầm địa chỉ mà còn bị kẹt vì bão. Khổ thật chứ…”
Tâm cất hộp y tế xong thì tiến lại cầm tay thầy lên: “Vết thương không quá nặng nhưng thầy nên kiêng nước ra nhé, đừng ăn mấy đồ như rau muống hoặc là thịt gà, không sẽ thành sẹo lồi đấy.”
Châu sợ thầy Phong sẽ hỏi thăm thêm và việc Hương ở đây sẽ lộ ra nên anh bảo: “Muộn thế này rồi, ra ngoài nguy hiểm lắm, hay là thầy ngủ luôn tại đây qua đêm nay đi.”
Thầy Phong: “Ở đây còn phòng dư sao?”
Châu gật đầu chỉ lên phòng của mình, nơi cách xa phòng của Hương nhất, từ lúc đến đây, anh chưa dọn dẹp đồ của mình vào nên đó chẳng khác nào phòng trống, những người ở đây cũng chưa thực sự nắm rõ vị trí phòng của nhau. Việc để thầy Phong trong phòng của anh sẽ không tạo ra nghi ngờ và cũng là để thầy tránh xa Hương.
Sau đó Châu viện cớ vẫn còn đói để ở lại phòng ăn, vừa là để không bị lộ mình chưa có phòng, vừa là vì ngồi ở đây có thể quan sát toàn bộ các phòng ngủ của tầng một và tầng hai. Và Châu cũng hơi đói thật, anh luộc vài quả trứng rồi ăn với cơm trắng. Được một lúc thì Tâm ra ngồi cạnh, hắn ta chống cằm nhìn anh: “Bạn Châu ngủ ở đâu vậy?”
Châu nghe thấy tiếng của hắn thì nuốt hết miếng cơm và đặt đũa xuống: “Này.”
Tâm cười, ừm hửm đáp lại: “Sao vậy?"
Châu quay sang nhìn hắn ta: “Đừng có mà tự tiện tốt với người khác như thế?”
Tâm ngớ ra, nụ cười trên môi hắn có vẻ khang khác. Châu nói rõ ràng hơn: “Hình như tốt bụng là tính cách của cậu, nhưng đừng làm thế với tôi. Chúng ta chẳng thân thiết gì với nhau đâu, cậu làm thế khiến tôi cảm thấy mình đang mắc nợ cậu vậy.”
“Ý bạn Châu là sao?” Lần đầu Châu trông thấy hàng lông mày của hắn hơi nhíu lại: “À… vậy thì mình nên đối xử với bạn Châu như thế nào bây giờ?”
…
Theo lý mà nói, một kẻ tốt thái quá và có phần ‘giả trân’ thế này phải lúng túng với lời nói này của Châu thay vì đáp trả bằng một chút nhíu mày. Hắn ta xoắn những lọn tóc dài của mình: “Mình chỉ nghĩ đơn giản thế này, 'giúp người khác cũng là giúp chính mình'. Thực ra thì…”
Hắn ta dừng lại một chút rồi tiến lại gần Châu: “Mình đâu có tốt bụng với mỗi bạn Châu. Nhưng bạn Châu thì có vẻ hơi để ý quá.”
Lời nói này của hắn khiến lông mày của Châu dán chặt lại với nhau vì cái thái độ này chẳng khác gì một lời thách thức hoặc là đá đểu. Ít nhất là Châu thấy như thế, anh không tin rằng trên đời lại có kiểu tốt vô điều kiện như Tâm. Việc hắn liên tục bỏ tiền ra mua đồ ăn cho cả phòng hay ở lại đổ rác cho mọi người khiến Châu thấy ngứa mắt.
“Đối xử với tôi như thế nào là việc của cậu. Nhưng đừng có tự tiện tỏ ra thân thiết với tôi như thế.”
Tâm bĩu môi thở dài: “Bạn Châu khó tính quá đi à… Bạn Châu nói vậy khiến mình buồn lắm đấy.”
…
Châu tưởng mình đã chạm tới giới hạn và đấm hắn méo mặt luôn rồi, ấy thế mà lại thầy Phong lại đứng giữa sảnh từ bao giờ, thầy lên tiếng hỏi: “Nhà vệ sinh ở đâu vậy các em?”
Châu vừa quay ra nhìn thầy thì khuôn mặt của Tâm đã rời đi, hắn ta cười rồi chỉ vào phòng ở cuối dãy tầng một, nơi gần phòng của Hương nhất: “Ở đó thầy ạ.”
Không phải, nhà vệ sinh không phải ở đó. Châu nhớ rằng nhà vệ sinh ở phía ngược lại, ánh đèn trên đầu chợt vụt tắt do hết thời gian chiếu sáng. Đồng tử đang quen với ánh sáng không kịp tiếp nhận bóng tối khiến mọi thứ đối với Châu trở nên mù mịt khó tả, từ khuôn mặt của thầy Phong cho đến biểu cảm của người bên cạnh. Anh quay lại và nhận ra nơi thầy Phong đang mò mẫm đi tới chính là cửa phòng của Hương chứ chẳng phải nhà vệ sinh.
Sự mệt mỏi của con sốt thôi miên thần kinh khiến điều vi mô trở thành vĩ mô, việc thầy Phong bước vào phòng của Hương trở thành sự ám ảnh gây sợ hãi. Châu quay người lại, vươn tay nói: “K… không phải đâu.”
Anh ấp úng: “Nhà vệ sinh… không phải ở bên đó.”
Chợt bàn tay Châu trở lên nhớp nháp, ánh đèn trong phòng nhấp nháy khiến anh nhận ra thứ trong tay là máu và mỡ người, khuôn mặt Châu méo đi như kẻ tai biến, anh ngước lên nhìn Tâm. Hắn ta cũng nhìn lại anh, Tâm ôm lấy khuôn mặt Châu: “Sao bạn Châu không đến chơi với mình nữa?”
Cả người hắn ta nhớp nháp toàn máu đỏ lỏm, anh bị kéo lại ngồi giữa hai chân hắn, Châu sợ đến mức mặt mày tái xanh: “C… cậu đang làm cái quái gì vậy hả?”
Cơ thể Tâm nóng rực, hắn ôm lấy mặt Châu rồi áp môi xuống. Châu trợn mắt khi nhận ra hắn đang cố đùn thứ gì vào miệng mình, thứ nó cháy khét, tanh tưởi lại còn nhớp nháp: “K… khoan, ứm, buông…”
“BUÔNG TÔI RA.”
Châu ngồi bật dậy khỏi giường, anh giơ tay lên nhìn tấm chăn trên người mình, nó mềm mại hơn hẳn chăn vốn có ở nhà trọ. Nhưng sự ấm áp đó không đủ khiến Châu bớt lạnh sống lưng, ngược lại, anh lại thấy lưng mình rờn lên một đợt sóng mới. Cái đầu của Châu quay lại cứng đờ chẳng khác gì một người máy.
Một lần nữa, khuôn mặt với đôi mắt xanh nhạt kia lại áp sát vào anh. Đồng tử của Tâm không bình thường chút nào, nó đẹp nhưng lạnh như hòn ngọc. Mồ hôi trên mặt Châu đổ ra, cơ thể nặng như chì, không cử động nổi, con ngươi cũng co rúm.
Tại sao người đàn ông này lại đáng sợ như thế?
Cả cơ thể hắn như một vũng máu, chảy ra nhầy nhụa ôm lấy toàn bộ con mồi. Chợt bàn tay đó chạm lên trán anh, hắn ta sờ trán mình rồi nghiêng đầu, sau đó lại nắm lấy vai anh để áp trán vào. Ngay lập tức, hương vị của miếng thịt cháy đen còn tươi bên trong hiện về khiến Châu đẩy hắn ra bằng tất cả sức lực còn lại, anh hét lên: “Cút đi.”
Anh cúi xuống thở hồng hộc, bàn tay của hắn lại mon men nắm lấy cổ tay Châu: “Hình như bạn Châu ốm nặng hơn thì phải?”
…
Hắn đẩy anh nằm xuống giường, đắp chăn lên tận cổ rồi đứng dậy. Phần giường bên cạnh rất ấm, có vẻ như hắn đã nằm cạnh anh được một thời gian. Trong lúc Tâm rời đi, thần kinh của Châu dần ổn định trở lại, anh vắt tay lên trán: ‘R… rốt cuộc mình bị làm sao vậy?’
Tại sao anh lại liên tục lịm đi rồi chìm vào những ảo giác lạ lùng? Và tại sao những ảo giác đó lại chân thực đến thế?
Chẳng mất nhiều thời gian để Tâm trở lại, trên tay hắn còn có vài gói thuốc. Hắn nâng người Châu dậy, tựa cơ thể anh lên đầu giường. Châu nắm chặt lấy tay Tâm, anh nhìn hắn chằm chằm: “Đã có chuyện gì… xảy ra với tôi?”
“Mình nghĩ là bạn Châu bị dị ứng với hoa anh đào rồi.” Hắn gỡ tay anh ra, cúi xuống vắt sạch nước ở khăn: “Bạn Châu đã uống trà hoa anh đào mà Chí Phong mang đến trong bữa cơm đúng không? Mấy hôm trước mình có tặng Cơ quan Điều tra Thành phố vài chai như thế, hẳn là tiệc tùng có mang ra uống, bạn Châu cũng uống nó hả?”
Giọng nói đều đều của hắn êm như làn nước ấm khiến Châu gật đầu thừa nhận trong vô thức: “Một ít.”
Tâm lau mặt cho anh rất cẩn thận, ánh mắt của hắn đập vào cánh tay đang run lên trong chăn của Châu: “Nhưng biểu hiện của bạn Châu khá lạ, chỉ là dị ứng nhẹ nhưng lại ngất đi như thế, chắc là bạn Châu bị ốm vì ăn mặc phong phanh rồi. Giờ cặp nhiệt độ rồi uống hạ sốt chắc là mai sẽ hết…”
“Ý tôi không phải như thế…” Châu nhanh chóng nhận ra bản thân lạc đề vì sự dịu dàng vô lý của Tâm, anh giữ lấy cánh tay hắn: “Tôi nhớ rõ ràng mình đang ở nhà ăn, sau đó cậu đi ra và…”
Vế sau anh không biết nói thế nào và cũng không thể diễn tả thứ ảo ảnh đó bằng lời.
“Mình có ra ngồi nói chuyện với bạn Châu một lúc rồi tự nhiên bạn Châu gục mất tiêu.”
Châu chưa tin lắm, anh ngập ngừng: “T… tôi gục sao?”
“Đúng vậy, tự nhiên thầy Phong đi ra hỏi nhà vệ sinh, bạn Châu lại chỉ vào phòng của Hương làm mình hết hồn, mình vừa chỉ lại cho thầy Phong xong thì bạn Châu gục xuống bàn. Người nóng hầm hập làm mình sợ lắm.”
Anh đã chỉ sai đường cho thầy Phong sao? Không phải là hắn đã chỉ sai à?
Tâm kiểm tra thiết bị đo thân nhiệt và giơ ra trước trán của Châu, tiếng ‘tít’ vang lên rồi hắn bỏ ra xem: “Ba chín độ lận, đáng ra mình nên cho bạn Châu uống thuốc từ đầu.”
...
Con người rất tham lam, đôi khi họ víu lấy sự dịu dàng của người khác để sưởi ấm bản chất trẻ con của chính mình, cảm giác mệt mỏi khiến Châu mất đi nhiều phần cảnh giác. Dù cho những ngón tay đang không ngừng run lên song Châu vẫn không có phản ứng kịch liệt. Đến khi Tâm quay lại giường nằm xuống bên cạnh, Châu chỉ nhìn rồi lùi ra xa rồi đôi mắt anh nhòe đi.
Ánh mắt mơ màng của Châu nhìn ra phía cửa sổ, trời vẫn tối và mưa đang ngày một lớn. Gió giông đang quật lên thân hình của một người phụ nữ gầy gò với mái tóc ngắn. Bất giác, anh nhận ra bản thân đang mệt mỏi với sự cô đơn và tù túng của cuộc sống hiện tại đến mức đổ lỗi lên người khác.
Lúc nào thứ ở lại với Châu cũng là sự nhớ nhung kéo dài đằng đẵng, nó ăn vào tận xương tủy và máu thịt của anh.
Châu hơi quay mặt về phía sau, Tâm đã nằm quay lưng ngược lại, thỉnh thoảng hắn ta hơi run lên. Châu thả ra một ít chăn, rồi chẳng lâu sau Tâm đã quấn phần chăn đó vào người. Trong một khoảnh khắc chạm lưng, Châu nhận ra lưng của Tâm rất lạnh.
***
Khi Châu tỉnh dậy thì đã thấy người mình ướt đẫm mồ hôi, cơn sốt qua đi khiến cơ thể Châu trở nên nhẹ bẫng, anh nhìn sang bên cạnh và thấy phần giường đó trống không. Hai chân Châu co lại, anh chống tay lên đầu gối: “Mẹ nó nữa, mày bị làm sao vậy?”
Kết luận lại, anh nên tránh xa Tâm ra. Hắn tốt với ai thì tốt, đừng có tốt với anh. Châu không cần điều đó. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà Châu cảm tưởng bản thân đang nợ hắn vài chục cây vàng vậy.
Châu vừa lê xác xuống giường thì anh đã chững lại, nếu bây giờ không gấp chăn màn thì khi quay về Tâm sẽ gập, vậy là Châu quay lại gấp chăn màn rồi mới đi đánh răng.
Thấy Châu đi qua nhà ăn thì Thạo vẫy tay: “Ể? Châu dậy rồi à? Qua đây ăn với bọn tôi đi.”
“Để khi khác đi.” Châu từ chối rồi khoác áo ra ngoài, trong lúc đánh răng Châu đã nhận ra bản thân mình làm mất điện thoại. Ngẫm lại mới nhớ ra là do anh để quên ở trường cấp hai vào đêm hôm trước. Lúc xỏ giày, Châu không thấy giày của Hương, anh khựng lại một chút rồi quay lại.
Thanh mau miệng hỏi: “Quên gì à?”
“Ừ, tôi quên ví trong nhà vệ sinh.” Anh nhìn mâm cơm rồi ngẫm: ‘Thầy Phong không ở đây sao?’
Một chút lo lắng bắt đầu xuất hiện, nhưng rõ là Châu vẫn thấy giày của thầy ở ngoài kia. Lẽ nào chỉ trong một đêm anh mê man, số chuyện xảy ra lại nhiều đến như thế?
Ấy thế mà Thầy Phong bất chợt chạy thục mạng từ lầu hai xuống vỗ vai Châu: “Từ từ, nhường nhà vệ sinh cho thầy trước đi, thầy đang cần ‘trao đổi chất’.”
…
‘T-thầy Phong?’
Vậy thì chỉ còn Hương thôi, trông thầy thế này hẳn là chưa biết Hương còn ở đây, nhưng nếu thầy ra ngồi ăn cơm và nói chuyện với những người bạn cấp hai kia thì thế nào họ cũng sẽ hỏi về Hương và nếu như thầy Phong thực sự đang tìm Hương thì mọi thứ coi như đổ bể. Nhưng Châu vẫn chưa chắc chắn về hành động của hai người này, cho nên khi mọi thứ mới chỉ là phán đoán, tốt nhất là phải hành động trước.
Thầy Phong vừa ra khỏi cửa thì đã Châu đã tiến lại: “Thầy chờ em một chút được không?”
Châu vờ đi vệ sinh rồi căn thời gian để ra ngoài. Do lâu rồi Châu không chủ động bắt chuyện với ai nên phải khó khăn lắm Châu mới có thể mời đối phương ra ngoài ăn sáng cùng thay vì ăn sáng ở trọ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro