Chương 19: 'Búp bê' nữ công an

Bức tranh: ‘The Old Fisherman’ của họa sĩ Csontváry Kosztka Tivadar (1)

o0o

Khanh chơi mãi trò câu cá sinh ra chán, mấy người bạn chơi cùng ban đầu đã rời đi từ lâu. Khanh thở dài buông cần câu xuống, qua

y về phía ghế thì không thấy bóng dáng ai cả. Khanh giật thót, cô lỡ chơi lâu quên đường về. Cô vừa đứng dậy thì bị chủ quán giữ tay lại: “Cháu chưa trả tiền.”

Người đàn ông đó cao lớn, da ngăm đen, bụng lại phệ ra khiến Khanh hơi sợ, song cô bé đã nhanh chóng nhịn lại sự sợ hãi, ấp úng: “Dạ vâng, đ… để cháu ra gọi bố cháu.”

Người lớn ở làng quê hễ thấy trẻ con phúng phính đáng yêu là lại muốn đùa, người đàn ông này cũng vậy, vài đồng của bọn trẻ con lấy cũng chẳng bõ, ông nắm hờ lấy tay Khanh, nhưng đủ mạnh để cô bé tái mặt, ông ngồi nhón chân: “Không được đâu, nhóc phải gọi bố mẹ của mình ra đây thì chú mới cho đi.”

Khanh không hiểu chuyện nên cô bé rất sợ, cứ tưởng người đàn ông trước mặt đang nói thật, thế là cô nhìn về những ánh đèn bên ngoài, càng nhìn, phản xạ mắt càng khiến nơi này có vẻ tối tăm đáng sợ hơn hẳn. Những câu chuyện về vài kẻ bắt cóc quái đản hiện lên, cô bé sợ quá, ngồi thụp xuống: “V… vâng, cháu còn chơi thêm một chút nữa.”

Trẻ con càng sợ, người lớn càng muốn trêu. Mấy bạn nhỏ xung quanh lần lượt được bố mẹ đón về, còn mỗi cô bé nên ông ta càng rảnh rỗi. Ông chẳng có ý xấu, nhưng do giọng nói cứ khàn khàn nên cô bé nghe mà lẩy bẩy cả người. Ông hỏi: “Ầy, cháu gái quê ở đâu mà đáng yêu thế?”

“C… cháu ở Thành phố Hải ạ.”

“Ban nãy chú thấy nhóc đi với bố à?”

Ông càng hỏi, Khanh càng sợ. Nỗi sợ vô hình quấn lấy cô gái nhỏ bé khiến mồ hôi toàn thân túa ra, cả người khẽ run lên, từng cử chỉ của ông ta đều trở lên đáng sợ. Mỗi phút giây, ánh mặt ấy lại rời rạc đi một chút, thần kinh bé nhỏ căng ra.

Rõ ràng ngoài việc học, cô bé này hoàn toàn thiếu kỹ năng sống.

Đến khi những giọt mồ hôi nhỏ chảy xuống tay, một thứ nhớp nháp lại chạm tới, nó xù xì khiến cô bé thấy kinh tởm. Khanh hất mạnh tay, lăn ra đất hét lên: “Áaaaaa….”

Ông chủ giật mình, tính ra mắng người đàn ông kia vì đã làm Khanh sợ nhưng lại nhận ra đó là người đưa con bé tới đây.

Tâm bị hất tay cũng giật mình, đôi mắt xanh trong mở lớn nhìn Khanh đang ngồi dưới đất ôm con búp bê thở dốc.

Hiếm có khiến con người ta cảm thấy khác biệt, sự khác biệt thường đắt giá nhưng bỏ chữ ‘thường’ đi thì số ít còn lại chính là nỗi sợ hãi và từ ‘có’ biến thành từ ‘thấy’. Hiếm thấy một cánh tay kinh tởm như vậy - suy nghĩ đó nhanh chóng xâm chiếm lấy tâm trí của mọi người, dù rằng nhiều khi họ không hề ác ý tới như vậy.

Đó là bản năng, một bản năng biết sợ những thứ không bình thường.

Chiếc găng tay mỏng đã nằm gọn trong cái thùng rác cách đó không xa.

Khanh nhận ra người mình vừa mới đẩy ra chính là người mình đang chờ đợi, cũng là người duy nhất ‘có thể cứu lấy’ bản thân lúc này thì khẽ thở phào. Nhưng rồi cô bé lại giật mình vì hành động của mình, chưa kịp xin lỗi thì khuôn mặt Tâm đã trở nên lo lắng: “Nhóc làm sao thế?”

Cô bé vội vàng giải thích: “K… không phải đâu, tự nhiên con, tự nhiên con… con bị giật mình.”

Chủ quán thấy cô bé như thế thì nghi ngờ Tâm, ông tiến lại giữ vai cô bé với ý tốt hỏi xem Tâm có thật sự là người quen không, ông chỉ nghĩ lỡ cô bé đi với người lạ thì lại không hay nhưng đâu ngờ vừa mới chạm tay vào cầu vai cô bé đã chạy về phía Tâm: “Chú ơi, con muốn về.”

“Hả?” Tâm thấy hành động của cô bé lạ, trông có vẻ bài xích ông chủ quán thì lúng túng, hắn bế cô bé lên rồi bảo: “Hôm nay con bé hơi mệt, cảm ơn bác.”

Hắn trả tiền rồi rời đi.

Ra khỏi ngõ đó, Khanh thấy mình như được giải thoát, cô bé níu chặt lấy tay Tâm, hắn ta đi được một đoạn xa rồi mới dừng lại, ngồi thụp xuống ôm chân hỏi nhỏ: “Nhóc làm sao thế?”

Cô bé mới biết Tâm ngày đầu, tất nhiên sẽ không thể thản nhiên trách tại sao người ta rời đi và hỏi đã đi đâu, cô bé gạt qua cảm xúc vớ vẩn đó rồi lắc đầu.

Tâm vẫn không thôi lo lắng: “Nhóc mệt à? Hay là để chú đưa nhóc về trọ nhé?”

Trời càng về đêm, dòng người tới kẻ lui càng tấp nập, đi được vài bước tâm hồn cô bé lại hòa vào bầu không khí xung quanh, đột nhiên chẳng muốn về trọ nữa.

Cảm giác mà Tâm mang lại rất khác với Châu. Dù cho cô bé quen biết Châu lâu hơn và quý anh hơn nhưng nét mặt anh rất cương nghị và cứng rắn khiến con người ta ít nhiều cũng hơi sợ. Tâm thì ngược lại, trông hắn vô cùng thân thiện, lại có vẻ ngoài xinh đẹp, lung linh khiến cho bất cứ ai thấy cũng muốn lại gần và làm thân. Nhờ khuôn mặt đó mà cánh tay xù xì kia chẳng là vấn đề. Hình ảnh của nó còn được lý tưởng hóa, trở thành một cái đẹp riêng của Tâm.

Tính cách của Tâm khiến Khanh cảm thấy rất thoải mái, lòng tham bé nhỏ dần đâm trồi kiểm soát thần kinh non nớt, sự dè dặt đã chẳng còn, cô bé hơi nắm chặt lấy tay Tâm: “Chú ơi?”

“Hửm?”

“Con chưa muốn về.”

Thế là Tâm lại tiếp tục đưa cô bé đi chơi. Trò nào cô bé cũng chơi, đến khi thấm mệt thì cũng là gần mười một giờ. Thực tế, thời gian cô bé ở lại quán của ông già kia không lâu, chỉ là khi lo sợ, thời gian sẽ có chiều dài gấp vạn lần bình thường, cường hóa trở thành một con quái vật nuốt chửng con người ta trong vô thức.

Tâm đồng ý cho cô bé đi chơi thêm rồi mới trở về. Đến lúc đi gần đến cái chùa, Tâm dừng lại cúi xuống bảo: “Nhóc này.”

“Dạ?”

“Con không được kể với chú Châu chú đưa con về muộn đâu đấy.”

“Tại sao ạ?”

“Tại vì chú Châu dặn là…”

Hắn còn chưa nói hết thì một tiếng hét ai oán đã vang lên: “Áaaaa… chết hết đi, chúng mày chết hết đi cho tao. Áaaaaa, cứu với, ai đó cứu tôi với.”

Tiếng hét ấy lớn đến mức một vài phụ huynh ở căn nhà trọ A chạy ra, cánh tai sau lớp tóc dài khẽ cử động, Tâm nhận ra còn có tiếng chân khác ngoài những tiếng bước chân của những người phụ nữ kia. Ngón tay hắn đẩy nhẹ cô bé ra trước mặt và một cái bóng đen đã lao tới vồ lấy con bé Khanh.

Bóng đen ấy không khác gì một con thú, nó lao tới vật cô bé ngã lăn xuống đất. Khanh hoảng sợ hét toáng lên, những người ở đó nhanh chóng chạy lại. Nhanh nhất là Tâm, hắn đã kịp lôi thứ kia ra trước khi nó há miệng cắn lên mặt Khanh.

Là người… thứ đó là người chứ không phải là thú. Nó lồm cồm bò dậy, một phụ huynh đã nhanh chóng cầm một cây gậy lên phòng trừ người kia lại lao tới.

Người đó mặc áo tràng phật tử màu xanh nhạt, tóc tai bù xù che gần hết mặt. Ả khá cao, lại còn gầy nên nhìn chẳng khác gì cái que. Sau một lúc gục xuống, khuôn mặt đó ngẩng lên, tóc bị ả đưa tay lên rẽ sang hai bên, lộ ra khuôn mặt khiến tất cả chết đứng.

Đó không thể là mặt người, làn gió lạnh thổi qua khiến sống lưng ai cũng rịn một lớp mồ hôi mỏng. Khuôn mặt đó nát bét, nó xù xì phồng rộp, mắt và miệng đều bị làn da chảy ra, dính bết một ít da vào nhau khiến cả hai bộ phận chẳng thể mở ra hẳn. Điều quỷ dị nhất chính là làn da của ả, khác với phần mặt, trừ những chỗ bị bỏng nhỏ, nó trắng phát sáng, ánh đèn vàng của cửa chùa chiếu vào khiến cho làn da ấy nổi bật lên.

Có vài tiếng bước chân vang lên, một hai người mặc quần áo tương tự như thế kéo cô ta vào trong. Một ni cô nhỏ tuổi tiến lại chỗ cô bé kia. Giơ vài động tác tay, ngay lập tức, người ta nhận ra ni cô này không nói được.

Tâm nhận ra ni cô đang hướng về phía mình để nói. Hắn ta giật thót, kéo ít tóc che đi vật nhỏ nằm trên tai rồi quay sang vấn đề khác: “Khanh này, nhóc có sao không?”

Cô bé vẫn chưa hết hoảng với thứ vừa rồi, chỉ một chút nữa thôi mà cái miệng đầy dãi dớt đó đã ghim xuống da mặt cô bé. Khanh hoảng quá, mãi mới trả lời được mình không sao. Nhưng ni cô kia lại cầm chân cô bé lên, nhìn vết trầy rồi lại ‘múa tay’ với Tâm.

Trông Tâm chẳng vui vẻ gì, nụ cười tươi tắn nay lại có chút cứng đờ như người đi tiêm filler quá đà. Hắn ta gật đầu, làm động tác cảm ơn rồi cúi đầu chào ni cô đó.

Thấy ni cô đi vào trong, người ta mới bắt đầu xì xào to nhỏ. Vụ này đã khiến không ít người đi qua chú ý tới và chạy lại xem tình hình. Tâm thì lấy từ trong túi ra vài cái băng dán cá nhân, dán vào những vết trầy nhỏ trên chân Khanh: “Nhóc có sao không?”

Khanh lắc đầu.

Tâm không quan tâm chuyện này nhiều, hắn ta bế cô bé lên rồi xoa lưng: “Giờ chúng ta về trọ nhé? Nhớ lời chú dặn ha, đừng có kể với chú Châu.”

Ngay khi đứng lên, hắn đã trông thấy một ngôi nhà ở đằng xa vẫn sáng đèn, tại đó, một người đang chăm chú đánh máy tính. Nơi đó thẳng với nơi này, nếu thị lực người này tốt thì chắc chắn sẽ thấy cảnh vừa rồi. Âm thanh lớn như thế mà người đó không để ý sao?

Không phải tò mò là bản năng à?

Và Tâm đang tò mò về người đó, nhưng sự tò mò ngắn ngủi đó lại nhanh chóng qua đi, Tâm quay lưng đưa đứa trẻ về trọ.

Sau khi cho con bé đi ngủ, hắn ta nhìn đồng hồ trên tay, quá mười một giờ rồi, liệu có nên gọi cho Đội trưởng Châu không? Hắn gãi gáy suy ngẫm: ‘Trông Hương cũng đâu đến nỗi, có khi làm một trận rồi cũng nên.’

Chợt có vài tiếng xì xào vang lên sau sân nhà. Sau căn trọ này có một góc sân nhỏ, trên sân có vài cái ghế đá, nói là để cho trẻ con hóng gió chứ đa số toàn là người lớn ngồi buôn chuyện. Một vài người phụ nữ đang co chân lên ghế xì xào to nhỏ. Tâm vừa đi đến gần thì bị một bàn tay tóm lại.

Quay sang thì thấy đó là một người phụ nữ. Người này vừa nhìn thấy hắn đã nhíu mày một cái rồi thốt lên: “Vờ lờ, người quen này?”

Người này không già, nhưng so ra chắc chắn là nhiều tuổi hơn hắn. Và trên thực tế, người này còn một năm nữa là cán mốc năm mươi. Sở dĩ Tâm biết điều đó là vì cô ta là người đã từng giải nghiệp thấy vong cho Tâm khi hắn còn nhỏ, nhưng giờ thì Tâm biết cô ta là một Nhà ngoại cảm (2) và hắn có nghi ngờ rằng cô nàng này là một kẻ lừa đảo.

Mà mặt cô ta cũng chẳng có tí uy tín nào.

Hắn nhớ cô ta tên Vũ Minh Nguyệt, cái tên đanh đá không khác tính cách là mấy. Cô đẩy cho Tâm giỏ hoa quả: “Ầy, tưởng là ai, hóa ra là người quen, cậu là người con bé kia mới đâm phải đúng không?”

Nguyệt thấy mặt hắn nghệt ra thì hỏi: “Không phải à? Hay ở đây còn tên quái thai nào khác để tóc dài?”

Tâm thở dài: “Cô có thể đừng gọi con là…”

“Vãi, mày gọi chị là ‘cô’ á?” Nguyệt đẩy hắn ngồi xuống ghế rồi bảo: “Gọi ‘chị’, gọi ‘chị’ nghe chưa?”

Tâm mím môi, song hắn lại cười gật đầu: “Đúng là gọi ‘chị’ nghe vừa tai hơn. Trông chị trẻ quá trời. Nhưng em nhớ là chị đâu có ở đây, còn đây là quà xin lỗi của Chùa đúng không?”

Nguyệt ngồi xuống ghế bên cạnh, cô ta ngửa cổ ra phía sau thở dài: “Ờ, chị qua đây có ít việc vài hôm.”

Dù không tin vào những điều tâm linh nhưng hắn vẫn đưa lời xã giao: “Giải nghiệp hay là nhìn thấy vong?”

“Cả hai, cái nơi này kinh vãi chưởng.” Cô phẩy tay: “Chú không thể tin nổi là chị đã thấy cái gì ở nơi quái quỷ này đâu.”

“Chị thấy gì?”

Nguyệt ngoảnh trông hai bên rồi ra vẻ thì thầm: “Một đống thịt cháy đen và một chỗ xương đỏ lỏm đè lên nhau. Nhưng mà chị đã nói rồi, vong đâu có nói được nên chị phải đi hỏi chuyện người sống.”

Những câu chuyện kinh dị thường có sự thu hút mạnh mẽ với người nghe, Tâm không khác người thường là bao, hắn lại hơi tò mò về cô gái ban nãy nên cũng có chút chờ mong câu chuyện cô gái này sắp kể có liên quan đến người con gái kia.

Nguyệt chỉ vào túi hoa quả: “Ni cô ở đó bảo chị mang cho chú.”

“Được rồi, em cảm ơn. Cũng không có gì đâu.” Tâm vào thẳng vấn đề: “Mà cô bé kia có làm sao không? Lúc đó em hơi mạnh tay.”

Nguyệt lắc đầu, khuôn mặt cô bắt đầu trầm ngâm: “Chú đã nghe vụ 8 đứa trẻ mất tích tại trại trẻ mồ côi Hoàng Yến mười năm trước chưa?”

Nghe đến đây, đột nhiên Tâm cảm thấy không cần phải kể nữa bởi vế sau hắn chẳng hề muốn nghe, ngón tay hơi siết lại bám vào quần, bàn tay túa ra mồ hôi lạnh.

Nguyệt đang ngửa cổ dựa lên thành ghế nên không hay biết đến điều đó, cô vẫn ung dung bảo: “Với cả ‘búp bê’ nữ công an. Ngày đó…”

Cô chưa nói hết thì điện thoại của Tâm đã kêu lên inh ỏi, hắn ta giật thót, vội lấy ra xem thì thấy màn hình hiện ba chữ ‘Trần Nhật Châu’. Trong giờ phút đó, hắn thấy điều này như một cái phao cứu sinh, vội vàng nhấc máy rồi đứng lên. Sau phút ậm ừ thì quay sang nói với Nguyệt: “Xin lỗi chị, hiện tại em hơi vội.”

Thực chất, Tâm không hề nghe máy của Châu mà hắn đã tắt đi để có cớ đuổi khéo Nguyệt. Cô nàng không nhận ra nên cũng để hắn rời đi, chợt Nguyệt thấy có gì đó không đúng, cô quay sang vẫn thấy giỏ hoa quả bên cạnh thì gọi với: “Ê, quên đồ, quên đồ này.”

Tâm quay lại lấy rồi cúi đầu rời đi, hắn ta đến gần một gốc cây hoang vắng rồi nôn thốc nôn tháo.

Mãi một lúc lâu sau Tâm mới có thể thẳng lưng lại, hắn ta thở hồng hộc, đôi mắt xanh ậm nước đầy vẻ sợ hãi. Hắn tiến đến con sông gần đó, vốc nước lên rửa mặt rồi dùng hai ngón tay đặt nên khóe môi để kéo ra một nụ cười. Hắn ta cầm điện thoại lên gọi lại.

Hắn mất tận mười mấy phút mà Châu chẳng sốt ruột tí nào, bị tắt máy luôn mà chẳng thèm gọi lại.

‘Bạn Châu vô tâm quá nhỉ?’

Vừa khi hắn đứng dậy thì Châu bắt máy, Tâm cười hỏi: “Có chuyện gì vậy? Ban nãy mình bận ít việc nên chưa nghe luôn được. Thế nào rồi? Hương nói gì?”

[Tôi không gặp Hương.]

“Không gặp?” Tâm nhìn xuống đồng hồ, Châu rời đi ít nhiều cũng được cả tiếng, anh có đi bộ tới trường thì kịch kìm cũng chỉ mất mười lăm phút thôi chứ. Chẳng lẽ Châu cứ đứng đó chờ mãi à? Tâm lại hỏi: “Hương không đến à?”

[Hình như là vậy. Tôi có đi tìm nhưng không thấy. Cậu đưa Khanh về rồi đúng không? Con bé ngủ chưa?]

“Ngủ lâu rồi.” Tâm nói dối rồi hắn cười: “Thế bạn Châu gọi mình có chuyện gì? Giờ mình qua dãy nhà D xem Hương có ở đó không luôn nhá…”

[Không, về rồi thì tốt. Muộn lắm rồi, cậu đừng đi lung tung.]

Lời nói đó làm Tâm cảm thấy kỳ lạ. Đột nhiên hắn bật cười khúc khích: “Cái gì vậy? Sao tự nhiên bạn Châu quan tâm mình thế?”

***
Chú thích:

(1) Bức tranh: ‘The Old Fisherman’ của họa sĩ Csontváry Kosztka Tivadar.


(2) Nhà ngoại cảm: là người tuyên bố sở hữu năng lực ngoại cảm để thu thập thông tin mà không dựa vào các giác quan thông thường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro