Chương 2: Vô đạo đức (1)
Bức tranh: ‘The Librarian’ của hoạ sĩ Giuseppe Arcimboldo (1)
o0o
Thành phố Hải có một nơi ẩm thấp và bẩn thỉu đến mức người ta đặt hẳn cho một tên là Ngõ hai nhà dù rằng trên thực tế nó chỉ là một hẻm nhỏ nằm thụt vào bên trong của khu Phố Đèn Vàng. Khác hẳn với bên ngoài ngày đêm nhộn nhịp, nơi này vừa hôi hám, vừa kém phát triển. Hẻm này thụt sâu vào bên trong tầm hai trăm mét, thấp hơn mặt đường bên ngoài năm mươi phân và có hai nhà đúng như cái tên. Một là chung cư mini, một là căn nhà như hầm quân sự. Chung cư mini thì chẳng có gì đáng nói nhưng căn nhà kia thì có, nó chỉ có một cái cửa sổ nhỏ tầm hai mét vuông bọc chi chít các thanh chắn trông bí bách vô cùng.
Nhờ vụ kiện tháng trước mà Doanh phải đến đây để ở tại căn chung cư mini mới nhắc tới. Dân cư ở đây chất rác ở ngay bên ngoài cửa thành ra hành lang hôi thối vô cùng, nếu không phải vì chẳng có nơi nào rẻ hơn thì Doanh nghĩ là mình sẽ không bao giờ chạm chân vào nơi này. Cậu ta bịt chặt mũi, mãi khi đến cửa phòng mới dám bỏ tay ra để hít thở.
Nơi này xập xệ khỏi bàn, Doanh vất vả lắm mới có thể dọn dẹp sạch sẽ, quay ra quay vào cũng đã là mười hai giờ đêm. Vốn là cậu định đặt lưng xuống ngay ai mà ngờ vừa kéo tấm rèm cửa xuống thì thấy bóng hình lẹo dẹo đứng trước cửa căn nhà còn lại kia.
Do cậu ở tầng năm, mắt lại hơi cận nên không thấy rõ. Bóng dáng ấy lọm khọm, đập tay vào cửa liên tục khiến cậu lo lắng đó là trộm. Bởi vì căn nhà đó có anh trai cậu ở, Trần Nhật Châu. Mục đích ở tầng năm tại căn chung cư mini này cũng là vì không muốn đụng độ anh trai. Doanh ngậm ngùi đứng đó chờ xem người kia có làm gì không, song ánh đèn vàng không thể làm rõ khuôn mặt của người này khiến cậu càng nhìn càng lo. Vậy là Doanh quyết định cầm theo cái chổi lau nhà lao như bay xuống dưới.
Đến khi còn cách người kia tầm mười mét cậu mới thấy rõ trông ông ta có vẻ khá già. Tóc tai trắng phơ bù xù, cánh tay nhăn nheo liên tục gõ vào cửa theo một nhịp điệu gì đó. Càng đến gần, cậu càng nghe rõ tiếng thút thít rất nhỏ. Doanh nhíu mày: ‘Ông ta đang khóc sao?’
Quần áo của ông ta còn rất lạ lùng, trông giống với quần áo tại bệnh viện. Doanh mở miệng lên tiếng: “Ông là…”
Ấy thế mà cậu ta chẳng thể nói nữa, cả người bị một cánh tay khỏe kinh người nắm vào cổ áo kéo ra đằng sau ngã dúi dụi xuống nền đất. Còn chưa kịp nhận thức ra điều gì thì đã thấy anh trai mình nắm lấy cổ áo của người kia xách sang bên cạnh như xách một con gà rồi lạch cạch mở dây xích khóa chiếc cửa inox ra. Châu kéo người đàn ông kia vào, nhét vào nhà vệ sinh, không ngần ngại đẩy ông ta ngã dúi dụi xuống nền đất đổ xi măng rồi đóng cửa lại.
Ông ta giật mình với hành động của anh, một lúc sau lại lao đến cửa đập rầm rầm như một con thú rồi gào ra một loại âm thanh khó hiểu mà cũng khó nghe.
Doanh quá hoảng, đến khi người anh trai cao sừng sững kia đứng trước mặt nhìn xuống mới nhận thức ra tình hình hiện tại. Cậu vừa nhìn thấy gương mặt người đàn ông kia rồi. Đó là Trần Văn Kỳ, cha dượng của Châu.
Doanh và Châu không phải là anh em ruột. Doanh vốn là trẻ mồ côi đến từ Nhà trẻ Hoa Sữa, Châu thì ngược lại, anh ta là con nhà giàu có. Vào hai mươi hai năm trước, khi Châu mười tuổi và Doanh năm tuổi, nhà anh đã chuyển tới gần Nhà trẻ Hoa Sữa và hai người họ quen nhau. Trong một lần nhà Châu tổ chức tiệc tùng đã xảy ra một vụ cháy lớn, rất nhiều vị khách đã phải bỏ mạng tại đó. Sau cùng chỉ có mẹ của Châu thoát nạn còn Châu đang ở Nhà trẻ nên cũng không sao. Không lâu sau thì bà tái hôn với người đàn ông tên Kỳ kia. Tầm hai năm sau đó hai vợ chồng nhận thêm Doanh và cậu trở thành em trai của Châu. Năm Châu mười sáu tuổi, mẹ anh đã tự tử và họ phải ở với dượng.
Bởi vì người đàn ông kia chẳng tốt đẹp chút nào, thường xuyên về nhà với tình trạng say xỉn, lại hay đánh đập vợ con cho nên Châu và Doanh đã chuyển tới căn nhà này ở Ngõ hai nhà một năm sau đó. Vài năm trước ông Kỳ đột quỵ tại nhà riêng xém chút nữa mất mạng, may không chết là thế, song ông ta lại mất trí, thỉnh thoảng nên cơn điên nên Châu đã gửi ông ta đến bệnh viện tâm thần nằm ở ngoại thành.
Lại nhắc về anh trai của Doanh, Châu là một người đáng sợ, anh chỉ cần nổi điên lên là mọi chuyện vỡ lở cả, Doanh rất sợ cái tính cách tàn nhẫn của Châu. Dù rằng ông Kỳ đã có nhiều hành động không đúng, nhưng cách đối xử của Châu quá bất nhân. Anh chẳng khác nào một kẻ vô đạo đức, dù có tiền nhưng vẫn gửi ông Kỳ vào một bệnh viện tai tiếng từng dính nghi án bạo lực bệnh nhân. Cả với mẹ ruột cũng vậy… không chỉ không rơi một giọt nước mắt nào trong đám tang, anh còn chưa thắp cho bà một nén nhang nào, cũng chưa từng đến đám giỗ.
Châu không hề bình thường, anh rất giống một kẻ…
“Sao mày lại ở đây?”
Âm giọng sắc bén đó vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Doanh, cậu túa mồ hôi như tắm, chảy thành từng giọt đổ xuống hai bên thái dương. Dù rằng không mấy khi đánh cậu, nhưng lần nào xuống tay cậu cũng phải bầm dập te tua. Doanh ấp úng: “A… anh ơi, anh ơi em…”
“Mày chuyển đến đây?”
Doanh đang mặc quần áo ngủ, lại đi chân đất, tóc thì còn ướt nguyên do mới gội đầu. Chẳng cần là công an hình sự cũng hiểu ra. Châu nhíu mày, anh thừa biết vụ kiện vừa rồi. Doanh vội vã đứng dậy nhặt cái chổi lên, cúi đầu chào rồi chạy nhanh đi, cậu chẳng muốn thấy anh một chút nào. Vậy mà đời không đáp ứng nguyện vọng của một ai, Châu lên tiếng: “Doanh.”
…
Doanh ngớ ra, chân khựng lại, mãi mới rận ra câu: “Dạ?”
“Nấu cho tao bát mì gói.”
Thế là Doanh đã vào căn nhà mình từng ở những năm cấp hai, bao năm rồi mà nó vẫn bí bách như vậy, sống ở đây chắc sướng hơn tù tội một tí, nhà không lát nổi một viên gạch, lại còn ít đồ đạc. Doanh đứng bếp, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng khóc trong nhà vệ sinh lại rùng người.
Tại sao có cái cửa sổ cũng phải bít lại thế kia chứ?
Sau khi nấu xong, cậu ngồi nhìn anh trai ăn. Đến cái nết ăn cũng khổ, chẳng ai tin nổi một Đại úy lại ăn uống tục như thế. Hai người cứ ngồi im như thế thật lâu, mãi sau Châu mới lên tiếng: “Mày nấu xong không ăn đi để nó trương ra như thế à?”
Ngoài bát Châu đang xì xụp, vẫn còn một bát khác phía trước mặt Doanh. Châu nắm lấy nó kéo lại phía mình: “Không ăn thì để tao ăn. Để như thế…”
Không biết Doanh lấy đâu ra bản lĩnh, cậu nắm lấy phần còn lại của cái bát tô khiến cho lời nói của Châu phải khựng lại. Hắn mới nhíu mày một cái là cậu đã hèn, buông tay ra ấp úng: “À… anh ăn đi. Em định…”
Ngay khi Doanh buông tay ra khỏi bát, một tiếng ‘choang’ cực lớn đã vang lên. Cánh tay to lớn của Châu hất văng cái bát tô xuống đất làm cho cậu phải giật thót. Châu nhíu mày, gân xanh nổi đầy trán khi hiểu ra cậu ta định mang cái bát này vào cho ông Kỳ ăn. Doanh nhanh chóng thẳng lưng lắp bắp: “Xin lỗi anh, em sẽ không làm thế đâu ạ.”
Châu: “Tao còn chưa nói đến việc mày tự ý lục tung căn nhà này lên rồi kiện tụng linh tinh Viện nghiên cứu Victoria đâu đấy. Liệu hồn vào, đừng để đến lúc tao dần cho mày ra bã.”
Doanh: “E… em xin lỗi, lần sau em, nhất định em…”
Châu: “Câm mẹ cái mồm vào. Đừng làm tao ngứa tai.”
Lúc nào Châu cũng thế này, từ nhỏ đến lớn. Trông chẳng khác gì một tên giang hồ vô học. Cậu cắn răng nhịn lại nỗi sợ của bản thân, đang tính lên tiếng thì Châu hất cằm về phía những sợi mì dài nằm trên sàn cùng những mảnh thủy tinh kia: “Dọn chỗ đó rồi cút về nhà đi.”
Doanh chẳng nói nữa, cậu ta dọn dẹp sạch sẽ rồi mới rời đi. Lúc ra đến cửa có ngó vào nhìn Châu đang nằm trên cái chiếu trải trên nền đất trong phòng, định chào rồi lại thôi. Cậu ta lủi thủi về phòng của mình tại căn chung cư mini.
***
“Thật sao? Mắt tôi ư?” Tâm cười lớn với lời khen của nhân viên cùng văn phòng kia, hắn chống cằm thở dài: “Ở đây mọi người mới khen tôi thôi, chứ nếu qua đó gặp mấy chục người mắt xanh trên một ki-lô-mét thì mọi người sẽ thấy bình thường thôi.”
“Thật đó, mắt anh đẹp lắm á.” Người con gái kia bấm điện thoại vài cái rồi giơ ra một bức ảnh của một người nổi tiếng đeo mặt lạ, xung quanh có những con bướm đầy sắc màu: “Nhìn anh là tôi lại nhớ đến người này, anh ấy cũng là người phương Đông và có đôi mắt màu xanh, da trắng đấy.”
Tâm tò mò hỏi: “Ai vậy? Ảo thuật gia sao?”
“Đúng rồi, anh không biết ảo thuật gia Akechi Tanami ư?”
Tâm lắc đầu, thế là người con gái kia nói: “Anh ta rất nổi tiếng với những màn ảo thuật với bươm bướm đấy, đặc biệt là màn ảo thuật với bộ kimono hình cánh bướm, trông anh ta chẳng khác gì một thiên thần.”
Tâm chăm chú xem vài màn ảo thuật cùng cô gái rồi trầm trồ: “Trời, kì diệu thật đó, sao anh ta giỏi quá vậy?”
Cô gái kia ôm miệng tủm tỉm cười: “Tài năng nhỉ? Cũng nhờ Đội trưởng bên phòng Hình sự nên bọn tôi mới biết đến Tanami đấy.”
Tâm: “Nhờ Đội trưởng bên Hình sự sao? Anh ta xem thứ thế này à?”
Cô gái kia gật đầu: “Đúng rồi. Xem không sót buổi biểu diễn nào luôn.” Cô ngoảnh trông hai bên rồi thì thầm to nhỏ với Tâm: “Hình như người anh ta thích tên Diệp hay sao á?”
…
“Thì Diệp là bướm còn gì?”
Tâm ngớ ra, sau đó lại cười tươi: “Thế sao? Dễ thương đến vậy.”
Sau đó cô gái ấy cho Tâm xem tất tần tật mấy màn ảo thuật thú vị của người đàn ông tên Tanami kia. Châu thì dễ, ai cũng hợp nên nói chuyện với người nào người ấy cũng thích mê. Cuộc nói chuyện này lý ra đã không có điểm dừng, ấy thế mà lại có một người tới báo cáo bên phòng Hình sự gọi bọn họ đến hiện trường một vụ án. Cô gái kia vừa ngậm ngùi vừa tiếc nuối, mới đứng dậy thì Tâm đã kéo tay lại: “Lần này để tôi đi.”
“Hả?”
Tâm: “Tôi chưa được đến hiện trường bao giờ.”
Hiện trường vụ án nằm ở làng Ao Dài của Xã Nhị Kiên, cách không xa Phố Đèn Vàng nên Đội trưởng Châu đã nhanh chóng tới hiện trường, tầm tháng trước anh phải điều tra hành tung và tóm sống bọn buôn người cho nên anh mới để quả đầu chấn động thế này. Ban đầu nhân viên an ninh còn giật mình, mất tới mấy phút ngớ người mới để anh vào hiện trường. Thật ra Châu còn được nghỉ vào hôm nữa, nhưng anh không thích thế.
Trang thấy anh ở đây thì khá bất ngờ, song cô cũng nhanh chóng quay trở lại vấn đề chính. Hiện trường nằm tại bãi rác dưới một con dốc thoai thoải, nạn nhân là nữ giới trong khoảng mười lăm đến mười tám, nguyên nhân tử vong được phỏng đoán là do chết đói với những dấu hiệu rất điển hình như thân thể gầy rộc, da bọc xương hô ra các vùng xương đòn, mặt hốc hác, con mắt lồi ra ngoài, trên đầu nạn nhân còn có một vết lõm và phần cổ chân bị gãy bầm tím, có lẽ không đi được nên mới phải chết đói. Châu ngồi nhón chân xem xét hiện trường vụ án. Anh cầm tay nạn nhân lên nhìn, mày nhíu chặt nhìn những móng tay trầy xước của nạn nhân, nó hơi tõe ra một chút. Mà thi thể cũng có kha khá vết thương nhỏ và những vết bầm tím.
Thi thể này nằm tương đối gọn gàng, áo quần chỉnh tề. Đột nhiên Đội trưởng Châu lật ngược thi thể nạn nhân lại và thấy nạn nhân không kéo khóa quần zipper, lấy làm lạ, anh kéo quần nạn nhân xuống và thấy quần lót dính một ít máu. Đội phó Trang đứng đó bạo tay chạm xuống rồi đưa lên mũi ngửi: “Không phải máu đâu, nạn nhân đến kỳ đấy. Ít thế này khả năng là mới bị ngày đầu.”
Châu gật gù rồi xem xét độ co cứng. Nạn nhân đã chết được khoảng hai đến ba ngày, chắc là rơi vào khoảng thứ Bảy, Chủ Nhật tuần trước. Sau khi đã xem xét thật kỹ tình trạng của nạn nhân, anh quay qua xem xét hiện trường vụ án. Nạn nhân nằm ngay bên cạnh một bãi rác lớn, theo như báo cáo thì rạng sáng ngày hôm nay những người dân ở đây đã báo án. Mà theo Châu thấy thì đây là nơi đổ rác của các xe công nông chứ người thường ai rảnh đến đây, nơi này cũng cách khu dân cư cỡ bốn trăm mét về phía Đông Bắc và cách chợ dân sinh tầm sáu trăm mét về hướng Bắc Đông Bắc, vậy về lý mà nói người phát hiện nạn nhân vào ngày thứ thế này phải là nhân viên vệ sinh.
Tại hiện trường có rất nhiều dấu giày lớn nhỏ khác nhau, Châu nhớ mình có gặp một đoàn người ở ngoài hiện trường đang giải quyết công việc với nhân viên an ninh, có khả năng họ tụ tập tại đây và để lại dấu chân. Châu lại đi ra ngoài nhìn kĩ, thực ra có một con đường thông qua hiện trường nhưng mà nạn nhân nằm ở góc chết, nếu không rảnh rỗi lao vào ngắm rác thì làm sao phát hiện ra nạn nhân?
Thế là Châu nhìn đoàn người kia, lấy hết lời khai thì có vẻ tốn thời gian. Châu quay sang nói với Trang: “Người báo án đã nói gì?”
Trang: “Họ nói lũ trẻ trong làng đã nói cho họ biết.”
Châu: “Lũ trẻ sao?”
Trang chỉ về sân bóng bỏ hoang cách đó không xa: “Chúng chơi ở sân đằng kia. Một vài đứa trẻ nghịch ngợm thường xuyên đến đó.”
Trong lúc đó ánh mắt sắc lẹm của Châu lại đập vào mái tóc dài của Tâm. Lông mày của anh lại nhíu chặt khi thấy hắn đang ngửa cổ nhìn lên một cái cây, anh tiến lại gần: “Ai cho phép cậu vào hiện trường vụ án? Không phận sự thì phiền cậu qua đằng kia.”
Tâm giật mình, cúi xuống nhìn anh, mặt mũi ngơ ngác như gà rừng đội nón: “Dạ?”
…
Tâm: “Đồng chí đang nói tôi đấy ạ?”
Thì nói hắn chứ ai? Ai lại cho một tên như đàn bà, cả người bóng lộn, buộc tóc đuôi ngựa vào hiện trường cơ chứ?
Hoàng đang ở đó thấy thế thì nhanh chóng chạy lại: “Khoan đã Đội trưởng, anh ấy là nhân viên bên Viện nghiên cứu.” Cậu ta để tay ra sau ót đẩy đẩy làm điệu bộ ám chỉ mái tóc dài: “Cho nên để thế cũng bình thường á, trông vậy thôi chứ anh ấy là nhân viên điều tra và dọn dẹp hiện trường.”
Nghe thế thì lông mày của Châu đã bớt nhíu lại một chút, anh tặc lưỡi: “Thế thì lo làm việc đi, đứng trân ra đó làm gì?”
Anh vừa quay đi thì hắn nắm lấy tay anh: “Ơ, đâu có phải.”
…
Tâm chỉ lên cây: “Mắt tôi hơi kém, nhìn từ nãy rồi mà không biết có phải trên cây có cái gì không? Đồng chí xem giúp tôi với.” Nói là làm, hắn ta nắm hai khuỷu tay của Châu kéo anh lùi lại vài bước đứng ngay ở vị trí mà hắn đứng ban nãy rồi chỉ lên trên, cái cây này nằm thẳng chỗ nạn nhân lên: “Đúng không, hình như có gì đó?”
Thật vậy, trên đó có một thứ gì đó màu hồng, cho lấy xuống thì biết đó là một cái túi xách. Tâm cúi thấp người cười: “Đúng như tôi nói mà Đội trưởng. Rõ là trên đó có cái gì đó.”
Bên trong cái túi còn có một cái khăn len tự đan cũ. Tâm lại chỉ vào cái móc khóa đang treo ở túi: “Cái này hình như là hàng giới hạn đấy.”
Trang: “Sao anh nghĩ thế?”
Tâm: “Chữ G này nhìn thế nào cũng ra là hàng thiết kế riêng.”
***
Chú thích:
(1) Bức tranh ‘The Librarian’ của hoạ sĩ Giuseppe Arcimboldo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro