Chương 20: 🔞 Bởi vì mình thích bạn Châu
Đúng là Châu vô tâm thật, nghe không vừa tai là anh tắt điện thoại rồi mất hút, có vài điều Châu mới nghe được nên hỏi thăm Khanh thì cũng tiện dặn một câu, mà đầu óc của Tâm có vẻ không được bình thường. Hắn gọi lại cho anh cả chục cuộc rồi dừng hẳn.
Châu đã chờ ở đây hơn tiếng rưỡi rồi đi tìm trong khuôn viên trường nhưng kết quả chẳng hề khác biệt, cô ta đã không tới theo lịch hẹn. Châu đành thở dài lẩn ra khỏi trường rồi bắt xe trở về. Nhưng tầm này nào còn xe để bắt, anh ngậm ngùi cuốc bộ trở về. Ấy thế mà vừa mới về làng anh đã trông thấy một kẻ cao lớn đứng đó vẫy tay gọi: "Bạn Châu ơi? Ở bên này."
...
Người ta đi chơi hội xuyên đêm nên bây giờ ở đây vẫn có lượng người tương đối. Hắn hét to như thế làm cả hai trở thành cái mũi đỏ của chú hề. Châu nhíu mày, lúc này đi tới thì kỳ, mà không đi tới thì còn kỳ hơn. Anh nhanh chân tiến tới rồi kéo hắn vào hẳn cánh rừng bên cạnh.
Tâm thấy khó hiểu hành động của anh nên hỏi: "Bạn Châu làm sao thế?"
"Bạn Châu định đưa mình đi đâu vậy?"
"Sao hôm nay bạn Châu quan tâm mình thế?"
"Này, có nghe mình nói không vậy?"
Đột nhiên Châu dừng lại, anh quay lại liếc hắn một cái rồi thả tay ra: "Tôi không giỡn mặt với cậu đâu."
Hắn nhíu mày: "Mình có giỡn gì bạn Châu đâu."
"Cậu sinh tháng mấy?"
"Tháng mười hai."
"Vậy gọi tôi là anh giùm cái, bị khùng hay gì mà cứ 'bạn Châu, bạn Châu'." Anh cáu lên khiến ánh mắt hẹp lại: "Làm ơn đừng có tỏ vẻ như chúng ta thân thiết lắm."
Châu càng nói mặt Tâm lại càng thộn ra: "Tại sao chứ? Mình với bạn Châu còn học chung cả cấp hai, không thân là không thân thế nào?"
...
"Bạn Châu cứ cáu gắt suốt ngày là mau già đấy." Hắn ta ôm mặt anh, dùng hai ngón tay kéo dãn hai bên lông mày của Châu ra: "Bạn Châu đang nói dối đúng không?"
Châu nắm lấy cánh tay Tâm, kéo ra: "Buông ra ngay."
"Rõ là bạn Châu đang thân với mình nhưng lại khẳng định không thân, tin mình mà lại nói không tin." Hắn ta cúi xuống khiến chóp mũi chạm vào chóp mũi anh: "Bạn Châu cảm thấy cáu vì thân với mình hả?"
...
"Hừm, không phải rồi. Bạn Châu đang thấy cáu vì bị xù kèo, đi tìm chắc mệt lắm nhỉ? Đổ nhiều mồ hôi thế này."
Mắt Châu trợn ra như muốn rớt nguyên cả con ngươi xuống đất, đúng là anh đang trút giận nên hắn để thỏa mãn bản tính hay cáu bẩn của mình, nhưng trước giờ người đối thoại với Châu luôn chịu đựng thay vì vạch thẳng ra thế này.
Khoảng cách này gần đến mức anh cảm nhận được cả hơi thở của hắn ta, Châu chưa từng cảm thấy áp lực từ người khác như giờ phút này bao giờ. Rõ ràng là hắn đang cười mà sao anh lại ngậm thấy vị mằn mặn của nước mắt. Hơn nữa người hắn có mùi gì đó rất quen, Châu nhớ mình đã thấy nó ở đâu rồi.
Một mùi thơm rất nhẹ
"Bạn Châu đang giảm lực tay xuống kìa." Hắn ta cọ qua cọ lại sống mũi của mình nơi chóp mũi Châu: "Rõ ràng là bạn Châu đâu có ghét mình, chẳng qua là bạn Châu đang cáu thôi."
...
Sau một phút ngớ ra vì bị vạch trần, Châu nhận ra áp lực từ hắn đã khiến anh quên mất hai người là đàn ông, Châu đẩy hắn ra: "Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy hả?"
"Làm sao là làm sao?" Hắn ta để tay ra sau lưng, cúi thấp xuống: "Chà, bạn Châu đỏ mặt rồi."
Để nhớ xem nào? Bọn trẻ ở xe bus đã nói gì về những người trông giống như này nhỉ? À... thảo mai. Hắn ta trông rất thảo mai.
Châu quyết định không dông dài nữa, anh lùi lại một bước chân để kéo xa khoảng cách với hắn ta: "Rốt cuộc cậu làm những điều này là vì gì?"
"Điều gì?"
"Tôi không đùa đâu. Người bình thường không thể tự dưng tốt như vậy." Châu nhìn hắn rất nghiêm túc, song trông hắn chẳng nghiêm túc chút nào, nghe thế thì chỉ thẳng lưng dậy quay mặt đi 'ừm' một cái rồi ngẫm nghĩ điều gì đó.
Châu có ý giục: "Cậu cần gì ở tôi?"
Có hai nguyên nhân chính để Châu hỏi hắn điều này. Một là anh đang cảm thấy thiếu an toàn khi bắt tay với một kẻ lạ mặt không mấy thân quen, cảm giác không an toàn sẽ khiến hai người bất đồng trong cách xử lý và tư duy dẫn đến những hành động thiếu nhất quán dù chung một thuyền, đó là còn chưa kể đến có thể Châu đang nghi ngờ hắn hai chân hai thuyền. Hai là Châu cảm thấy bản thân cần làm gì đó để không nợ nần người ta.
Hiểu được điều đó, hắn nhìn anh ngẫm: 'Đúng là đàn ông phương Đông hơi gia trưởng nhỉ.'
Thực ra Tâm chưa muốn nói lúc này, nhưng hắn muốn hai người thân hơn nữa, như thế này chẳng đủ chút nào, lỡ đâu Châu lại bắt xe về trước thì sao?
"Thực ra mình khá rảnh rỗi." Tâm tiến lại một bước: "Cho nên mình muốn dành nhiều thời gian cho bạn Châu."
Châu nhướng mày: "Ok, nghe thuyết phục đấy, vậy sao cậu không dành cho người khác? Tôi chỉ là... khoan, cậu..."
Hắn ta nắm lấy vai Châu, quay một cái rồi đè anh vào một cái cây gần đó. Hắn ta ấn môi tới, vừa chạm nhẹ được vào môi Châu thì đã bị anh cho một cú thúc vào eo khiến cho hắn đau nhói, ngay lập tức lùi ra.
Chỉ là đến lần thứ ba xâm lược, người phương Bắc vẫn bị trúng kế cắm cọc thì Châu làm sao thẳng nổi cách ứng biến nhanh nhạy của Tâm, hắn ta dùng một cành cây ở đó đánh vào kheo chân Châu khiến anh quỵ xuống rồi đè hẳn anh xuống nền đất toàn lá rụng. Trong phút mốt, hắn đã lấy cái còng anh mang theo khóa cả hai tay Châu lại rồi vòng qua cổ mình, hắn còn ngồi thẳng lên hông Châu làm anh không thể nào đá hắn được.
Bị thua rồi quấn vào thành tư thế kỳ dị khiến Châu điên lên, những ngón tay anh sấn tới mái tóc dài của hắn tính giật cho một cái thì bị hắn kéo ra. Châu nghiến răng: "Thằng chó này, cậu... ưm..."
Hắn cúi xuống hôn anh, cái lưỡi nóng rực đỏ hỏn đó liếm qua môi Châu, tên mất dạy này còn dùng tay còn lại bịt mũi Châu làm anh khó thở đến mức cả mặt đỏ hỏn. Thiếu oxi khiến mắt anh mở lớn, mặt nổi đầy gân, cuối cùng Châu không chịu nổi, anh há miệng thở và cái lưỡi nóng rực đó đã chui vào.
Thoả mãn ý mình rồi thì hắn thả tay ra cho anh cảm nhận sự đáng quý của oxi.
Bằng một tình thương bao la như biển Thái Bình, Châu đã thánh thiện đến mức không cắn đứt lưỡi hắn để rồi đến khi hối hận thì hắn đã rời đi.
Đã thế còn kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng như tơ.
Hắn hôn xong thì liếm môi, dùng ngón tay cái đẩy chút nước mờ mờ ở môi vào miệng: "Bởi vì mình thích bạn Châu."
...
"Bạn Châu biết mà, mình đâu có dễ nóng giận. Cho nên không phải chỉ vì ngày đó bạn Châu nói 'Tớ thích cậu' mà mình mắng bạn Châu đâu." Hắn ta hôn nhẹ xuống môi anh một lần nữa: "Tại vì mình biết bạn Châu chơi thua rồi. Mình thích bạn Châu như thế mà bạn Châu lấy nó ra cá cược nên mình giận."
...
"Tóm lại là mình muốn đối xử thật tốt để bạn Châu thích mình."
...
Châu cảm thấy bản thân sắp tăng xông, anh nghiến răng: "Cút ra ngay."
"Không, giờ cút là bạn Châu đánh mình."
Đúng, hắn thả ra một cái là Châu đập hắn nát bét!
Hắn ta lại cười toe toét: "Chừng nào bạn Châu hứa không đánh mình thì mình thả ra, phải thề danh dự cơ."
...
Nếu bây giờ anh chết luôn thì đây có thể là một trong những giây phút Châu tức giận nhất trên đời, cả người nóng bừng như lửa, thế mà ai kia thì vẫn thản nhiên nằm hờ trên người Châu.
Bây giờ trông cả hai không khác gì những tên điên rồ.
Tâm vuốt ít tóc trên trán Châu ra: "Bạn Châu đổ mồ hôi rồi."
"Tôi không đùa cậu đâu, cút xuống ngay đi."
Tâm lắc đầu, hắn ta áp lồng ngực mình xuống. Trái tim hắn lúc này đập nhanh đến mức chẳng cần áp hẳn vào người Châu vẫn phải liếc xuống nhìn để kiểm tra xem hắn sắp chết chưa mà tim đập nhanh vậy.
Tâm liếm nhẹ lên vành tai của Châu: "Đến cả tim mình cũng chẳng chịu nổi khi được gần bạn Châu thế này."
Châu đang bị mất tập trung vì một thứ vô cùng dung tục. Đó là đầu ngực của Tâm, cái núm đó... màu hồng phấn?
Cổ áo len của Tâm rất rộng, cúi xuống là lộ hết cả ngực, cả bụng, bởi vì hắn ta quá trắng nên nhìn cái kia càng rõ. Đàn ông độc thân mà, ai chẳng phải có một vài giây vô thức bị thu hút bởi những thứ kiểu này.
Nhưng Tâm là đàn ông...
Và anh chẳng thích tính cách quái gở của hắn chút nào. Vừa nhận thức ra để rời mắt đi thì hắn bỗng lộn một vòng đảo lại vị trí của cả hai người.
Giờ thì Châu đè lên hắn, anh hoàn toàn có cơ hội băm hắn ra thành trăm mảnh. Anh nắm lấy mái tóc dài của hắn kéo thật mạnh: "Tôi không..."
Giọng nói của Châu chững lại khi cảm thấy vật gì đó âm ấm gần đũng quần mình. Lông mày Châu giần giật: 'Thằng cha này...'
Tình yêu xuất phát từ con gì? Con tim sao? Không hề, tình cảm này của hắn lan tỏa xuống con ấy rồi. Châu giật mạnh tóc hắn: "Tôi không thích đàn ông."
Châu giật mạnh quá làm da đầu hắn đau nhức, nụ cười tươi rói giờ có chút méo đi. Nhưng hắn không hề nao núng, vòng tay ôm lấy cổ Châu khi anh định rời đi: "Bạn Châu say xong là không nhớ gì nhỉ?"
Trong trí nhớ của Tâm, khi đó Châu dịu dàng mềm mại hơn nhiều. Anh dựa hẳn lưng về phía tủ quần áo, cả người nóng như lửa đốt, ngực phập phồng lên xuống, anh vươn tay lên nắm lấy cánh cửa tủ, co chân lên tính chui vào bên trong. Tâm nắm bàn tay đang chạm lên thành cửa của Châu: "Không vừa đâu bạn Châu à..."
Trong cái tủ này... có mùi gì đó thơm lắm...
"Tôi nghĩ là vừa." Châu buông tay ra, chống tay ra sau rồi bắt đầu nắm lấy thứ của mình, anh cọ mũi mình vào đống quần áo của Tâm: "Hức, cậu sài nước xả gì... hức, mà thơm thế?"
Tâm ngồi xuống phần tủ bên cạnh, hắn xoay hẳn người Châu sang rồi nắm lấy thứ của anh: 'Bạn Châu quyến rũ quá nhỉ?'
"Thơm đúng không?" Tâm kéo đầu anh gục xuống vai mình, xoa nhẹ lên cái ót nóng rực của Châu, hắn thủ thỉ vào tai anh: "Chỗ này còn thơm hơn."
Bàn tay hắn đụng vào khiến Châu thấy cơ thể mình trở nên lạ lẫm, ngón chân anh co lại thành những cục tròn xoe. Châu nghiến răng, dụi mũi vào hõm cổ hắn hít nhẹ vài lần, đúng là nơi này thơm hơn hẳn, chẳng biết là mùi gì nhưng thực sự rất thơm. Càng lúc anh càng tiến sát lại cơ thể lành lạnh của Tâm: "Tay cậu... sướng quá."
Tâm mím môi nhịn lại cảm giác sung sướng khi Châu dụi mặt vào hõm cổ mình.
"Hức, lâu lắm rồi..." Châu vặn vẹo người: "Tôi không làm, hức, cho nên... hức, nghẹn lắm..."
Tâm thở hắt ra, hắn nắm lấy tay anh vòng qua cổ mình, mặt nghiêng đi khiến sống mũi cao thẳng vùi vào tóc Châu: "Bạn Châu cũng nên làm cho mình chứ..."
Biết cả hai ngẫm đến đó rồi thì hắn mím môi: "Rồi bạn Châu ngủ quên mất tiêu."
Tâm cứ nghĩ mình đã chiếm lợi thế khi đề cập tới chuyện đó song anh lại thẳng thắn đáp lại: "Tối đó tôi ăn hàu."
...
Đúng là khi say Châu thường mất nhận thức song anh có nhớ lại việc đó sau mấy ngày. Tuy rằng lúc mới nhớ còn cảm thấy có chút ngượng ngùng và thấy có lỗi, song đàn ông với nhau thì đó chẳng phải là chuyện quá to tát. Hơn nữa với tình cảnh hiện tại thì anh với hắn hòa nhau.
Ai cũng có lỗi với đối phương.
"Cậu chưa từng làm thế với bạn bè à? Sao thiếu thốn vậy?" Anh gỡ tay hắn ra, chui ra ngoài: "Tôi không đùa với cậu đâu, đừng có làm ra những hành động trẻ con như thế?"
Anh ngồi nhón chân xuống dùng cành cây gần đó chọc vào cổ hắn: "Cậu chơi thân với người điều hành GEMBooks thì chắc cũng đọc sách nhỉ? Cậu biết trên mạng người ta hay dùng 'cringe' để nói những tình tiết thế nào không?"
Tâm nghĩ một chút rồi đáp: "Mình không quan tâm lời người ta nhận xét về các tác phẩm cho lắm nhưng mà dịch nghĩa thì chắc là những hành động khiến người ta nhìn thôi đã thấy ngại à?"
"Tôi thấy cậu cũng thế đấy. Bớt lại đi, đi cùng cậu tôi cảm thấy ngại hộ luôn đấy." Châu thở dài rồi nghiến răng: "Mấy trò đùa của cậu vừa trẻ trâu lại vừa nhạt nhẽo, dừng ở đây là được rồi."
Tâm ngồi dậy, còn chưa được gần Châu chút nào thì anh đã lùi ra phía sau, mặt hắn vì thế mà ỉu xìu xìu. Hắn co hai chân lên chống cằm thở dài: "Bạn Châu hỏi nên mình mới trả lời, vậy mà..."
"Cậu cứ thử là tôi xem." Anh nhướng mày: "Nếu có một thằng đực rựa đè cậu ra hôn để tỏ tình thì cậu biết."
"Bạn Châu nói thế là sao?"
"Là tôi đang từ chối cậu chứ sao nữa." Anh lấy chìa khóa trong túi quần ra mở khóa còng tay: "Nhưng tôi có lỗi nhiều hơn nên vụ này tôi không tính toán. Nếu lần sau cậu còn như thế thì tôi sẽ băm cậu ra bã."
Tâm ngồi đó nhìn Châu rời đi, hắn ta suy ngẫm một lúc rồi đứng dậy chạy theo.
Còn tưởng đâu Châu ngoài lạnh trong nóng, sau những hành động như thế sẽ ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mặt hắn, ai mà ngờ tính sĩ diện của anh lại cao đến vậy, đến lúc thế này rồi mà vẫn còn so đo ai nợ ai không.
***
Việc để thứ đó vào tay một thằng đàn ông khác Châu còn bỏ qua được thì việc thế này chỉ đủ sức làm Châu giận trong phút mốt. Phần sai ở Châu là lớn hơn, đó là còn chưa kể đến có thể Tâm đang cáu bẩn vì ngày xưa anh trêu quá trớn bằng cách tỏ tình.
Người phương Tây bao giờ cũng có những trò đùa thoải mái quá mức.
Là một thằng đàn ông thẳng đến mức không thể thẳng hơn, phút đầu cả hai chuyện đó đã đủ sức làm Châu muốn chết ngay hoặc là chui luôn vào quan tài, song để ý nhiều mới là mua việc vào người nên anh thấy tốt nhất là nên gạt qua vấn đề đó.
Anh ôm đầu: "Thằng cha đó bị thần kinh mẹ rồi."
"Bạn Châu nói xấu sau lưng mình à?" Tâm đi tới phía sau, nghiêng mặt đi khiến vài lọn tóc dài buông xuống, hắn lấy chun ra buộc gọn lại: "Xấu tính ghê."
"Ai đang đứng sau lưng ai?" Anh nở một nụ cười tai biến: "Cút giùm cái."
Tâm đi ngang hàng với Châu rồi châm một điếu thuốc: "Bạn Châu cứ ngồi đó chờ à? Đã gọi điện chưa?"
Châu lắc đầu: "Chưa, cũng chẳng thấy nhắn gì vào mail nói hủy hẹn."
Để thuận tiện cho việc điều tra, Châu đã đăng nhập mail của Doanh vào máy của mình phòng hờ hai người này có liên hệ gì đó. Châu đã nghĩ tới việc có thể cô nàng đã gọi điện hủy hẹn, và nếu là thế thật thì anh vẫn chưa biết bản thân sẽ giải quyết thế nào. Anh hỏi: "Sao cậu biết Hương trọ tại dãy nhà D?"
Hắn ta dáo dác nhìn quanh rồi cúi xuống thì thầm: "Cài định vị vào máy của lớp phó."
...
"Ban đầu nó tắt đi làm mình cứ tưởng cô ta nhận ra, nhưng mà không lâu sau thì nó lại hiện lên tại dãy nhà trọ D và không rời khỏi đó. Mình nghĩ là máy sập nguồn do hết pin."
Vậy là cả anh và hắn đều gắn định vị vào máy cô ta, anh sài chíp còn tên này chắc là dùng công nghệ số.
Tâm: "Giờ bạn Châu tính làm gì? Tới dãy nhà trọ đó tìm Hương à?"
Châu gật đầu. Bởi nếu cô ta hủy hẹn với Doanh qua điện thoại thì sẽ nhanh chóng nhận ra người hẹn cô ra chẳng phải Doanh mà là một người lạ mặt, cô ta sẽ sinh nghi thầy Phong đứng sau tất cả mọi thứ rồi chạy trốn. Anh phải chặn lại trước khi để cô ta chạy thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro