Chương 3: Vị khách ba mươi sáu nghìn

Trang kéo tấm bảng trắng xuống và thuật lại toàn bộ tình hình của vụ án, trong lúc đó thì Đội trưởng Châu đang đi làm lại quả đầu xanh tím của mình. Người cắt tóc là người trong nội bộ nên ngồi ngay trong phòng họp hớt tóc. Người này từng nghe nhiều lời đồn về sự kỳ lạ của Đội trưởng Châu nhưng không ngờ anh ta lại lập dị đến thế. Trong khi Đội phó đang thuật lại tình tiết về vụ án thì ngón tay anh ta lại đen xì bởi dính chì từ ngòi 6B. Thay vì nghe cấp dưới báo cáo, anh ta lại ngồi vẽ ra dáng hình của nạn nhân, bức vẽ không quá chi tiết nhưng vẫn khiến người nhìn có thể hình dung ra thi thể ban sáng. Rất nhiều người muốn nhìn thẳng tranh của Châu nhưng không ai dám làm thế, hôm nay người này cắt tóc mới có thể nhìn rõ ràng thế này.

“Sau khi điều tra sơ bộ, nạn nhân không phải là người của xã Nhị Kiên. Khả năng là chúng ta phải tra xét rộng hơn báo cáo về các vụ mất tích tại các khu vực xung quanh trong thời gian gần đây.”

Do tình trạng của thi thể đã bị hủy hoại tương đối nên bên họ phải chờ bên giám định vẽ lại chân dung của nạn nhân rồi mới có thể chính thức đi lấy lời khai. Nhân viên đằng sau vừa cắt xong tóc cho Châu thì một giám định đã đi vào nộp tranh, cậu ta lấy làm lạ, bèn nghĩ: ‘Không phải là Đội trưởng Châu đang vẽ đó sao?”

Thật vậy, nghe chuyện vừa nghe báo cáo vừa vẽ minh họa có thể vô lý nhưng nó còn hợp lý hơn là anh ta chỉ đang vẽ vu vơ. Quá tò mò, cậu nhân viên đó liếc mắt nhìn tờ giấy mà Châu mới vẽ xong để xem tại sao không dùng tranh của Châu đi lấy lời khai.

Đột nhiên có tiếng nói vang lên: “Anh công an ơi?”

Bao giờ cũng thế, làm việc gì lén lút rất dễ giật mình. Giọng nói trong trẻo đó vang lên làm cậu ta giật thót, chưa kịp quay lại thì đã thấy rờn rợn vì cảm giác xù xì ở cổ. Tâm đặt tay lên cầu vai của cậu nhân viên đó. Ngón út nát bấy lỡ động vào cổ người đó nên cậu ta mới cảm thấy vậy. Nhân viên kia chưa kịp định thần thì Tâm đã bảo: “Đúng thật, cái móc khóa đó là hàng giới hạn của một nhà phát hành sách, biết đâu chúng ta sẽ nhanh chóng tìm ra danh tính nạn nhân.”

Tâm đặt tờ giấy báo cáo lên trên tờ giấy vẽ của Châu, thành thử cậu nhân viên kia có nhìn thế nào cũng không ra. Cánh tay kinh dị của Tâm nhanh chóng thu hút ánh nhìn của Châu, chỉ là điểm đáng sợ đó không ở lại lâu, anh đứng dậy: “Vậy Đội phó đến đó hỏi xem, còn tôi sẽ đi cùng một vài anh em trở lại làng Ao Dài lấy lời khai.”

Nhà phát hành mà Tâm đề cập đến tên là GEMBooks, chuyên mua bản quyền những bộ sách chủ đề bí ẩn đang nổi, Trang đang tính viết giấy xin phép điều tra thì Tâm bảo: “Không cần đâu, tôi quen biết với người sáng lập nhà phát hành ấy, tôi mới gọi điện một cuộc, cậu ấy sẽ làm nhanh cho.”

Tâm: “Làm vậy mọi thứ sẽ nhanh hơn một chút mà.”

Và thế là sau khi có kết quả chính thức của pháp y, Tâm được Trang dắt đi đến trụ sở chính của GEMBooks để ‘xúc tiến’ quá trình điều tra, Tâm kể rằng mình có mối quan hệ rất sâu sắc với chủ tịch, dù câu chuyện có hơi hướng bốc phét một chút nhưng Tâm đã nhanh chóng thuyết phục được bọn họ khi hắn ta mới nói vài ba câu với nhân viên, bọn họ đã có cơ hội nói chuyện với thư ký của chủ tịch. Cô thư ký giới thiệu qua loa về cấp trên ngoại quốc tên Castro Mateo rồi cầm cái móc khóa được bọc trong túi nhựa đựng vật chứng lên: “Thứ này là quà tặng của công ty tôi trong quý trước nhân dịp hai mươi năm thành lập. Chúng tôi đã tặng cho tất cả nhân viên trong cơ quan và những người từng hợp tác. Nhưng mà nó có vấn đề gì không ạ?”

Trang nhanh chóng thuật lại sơ bộ về việc thứ này xuất hiện trên đồ vật của nạn nhân và hỏi: “Đối tượng được nhận ở đây bao gồm những ai ạ?”

“Đại diện các nền tảng hợp tác, biên tập viên, tác giả, dịch giả, họa sĩ minh họa… tất cả những ai từng có mối quan hệ hợp tác cơ bản.” Nhưng cô thư ký lại nhíu mày: “Chị mới nói rằng nạn nhân mười sáu tuổi sao?”

Theo kết quả giám định thì nạn nhân mười sáu tuổi và Trang đã nói với thư ký như thế. Cô thư ký lại nhìn tranh minh họa cô gái trẻ với mái tóc layer ngang ngực một lần nữa rồi lắc đầu: “Nhưng đơn vị của chúng tôi đã không hợp tác với đối tác dưới mười tám từ rất lâu rồi, kể cả là bản quyền có chữ ký của người giám hộ cũng không. Vậy thì không thể có trường hợp như chị vừa kể được.”

Cô thư ký đã gửi cho bọn họ một tập tài liệu về thông tin của những người nhận và bảo: “Tuy không thể đưa ra tất cả các thông tin cá nhân của người nhận nhưng trong đó có địa chỉ nhận hàng, hình ảnh và độ tuổi. Nếu cần thiết biết kỹ hơn về một ai thì có thể liên hệ với bên tôi.”

Bên Châu cũng chẳng khấm khá hơn, không một ai cho rằng bản thân đã gặp nạn nhân trước đây. Phức tạp hơn cả là sau hai ngày điều tra toàn bộ các báo cáo mất tích của mười hai xã lân cận, bọn họ vẫn không thể tìm ra danh tính nạn nhân. Lẽ nào phải phát động tìm kiếm rộng ra cả thành phố hoặc là điều tra sâu đến vài năm trước?

Ấy thế mà đến ngày thứ ba mọi thứ đã có chút khấm khá khi mà một ông lão đã tới báo án cùng với một người phụ nữ khẳng định bản thân đã trông thấy nạn nhân. Do đã già và có phần lọm khọm nên người phụ nữ kia đã thay ông ta nói luôn. Cô này bảo: “Sáng ngày thứ năm tuần trước cô bé này đã tới ăn chè tại quán của của tôi.”

Hoàng đã từng đưa chân dung của nạn nhân cho người phụ nữ này xem vào ngày đầu tiên bọn họ tới làng Ao Dài điều tra, dù rằng khi đó cô này có chút do dự song đã lắc đầu nói chưa từng trông thấy nạn nhân bao giờ. Hoàng đem ra hỏi và cô này giải thích: “Thực ra hôm đó tôi thấy quen quen rồi, nhưng vì nét vẽ có phần không giống lắm cho nên tôi không dám nói năng linh tinh. Vài ngày rồi tôi thấy các đồng chí vẫn đi loanh quanh ở đó chưa tìm ra nên đánh bạo qua hỏi ông bác trong làng xem có thấy giống tôi không, ông ấy cũng bảo thế nên tôi mới đến đây.”

Đúng là có một vài người không thể nhận ra mặt người qua phác thảo, thi thể nạn nhân lại hốc hác đến mức da mặt dán chặt vào xương nên bọn họ chỉ có thể vẽ lại dựa trên khung xương và cân nặng phỏng đoán, có vài nét không giống cũng chẳng thể trách ai. Cô gái lại nói: “Cô bé này thường xuyên đến nhà tôi ăn chè cùng một người bạn.”

Quán của cô này khá đông nên Hoàng hỏi: “Chị có chắc chắn không ạ?”

Cô gái gật đầu chắc nịch: “Lần nào cô bé này cũng đi cùng bạn, gọi hai bát sữa chua mít cùng một gói bim bim. Lần nào cũng hết ba sáu nghìn, làm sao mà tôi quên được.”

Ông già đi cùng cô bị lãng tai nặng, cho nên khi nói phải hét lên ông mới nghe rõ, vì vậy mà cô trả lời thay, chính ông cũng thường xuyên thấy cô bé này đứng trong gõ nhà ông chờ bạn của mình. Hoàng lại hỏi: “Thế chị biết nạn nhân tên gì không? Người ở đâu?”

Cô này ngớ ra ngay: “Ơ? Tại… tại chỉ gặp tại quán và nói chuyện qua vài lần lúc thanh toán nên tôi cũng không rõ.”

Và ông lão ấy cũng không biết.

Trang: “Vậy chị có biết người đi cùng cô bé là ai không?”

“Tôi không biết. Thấy hai đứa cũng tầm tầm nhau.”

Nhà của cụ này và quán chè của cô gái nằm cách nhau một con hẻm nhỏ mà khác nhau làng, cụ ở làng Ao Dài, cô gái ở làng Ao Ngắn và cả hai địa điểm này đều không có camera. Trang đưa ra phương án với Châu: “Để em đi xin giấy kiểm tra camera tại làng Ao Ngắn.”

Châu giữ tay cô lại: “Khoan đã. Cả làng có một cái camera thì ăn thua gì mà xin với không?” Anh quay sang hỏi người bán chè: “Cô bé ấy và bạn hẹn nhau tại quán chè của chị để làm gì? Nói chuyện thôi à? Hay là…”

Anh dừng lại một chút rồi nheo mắt: “Hai cô gái đó đã vẽ trên máy tính đúng không?”

Bằng việc liên kết với chiếc móc khóa độc quyền của GEMBooks, Châu cho rằng nạn nhân đã kiếm tiền bằng cách bán bản quyền tranh minh họa khi chưa đủ tuổi. Vấn đề ký hợp đồng có thể được giải quyết bằng việc dùng giấy tờ của người quen biết đã đủ tuổi. Phán đoán sơ sài đến vậy mà nó lại đúng. Người phụ nữ kia đã gật đầu để khẳng định điều đó.

Tâm đứng bên cạnh ngó đầu vào bảo: “Làng Ao Ngắn nổi tiếng với việc bán tranh sơn dầu nghệ thuật đấy.”

Châu giật thót, lời hắn ta nói thì thào như thổi vào tai làm anh mất tập trung một cách nhanh chóng, cánh tai bỏng rát lạ kỳ. Trong lúc Châu ngớ người, Tâm giơ tay ra: “Chào bạn Châu, mình tên Tâm. Mình vừa nghe bảo chúng ta bằng tuổi nhau đó. Gặp được bạn đồng trang lứa như vậy vui quá đi, bạn Châu trông ngầu lắm luôn.”

Châu: ‘Tên này… mới từ trại tâm thần về à?’

Châu: “Cậu thấy vui à?”

Tâm gật đầu như giã tỏi: “Ừ. Mình thấy vui.”

Châu nhíu mày, nở một nụ cười tai biến: “Còn tôi thì không.”

Tâm: “Không gì cơ?”

Sự hiện diện của người đàn ông này rất kỳ lạ, hắn ta cứ thế thù lù xuất hiện mà không tạo ra một tiếng động nào, hắn ta vào phòng tiếp vấn từ khi nào? Đứng sau anh từ bao giờ? Điều đó vô tình làm Châu cảm thấy như mình bị tọc mạch, tinh thần cảnh giác bị xúc phạm nghiêm trọng: “Điều tra viên không được vào phòng tiếp vấn nếu không có sự đồng ý của lãnh đạo phòng.”

“Ơ, ừ nhỉ?” Tâm ngớ ra, hắn ta lại cười: “Xin lỗi bạn Châu, mình ra ngoài luôn.”

Và hắn quay mông bỏ đi.

Sự õng ẹo rùng mình đó như xung điện sốc vào thần kinh của Châu, anh cầm điện thoại lên tra trên file nhận quà kia. Tra ra ba người nhận tại làng Ao Ngắn, anh vội đưa ra cho người phụ nữ kia, cô đã nhận ra một trong ba người đó là bạn của nạn nhân.

Người đó là Nghiêm Thảo Hạnh, hai mươi mốt tuổi, từ thành phố ngoài mới về đây sau khi kết hôn. Châu và Trang đã đến nhà cô gái ngay. Thảo ở nhà một mình, thấy công an đến thì không khỏi ngỡ ngàng. Trang giơ thẻ công tác ra: “Chúng tôi là công an, mong cô hợp tác để điều tra một vụ án.”

Hạnh: “Dạ?”

Hạnh mời hai người vào nhà, Trang đưa chân dung của nạn nhân ra: “Sáng thứ ba tuần này, người dân của làng Ao Dài đã phát hiện ra thi thể của nạn nhân và báo án, nhân chứng bên phía chúng tôi cung cấp rằng cô đã gặp nạn nhân vào mười giờ trưa thứ Năm tuần vừa qua.”

Hạnh: “Thi… thi thể ạ?”

Trang gật đầu: “Cô bé trong tranh này là ai? Cô có quan hệ thế nào với nạn nhân và sau khi gặp nhau, nạn nhân đã đi đâu?”

Sau một hồi sửng sốt với sự việc, Hạnh mới có thể bình tĩnh rận ra chữ: “Em ấy là Đặng Kim Ngân, một học sinh tại Trường Trung học phổ thông B, năm nay em ấy học lớp mười một. Chồng của tôi là anh Nguyễn Quốc Cường, giáo viên tại đó. Chúng tôi có cơ hội gặp mặt và làm quen trong một lần tôi tới đó. Em ấy lên màu rất đẹp và muốn kiếm tiền từ đó nên đã lấy chung một cái danh với tôi để bán bản quyền tranh cho nhà phát hành, chúng tôi chia lợi nhuận phù hợp với công đã tạo ra tác phẩm. Sáng thứ Năm vừa qua em ấy đi tham quan với trường và tiện đường ghé qua sửa đổi vài chỗ trong tác phẩm gần đây rồi rời đi ngay sau đó. Tôi không ngờ là…”

Châu: “Vậy sau đó cô đã ở đâu và làm gì?”

Hạnh: “Sau đó tôi đã về nhà ngoại chăm con.”

Hạnh nói đúng, sau đó cô gái này đã bắt xe bus và trở về ngoại. Cô nói rằng chiếc móc khóa đó vốn là gửi cho cô nhưng thời gian đó cô bận chăm con, người vẽ chính là nạn nhân nên gửi tặng cô bé luôn. Danh tính của nạn nhân đã được xác minh đúng như những gì mà Hạnh đã nói, nhìn khuôn mặt này mới thấy hình ảnh nạn nhân vẽ lại trong tranh có vài nét không giống thật.

Ngay sau đó bọn họ đến Trường trung học phổ thông B, cô giáo chủ nhiệm sốc điếng cả người, ấp úng bảo: “S… sao có thể? Rõ ràng là em ấy xin nghỉ một tuần tại trường cơ mà?”

Châu: “Cô bé xin nghỉ sao?”

Cô giáo lấy từ trong cặp ra một tờ giấy phép xin nghỉ học: “Ngay trước hôm đi hoạt động trải nghiệm, tức là thứ tư tuần trước, cô bé đã nộp cái đơn này cho tôi và nói rằng bản thân có việc gia đình.”

Ai nghỉ học cũng phải viết đơn, nhưng đó chỉ là hành động hình thức để bảo toàn ‘đồng lương’ cho giáo viên nếu như học sinh đó có lỡ trốn tiết và chẳng may gặp phải điều gì đó không hay. Giấy xin nghỉ học cấp ba vốn là tờ giấy lộn, học sinh tự viết tự ký vào tên phụ huynh là bình thường. Cô giáo: “Bình thường em ấy rất ngoan và ý thức, nếu là người khác xin như thế tôi không đồng ý đâu.”

Châu: “Cô bé rất ngoan ngoãn sao?”

Cô giáo: “Vâng, giáo viên và các bạn xung quanh rất quý cô bé này. Tôi không nghĩ là em ấy đã nói dối.”

Châu: “Dạo gần đây Ngân có biểu hiện gì lạ không? Em ấy không yêu đương chứ?”

Cô giáo nhanh chóng hiểu ra ý của Châu, học sinh thời buổi này rất manh động, đột ngột bỏ đi cũng có khả năng là do tình yêu tình báo: “Em ấy ít nói và kín tiếng nên tôi không biết. Bình thường em ấy chẳng tham gia hoạt động của lớp bao giờ, lần này tham gia khiến tôi khá bất ngờ. Có nhiều lần lớp trích quỹ ra cho các em hộ nghèo tham gia hoạt động ngoại khóa mà em ấy vẫn từ chối. Vậy mà lần này chẳng hiểu sao lại đi.”

Châu: “Ngày hôm đó cô chắc chắn các em đã về cả rồi chứ?”

Cô giáo: “Vâng, tôi đã cho chia nhóm, các em đi với nhau rồi báo cáo đủ thì xe mới khởi hành.”

Châu: “Bình thường em ấy có thân thiết với ai không?”

Cô giáo ngẫm gì đó, trông có vẻ lúng túng rồi mới lắc đầu: “Tôi nghĩ là không. Nếu mà quý thì chắc là chỉ có giáo viên, tại đa số các giáo viên từng đứng tiết đều quý cô bé này.”

Vậy là bọn họ lại tìm đến những người bạn đã đi cùng nạn nhân Ngân ngày hôm đó, những em nhỏ này không chơi với Ngân nên chẳng biết gì nhiều mà chỉ chăm chú lo việc điểm danh còn lại thì nạn nhân muốn làm gì cũng được. Sự trầm lặng của cô bé đã kéo xa khoảng cách của bản thân với xã hội và mọi người cũng lơ đi như thể cô không tồn tại. Châu lấy những video các em trong lớp quay vào ngày đi hoạt động trải nghiệm để kiểm tra xem trong những đoạn video này cô bé có gì bất thường không.

Ngoài ra vẫn còn một thông tin nữa rất đặc biệt…

Cụ Đa - cụ nội của nạn nhân Ngân, là người bán đậu phụ ở xã Nhị Dương cách xã Nhị Kiên gần ba mươi cây số. Năm nay cụ đã gần chín mươi nhưng sáng nào cũng ra chợ bán đậu, trợ cấp hộ nghèo chẳng thể đủ ăn, trợ cấp tiền học của Ngân thì chỉ đủ để cô bé lên trường ngồi học, mua vài quyển vở chứ việc học thêm học nếm là không thể. Cho nên phần nào đó người ta hiểu lý do tại sao Ngân lại muốn bán bản quyền tranh. Cô bé này không được học vẽ bài bản nhưng lại lên màu rất ổn và nhanh tiếp thu, có khả năng là có năng khiếu hội họa bẩm sinh.

Nói về cụ Đa thì cả đời người đàn bà này gói cả trong hai từ khổ cực. Cụ lấy chồng năm mười sáu và chung sống với cái gia đình chồng chẳng ra gì, sau này thì con trai nghiện ngập đánh vợ đánh con, tên đó đẻ ra thằng con trai nữa cũng vậy. Cụ cứ chăm hết đời này đến đời kia, sau cùng mấy đứa đó chẳng đi tù thì cũng bỏ đi biệt xứ rồi bên nhà vợ nào ai chịu nổi, họ lại rời đi. Gần thì bố mẹ Ngân đều bỏ đi và chỉ còn lại cô bé. May mắn thế nào đó lại là chấm sáng của đời cụ, cụ chăm Ngân, Ngân thương cụ. Nhưng có lẽ số người đàn bà này là cái số bạc nên giờ mọi thứ mới thế này…

Nạn nhân tử vong vào thứ Bảy, cả ngày hôm đó cụ lễ ở Chùa và ở lại nấu cơm cho thầy nên cụ được loại ra khỏi diện tình nghi, Trang đã nói bên công an khoan hãy nói rõ sự việc cho cụ Đa và chờ khi sự thật được phơi bày.

Chỉ là dù cụ có hơi lú lẫn cũng hiểu lờ mờ ra công an đến hỏi thăm về đứa cháu gái là việc bất thường thế nào? Lại thêm gọi điện thoại cho cháu gái không có hồi âm.

Trang đã cho một chuyên gia tâm lý đến để giải quyết vấn đề và xoa dịu cụ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro