Chương 8: Những điều còn thiếu
Châu nhớ không lầm thì căn phòng này ở ngay phía trên phòng ngủ, phòng có cánh cửa sổ để đóng lại, dù cái này không có chắn song thì hai cô gái kia không thể nhảy xuống vì tường bên ngoài hoàn toàn nhẵn, không thể nào bám xuống được. Anh mở đèn phòng lên nhìn kỹ cửa sổ, ở đây có những vết xước rất kỳ lạ.
'Lẽ nào anh ta giống mình?'
Châu lục khắp tầng hai nhưng không thấy thứ mình đang tìm nên anh có hơi mông lung với những gì mình suy ngẫm. Anh lại quay trở lại tầng một, vừa xuống đến nơi thì Tâm chạy lại gọi: "Bạn Châu ơi?"
Hắn ta giơ dây xích mỏng lên: "Người ta tìm thấy cái này ở bụi cây ngay ngoài cửa sổ nhưng sợ nó không liên quan đến vụ án nên không nói ra."
Hắn mò tay vào trong túi áo măng tô dài, lấy ra một tấm ảnh: "Ở bụi cỏ đó có nhiều mấy thứ linh tinh như vỏ bánh kẹo, bao thuốc lá của thầy Cường ném ra nên không thể trách nhân viên bên Akechi được. Cơ mà cái này có ở cái quần của Ngân đúng không?"
"Có sao?" Châu ngớ ra: "Sao cậu biết chứ?"
Tất cả những tấm ảnh mà Châu có đều chụp nửa thân trên của Ngân. Vậy mà hắn có nguyên mẫu hình ảnh cái quần đó. Tâm cười toe toét: "Thì mình muốn giúp bạn Châu mà, mình tra mãi đó, cái này tuy là mẫu fake mà phỏng lại như thật luôn, mình đi hỏi kỹ rồi, không sai được đâu."
Châu cầm cái xích mỏng đó lên so với ảnh, vị trí của nó ở ống quần bên trái. Nhưng tìm thấy cái này thì mọi việc còn vô lý hơn, bởi vì cái quần này ở hiện trường làng Ao Dài cả tuần trời rồi, sao giờ lại thấy ở đây?
"Nhưng mà mẫu xích này gắn lên nhiều thứ lắm, áo của Hạnh mặc hôm đó cũng có, nhưng lúc đưa về Cơ quan Điều tra thì không thấy." Tâm lại lôi một tấm ảnh khác ra: "Nếu Ngân mất cái xích này ở quần từ trước khi đi hoạt động ngoại khóa thì khả năng cái này là của Hạnh."
Con người thường nảy số rất nhanh trong những hoàn cảnh éo le, nhưng việc Ngân và Hạnh gặp nhau ngày hôm đó có thật sự là tình cờ?
Tâm thấy Châu đứng nghệt ra lâu quá thì cúi thấp người xuống hỏi: "Bạn Châu này."
...
Tâm: "Có bao giờ bạn Châu cảm thấy một người bỗng dưng biến mất là rất kỳ lạ không?"
Trong lúc đó thì Hoàng đã đưa Hạnh trở về nhà, cô cảm ơn cậu rồi đi vào trong. Do có quá nhiều việc xảy ra tại ngôi nhà ở làng Ao Dài nên Hạnh được đưa về nhà mẹ ruột. Vừa thấy con gái, bà mẹ già đã vội hỏi: "Có chuyện gì mà mặt mày ủ dột thế kia? Thằng cu đâu, sao lại về một mình thế này?"
Những lời hỏi han yêu thương của bố mẹ thỉnh thoảng làm con cái thấy phiền, cô ta bực tức hét lên rồi đi vào phòng. Thấy con gái như vậy, ông bà nhìn nhau khó hiểu rồi lủi thủi đi xuống.
Hạnh tựa lưng vào tường, hai tay run lên cầm cập, cô ta nháy gọi một số máy nào đó nhưng đầu dây bên kia không có dấu hiệu phản hồi. Đoạn, Hạnh gục mặt xuống rồi cười khùng khục, nước mắt lăn dài: "T... thật kinh khủng."
***
Kết thúc việc tại căn nhà đó, Châu tính về mà bị Tâm kéo lại: "Mình hết ca rồi, bạn Châu đèo mình về với."
...
Châu vuốt mặt có nể mũi, anh không thích nhưng vẫn gật đầu: "Ngồi đau mông ráng mà chịu."
Thế là Châu đèo hắn về, Châu thấy tên này ăn mặc bảnh bao, trên dưới bóng lộn nên tưởng công tử nhà giàu, thế mà hóa ra nhà hắn cũng chỉ cỡ nhà cấp bốn dành cho năm, sáu người. Ngồi xe Châu xóc nảy người, bộ phận chống xóc sắp hỏng mà anh chẳng chịu thay nên Tâm ngồi sau mà ruột nhảy mấy bài. Giờ người ta đổ đường bê tông cả, chẳng qua đường vào nhà hắn nhiều ổ gà ổ vịt quá nên mới vậy.
Tâm xuống xe mà đầu óc chao đảo, hắn ta cởi mũ bảo hiểm đưa cho anh: "Cảm ơn bạn Châu nha."
Chẳng hiểu sao khi đứng trước căn nhà này, anh cứ cảm thấy gai sống lưng. Ngõ có tới chục hộ gia đình nhưng giờ đã muộn nên tắt đèn đóng cửa cả. Căn nhà này cứ như chìm vào bóng tối vậy. Anh thấy hắn cảm ơn thì giật mình tỉnh ra, gật đầu rồi tính đi luôn, nào ngờ đúng lúc đó lại có tiếng kính vỡ vang lên ở căn phòng trên tầng hai.
Tâm nhìn anh cười toe toét, hắn ta không quan tâm đến tiếng vỡ đó sao?
Châu: "Cậu ở với người thân à?"
Tâm gật đầu rồi thì chắc là do người nhà ra ngoài buổi tối nên mới làm vỡ gì đó thôi. Châu vừa quay đi thì tiếng chó sủa liên hồi lại vang lên, lần này thì Tâm quay lại mở cửa cổng rồi con chó kia nhảy xổ lên người hắn.
Hình như sau đó Tâm có vuốt ve con chó và nói vài lời trêu đùa gì nhưng Châu đã đi xa rồi nên chẳng còn nghe rõ hắn nói gì nữa.
Châu thấy điện thoại trong túi rung lên thông báo, anh mở ra xem thì thấy Tâm gửi lời mời kết bạn Facebook cho mình.
***
Vụ án xảy ra ở những nơi không có camera nên mọi thứ mỗi lúc một khó khăn, công an không thể tìm ra hành trình đường đi của cả nạn nhân và hung thủ. Từ khi phát hiện xác của thầy Cường, mọi thứ gần như là bít đường và mọi kết luận dần đi về phía thầy Cường chính là hung thủ.
Chỉ là không tìm được động cơ gây án và nguyên nhân khiến thầy Cường thay đổi quần áo của Ngân và nạn nhân Thương.
Có một giả thiết đưa ra khá có sức thuyết phục đó là thầy Cường làm Thương bị thương trong lúc cô bé không mặc gì và sau khi cưỡng hiếp Ngân, quần áo của Ngân bị ném ngay trong căn phòng đó nên hung thủ đã mặc nhầm vào cho cô bé Thương. Thường thì không có ai quá mức để ý đến việc người ở chung nhà của mình mặc quần áo gì, nói vô tâm nhiều khi người ta còn chẳng rõ size.
Thế còn chiếc túi xách của Ngân, thứ đầu tiên khiến bọn họ đi nhầm hướng thì sao, tại sao thứ đó lại có mặt tại hiện trường? Lại còn được giấu lên cây như thể để che mắt hung thủ.
Chính cái túi đó đã khiến cho Châu không thể ký vào giấy báo cáo, anh không nghĩ rằng vụ án này đã xong xuôi, Châu cho rằng vụ án này được nhúng tay bởi nhiều nhân tố và những nhân tố này chẳng hề thông đồng với nhau. Chỉ là Châu vẫn chưa tìm ra điểm nối trong vụ này là gì.
Và sự xuất hiện vô lý nhất trong câu chuyện này chính là người đàn ông tên Nguyễn Bá Minh Tâm. Anh thấy hắn ta không hề bình thường như những gì đã thể hiện ra. Châu ngửa cổ thầm nghĩ: 'Rối quá... hay là mình hỏi trực tiếp?'
Ba ngày sau...
"Ái chà chà. Em hóng chuyện quá nên mới thua đó nha." Tâm dùng cây kiếm gỗ hất văng chiếc mặt nạ phòng hộ của học viên nữ xuống sàn nhà bằng gỗ cũ nát: "Đây mà là kiếm thật là em ngủm ngay đó."
Cô bé này thở phì phò như một con trâu sau khi đấu kiếm với thầy, dù rằng Tâm đấu như ngồi múa song đẳng cấp của hắn ở một cái tầm khác hẳn. Cô bé này làm sao mà có thể so sánh được, nhưng nếu tập trung thì cũng không đến mức làm mặt nạ bị đứt dây. Chỉ là mấy đứa bạn nhiều chuyện kia nói về việc cô quan tâm nên mọi thứ mới thành ra thế này.
Nạn nhân Ngân trong vụ vừa qua là bạn chung lớp với cô bé này nên cô tỏ rõ vẻ quan tâm tới vụ án. Lũ bạn đằng kia mới bàn rằng vụ án đã kết thúc và hung thủ chính là thầy giáo làm bên phòng Đoàn đội, hiện đang trong quá trình kết án vì tìm đủ được bằng chứng.
Tâm ngồi nhón chân, chống thanh kiếm gỗ bên cạnh xuống sàn nhìn cô bé thở dốc. Mãi cô bé mới nhận ra Tâm đang nhìn mình chằm chằm mình, cô bé ngượng chín cả mặt: "E... em xin lỗi thầy."
Tâm: "Em thích làm công an Hình sự hả?"
"S... sao thầy biết ạ?"
Tâm cười: "Mới nãy thầy gặp em trong thư viện bên cạnh, em mượn mấy cuốn sách liên quan đến công an và pháp luật nên thầy đoán vậy thôi."
Thiếu nữ mới lớn bao giờ cũng dễ ngại ngùng, bị người khác nói huỵch toẹt ra như thế thành thử cô ngượng chín cả mặt: "D... dạ? Vâng."
Tâm xoa đầu cô bé: "Thế thì cố lên nha."
Lúc dọn dẹp rời khỏi võ đường kiếm đạo, điện thoại của Tâm sáng lên tin nhắn cảm ơn lời động viên của cô bé kia nhưng thay vì trả lời, hắn đã nhanh chóng xóa đi. Tâm vác cái túi ra sau lưng, vươn vai một cái rồi đi ra ngoài.
Vừa khóa cánh cửa gỗ lại thì một thứ gì đó đã vụt xuống từ trên trần nhà. Tâm nhanh tay rút thanh kiếm gỗ ra, vung một nhát nhưng cánh tay người đó đã giơ tay ra đỡ. Tâm nhíu mày: 'Đỡ kiếm bằng tay sao? Thằng này ngu thế?'
Bất kỳ ai học võ đều phải hiểu rằng không nên chọn cách đỡ đòn khi vũ khí của đối phương là vật sắc nhọn. Vậy mà người trước mặt lại làm điều ngược lại.
Anh không ngờ rằng Tâm còn cầm một thanh kiếm gỗ khác, thanh kiếm đó vút nhanh như một ngọn gió đến sau kheo chân anh, và nếu hắn thật sự xuống tay thì anh sẽ ngã chổng vó. Tâm dừng thanh kiếm giữa chừng, cười toe toét: "Game over."
...
"Chà, tư thế này... ức."
Sự lơ là đó đã khiến Tâm ăn ngay một cú 'sút' vào cằm làm hắn ngã ra đằng sau, hai thanh kiếm gỗ cùng rơi xuống đất.
Tâm lồm cồm bò dậy, khuôn mặt hắn ngớ ra khi thấy bản thân thua cuộc một cách nhanh chóng vì sự lơ là thiếu cảnh giác. Sau đó hắn ta lại bật cười, ngồi khoanh chân vỗ tay bôm bốp: "Bạn Châu ngầu quá đi à."
Cánh tay Châu đau điếng vì đỡ lấy thanh kiếm gỗ ban nãy của hắn. Anh nhức đến mức không màng sự tự tôn mà kéo cánh tay áo xuống kiểm tra, nơi đó đỏ rực, ở giữa còn hơi có vết xanh xanh, chắc hẳn một lúc nữa thôi chỗ ấy sẽ tím bầm cả lên. Anh nhìn nó, thở ra một hơi rồi cười 'khà khà'. Những làn khói trắng do hơi thở của Châu giữa cái lạnh khiến anh trông dễ gần hơn một chút. Anh nhìn hắn chằm chằm: "Cậu muốn nói cậu sẽ thắng tôi với tư thế đó sao?"
Tâm lắc đầu, xua tay: "Đâu có đâu, lúc đó mình muốn nói miệng mình gần đũng quần của bạn Châu chết đi được."
...
Tâm ôm mặt lắc đầu ngại ngùng: "Trời ơi, nhìn đằng sau người ta tưởng tôi đang hôn 'con trai' của bạn Châu á."
Châu mím môi trước cách đùa vô duyên này, anh thở dài lẩm bẩm: "Thằng nói dối."
Tâm nghe không rõ nên hỏi lại: "Bạn Châu nói cái gì cơ?"
"Tôi vừa nói cậu là một thằng nói dối."
...
Châu từng thấy yukata trên phim nhiều rồi nhưng bây giờ mới được tận mắt thấy ngoài đời. Ăn mặc thế này khiến người đi đường chú ý, Châu ghét điều đó nên hai người vào ngồi trong một công viên vắng vẻ. Thật ra Châu cũng chẳng khác mọi người nên anh phải nhịn lại một chút để không nhìn hắn ta chằm chằm: "Áo cậu mua ở đâu thế?"
Châu giật mình với sự ngớ ngẩn của bản thân: 'Chết mẹ, lỡ miệng.'
Tâm: "Shopee. Bạn Châu thích thì để mình đặt cho một cái."
Hắn vừa kết câu thì có một vài tờ giấy được ném về phía mình. Châu ngồi trên phần sau của máy tập cơ tay, còn Tâm thì dựa lên phần bên cạnh ăn kem. Hắn bật cười: "Bạn Châu gà ghê."
Thứ mà Châu ném cho Tâm là giấy tờ tùy thân của hắn ta, trong đó có ghi hắn là anh em cùng mẹ khác cha với Ngân, cùng là con của một người đàn bà tên Phạm Thị Xuyến.
Châu thở dài: "Tôi thắc mắc tại sao cậu quan tâm đến vụ án như thế mà lúc đưa Ngân với Hạnh về Cơ quan lại chẳng thấy cậu đâu."
Tâm nghe thế thì ngỡ ngàng, hắn ta ôm tim mình: "Vậy là bạn Châu để ý mình có xuất hiện hay không luôn sao?"
Châu giơ ngón giữa lên hướng về hắn: "Đéo ạ. Bạn nói chuyện nghe xàm vờ lờ."
...
Tâm nghe xong câu này thì bật cười khanh khách, hắn ta ngồi thụp xuống vì cười rồi lại thẳng lưng dậy.Châu mới nói lại lời hắn nói với anh ngày xưa sao?
"Bạn Châu vẫn nhớ ngày đó mình làm lớp trưởng sao?"
Châu gật gù: "Tại cậu học dốt quá, tôi chưa thấy ai làm cán bộ lớp mà dốt như thế bao giờ."
"Mình có hỏi tại sao bạn Châu nhớ mình đâu?" Tâm nhảy lên ngồi cạnh Châu làm anh phải lui ra: "Không phải là bạn Châu đang nhột vì năm đó bị tôi mắng sao?"
"Vớ vẩn vừa thôi." Châu xuống dưới vì không muốn ngồi cạnh hắn: "Tôi mới nói có một câu mà cậu chửi như thế thì ai mà quên được."
Tâm: "Vậy lúc đó bạn Châu nói gì mà bị mình chửi vậy?"
Châu nhìn hắn chằm chằm, cái khuôn mặt không khác gì con gái thế này thì kể cả không bị chửi người ta cũng sẽ nhớ. Nếu không nhầm thì ngày đó Tâm còn vừa gầy vừa thấp, cũng phải kém anh hai cái đầu, hồi cấp hai anh còn tưởng hắn là bạn nữ theo phong cách tomboy. Chỉ là với Châu, xinh mà học dốt thì chẳng có gì hấp dẫn.
Châu: "Tôi không đùa với cậu đâu. Rốt cuộc là cậu biết cái gì liên quan đến sân sau nhà Ngân?"
"Nói thế nào thì con bé cũng là em gái của mình." Tâm thở dài, đã là máu mủ thì khoảng cách đến mấy cũng không thể khiến con người ta ghét bỏ nhau, khi gặp lại chắc chắn sẽ nảy sinh lòng thương xót thừa thãi: "Mình sợ bị con bé ghét. Bây giờ mình đã có gia đình riêng, con bé thì không được như vậy. Năm đó mẹ ngoại tình nên mới có mình. Sau này vì nhiều chuyện nên mẹ bỏ đi, mình đã được gửi đến trại trẻ mồ côi..."
"Dài quá rồi đấy, tôi cần nghe chuyện về Ngân chứ không phải là về cậu."
Tâm nhìn Châu, vẻ tâm trạng của hắn ta bay biến cả, sau cùng mới thở dài than rằng: "Bạn Châu lạnh lùng thật đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro