Chương 9: Vết máu

Biết là chỉ đi vào phòng Hình sự thôi mà Hoàng cứ tưởng mình sắp chạm chân đến cổng địa ngục, cậu ta đi vào chỗ, gục mặt xuống bàn thở dài: "Sao Đội trưởng cứ thích làm việc một mình rồi bất thình lình báo cáo thế nhỉ?"

Gần một tháng qua, cứ hễ sắp kết được án thì Đội trưởng Châu lại tương cho một cú sút khiến cả đội lệch sang một hướng khác. Phải thừa nhận là anh ta rất thông minh, nhưng sao lại lầm lì quá vậy? 

Từ ngày đi làm tại Cơ quan Điều tra tới giờ, Hoàng thấy Châu cứ nghỉ triền nghỉ miên, nghỉ như bị đuổi khỏi Cơ quan, chỉ khi nào có vụ án mới thấy mặt anh. Mà có vụ án thấy mặt anh cũng theo một kiểu cách rất mới, may thì gặp, không là lặn. Ví dụ như lần này, cứ khi nào kết án là thấy anh ta. Cả tổng đội gần như do Đội phó Trang lãnh đạo.

Hoàng thầm nghĩ: 'Anh ấy lạ thật đấy.'

Đúng khi đó có một nhân viên an ninh khác đi vào, cậu ta bảo Hoàng: "Thì anh ta có thích làm Đội trưởng đâu, nhiều khi muốn quẳng sang cho Đội phó Trang rồi đi làm điều tra viên bình thường mà."

Hoàng ngẩng mặt lên, ngó mắt xung quanh rồi lui lại: "Ê nha đồng chí, tôi không chơi bài nói xấu lãnh đạo đâu nha."

"Nói thật chứ ai nói xấu." Người kia thở dài: "Nói về sự thật không tốt đẹp thì đâu tính là nói xấu."

...

"Anh ta mà đi làm là đi muộn dài kì, sống thiếu tổ chức cả Đội đều rõ. Được cái thông minh, nhưng được chúng ta chứ mỗi lần thế này Đội phó Trang lại hết hơi."

Hoàng hỏi nhỏ: "Như vậy mà không bị đình chỉ sao?"

Người kia giơ tay lên, chỉ vào bắp tay mình: "Có cơ."

...

"Hiểu không? Là cơ cấu ấy."

Chẳng biết do thời tiết quá lạnh hay do Châu cảm nhận được bản thân đang bị nói xấu nên anh hắt xì một cái rõ to, Châu dùng tay di di cánh mũi khiến nơi ấy hơi rát lên: "Tôi chỉ thắc mắc tại sao cậu lại muốn che đi dấu chân của mình tại hiện trường làng Ao Dài thôi."

Hết tháng mười hai, Châu đi kiểm tra điểm danh của các phòng, anh vô tình phát hiện ra rằng vào đúng cái ngày phát hiện thi thể của Thương tại làng Ao Dài, Tâm đã đến muộn. Đến muộn là bình thường, nhưng người chưa bao giờ đi muộn có tiếng lại đột nhiên đi muộn dễ khiến người ta chú ý. Vả lại anh thấy hắn là người rất tinh mắt, vậy mà lúc ở hiện trường lại chỉ đứng trân trân một chỗ. Như thể là hắn đã nhìn hiện trường chán rồi nên chẳng có gì để nhìn thêm.

Châu: "Ngay từ đầu cậu đã nghĩ đó là Ngân sao?"

Tâm gật đầu: "Tại giờ mấy đứa con gái giống nhau quá, mình lại từng thấy con bé mặc quần áo như thế rồi."

Châu: "Sao cậu không báo án?"

"Mình không biết, tự dưng muốn giấu." Tâm cười toe toét: "Bạn Châu có chấp nhận câu trả lời này không?"

Cô gái tên Dung kia không thể phút mốt mà nghĩ ra cái việc nhờ bọn trẻ tới che đi dấu chân của mình, khả năng là cô nàng có quen biết với Tâm và hắn ta đã phụ giúp điều đó. Chính nhờ sự quen biết này mà Tâm đã ám chỉ cho Dung bắt chuyện với anh vào lúc anh tới quán bar Kizi, hắn muốn họ nói chuyện ngay tại đó để kiểm soát lời khai của Dung. Và giả như anh gọi cô ta đến Cơ quan Điều tra thì hắn cũng sẽ kiếm cớ để đứng đó nghe cuộc tiếp vấn.

Có thể là anh nghĩ nhiều, vì đó chỉ là phỏng đoán. Nhưng chắc chắn rằng Tâm đã tới hiện trường, chỉ là anh không chắc Tâm đến sau hay là đến trước cô gái tên Dung kia.

Câu trả lời kia nghe là đã thấy gai nhưng không chấp nhận chỉ khiến câu chuyện thêm dông dài vì người đàn ông này rất lắm miệng. Châu hỏi: "Vậy cậu thường xuyên thăm lén Ngân sao?"

Tâm gật đầu: "Em gái của mình mà."

Tâm châm một điếu thuốc rồi hỏi: "Bạn Châu có nhớ cô bé tên An đã đến Cơ quan Điều tra một lần không?"

Thấy Châu gật đầu hắn mới bắt đầu kể: "Mình không biết Ngân gặp gỡ cô bé khi nào nhưng khi mình biết thì đã thấy con bé bịt kín mặt đi dạy, mình chỉ thắc mắc rằng tại sao đi dạy lại phải bịt mặt như thế? Và rồi mình phát hiện ra sự kỳ lạ của cô bé tên An kia."

Tâm dừng tại đưa thuốc lá và bật lửa cho Châu: "Bạn Châu dùng không?"

Châu cầm lấy rồi tiếp tục nghe câu chuyện của Tâm.

"Cô bé này thường xuyên chờ mẹ đến đón ở trước cổng trường cấp ba mà Ngân học, thỉnh thoảng con bé lại bắt chuyện với một người và thân thiết với họ. Chắc là trước đây cô bé đã quen Ngân theo cách đó. Thời gian gần đây, mẹ con nhà này đã dần lặn khỏi mạng xã hội nên tìm hiểu có chút khó. Nhưng mình biết được một sự trùng hợp khá kỳ lạ." Hắn ta dừng lại một chút rồi quay sang nhìn Châu: "Người mẹ tên Định đó có một căn nhà cho thuê tại ngoại thành, cách nhà của thầy Cường tầm mười lăm cây số."

Châu không hiểu ánh mắt của Tâm có ý gì mà nó đột nhiên lại trở nên sâu như thế, anh quay mặt đi tránh ánh mắt đó rồi hỏi: "Cậu đang nghĩ gì?"

Tâm: "Mình nghĩ giống bạn Châu."

...

Châu: "Thế... tại sao hôm đó cậu lại tới hiện trường?"

Tâm ngồi sát lại, ngó mặt ra trước mặt anh: "Bạn Châu muốn biết sao?"

Châu: "Muốn biết mới hỏi."

Tâm: "Bạn Châu đồng ý lời mời kết bạn trên Facebook của mình thì mình kể."

Anh cầm điện thoại lên, bấm đồng ý rồi đưa ra: "Nói đi."

Tâm không nghĩ anh sẽ làm luôn nên trông hắn có vẻ bất ngờ: "Thì... trước đây đó là nơi xây dựng Viện nghiên cứu Victoria, mẹ mình từng làm việc tại đó nên khi bên đó bị kiện mình có chút nghi ngờ."

Trước đây trụ sở của Viện nghiên cứu Victoria nằm tại làng Ao Dài, sau này nơi ấy chuyển đi đã quyên tặng đất cho nhà nước, sau một thời gian thì trở thành nơi xử lý rác thải. Tòa nhà chính của Viện nghiên cứu không hề bị phá mà hiện đang bị bỏ hoang cách hiện trường tầm hơn hai trăm mét.

Châu: "Đến đó thì được gì?"

Tâm: "Chẳng biết nữa, lúc nhận ra thì đến nơi rồi."

Châu: "Vậy căn nhà đó ở đâu? Cậu có thể đưa tôi xem địa chỉ không?"

Tâm: "Bạn Châu là công an oai thế sao không tự điều tra?"

...

***

Đó là một căn nhà cấp bốn trông rất bình thường, đặt vào một nghìn căn sẽ thấy tám trăm căn thế này. Sau khi phá khóa, Tâm mở cửa rồi kéo tay Châu vào: "Chà, đây là lần đầu tiên mình được đột nhập trái phép đó."

'Thằng này khùng mẹ rồi.' Châu rút tay của mình lại: "Bé mồm thôi, cậu tính khoe cho cả thế giới à?"

Tâm thấy tay Châu buông ra thì mặt trông rất là tủi thân: "Không phải đâu, tại được đi với công an nên mình mới vậy."

...

Tâm nhanh chóng chuyển chủ đề: "Thế bạn Châu muốn đến đây làm gì?"

Châu: "Tôi chưa biết mình phải làm gì."

Anh không hề nói đùa, bởi vì không biết phải làm gì nên anh mới nhờ hắn gửi địa chỉ, chứ không anh đã xin giấy phép điều tra đàng hoàng. Chỉ là không ngờ hắn lại theo anh tới tận đây. Trước mắt thì anh khá thắc mắc việc tại sao người phụ nữ kia mua nhà lại để bố ruột đứng tên. Mà bố ruột của Định thì đang nằm viện sắp chết đến nơi. 

Tâm thở dài: "Mình cứ có cảm giác mình đang bị bạn Châu lợi dụng vậy, bạn Châu đưa mình tới đây là vì muốn hỏi mình điều gì nữa đúng không?"

Châu: "Thông minh đấy."

Ai mà chẳng ham lợi tích, trong thời buổi này thì tất cả mọi thứ đều phục vụ cho lợi ích cá nhân cả thôi, thuyền nào đông thì mình đạp chân lên cái đó mà sống. Châu đi vào trong nhà, nơi này khá sạch sẽ, thông số điện không phải là ít, có vẻ chủ nhân vẫn thường xuyên lui tới.

Thế tại sao phải sống chung với em chồng?

"Bạn Châu này." Tâm hì hục ở một góc tủ quần áo rồi giơ ra một đống giấy tờ: "Mình tìm được cái này hay lắm."

Thứ Tâm đưa cho anh là một chồng giấy khám sức khỏe, đặc biệt là nó thuộc về nhiều người khác nhau. Nam nữ đủ cả, đa phần là của trẻ vị thành niên từ mười lăm đến mười tám. Anh kiểm tra một lượt và thấy trong đó có cả giấy khám sức khỏe của Ngân.

Châu cho rằng Ngân đã nói dối về việc bị đau ruột thừa vì đối với một gia đình nghèo, họ thường phát hiện ra điều này khi nổi cơn đau rồi đi khám, đằng này Ngân chưa có dấu hiệu gì đã phát hiện ra bệnh. Thế thì đây chính là câu trả lời, khả năng cô bé này đi khám dưới sự đề nghị, yêu cầu hoặc là khuyên bảo của gia đình bé An.

'Buôn người sao?' Châu thầm nghĩ, nhưng căn nhà này không hề có dấu hiệu gì cho việc ấy, không lẽ gia đình này chỉ là trung gian mua bán giữa các đối tượng.

Nghe thì dễ nhưng trong xã hội bây giờ làm được điều đó là tương đối khó, trong tay anh còn có cả trăm tờ giấy từ nhiều người khám tại các bệnh viện khác nhau, nếu làm đến mức này sao đến giờ chưa có ai tố cáo?

Tâm: "Bạn Châu đang lạc đề à? Chúng ta đang lo về vụ án của Ngân cơ mà."

...

Tâm: "Một đống giấy lộn đó có thể giúp gì cho chúng ta?"

Thay vì trả lời, Châu lại hỏi một câu khác: "Tại sao cậu biết nhiều về chị Định vậy?"

Tâm: "Chị ta làm việc ở quán bar Kizi, cùng tầng với mình."

Tâm lấy lại chỗ giấy trong tay Châu: "Trước khi cưới chồng, chị ta có mối quan hệ khá thân thiết với anh Trọng đấy, nhưng mình chẳng biết nó có liên quan gì đến vụ này không."

Vụ án này... càng lúc càng rối ren...

***

Nhân viên giám định cảm thấy khó hiểu khi Châu đột nhiên cho nhân viên kiểm tra chiếc cửa sổ tại căn phòng ngủ của thầy Cường. Cậu ta than ngắn thở dài vì tăng ca, đến gần sáng thì mắt trợn lồi cả pha, cậu ta bật dậy khỏi ghế, tóc tai cũng chẳng thèm chải, lao thẳng lên phòng Hình sự. Đi đứng thế nào mà va cả vào Hoàng làm cả hai ngã lăn quay, Hoàng quờ quạng nhặt kính lên: "Có chuyện gì mà đồng chí chạy dữ vậy?"

"Đội trưởng... đội trưởng đâu?"

Hoàng chỉ tay vào trong: "Anh ấy đang ở trong phòng."

Người đó đứng dậy phi vào văn phòng của Châu: "Báo cáo Đội trưởng, mẫu máu lấy tại cửa sổ hoàn toàn trùng khớp với mẫu máu của chị Hạnh."

Nhưng lại không thấy anh đâu, bù lại Đội phó Trang đứng ngay gần đó lại nghe thấy.

Hiện tại Châu đang ở khu xử lý rác của bệnh viện Thành phố Hải - nơi đưa Hạnh và Ngân đến điều trị...

Sau khi vứt cái tủ cũ, thầy Cường đã vội vàng mua một cái tủ mới, vậy chứng tỏ chiếc tủ là thứ rất quan trọng với thầy. Quần áo trong nhà không nhiều, không có tủ thì gấp gọn để vào sọt cũng được, vậy sao phải mua ngay một cái mới? Lại còn là một cái rất to giống với cái cũ.

Phải chăng thầy Cường giống với Châu, có thói quen chui vào tủ quần áo khi quá căng thẳng? Còn một dẫn chứng nữa khiến anh đi tới kết luận này, đó là tại những nơi mà thầy Cường làm việc như phòng làm việc tại nhà riêng, phòng đoàn đội tại trường... thường có không gian rất hẹp và các cửa sổ thường xuyên đóng lại đến nỗi trên thành cửa lộ rõ vết kim loại gỉ.

Phỏng đoán cá nhân này nhanh chóng đưa câu chuyện vào đúng đường ray, theo lý mà nói, thầy Cường gần như là một nhân vật thừa trong câu chuyện này, việc để người này chết như thể hung thủ đang muốn đổ tất cả tội trạng lên thầy ấy.

Nhờ trận mưa đó mà phạm vi được thu hẹp rõ ràng, hung thủ sát hại thầy Cường chỉ có thể là Hạnh hoặc Ngân.

Vết máu xuất hiện ở cửa sổ đồng nghĩa với việc Hạnh đã chạm chân lên phần gỗ bị tróc ra và chảy máu. Vì sao lại thế?

Loại qua trường hợp Hạnh bị chồng sắp cưới hành hung và bắn máu lên đó vì vết máu nằm ở phía bên ngoài. Như vậy chỉ có thể lý giải rằng Hạnh đã chạm chân lên đó và leo vào căn phòng qua cửa sổ.

Kết hợp với phỏng đoán về cái tủ, khả năng là thầy Cường vì quá căng thẳng nên đã chui vào cái tủ kia. Nhưng do tủ mới nên các khe quá khít dẫn đến việc bên trong thiếu oxi làm thầy bất tỉnh, mất sức và không thể chống trả và bị Hạnh sát hại. Điểm nối quan trọng chính là Hạnh đã làm cách nào để leo xuống dưới và những vết xước mờ ở cửa sổ tầng hai có ý nghĩa gì?

Nguyên nhân anh ở nơi này là vì thế, nếu thứ đó không xuất hiện tại hiện trường thì chỉ có khả năng là bị hung thủ mang theo bên người. Từ sau khi rời khỏi căn nhà đó, công an luôn kè kè cả hai người phụ nữ, nơi duy nhất hai người này có thể vứt đồ chính là thùng rác trong phòng bệnh tại bệnh viện. Từ hôm đó đến giờ bệnh viện đã dọn rác hai lần nhưng chưa mang đi tiêu hủy, không lâu sau đó, Châu tìm thấy một thứ phù hợp với lập luận của mình.

Một sợi dây thừng có móc như leo tàu.

***

"TÔI KHÔNG LÀM GÌ CẢ, TẠI SAO CÁC ANH LẠI BẮT TÔI, BUÔNG RA."

Hạnh hét lớn câu nói ấy xuyên suốt đường đi tới phòng thẩm vấn.

Trang đi đến cửa phòng thẩm vấn thì dừng lại, cô nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài rồi hỏi Hoàng: "Cô bé Ngân kia đâu?"

Hoàng: "Anh em gọi điện bảo cụ Đa mới bị đột quỵ, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Thành phố nên phải đến tận đó mới đón được cô bé ạ."

Trang: "Đội trưởng Châu đi cùng à?"

Hoàng gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro