3 - Dùng cả đời báo đáp
Dương Khải rõ ràng bị hành động đột ngột này của hắn làm cho bất ngờ.
Ban đầu chính anh cũng đang phân vân có nên xen vào chuyện này hay không, vì anh biết thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Thanh niên kia dù nhìn có chút đáng thương, bộ dạng rất khiến người khác muốn che chở, nhưng cuối cùng vẫn là không quen biết, hành động theo cảm tính chắc chắn sẽ kéo theo rất nhiều chuyện phiền phức. Vậy mà cậu ta lại dùng đôi tay lạnh lẽo run rẩy kia, dùng gương mặt động tình mang theo ẩn nhẫn kìm nén, dùng giọng nói trầm khàn bức thiết cầu xin, Dương Khải quả thật bị làm cho bối rối.
"Xin lỗi anh Dương, là tôi xử lý chuyện này không thỏa đáng, đã làm phiền đến anh rồi, hôm khác tôi chắc chắn sẽ nhận lỗi đàng hoàng với anh."
Cao Minh rõ ràng không muốn Dương Khải chú ý đến chút chuyện cỏn con này, gã quay sang trừng mắt nghiến răng hạ giọng nói với người bên cạnh.
"Mày khôn hồn thì đi theo tao, đừng làm chuyện gì ngu ngốc, mày không sống yên ổn được đâu."
Mặc kệ lời đe dọa của gã, người thanh niên vẫn kiên định nắm lấy cổ tay của Dương Khải, ánh mắt nóng rực khóa chặt lên gương mặt của anh.
"Giúp cậu, tôi được lợi gì?" - Dương Khải hứng thú nhìn hắn.
Người kia chợt bất động, đến mức Dương Khải còn cảm nhận được ngay cả hô hấp của hắn ta cũng quên. Nhưng chỉ một lúc sau, nồng nhiệt trong mắt biến thành ôn nhu, ẩn nhẫn trên mặt chuyển thành thâm tình sâu đậm.
"Tôi, sẽ dùng cả đời này để báo đáp anh."
Một lời đã định.
Dương Khải vô thức nắm chặt tay.
Cao Minh sốt ruột đưa mắt qua lại nhìn hai người, không nhịn được lên tiếng: "Anh Dương, chuyện này..."
Dương Khải giơ tay ngăn lại lời gã, ánh mắt bình thản nhìn qua mái đầu ướt nhẹp của Cao Minh mà trào phúng.
"Thật ngại quá, hôm nay đành phải để cậu chịu chút thiệt thòi."
Cao Minh rõ ràng dần đoán ra ý của anh, gã có chút không cam tâm.
"Anh Dương, loại chuyện nhỏ này em không dám làm phiền đến anh, anh có thể mở một mắt nhắm một mắt cho qua được không?"
Dương Khải lắc đầu cười: "Cao Minh, mấy năm qua cậu sống thật biết cách hưởng thụ. Tôi đã khép hờ mắt mặc kệ cậu tung hoành ngang dọc, đến mức cậu gần như quên mất mình là ai, và tôi là ai rồi, đúng chứ?"
Trong nháy mắt sắc mặt Cao Minh trở nên tái nhợt. Dương Khải chỉ đứng đó và cười, nhưng không hiểu sao gã lại thấy hình ảnh anh ngập ngụa trong vũng máu, đưa lưỡi liếm lên vệt máu trên những ngón tay, nở một nụ cười man rợ.
Như thể trước đây nó thực sự đã xảy ra.
Cao Minh là đại thiếu gia, cũng ăn chơi, cũng có tai có tiếng, nhưng nếu so với Dương Khải, gã thà rằng cúi đầu lùi một bước cũng không ảnh hưởng đến cái gọi là tôn nghiêm hay tự trọng gì của mình. Quá khứ gã đã chọc phải người này, dù bây giờ anh ta vô hại như mèo, nhưng sống được vài năm yên ổn gã cũng không thể quên tiếng gầm của loài hổ dữ năm ấy đáng sợ thế nào.
Gã lưu luyến nhìn qua tên phục vụ kia một chút, hắn ta quả thật là người đúng khẩu vị của gã. Tuổi tác không lớn, dù nhìn như thiếu niên nhưng với kinh nghiệm của một tay chơi trải đời, gã vẫn có thể ngửi được hơi thở nam tính trên người tên nhóc này. Hơn thế nữa, vừa rồi chỉ thưởng thức một chút thôi cũng đủ để gã sướng đến điên lên. Loại này mà đem lên giường, không biết gã sẽ bị chơi đến dục tiên dục tử như thế nào nữa.
Thế nhưng giữa đường đột nhiên nhảy ra một tên quái vật, gã dù không muốn nhịn cũng phải nhịn.
"Anh Dương hiểu lầm rồi, em nào không biết phép tắc như thế. Thời gian qua là anh rộng rãi với em, em sao có thể quên được. Vậy hôm nay anh cứ xem như là hiểu lầm không đáng có, em sẽ mời anh chơi sảng khoái đêm nay, xem như là xin lỗi anh, có được không?"
Dương Khải gật đầu tỏ ý hài lòng.
"Không cần phiền phức thế đâu. Cậu cứ việc vui vẻ, tôi chỉ muốn đem người đi là được."
"Được chứ được chứ, nó được anh Dương để mắt đến là phúc phần của nó, anh quyết thế nào cũng được."
Cao Minh tỏ vẻ chân thành mời mọc, tuyệt nhiên không thể hiện ra gã có bao nhiêu khó chịu trong lòng.
Dương Khải qua loa tạm biệt tên thiếu gia kia, dẫn theo cậu thanh niên rời đi.
Trong hành lang tối hẹp còn văng vẳng tiếng nhạc xập xình ngoài đại sảnh, một người kiên định đi phía trước, một người chập chững lung lay cố gắng đuổi kịp theo sau.
"Bị bỏ thuốc à? Lâu chưa?"
Dương Khải không dừng lại, chỉ hỏi một câu mà anh cho là người kia chắc chắn đủ gần để nghe thấy.
Thanh niên vừa bước đi loạng choạng vừa vịn một tay vào tường, khó nhọc thở gấp.
"...nửa tiếng trước."
Bước chân Dương Khải chợt dừng lại, xoay người nhìn một lượt từ trên xuống dưới người này, thình lình anh đưa tay kéo cổ áo sơ mi của hắn ta mở rộng ra, chăm chú nhìn vào dấu hôn tím bầm chói mắt.
"Bị chạm qua?"
Thanh niên vô thức run lên một cái, đối diện ánh mắt sắc bén dò xét của anh, hơi xấu hổ cúi đầu.
"K...không, không có. Chỉ bị hôn, nhưng tôi cũng kịp cho gã một đá... chúi đầu vào bồn cầu..."
'Phụt...'
Dương Khải không nhịn được bật cười, nhớ tới mái tóc ướt nhẹp của tên kia, tưởng tượng đến cảnh ấy khiến anh dù có đang ngủ cũng phải cười tỉnh.
Thanh niên trơ mắt nhìn anh cười, nhìn đến tim đập thình thịch...
Dương Khải vò mái đầu lộn xộn thấm mồ hôi của người kia, thật lòng khen ngợi: "Làm tốt lắm."
Anh dẫn hắn đến một phòng riêng, trước đó đã liên hệ với quản lý sắp xếp ổn thỏa. Khi vào phòng còn đưa cho hắn thuốc giải, đồng thời dặn dò nếu hắn không nhịn được cứ nói, anh sẽ sắp xếp vài cô gái cho hắn giải tỏa. Nhận được sự kiên quyết từ chối, Dương Khải liền tạm rời đi cho hắn không gian riêng tư tự giải quyết, không quên dặn dò quản lý tuyệt đối không được làm phiền đến hắn ta. Quản lý cứ thế mắt to mắt nhỏ ngạc nhiên nhìn nhân viên của mình được bảo hộ đến mức ấy, trong lòng vô cùng phức tạp.
Dương Khải lo liệu mọi chuyện xong xuôi, lúc này mới trở lại phòng tiệc với bạn mình.
"Cậu bay sang Paris đi vệ sinh à, hay lại gặp được người đẹp nào cầm chân cậu rồi?"
Đoàn Văn như cũ là người đầu tiên buông lời cà khịa, cả bọn cũng không ngờ Dương Khải nói đi vệ sinh là đi đến nửa tiếng. Trần Minh Hải còn lo lắng có phải bụng của anh có vấn đề gì không.
Anh ngồi xuống cùng mọi người, Ngô Hồng Duy đẩy một ly rượu qua phía anh có ý muốn phạt vì tội chậm trễ nhưng đã bị anh từ chối.
"Xin lỗi, quả thật bụng tôi không khỏe, hôm nay không thể uống sảng khoái được với mọi người."
Lâm Tuyên có chút lo lắng nhìn anh.
"Anh không sao chứ? Dạ dày lại đau đúng không?"
Ba người còn lại đương nhiên sẽ không ép rượu bạn mình, họ biết tính tình Dương Khải, tùy tiện sao cũng được, nhưng một khi đã nói không là không. Bây giờ mọi người lại lo lắng cho dạ dày của cái tên ăn uống bất chấp này hơn.
"Không sao, đúng là có hơi khó chịu một chút, nhưng nghỉ ngơi một lúc sẽ ổn."
Dương Khải thực sự ngả lưng ra sau ghế thở một hơi thật dài, không quên nhắc nhở bạn bè mình cứ thoải mái tiếp tục chơi, không cần để ý đến anh. Ngô Hồng Duy gọi phục vụ mang lên cốc trà gừng nóng để anh làm ấm bụng.
Mang nước vào vẫn là nam phục vụ ban đầu, nhưng lần này hắn không hề nhìn đến Đoàn Văn lấy một cái, thay vào đó là dùng ánh mắt tò mò có chút quỷ dị mà lén nhìn Dương Khải.
Dương Khải sau khi bắt được tín hiệu lạ phát về phía mình: "..." - Gì chứ, không lẽ chỉ mới nhìn hắn ta một cái đã thực sự bị mình thu hút sao?
Năm người chơi sảng khoái đến tận gần nửa đêm mới kết thúc. Lâm Tuyên không uống rượu nhưng vẫn là nước trái cây có nồng độ cồn nhẹ, Đoàn Văn cũng mới chỉ hơi chuếnh choáng nên quyết định gọi tài xế riêng đến đón hai người về, mặc kệ ngày mai ba mình biết được có nổi khùng hay không. Trần Minh Hải thì lại say bí tỉ, Ngô Hồng Duy nhận nhiệm vụ đưa anh ta về. Còn Dương Khải lấy cớ phải đi mua thuốc dạ dạy nên bảo bọn họ cứ về trước. Ai nấy tản đi xong, Dương Khải lúc này mới quay người đi đến căn phòng phía cuối hành lang dài nhỏ hẹp.
Quản lý cùng hai nhân viên luôn túc trực gần đó vừa thấy anh đã vội vàng chạy tới.
"Anh Dương."
"Có biết tình hình bên trong thế nào không?"
Trên mặt quản lý đầy dấu hỏi chấm nhưng cũng vô cùng thành thật trả lời.
"Anh đã dặn không được can thiệp nên bọn em cũng không rõ trong ấy thế nào. Anh Dương, nhân viên kia..."
"Được rồi, tôi sẽ tự giải quyết."
Dương Khải đi tới phía trước, chợt anh dừng lại nói với quản lý: "Quản lý Hoàng, việc ăn chơi hưởng thụ hay các hình thức kinh doanh của nơi này tôi không có ý kiến, nhưng khuyên anh nên tinh mắt nhạy bén hơn một chút. Có thể làm ngơ một vài việc, nhưng không phải cứ thế cố ý cho nó xảy ra. Nhắc cho anh nhớ, nơi này không lớn đến mức một tay che trời, chúng ta dựa vào bóng tối mà sống, cũng nên biết cách ẩn dấu bản thân, đến lúc bị lôi ra ngoài ánh sáng thì ngay cả tôi cũng không cứu được anh đâu."
Quản lý mím môi nhìn bóng lưng Dương Khải, đến khi anh mở cửa phòng, hắn chỉ kịp thốt lên một câu: "Anh Dương, tuồn thuốc vào là ý của ngài Hồng..."
Có thể Dương Khải không nghe thấy, hoặc cũng có thể anh nghe rõ nhưng hoàn toàn không để trong lòng.
Bên trong căn phòng mờ tối, không nhạc, không mùi thuốc hay mùi cồn, chỉ nghe được âm thanh thở dốc rất nhỏ.
Dương Khải nhẹ nhàng đi đến bóng người nằm cuộn mình trên sô pha, thấy rõ tấm lưng đang không ngừng run lên, đến gần còn ngửi được thoang thoảng một mùi tanh nhẹ.
Anh cúi người quan sát kĩ cái tên khổ sở này.
"Đã đỡ hơn chưa?"
"Anh ơi..." - Hắn ta chợt hé miệng rên rỉ, não nề đến mức Dương Khải còn tưởng mình nghe lầm.
"Này, vẫn khó chịu sao?"
Dương Khải đang muốn đưa tay lay hắn tỉnh lại, không ngờ được người đang trong cơ mê man kia chợt vùng dậy, bắt lấy tay anh, đè anh xuống dưới thân mình.
Đôi môi nhanh chóng bị chiếm lấy một cách thô bạo.
"Ưm..."
Cảm nhận được đầu lưỡi càn quấy lung tung trong miệng mình, Dương Khải tức đến suýt bật cười. Mẹ nó, tôi cứu cậu, cậu đè tôi?
Đừng có mơ!!!
Dương Khải đột ngột nâng cao đầu gối, vừa vặn thụi vào bụng đối phương khiến hắn choáng váng rời ra. Anh nhanh chóng ngồi dậy dùng tay lau miệng, cười khẩy.
"Đây là cách cậu báo đáp tôi cả đời đấy hả?"
Dù tức giận nhưng anh biết rõ tâm trí của người này này hẳn là mê man rồi, sẽ không nhận thức được chuyện vừa rồi của mình có bao nhiêu nguy hiểm đâu.
Đầu gối của anh mà hạ thấp hơn một chút, cả đời này hắn ta xác định từ bỏ việc có con đi.
Chuẩn bị đứng lên, tay anh chợt được bàn tay lạnh lẽo khác nắm lấy, kéo anh ngồi xuống, ôm cả cánh tay vào lòng.
Thanh niên cuộn người giữ khư khư cánh tay Dương Khải như ôm một vật quý giá, mắt nhắm nghiền, miệng run rẩy mấp máy.
Hắn hổn hển nói: "Anh ơi, làm ơn...đừng chết..."
"Làm ơn, đừng bỏ em lại..."
Dương Khải: "..."
Anh nghĩ hắn đang nói trong cơn mê sảng, hoặc nhớ về chuyện buồn nào đó của bản thân mà thôi. Nhưng không hiểu sao, khi nghe những lời này, trái tim của anh đột nhiên co rút đau đớn.
Như thể nhìn thấy được cảnh tượng đau thương nào đó đã từng xảy ra vậy.
"Hết cách với cậu, bảo để tôi tìm vài cô cho cậu giải tỏa lại không chịu cơ, bây giờ thì nằm đây cạ đũng quần vào tay tôi?"
Dương Khải đứng dậy giúp hắn ta kéo khóa quần lên, lấy khăn giấy trên bàn lau dọn một chút, rồi cởi áo khoác của mình ra khoác lên người hắn, xong xuôi mới đỡ người đi ra ngoài.
Quản lý thấy anh muốn đưa nhân viên của mình đi, trong bụng đã nghĩ không ngờ Dương Khải lại thích loại hình này, ngoài mặt thì vô cùng bình tĩnh.
"Anh Dương, cậu ta..."
"Cho cậu ta nghỉ vài ngày, khi nào ổn tôi sẽ trả người."
Câu này vào tai của quản lý và bảo vệ bên cạnh đã mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
Mấy người len lén nhìn nhau, thầm cầu nguyện cho tên nhóc mới vào làm kia.
"Anh Dương..." - quản lý bước tới nhỏ giọng cố gắng giải thích - "Chuyện ngài Hồng là sự thật, số thuốc ấy..."
Có thể quản lý thấy người thanh niên bên cạnh Dương Khải gục đầu xuống nên nghĩ rằng hắn ta đã bất tỉnh, đâu biết rằng vừa nghe thấy giọng nói thì thầm ấy, cả người hắn giật một cái, khiến Dương Khải liếc mắt ra hiệu quản lý ngừng lại.
"Có gì nói sau, giữ mồm miệng của anh cẩn thận."
Nói rồi cả hai bước ra ngoài, quản lý trước đó đã sắp xếp một tài xế lái chiếc xe của Dương Khải đưa hai người trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro