4 - "Em tên Lý Quý An."

Dương Khải liên hệ với Trương Chính Quân đến nhà anh chờ sẵn. Vừa đặt cậu trai nằm xuống ghế sô pha trong phòng khách, Trương Chính Quân đã tiến hành khám qua cho hắn. Sau khi nắm được đại khái tình huống xảy ra, xác định không có vấn đề gì nghiêm trọng, loại thuốc này không mạnh đến mức bào mòn sức lực hoặc gây ra ảo giác sau khi giải quyết nhu cầu, lúc này anh mới đỡ hắn vào phòng nghỉ ngơi, còn mình thì quay lại ngồi nói chuyện với bác sĩ Trương ngoài phòng khách.

"Thật ngại quá, đã làm phiền anh vào giữa đêm thế này."

Dương Khải rót cho hắn một ly nước, Trương Chính Quân đưa mắt nhìn một lượt quanh nhà.

"Bao năm qua, tôi không ngờ cậu không hề mua thêm một món đồ nội thất nào đặt trong nhà nữa. Cách sống của cậu nhàm chán thật đấy."

Trương Chính Quân uống nước, lại nhìn xuống chiếc ly thô kệch trong tay, cũng chỉ là loại ly thủy tinh chất lượng kém được bày bán theo lốc ở các khu chợ đầu mối.

Dương Khải cười nhẹ, thoải mái ngả lưng ra sau.

"Sống một mình, nhà lại nhỏ thì mua nhiều làm gì, cũng chẳng có gì cần thiết."

Trương Chính Quân nhìn cái bàn gỗ dài cũ kĩ ngăn cách phòng khách và bếp, bên trên chỉ đặt một giỏ trái cây và cái khay gỗ đang úp một loạt chiếc ly y hệt, toàn bộ căn phòng chỉ có bộ bàn ghế và TV, còn lại đều trống trơn, hắn không khỏi thờ dài.

"Ít ra ở kia phải là một quầy bar mini, cũng nên có vài chai rượu quý."

Dương Khải nhìn qua chiếc bàn gỗ, bật cười: "Anh là bác sĩ đấy, hơn ai hết anh hiểu rõ bệnh của tôi, còn hỏi tôi sao không để rượu trong nhà? Lương tâm nghề nghiệp của anh đâu rồi?"

"Là cậu sợ trong nhà có rượu sẽ nhịn không được mà ngày ngày say khướt sao?" -  Trương Chính Quân liếc nhìn anh, trên mặt là sự bình tĩnh thản nhiên.

"Khi nào cậu sẵn sàng trưng bày rượu trong nhà mà không hề sợ mình sẽ uống nó, khi ấy cậu mới thực sự biết lo lắng cho sức khỏe của mình. Bây giờ cậu gạt rượu ra khỏi nhà mình, nhưng ở bên ngoài vẫn luôn là cái danh ngàn chén không say không phải sao?"

Dương Khải nhìn hắn, chăm chú vào đôi mắt lãnh tĩnh đằng sau cặp kính gọng vàng kia, một lúc sau chán nản thở dài.

"Anh chẳng thú vị gì cả."

Trương Chính Quân đứng lên, lấy đồ nghề khám bệnh của mình rời đi, không quên lải nhải truyền giải kiến thức của một vị bác sĩ mẫu mực đầy trách nhiệm.

"Bốn năm trước tôi đã làm phẫu thuật cho cậu, vài năm qua đã khám và kê đơn cho cậu không biết bao nhiêu lần, dần dần cứ thấy mặt cậu lại khiến tôi khó chịu."

Hắn quay đầu nhìn xuống Dương Khải đang ngồi trên ghế.

"Nên tốt nhất cậu hãy biết lo cho thân thể của mình đi, đừng để tôi phải khám cho cậu thêm bất cứ lần nào nữa."

Nói rồi hắn bước ra cửa, Dương Khải mấp máy miệng hồi lâu, ngay khi Trương Chính Quân mở cửa bước ra ngoài, anh vội gọi hắn ta lại.

"Khoan đã."

"Còn chuyện gì nữa?" - Trương Chính Quân vẫn cầm lấy tay nắm cửa.

"Anh...anh có thể cho tôi vài viên giảm đau không, hôm nay bụng tôi hơi khó chịu..."

Trương Chính Quân: "..."

Hắn thực sự có ý muốn nhào tới bóp chết tên đần độn này.

Trương Chính Quân quay lại đi nhanh tới trước mặt anh, Dương Khải có thể mơ hồ thấy cặp kính gọng vàng của hắn sẽ nứt ra bất cứ lúc nào. Hắn đặt mạnh hộp y tế xuống bàn 'Rầm' một tiếng, nghiến răng hung dữ nhìn anh.

"Tôi biết ngay..., người cậu đầy mùi rượu, mẹ nó cái thằng ngu này. Cậu chính là sự thất bại đáng xấu hổ nhất trong sự nghiệp làm bác sĩ của tôi có biết không."

Dương Khải cười hì hì: "Tôi biết anh rất giỏi mà, sẽ không để tôi chết được đâu đúng không."

"Cậu..."

Trương Chính Quân bất lực day day trán, cuối cùng cũng bực tức đưa cho anh vài liều thuốc, sau đó không nói thêm câu nào dư thừa liền bỏ ra về, nhìn như hắn ta đang chạy trối chết thì đúng hơn.

Dương Khải thấy bộ dạng đó thì không nhịn được ôm bụng cười, bác sĩ Trương lạnh lùng cao quý lại bị anh chọc tức phải chạy đi như thế, nhìn lại bản thân đúng là dễ chọc người khác tức chết mà.

Cười một lúc bụng lại bắt đầu đau.

Dương Khải thở dài, đứng lên bước tới phòng ngủ.

Người trên giường vừa rồi đã được anh cởi bỏ áo khoác ngoài, nới rộng cúc áo bây giờ đang yên tĩnh nằm đó, hô hấp đều đặn, khuôn mặt cũng không còn đỏ như ban đầu nữa.

Anh nhẹ nhàng ngồi bên mép giường lẳng lặng quan sát hắn. Gương mặt vẫn còn chút non nớt, vậy mà không hiểu sao Dương Khải lại có cảm giác tên nhóc này phảng phất khí chất nam tính đặc biệt, như thể nét mệt mỏi kiên định hiện ra trên mặt hắn lúc này là vì trải qua mọi đau khổ vui sướng của đời người, chứ không phải vì tác dụng của những viên thuốc kia vậy.

Thanh niên ngủ rất sâu, anh chỉ ngồi một lúc liền đứng lên đi tới tủ lấy quần áo, rồi lại nhẹ nhàng ra khỏi phòng để đi tắm. Dương Khải có hơi rầu rĩ một chút, căn nhà nhỏ này có mỗi một phòng ngủ, mà mình đã có lòng tốt giúp người ta, anh lại không có thói quen ngủ cùng người lạ trên một cái giường, nên đêm nay đành làm bạn với sô pha vậy.

Dương Khải không hề biết rằng, ngay khi mình vừa rời đi, người vốn ngủ say trên giường đã từ từ mở mắt.

Đôi mắt hắn trong màn đêm trong trẻo sáng ngời, nhìn chằm chằm vào bóng tối trước mặt nhưng không hề mê mang, ngược lại thanh tỉnh rõ ràng hơn bao giờ hết.

Bàn tay nắm chặt tấm ga giường màu ghi đang run lên nhè nhẹ.

Hít sâu mấy lần mới có dũng cảm thở ra một hơi dài.

Có trời mới biết hắn đã phải cố gắng biết bao nhiêu mới có thể ngăn giọt nước mắt rơi xuống trước mặt anh.

Hắn nhẹ nhắm mắt lại, khóe môi nâng lên, chính là nụ cười thỏa mãn và hạnh phúc.

***

Dương Khải bị cơn đau ở cổ làm cho tỉnh. Nửa người trên như bị tê liệt, phải mất một lúc anh mới có thể chậm rãi xoay người.

Mẹ nó, cả đêm nằm gối đầu lên tay vịn sô pha, không gãy cổ đã là may lắm rồi.

Dựa vào lưng ghế ngồi dậy, Dương Khải vẫn còn hơi choáng đầu vì một đêm ngủ không ngon, ấy thế mà lại phát hiện trên người mình từ khi nào đã đắp cái chăn quen thuộc.

"Cũng ra gì phết." - Dương Khải vò mái đầu lộn xộn, bật cười.

Đứng lên làm động tác vặn người phát ra tiếng răng rắc của các khớp xương, thở một hơi dài khoan khoái, lúc này anh mới chậm rãi đi vào phòng ngủ.

Mới chỉ 6 giờ sáng, vậy mà trong phòng lại trống không.

Dương Khải nhìn chăn gối được xếp gọn gàng trên giường, rèm cửa sổ đã vén lên đón nắng, cảm tưởng như mình đã nhặt về được một nàng tiên ốc, ít nhất đối với con người có nếp sống xuề xòa lộn xộn như anh thì là vậy.

Phòng tắm bên ngoài truyền tới tiếng nước, anh đoán cậu nhóc đang tắm, lúc này mới vào tủ quần áo lấy ra bộ đồ đi làm.

Trong lúc chờ đến lượt mình dùng nhà vệ sinh, Dương Khải xuống bếp muốn uống nước, vậy mà lại phát hiện trên bàn ăn đã dọn sẵn hai tô cháo bồ câu, một đĩa bánh bao trứng muối và hai ly sữa ấm.

Dương Khải hơi nhíu mi nhìn chăm chú vào phần ăn sáng đầy đủ trên bàn.

'Cạch' một tiếng, cửa phòng tắm mở ra, tên nhóc chật vật khổ sở tối hôm qua bước ra ngoài.

Dương Khải trố mắt nhìn, nhìn tới mức muốn lọt tròng.

Thảo nào tối qua anh luôn có cảm giác tên nhóc này dù có hơi non nớt nhưng vẫn phảng phất sức hút nam tính của đàn ông trưởng thành, bây giờ thì anh đã được mở rộng tầm mắt.

Hắn cao ngang ngửa anh, nhưng vai lại rộng hơn, nửa thân trên để trần hiện ra rõ ràng múi bụng như từng khối sô cô la nhẵn mịn, khuôn ngực đầy nảy nở, xương quai xanh chuẩn mực hút mắt, bắp tay rắn chắc không quá thô kệch, tổng thể luôn làm người khác chảy nước miếng.

Hơn hết, chiếc khăn tắm mỏng manh quấn quanh hông kia còn lấp ló che đi điểm cuối của đường nhân ngư mà ngay cả đàn ông cũng mơ ước khó thể có được. Đôi chân dài lộ ra vừa thon gọn vừa săn chắc, đến độ một người tự nhận là vô sỉ như Dương Khải chỉ nhìn thôi cũng muốn ho khan.

Thân hình vượt cả chuẩn mực của vẻ đẹp thế này, ông trời quả thật luôn khiến chúng ta phải xấu hổ mỗi khi đem ra so sánh.

Trong đầu như có ngàn con kiến chạy loạn, nhưng bên ngoài Dương Khải chỉ xuất hiện chút kinh ngạc ban đầu, rất nhanh cũng đã có thể khép được miệng.

"Chào buổi sáng."

Anh cố gắng rời mắt khỏi cơ thể 'ngon nghẻ' kia, nhìn lên mặt tên nhóc. Không nhìn thì thôi, nhìn lại thấy càng choáng váng hơn.

Mẹ nó, sao hôm qua mình không biết hắn ta đẹp trai thế này nhỉ.

Những sợi tóc ướt sũng phủ xuống tầm mắt, vừa đủ để lộ ra đôi mắt sắc bén đầy sức hút, môi mỏng hơi mím lại, sống mũi thẳng như muốn đâm vào tim, quả thật là đòi mạng mà.

Mà đôi mắt kia từ lúc thấy anh đã không một lần dời đi nơi khác.

Dương Khải hắng giọng lấy lại bình tĩnh, lần nữa bày ra bộ dạng thoải mái tùy tiện.

"Cơ thể đã đỡ hơn chưa, ngủ ngon giấc chứ?"

Anh rất biết cách trêu chọc mà nhìn thẳng vào nơi nào đó sau chiếc khăn tắm kia.

Mà hắn vẫn đứng yên không phản ứng, mãi đến khi ý thức được tầm mắt của anh đang đặt trên nơi nào của mình thì luống cuống dùng tay che lại, hơi xấu hổ cúi đầu.

"Em ổn rồi... Xin lỗi vì đã tự dùng nhà tắm, người em có chút bẩn..."

Dương Khải cười khoát tay.

"Không sao, cứ tự nhiên, trong phòng tôi đã chuẩn bị sẵn bộ quần áo cho cậu, vào đó mà thay. Giờ tôi phải đến công ty, nếu cậu khỏe rồi có nơi nào muốn đi không, sẵn tiện tôi đưa đi."

Vừa nghe được từ "đi" từ miệng anh, trên mặt hắn xuất hiện vẻ bối rối buồn bực, lâu sau mới nhỏ giọng: "Em...không có chỗ nào để đi..."

Dương Khải ngạc nhiên: "Trước nay cậu ở đâu?"

"Phòng nghỉ cho nhân viên tại quán bar." - Ngập ngừng một lúc mới tiếp tục: "Em xin quản lý Hoàng thuê lại căn phòng ở đó, chỉ dùng để ngủ nghỉ."

Dương Khải cũng bị hoàn cảnh của hắn làm cho bất đắc dĩ.

"Cậu không có gia đình sao?"

"Em không..." - Cậu rũ mắt, thì thầm: "Có cũng như không có..."

Thôi được rồi, ai cũng có hoàn cảnh riêng nên không trừ trường hợp cậu chàng này bi đát đến mức gia đình lục đục người thân trở mặt. Dương Khải sau khi vô tình nghe được lời oán than thì thầm kia, không khỏi thở dài một hơi.

"Bây giờ thì sao, có muốn về quán không?"

"Không..." - Hắn chợt hốt hỏang nắm tay anh: "Em...không muốn về. Anh, anh cho em ở cùng được không?"

Dương Khải nhìn xuống bàn tay trắng nõn gầy gò kia, không hiểu sao lại có chút đau lòng.

"Trước nay tôi vẫn quen sống một mình..."

"Em sẽ trả tiền nhà."

"Nhưng tôi cũng không biết cậu là ai..."

"Em tên Lý Quý An, 22 tuổi, cung Cự Giải, sinh ngày 28/6, ngoan, biết nghe lời, em sẽ làm bất cứ thứ gì anh yêu cầu."

"... Ừm..., nhưng tôi..."

"Em còn biết nấu ăn, hằng ngày em sẽ nấu cho anh ba bữa thịnh soạn luôn."

"Nhưng..."

"Em có thể xếp hàng mua cho anh bánh bao dì Tuyết!!!"

"..."

Dương Khải nheo mắt nhìn, khí thế rõ ràng không đùa được.

Lý Quý An khựng lại, nở một nụ cười cứng ngắc.

"...Em ...em cực kì thích bánh bao chiên dì Tuyết bán ở con phố đối diện. Chắc anh chưa ăn bao giờ đúng không? Em sẽ mua cho anh ăn thử, ngon đỉnh luôn... Haha..."

Lý Quý An thật muốn tát cho mình một cái.

Dương Khải đánh giá người trước mặt, sau vài lần quan sát từ trên xuống dưới, lúc này anh mới nghĩ chắc chỉ là trùng hợp thôi. Dù sao tiệm bánh nhỏ ấy cũng vô cùng nổi tiếng.

"Cậu cũng thích bánh bao dì Tuyết à? Khéo thế, vậy mỗi ngày cậu phải chắc chắn mua một cái về cho tôi, nhớ chưa?"

Lý Quý An còn đang nhập tâm diễn xuất.

"Sao chỉ mua có một cái thôi hở anh?"

Dương Khải liếc mắt nhìn: "Tôi chỉ được ăn mỗi ngày một cái."

"Vâng em biết rồi..." - Lúc này hắn mới nhớ ra trọng điểm, trợn mắt há mồm: "A, vậy là anh đồng ý cho em ở lại rồi đúng không?"

Dương Khải lách qua người hắn bước vào phòng tắm.

"Nhà tôi nhỏ, cậu muốn ở lại thì chấp nhận ngủ sô pha hoặc sàn nhà đi."

Cả một đêm nằm trên sô pha khiến cổ anh như muốn gãy tới nơi. Hôm qua nhìn hắn ta có chút đáng thương nên không nỡ gọi dậy, còn sau này, đừng có mơ để ông đây nằm trên ghế mà ngủ nữa.

Lý Quý An vẫn đứng ngây như phỗng ngoài phòng tắm, trên mặt đầy vẻ hoang mang khó tin.

Hắn kích động đến mức bàn tay run rẩy, nâng lên đè chặt nơi trái tim đang kịch liệt đập thật mạnh.

Lại được cùng chung sống với anh ấy.

Được cùng anh ấy trong một mái nhà, được nhìn thấy anh ấy hằng ngày.

Không phải là mơ, tất cả đều là sự thật.

Đời này, dù có thế nào hắn cũng không buông tay, tuyệt đối sẽ không để chuyện của đời trước lặp lại.

Đời này, hắn sẽ dùng cả mạng của mình để anh ấy được sống bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro