5 - Sếp Dương mang trai về nhà

Cuối cùng, Dương Khải cũng quyết định chở người bạn nhỏ về lại quán bar thu dọn đồ đạc, làm vài thủ tục chấm dứt hợp đồng thuê phòng với quản lý. Trong lúc đó anh đã trở lại công ty làm việc.

Anh hỏi hắn có đủ tiền trả hợp đồng trước thời hạn không. Dù quản lý Hoàng ban đầu không đồng ý cho hắn thuê căn phòng này, nhưng Lý Quý An khẩn thiết cầu xin, quản lý rốt cuộc cũng mềm lòng. Nhưng là một người kinh doanh lấy lợi nhuận làm mục tiêu sống, Hoàng Sơn tất nhiên sẽ không vì mềm lòng mà bỏ qua việc ký hợp đồng. Hoàng Sơn cho Lý Quý An thuê phòng nghỉ của nhân viên, đồng nghĩa phải dùng nhà kho làm nơi để đồ và nghỉ ngơi tạm thời cho mọi người. Thế nên hai người ký hợp đồng thỏa thuận trong ba năm, tiền thuê sẽ thu hằng tháng, nếu hắn trả phòng trước thời hạn sẽ phải thanh toán cho quản lý thêm hai tháng tiền phòng. Đây cũng là số tiền đền bù khá bèo bọt đối với nhiều người, nhưng Dương Khải nhìn Lý Quý An, anh nghĩ không biết liệu hắn có đủ khả năng trả hai tháng này hay không.

Tất nhiên anh cũng không tốt bụng đến mức muốn trả giùm Lý Quý An số tiền này, Dương Khải nghĩ bản thân mình còn phải chạy lo cơm từng bữa, càng không muốn lo thêm nhiều việc đến thế. Chỉ là nếu hắn không trả nổi, anh có thế đánh tiếng với Hoàng Sơn giảm đi chút ít tiền, hoặc cho hắn trả góp cũng tốt.

Thế mà Lý Quý An lại dùng đôi mắt to tròn sáng ngời long lanh nhìn anh, vỗ ngực bùm bụp: "Em trả được, em để dành được kha khá tiền."

Nhìn hắn vui sướng như thể vừa trúng số độc đắc vậy. Dương Khải chợt nghĩ, không lẽ Hoàng Sơn luôn ngược đãi hắn, hay số tiền thuê nhà của mình quá rẻ, khiến hắn tít mắt cả đoạn đường như thế?

Dương Khải chợt có cảm giác mình như bị hố nặng.

Vừa vào văn phòng, Vương Trung Kiên đã nhìn anh với ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới.

"Nhìn gì, tôi biết tôi đẹp trai, nhưng đừng yêu tôi đấy."

Vương Trung Kiên càng híp đôi mắt lại, da gà da vịt đua nhau nổi ầm ầm.

"Yêu ai cũng sẽ hoàn toàn chắc chắn tuyệt đối không bao giờ yêu cậu!"

Nói rồi y nhào tới chống hai tay lên bàn làm việc của giám đốc, từ trên nhìn xuống.

"Tối qua cậu mang trai về nhà?"

Dương Khải ngả lưng ra ghế dựa, thoải mái đan hai tay vào nhau.

"Tin tức nhanh nhỉ, thế có ai nói cho cậu biết tối qua tôi dùng tư thế nào không?"

"Đừng đùa. Sao? Tiếng sét ai tình? Tình một đêm? Hay chỉ là hợp gu hợp mắt?" - Vương Trung Kiên bày ra vẻ mặt vô cùng hứng thú, một mực muốn hóng cho được chuyện hay ho của sếp mình.

Dương Khải chớp mắt, nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Nói sao nhỉ, duyên phận chăng?"

Khi quyết định giúp Lý Quý An, cũng như dứt khoát mang người về nhà mình, Dương Khải cũng đơn giản chỉ xuất phát từ sự giúp đỡ thông thường. Phần vì tên nhóc này khá ưa nhìn, thêm hoàn cảnh lúc ấy quá mức không thể đỏ mặt hơn, Dương Khải mới nhất thời nổi máu anh hùng. Còn về câu khẳng định của hắn, "dùng cả đời để báo đáp..." gì gì đấy, anh quả thật bị làm cho bối rối, nhưng cũng không đặt nặng trong lòng.

Đến lúc đồng ý cho hắn ở lại, anh cũng chỉ đơn giản nghĩ xem như có thêm một người ở cùng, căn nhà sẽ bớt quạnh quẽ, bản thân cũng bớt chút cô đơn.

Vậy mà bây giờ qua lời của Vương Trung Kiên, Dương Khải nhận ra một loạt hành động của mình vô cùng mờ ám và dễ gây hiểu lầm đến vậy.

Vương Trung Kiên đứng đối diện rõ ràng không hiểu nổi, y vẽ ra trong đầu vô số cảnh tượng đỏ mặt, dồn dập hỏi.

"Vậy cậu cứ thế đưa người ta về địa bàn của mình? Cậu ăn người ta hay ngược lại?"

Dương Khải tức đến mức bật cười: "Mới sáng sớm mà đầu cậu toàn suy nghĩ cái quỷ gì vậy hả? Tôi chỉ đơn giản giúp người ta một chút, đó là đang làm việc thiện, hiểu không?"

Vương Trung Kiên rõ ràng không hề tin, y liếc mắt: "Làm việc thiện ở trên giường?"

Dương Khải: "Giường con khỉ, tôi ngủ ở sô pha đây này."

Vương Trung Kiên theo sát gắt gao: "Ồ, vậy là sô pha play? Ồ quao..."

Vương Trung Kiên nhìn sếp của mình bằng đôi mắt khinh bỉ. Ngài Dương, ngài đã bí bức đến mức như vậy rồi? Vừa gặp đã đem người về lăn từ trên giường xuống tận sô pha?

Dương Khải còn muốn chỉnh đốn đầu óc trợ lý của mình cho ngay thẳng lại, lúc này điện thoại của anh đột ngột đổ chuông, nhìn vào là một dãy số lạ.

Vừa a lô, bên kia liền vang lên một giọng nam trầm thấp.

"Chào cậu Dương, tôi là anh trai của Cao Minh, Cao Đạt."

Dương Khải nhướn mày: "Chào anh."

Bên kia vẫn là giọng nói bình tĩnh không chút gợn sóng.

"Tôi đã biết việc Cao Minh làm bậy đêm qua ở chỗ của cậu, tôi thực sự rất áy náy và xấu hổ, tôi gọi với mục đích lần nữa thay mặt em trai bất tài của tôi xin lỗi cậu, mong cậu có thể bỏ qua cho nó."

Dương Khải suýt chút nữa đã bật cười. Anh còn không để chuyện này trong lòng, mà người này còn cẩn thận đến mức gọi điện xin lỗi, tâm tư cũng sâu kín quá rồi.

"Thật ngại quá, anh Cao, tôi cũng không xem chuyện hôm qua là chuyện lớn. Cao Minh và tôi dù trước đây có chút ân oán nhỏ không đáng nhắc tới, nhưng cũng đã là chuyện của quá khứ rồi. Hiện giờ tôi và em trai của anh chỉ tính là có quen biết, đời sống cá nhân của cậu ấy làm sao tôi có thể can thiệp? Chỉ là người hôm qua trùng hợp lại là một người quen của tôi, tất cả đã giải quyết xong, không cần dây dưa đến mức này."

Dương Khải nhắc đến chuyện trước đây cũng là muốn một lần nữa nhắc nhở tên khốn Cao Minh kia, sống trên đời là phải biết nhìn trước ngó sau mới mong tồn tại được.

Bên kia lại bật ra tiếng cười nhẹ.

"Bởi vì biết nó đã động vào người của cậu, nên tôi mới đặc biệt muốn xin lỗi cậu. Là nó ngông cuồng, mong cậu xem như chút chuyện nhỏ này không tồn tại, tôi sẽ đến gặp và bồi thường cho cậu sau."

"Không cần rắc rối vậy, mọi chuyện đã chấm dứt từ tối qua rồi, mong anh Cao đây không cần phí công phí thời gian của mình như thế." - Dừng một lúc, Dương Khải cong khóe miệng: "Nếu như anh còn lo lắng về vấn đề khác..., anh yên tâm, tôi không can dự vào việc làm ăn của ngài Hồng. Đã từ lâu tôi không còn dính dáng đến bên đó nữa."

Cao Đạt khẽ thở dài, giọng nói cũng mang theo chút bất lực.

"Cảm ơn cậu đã nghĩ thoáng như vậy. Tôi chắc chắn sẽ dạy dỗ lại Cao Minh, không để nó ra ngoài làm bừa nữa, việc hôm qua vô cùng xin lỗi, và cũng cảm ơn cậu."

Qua thêm vài câu khách sáo, Dương Khải mới cúp điện thoại.

Vương Trung Kiên không biết từ bao giờ đã đi đến bên cạnh anh, duỗi cái cổ dài hóng hớt.

"Cao Minh? Sao cậu lại dính dáng tới nó nữa?" - Vương Trung Kiên trợn to mắt kinh ngạc nhìn anh.

Dương Khải liếc nhìn y, mở bản thiết kế dang dở lưu trong máy tính ra, tiếp tục hòan thành những bước cuối cùng.

"Tôi tưởng tin tức của cậu linh thông lắm mà? Ngay cả tôi gặp Cao Minh cũng không biết?"

Vương Trung Kiên không suy nghĩ mà bật thốt ra: "Nhưng lão Hoàng không nói với tôi chuyện đó..."

Lúc này y mới hoảng hốt dùng tay bưng chặt miệng, liếc nhìn Dương Khải đang ngậm ý cười đối diện.

"Hoàng Sơn? Được lắm."

"Đừng đừng đừng, là hiểu lầm, tôi chỉ vô tình nói chuyện với hắn ta, vô tình nghe hắn lải nhải, vô tình biết được hôm qua cậu đem trai về..."

Vương Trung Kiên đã gấp tới mức xua tay loạn xạ, mà Dương Khải lại vô cùng thản nhiên cặm cụi đi nét trên máy tính, giọng nói cũng hời hợt.

"Lắm cái vô tình thế, mà tôi cũng có ăn thịt hai người đâu, gấp làm gì?"

Vương Trung Kiên gãi gãi lỗ tai ửng đỏ, ra vẻ 'tôi không hề muốn nhiều chuyện, tôi là thực sự lo cho cậu thôi'.

Đứng hồi lâu, Vương Trung Kiên nhịn không được dò hỏi: "Mà... sao chuyện này lại liên quan đến Cao Minh? Vừa rồi là Cao Đạt?"

Dương Khải khẽ dừng thao tác trên máy tính, tay cầm bút điện cũng buông lỏng, anh trầm ngâm một hồi dường như cân nhắc xem chuyện này có quan trọng không.

"Cao Minh mua được thuốc từ chỗ lão Hồng, lão ta vậy mà dám tuồn thuốc vào Rêver, vừa lúc tôi phát hiện ra nó hạ thuốc cho một nhân viên ở đó."

Vương Trung Kiên trố mắt há hốc miệng: "Mẹ nó..., thuốc gì?"

"Một loại mới, điều chế từ Yohimbine và một ít cần sa, đương nhiên chưa được cấp phép sử dụng. Lão ta luôn là người bất chấp khốn nạn như thế, cái chất quái quỷ kia nếu vào trong cơ thể một người chưa bao giờ dùng chất kích thích, nhẹ là váng đầu buồn nôn, nặng thì xuất hiện ảo giác, thậm chí ngộ độc."

Dương Khải nhớ đến dáng vẻ khổ sở của thanh niên tối qua, hắn ta đã không phân biệt được mơ và thực, cứ ôm ghì anh khóc lóc sướt mướt, như thể chỉ cần buông tay thì anh thực sự sẽ biến mất vậy.

Nghĩ đến đây Dương Khải liền nhíu mày, tay cầm bút cũng dùng sức hơn một chút.

Vương Trung Kiên thì đã ngây người sững sờ rồi, nghĩ đến lão cáo già kia thế mà lại dám ra tay ở địa bàn người khác như thế, đúng là vừa giận vừa sợ mà.

"Nhưng tôi cũng chỉ đem người đi, cảnh cáo Cao Minh vài câu, dặn dò Hoàng Sơn mấy lời, còn lại tôi sẽ không can dự."

Dương Khải nói xong lại tiếp tục cắm mặt vào màn hình máy tính, như thể bây giờ dù Vương Trung Kiên có nói gì đi nữa cũng không thể ngăn ông đây hoàn thành bản thiết kế này.

Trợ lý Vương còn định hỏi thêm vài chuyện, thấy thế cũng đành thôi, dằn lo lắng xuống đi ra ngoài làm việc của mình.

***

Trong lúc đó ở Rêver Bar, quản lý Hoàng đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lý Quý An.

"Sáng nay anh Dương đã gọi cho tôi, cậu muốn trả phòng?"

Lý Quý An bình tĩnh gật đầu, mà Hoàng Sơn cũng đã quen thuộc với sự kiệm lời này của hắn.

"Cũng được, theo như hợp đồng giữa chúng ta..."

"Tôi sẽ trả thêm hai tháng, cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi nhiều như vậy. Hợp đồng này đối với tôi là một ân huệ, còn với anh là cuộc làm ăn thua lỗ."

Con người Hoàng Sơn luôn chảy dòng máu kinh doanh cuồn cuộn, vậy mà lại chịu cho hắn thuê căn phòng với giá rẻ bèo, đền bù hợp đồng cũng là một mức giá thấp lẹt tẹt.

Hoàng Sơn nhìn thanh niên trước mặt thật lâu, như có điều muốn nói lại thôi. Qua một lúc, quản lý Hoàng mới có thể thở dài vỗ lên bả vai hắn.

"Được rồi, sau này phải sống thật tốt. Tôi không biết giữa cậu và anh Dương có chuyện gì, sẽ kéo dài bao lâu, nhưng khuyên cậu không nên làm phật ý anh ấy. Anh ta có thể cưng chiều cậu, cũng có thể nháy mắt cắt cổ cậu đấy."

Trong đầu Hoàng Sơn, hành động cướp người ngang ngược của Dương Khải tối qua mang ý nghĩa quá rõ ràng, hiển nhiên anh đã vừa mắt cậu trai này, còn có thể bên nhau bao lâu thì ai biết được.

Thế mà Lý Quý An nghe xong cũng chỉ cúi thấp đầu che dấu một nụ cười ấm áp.

"Cảm ơn anh, tôi sẽ ghi nhớ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro