7 - Nhớ lại một đời
Lý Quý An bị đôi mắt tinh tường sáng tỏ kia nhìn có chút ngây ngẩn cả người.
Trước mắt hắn là hai gương mặt còn rất trẻ và vô cùng tuấn tú. Một người đeo cặp kính gọng vàng, mày hơi nhăn lại, trên trán dường như còn hiện ra biểu tượng tức giận rất phong phú. Một người nét mặt tựa gió xuân, ánh nhìn dịu dàng như mang theo ấm áp bao bọc lấy toàn thân Lý Quý An, khiến hắn không thể nào rời mắt.
Người kia ôn nhu nhìn hắn, ánh mắt lướt xuống cẳng chân bó bột buồn cười kia.
Lý Quý An khó khăn tìm lại được giọng nói khàn khàn của mình.
"À, tôi... tôi khỏe lắm, không sao."
Người đàn ông đeo kính mày càng nhăn chặt hơn, dùng một ngón tay chỉ vào anh chàng phơi phới cũng đang nằm trên giường bệnh bên cạnh hắn.
"Cậu ta cũng cậy mạnh, cái nết này sao giống nhau quá."
"Trung Kiên, tôi mạnh thật mới có thể cậy mạnh, còn cậu ấy, hên lắm mới chỉ gãy một chân thôi."
Lý Quý An mù mờ nhìn hai người nói chuyện, nghi ngờ hỏi: "Là hai anh cứu tôi sao?"
Người đàn ông được gọi là Trung Kiên kia nhấc mày.
"Chứ cậu nghĩ là ai. Không phải là hai chúng tôi, mà là cậu ta." - Vương Trung Kiên hất mặt sang người đang mặc áo bệnh nhân bên cạnh mình: "Là cậu ta sống chết muốn hốt cậu ra khỏi đống rác đó."
Lý Quý An ngơ ngẩn nhìn sang người kia, anh ta vươn tay vò mái đầu mềm mại của mình, tùy ý nằm xuống giường.
"Sao cậu lắm miệng vậy? Tôi sẽ kiến nghị với bác sĩ Trương, ngài Vương đây làm bệnh nhân cảm thấy không khỏe trước giờ phẫu thuật."
"Cậu..."
Vương Trung Kiên tức muốn nổ phổi, không cách nào nói lại con người tùy hứng vô phép tắc này, chỉ có thể trừng mắt nhấp môi nhìn đối phương, lại thấy anh có vẻ thật sự không ổn nên cũng nhịn lời mắng người của mình xuống.
Giọng nói trầm khàn nhỏ xíu của Lý Quý An vang lên bên cạnh.
"Ừm... anh sắp phẫu thuật sao?"
Cả hai người đối diện đồng loạt nhìn sang, khiến da đầu Lý Quý An đột nhiên tê rần.
"A...tôi chỉ tò mò một chút..."
Vương Trung Kiên lườm bạn mình một cái, hậm hực khoanh tay đứng dựa vào mép giường.
"Cậu cứ yên tâm mà ở đây nghỉ ngơi cho tốt, tiền viện phí tôi đã đóng đủ, bọn tôi chỉ tiện đường giúp cậu một chút, đừng nghĩ ngợi nhiều."
Lý Quý An nghe ra ý tứ của người mang mắt kính tên Vương Trung Kiên này, tràn ngập tính đề phòng cùng không tình nguyện. Hắn hiểu ra có lẽ người muốn cứu mình hẳn là anh chàng đang nằm trên giường kia. Cậu đang muốn nói tiếng cảm ơn với hai người, thuận tiện hỏi chút thông tin để sau này còn có thể cảm tạ một chút, chợt cửa phòng bệnh mở ra, một vị bác sĩ đeo khẩu trang bước vào.
"Đưa cậu ấy đi làm thủ tục, hai tiếng nữa sẽ vào phòng mổ."
Nói rồi bác sĩ cũng vội vàng xoay người ra ngoài, một bộ dạng gấp gáp muốn đòi mạng. Lý Quý An ngơ ra nhìn Vương Trung Kiên đi vòng tới đầu giường, tháo chốt bánh xe, nhanh chóng đẩy người kia ra khỏi phòng.
Lý Quý An lúc này mới phát hiện giường bệnh của anh chàng kia khác của mình, là loại giường đẩy. Hắn chỉ kịp nhìn thấy người kia vừa rồi rõ ràng còn ôn nhu nói chuyện với mình bằng đôi mắt tràn ngập dịu dàng, bây giờ lại yên lặng nằm đó, tay gắt gao nắm lấy lớp áo bệnh nhân đặt trên bụng, mày hơi nhíu, trên trán còn lấm tấm lớp mồ hôi mỏng.
Lý Quý An chợt hiểu ra, người này hẳn là đang đau lắm, khó chịu lắm, còn phải làm phẫu thuật...
Giường được đẩy ra khỏi phòng, cũng từ đó, hắn không thể gặp lại anh chàng đã cứu mình một mạng kia nữa.
Mãi đến tận hai năm sau, Lý Quý An lần nữa lại nghe được giọng nói ôn nhu pha chút mềm mại mị hoặc. Anh lơ đãng nhìn hắn, đôi chân dài trong bộ âu phục thoải mái lắc lư qua lại.
"Cậu bạn này, có thể thêm chút rượu không?"
Những chuyện xảy ra sau đó là những hồi ức đẹp đẽ nhất, đau thương nhất mà ngay cả khi đời này được sống lại, Lý Quý An vẫn không thể nào quên được.
***
Dương Khải thấy Lý Quý An ngẩn người hồi lâu nhìn ly nước trên bàn, ánh mắt xao động phức tạp, anh hơi hắng giọng.
"Còn không thoải mái ở đâu à?"
Câu nói như được lồng ghép từ trong quá khứ đột ngột kéo hắn về thực tại, Lý Quý An giật mình nhìn anh, đôi mắt vốn mông lung cũng trở nên bình tĩnh sáng ngời.
"Không, em chợt nhớ lại một vài chuyện mà thôi."
Phục vụ mang lên một bàn thức ăn, đương nhiên món chính vẫn là gà rút xương được trang trí bắt mắt. Dương Khải đã đói bụng lắm rồi, anh xoa xoa tay, không khách khí mời Lý Quý An một tiếng rồi tự nhiên lấp đầy bụng rỗng.
Dương Khải cúi đầu gặm thịt gà, tất nhiên sẽ bỏ qua ánh nhìn si mê lén lút của người đối diện. Đến khi ý thức được sự im lặng đáng ngờ, anh mới ngước mắt lên, chỉ kịp đuổi theo đôi mắt vội vàng trốn tránh của hắn.
"Sao thế, ở đây nấu không hợp khẩu vị sao?"
Lý Quý An lắc đầu cười: "Không có, lâu không quay lại nơi này nên có chút hoài niệm thôi."
Dương Khải theo đó liền mở đầu câu chuyện.
"Cậu nói đã từng làm thêm ở đây à? Làm bao lâu?"
Lý Quý An gắp một miếng thịt gà cho vào miệng, bị hương vị của quá khứ tràn vào, không khỏi có chút thổn thức.
"Khoảng hai tháng thôi, sau đó cũng làm lặt vặt nay việc này mai việc kia sống qua ngày."
Dương Khải ngẩng đầu đánh giá người trước mặt, thầm nghĩ với gương mặt và thân hình như Lý Quý An, nếu tiến vào giới giải trí khẳng định sẽ vô cùng hot, không phải sống cực nhọc thế này nữa. Thế nhưng anh cũng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu mình. Công việc nào mà chẳng có khổ đau cực nhọc, nhất là thời buổi tân tiến công nghệ phát triển như hiện giờ, giới giải trí chính là mặt thực tế nhất của xã hội được thu nhỏ, có bao nhiêu cám dỗ dơ bẩn ẩn núp sau những ánh hào quang kia chứ.
Anh dừng lại nhấp một ngụm nước, chợt thấy Lý Quý An với tay đưa khăn giấy cho mình, trên mặt cũng có chút khẩn trương.
"Anh... ăn chậm một chút."
Dương Khải chợt có hứng thú, nheo mắt hỏi: "Tôi để ý dường như từ lúc gặp nhau đến giờ, cậu rất mẫn cảm với hệ thống tiêu hóa của tôi thì phải?"
Lý Quý An cúi đầu cười cười: "Em có người quen cũng bị bệnh về dạ dày, tiếp xúc một thời gian, em chỉ cần quan sát một chút là nhận ra, dạ dày của anh cũng không được tốt..."
Dương Khải trầm ngâm gật đầu: "Đúng là rất không tốt. Người quen của cậu cũng bị à, bạn sao?"
"Ừm, một người bạn... Mà anh ấy hiện giờ cũng sống rất tốt, có vẻ đã khá hơn."
Dương Khải cũng không hỏi thêm, anh vốn không muốn tò mò về hoàn cảnh của người khác, tiếp tục cúi đầu ăn.
Mà Lý Quý An dường như vẫn còn muốn tiếp tục đề tài này.
"Anh thì sao, bệnh đã đỡ hơn chưa?"
"Cũng không nghiêm trọng, vẫn vậy, chăm sóc cho nó tốt thì nó ngoan lắm." - Dương Khải lơ đãng nói, ví von dạ dày của mình như một đứa trẻ bướng bỉnh.
Lý Quý An lúc này nhớ ra gì đó, hắn cắn răng gặng hỏi: "Bệnh này có thể khỏi hẳn không anh? Có phải...làm phẫu thuật hay gì đó để nó hồi phục lại hay không?"
Dương Khải chợt dừng đũa, đôi mắt đen hơi nheo lại nhìn chằm chằm vào Lý Quý An, cả người dường như bắt đầu mọc ra gai nhọn.
Lý Quý An thầm nghĩ không ổn, mắt thấy thăm dò thất bại, hắn vờ cười ngốc.
"Người quen kia của em trước đây cũng làm phẫu thuật, nhưng em lại không biết rõ tình hình, anh ấy giấu kĩ quá, không biết anh và anh ấy có cùng triệu chứng không..."
Tia nghi ngờ trong mắt Dương Khải tạm thời rút xuống, anh cũng chỉ trả lời cho qua chuyện.
"Bệnh này không hiếm người mắc phải, mỗi người mức độ khác nhau. Nếu nhẹ thì uống thuốc thôi sẽ không vấn đề, nặng sẽ dẫn đến biến chứng thì phải mổ."
Đầu ngón tay Lý Quý An căng thẳng, vô thức cầm chặt đũa.
"Anh... anh cũng từng phẫu thuật sao?"
Dương Khải nhìn vào đôi mắt tràn ngập lo lắng kia, không hiểu sao không dò được bất cứ ý đồ nào ngoại trừ đơn thuần vốn có. Kì lạ là Dương Khải nhìn người chuẩn xác biết bao năm nay, bây giờ cũng có lúc băn khoăn với quyết định cứu người lần này của mình.
Anh có niềm tin mãnh liệt rằng Lý Quý An là một tên nhóc tử tế không mang theo chút thủ đoạn nào để tiếp cận mình, nhưng trực giác lại cho anh thấy có gì đó không đúng trong chuyện này.
Sau khi cân nhắc nhanh chóng, Dương Khải tự động lược bớt vài trăm con chữ không đáng nhắc đến, anh chỉ thờ ơ trả lời: "Đã từng. Khi ấy nguy cấp, cũng chỉ còn cách phẫu thuật, dạ dày bị thủng một lỗ to, tí thì đi gặp ông bà."
Người nói tùy ý như vậy, nhưng người nghe lại không để lọt khỏi tai một chữ nào. Lý Quý An trừng lớn mắt, cố gắng kìm lại giọng nói run rẩy.
"Vậy sao? ...Chuyện lâu chưa? Bây giờ hẳn anh cũng hồi phục tốt rồi nhỉ."
Dương Khải đếm nhẩm trong đầu: "Khoảng bốn năm trước, mà lần ấy cũng bị nặng quá, giờ thành ra mãn tính luôn rồi, chỉ có thể chú ý giữ gìn thôi."
Nội tâm Lý Quý An xao động một trận.
Vẫn không khác đời trước là bao.
Đời trước hắn được Dương Khải cứu sau khi bị hai cha con họ Lý đánh đuổi khỏi nhà, khi tỉnh lại cũng chỉ biết anh sẽ phải làm phẫu thuật gì đó.
Đời này không còn giống vậy, sau khi thuyết phục mình bán đứng nhà ngoại không thành công, hai cha con họ vẫn giở trò cũ, đuổi một đứa con trai mới 18 tuổi ra khỏi nhà để nó tự sinh tự diệt. Nhưng Lý Quý An cũng nào chịu ngồi yên chờ chết, hắn đã sớm liên lạc với bên nhà ngoại, tạo ra một màn kịch che mắt hoàn hảo, từng bước từng bước dẫn bọn họ vào cái hố của mình.
Vào một buổi tối bốn năm trước, ngay tại cổng Rêver bar, hắn gặp lại Dương Khải, người mình từng nhung nhớ cả hai kiếp này.
Nhưng hai người cũng chỉ đi lướt qua nhau, khi ấy anh đang đi cùng Vương Trung Kiên bước vào quán bar, còn hắn có một cuộc hẹn bí mật với chú của mình - Triệu Tần. Lý Quý An nhớ lại lúc ấy hắn có lẽ đã phải dùng hết sạch kiên định cùng lý trí của cả hai đời mới có thể ngăn bản thân chạy tới ôm lấy anh. Trong mắt hắn anh vẫn là Dương Khải, vẫn sáng ngời ưu tú như trước, chỉ khác là anh không biết hắn là ai, không biết luôn có một Lý Quý An ngày đêm nhớ anh đến ám ảnh.
Đời này không còn giống như trước, hắn không bị người đuổi giết, là hắn tự chủ động vạch rõ quan hệ với cha con họ Lý, hắn cũng không còn phải ôm túi rác mà ngất đi để rồi được anh cứu vớt. Đời này hắn nguyên vẹn gặp lại anh, Lý Quý An cứ nghĩ mọi chuyện hẳn đã khác nên đã không lộ mặt, chỉ nhìn anh bước qua rồi biến mất nơi cuối hành lang. Sau đó bọn họ cũng không gặp lại, hắn theo sắp xếp của ông ngoại ra nước ngoài ba năm trau dồi, khi về nước cũng nhanh chóng tìm kiếm tin tức của Dương Khải, làm thêm vài công việc che mắt, để rồi cuối cùng cũng gặp được anh.
Điều Lý Quý An không ngờ tới là tình huống gặp lại hoàn toàn không giống đời trước. Khi ấy hắn làm thêm ở Rever Bar, vô tình thấy anh say khướt trong phòng VIP. Nhận ra người đã cứu mình ngày ấy, Lý Quý An nghĩ cách đưa anh về chăm sóc, từ đó hai người họ xem như là có duyên rồi quen biết nhau.
Dương Khải không nhớ bản thân đã từng cứu Lý Quý An, mà hắn cũng không nhắc lại, cứ thế bình đạm dây dưa qua ngày. Đến khi ác mộng đen tối kia ập đến, Dương Khải cứ thế nằm trong vòng tay của Lý Quý An mà chết đi.
Đời này Lý Quý An không ngờ tới hoàn cảnh bọn họ gặp lại cũng là Dương Khải ra tay cứu hắn, nhưng yếu tố không được tính đến chính là ở đâu xuất hiện một tên thiếu gia tên Cao Minh gì đấy. Gã ta thế mà trong lúc hắn lơ là còn dám bỏ thuốc mình, may sao vì thế mà hắn gặp được anh, là cái cớ hoàn hảo để hắn bắt đầu kế hoạch bám theo anh cả đời này không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro