8 - Bạn thân
Chậm rãi giải quyết xong bữa trưa, hai người chuẩn bị đứng lên ra về thì Lý Quý An nói muốn đi vệ sinh, Dương Khải đành ngồi trở lại bàn chờ hắn.
Bóng lưng kia vừa rời khỏi tầm mắt, anh nhanh chóng lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho Vương Trung Kiên.
Giám đốc đẹp trai thân thiện: [ Giúp tôi điều tra người tên Lý Quý An, mọi thông tin liên quan đều phải tra thật kĩ. Gửi kết quả vào hộp thư riêng của tôi. ]
Lải nhải: [ Ok. ]
Lải nhải: [ Mà khoan..., là người hôm qua à? Sao thế, ăn xong mới thấy nghi ngờ người ta? ]
Giám đốc đẹp trai thân thiện: [ Dù sao cũng phải biết rõ nguồn gốc thực phẩm mình đang ăn có an toàn hay không, không phải sao? ]
Lải nhải: [ Nói thật đi, nghi ngờ cậu ta làm sao? ]
Giám đốc đẹp trai thân thiện: [ Không sao cả, cậu cứ điều tra thôi, bớt hóng hớt lại. ]
Lải nhải: [ Phắn! ]
Dương Khải tắt điện thoại, trầm ngâm nhìn ra cửa sổ một lúc lâu.
Đến bây giờ anh vẫn không thể lý giải cảm giác quen thuộc của mình với tên nhóc Lý Quý An kia từ đâu mà có, chỉ biết từ lần đầu tiên chạm mắt, cho đến một loạt quyết định mang tính phá vỡ quy tắc xảy ra chỉ trong vòng hai ngày của mình, nó khiến anh bắt đầu thấy không ổn.
Dương Khải chưa bao giờ là một người dễ dàng đặt lòng tin, nhất là đã trải qua quá khứ không muốn nhớ lại kia, anh càng cảm thấy giữa người với người nên có một tấm màn ngăn cách, mỏng manh cũng được, miễn đừng chạm vào làn ranh của nhau là được.
Vậy mà mọi thứ lại bị một người tên Lý Quý An này đảo lộn.
Dương Khải váng đầu cứu người, váng đầu đưa người về, còn nguy hiểm hơn, đồng ý cho hắn ta bước vào cuộc sống của mình không chút phòng bị.
Đây là tín hiệu nguy hiểm, là chớp đỏ S.O.S vang lên ong ong trong đầu, mà anh lại có cảm giác mình phải làm như vậy.
Dương Khải không mê tín, nhưng lần này anh lại có suy nghĩ, chẳng lẽ tên nhóc kia chơi ngải mình?
Người bị nghi ngờ dùng thủ đoạn chơi ngải lúc này đang đứng dựa vào bồn rửa tay sáng bóng trong nhà vệ sinh, tay cầm điện thoại áp lên tai, mặt cúi xuống nhìn chằm chằm vào từng đường hoa văn nổi trên nền đá dưới chân.
Một lúc lâu sau, nghe rõ người trong điện thoại nói hết, hắn mới trầm giọng đáp lời.
"Cháu nghĩ nên để một thời gian nữa. Sớm muộn gì họ cũng biết cháu quay lại, cứ để họ tra. Lúc ấy chúng ta hành động tiếp."
Người bên kia lại nói gì đó, Lý Quý An lúc này mới có thể rút đi lớp sương mù quanh thân, nở nụ cười cười nhẹ nhàng.
"Không khổ, dù sao cháu cũng quen rồi. Với lại, hiện giờ có lẽ là lúc cháu cảm thấy vui vẻ nhất. Chú đừng lo, giữ gìn sức khỏe."
Nói thêm vài câu rồi cúp máy, Lý Quý An quay người lại chống hai tay lên bồn rửa, chăm chú nhìn vào bản thân mình trong gương.
Không còn là tên nhân viên rụt rè cắn răng chịu đựng thuốc trong người phát tác như đêm qua, không còn là tên nhóc cười ngại ngùng lén ngắm nhìn gương mặt Dương Khải trong bữa ăn nữa. Lý Quý An nắm chặt tay, đôi mắt ánh lên tia sáng sắc nhọn như muốn giết người. Sắc mặt hắn trầm xuống, hàm răng nghiến chặt, hít sâu mấy hơi mới có thể áp chế hận thù trong người xuống đến mức thấp nhất. Lý Quý An đưa tay lên vuốt mặt, xoa xoa một hồi, cơ mặt mới lần nữa thả lỏng, nụ cười cũng theo đó treo trên khóe miệng vô cùng tự nhiên.
Giũ giũ hai tay đầy nước, chỉnh trang lại bản thân lần nữa, hắn mới mở cửa bước ra ngoài.
Lúc này trên hành lang có một người đang đi tới, Lý Quý An nhìn thấy mà mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ròng ròng.
"A... anh Dương..."
Dương Khải chờ một lúc lâu vẫn không thấy người đi ra, anh liền muốn đi tìm thử. Chỉ vừa bước tới hành lang đã thấy Lý Quý An sửng sốt nhìn mình.
Lý Quý An hãi hùng khiếp vía, sợ rằng anh đã nghe thấy gì rồi.
Còn Dương Khải quả thật chỉ vừa đến, vốn nghĩ sẽ không có gì cho đến khi bắt gặp vẻ mặt chột dạ của đối phương.
Dương Khải: "..." - Rõ ràng là có vấn đề.
Lý Quý An: "..." - Anh chưa nghe thấy gì đúng không? Anh chỉ nghe thấy tiếng em xả nước thôi đúng không???
Dương Khải híp mắt lại, ánh nhìn như có lực uy hiếp đáng kể, dọa cho Lý Quý An phải dời tầm mắt.
"Cậu làm gì mà lâu thế? Bộ dạng gì đây, như vừa làm việc xấu vậy?"
Lý Quý An căng da đầu gượng cười: "Em... em có chút ăn không tiêu nên... đau bụng."
Dương Khải sửng sốt: "Vậy cậu chột dạ làm cái gì?"
Lý Quý An đánh ném hết mặt mũi của mình vào bồn cầu rồi xả nước: "Em đi nặng có chút...khó nghe, sợ anh nghe thấy... mất mặt muốn chết."
Nói rồi xấu hổ kèm ấm ức cúi đầu xuống không dám ngẩng mặt nhìn đời nữa.
Dương Khải: "..."
Ra là ải chỉa. [ :)))))))))))))) ]
Lý do hợp tình hợp lý khiến cho Dương Khải có muốn nghi ngờ gì cũng không tiện hỏi thêm nữa. Với lại, làm gì có ai tự bịa chuyện xấu hổ này gán lên người mình bao giờ.
Lý Quý An nếu biết được suy nghĩ này của anh, chắc đã hộc máu yên ổn độn thổ rồi.
Hắn chính là ném mặt mũi của mình đi như thế đấy. ( π_π )
Vất vả ăn xong bữa trưa, cả hai cùng về nhà Dương Khải. Buổi chiều hai người đều không đi làm, Dương Khải an ổn nằm trên giường đánh một giấc sảng khoái. Lý Quý An thì lại hì hục dọn dẹp phòng nhỏ gần giếng trời một chút làm phòng để đồ cá nhân.
Nhà của Dương Khải tương đối nhỏ, chỉ là một căn hộ nằm trong chung cư thu nhập thấp, cách công ty khá xa. Trước đây căn nhà này anh cũng chỉ có thể thuê ở tạm, sau này tích cóp đủ tiền mới mua luôn. Đương nhiên căn nhà chỉ có một phòng ngủ, một người ở có thể miễn cưỡng thấy thoải mái. Bây giờ lại có thêm một Lý Quý An, bỗng chốc nhìn đâu cũng cảm thấy chật chội.
Khi về nhà, Dương Khải nhìn quanh một vòng, chỉ tay về phía căn phòng nhỏ xíu gần giếng trời sau nhà.
"Cậu tự dọn dẹp ở đó một chút rồi để đồ cá nhân vào, cậu có thể lựa chọn ngủ trên sô pha phòng khách hoặc sàn nhà. Nên nhớ, tôi không ép cậu, là cậu muốn thế."
Dương Khải tỏ vẻ tất cả không liên quan đến anh, là hắn ta một mực muốn ở lại đây, là hắn ta cam tâm tình nguyện chịu khổ, anh không hề muốn bắt nạt người đang gặp khó khăn lang thang cơ nhỡ.
Ấy thế mà tên nhóc Lý Quý An không nhìn căn phòng nhỏ xíu rộng chưa tới một mét đang chất một đống thứ ngổn ngang như nhà kho kia, điều kiện còn tệ hơn căn phòng ở Rêver Bar mà Hoàng Sơn cho thuê, trên mặt hắn thế mà lại hiện ra vẻ thỏa mãn sung sướng.
"Không sao ạ, là em muốn ở đây, chỗ này rất tốt. Em sẽ ngủ ở sô pha, mà có nằm đất cũng không vấn đề, anh yên tâm."
Dương Khải: "..."
Cái cảm giác bị hố nặng này lại lần nữa ập tới.
Thế là Dương Khải đành mặc kệ hắn. Anh đưa cho Lý Quý An vài chiếc hộp giấy to nhỏ khác nhau, vì không có tủ nên chỉ đành để quần áo và đồ dùng cá nhân của hắn vào hộp để phân loại. Dương Khải cứ thế đi vào phòng ngủ một giấc, để mặc Lý Quý An vật lộn với căn phòng lộn xộn kia.
Lý Quý An lách người qua đống đồ bị anh vứt xó vô tội vạ trong phòng, cẩn thận gom chúng lại rồi sắp xếp ngay ngắn, để gọn vào một góc nhỏ bên trong, quét dọn qua một lượt sàn nhà cho sạch sẽ, lúc này mới thu dọn đồ của mình để vào.
Căn phòng này có lẽ như một nhà kho nhỏ, những thứ không cần thiết lại không nỡ vứt đi của chủ nhân sẽ bị tống vào đây, nằm ngổn ngang lộn xộn. Trong lúc dọn dẹp Lý Quý An vô tình lôi ra được một cuốn album ảnh bé xíu, ngoài bìa là những họa tiết dễ thương không còn hợp thời, tình trạng cũ kĩ cũng như bong tróc chứng tỏ cuốn album này đã tồn tại từ rất lâu rồi.
Tò mò mở ra, đập vào mắt hắn là những tấm ảnh nhỏ bằng lòng bàn tay, chất lượng hình ảnh rất tệ, điểm chung là chúng được chụp với vô vàn background đầy màu sắc. Rõ ràng đây là công nghệ chụp ảnh từ hơn chục năm trước, khi ấy làm gì có smartphone với vô vàn ứng dụng chụp ảnh như bây giờ. Chỉ có thể chọn một background có sẵn rồi chụp lại trông vô cùng ảo. Lý Quý An lật từng tấm, cố gắng căng mắt ra nhìn phân biệt những người trong ảnh, cuối cùng thành công nhận diện được gương mặt non nớt của Dương Khải đứng trong nhóm người.
Khi ấy có lẽ anh chỉ mới 11, 12 tuổi, trên mặt rõ ràng còn vẻ tinh nghịch của trẻ con, hai mắt sáng người, miệng cười rất tươi khoe hàm răng trắng bóng. Anh khoác vai cậu bạn bên cạnh, giữa những đứa nhỏ cùng trang lứa đang đứng giơ tay chữ V, Lý Quý An vẫn bị nụ cười của duy nhất người này làm cho không nhịn được cong khóe miệng.
Có lẽ do tuổi thơ khác nhau, hắn thật mừng vì anh đã trải qua quãng thời gian vui vẻ như vậy. Quá khứ thiếu thốn tình thương, bị lừa gạt, bị dối trá quấn thân từ khi còn rất nhỏ khiến cho hắn hiểu được, ở trong độ tuổi vô lo vô nghĩ, có thể cười một cái thật tươi với bạn bè là điều hạnh phúc đến nhường nào.
Lại thêm vài tấm hình lướt qua, Lý Quý An lúc này mới chú ý được điều đặc biệt.
Trong hầu hết những tấm ảnh ở đây, Dương Khải chỉ khoác vai và tỏ ra thân thiết với duy nhất một người.
Đó là một cậu trai đầu húi cua, khi cười để lộ một cái răng khểnh duyên dáng, trên mặt còn mang cặp mắt kính rất lớn. Có vẻ hai người họ là bạn thân, một vài tấm hình chụp lễ tổng kết khi họ học hết lớp chín, cả hai vẫn khoác vai nhau cười tươi nghịch ngợm như vậy.
Đời trước Lý Quý An cũng không hề biết chuyện này, rằng anh có một người bạn thân trong suốt thời học sinh như thế.
Đột nhiên hắn có cảm giác vô cùng ghen tị, vì người kia có thể quen biết anh từ rất sớm, có thể vô cùng tự nhiên tỏ ra gần gũi với anh thế này.
Xua đuổi mùi chua đang tản ra trong lòng, Lý Quý An tiếp tục lật xem từng tấm hình. Có ảnh hai người họ đá bóng trên sân, có ảnh cả hai cùng tự sướng, có ảnh hai người thi đấu vật tay trước sự chứng kiến của bạn bè xung quanh hô hào cổ vũ. Từng bức ảnh như thể thuớc phim tua chậm về thanh xuân của bọn họ, đơn thuần và tươi sáng.
Càng về cuối, năm tháng như lướt qua nhanh hơn, hình chụp cũng thay đổi, càng thêm sắc nét. Dương Khải cũng theo đó lớn thành thanh niên anh tuấn mang đầy nhiệt huyết.
Vẫn là cậu bạn năm ấy cùng anh lớn lên, trong tấm ảnh cả hai tốt nghiệp cấp ba, Dương Khải còn ôm một bó hoa, cả người mặc áo choàng cử nhân, đầu đội mũ tốt nghiệp, làm động tác nghịch ngợm với thằng bạn thân của mình.
Mà anh bạn kia lại cười vô cùng dịu dàng, cánh tay khoác nhẹ bên hông của một cô gái đứng bên cạnh.
Phải, tấm ảnh này chụp ba người, Dương Khải đứng ngoài cùng, anh bạn kia đứng giữa, nhìn vào có thể đoán ra cô gái ấy là bạn gái của anh bạn này.
Không hiểu sao Lý Quý An lại thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ do cả hai đời hắn đều không phát hiện ra Dương Khải còn có một người bạn thân, quan hệ lại khắng khít đến mức ấy, khiến cho trong lòng hắn vô cùng thấp thỏm, cảm giác như mọi chuyện không còn nằm trong tầm kiểm soát của hắn nữa. May mà có thể thấy người kia có vẻ đã tìm được tình yêu của mình rồi.
Lật đến tấm hình cuối cùng, vậy mà lại là một bức ảnh phong cảnh, được chụp từ cửa sổ của một lầu cao, tầm nhìn hướng ra ngoài, thấy được một góc của bầu trời trong xanh và quang cảnh thành phố nhộn nhịp rộng lớn.
Không hiểu sao Lý Quý An cứ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh này, như thể nó rõ ràng hiện ra chân thật ngay trước mắt.
Hắn rút tấm ảnh ra khỏi trang giấy kính, lật ngược lại, mặt sau thế mà có một dòng chữ viết tay với vết mực đã nhòe.
[ Tiêu Nguyên - 15/7/xx.
Sớm gặp lại. ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro