Văn án
● Bản nghiêm túc:
Dương Khải vì một vài biến cố trong quá khứ mà quyết định rời xa gia đình giàu có nứt đố đổ vách của mình, sống một cuộc sống độc lập với mức thu nhập vừa đủ lấp đầy bụng qua ngày.
Một ngày nọ, tiện tay cứu về một tên nhóc.
Dây dây dưa dưa, anh dần phát hiện tên nhóc này vô cùng kì lạ, đến mức Dương Khải còn nghi ngờ liệu buổi tối ra tay cứu người hôm ấy có phải tất cả cũng nằm trong kế hoạch của cậu ta hay không.
Hóa ra không phải cún con, mà là sói đói à???
● Bản tâm cơ:
Lý Quý An nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình, không khỏi run rẩy một trận.
Đôi mắt hắn nhanh chóng long lanh ngập nước, hơi thở cũng dần dồn dập, mọi tế bào toàn thân như đang sôi trào. Đây là cảm giác hưng phấn tột cùng của việc nhìn thấy 'con mồi' đã xuất hiện.
Quá kích thích, quá sung sướng.
Hắn nhanh chóng chạy đến bên cạnh người kia, nhỏ giọng van nài: "Anh ơi cứu em với, em sợ lắm."
"..."
Dương Khải: Sao trông phấn khích thế kia?
Lý Quý An: Là sợ, không phải phấn khích. Em thề!!!
Dương Khải: Sao tôi cứ thấy nó là lạ sao đó...
Lý Quý An: Không thể nào. Sống qua hai đời, em làm sao có thể để anh phát hiện cái đuôi của mình chứ. Anh yên tâm, e sẽ nuôi anh cả đời.
Vài năm sau.
Lý Quý An (nhìn chằm chằm vào danh sách liệt kê tài sản của ai đó): Đệt...
Dương Khải *cười khẩy*: Hai đời của cậu cộng lại cũng không bằng bụng dạ anh đây. Cậu còn non lắm.
Lý Quý An: TT︿TT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro