1.1. Chim non và chăn cừu

1. Chim non gặp chăn cừu:

Tôi mới bị cha nạt cho một trận, trong làng ai cũng gọi tôi là "giặc cỏ". Nói sơ qua thì hiện giờ tôi đang sống cùng bố mẹ, tôi từng có một người bà. Bà lúc nào cũng yêu thương tôi, còn che chắn cho tôi khỏi mấy trận la mắng của cha. Bà luôn lắng nghe tôi, nhưng kể từ khi bà bị bệnh nặng thì tôi chẳng còn hứng đi nghịch ngợm nữa. Thay vào đó tôi đi thăm thú khắp nơi rồi về kể cho bà nghe về những gì tôi đã gặp trong chuyến khám phá đó.

Lần này tôi đi xa hơn mọi khi đi càng xa gặp càng nhiều thứ lạ mà. Tôi cứ đi mãi, đi mãi, rồi mới nhận ra mình đã bị đi lạc. Tôi sợ nhưng tự nhủ rằng mình không được khóc, là con trai mà sao phải khóc vì mấy cái này, giờ tôi phải bình tĩnh và tìm lối ra. Tôi cứ chạy cứ chạy rồi lại bỏ cuộc, chắc tôi không còn đường về nữa, sẽ kẹt ở đây và ăn sâu bọ để sống. Chợt tôi nghe thấy tiếng người, ngó ra khỏi lùm cây thì thấy bóng dáng của một cô gái manh mai trắng trẻo, tóc xoăn dài màu bạch kim, gương mặt đẹp cùng đôi mắt xanh tựa biển khơi. Trên cậu ấy cấm một cái kiếm nhỏ, cậu cầm nó nhảy múa, trông thật hoàn hảo làm sao.

"Ô... kia là... múa kiếm... Tuyệt quá!!!"

Tôi nhảy lên vì phấn khích, nhưng cái chân đáng ghét của tôi lại giẫm vào một cánh cây khô. Cô ấy dừng lại, nhìn về phía tôi, tôi liền núp xuống. Mà khoan, sao tôi phải sợ? Kỵ sĩ không được sợ! Tôi đứng lên, nhìn cậu ấy. Cậu ấy chĩa kiếm về phía tôi chỉ với một tay, con gái thường không cầm được đồ nặng như kiếm vậy mà cậu ấy lại làm được.

-Cậu là ai?

-Tôi- tôi... tôi sẽ đấu với cậu! Tôi không muốn đánh nhau với người như cậu nhưng muốn thì nhảy vào đấu! - Tôi cầm gậy chăn cừu lên.

-Hừm, được thôi...

Cậu ấy cũng đứng đúng tư thế của một kỵ sĩ, chúng tôi lao vào đấu một trận nhưng do tôi không được luyện tập bài bản nên đã thua cuộc. Tôi ngã xuống thảm cỏ, mũi kiếm cậu ấy đâm thẳng vào phần đất cạnh má tôi. Cậu ấy muốn tôi đầu hàng nhưng tôi vẫn đứng dậy chiến tiếp, với một cô gái đây thực sự quá khỏe rồi, khỏe hơn cả con trai. Bọn tôi cũng đã thấm mệt sau khi xong vài trận, tôi đứng dậy, thở dốc.

-Cậu giỏi quá... người ốm mà khỏe dữ...

-Dylan! Tên gì, cậu nhóc chăn cừu? - Cậu ấy thu kiếm lại, đưa tay về phía tôi.

-Stephen... Dylan à? Nghe giống tên con trai mà nhỉ...?

-Tôi là con trai mà! Là con trai! Cậu nghĩ tôi là con gái sao?! Thảo nào không muốn đấu một trận kiếm với tôi!

Tôi ngơ ngác, mà dù sao thì cũng thua rồi. Tôi đứng lên hỏi Dylan hướng về làng, cậu ấy cũng hiểu ra ngay việc tôi đã bị lạc đến đây. Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm rồi nói một câu rất ngớ ngẩn và mắc cười.

-Cậu không sợ tôi à? Ai thấy tôi cũng bỏ chạy...

-Sao phải sợ?! Cậu thì có gì mà tôi phải sợ! Cơ mà cậu ở đây một mình à? Không ai chơi cùng luôn?

-À ừm... nhà tôi ở gần đây, tôi không bị lạc đâu... Về nhà đi, gia đình cậu chắc đang lo lắm đấy...

-Tui biết mà! Mai tui sẽ ra đây tiếp! Dạy kiếm cho tui nhá!!! Dylan!!!

Tôi vừa chạy vừa hét to, cậu ấy gật gù với khuôn mặt ngây thơ. Có vẻ tôi là có thêm một người bạn mới rồi, tôi sẽ kể chuyện cho bà nghe về chuyến đi hôm nay. Tôi rón rén vào phòng bà, đóng cửa lại rồi chạy qua nói.

-Bà ơi bà! Hôm nay con gặp được một bạn đó!

-Vậy hả...?

-Vâng! Àaaa... cậu ấy trông giống con gái lắm, nhưng là con trai! Mặt cũng xinh á, còn biết muốn kiếm nữa! A, còn nữa! Cậu ấy trắng tinh luôn, cả người đều trắng, mắt cũng đẹp nữa! Như thiên thần luôn! Cậu ấy cũng hứa sẽ dạy con kiếm nữa! Chắc chắn về sau con sẽ thành kỵ sĩ!

-Haha... người bạn đó trông rất đẹp à...?

-Vâng! Xinh cực kì luôn! Cậu ấy cũng biết múa kiếm nữa, rồi dùng kiếm giỏi! Nói chung là tuyệt cú mèo luôn!

-Stephen à, những người xinh đẹp và tài năng thường sẽ rất khổ... con cũng nghe từ mấy câu chuyện cổ tích rồi mà, họ phải vượt qua khó khăn thì mới tìm được hạnh phúc...

-Hưmmm, nếu thế con sẽ bảo vệ cậu ấy! Xinh đẹp đâu phải cái tội đâu! Giỏi thì mình nên học!

-Ừm, đúng là thế... nhưng ngoài kia có những kẻ ghen ghét, đố kị... khi nào lớn con mới hiểu sao bà nói vậy... Con cũng núp đi, bố con sắp cho con một trận vì về muộn đấy...

-A! Vâng ạ!

Tôi gặp cậu, từ ngày ấy cả hai đã trở nên thân thiết. Dylan cũng nói cho tôi lý do vì sao cậu ấy bị xa lánh, người dân trong làng vẫn tin rằng những người có làn da và cơ thể trắng như cậu là ma quỷ, cha mẹ cậu cũng phải giấu cậu đi nên cậu chẳng có bạn. Tôi cũng thế, đứa nhóc nào thích đi chơi với con báo chuyên phá làng phá xóm như tôi chứ? Tôi nắm lấy tay Dylan, chẳng hiểu sao tôi lại muốn làm thế, có lẽ vì tôi cũng như cậu ấy. Cậu ấy cũng nắm chặt tay tôi, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng.

-Stephen, tên cậu khá đẹp đấy... cậu biết nó nghĩa là gì không? Nghĩa là "hào quang" đó!

-Thế còn tên cậu? "Dylan" là gì?

-Là tên của một vị thần biển, nhưng chung chung thì nó có nghĩa là sóng lớn! Cha mẹ tớ đặt vậy vì họ bảo mắt tớ giống màu biển!

Mắt cậu ấy rất đẹp như màu của biển, màu của bầu trời đầy tự do. Gương mặt cũng rất thanh tú, mái tóc bạch kim dài mềm mại tựa mây, dáng người mảnh mai hoàn mĩ. Nói thẳng ra, Dylan là người hoàn hảo nhất mà tôi từng gặp. Chẳng ai vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng mà lại còn tài năng và đẹp đẽ như cậu. Sau mỗi buổi tập kiếm, cậu đều luyện lại, nhảy múa cùng chiếc kiếm ấy.

-Cậu nhảy gì thế? Sao cứ phải tập nó?

-Múa kiếm đó, tớ muốn trở thành kỵ sĩ! Nếu không thành kị sĩ thì tớ sẽ thành vũ công vì tớ thích thế!

-Tớ cũng muốn làm kỵ sĩ! Tớ sẽ chiến đấu và trở thành anh hùng!

-Tớ cũng thế, Stephen sẽ bảo vệ tớ nếu tớ làm vũ công chứ?

-Chúng ta là bạn mà, tất nhiên rồi!

Cậu ấy mỉm cười, nhưng nụ cười ấy sao có chút u buồn. Tôi nhìn Dylan, nhìn vào đôi mắt ấy rồi ôm cậu ấy. Tôi sẽ luôn bảo vệ cậu ấy, những kẻ ngoài kia ghét cậu ấy nhưng không có nghĩa là họ được làm tổn thương kẻ yếu hơn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro