1.2. Chim non và chăn cừu

2. Tựa thiên sứ

Thời gian trôi qua thật nhanh, tôi quyết định sẽ đưa Dylan đến làng mình chơi nhưng trước hết hai đứa phải chuẩn bị đã. Tôi mang một bộ quần áo trong tủ do quần áo đắt tiền của Dylan sẽ gây chú ý, còn mang theo một cái áo chùm đầu để che cho Dylan. Tôi chạy đến chỗ cậu ấy, bảo cậu ấy thay đồ. Chẳng hiểu thế nào, có lẽ tôi vẫn mặc định trong đầu Dylan là con gái vì vẻ ngoài của cậu ấy. Tôi bịt mắt, quay đi ra nơi khác, kể cả không làm thế Dylan cũng đâu cho tôi nhìn. Xong thì cậu ấy đi ra, trên người là bộ quần áo của tôi cùng chiếc áo chùm đầu nhưng có che thế nào cũng không thể che nổi vẻ đẹp ấy.

Tôi dắt cậu ấy đến làng, Dylan dĩ nhiên là sẽ ngại và xấu hổ. Cậu ấy nép vào sát người tôi, tôi thì tủm tỉm dắt cậu ấy đi mặc cho mấy người kia dòm ngó. Có người định kéo mũ của Dylan thì tôi gào lên, đánh kẻ đó, tôi dẫn cậu ấy đi chăm mấy con cừu cùng mình. Cậu ấy nhìn chúng chăm chú, còn xin mấy nắm cỏ nắm rơm để cho chúng ăn.

-Lần đầu tiên tớ thấy cừu thật đó, đáng yêu quá...

-Cậu vừa cho con béo nhất nhà tớ ăn đấy! Cho chúng nó đi thôi!

Tôi dẫn cậu ấy đi chăn cừu với tôi, khi đưa bọn nó đi yên ổn xong thì bọn tôi dưới một bóng cây có thể nhìn bọn cừu từ xa. Dylan lần đầu tiên trải nghiệm nên thở đứt hơi vì chạy với tôi và lũ cừu. Cậu ấy nhìn tôi mãi, như thể muốn nói điều gì đó. Tôi thì vẫn đưa mắt nhìn lên đám mây, dĩ nhiên tôi chẳng thích ai đó nhìn mình như vậy mãi rồi.

-Gì thế Dylan?

-A, ưm... nếu mà...

-Nếu gì?

-Ờ... không có gì đâu...

-Cậu cứ nói đi, tớ sẽ nghe mà!

-Nếu... tớ... a... chúng ta cùng trở thành kỵ sĩ thì chúng ta sẽ làm gì?

-Có cái đó mà ấp úng luôn hả? Bọn mình sẽ chiến đấu cùng nhau, đánh chết kẻ xấu!

Dylan tủm tỉm đồng ý với tôi, tôi chạy xuống bụi cỏ, cậu ấy cũng chạy nhảy dưới đó cùng tôi. Hai đứa chúng tôi chạy, cứ chạy rồi tôi chủ động cầm cỏ lau lên nghịch giả vờ đó là thanh kiếm. Dylan cuối cùng cũng cười lên thật tươi, nụ cười ấy tựa nắng ban mai. Chạy mệt thì chúng tôi lại đi về phía bóng cây, bọn tôi vừa thở vừa cười đến mức nấc lên. Tôi nhìn xuống phía bọn cừu, gọi chúng nó về.

-Ê!!! VỀ! VỀ! Hic!

-Hahahaha!

-Dylan! Đừng- hic! Cười tớ!

-Đáng yêu quá! Hahahaha- hic! Ơ... Hic!

Bọn tôi lại lăn ra cười, suýt thì quên mất bọn cừu. Chúng tôi cùng nhau lùa bọn cừu về, đến nhà tôi thì tôi rón rén vào nhà kiểm tra xem bố mẹ tôi có nhà hay không. Đảm bảo an toàn thì tôi cho cậu ấy vào nhà, Dylan ngó nghiêng nhìn mọi thứ quanh nhà tôi. Tôi ngồi cạnh bà, kêu cậu ấy vào trong. Cậu ấy rụt rè, sợ hãi nhưng tôi vẫn kéo cậu ấy đến chỗ bà, tôi tin bà không giống với mấy người kia. Chúng tôi cùng ngồi xuống cạnh bà,

-Bà ơi! Bạn ấy đây ạ!

-C- Cháu... chào bà... bà có khỏe không ạ...?

Bà nhìn thấy Dylan thì xoa đầu cậu ấy, ví cậu ấy như một thiên sứ, bà cũng bảo cậu ấy xinh đẹp hơn cả những gì tôi kể lại. Phải, tôi biết là mình không thể diễn tả hết vẻ đẹp của Dylan, cậu ấy vừa hiền lành, dũng cảm và tốt bụng, vừa đẹp đẽ và thanh tú tựa bầu trời, biển ngọc. Sao tôi có thể miêu tả được hết, so với nàng Bạch Tuyết tôi nghe bà kể thì trông cậu ấy còn đẹp hơn cả thế. Có lẽ tôi say mê vẻ đẹp đó rồi, sao tôi lại có suy nghĩ như vậy với một cậu trai bằng tuổi tôi chứ? Cậu ấy còn là bạn thân của tôi nữa, cảm giác rạo rực bên trong như thể thích một cô gái, thật kỳ lạ làm sao.

Lâu sau đó bọn tôi lại đi ra ngoài chơi, ăn mấy lát phô mai cào vụn mà bọn tôi cùng làm ở nhà tôi. Dylan nói cậu ấy chưa từng trải qua mấy việc như thế này bao giờ và cảm thấy rất vui khi được chơi với tôi. Chợt cậu ấy kéo tay tôi lại, hôn nhẹ lên má tôi. Tôi đã đơ ra một lúc, mặt và tai tôi bắt đầu nóng lên, cậu ấy vừa mới hôn má tôi sao? Đây đâu phải là mấy điều mà con trai hay mấy kị sĩ làm với nhau. Tôi né ra xa, vội đưa tay lên chùi má mình, nói to với cậu ấy trong sự ngạc nhiên của bản thân.

-Sao Cậu Lại Hôn Tớ?!?!

-Bố mẹ tớ hay làm như thế này mà... đây giống cách chào tạm biệt á! Cậu không làm thế à?

-Không! Tớ chỉ vẫy tay thôi! Không có chuyện hôn hít đâu! Kì quặc lắm!

-Haha... được rồi... Làm lại lần nữa nhé? Tớ sắp phải về rồi, nếu không về sớm thì bố mẹ tớ sẽ lo lắm...

Tôi do dự rồi để cậu ấy làm lại lần nữa, lần này cậu ấy hôn hai bên má của tôi, cảm ơn vì chuyến đi chơi hôm nay rồi chào tạm biệt tôi. Tôi có hỏi là cậu ấy muốn tôi tiễn về tận nơi không nhưng cậu ấy đã từ chối và tự đi về một mình. Lúc về nhà tôi đã nghĩ mãi về nụ hôn đó, tôi khoanh hai tay của mình rồi đưa ra sau đầu theo thói quen. Quý tộc thực sự chào nhau bằng cách hôn má à? Bình thường tôi toàn chạy đi rồi chủ động chào trước, có lẽ hôm nay cậu ấy mới có cơ hội chào tôi theo cách này. Tôi bĩu môi cố nghĩ đó chỉ là lời chào hỏi bình thường mà thôi, mắt tôi đưa lên bầu trời kia. Nó đang là màu đỏ và vàng, hệt như lòng đỏ trứng. Nhìn lên trời đầu tôi lại nhớ về Dylan, bờ môi mọng và hồng hào luôn tủm tỉm cười khi ở cạnh tôi. Tôi đập vào má mình liên tiếp, có lẽ tôi nên ngừng có mấy suy nghĩ kì quặc về Dylan.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro