2.5. Em và tôi
5. Bữa tiệc
Tôi đưa Dylan đến hội làng mình, mỗi lần tổ chức lễ hội nơi này đều rất náo nhiệt. Tiếng nhạc và tiếng nói chuyện ở khắp nơi. Dylan thích lắm, cậu ấy nắm lấy tay tôi, miệng tủm tỉm muốn xem thêm những thứ khác ở làng tôi. Dylan rất thích những thứ náo nhiệt giống tôi, từ nhỏ đến giờ khi có lễ hội ở làng tôi đều rất thích thú. Hồi nhỏ cậu ấy cũng từng đến lễ hội rồi, giờ cậu ấy vẫn rất thích thú. Làng luôn đổi mới các trò chơi nên tới tận bây giờ tôi vẫn chẳng thấy chán. Hồi đó mọi người còn nhầm Dylan là con gái, mỗi lần tôi đến gian trò chơi thì họ đều kêu tôi đến để lấy quà cho bạn gái. Mỗi lần tôi bị trêu như vậy Dylan đều cười phá lên, làm tôi xấu hổ đến mức chẳng biết bao nhiêu thứ đội lên đầu mới hết đỏ mặt. Lần này chắc chắn sẽ chẳng ai tưởng cậu ấy là bạn gái tôi nữa. Dylan đung đưa tay tôi, cậu ấy không còn phải đội mũ và mặc áo choàng nữa, tôi cũng thấy vui cho cậu ấy. Hồi đó bọn tôi cũng hạn chế mấy chỗ quá náo nhiệt nếu không mũ của Dylan sẽ rơi xuống và họ sẽ đuổi cậu ấy đi. Lần này Dylan có thể tha hồ chạy nhảy với tôi, không phải sợ rơi hay bị người khác kéo mũ nữa. Bọn tôi cùng nhau chơi bắn bóng, còn cả mấy trò hồi xưa mà bọn tôi chơi. Khi mọi người đều tập trung nhảy thì cậu ấy có vẻ rụt rè, tôi kéo cậu ấy vào và nhắc cậu ấy về lúc mà tôi hướng dẫn.
-Chéo chân! Xoay! Haha, tốt lắm Dylan!
-Là thiếu gia Arnold kìa! - các thiếu nữ gần đó nói với giọng ngưỡng mộ.
Tôi đỡ lấy người cậu ấy, Dylan cũng nhanh chóng bắt nhịp. Sau lúc nhảy tôi đã lôi cái đàn* chôm được từ cái tủ của bố, tôi gọi Dylan đến bên cạnh tôi, đưa cho cậu ấy cái trống bé tôi mua được hôm qua. Tôi đã bí mật học đàn, chẳng ai biết tôi đánh đàn được hết. Dylan ngạc nhiên khi tôi có thể đánh đàn được, cậu ấy vỗ trống theo nhịp của tôi. Hai đứa cùng hát theo dân làng, khi chuyển bài mặt Dylan đã ngơ ra. Cậu ấy đưa mắt nhìn tay tôi nhanh dần theo nhịp kèn được thổi, tôi vừa chú ý mấy cái dây đàn, vừa nhìn biểu cảm của cậu ấy. Đầu cậu ấy cũng hơi lắc lư theo nhạc, vừa ngốc vừa dễ thương. Tôi cố kìm lại suy nghĩ khi thấy khuôn mặt của Dylan, bảo một nam quý tộc là dễ thương có hơi bất kính, nói là ngốc còn bất kính hơn. Tôi cũng là bạn của Dylan nên nói ra thì khá kỳ quặc.
-Có lẽ lần sau tớ sẽ mang violin của tớ đi! Cậu đánh đàn hay thật đó! Cậu mà cho tớ biết sớm là tớ mang violin ra gốc cây đàn cùng rồi!
-Cảm ơn! Công lén học của tớ đấy!
Cậu ấy nhìn lên bầu trời, những ngôi sao trên đó thật đẹp. Dylan sực nhớ ra mình không được về nhà quá muộn, cậu đứng dậy và xin phép tôi về nhà trước. Như thường lệ, cậu ấy vẫn không để tôi tiễn cậu ấy. Cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng, tôi đứng lên định đi theo nhưng rồi lại ngồi xuống và đánh đàn tiếp. Tối hôm đó, sau khi hội làng kết thúc, tôi chẳng thể ngủ được nên đã trốn ra ngoài hóng gió. Tiếng nốt nhạc ngân lên cao trong đêm ở phía rừng, tôi từ từ đi vào đó, nó phát ra từ phía suối nơi chúng tôi hay đến tắm. Dylan đang ở đó, cả cơ thể trần trụi cùng chiếc violin. Cậu ấy kéo nó, bài hát nghe thật da diết và mang đậm nét u buồn*. Khuôn mặt cậu ấy cũng có vẻ nhập tâm và buồn bã khi chơi bài nhạc đó. Tôi cứ từ xa ngắm nhìn, cậu ấy như một thiên thần tắm dưới ánh trăng sáng kia. Trăng tôn lên vẻ đẹp của cơ thể đó, Dylan rất xinh đẹp nhưng giữa chúng tôi có một khoảng cách nhất định. Làm sao một tên nhóc chăn cừu có thể với đến tòa lâu đài lớn một vị công tước cao quý? Làm sao tôi có thể đứng ngang với Dylan? Tôi không thể, bất lực như nhân loại cố gắng với đến vườn địa đàng. Tôi biết bản thân chẳng xứng với Dylan, cậu ấy đúng ra nên ở cùng mấy quý tộc khác chứ không phải cứ bám theo tôi mãi như thế. Tôi từ từ bỏ đi nhưng chân lại một lần nữa giẫm vào cành cây khô. Cậu ấy ngừng lại, ngó ra sau nhìn tôi.
-Stephen...?
-Tớ... Tớ không cố ý nhìn trộm đâu! Chỉ là vô tình nghe thấy tiếng violin...
-K- Không sao! Cậu cũng không ngủ được sao?
Tôi gật gù, núp vào lùm cây. Dylan bật cười rồi dẫn tôi ra, cậu ấy nhẹ nhàng cởi áo cho tôi. Điều này làm tôi khá bất ngờ, mặt cậu ấy có chút đỏ, mùi rượu vang đắt tiền từ người cậu ấy bốc lên. Có lẽ Dylan đã say, cả người tôi gần như tê liệt, cậu ấy cũng đã cởi hết ra.
-Quế...? Người cậu có mùi quế và táo...? Thơm thật...
Dylan xoa lên cơ thể tôi, ôm nó thật chặt. Bằng cách nào đó cơ thể tôi đã nóng lên, mùi rượu càng ngày càng nồng hơn trước. Cậu ấy xoa nhẹ lên cơ thể tôi, áp chặt người tôi vào người cậu ấy. Thấy có gì đó không ổn nên tôi liền kéo cậu ấy ra khỏi người tôi, cả người cậu ấy rất nóng. Khi tôi để Dylan ở dưới nước cùng mình cậu ấy cứ bám và gọi tên tôi mãi. Cậu ấy không còn tỉnh táo nữa, tôi bế người cậu ấy lên bờ. Lấy áo mình lau khô cho Dylan, mặc quần áo giúp cậu ấy. Tôi thì chắc phải vắt nó rồi cứ thế mặc đồ ướt về nhà, tôi đưa cậu ấy nằm xa xa bóng cây một chút rồi để cậu ấy ngủ tạm ở đó.
_________________________________________________________
-Điệu nhảy của làng Stephen được lấy cảm hứng từ điệu nhảy Folklorico, Jarabe Tapatío của Mexico; Cancan của Pháp và chút ít Cowboy Boogie của Mỹ (để viết đoạn này tui và nhóm tác giả đã chill trong nền nhạc "Mariachi", "Mexico Cruise", "Mexican hat dance" và bài "Hey sexy lady" :))))). Làng nhảy mỗi người một kiểu, chung chung thì có mấy cái đó.
-Đàn Stephen đánh là guitarrón, một nhạc cụ cần có khi muốn chơi Mariachi.
-Bài hát Dylan kéo là bài "Romeo and Juliet", một bài hát mà cả hai nhân vật đều bị ngăn cách bởi chính gia thế của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro