3.6. Nhớ em

6. Mong ngóng chờ em

Tan tiết thì tôi đi cùng người bạn mới, cậu ấy nói sẽ giúp tôi khám phá trường. Do đây là trường liên cấp nên có rất nhiều lớp khác nhau học ở đây. Trước hết tôi phải gọi bọn bạn tôi đi xem trường nữa, thấy Frankie thì tôi liền gọi cậu ấy rồi bảo cậu ấy thử gọi mấy đứa khác sang.

-Anh làm quen được rồi ạ? Nhanh thật đó! Em thấy họ đi tham quan trường hết rồi!

-Thật à, cũng nhanh nhỉ...?

-Vậy em đi cùng anh nhé? Tôi đi cùng nhé?

Ashton gật đầu và dẫn hai đứa bọn tôi đi, cậu ấy cũng dẫn bọn tôi đến những lối tắt. Những địa điểm đẹp ở trường cũng có, tôi nhìn người qua lại cũng chẳng thấy em. Tôi thở dài đi tiếp, đưa mắt nhìn khung cảnh trong trường. Trông rất yên bình nhưng tôi cảm giác những thứ mà tôi thấy chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Dù có nói rằng ở đây có sự yên bình nhưng tôi tự hỏi liệu vì sao những người ở thành phố lại trở về quê hương càng ngày càng nhiều? Câu trả lời ngay sau đó đã hiện lên ngay trước mắt tôi, một cuộc biểu tình vừa mới đi qua trường chúng tôi. Tôi ngẩng lên nhìn mấy dòng chữ trên đó, họ đang biểu tình về việc xã hội đang bất bình đẳng với các giai cấp khác nhau. Cũng khá dễ hiểu, để mà so sánh quê tôi với thành thị khi này thì đã thấy rõ hai điểm khác nhau rồi. Về giáo dục vào cái năm tôi ở cạnh Dylan cũng không được đủ đầy, kể cả cơ sở vật chất cũng đã khác xa với trên thành phố. Có lẽ những người có ý kiến bất bình như vậy đều phải trở về quê hương hay các vùng lân cẩn khác để phổ biến lại và đem lại công bằng về cả vật chất lẫn tinh thần, giờ tôi đã hiểu ra rồi. Hai người họ thấy tôi nhìn theo đoàn biểu tình, Ashton liền giải thích với tôi về chuyện đang xảy ra gần đây.

-Chính trị hiện giờ đang rất bất ổn, vị lãnh tụ tối cao đã mất rồi nên chuyện ổn định vị trí rất khó khăn... em muốn tình hình sẽ khá hơn trước để dân chúng không khổ nữa...

-Lãnh tụ tối cao? Là ngài omega lãnh đạo đầu tiên à?

-Vâng! Ngài ấy đã mất nên nội bộ đang mất đi sự ổn định mà ngài ấy đã tạo nên, bạn đời của ngài ấy là một alpha đang tranh đấu để giành chức ấy với con của mình!

-Giành chức với con mình?

-Tham chức tham quyền ấy anh! Em nghi bạn đời của ngài lãnh tụ còn điều khiển người lãnh đạo hiện tại nên tình hình trở nên bất ổn đến vậy... Thực sự thì tình hình sẽ không tệ đến mức này nếu ngài ấy còn sống...

Ashton kể cho tôi và Frankie, bản thân tôi không quan tâm quá nhiều đến chuyện chính trị. Tôi tự hỏi sao Ashton lại biết nhiều đến thế, cậu ấy kể tôi thêm về sâu trong nội bộ chính trị. Cụ thể hơn thì trước đó có vị lãnh đạo omega cùng với một alpha và cô con gái beta lãnh đạo cuộc khởi nghĩa. Về sau mọi người phát hiện ra bạn đời của ngài ấy đã phản bội nhưng cuối cùng lãnh tụ vẫn tha thứ và cho người mình yêu cơ hội. Nhiều năm sau ngài omega đã mất vì con virus do ngài alpha từng tạo ra, theo di chúc thì con của ngài ấy sẽ lên nắm quyền. Hiện tại đang có nghi vấn là bộ máy chính trị là do ngài ấy nắm quyền ở đằng sau, cô con gái giờ chỉ là bù nhìn. Với Ashton thì chẳng có gì là nghi vấn nữa, những gì ông ta làm trong quá khứ đã quá rõ ràng rồi. Cậu ta bảo nếu có cơ hội thì cậu ta sẽ chớp lấy thời cơ để vùng lên cùng với mọi người, tạo nên sự bình ổn một lần nữa. Frankie nghĩ đây là một ý tưởng điên rồ, thằng cu còn nghĩ tôi sẽ không đồng ý nhưng nhóc ấy đã nhầm. Tôi nghĩ đó là một ý tưởng táo bạo, thực ra nếu huy động và góp chung tất cả các cuộc biểu tình lại hay kêu gọi những người có tiềm năng thì điều đó hoàn toàn là điều có thể xảy ra. Tuy nhiên rủi ro mà nó đem lại cũng vô cùng lớn, nếu việc kêu gọi có vấn đề thì đó cũng là điều rất khó để có thể tạo ra một tập thể lớn. Hơn nữa, những người lớn tuổi hơn hay những người có tư tưởng run sợ trước kẻ cầm quyền thì họ khó mà tin vào lời của người trẻ như họ. Ngay từ bố mẹ tôi đã thấy được điều đó rồi, họ vẫn run sợ trước những kẻ quyền lực hơn. Điều quan trọng là ta phải tạo được một làn sóng lớn để tác động lên, kẻ mà Ashton kể còn là người rất mưu mô và nguy hiểm nữa nên càng phải cẩn thận hơn. Frankie thấy tôi đồng quan điểm với Ashton thì cười trừ, nhóc ấy không chắc cả bọn có thể làm ra điều này hay không. Phải công nhận đó là một ý tưởng cực kỳ điên rồ nhưng nếu cứ sống trong cái khổ mãi thì sao bản thân có thể chịu được. Jude và Rick chạy đến chỗ bọn rồi, Rick nhảy lên rồi đập vào vai tôi còn Jude chỉ vỗ vào tay tôi. Có vẻ Jude nho nhã hơn Rick, tôi lại biết thêm điều để phân biệt được hai anh em nhà này rồi. Lynne cũng đi tới chỗ tôi và hỏi chuyện, Ashton bắt đầu bắt chuyện với họ. Có vẻ cậu nhóc là một người hướng ngoại, chẳng biết từ khi nào tôi trở nên e dè và ít nói hơn trước. Có lẽ từ ngày em đi tôi đã không còn cười nói tự nhiên như ngày tôi còn bên em. Nhớ em lòng tôi lúc thì lại rạo rực, lúc thì như đau thắt lại. Tôi phải làm gì đây Dylan, tôi phải làm gì mới có thể tìm thấy em? Mắt tôi đưa lên nhìn bầu trời, vẫn chẳng có một đám mây nào. Nó trống rỗng, chỉ có màu xanh của bầu trời, vẫn chẳng có một đám mây nào. Nó trống rỗng, chỉ có màu xanh của bầu trời. Cả vạn câu hỏi cứ chạy mãi trong đầu tôi, tôi nghĩ "Nếu người mang tên Avis ấy không phải em thì sao? Nếu tôi không thể tìm được em thì sao?". Nhưng rồi tôi lại tự trấn an bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn và tôi sẽ tìm được em sớm thôi, dù có ra sao thì tôi cũng sẽ không bỏ cuộc một cách dễ dàng. Tôi thở dài, tuần sau là ngày ấy đến rồi, ngày mà tôi có thể sẽ nhìn thấy em một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro