4.2. Thấy em
2. Đồ ngốc!
Tôi lấm lét đi đến tầng hai, xuống thì đi tiếp để tìm. Đa phần ở đây đều là lớp học, tôi đi đến tòa giữa và ngó vào. Đó là chỗ tôi từng gặp qua bóng dáng của Dylan khi lần đầu tới trường, nhưng đó là nơi hoạt động của giáo viên. Tôi chợt nghe thấy tiếng nói chuyện ở phía chiếc cửa đang hé, tôi núp xuống mà dỏng tai lên nghe. Từ khi nào tôi đã trở nên nhút nhát đến vậy, nghe giọng nói quen thuộc thì liền dòm vào. Tôi cũng để ý giọng của em ấy đã trầm hơn trước, lớn thì con trai ai cũng vỡ giọng, có thể giọng của em ấy đã vỡ hoàn toàn khi ở đây. Tiếng nói của Dylan cũng khác, gần như mất đi chất giọng của quê hương. Dylan đang ngồi cạnh chị gái Frankie trong phòng hiệu bộ. Cô gái đó ngồi dạng chân tơ hơ ra, từ lúc nào mà Dylan cũng học theo cách ngồi đó rồi. Tôi cau mày nhìn vào, họ đang nói chuyện khá vui vẻ, tôi đoán vậy. Tôi nghe ngóng cuộc nói chuyện của họ, thực ra thì nó không hẳn là vui lắm. Chị Frankie bắt chuyện trước, rồi Dylan đáp lại sau.
-Thế cậu định cứ thế để cậu ta chủ động à?
-Tôi không muốn đả động gì cả! Cậu ấy còn ghen với cả cô đấy, Elfleda!
-Tôi đâu thích gì cậu, người tôi thích là cô gái hay lẽo đẽo theo cậu ta cơ... cậu nói gì thế?
-Tôi... chửi... cậu ấy ngu... nhưng ngu thật mà, chẳng tinh ý gì cả...
-Cậu cũng ngu còn gì! Lộ cả rồi!
-Không có!
Dylan trông đỏ mặt thế kia khiến tôi tức điên lên, nhưng có vẻ cuộc nói chuyện đang xoay quanh chủ đề về... tôi?! Cậu ấy đang nói chuyện về tôi! Tôi cuống lên rồi lại cố gắng giữ bình tĩnh, tôi hít thở thật sâu rồi khẽ nhét lá thư vào khe cửa. Xong việc thì tôi lỉnh đi chỗ khác, núp xem họ còn nói gì thêm không. Tôi dỏng tai lên nghe ngóng tình hình, áp luôn ai vào cửa mà nghe họ nói chuyện với nhau. Tôi thấy tiếng cậu ấy mời Elfleda bánh hạt dẻ, là món cậu ấy thích nhất. Lúc xưa cậu ấy còn chét mật ong lên mặt bánh, tôi ngó vào. Dylan ăn cái bánh mà mắt sáng rực lên, khuôn mặt cũng hơn tươi hẳn khác với lúc em ấy nhìn thấy tôi. Cặp má phúng phính ửng hồng vì vui vẻ của Dylan khiến tôi xấu hổ, sao lại đáng yêu đến thế. Nhìn kĩ thì mới thấy cái bánh như thể đang cho tôi thấy em ấy của trước kia vậy. Chân khép lại, khuôn mặt ngây thơ và vui vẻ cùng cặp má ửng hồng dễ thương. Tim tôi như sắp bay ra khỏi lồng ngực, cứ nhìn thế này mãi thì tôi sẽ không thể nào kìm lòng được mất. Tôi lẻn đi ra sau rồi núp đi, chân tôi hấp tấp lỡ đập vào cạnh phòng kia đứng lên. Chắc chắn họ sẽ để ý, tôi liền chạy đi rồi núp một góc. Như dự đoán, có người đã mở cửa ra. Nhưng người mở là Elfleda, cô ấy thấy thư của tôi rồi nhặt lên. Tôi mong người nhặt là Dylan hơn, răng tôi nghiến lại, đầu tôi cầu mong cô ấy sẽ không đọc được nội dung bên trong. Chợt cô ta đóng cửa, tôi lại gần rồi áp tai lên nghe. Một lúc sau thì cánh cửa kéo mở bật ra, Dylan chạy xộc ra ngoài. Tay em bám chặt vào lan can, môi mím chặt. Mắt em nhắt lại và hít thở thật sâu, trên tay em cầm thư của tôi. Mắt tôi mở tròn ra, nội dung khó coi quá hay là do chữ xấu quá. Tôi cười trừ, chuyến này tôi đi đời rồi. Chợt em ấy thay đổi sắc mặt khi đọc tiếp, chăm chú rồi dần dần mỉm cười. Tôi tự hỏi em ấy đang nghĩ, nhăn mặt rồi lại bật cười. Đâu có gì buồn cười trong đó đâu mà Dylan lại cười, chợt em ấy nói thầm hai chữ "Đồ ngốc!" rồi lại quay vào trong. Em ấy lại nói tôi ngốc nữa rồi, tôi nghe thấy em ấy nói to là xin bút và giấy. Tôi ngạc nhiên, em ấy định phản hồi tôi á? Tôi tròn mắt, che miệng lại.
-Anh Stephen? - Tôi giật thót người khi nghe thấy tiếng thì thầm, Frankie cũng đến đây.
-Suỵt! Anh đang làm công chuyện!
-Sao ạ? Anh nghe lỏm phòng nội vụ à?
-Dylan và chị cậu ở trong đấy! Tôi nghe họ nói gì! Nghe bảo chị mình thì đứa con gái đi theo anh! Có đứa nào đi theo anh đâu!
-... Chị Lynne chứ ai nữa... chị ấy toàn đi sau anh còn gì, nhờ chị ấy mà bọn em biết anh đi đâu đó...
Tôi tròn mắt, Lynne mà theo sau lưng tôi. Tôi ngó nghiêng, nếu giờ thằng bé này tìm được tôi thì Lynne có mách nó đến đây găpn tôi không? Frankie tủm tỉm, thằng bé đến đây vì có hẹn trước với chị gái nhưng có Dylan ở đó nên nó quyết định nghe lỏm giống tôi luôn để do thám. Tôi thở phào, nhưng quái lạ thật. Lynne hay bám theo tôi thật à? Tôi chẹp miệng, chẳng biết được thế nào mà nhỏ ấy lại bám theo tôi như vậy. Chắc nhỏ ấy cũng biết là Dylan xuất hiện rồi, nhưng sao lại không tới gặp Dylan như tôi? Tôi kéo Frankie ra chỗ khác thoáng hơn để nói chuyện, tôi hỏi cu cậu về chuyện đó. Mặt thằng nhóc tỉnh bơ mà đáp lại tôi.
-Chị ấy tìm thấy anh lúc anh đi xem trường trước, rồi anh Jude và anh Rick đi theo, xong em đi theo cuối cùng...
-Vậy hả? Thế hôm xem buổi biểu diễn thì sao?
-Chị ấy kéo bọn em đi đấy!
Tôi sốc ngửa, dùng tôi để tìm Dylan cho dễ thì đúng là cáo già thật. Không tin nổi là Lynne lại làm cách này để tìm thấy em ấy. Tiếng chạy chợt gần hơn, tôi thấy em ấy chạy qua bọn tôi. Em ấy bất ngờ giảm tốc, tiếng chạy không còn nữa mà chỉ là tiếng đi bộ. Em ấy quay lại và thấy tôi, em ấy đẩy Frankie ra xa tôi rồi đập vào ngực tôi. Ngay trên ngực tôi là một lá thư đáp trả, xong chuyện em ấy cúi mặt chạy đi. Tôi ngơ ra nhìn Dylan, em ấy vừa ghen đó hả? Tôi mở lá thư ra, Frankie thán phục.
-Wow! Anh ấy viết thư còn nhanh hơn anh nhiều đó!
-Trình anh nghiệp dư thôi, Dylan còn dạy được anh cơ mà!
Tôi nhìn vào tờ giấy, chữ dài hơn một nửa trang và còn lại chính là hình của quả cà chua thân gỗ. Tôi vẫn nhớ nó, hồi đó cả hai đã chia nhau mà ăn. Tôi đọc bức thư mà em gửi cho mình, tôi gập thư lại, vỗ vai tạm biệt Frankie rồi chạy đi.
"... tôi sẽ mời cậu cà chua, hẹn nhau ở phòng của cậu.
Harold Avis"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro