4.6. Thấy em

6. Ghen

Xong chuyện ở phòng hiệu bộ tôi cùng em đi đến phòng mình, vô tình bị Lynne nhìn thấy. Do trước đó cũng đã thỏa hiệp với nhau rồi nên nhỏ ấy chỉ hừ với tôi một tiếng rồi bỏ đi. Quay sang Dylan thì em ấy lườm tôi, tôi đâu làm ra cái tội lỗi gì.

-Anh với cô gái đó có gì mà ra ám hiệu cho nhau?

-Tại nhỏ ấy không thích xem cơm chó thôi, chỉ là bạn nên em đừng giận...

Má của em ấy có chút phồng lên, tôi thì chỉ cười trừ. Em ấy kéo tôi vào phòng, giờ tôi mới thấy phản ứng này thật giống với khi em lôi tôi vào rừng nói chuyện khi đó. Em ấy đang ghen với Lynne nhưng đâu có gì phải ghen tuông, tôi yêu em và sẽ mãi mãi là vậy. Em chợt buông tay tôi, chưa kịp để em ấy nói gì thì tôi liền ôm em ấy. Dylan bất lực nên cứ ấp úng rồi từ từ dịu dần, em ôm rồi dúi mặt vào ngực tôi. Bỗng chốc Dylan hỏi tôi, lại là một câu hỏi kỳ lạ. Dường như em ấy có một suy tư gì đó mà khó lòng có thể nói ra cho tôi nghe.

-Nếu em là một chú chim thì anh sẽ là gì?

-Hả? Hahahaha, anh sẽ trở thành đôi cánh của em! Anh muốn cùng em bay trên bầu trời lớn và giúp em thật hạnh phúc!

-Vậy... nếu mai sau, em ra chiến trường thì anh sẽ chờ em trở về chứ? Hay anh muốn chiến đấu cùng em?

-Anh muốn ở cạnh em Dylan ạ...

Em ấy ôm tôi, tôi dù có thế nào thì tôi cũng sẽ không bao giờ rời xa em ấy. Tôi xoa đầu em, mái tóc mềm và bồng bềnh ấy thật thơm. Nó có hương thơm nhè nhẹ pha lẫn với mùi hương đặc trưng của Dylan. Em rướn người lên hôn tôi, tôi cũng đáp lại nụ hôn của em. Môi em ấy thật mềm, dứt nụ hôn ấy xong tôi khẽ sờ nhẹ lên môi em. Bỗng nhiên em nắm chặt tay tôi lại, tay em bóp chặt đến mức tay tôi còn cảm thấy tê dại. Em ấy bỗng buông tay ra, rồi xem tay tôi có bị làm sao hay không. Tôi hỏi em về tên đã làm hại em trong thời gian tôi đi, em chợt khựng lại. Tôi thở dài, tôi cũng ghen lắm nhưng dù vậy chuyện đó cũng đã xảy ra. Em ấy cũng không muốn điều đó xảy đến với em thêm lần nữa nên mới trốn chạy hắn, dù bị như vậy nhưng em ấy vẫn quyết định trao thân mình cho tôi. Dylan cúi xuống, em mím chặt môi như đang cố gắng nén lại cảm xúc bên trong. Tôi hôn trán, xoa đầu an ủi em. Tôi không trách em, tôi trách mình đã bỏ rơi em vào cái lúc em gặp nhiều khó khăn nhất.

-Anh không giận em, anh mà gặp thằng già đấy thì anh sẽ đánh nó ra bã!

-Ông ta là bạn của bố em, nếu anh đánh thì sẽ bị liên lụy mất...

Tôi lau nước mắt rồi ôm em vào lòng, tay vỗ về em. Năm qua em đã chịu khổ nhiều rồi, tôi xin lỗi vì bản thân đã không lo được cho em. Tôi hôn em thêm lần nữa, cố gắng làm gì đó để giúp em dịu lại. Tôi chẳng thể dùng lời đường mật mà dỗ dành em, tôi không phải kẻ thích sự sến súa và lãng mạn quá mức. Thấy em dịu hơn thì lấy bánh cho em ăn, Jude và Rick đã dạy cho tôi cách ăn ủi bằng đường dạ dày. Xem ra nó khá hiệu quả, Dylan đã nín khóc rồi. Tay tôi nắm rồi đan vào tay em, bàn tay nhỏ nhắn ấy thật dễ thương làm sao. Tay em ấy trắng hồng, nhỏ xinh như búp non. Nhìn lại tay tôi, trông chẳng khác gì tảng đá. Nó vừa toi vừa thô kệch, nó còn có mấy vết xẹo do lao động nữa. Em sờ vào tay tôi, em ấy cũng đang nhìn tay tôi. Em ấy cứ lật qua, lật lại hai tay của tôi.

-Tìm gì ở tay anh đấy?

-Stephen có năm cái hoa tay này! Anh cũng khéo tay đó!

Hồi xưa tôi còn có chín cái, bà tôi xem cho tôi khi còn nhỏ. Có lẽ khi lớn lên nó đã biến mất dần, tôi lật tay em lên. Em ấy có hoa tay bốn cái hoa tay, thua tôi một cái. Tôi vừa nói vừa trêu Dylan, nhìn em quên đi nỗi buồn khiến tôi thấy vui lắm. Em ấy lật lại tay tôi, em ấy đòi xem bói cho tôi. Tôi bật cười, Dylan nãy giờ toàn phán bừa. Tôi cầm tay em mà nhìn, của em mờ quá tay còn trắng tinh nên không nhìn thấy cái gì. Tôi lại chọc Dylan tiếp khiến em ấy phồng cả miệng lên.

-Chết rồi, tương lai mờ mịt quá!

-Đưa tay anh đây! Nãy em nói đùa thôi!

Em giật lấy tay tôi, hồi xưa bà xem tay tôi cũng kêu tôi khổ. Giờ cũng vậy, em nhìn tay tôi rồi bĩu môi. Xong em ấy nhìn lại tay mình, rồi lại quay sang tay tôi. Em bảo là số tôi về sau cũng ổn định, nhưng xem thì lại kêu đường tình duyên tôi không ổn.

-Xem đều đó hả? Tình duyên của anh đang rất tốt đấy!

-Yên nào! Anh chỉ có một đường tình duyên thôi... Ồ, anh cũng học cực kỳ nhiều nè, thảo nào bị cận! Sống lâu lắm luôn! Ơ có hai đứa nè, một trai một gái luôn!

-Xem được cả con à?! Đưa tay đây, em bóp vào đâu mà thấy thế?

Tôi bóp vào hai bên đệm tay của Dylan, nó cũng phồng lên giống tôi. Em đỏ mặt, nãy em cũng nói đường tình của tôi chỉ có một đường. Vậy là mai này tôi sẽ lấy em sao? Tôi chẳng tin lắm, nhưng biết cái này thì cũng vui. Đầu tôi chợt tưởng tượng đến cảnh ngôi nhà và những đứa trẻ, mặt tôi và em đỏ lên thấy rõ. Bọn tôi nắm tay nhau, hai đầu chụm vào nhau mà cười. Nếu điều đó thực sự xảy ra, dù có khó khăn thế nào tôi cũng muốn mình có thể cùng em, bên em đến hết cuộc đời này. Kể cả kiếp sau, tôi cũng muốn mình sẽ mãi mãi ở bên em và được yêu em như kiếp này. Cả hai sát gần nhau hơn, tôi chẳng biết nữa, bản thân cứ thấy thật mơ hồ. Dylan chợt hôn cổ rồi cắn tôi một cái, chẳng hiểu được em đang định làm gì.

-Em nếu mai sau lấy anh rồi, thì anh phải là người đánh dấu em đó!

-Được rồi, anh hứa! Anh sẽ lấy em, sẽ lấy Dylan làm bạn đời và là tri kỷ của anh! Em đồng ý chứ?

-Ừm, em cũng yêu Stephen! Em sẽ lấy anh làm chồng!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro