5.4. Thương em
4. Hy vọng của tôi
Em đã im lặng trong nhiều ngày, thi thoảng chỉ mở miệng nói với tôi vài từ vài câu rồi lại thôi. Đôi lúc tôi đến cạnh em, hát cho em nghe. Dù vậy nhưng Dylan vẫn ủ rũ và mệt mỏi, em ấy tự ti và rụt rè hơn trước. Có lẽ khoảng thời gian trước đó phải khó khăn lắm em mới phục hồi được, lúc ngủ cạnh em tôi cũng thấy em gặp ác mộng. Lúc nào tôi đi ra ngoài Dylan cũng đòi đi cùng, em ấy lúc nào cũng sợ tôi sẽ bỏ đi. Tôi đã xin để Dylan chuyển vào học chung với tôi nhưng họ không đồng ý nên tôi vẫn phải xa em. Tôi chẳng muốn em phải bất an, tôi không muốn phải để em chịu đựng một mình nữa. Tôi ngồi trong phòng, ôm lấy Dylan còn đang say giấc. Tôi chẳng biết mình phải làm gì để giúp em nữa, tôi phải làm gì đây? Tôi tựa đầu vào em, tôi thật bất lực. Bản thân tôi chẳng thể giúp gì nhiều cho em, còn khiến em bất an.
-Stephen... Stephen... không... khóc...
Tôi chẳng biết tại sao, từ khi nào bản thân lại cảm thấy rối bời như thế. Hai bàn tay nhỏ của em chạm vào tôi, tôi cúi gằm xuống. Giọng tôi như nghẹn vào, tôi phải làm thế nào thì em mới thoát khỏi cơn ám ảnh đó đây?
-Trông anh thật thảm phải không Dylan? Anh sẽ ổn thôi... đừng lo...
-Đ-Đừng tự... trách mình nữa... em... ở đây rồi...
Mặt tôi tựa vào vai Dylan, em xoa dịu tôi. Sự ấm áp ấy khiến lòng tôi càng thắt thêm, tôi đã hứa rằng mình phải bảo vệ em ấy rồi nên tôi phải cố gắng thật nhiều. Cứ như vậy khác gì tôi đang gục ngã, sự bất lực này đâu phải thứ tôi cần nhất vào lúc này. Đầu em tựa vào tôi, tôi bình tĩnh lại, tự nhủ bản thân phải là chỗ dựa vững chắc cho em ấy. Tôi ngẩng đầu, để em ấy tựa vào mình. Cơ thể em ấy thật lạnh, tôi ôm em vào lòng. Có lẽ hơi ấm của tôi sẽ giúp cho cơ thể em cảm thấy ấm áp hơn, cơ thể nhỏ ấy thả lỏng mà dựa vào tôi. Em dụi vào vai tôi, tôi sờ lên mái tóc em rồi hôn trán em như thường lệ. Trông em ấy thật dễ thương, tôi gọi em ấy thì chẳng thấy em ấy trả lời. Tôi nhìn thì thấy em ấy đã ngủ rồi, tôi đặt em nằm xuống rồi để em ấy ngủ. Tôi định đi đánh răng nhưng nghĩ đến việc em ấy lại phải chạy đi tìm tôi thì tôi lại không nỡ. Tôi ngồi cạnh em, tay thì lấy sách ra đọc. Tôi móc ra cái kính gọng vuông ra mà đeo vào, lần này tôi không dám bật đèn lên để đọc vì sợ ánh sáng hắt vào mặt em ấy. Được một lúc thì em ấy dậy, em nhìn sang tôi.
-Stephen... anh... làm gì thế?
-Anh đang đọc sách, em muốn anh đọc cho em nghe không?
-Có... sách kể về gì thế?
-Kể về lịch sử ngành y! Nội dung hơi chán đấy, em vẫn muốn nghe chứ?
-Nghe có vẻ hay mà, anh kể đi...
Thấy em ấy tươi tắn lên tôi cũng thấy vui, tôi đọc sách cho em nghe. Dylan cũng nhắc tôi bật đèn, em ấy cũng nghịch cái kính của tôi. Nghịch chán thì em ấy kéo kính của tôi xuống, tôi đưa tay ra lấy lại thì em ấy lăn đi chỗ khác. Tôi chỉ sợ kính của tôi bị nát, cuối cùng tôi lại chìm vào trò chơi đuổi bắt của em ấy. Tôi như trở về với tuổi thơ, cứ như bản thân được tái sinh vậy. Tôi chợt bật cười mà chạy theo em, cả hai cứ rượt đuổi nhau trong nhà cho tới khi thấm mệt. Nhân lúc em ấy không chú ý tôi đã cầm lấy cặp kính rồi cẩn thận cất vào hộp. Em ấy biết tôi lấy được thì bĩu môi, nằm phịch xuống giường. Tôi đến gần em ấy thì em ấy chọc vào nơi có máu buồn của tôi, từ khi nào Dylan trở nên nghịch ngợm thế này nhỉ? Tôi cũng chọc trả lại, cứ như vậy hai đứa nằm lăn ra cười. Tôi nhìn giờ thấy cũng gần đến giờ ngủ rồi, tôi hỏi Dylan xem em ấy đã tắm chưa. Em ấy liền lắc đầu lia lịa, tôi nhăn mặt bế em ấy đi tắm cùng mình. Tôi đi học về muộn, cũng bảo em ấy đi tắm trước mà lúc nào cũng phải chờ tôi về mới chịu đi tắm. Đưa em vào phòng tắm xong thì tôi để em ngồi vào bồn tắm, Dylan mở nước lên rồi tự tạo bọt trong bồn tắm. Tôi thì giặt đám quần áo mà bọn tôi mới cởi ra, thấy trong bồn đầy nước quá thì tắt đi cho em ấy. Em cũng rủ tôi vào tắm chung nhưng nếu tôi vào bồn lúc này thì nước sẽ tràn hết ra ngoài mất. Em ấy cũng chưa chà xà phòng vào người nữa, tôi bế em ấy lên rồi để em ấy ngồi vào cái ghế nhỏ tôi hay ngồi để giặt đồ. Em ấy giãy nảy lên, đòi tự tắm nhưng đến chân đi còn chưa vững thì sao tôi dám để em ấy làm gì thêm. Tôi lấy ca nước và bông tắm để tắm cho em ấy, tôi dội người em sơ qua rồi chà cái bông tắm đã dính xà phòng lên người em. Dylan cũng gội đầu ngay lúc đó, xong việc thì tôi đặt em ấy vào bồn để tôi tắm.
-Anh ngồi đi... xát xà phòng đi để em gội cho...
-Vậy anh để lọ dầu gội gần em... mai em đi ra ngoài cùng anh không? Bọn mình đi khám trước rồi chúng ta đi chơi nhé?
Em ấy bĩu môi, tôi biết em ấy không thích ra ngoài nhưng phải khám xem em ấy có bị bệnh hay bị gì đó không. Tôi thở dài, còn nhiều việc để làm vào ngày mai dù hôm đó là ngày nghỉ duy nhất của tôi. Nhưng ngày mai cũng là ngày đầu tiên bọn tôi ra ngoài hẹn hò, tôi cũng muốn em ấy mạnh dạn hơn. Tắm xong thì tôi vào bồn cùng em, nước tràn ra ngoài ngay lập tức. Em ấy cũng đổi chỗ rồi ngồi vào lòng tôi, mặt tôi dần nóng lên. Khuôn mặt dễ thương quay lại nhìn tôi, cặp mắt biển ngọc ấy như sáng lên. Tôi che mặt lại, không phải vì thấy vẻ đẹp kia quá chói lóa mà là vì phía dưới em ấy đó cọ vào tôi. Tôi tự nhủ bản thân không được làm gì em ấy, em ấy vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Em ấy gọi tôi, tôi không thể vấy bẩn một thiên sứ xinh đẹp ngay lúc này.
-Stephen ơi... sao vậy...? Anh ơi, sao nó to lên...?
-Anh cần dội nước lạnh...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro