6.4. Tạ từ

4. Chính nghĩa

Dylan và tôi ngồi dưới gốc cây kể chuyện cho nhau, khi đó trường học chưa được mở cho dân thường. Hai đứa bắt đầu khai thác về sách lịch sử, Dylan kể cho tôi về sự giải phóng của đất nước. Câu chuyện này tôi nghe không biết bao lần qua lời của em ấy, nghe thế cũng đủ thấy em yêu quê hương này đến mức nào. Tôi chăm chú lắng nghe, cũng cố nhớ lại mấy mốc sự kiện nhưng chẳng nhớ nổi. Cách kể của Dylan cuốn tôi vào thế giới của trí tưởng tượng, cảnh tượng của chiến tranh khi đó chạy trong đầu tôi nhanh nước rót vào ly. Nhưng rồi tất cả cứ thế trôi đi vào ngày hôm sau, nên tôi lại muốn em ấy kể lại cho tôi nghe. Mỗi lần nhận được yêu cầu như vậy từ tôi em ấy đầu cốc đầu tôi rồi kể lại.

-Cuộc chiến khi đó diễn ra rất khốc liệt, ngài Heulwen vĩ đại đã lãnh đạo đồng bào đi theo tiếng gọi của tổ quốc để giải phóng đất nước... Trong khoảng thời gian đó ngài cùng bạn đời của mình ngài Jocasta giải phóng đất nước... Tuy nhiên, một sự thật đã lộ ra trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người... ngài Jocasta chính là tướng địch ẩn dật... vì lòng thương yêu dân, vì tình yêu với bạn đời... ngài Heulwen đã chiến đấu với chính người mình yêu cùng ba người con Ellie, Lillie và Zvonimir... Sau chiến thắng vẻ vang, đất nước đã dành lại độc lập và ngài Jocasta đầu hàng...

-Hình như tớ nhớ đoạn đó rồi! Có phải là sau đó ngài Heulwen đã tha thứ cho bạn đời phải không? Nhưng tớ không hiểu sao lại tha, giết thì sẽ diệt được mầm họa chứ!

-Theo ngài ấy thì ngài ấy nghĩ bạn đời của mình chỉ đang bị dụ dỗ thôi, với lại họ có tình cảm với nhau nên tớ nghĩ chuyện tha thứ sẽ xảy ra mà... Tiếp nè, hòa bình được lập lại nhưng không may là vị lãnh tụ đáng kính đã mắc bệnh nan y và khó có thể qua khỏi... Ellie, bạn đời của ngài Zvonimir cũng qua đời vì căn bệnh đó...

-Không có thuốc chữa luôn á? Thế thì ngài Heulwen sẽ chết sau đó á?!

-"Qua đời" hoặc là "mất" chứ! Dân chúng cũng chuẩn bị tình hình rồi... mới đầu ai biết cũng sốc lắm nhưng giờ thì tất cả đều đã sẵn sàng và đủ can đảm để nghe tin ngài đã qua đời...
_________________________________________________________

Tôi trở về trường S.E để tập trung lại, trường đã khang trang hơn lần đầu tôi đến. Trông có vẻ sạch sẽ hơn, không còn đám lá rụng rơi đầy ở xung quanh trường nữa. Từ cổng nhìn vào, ngay giữa sân trưỡng có một người khá cao ráo trạc tầm 20-21 tuổi. Làn da trắng nổi bật với mái tóc đen, cơ thể có chút gầy gò khi nhìn xa. Tiến gần hơn thì tôi mới thấy rõ đám gân nổi trên tay anh ta, người này sẽ là tiền bối dạy dỗ bọn tôi à? Tôi hỏi người kia là ai thì Ashton kéo tay cau mày nói với tôi, hai đứa bọn tôi thì thầm to nhỏ.

-Anh không biết sao?! Đó là thầy Zvonimir! Thầy ấy sẽ dạy chúng ta!

-Tên quen quen... con lãnh đạo à?!?! Vậy phải gọi là "ngài" chứ!!!

-Không cần đâu! Thầy ấy không thích bị gọi như thế! Em từng được thầy dạy ngoại ngữ, hầu như ngôn ngữ nào thầy cũng biết hết á!

Tôi mới nhớ ra, Ashton mang họ của gia đình có truyền thống làm những công việc liên quan tới chính trị và quân đội. Được gia đình hậu thuẫn nhiều đến vậy thì dĩ nhiên là có hiểu biết và quen nhiều chính trị gia rồi. Bọn tôi đứng xếp hàng ngay ở đó, ngài Zvonimir quay lại. Khuôn mặt cùng vẻ ngoài trẻ trung khiến tôi không nghĩ được rằng người đàn ông này có thể lớn hơn tôi nhiều tuổi. Thoáng qua đã thấy khí chất của một người dày dặn kinh nghiệm, tôi cũng cảm thấy chút sát khí từ ngài. Nhìn xung quanh thấy hầu như có cảm giác rờn rợn và sợ hãi, đến khi ngài cất lời cả bọn mới đỡ run hơn.

-Được rồi! Gì mà run thế! Nào, đi cất đồ đạc hành lý đi! Chắc cũng mệt rồi nhỉ? Thầy có giấy để cả binh đoàn rà phòng, tự giác nhá! À, quên! Thầy tên là Zvonimir, mấy đứa cứ gọi là Curtis cho dễ gọi! Mà gọi thế nào cũng được...

Khác với ấn tượng đầu, có vẻ ngài là một người dễ gần. Cả lũ bọn tôi nhìn giấy và nhận chìa khóa xong thì lên trên, chỉ có Ashton bị gọi riêng ra để nói chuyện riêng. Cả nhóm alpha và beta bọn tôi được ở chung phòng, cách omega thì ở nơi khác. Vài phòng học trước đó đều đã bị dọn để làm phòng cho bọn tôi. Trong phòng có hai cái giường bốn tầng và những dụng cụ mà bọn tôi có thể sử dụng để sinh hoạt, có một số thứ khác thì bọn tôi sinh hoạt chung. Nhà vệ sinh thì mỗi tầng, mỗi tòa có hai cái. Một bên là nhà vệ sinh, một bên là phòng tắm. Rick mới đến thì than giời than đất chuyện điều kiện ở đây kém hơn trong trường G, nhưng dù gì cũng phải chấp nhận thôi. Tôi nghĩ trong điều kiện có chiến tranh thì thế này vẫn còn tiện nghi chán, Jude cũng đồng tình với tôi. Frankie cũng đi cùng tôi đi tham quan, bọn tôi nhìn qua mấy chỗ trong trường rồi lại về phòng mình. Đến đoạn giường ngủ xem đứa nào nằm ở đâu thì bọn tôi tranh nhau nằm, tôi đòi nằm giường trên mà cả bọn không cho.

-Tôi nằm giường trên thì có sao đâu!!!

-Thế cậu không nghĩ đến tình huống cậu lăn khỏi giường à?! Người thì to, rơi cái bộp xuống thì sao?! Rơi xong khéo cả tòa nghe thấy!-Jude

-Đâu đến mức đó! Frankie hay lăn thì xuống ngủ tầng một đi!

-Em nằm im! Anh nằm tầng một đi!-Frankie

-Anh thích nhìn trần nhà!!!

-Thích cái khỉ, chỗ đó để tôi nằm!!!-Rick

-Tôi nằm!!! Chỗ đó tôi nằm!!!

-Có hai cái giường tầng mà, mọi người chọn thế nào cũng như nhau thôi...-Ashton

Tôi quay lại, Ashton gọi tôi xuống để gặp ngài Zvonimir. Tôi tự hỏi có chuyện gì mà lại gọi tôi xuống, cả bọn bạn trong phòng tôi há hốc mồm. Hai anh em nhà kia chọc tôi mới đến mà đã bị lãnh đạo gọi xuống nói chuyện riêng. Tôi cũng chẳng biết vì lý do gì mà lại đột ngột gọi tôi, có gì đó đặc biệt sao? Tôi đi xuống, chắp hai tay ra sau đầu mà thư thả bước đi. Tôi cũng hỏi lý do vì sao lại gọi tôi, em ấy bảo ngài ấy thấy tôi đặc biệt. Tôi có chỗ nào đặc biệt ngoài cơ thể to lớn đâu, chưa chắc tôi đã bằng những người khác mà. Tôi đi xuống phòng giáo vụ, ngài đang ngồi một mình xử lý đám giấy tờ đang chất đống trên bàn.

-Stephen hả? Trông đô con thật đấy!

-Sao ngài lại muốn gặp tôi vậy?

-Không nhất thiết phải xưng hô như vậy! Tôi đã rút khỏi vị trí đó rồi, giờ tôi đang hoạt động độc lập! Hiệu trưởng trường này, anh họ tôi đã đồng ý để hướng học sinh theo lẽ phải... chắc em sẽ không hiểu những gì tôi nói lắm nhưng tôi sẽ thử xem khả năng của em đến đâu, tôi thấy khí chất và tinh thần chiến đấu hừng hực trong mắt em... Tôi muốn thấy ý chí của em rõ hơn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro