6.8. Tạ từ

8. Lại chậm trễ

Tôi ngồi trong phòng, nhìn ngắm từng đám mây bay trên bầu trời kia rồi đưa mắt nhìn về phía những ngôi nhà cao tầng. Chẳng biết tại sao lòng tôi lại nhen nhóm cái suy nghĩ rằng liệu việc đi như thế này là đúng hay không? Tôi vẫn cứ chắc chắn rằng đó là điều đúng đắn, nhưng nhỡ đâu một lúc nào đó bàn tay này sẽ tự mình giết chết đồng đội. Có một ngày nào đó tôi sẽ phải chĩa vũ khí về phía người mình yêu thương nhất để cứu lấy một tập thể lớn hơn. Lúc ấy tôi sẽ phải làm gì? Nếu nơi bị nhắm đến là quê hương tôi thì tôi phải làm sao đây? Nhìn mây thì lại nhớ đến cái lúc tôi ở cạnh người mình yêu. Em hay thấy đám mây giống với những chú chim khổng lồ đang bay lượn trên trời cao.

-Nhìn mây kìa! Giống con chim nhỉ?

-Không! Tớ thấy nó giống con sói hơn! Ơ nó ăn mặt trời rồi...

-Haha, chỉ là nó bay rồi chắn mất thôi!

Tôi lại tủm tỉm cười, nhớ người mà cứ cười một mình. Lúc ấy trí tưởng tượng của trẻ con thật phong phú, giờ tôi chẳng thấy nó giống cái gì cả mà chỉ thấy nó giống mái tóc em. Tôi cứ nhớ mãi cái mái tóc bồng bềnh ấy, nó mềm mượt mà cũng có chút bông lên. Tôi chạm vào tóc em mà cứ ngỡ là mình đã chạm đến mây, giờ thì chẳng còn chút nào cái cảm giác ấy nữa. Chẳng biết tại sao, đầu tôi khi này đột ngột nhớ đến cái ngoặc tay trước khi chia tay. Chúng tôi đã thề sẽ lấy nhau, vậy mà chẳng ngờ giờ tôi và em ấy lại chia xa theo cách này. Nghĩ lại thì lý do chia tay của hai đứa nghe cũng có gì đó chẳng đúng, tôi thấy tôi đã quá nặng lời với Dylan. Bản thân giờ mới nhận ra, yêu nhau khi thời chiến thì đâu có sao đâu. Dù vậy nhưng nếu một trong hai ra đi thì sẽ khiến cho hai bên cảm thấy đau đớn, người ở lại còn đau hơn. Tôi không muốn bản thân giay dứt khi đã chết, tôi cũng không muốn em phải dằn vặt vì bản thân đã phải đổ máu ở nơi đất khách quê người. Nhưng chuyện cả hai chia cắt khi còn tình cảm và nghe tin đối phương đã không còn ở thế giới này. Giờ tôi mới nhận ra mình có thể cân bằng tình cảm và lòng yêu nước thì chắc cũng muộn rồi. Tôi chẳng thể hiểu nổi bản thân sao lại hồ đồ đến thế. Cứ mãi như vậy mà khiến em ấy tổn thương thêm một lần nữa.

-Làm sao thế hả?

Tôi giật mình, lãnh đạo Zvonimir lúc này đang ở ngay sau tôi. Bản thân cũng nhận ra ngài ấy đã chú ý đến tôi rồi, nhiều lúc cũng không rõ sao ngài cứ mãi chọn tôi làm đối tượng làm mẫu cho cả tiểu đội. Ngài như đọc được suy nghĩ tôi vậy, cũng biết là tôi đang buồn bực về chuyện tình cảm cá nhân. Ngài rủ tôi lên ngồi sân thượng, còn đem đồ uống và đồ ăn lên. Lúc đi lên còn trêu chọc tôi về việc tôi chưa đủ để đánh bại ngài ấy, dù vậy thì tôi cũng đã cố gắng hết sức. Nói thật thì so sánh trình độ của một người mới chập chững vào quân đội và một người đã ăn ở với nó mỗi ngày thì đúng là khác xa nhau.

-Thực ra tinh thần và cảm xúc quyết định sức mạnh của mình đấy... Không phải ngẫu nhiên mà các cụ hồi xưa đi kể mấy truyền thuyết mà lúc nào năng lượng bắn ra thì cơ thể đều bị cảm xúc chi phối đâu!

-Truyền thuyết đâu có liên quan ạ?

-Ví dụ thôi! Tinh thần bất ổn khi chiến đấu và bản thân mà trở thành nô lệ của cảm xúc thì đúng là khó để chiến thắng! Chả lấy đâu xa chứ tôi cũng thế, lúc này cũng vẫn vậy!

-Tưởng thầy ổn định hơn em nhiều chứ?

-Không hề! Vợ tôi mất lâu lắm rồi, và tới giờ lúc nào tôi cũng mơ về cái ngày mà tôi thấy cô ấy ra đi! Từ hôm đó và cái hôm tôi rời khỏi tổ chức của lãnh tụ mới thì bản thân tôi đã bị cảm xúc chi phối... Mà chả biết người ta đồn thế nào chứ thực ra tôi rất yếu, tâm thần bất ổn...

-Em tưởng người có thể chất và tinh thần không ổn định thì không được đi chứ? Em thấy người thầy khỏe mà, trông không yếu ớt gì cả!

-Tới giờ tôi phải đi lọc máu và đi điều trị tâm lý! Còn cái chức là do bố tôi nâng lên cho vào vị trí cao nhưng tôi thích tự mình đi lên hơn! Nói chung thì chiến tranh và chính trị nó sẽ tặng cho mày những cú xòe bất ngờ... có thể mày không thể ngờ đến được!

-Vậy việc đấu nhau dưới sân...?

-Vì thầy muốn mày mạnh mẽ hơn! Mày nhìn khỏe nhưng mày là đứa có tinh thần yếu nhất, tôi không nói đến ý chí chiến đấu! Cảm xúc của chú mày có vấn đề và cần giải quyết nó! Sự tiêu cực chính là thứ ảnh hưởng đến việc chiến đấu rất nhiều!

-Vâng... thầy thấy sao về việc yêu trong thời chiến...?

-Giống con dao hai lưỡi! Có người yêu nhưng đá người ta vì sợ mất mát à?

-Sao thầy toàn đoán đúng thế?!

-Lạ gì! Đám choai choai đồn nhau vậy khi nhận được thông báo đi lính! Thực ra chỉ là chúng mày sợ tổn thương nhiều hơn đối phương! Ai mà chả sợ chết, sợ đau lòng! Nhưng cái cách chia tay kiểu này làm tổn thương nhau nhiều hơn cả đạn găm vào cơ thể! Dốt lắm!

-Nên em mới che mặt lúc thầy ở đằng sau em, em mới nhận ra mình ngốc đến đâu...

-Giờ muộn rồi, đám học sinh bị bố tôi vơ đi chiến đấu hết rồi... theo người của tôi điều tra còn phát hiện có đứa học sinh là nội gián trong trường đi giết ông thầy của tiểu đội kêu gọi còn lại...

-Vậy giờ... Tất cả học sinh ở đó đều đi hết rồi ạ?!

-Cả đứa yếu lẫn đứa khỏe! Có tinh thần yêu nước hay không cũng sẽ bị gô cổ ép đi hết! Nhưng mấy đứa yếu người không bị đưa đi đâu nên đừng lo!

Tôi ngớ người, giờ đến chỗ Dylan có còn kịp không? Thầy vỗ vào vai tôi, cho tôi mượn xe của thầy để đi tới đó. Thầy không quên đưa cho tôi túi đồ ăn để nhỡ có gặp được em thì còn đưa cho em ăn. Cũng may tôi biết đi xe máy, tôi ngồi lên mà đi ra khỏi cổng. Đến nơi thì đỗ vào nhà xe rồi chạy lên xem em ấy còn ở lớp hay ở phòng ký túc không. Vào phòng thì không thấy ai, hành lý cũng đã bị dọn hết. Tôi đến lớp em thì chỉ thấy mấy bạn khác, nhìn qua thì thấy đa phần là các omega và beta nhỏ người yếu ớt. Họ đang dọn dẹp ở trong nên tôi liền chạy vào hỏi họ. Điều tôi không ngờ là Dylan đã rời đi, lại còn đi cùng với nghĩa quân kia. Tôi hỏi thêm thì lại biết được rằng nghĩa quân đó là của bên bố thầy Zvonimir, em ấy lại là người đầu quân cho đội đó. Tôi nghe không nhầm chứ? Nhưng tại sao bố của ngài ấy lại muốn để một người có tâm lý bất ổn, tình trạng sức khỏe không được ổn định như em ấy làm người quản lý cho cả một đội quân lớn đến thế cơ chứ?! Tôi lại đi chậm thêm bước nữa rồi. Bản thân cứ hồ đồ như vậy mà buông tay để em ấy lại phải gặp nguy hiểm. Tôi lủi thủi đi về, về đến nơi thì trả xe cho thầy rồi lên tầng thượng để trả lại chìa khóa xe. Thấy mặt tôi ủ rũ hẳn ra nên thầy lại vỗ vào vai tôi, tôi kể ra là em ấy đi quân của bố thầy thì thầy đờ ra. Tôi không hiểu sao thầy đờ thế, dù họ bất hòa nhưng cũng không đến nỗi cả hai sẽ có gì đó quá bất ổn đâu đúng chứ?

-Thế thầy chưa nói với chúng mày là quân bên đó là địch phá nước hả...?

-Hả? L-Là sao ạ...?

-Lý do thầy mày cãi nhau với bố và rời khỏi hệ thống chính trị là vì bố thầy là người cầm quyền đằng sau đó!!!!

-EM TƯỞNG BỐ THẦY NGHỈ HƯU RỒI CHỨ?!?!?!?!

-THẾ THẦY MÀY MỚI BẢO LÀ "QUÂN ĐÓ" CHỨ KHÔNG PHẢI "QUÂN MÌNH" ĐẤY MÀY Ạ!!!!! ASHTON CHƯA NÓI GÌ À?!?!?!

-EM KHÔNG BIẾT NỮA!!!!!!

_________________________________________________________

Bonus: Meme thầy trò tình thương mến thương

(Màu tóc Zvonimir hơi khác với điều tui định truyền đạt)

Hai cục bông đáng yêu đây nhé (tui tự vẽ á)

Chocolate x kẹo bông gòn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro