Chương 1






Nếu bạn tỉnh dậy sau một đêm nhậu nhẹt bét nhè với bạn bè vào ngày tốt nghiệp và nhìn thấy bạn thân của em trai đang trần truồng nằm ngay bên cạnh mình thì sẽ thế nào?
Điều tồi tệ hơn là trên người cả hai còn trải đầy những dấu vết hoan ái kịch liệt.

Cậu ta còn tỉnh dậy nhìn bạn với một đôi mắt vô tội, ướt át đầy uỷ khuất như cún con thẹn thùng nói với bạn.

"Anh đã..... cưỡng hiếp em."

Nghĩ thôi cũng thấy trớ trêu rồi, ấy thế mà cái tình huống trớ trêu oan nghiệt ấy lại xảy ra ngay trên người Lạc Hạ Du anh đây.

Bây giờ thì chúng ta hãy cùng quay ngược thời gian, trở về quá khứ để xem cớ sự làm sao mà lại thành ra như vậy.

Đây liệu có phải chỉ là một sự cố ngoài ý muốn hay là một âm mưu hoàn hảo được sắp đặt từ trước?

Rốt cuộc đâu mới là chân tướng thật sự?

————————————


Lần đầu tiên Hạ Du gặp Hằng Thiệu Nghi là khi anh đang là sinh viên năm hai của ngành kế toán còn Thiệu Nghi chỉ mới là một cậu học sinh cấp ba nhỏ hơn anh 3 tuổi.
Đó là vào một ngày đẹp trời, em trai của anh - Lạc Hạ Minh vừa về đến nhà đã oang oang cái mồm liếng thoắng của nó.

"Bản đại gia đã về rồi đây, sao không có ai ra tiếp đón!"

Quá quen với sự làm màu hết sức tào lao mỗi khi về nhà của thằng em trai kiêu ngạo, Hạ Du lập tức đáp trả ngay.

"Mới về nhà mà đã ngứa đòn hả mày?"

"Hừ!! Anh thật không có khiếu hài hước gì cả!"

Hạ Minh bộp lại bằng một câu vô cùng ngứa đòn, Hạ Du còn đang tính khẩu chiến với nó một trận nữa thì chợt nhận ra có một người đang đứng phía sau em trai anh liền thắc mắc hỏi:

"Hạ Minh đây là......"

Hạ Minh lúc này mới sực nhớ ra người bạn chí cốt bị bỏ quên sau lưng mình nãy giờ mà kéo hắn lên giới thiệu với anh trai mình.

"À đây là bạn thân em, nó tên là Hằng Thiệu Nghi, nhà nó có việc nên qua nhà mình ở nhờ vài hôm ấy mà."

Lúc này, người con trai lạ mặt phía sau Hạ Minh mới bước lên, cậu ta nở một nụ cười vô cùng hoà nhã, từ tốn giới thiệu lại bản thân với Hạ Du.

"Em chào anh ạ! Em là Hằng Thiệu Nghi, bạn thân của Hạ Minh, rất vui được gặp anh."

"Gia đình em có việc bận nên em qua ở nhờ nhà mình vài hôm được không ạ?"

"Anh sẽ không thấy phiền chứ?"

Giới thiệu xong cậu chàng còn vô cùng lịch thiệp đưa tay qua chờ anh bắt tay.

Hạ Du có chút ngỡ ngàng, đứng trước mặt anh là một nam sinh trẻ tuổi vô cùng điển trai, khuôn mặt góc cạnh sắc sảo, sóng mũi cao thẳng tắp đầy khiêu gợi, bờ môi có chút ửng hồng quyến rũ kết hợp với thân hình cao ráo vượt trội hơn so với tuổi cùng với bộ đồng phục trường quốc tế được cắt may tỉ mỉ càng tô điểm thêm cho khí chất thư sinh tao nhã toát ra từ người cậu ta.

Cậu ta đeo mắt kính gọng bạch kim trông rất trí thức, đôi mắt phượng đen láy vô cùng cuốn hút ẩn đằng sau mắt kính luôn khiến người ta như bị hút vào trong mà đắm chìm trong màn đêm tối huyền dịu mê hoặc mang một nét đẹp bí ẩn và đầy nguy hiểm. Chỉ một cái chớp mắt thôi Hạ Du cá chắc nó sẽ khiến cho biết bao nhiêu thiếu nữ mơ mộng gục ngã.

Ngay cả giọng nói cũng vô cùng trầm ấm dễ nghe, thật sự là một cực phẩm hiếm có.

Dù em trai của anh cũng rất đẹp trai, nhưng so với chàng trai hoàn mỹ từ đầu tới chân này thì khó mà phân bì được ai hơn ai nhưng riêng chuyện giao tiếp sao cho phải phép thì chắc chắn cậu trai này ăn đứt em trai anh.

Hạ Du đứng hình một lúc lâu mới nhận ra cánh tay đang vươn ra chờ mình của Thiệu nghi, biết rằng là do mình lo ngắm nhan sắc con người ta quá mà bị hớ, vội bắt lấy tay Thiệu Nghi, có chút ngốc nghếch mà cười chữa thẹn.

"Không... Không em không cần khách sáo đâu, cứ ở đây đến khi nào em muốn!"

"Anh là Lạc Hạ Du, anh trai của Hạ Minh, em có thể gọi anh là anh Hạ Du cũng được."

Không biết có phải là anh quá nhạy cảm không nhưng lúc anh định rút tay về thì lại bị bàn tay Thiệu Nghi ghìm chặt lại khiến anh có chút xấu hổ, mặt bắt đầu đỏ lên trông thấy.

"Vậy cảm ơn anh rất nhiều, anh Du!"

Ngay lúc này, Hạ Minh đột nhiên cắt ngang bầu không khí bằng muôn vàn lời than vãn sặc mùi không biết ngượng.

"Thôi được rồi! Giới thiệu đến đây thôi, em đói lắm rồi~"

"Anh còn không mau đi nấu ăn cho thằng em quý hoá của mình đi chứ!"

Hạ Du ngao ngán nhìn thằng em càng ngày càng không có phép tắc của mình nhịn không được mà quở trách một câu.

"Sao mày không học hỏi bạn mày một chút, lễ phép biết bao nhiêu."

Nói thì nói thế, nhưng cuối cùng anh cũng cặm cụi xuống bếp nấu đồ ăn cho hai ông tướng con này.

"Anh thì biết gì chứ!! Tại anh chưa thấy bộ mặt thật của nó thôi!"

Hạ Minh bị mắng vô cớ liền phụng phịu bất mãn lầm bầm lí nhí trong miệng không dám nói to. Chịu thôi ai biểu tên bạn hách dịch này đang ở ngay bên cạnh cậu chứ.

Thiệu Nghi không để ý Hạ Minh đang lải nhải bên cạnh, mắt hắn nhìn chăm chú vào bóng dáng người con trai cao gầy đeo chiếc tạp dề hình con thỏ màu hường rất đáng yêu đang cặm cụi nấu ăn với đôi tay thoăn thoát điệu nghệ kia, trầm ngâm một hồi thì không hiểu sao lại buộc miệng hỏi Hạ Minh.

"Anh mày cũng biết nấu ăn sao..."

Hạ Minh cũng thuận theo mà trả lời.

"Ừm... anh tao nấu ăn ngon lắm đó nha."

"Vì mẹ tao thường xuyên vắng nhà nên từ nhỏ chuyện bếp núc đều do một tay anh tao làm hết."

Thiệu Nghi không biết sao lại nổi lên một chút ghen tỵ hiếm thấy trong mắt, hắn khẽ lẩm bẩm trong miệng.

"Uh vậy sao? Có anh trai..... thật tốt nhỉ...."

Hạ Du lau mồ hôi trên trán, vô cùng hài lòng với sản phẩm mình cực lực làm ra. Nói về nấu ăn thì anh cực kì tự tin với tài nghệ của mình.
Nếu không nhờ nó thì không biết hai anh em có sống sốt qua nỗi mấy mùa quýt không khi mà mẹ anh cứ đi công tác họp hành liên miên.

Đang tính dọn đồ ăn ra bàn thì đã thấy Hằng thiệu Nghi đứng ngay bên cạnh anh từ lúc nào, hắn ta ân cần lễ phép nói với Hạ Du.

"Để em phụ anh cho, anh Du!"

So với thằng em trai vô tâm lười biếng đang không ngừng ca cẩm chừng nào mới có đồ ăn ngoài kia đúng là khác nhau một trời một vực.

Không hiểu sao một đứa nhỏ ngoan hiền đáng yêu như vậy lại chơi chung được với thằng em trai trời đánh của anh nhỉ?!

Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ thoải mái, Thiệu Nghi trong có vẻ rất ngoan hiền lại tốt tính.
Dù mới chỉ là lần đầu tiếp xúc nhưng Hạ Du rất có cảm tình với thằng bé này nên đã liên tục gắp thức ăn cho hắn còn không quên hỏi han quan tâm.

"Đồ ăn anh nấu được chứ? Không biết có vừa khẩu vị của em không?"

"Dạ, rất ngon ạ!"

Thiệu Nghi mỉm cười đáp lễ hoàn toàn ra dáng là môt con ngoan trò giỏi lịch thiệp lễ phép vô cùng.

Đến nỗi Hạ Minh ngồi bên cạnh cũng bị ánh hào quang sáng chói lấp lánh đến mù mắt mà không ngừng rủa thầm trong bụng về khả năng diễn xuất thần sầu của bạn mình.

Còn Hạ Du lại có chút ngẩn ngơ trước nụ cười đẹp như hoa của Thiệu Nghi.

Thằng nhóc này khi cười lên quả thật rất chói mắt, cả người luôn toả ra khí chất tao nhã từ trong xương cốt, khuôn mặt thư sinh trắng trẻo nở một nụ cười thôi cũng đủ khuynh quốc khuynh thành.
Lại còn có cả má lúm đồng tiền trông rất đáng yêu khiến người ta không khỏi bị cuốn hút mà nhìn mãi không thôi.


Tối hôm đó, khi Hạ Du còn đang say giấc nồng trong chăn nệm ấm ấp thì bỗng nghe thấy tiếng đổ vỡ dưới nhà, hoảng hồn tỉnh dậy trong cơn buồn ngủ.
Anh cảnh giác đi xuống dưới lầu ngó tới ngó lui xem có ai lẻn vào đây ăn trộm hay không?

Kết quả đi vào nhà bếp thì thấy một bóng đen đang khom lưng  nhặt một thứ gì đó.

Hạ Du liền vội bật điện lên, hoá ra "kẻ trộm" mà anh tưởng lại chính là thằng nhóc Thiệu Nghi.

"Là em sao, Thiệu Nghi?"

"Em làm gì ở đây vậy? Sao không bật đèn lên?"

Nhưng khi nhìn bộ dạng ngượng ngùng không biết làm sao của Thiệu Nghi cùng với đống thuỷ tinh đỗ vỡ dưới sàn thì Hạ Du cũng đủ hiểu tình hình là như thế nào rồi.

"Em thấy hơi khát nên xuống uống ít nước........ lại không cẩn thận lại làm vỡ mất cái ly...aa"

Thiệu Nghi còn đang cố gắng giải thích thì lại không cẩn thận mà bị một mảnh thuỷ tinh cứa vào tay, Hạ Du thấy vậy liền lo lắng nắm lấy tay hắn cẩn thận xem xét.

"Em không sao chứ? Bị mảnh vỡ làm cho chảy máu rồi nè!"

"Ở yên đó! Đợi anh đi lấy bông băng, mấy cái này tí hồi để anh dọn cho."

Căn dặn xong liền hớt hải chạy đi để mặ Thiệu Nghi còn đang ngớ ra, gương mặt hắn ta đanh lại, có chút trầm mặc một cách khó hiểu.

Hạ Du trở lại với hộp cứu thương trong tay, cẩn thận đổ thuốc sát trùng rồi dán băng lên vết thương cho Thiệu Nghi.

Vì hồi nhỏ, Hạ Du từng bị thương rất nhiều, anh luôn phải tự băng bó vết thương cho mình. Lớn lên một chút, thằng nhóc Hạ Minh lại gây chuyện, mỗi lần về không bầm dập chỗ này thì cũng sứt mẻ chỗ kia, anh băng bó riết rồi cũng quen luôn, thành thạo cho tới tận bây giờ.

Lúc băng còn nhịn không được mà nổi lên cái tính anh cả quở trách mè nheo.

"Em đó! Lần sau xuống nhà bếp thì nhớ mở đèn lên, ở nhà này em cứ tự nhiên không cần phải ngại đâu."

"Sau này phải cẩn thận một chút, mảnh thuỷ tinh vỡ rất là nguy hiểm, em thấy không? Chỉ sơ ý một chút là chảy máu rồi nè!"

Thiệu Nghi ngoan ngoãn để cho Hạ Du xử lý vết thương giúp hắn, lặng lẽ nhìn dáng vẻ ân cần quan tâm của anh dành cho mình mà không hiểu sao lòng cảm thấy một sự vui sướng khác lạ.

Hoá ra đây là cảm giác của tình thân.

Ngay khi tận tay cảm nhận, Thiệu Nghi mới thấy trái tim mình run lên đến lạ, giống như bị bàn tay dịu dàng ấy xoa nhẹ dễ dàng chạm vào thứ cảm xúc mà hắn luôn che giấu.

Có lẽ là do Thiệu nghi chưa bao giờ nhận được quan tâm chân thành như vậy.

Hắn khônh ngờ cũng có ngày chính mình cũng cảm nhận được dư vị ấm áp đó.

Trớ trêu thay đó lại từ một người xa lạ.........

Mái tóc nâu mềm mại cùng đôi môi căng mọng đang luyên thuyên không ngừng. Anh ấy trông giống như con thỏ nhỏ xù lông tức giận nhưng lại chẳng có chút hung dữ nào mà còn trông cực kỳ đáng yêu.

Thậm chí ở vị trí này, Thiệu Nghi còn có thể thấy được hàng lông mi cong cùng xương quai xanh để lộ dưới lớp áo ngủ.

Thật đẹp.....

Thật sự rất đẹp.

Giống như thiên sứ vậy!

Khoảnh khắc ấy tận sâu trong tâm khảm của chàng trai ấy, từng nhịp đập của trái tim mỗi giây mỗi phút đều chỉ hướng về một người.


———Đường phân cách———


Sáng hôm sau, Hạ Du liền nén cơn buồn ngủ mà chạy một mạch đến trạm xe buýt cho kịp chuyến. Ngay cả đồ ăn sáng cũng không kịp mang theo.

Thật là khổ mà nhưng biết sao được nhà anh chỉ có chiếc xe gắn máy cùi bắp hai anh em xài chung.

Nhưng giờ có bạn nó ở nhà, chẳng lẽ lại để hai thằng nhỏ cực khổ sáng sớm bắt xe buýt đi học nên anh đành phải để lại chiếc xe cho hai đứa chúng nó dùng.

Thôi coi như làm người anh tốt vài hôm vậy.

Chịu đựng cơn đói qua mấy tiết học cuối cùng Hạ Du cũng được giải thoát vào giờ giải lao. Anh tất tốc lao nhanh xuống căng tin trường lấy một suất cơm rồi kiếm đại một chỗ ngồi vào.

Nhưng chưa kịp đặt mông xuống thì đã bị một bàn tay vỗ vào lưng một cái bốp xém rớt luôn cả suất cơm.
Quay qua thì thấy ngay cái bản mặt cười toe toét của thằng bạn thân trời đánh.

"Sao gặp tao mà nhìn mặt mày như bị táo bón vậy?"

"Mày nghĩ coi tự nhiên bị đập một phát muốn trẹo xương sống thì tao có vui nổi hông?"

"Thôi mà ~bạn hiền, mình xin lỗi bạn yêu nè!"

"Thôi đi!!! Chu mỏ thấy gớm quá!"

"Iu bạn lắm nè~"

"Buông tao ra coi, thằng chó!"

Cái thằng nhóc trong không được cao lắm đang không ngừng nhây nhớt với anh chính là bạn thân chí cốt của anh, tên nó là Diệp Chính Nguyên, đang học ngành công nghệ thông tin. Là đứa nói nhiều nhất mà Hạ Du từng biết.

Thằng này có cái xì tai lạ đời là lúc nào cũng đeo băng đô trên trán, nóng cũng đeo mà lạnh cũng đeo tuyệt đối không tháo ra.

Nhiều lúc Hạ Du suy nghĩ có khi nào nó là siêu sayan hay là bộ tộc ma pháp thần bí nào đó đang che giấu thân phận để hoà nhập với thế giới loài người hay không?
Sau lại thấy mình đề cao thằng hâm này quá rồi.

Cuối cùng mới vỡ lẽ ra là do trán nó hói quá nên mới đeo băng đô để che đi.

Chính Nguyên có khuôn mặt cũng không đến nổi tệ, đặc biệt nhất là đôi mắt nai luôn cong lên khi cười rất đáng yêu, nó mà làm nũng mắt long lanh một cái là ai cũng đổ gục ngay, da lại còn rất trắng, tóc thì bông xù rất hack tuổi. chỉ có điều chiều cao có hạn nên nhìn nó y như đứa con nít.

Đã thế lại còn có cái tật lanh cha lanh chanh xí xa xí xọn, buôn dưa lê bán hột é đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, người thì chưa thấy đâu mà đã nghe cái miệng nó đã oang oang rồi.
Hỏi sao người teo lại còn một mẫu, mãi chẳng cao lên được miếng nào.

Người Chính Nguyên thì bé tí tẹo mà cái miệng nó như cái loa phường lại còn rất ham ăn, chuyên gia dụ dỗ mè nheo Hạ Du và Khả Khả bao ăn vô tội vạ.

Hạ Du quen biết cậu ấy từ hồi còn học cấp 2 cơ, tính đến nay cũng 9 năm rồi.

Nói thế chứ đến bây giờ anh vẫn không hiểu nổi sao mình lại có thể chơi với thằng giở người này bao nhiêu năm trời?

Hạ Du nhìn Chính Nguyên đang luyên thuyên một tràng dài với tốc độ bắn chữ nhanh một cách chóng mặt mà mắc mệt, quyết định tộng cái đùi gà vào miệng cậu ta cho xong chuyện.

Chính Nguyên được cho ăn thì ngay lập tức ngoan ngoãn dừng màn bắn rap phun nước mưa của mình lại, vui vẻ nhăm nhi cái đùi gà mới vớ được.
Nhưng cái mồm nhai xong lại tiếp tục nói, cũng may là lần này tốc độ nói chuyện của nó cuối cùng cũng trở lại như người bình thường.
Hạ Du nghe mà tai ra tai vào, cuối cùng lại nhớ ra chuyện gì đó liền hỏi.

"Bé Nguyên, vụ chuyển phòng của mày sao rồi? Có ổn không? Bữa mày nói ký túc xá đông quá nên mày bị chuyển đi mà."

Ai dè lại chọc trúng điểm ngứa của Chính Nguyên, cũng không quan tâm đến chuyện bị Hạ Du gọi là "Bé" nữa, cậu ta đột nhiên nổi sùng lên.

"Mày nhắc đến chuyện đó là tao lại tức chết đi được. Cái thằng cha chết bầm đó! Tao mẹ nó cùng nó không đội trời chung!!"

Nhìn phản ứng gay gắt như vậy xem ra bạn cùng phòng mới của Chính Nguyên không tốt lành gì. Hạ Du hỏi ra mới biết thì ra người chung phòng với cậu bạn của mình chính là Lưu Khải.

Con mẹ nó chính là Lưu Khải đó, tin được hông?

Cả trường này không ai là không biết tiếng tăm của Lưu Khải- đại thần khoa công nghệ thông tin, là nhị thiếu gia của tập đoàn lưu Thị cũng là đội trưởng đội bóng rổ của trường, là người hội tụ đủ yếu tố khiến người ta ngưỡng mộ vừa đẹp trai, học giỏi lại còn nhà giàu, nhưng tính cách thì rất lạnh lùng xa cách.
Là " con nhà người ta" trong truyền thuyết đó.

"Đại thần cái con khỉ!!! Là hung thần ác sát thì có!"

Chính Nguyên bất mãn đập bàn một cái rõ to, ngay lập tức nhận được ánh nhìn hiếu kỳ của mọi người xung quanh. Hạ Du thấy vậy liền vội kéo thằng bạn  đang kích động của mình lại.

"Bình tĩnh nào! Rốt cuộc là có chuyện gì? Kể tao nghe xem nào."

"Thằng cha đó thật sự là một cái tảng băng di động luôn á! Tại hết phòng rồi nên thầy quản sinh mới đặc cách kêu tao dọn qua phòng nó ở đi, mày cũng biết phòng người ta là hạng cao cấp, vô đó ở đã thấy mồ mà tao còn được lấy giá ưu đãi nữa tao ngu gì mà không đồng ý."

"Khi vô tao cũng lịch sự chào hỏi đàng hoàng nhe, nó không chào lại thì thôi mày biết nó làm gì không?"

"Làm gì?"

"Nó kẻ vạch ngăn cách chỗ tao với chỗ nó, còn cấm tao không được bước qua chỗ nó nửa bước. Đã vậy chơi game còn không được làm ồn, đi nhà vệ sinh không được quá nửa tiếng, còn cấm tao không được hát trong lúc tắm nữa."

Chính Nguyên vừa kể vừa diễn tả cảm xúc một cách quằn quại, nhìn qua đủ biết mấy tuần nay nó sống khổ sở cỡ nào.

"Mày nói coi nó có phải má tao đâu mà quản nhiều thế, tự nhiên đang yên đang lành tao lại xui xẻo ở chung với thằng cha thiếu gia khó ưa đó!"

Chính Nguyên uất ức tuôn ra một tràn kể hận, xem ra nó rất ghét Lưu Khải. Mặc dù mấy điều trên có hơi quá nhưng không đến nỗi thằng nhóc ngáo ngơ này để bụng như vậy chứ?

Chính Nguyên được dịp liền tiếp tục kể xấu tên đại ma vương cùng phòng của mình một cách hăng say vô cùng.

"Nhưng mà ức chế nhất chính là chuyện sáng nay, tao bị giáo sư bắt đi sớm để sắp xếp tài liệu mà tao ngủ quên, quýnh quáng thế nào lại mặc lộn áo của cậu ta, xấu hổ chết đi được!"

"Nhưng mà tao cũng đâu cố ý đâu! Tao cũng đã xin lỗi rồi hứa sẽ giặt áo xong trả lại cho cậu ta vậy mà thằng chả lại thẳng tay vứt nó vào sọt rác rồi nói một câu "dơ bẩn", mẹ nó là mày mày có tức điên lên không??"

Hạ Du bất đắc dĩ phải thừa nhận:

"Cái này...... cái này thì đúng là hơi quá đáng thật!"

"Tên đó đúng là đồ nhà giàu hống hách, làm như mình cao sang lắm ấy chẳng phải đi tắm cũng ở truồng sao, có gì hơn người chứ?"

"Phụt!!!!!"

Hạ Du đang hớp một ngụm nước nghe Chính Nguyên phán một câu mà nhịn cười không được phụt cả nước ra ho sặc sụa.

Nhưng nhìn bộ dạng bị áp bức đến uỷ khuất không ngừng tuôn trào của Chính Nguyên, anh đang tính đùa cậu ta một chút lại thấy tội nghiệp mà an ủi vài câu.

"Thôi mà, cậu ta dù sao cũng là thiếu gia nhà giàu, vứt một cái áo cũng là chuyện bình thường."

"Nhưng cậu ta dám chê tao dơ bẩn, tao 1 ngày tắm 2 lần đó, người lúc nào cũng thơm tho! Có chỗ nào là dơ bẩn hả??!! Không tin mày ngửi thử đi!!"

Chính Nguyên vẫn không thôi hết bức xúc mà liên tục dí đầu Hạ Du vào nách mình bắt anh hửi.

"Thằng chó mất nết này!! Buông tao ra!!"

"Biết đâu thằng cha đó mắc bệnh sạch sẽ thì sao!! Mấy đứa nhà giàu chẳng phải thường như vậy sao!!"

"Cho dù có thế thì cậu ta cũng không được khinh người quá đáng như vậy. Tao quyết định rồi! chiều tao sẽ đi xin đổi phòng, tao mẹ nó không thể chịu đựng cậu ta thêm một lần nào nữa!!!"

"Tao ghét cậu ta!!! Cực kỳ ghét cậu ta!!!!"

"Được rồi!! Mày đừng có la lối om xòm nữa! Đây là căn tin đó!!"

"Thiệt, tao thấy mày chẳng giống dân công nghệ thông tin chút nào, Bọn họ chẳng phải đều ít nói, ít vận động và rất cool sao.

Thế mà thằng bạn anh lại hoàn toàn trái ngược lại đã nói lắm lại còn nói to.

"Còn mày thì lúc nào cũng nói lắm nói lốn!"

"Vậy chứ tao giống gì?"

Hạ Du ngây thơ thừa nhận một cách chắc nịch.

"Giống dân bán hàng đa cấp!!!"

"Thằng chó!!! Mày ngứa đòn à!"

Nói xong liền bị Chính Nguyên tẩn cho vài cái.

"Mày bị ngốc à! Đâu phải dân IT ai cũng vậy, mày không nhớ đội trưởng đội bóng của mày là ai à!"

"Ờ ha!"

Hạ Du lúc này mới lấp não lại, nhớ ra đội trưởng đội bóng rổ của anh chính là Lưu Khải, giờ đây lại là tên bạn cùng phòng đáng nguyền rủa của Chính Nguyên.

Khi Lưu Khải mới vào trường đã được sắp xếp vào làm đội trưởng đội bóng rổ của trường.
Điều này khiến mấy đàn anh trong đội không phục, nghĩ rằng cậu ấy có ô dù to nên được thiên vị.
Thế nên liền thách đấu với Lưu Khải một trận.
Kết quả thì ai cũng biết rồi đấy, Lưu Khải một mình đã đánh bại hết các đàn anh kỳ cựu khiến họ tâm phục khẩu phục không dám hó hé nửa lời. Trở thành huyền thoại được lưu truyền khắp trường. Ngay cả Hạ Du là thành viên chủ chốt của đội bóng rổ cũng thấy được dù Lưu Khải là dân IT nhưng về phương diện thể thao thì cậu ta thật sự rất giỏi.

"Không hiểu nổi tại sao trước đây tao lại ngưỡng mộ tên ma vương đáng ghét đó nữa, tự nhiên nhắc lại là tao lại tức chết điên lên!!"

Chính Nguyên là một người rất đam mê bóng rổ, cậu ta rất muốn được làm thành viên của đội bóng rổ của trường.
Kỹ thuật của cậu ấy cũng khá tốt nhưng vì ngoại hình quá nhỏ con thấp bé nên đó chỉ mãi là ước mơ xa vời.

Nhưng trận đấu nào của đội, cậu ấy cũng theo dõi cả cho nên trước đây Chính Nguyên rất ngưỡng mộ Lưu Khải, vì cậu ta không những là dân IT mà còn chơi bóng rổ rất cừ nữa.

Nhưng xem ra bây giờ vỡ mộng rồi, thần tượng ngày nào bỗng chốc trở thành ác ma kiêu ngạo còn chê cậu ấy dơ bẩn, thật sự là đả kích không gì sánh bằng mà.

"Thôi tao đến phòng thay đồ đây, tí phải tập hợp để tập luyện cho trận đấu sắp tới nữa."

Chính Nguyên nghe vậy liền than thở mè nheo.

"Mày sướng rồi! Tao cũng muốn một lần được làm thành viên chính thức của đội bóng rổ!!!"

Hạ Du mỉm cười ôn nhu xoa đầu Chính Nguyên, tưởng rằng anh sẽ nói ra lời an ủi dịu dàng nào đó ai dè đâu lại phán một câu tỉnh ruồi.

"Giờ anh phải đi rồi! Bé con ở lại mua sữa uống cho mau lớn nha!"

Sau đó liền chạy vút đi không thấy tâm hơi, để lại Diệp Chính Nguyên còn đang ngơ ngác, bịc chọc đến đỏ mặt tức tối.

"Nè!!!! Mày đứng lại cho tao! Tao mà bắt được mày thì mày chết với tao!!!"

Trời nắng chang chang mà cả hai thằng đực rựa cứ thế mà dí nhau la hét ỳ xèo như hai tên điên.
Rượt nhau mãi đến tận sân tập luyện, Chính Nguyên vừa thấy bóng dáng Lưu Khải trong sân liền tức giận bỏ về. Vậy là Hạ Du coi như thoát được một kiếp.

Thay đồ xong, anh liền vào sân luyện tập ngay, Hạ Du tuy dáng người rất gầy nhưng được cái rất cao. Tuy thể lực không mạnh nhưng tốc độ rất nhanh, sức bền tốt lại từng tham gia đội bóng rổ thiếu niên chiến thắng không biết bao nhiêu trận đấu nên năm nhất đã là thành viên cố định trong đội tuyển bóng rổ của trường.

Anh từ nhỏ đã rất thích bóng rổ, rất yêu cái cảm giác giành giật chiến đấu đến mồ hôi nhễ nhại, rất yêu khoảnh khắc chiến thắng tuy mệt lã nhưng đầy vinh dự nâng lên chiếc cúp vàng thời niên thiếu.

Nếu không phải vì có thể nhanh kiếm được việc làm phụ giúp mẹ, có lẽ anh sẽ không theo học ngành kế toán mà sẽ nuôi đam mê trở thành một vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp chăng?

Từ bỏ giấc mơ thời niên thiếu........
Không phải là vì ta đã hết đam mê mà là vì có những thứ còn quan trọng hơn cả ước mơ của mình.

Hạ Du chuyền quả bóng cho Lưu Khải ghi một bàn thắng, nhìn con người khí chất lạnh lùng bá đạo lại toát đầy hoocmon nam tính xâm lược khiến người ta phải e dè trước mặt, nghiêm túc nói với cậu ta.

"Lưu Khải này, tôi biết cậu không phải là người thích xã giao, tuy Diệp Chính Nguyên có lúc hơi bốc đồng nhưng cậu ấy là một người rất tốt tính."

"Dù sao cả hai đều phải chung sống lâu dài...... cho nên...... cậu có thể cởi mở với cậu ấy một chút được không? Để cho cậu ấy thoải mái một chút......coi như là nể mặt tôi có được không?"

Lưu Khải có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy Hạ Du chủ động bắt chuyện cũng như xuống nước với mình như vậy.
Bởi vì tính cách của Lưu Khải rất lạnh lùng, người trong đội thường không dám bắt chuyện với hắn, nhưng bù lại Lưu Khải có tài lãnh đạo rất xuất sắc.
Nhờ tầm quan sát và đưa ra chiến lược hợp lý cũng như kĩ năng chơi bóng siêu phàm Lưu Khải đã giúp đội bóng luôn giành chiến thắng trong mọi trận đấu. Mệnh danh là "Thiên Vương" bất khả chiến bại của trường đại học.

Mà giờ đây vị thiên vương đó hoàn toàn không để ý đến lời nói vừa rồi của Hạ Du mà còn dùng bộ mặt đóng băng chết người ra lệnh cho anh.

"Hôm nay luyện tập gấp 2 lần!"

Được rồi xem ra tên này thật sự ghim tên ngốc họ Diệp kia rồi,
Không thèm nể mặt anh một chút nào luôn.....

Hạ Du giảng hoà thất bại đành ngậm đắng nuốt cay mà đi luyện tập.

Cuối cùng anh cũng được thả về sau hàng giờ đồng hồ mệt mỏi, Hạ Du nhanh chóng thay đồ ra về, lòng thầm cầu nguyện có thể bắt kịp chuyến xe buýt. nhưng vừa ra tới cổng trường đã thấy một chiếc xe BMW màu đen cực kì sang chảnh chạy đến trước mặt mình.

Trong khi Hạ Du còn đực mặt ra không hiểu chuyện gì thì tài xế chiếc xe đã bước ra, lịch thiệp mở cửa mời anh vào xe.

Bên trong là thằng nhóc Hạ Minh đang cười toe toét rất gợi đòn cùng với Thiệu Nghi.

Anh còn đang ngỡ ngàng thì bị Hạ Minh kéo vào trong xe luôn.

"Nè! Cái thằng nhóc này!!! Dám kéo anh mày à! Muốn chết hả?"

"Không kéo anh vào chẳng lẽ để anh đứng đực ra đó à! Ngạc nhiên lắm hả? Đây là xe của Thiệu Nghi đó!"

"Quên không nói với anh là nhà nó giàu lắm! Haha nay nó qua ở nhà mình nên từ giờ em sẽ đi ké xe nó luôn, anh không cần để xe lại cho tụi em đâu."

Sao mày không nói sớm chứ?
Báo hại anh mày sáng sớm phải chạy đi đón xe buýt.

Hạ Du thầm rủa trong lòng, liếc ngang liếc dọc ngắm nhìn chiếc xe.
Đúng là xe xịn có khác, bên trong vừa mát mẻ êm ái lại thoải mái rộng rãi.
Hoá ra thằng nhóc Thiệu Nghi này cũng là thiếu gia nhà giàu, hèn gì ngay từ lần đầu gặp đã thấy thằng bé rất chói mắt.

Thiệu Nghi thấy anh hơi mất tự nhiên liền quan tâm hỏi:

"Anh sao vậy? Có phải không thoải mái không?"

"À không đâu! Tại lần đầu tiên anh ngồi xe xịn thế này nên thấy hơi lạ thôi."

"Sau khi tốt nghiệp em sẽ lấy bằng lái xe, lúc đó sẽ chở anh đi chơi khắp thành phố này được chứ?"

Trước sự cởi mở nhiệt tình của cậu nhóc này, Hạ Du liền ngượng ngùng khánh sáo nói:

"Không cần đâu, như vậy thì phiền em quá!"

Trường Hạ Minh học là trường chuyên quốc tế đứng top của thành phố này, xét tuyển vào không là cậu ấm cô chiêu bậc nhất thì cũng là thiên tài có học lực xuất sắc. Việc Hạ Minh quen được người bạn giàu có như vậy cũng là điều dễ hiểu.
May mắn là Thiệu Nghi trong có vẻ là một đứa trẻ gương mẫu tốt bụng không phải là dạng ỷ giàu mà ra vẻ ta đây. Có nó ở cạnh Hạ Minh cũng đỡ khiến anh lo lắng.

Nếu tiếng lòng của Hạ Du mà để Hạ Minh biết, nó lại chả cười vào mặt anh phán anh tin người thế nhờ.

Hằng thiếu gia đây chính là một con sói nham hiểm chính hiệu đó!

Về điều này thì có lẽ sau này Hạ Du sẽ được chứng thực ngay thôi.
Có điều bây giờ thì còn lâu, con sói non đã cẩn thận mang lên một lớp mặt nạ cừu ngoan ngoãn, diễn đến không một chút sơ hở nào.


Dọn bàn cơm đầy ấp thức ăn nóng hổi lên thì chuyên mục tranh cãi hằng ngày của hai anh em nhà này cũng chính thức bắt đầu.
Hạ Minh vươn tay giật lấy remote ti vi từ tay Hạ Du, miệng la ó lên.

"Anh đúng là không có thường thức gì cả, chương trình siêu mẫu hay như vậy mà không xem lại đi xem ba cái phim hoạt hình ngớ ngẩn!"

Hạ Du cũng đâu chịu nhượng bộ, anh giật lại remote mở qua kênh hoạt hình nhẹ giọng khinh bỉ.

"Mày suốt ngày chỉ gái gú là giỏi! Coi doraemon hay hơn nhiều."

Hạ Minh cũng không vừa, lè lưỡi trêu chọc lại.

"Lêu lêu, anh đã bao nhiêu tuổi đầu rồi chứ! Mấy bộ phim con nít đó chỉ anh mới thích thôi, còn không mau trả remote cho em!!!"

"Cái thằng này, mày nhường tao một bữa thì mày chết hay gì, coi doraemon đi!"

"Không, coi siêu mẫu!!!"

"Doraemon!!!"

"Siêu mẫu!!"

"Doraemon!!!"

"Siêu mẫu!!!"

Cuối cùng vẫn không ai chịu nhường ai, thế là cả hai liền quay qua Thiệu Nghi đồng thanh hỏi:

"Thiệu Nghi mày/ em muốn coi cái gì?"

Thiệu Nghi bị bỏ quên từ nãy đến giờ cuối cùng lại trở thành người quyết định thắng thua cho cặp anh em trẻ con này.
Hắn lúc này lại dùng khuôn mặt trắng trẻo ngây thơ của mình phán một câu.

"Hay là coi thế giới động vật đi!"

"..........................."

Trận cãi vã cứ thế mà chấm dứt bởi câu trả lời không thể trớt quớt hơn của Thiệu Nghi, cả bọn đành phải vừa ăn cơm vừa xem chương trình thế giới động vật trong bất mãn.

"Tiếp theo, chương trình chúng tôi xin giới thiệu với các bạn đây là hình ảnh hai con sư tử đực đang giao phối với nhau kịch liệt trên thảm cỏ. Đây được cho là một hiện tượng kỳ lạ chưa từng xảy ra ở động vật.........."

"..............................."

Cái bầu không khí không thể lạ lẫm hơn này, tất cả dường như đều có chung một suy nghĩ.

Bữa cơm hôm nay sao bỗng dưng khó nuốt một cách thần kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro