Chương 2
Ăn cơm no nê xong, Hạ Minh liền bị đẩy đi rửa chén bát, để lại Hạ Du và Thiệu Nghi ngồi xem tivi.
Chương trình thế giới động vật cũng đã xem hết, ti vi cũng chẳng còn gì thú vị. Hạ Du nhàm chán chỉnh chuyển kênh liên tục rồi đột nhiên quay qua nhìn Thiệu Nghi, đưa ra lời đề nghị.
"Muốn chơi game với anh không, Thiệu Nghi?"
Thiệu Nghi đương nhiên liền ngoan ngoãn đồng ý, thế là hai anh em lấy đĩa game ra chiến nhau sáp lá cà mấy trận.
"A....Thiệu Nghi, em lại thua rồi!"
Hạ Du đắc ý kêu lên vì lại được một bàn thắng. Thiệu Nghi liền ngượng ngùng gãi tai thú nhận.
"Em thật ra không giỏi mấy cái game này cho lắm!"
Thấy vậy, Hạ Du liền vô cùng tự nhiên khoác vai con người ta mà hăng hái chỉ dẫn.
"Không sao! Hôm nay anh sẽ chỉ chú vài skill là sẽ lên tay ngay ấy mà."
Đôi mắt Thiệu Nghi khẽ đảo qua cánh tay mềm mại của ai đó đang đậu trên vai mình, trong lòng không hiểu sao có chút vui vẻ, trái tim cứ như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Nhưng hắn ngay lập tức trấn định lại, khẽ chỉnh lại mắt kính mà nở một nụ cười, lộ ra má lúm đồng tiền cực kỳ xinh đẹp, vừa ngoan ngoãn vừa rụt rè nói:
"Vậy phải nhờ anh chỉ giáo nhiều rồi, anh Du!"
Thiệu Nghi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại giả vờ như vậy?
Có lẽ ngay từ đầu, hắn đã có ấn tượng rất tốt về người anh trai tốt bụng hiền lành trước mặt.
Cử chỉ dịu dàng chân thành nơi anh là thứ mà Thiệu Nghi chưa bao giờ nhận được từ người khác.
Khiến hắn như bị thôi miên, không nhịn được mà muốn thân thiết với anh nhiều hơn......
Muốn được anh quan tâm nhiều hơn nữa....
Một thứ cảm xúc kỳ lạ khó gọi tên dường như đã chậm rãi len lỏi vào trong tâm trí hắn. Khiến ánh mắt của Thiệu Nghi không nhịn được mà luôn dõi theo người này, tìm mọi cách để anh ấy chú ý đến mình.
Kể cả giả vờ ngu ngốc đi chăng nữa...
Nếu Hạ Minh còn đang cặm cụi rửa chén mà trông thấy cảnh tượng lúc này, chắc chắn sẽ không nhịn được mà cười lăn cười bò cái ông anh trai ngốc nghếch tin người nhà mình vậy mà dễ dàng sa vào bẫy của con sói gian như vậy.
Hằng Thiệu Nghi là ai chứ!!??
Dăm ba mấy cái game này mà làm khó được cậu ta sao.
Cậu ta chính là cao thủ của cao thủ đó!!!
——— Đường phân cách———
Ngày hôm sau, Hạ Du đến trường thì thấy ngay dáng vẻ nhỏ con của tên ngốc họ Diệp kia liền vẫy tay í ới gọi cậu ta.
Diệp Chính Nguyên hôm nay rất khác với bình thường, không phải lúc nào gặp anh, thằng này nó cũng tăng động hớn ha hớn hở chạy tới tám chuyện với anh sao?
Thế mà không hiểu sao hôm nay lại vác nguyên một bộ mặt thơ thẩn sao trăng như vừa mới thất tình, đi đường không vấp cục đá thì cũng suýt đâm đầu vào tường đến trông thật ngớ ngẩn.
Hạ Du nhìn thôi cũng thấy nản, bèn chạy lại hỏi thăm nó cho nhanh.
"Eh thằng này, mày sao vậy? Không lẽ Lưu Khải lại gây sự gì........ với mày à?"
"Ê e...é.. sao tự nhiên chạy đi vậy ba??!!"
"Tao chưa nói xong mà........ Trời ơi! Cẩn thận!! Coi chừng đâm đầu vào tường kìa!!"
Vừa nhắc đến chữ Lưu Khải là tên nhóc Chính Nguyên như bật công tắc hoàn hồn, mặt nó đỏ lự lên rồi chạy biến đi mất.
Hạ Du gọi mấy lần cũng không thèm ngoảnh đầu lại, cứ cắm đầu chạy ngay cả đường cũng không thèm nhìn.
Thằng hâm này chả biết lại giở chứng gì nữa?
Đừng nói là Lưu Khải làm gì nó rồi nha.
Việc này đến nghĩ Hạ Du cũng không dám nghĩ.
Tại sân bóng rổ...........
"Cái gì?? Nay Lưu Khải không đến tập luyện hả??!"
Hạ Du không khỏi ngạc nhiên mà hỏi lại.
Minh Hạo- tiền đạo trong đội bóng rổ cũng là bạn cùng khoá với Hạ Du thông báo xong còn tranh thủ tám chuyện với anh.
"Gì mà mày ngạc nhiên dữ vậy? Mà tao nghe đồn hình như đội trưởng ác quỷ của chúng ta gặp chuyện rồi, thấy tụi bên IT bảo là đánh nhau. Đội trưởng còn bị người ta đánh đến bầm dập đó!!"
Không phải chứ!!! Có người dám đánh cả Lưu Khải?!
Dù nghe qua chẳng có chút đáng tin tý nào nhưng Hạ Du vẫn âm thầm cầu nguyện cho tên điên nào dám động vào đội trưởng ác quỷ của đội anh.
Muốn chết thì cũng đừng có ngu ngốc như vậy được không hả?? Động vào "đứa con trời" như Lưu Khải, tên này chắc chắn là điên rồi!!!
"Không biết là tên xấu số nào cả gan dám động đến đội trưởng?không muốn sống nữa sao trời??!!"
Đến Minh Hạo cũng không ngừng cảm thương cho số phận của tên xui xẻo nào đó.
Hết ai đi gây sự lại gây sự ngay đúng "con ông cháu cha" trong truyền thuyết. Không biết là thằng nào nhưng chắc cũng sắp tèo rồi.
Lưu Khải mà chịu để yên thì cả đội bóng này sẽ đi đầu xuống đất cho coi (sau này cả bọn phải trồng cây chuối:))
Hạ Du lại không khỏi trầm ngâm suy nghĩ.
Để coi sáng nay anh thấy bộ dạng lấm la lắm lét thơ thẩn như người mất hồn khi nhắc đến Lưu khải là co giò lên chạy mất dép của Chính Nguyên.
Bây giờ Lưu Khải lại không đi luyện tập, còn nghe đồn là bị người ta đánh.
Xâu chuỗi hai sự việc lại thì..............
Sự thật chỉ có một mà thôi!!!
Hạ Du đột nhiên cảm thấy mình đã khám phá ra một bí mật khủng khiếp.
Anh hình như đã biết quá nhiều thứ rồi thì phải.
Liệu....... có bị hai người kia giết người diệt khẩu không ta?
Thế giới này thật quá là đáng sợ mà!!!
Vì vậy Hạ Du quyết định giả câm giả điếc trong cuộc tình....... à nhầm cuộc đời của cặp oan gia kia.
Nhưng trong lòng vẫn không quên thắp một nén nhan cầu nguyện bình an cho tên huynh đệ xui xẻo Diệp Chính Nguyên.
Người anh em hãy tự cầu phúc đi!!!
———đường phân cách———
Giờ học chính dài đằng đẵng trôi qua, cuối cùng cũng đến giờ giải lao. Hạ Du còn đang tận hưởng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của mình thì đúng lúc này chuông điện thoại của anh bỗng vang lên.
"Có một con cừu nhỏ
Sống trong con đồi nọ
Ngày ngày chơi đùa cùng muôn hoa.
Ngây thơ trong trắng như bông tuyết.
Rồi bỗng một ngày nọ,
Con sói đen vụt đến
Máu nhuộm đỏ bông tuyết
Tan dần trong miệng sói
Sói ta liền thoả mãn
Lại một bữa ăn no......."
Lời bài hát vô cùng ba chấm vang lên khiến đám bạn học nhìn Hạ Du như sinh vật lạ mới đến trái đất. Đến Hạ Du cũng méo xệch cả miệng trước cái bài hát kì dị này.
Thằng nhóc Hạ Minh chết tiệt!!!
Mày lại sớ rớ vào điện thoại của ông. Còn cài cái nhạc chuông biến thái gì thế này!!!
Về nhà anh đây nhất định sẽ tẩn cho mày một trận nhừ xương!!!
"Alo có gì không?"
"Anh hai hả? Chiều anh qua đón Thiệu Nghi về nhà giùm em nha. Nay em mượn xe nó đi hẹn hò với Ami rồi!"
"Em đi chơi đêm mới về, anh nhớ đợi cửa đó, vậy nha cúp đây!"
"Ê ê này này....... đợi đã....."
"Tút......tút......tút..."
Cái thằng này thật là....... hết nói nổi mà.
Dăm ba bữa lại thay một bạn gái mới. Bữa trước là Mỹ An bây giờ lại là Ami.
Thói trăng hoa bay bướm này không biết là học từ ai?
Nói nó bao nhiêu lần vẫn không bỏ được cái tính trăng hoa ấy. Nếu không phải nó luôn biết chừng mực, chưa bao giờ đi quá giới hạn thì anh cũng sẽ không mắt nhắm mắt mở mặc kệ nó muốn làm gì thì làm.
Thằng nhóc này lớn rồi cũng không làm anh bớt lo được miếng nào.
Chiều về Hạ Du lại lái chiếc xe gắn máy quèn đến trường của Hạ Minh, liền thấy bóng dáng anh tuấn toả sáng như bạch mã vương tử đang được nữ sinh vây quanh của Thiệu Nghi. Hắn vừa thấy anh liền nở một nụ cười rạng rỡ, phất tay đi về phía Hạ Du bỏ mặc đám người đeo bám dai dẳng phía sau. Cũng không ngại bước lên chiếc xe gắn máy cũ để Hạ Minh chở đi.
Hai anh em vừa chạy xe vừa tán dốc, Hạ Du thì liên tục cằn nhằn về em trai mình.
"Em nói xem thằng nhóc Hạ Minh rốt cuộc tại sao lại như vậy? Cứ thay bồ liên tục như thay áo!! Anh cũng chẳng cấm nó yêu sớm. Nhưng nó cũng nên nghiêm túc với một người đi chứ!"
"Hạ Minh tính tình trước giờ vốn chưa bao giờ cự tuyệt ai mà, cậu ấy sẽ tự lo được thôi, anh không cần phải lo lắng quá đâu."
"Thằng nhóc đó cứ như vậy, làm sao mà anh không lo được đây!"
Dù rất tin tưởng em trai của mình nhưng Hạ Du vẫn không thể ngăn mình tưởng tượng ra viễn cảnh các cô gái bị Hạ Minh đá đứng trước cửa nhà mình ôm bụng bầu ăn vạ. Nghĩ thôi cũng đã thấy ớn lạnh da gà.
Có lẽ anh nghĩ xa quá rồi! Tụi nó cũng chỉ là con nít thôi.
Bây giờ còn phải lo chính sự là bữa ăn tối trước đã.
"À đúng rồi!! Hình như nhà cũng hết đồ ăn rồi, chúng ta ghé siêu thị mua chút đồ nhé!"
Cuối cùng, hai thằng con trai liền dẫn nhau vào siêu thị mua đồ, đối với việc nấu nướng thì Hạ Du vô cùng sành sõi.
Mua nguyên liệu đều lựa chọn rất kỹ càng, bộ dạng lại rất chuyên chú như một người nội trợ đích thực trông vừa nghiêm túc vừa buồn cười.
Thiệu Nghi đẩy xe đựng đồ theo sau không nhịn được bật cười. Đối với một kẻ từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, mở mắt ra đã có kẻ hầu người hạ như Thiệu Nghi, chuyện tự đi sắm đồ ăn trong siêu thị như thế này là lần đầu tiên.
Cảm giác..... cũng không tệ lắm!
Còn đang miên man thì bất thình lình, Hạ Du cài cái gì đó lên đầu Thiệu Nghi khiến hắn hơi giật mình lùi lại.
Hạ Du thấy bộ dạng thất thần của Thiệu Nghi liền bật cười ha hả, vừa cười vừa nói:
"Thiệu Nghi.... haha....trông em đáng yêu ghê!"
Hoá ra thứ Thiệu Nghi đang đội trên đầu là một cái tai thỏ, nó là quà tặng khuyến mãi của món hàng gần đó.
Hạ Du thấy nó liền nổi hứng bày trò xấu xa trêu chọc Thiệu Nghi.
Đầu đội tai thỏ trắng bông xù kết hợp với khuôn mặt ngây thơ đang ngơ ngác của Thiệu Nghi trong giống hệt như chú thỏ nhỏ bị kinh hách đáng yêu vô cùng khiến Hạ Du không khỏi bật cười trêu chọc.
"Thỏ trắng đáng yêu quá!"
"Anh chơi xấu.......cái này hợp với anh hơn!"
Thiệu Nghi biết mình bị trêu chọc cũng không chịu thua liền kéo tai thỏ cài lên tóc Hạ Du.
Dám chọc hắn là con thỏ, anh ấy so với hắn còn giống thỏ hơn.
Thiệu Nghi khoái trá nhìn Hạ Du bỗng biến thàng thỏ trắng, hai tay còn không ngừng xoa tai thỏ của anh giở giọng lưu manh trêu chọc.
"Anh xem rõ ràng anh đáng yêu hơn mà~"
Đại khái là do không khí mờ ám tình tứ quá mức lộ liễu, mọi người xung quanh liền bắt đầu nhìn họ bằng ánh mắt kỳ lạ.
Được rồi!!! trò đùa này có vẻ hơi ấu trĩ rồi!
Hạ Du hơi xấu hổ gỡ xuống tai thỏ không đùa nhây nữa, chấn chỉnh lại bộ dạng anh lớn của mình mà kéo tay Thiệu Nghi đi đến quầy rau củ.
Hôm nay Hạ Du nấu món thịt heo chiên sốt chua ngọt, sủi cảo tôm sốt cay, cải xanh xào nấm, canh rau ngót mộc nhĩ.
Thiệu Nghi cũng lăn xăn xuống bếp giúp khiến Hạ Du trong lòng không khỏi khen ngợi thằng bé đúng là một đứa nhỏ ngoan ngoãn lại hiểu chuyện.
Anh đeo tạp dề cho Thiệu Nghi, nhìn mấy hoạ tiết con mèo đáng yêu trên tạp dề mà không khỏi ngượng ngùng giải thích.
"Cái này là mẹ anh mua đấy, hơi màu mè đúng không?"
Thiệu Nghi lại không cho là như vậy, sờ vào hoạ tiết con mèo được thêu lên tỉ mỉ mà nói:
"Không, em thấy rất đáng yêu mà!"
"Giờ em giúp gì được cho anh đây?"
"Vậy em cắt giùm anh trái dứa kia nhé!!"
Vừa dứt lời Hạ Du liền thấy Thiệu Nghi năng nổ cầm quả dứa bổ một phát rõ to như bổ dưa hấu làm anh hết sức là quan ngại.
Nhìn biểu hiện ngây thơ vô tội của Thiệu Nghi, Hạ Du đành thở dài quay qua chỉ dạy hắn cách gọt dứa sao cho đúng.
"Thiệu Nghi à, đó là trái dứa không phải dưa hấu!"
"Em phải khứa hết mắt của nó, nếu không ăn vào sẽ bị ngứa."
"Như thế này này, hiểu không?"
Rồi sau đó liền cầm tay Thiệu Nghi chỉ cậu khứa từng đường một. Không hề để ý khuôn mặt cứng đờ ngượng ngùng chăm chú nhìn mình không rời mắt của Thiệu Nghi.
Buổi nấu ăn cuối cùng cũng kết thúc trong êm đẹp, Hạ Du dọn món ăn ra vừa khen Thiệu Nghi học nghề rất tốt.
Cả hai vui vẻ ăn cơm tối rồi lại rủ nhau chiến game mấy trận liền.
Thiệu Nghi sau đó liền đi tắm, Hạ Du chơi game một mình thấy buồn chán quá liền chuyển sang coi phim.
Thực ra anh đã rất buồn ngủ rồi nhưng mà thằng nhóc Hạ Minh chả biết hẹn hò quái gì mà giờ này vẫn chưa chịu xách mông về, còn không đem theo chìa khoá nhà nữa chứ. Thế nên anh đành phải thức chờ cửa tiếp vậy.
Thiệu Nghi vừa tắm xong, cơ thể tuy cao lớn nhưng vẫn chưa phát dục hoàn toàn của hắn tạo cho người ta một loại mỹ cảm thanh thoát tươi trẻ nhưng đầy hữu lực của thiếu niên.
Gương mặt xinh đẹp tinh xảo như tượng tạc, mỗi đường nét đều sắc bén như tranh vẽ, mái tóc đen mềm mại rũ xuống lách tách những giọt nước nhỏ đọng lại chạy dọc trên từng đường nét cơ thể thiếu niên trông gợi cảm đầy mê hoặc. Mắt kính bị bỏ sang một bên lộ ra đôi mắt phượng đen tuyền tuyệt đẹp, hút hồn như ngọc, vì nhiễm một tầng hơi nước mà càng thêm mờ đục ảo mộng khiến lòng người điên đảo.
Thiệu Nghi nhìn qua ghế sofa, Hạ Du chẳng biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Anh nằm cuộn tròn trên ghế giống như con mèo nhỏ (mặc dù không nhỏ:)))) hàng mi khép chặt, đôi môi khép hờ cùng nhịp thở đều đều, làn da không bị phơi nắng trắng nõn lộ ra bởi lớp áo ngủ rộng thùng thình đáng yêu không thể tả.
Thiệu Nghi cứ mãi nhìn chăm chú đôi môi căng mọng ấy không rời mắt.
Đột nhiên hắn muốn hôn nó thử xem mùi vị thế nào?
Chắc chắn sẽ rất ngon......
Ực......(tiết tháo đâu rồi êm ơi!!!!!!!)
Chính Thiệu Nghi cũng bị ý nghĩ chợt lướt qua trong đầu mình mà không khỏi kinh sợ, càng kinh sợ hơn là cơ thể hắn vậy mà lại có phản ứng.
Không thể nào.......
Hắn không thể nào lại kích động như vậy.
Chỉ vì nhìn một người con trai ngủ mà có thể "cứng"???
Chắc chắn là do dạo này hắn không đi tìm đối tượng để giải toả nữa nên nhất thời mới dễ dàng khơi lên dục vọng như vậy.
Chắc chắn không phải là do anh ấy......
Đúng lúc Thiệu Nghi còn đang mãi tự trấn an mình thì nghe tiếng gọi í ới của Hạ Minh ngoài cửa.
Hạ Du cũng bị tiếng gọi làm cho tỉnh giấc nhận ra mình đã ngủ quên từ lúc nào, mắt nhắm mắt mở chạy ra. Lật đật thế nào lại đụng ngay vào Thiệu Nghi đang đứng bất động gần đó mà té sõng soài.
"RẦM!!!!"
Hạ Du nằm trên người Thiệu Nghi, cơ thể cả hai dán chặt lấy nhau, hơi lạnh ẩm ướt bên người Thiệu Nghi khiến Hạ Du mới tỉnh ngủ chợt rùng mình, dụi dụi mắt mở to nhận thức rõ tình trạng hiện tại của hai người chật vật đến mức nào.
Thiệu Nghi đang ở trần cả phần trên bị anh đè ngã xuống sàn, Hạ Du còn cảm nhận được tay mình đang chạm vào những thớ cơ bóng mượt trên cơ thể săn chắc của Thiệu Nghi mà hơi xấu hổ. Gương mặt cả hai gần nhau trong gang tấc, gần đến mức chỉ cần Thiệu Nghi ngẩng đầu lên một chút thì môi cả hai sẽ chạm vào nhau, ánh mắt anh đối diện với đôi mắt đen láy đẹp như trời đêm kia của Thiệu Nghi, như bị bao vây khoá chặt trong hố sâu hun hút ấy.
Hạ Du nghe thấy nhịp thở gấp gáp của Thiệu Nghi liền như thoát ra khỏi cơn mơ, thấy cái thân to xác của mình đè nặng cậu nhóc liền nhanh chóng đứng dậy vươn tay đỡ Thiệu Nghi lên.
"Em không sao chứ? Xin lỗi nhé....anh mới ngủ dậy nên hơi choáng!"
Rồi chạy ra ngoài mở cửa cho thằng em trời đánh bỏ anh trai bỏ bạn bè đi chơi với gái đến khuya mới về.
"Sao anh lâu la thế? Em đứng gọi từ nãy đến giờ!"
Thằng nhóc Hạ Minh đi chơi về khuya còn dám giở giọng cằn nhằn anh nó rồi lại quay qua thằng bạn thân của mình nhíu mày hỏi:
"Ủa mày tính đi đâu vậy Thiệu Nghi?"
Thiệu Nghi điềm nhiên như không mà trả lời, đôi mắt đục ngầu như cố gắng che giấu điều gì đó.
"Đi tắm!"
Hạ Du nghe vậy liền không khỏi băn khoăn trong lòng.
Chẳng phải vừa nãy thằng nhóc mới tắm xong sao?
——— Đường phân cách———
Thiệu Nghi vẫn cứ suy nghĩ mãi về chuyện tối qua, hắn cũng không rõ tại sao hôm qua mình lại có phản ứng mãnh liệt với Hạ Du như vậy? Thậm chí còn có ham muốn được ở gần bên anh ấy nhiều hơn?
Rõ ràng đó là anh trai của bạn thân hắn lại còn là một người đàn ông hàng thật giá thật!!!!
Thiệu Nghi tuy là kẻ đào hoa thích đùa giỡn nhưng hắn chưa bao giờ chạm qua đàn ông.
Đối với hắn, tình yêu chỉ là một trò tiêu khiển.
Vậy nên hắn chưa bao giờ tin tưởng vào ái tình thật sự.
Chỉ cần giữ lớp vỏ bọc hoàn hảo này, tất cả bọn họ đều hèn mọn quỳ rạp dưới chân hắn, nguyện ý trao trọn chân tâm cho hắn. Mà Thiệu Nghi thì dễ dàng chưởng khống nó trong lòng bàn tay, đùa giỡn tâm can bọn họ đến khi vỡ nát.
Nói Thiệu Nghi là kẻ khốn nạn vô tình cũng chẳng sai, từ lâu rồi hắn đã chẳng còn chút cảm xúc gì nữa.
Thế nhưng anh ấy hoàn toàn khác với bọn họ....
Hạ Du là một người con trai rất bình thường, không có nhan sắc xuất sắc cũng không có điểm gì nổi bật.
Thế nhưng trong ánh mắt anh luôn ánh lên tia sáng trong trẻo chân thành. So với những hạng người giả dối xu nịnh đầy ghê tởm mà hắn từng gặp rất khác biệt.
Hoàn toàn không giống với vẻ vô tâm cợt nhã của em trai anh, cả người Hạ Du đều toát nên khí chất thiên chân vô hại, tính tình hơi ngốc nghếch dễ lừa một chút nhưng thực tâm lại rất quan tâm đến người khác.
Tất cả những thứ về anh ấy đều khiến Thiệu Nghi nhịn không được muốn dõi theo anh nhiều hơn. Thậm chí hôm qua còn từ chối lời mời đi tiệc cùng Hạ Minh, chỉ để có cơ hội ở một mình cùng anh
Chính Thiệu Nghi cũng chẳng rõ thứ chấp nhất mình dành cho Hạ Du là gì cũng không muốn thừa nhận nó.
Những suy nghĩ mông lung khiến Thiệu Nghi bỗng chốc lơ đãng, bức tranh xinh đẹp đầy sắc sảo mà hắn dày công vẽ ra không biết từ lúc nào đã bị quệt một đường màu sắc lạc tông đầy chói mắt.
Tiếng chuông hết giờ bỗng vang lên kéo lại tinh thần đã sớm trôi theo những suy nghĩ phức tạp hỗn độn của Thiệu Nghi trở về hiện thực. Hắn yên lặng nhìn bức tranh bị mình phá huỷ, vô tâm xé bỏ nó một cách tàn bạo như trút hết mọi tâm tư mà phát tiết ra ngoài.
Lúc này, Hạ Minh bỗng đẩy cửa bước vào.
"Về thôi nào, đại thiếu gia!"
Thiệu nghi dừng lại động tác mất khống chế của mình, không biết suy nghĩ gì bỗng mở miệng đề nghị.
"Tối nay muốn đi bar với tao không?"
Hạ Minh liền ngay lập tức từ chối, bộ dạng thề sống thề chết không đi.
"Thôi đi! Đại gia ơi! Chầu này em xin kiếu, hôm nay tao mà còn la cà nữa thế nào cũng bị ông anh tao hạch sách đủ điều cho coi!!
Chơi chung với Hạ Minh bao nhiêu năm, Thiệu Nghi còn lạ gì cái tính cậu ta nữa, liền không chần chừ giả vờ lơ đãng đưa ra lời dụ dỗ đầy mê hoặc.
"Tao nhớ là mày đang muốn thu em An Khả lớp D về tay, tối nay tao có mời cả ẻm nữa!"
Quả nhiên, lời dụ dỗ này đã có tác dụng với Hạ Minh, chỉ thấy cậu ta tỉnh bơ trả lời.
"Tao có anh trai sao, sao tao chẳng nhớ gì hết nhỉ!"
Được rồi, Hạ Minh chính là một con người không có chính kiến như vậy đấy!
Quán bar có quy định chưa đủ 18 tuổi thì không được phép vào, nhưng đương nhiên mấy luật lệ đưa ra cũng chỉ cho có lệ.
Đối với đám cậu ấm cô chiêu nhà giàu từ trong trứng nước như Thiệu Nghi thì luật lệ cũng chỉ là rác mà thôi.
Bọn họ tuy là học sinh cấp ba nhưng tâm hồn đã sớm chẳng còn ngây thơ như vẻ bề ngoài. Tiệc tùng sa đoạ, thoả mình trong dục vọng, bản ngã của con người mới thật sự lộ ra.
Trong phòng vip của quán bar, Thiệu Nghi đang dây dưa không dứt với một cô gái xinh đẹp, môi hai người dính chặt lấy nhau, tận tình mà trao nhau nụ hôn nồng nhiệt cuồng dã. Cô gái kiêu sa mỹ mạo một chút cũng không ngại ngùng mà còn trở nên bạo dạn hơn trước người nam sinh tuấn mỹ, bàn tay bắt đầu không an phận cởi cà vạt của Thiệu Nghi muốn bắt đầu cuộc vui mới.
Đáng tiếc lại bị Thiệu Nghi ngăn cản, hắn chấm dứt nụ hôn cuồng nhiệt say đắm giữa hai người. Ánh mắt phát ra tia u ám rợn người, Thiệu Nghi gạt phăng bàn tay hư hỏng của cô nàng ra khiến nàng ta vô cùng mất mặt nhưng không thể nói gì đành tức giận bỏ đi. Hắn cũng chẳng thèm níu kéo, gương mặt tuấn mỹ của Thiệu Nghi lúc này tối sầm, tràn ngập khí tức nguy hiểm của dã thù đang tức giận khiến mọi người xung quanh kinh hãi.
Mọi người đều nhận ra tâm tình Hằng đại thiếu gia hôm nay có vẻ không tốt liền không dám lại gần quấy rầy. Thiệu Nghi liên tục uống mấy chai rượu mạnh, uống đến khi bản thân chẳng còn tỉnh táo nữa. Đầu óc cứ lâng lâng như trên mây, lại lúc ẩn lúc hiện hình bóng của ai đó.
Hắn vốn dĩ cho rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời.
Chỉ là do lâu ngày chưa phát tiết nên bản thân mới có những suy nghĩ xấu xa với Hạ Du.
Thế nên mới muốn đi bar giải toả một chút cho khoay khoả.
Thế nhưng cho dù là hôn ai thì trong đầu hắn vẫn luôn hiện lên hình ảnh của người đó. Xinh đẹp động lòng người quấn quýt lấy tâm trí Thiệu Nghi không buông.
Chẳng lẽ hắn thực sự thích đàn ông, lại còn thích chính anh trai của bạn thân mình.
Thật nực cười...... quả thật là nực cười mà!!!
Sáng hôm sau, Thiệu Nghi tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trên giường Hạ Minh còn thằng nhóc Hạ Minh vẫn còn đang ngủ say giấc nồng sau một trận say xỉn không biết trời trăng đêm qua.
Miệng hắn cảm thấy đắng chát và buồn nôn, Thiệu Nghi liền đi vào phòng tắm giải quyết.
Có lẽ hôm qua hắn đã uống hơi nhiều nên thân thể rất khó chịu, đầu lại đau như búa bổ.
Vừa ra khỏi phòng tắm thì đã thấy một cảnh tượng siêu cấp hài hước, Hạ Du đang đứng trên giường nhéo tai thằng em hư hỏng nhà mình, miệng không ngừng cằn nhằn la lối.
"Hay quá nhỉ? Hôm qua hai đứa đã đi đâu mà tối mù tối mịt mới về ,còn say quắc cần câu chẳng biết trời đất hả?!! Mới bao nhiêu tuổi mà tập tành uống rượu đến say khướt như vậy rồi?! Có tin là anh mày méc mẹ không thằng quỷ?!"
"Đã thế còn lôi kéo cả Thiệu Nghi vào, thằng bé ngoan hiền là thế còn bị mày dụ dỗ tập tành ăn chơi. Hai đứa là chán sống rồi đúng không? Uống cho lắm vào chỉ khổ anh mày thôi!!"
Thấy Thiệu Nghi bước ra, giọng Hạ Du mới hoà hoãn lại một chút nhưng vẫn có vài phần nghiêm khác nhắc nhở.
"Thiệu Nghi, lần sau em nhất định đừng có mà nghe theo lời xúi bậy của thằng này! Hai đứa uống rượu bia gì cũng phải có chừng mực, uống nhiều như vậy sẽ tổn hại đến sức khoẻ biết không?"
Hạ Minh nhìn thái độ anh trai hung tàn đối xử dịu dàng với Thiệu Nghi như vậy mà với mình thì hoàn toàn trái ngược, trong lòng không khỏi cảm thấy oan ức.
Rõ ràng cậu ta là người rủ cậu đi bar mà!!!
Sao trong mắt anh hai lại trở thành mình dụ dỗ Thiệu Nghi đi học thói xấu chứ!!!
Thật quá là bất công!!!!
Chỉ trách tên kia giả bộ quá hoàn hảo, một chút sợ hở cũng không có.
Hoàn toàn đem mọi tội danh đổ lên đầu cậu.
Thật là tức chết mà!!!!
Hạ Du nói là nói thế, trách móc xong liền lập tức đi lấy canh giải rượu lên cho hai đứa nhỏ. Hôm qua nhìn cả hai bộ dạng vật vờ say xỉn đến đi đứng còn chả nổi, liền biết hôm sau tỉnh dậy thể nào cũng sẽ nhức đầu khó chịu nên sáng liền đặc biệt dạy sớm nấu canh giải rượu cho cả hai.
Thực ra chuyện uống rượu cũng không có gì quá nghiêm trọng, trường của Hạ Minh vốn dĩ rất thoáng, giáo trình giáo dục đều hội nhập tinh hoa của phương tây và phương đông. Tiệc tùng, lễ hội cũng được tổ chức thường xuyên, thỉnh thoảng lại có tiệc rượu sinh nhật của vài cô tiểu thư thiếu gia danh giá nào đó.
Nhưng mà say đến bộ dạng như hôm qua là lần đầu tiên Hạ Du thấy. May mà lần nay chỉ có mình anh, nếu có mẹ ở nhà thì đảm bảo thằng nhóc Hạ Minh sẽ thịt nát xương tan.
Mẹ anh ghét nhất là mấy kẻ say rượu làm loạn nên Hạ Du liền cằn nhằn bọn nhóc một hồi lâu để lần sau còn biết tiết chế lại một chút.
Sau khi nghe một tràng giáo huấn, Hạ Minh và Thiệu Nghi liền ngoan ngoãn ngồi uống canh giải rượu để tỉnh táo lại.
Thiệu Nghi nhìn bộ dạng lo lắng của người nọ không biết sao lại mỉm cười trong lòng, chén canh nóng hổi trong lòng bàn tay lan toả vào trái tim lạnh lẽo của hắn, sưởi ấm nó bằng những quan tâm nhỏ nhặt nhất.
——— Đường phân cách———-
Tạm biệt anh em Hạ Du Hạ Minh, Thiệu Nghi trở về với ngôi nhà của chính mình.
Nó là một biệt thự rộng lớn cổ điển theo phong cách tây âu đầy xa hoa bậc nhất thành phố này. Là kiệt tác của một kiến trúc sư nổi tiếng đã dày công tạo dựng, cũng nhằm khẳng định được phần nào vương vị của Hằng gia ở nơi này.
Chỉ tiếc.......
Thiệu Nghi về đến nhà liền phải đối mặt với sự chất vấn của ba mẹ.
Ba của hắn khi nhìn thấy con trai trở về liền dùng giọng điệu lạnh lùng mang đầy cảnh cáo:
"Sao bây giờ mới chịu trở về? Mày biết rõ ông nội trông mong gặp được mày đến thế nào? Vậy mà còn dám tự ý bỏ ra ngoài?"
Gương mặt ông ta luôn lãnh đạm không chút cảm xúc như thể đứng trước mặt ông không phải là đứa con trai của mình mà chỉ là một thứ công cụ vô dụng không biết nghe lời.
Mẹ của hắn thì không tỏ thái độ tức giận, bà luôn giữ một dáng vẻ thanh cao quyền quý của một bậc phu nhân mẫu mực. Nhưng ánh mắt không hài lòng lại hiện rõ nồng đậm khi nhìn vào đứa con trai phản nghịch của mình.
Bàn ăn xa hoa với những vật dụng trang trí và thức ăn đắt đỏ nhưng lại chẳng mang một chút cảm giác ấm áp nào của một gia đình. Hoặc.... từ lâu, bọn họ đã chẳng còn là một gia đình.
Hằng gia vốn là một đại gia tộc giàu có lâu đời, từng thế hệ đều là thiên tài xuất chúng, hô mưa gọi gió trên thương trường, thực lực cùng địa vị trong giới kinh doanh khó ai sánh được.
Ba của Thiệu Nghi là người thừa kế chính thống của gia tộc, là chủ nhân của tập đoàn Hằng gia. Nam nhân kim cương nắm giữ quyền thế bậc nhất khiến ai cũng phải kính nể.
Mẹ của hắn là đại tiểu thư cành vàng lá ngọc của gia tộc họ Hàn, xinh đẹp tài giỏi, thủ đoạn lại rất lạnh lùng quyết tuyệt. Một khi ra tay liền chặt đứt mọi đường lui của đối phương, là người phụ nữ quyền lực hiếm hoi tung hoành ngang dọc trong giới kinh doanh.
Hai người trai tài gái sắc vừa gặp đã tâm đầu ý hợp, thuận lợi kết hôn, chẳng mấy chốc đã sinh ra một tiểu thiếu gia kháu khỉnh khiến Hằng gia không khỏi vui mừng.
Thoạt nhìn gia đình của Thiệu Nghi vô cùng hạnh phúc lại hoàn hảo đến không một kẻ hở.
Vợ chồng hoà thuận luôn quan tâm nhau, con trai tài giỏi ngoan ngoãn, gia tộc ngày càng hưng thịnh.
Quả thật là cuộc sống đầy mộng tưởng của bao người.
Đáng tiếc đó chỉ là vẻ bề ngoài đầy giả dối, bên trong lại thối nát đến nhường nào.
Từ nhỏ, Thiệu Nghi đã phải mang cho mình một chiếc mặt nạ giả dối ngoan ngoãn.
Mỗi ngày, hắn đều nghe thấy những trận cãi vã của cha mẹ.
Tiếng mắng chửi cay nghiệt của mẹ.
Tiếng đồ đạc bị đập vỡ cùng sự tức giận của ba.
Bọn họ không ngừng thương tổn nhau bằng những trận cãi vã đánh đập to tiếng, lại không biết rằng người tổn thương nhất chính là đứa con nhỏ đang bật khóc trong phòng, cố gắng bịt tai lại che chắn đi những âm thanh chửi rủa bạo lực.
Mặt ngoài, cha mẹ Thiệu Nghi vẫn là cặp vợ chồng mặn nồng đầy ngọt ngào che mắt mọi người. Thực chất bên trong cả hai đã xé đi mặt nạ của đối phương, lộ rõ ra bản chất giả tạo bẩn thỉu.
Bọn họ không thể ly hôn, lợi ích mà gia tộc cả hai đem lại khiến bọn họ ích kỷ không muốn buông tay chỉ có thể giả vờ hạnh phúc, phía sau lại không ngừng đày đoạ trút giận lên nhau.
Tham vọng của con người đôi khi thật đáng sợ, nó như một con quỷ dần dần cắn nuốt những linh hồn tội lỗi.
Bản thân Thiệu Nghi từ nhỏ đã phải học cách che giấu chính mình, giấu kín nội tâm bị tổn thương cùng những suy nghĩ tiêu cực tăm tối, bắt buộc bản thân trở nên hoàn mỹ vô khuyết trong mắt người khác.
Một mặt là học sinh gương mẫu đa tài xuất chúng được thầy cô, bạn bè hết mực yêu mến. Là đứa con, đứa cháu ngoan ngoãn, vâng lời, lễ phép lại thông minh khôn khéo.
Hoá thân thành một người thừa kế sáng giá trong mắt tất cả.
Cuộc sống của Thiệu Nghi từ lâu đã luôn phải đối mặt với sự giả dối xu nịnh từ mọi người, nhìn bọn họ ngưỡng mộ ghen tỵ lại giả lã bám lấy chân hắn nịnh bợ đủ điều. Nhưng trong ánh mắt lại chỉ toàn những toan tính tham lam mạt hạn mà không khỏi khinh thường.
Bọn họ chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài hoàn mỹ của Thiệu Nghi.
Không có ai thật sự hiểu hắn, thật sự quan tâm đến hắn.
Chẳng có kẻ nào là thực lòng cả.
Tất cả mọi người đều mang một lớp mặt nạ giả tạo lừa gạt khiến Thiệu Nghi cảm thấy kinh tởm đến buồn nôn.
Vậy nên hắn càng muốn trêu đùa những người này, làm cho bọn họ đánh mất hết tất cả, từ thiện đường mà rơi xuống địa ngục đến khi không thể giữ được dáng vẻ giả dối ấy nữa.
Hắn dùng vỏ bọc hoàn hảo tốt đẹp của mình ra vẻ không chút tội lỗi mà vô tư đùa giỡn nhân tâm người khác.
Nhìn bọn họ như những tên hề cuồng quay trong chính trò chơi mà hắn tạo ra, một chút nhận thức bị đùa giỡn cũng chẳng có.
Thật đáng thương làm sao......
Thiệu Nghi đúng là càng chơi càng vui vẻ.
Chỉ có điều trong trái tim hắn chẳng biết từ lúc nào đã luôn tồn tại một khoảng trống, cho dù làm cách nào cũng chẳng thể lấp đi được.
Khoảng trống đó càng ngày càng lớn dần. Khiến Thiệu Nghi càng trở nên cô độc, không cách nào tìm về bản thân mình nữa.
Hắn oán hận gia đình này!
Càng oán hận cha mẹ mình!!!
Mỗi lần đều lẳng lặng chứng kiến bộ dạng của bọn họ khi trút bỏ vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài, chỉ còn lại những linh hồn lạnh lẽo vô tình đến tận tâm can kia mà không khỏi tự giễu.
Sự giả dối của nơi này khiến hắn chướng mắt.
Chướng mắt đến nỗi không muốn sống ở nơi này nữa.
Ông nội vừa mới trở về thăm gia đình họ không lâu, Thiệu Nghi liền quyết định dọn sang nhà Hạ Minh ở.
Hắn một chút cũng không muốn cùng bọn họ diễn vở kịch gia đình hạnh phúc với ông nội nữa.
Thật kinh tởm đến buồn nôn!!!
Bộ dạng diễn kịch mặn nồng của bọn họ chỉ để lấy được sự hài lòng của ông nội thật hèn mọn làm sao.
Thiệu Nghi đối với gia đình tan nát này đã sớm chẳng còn chút tình cảm nào nữa.
Lúc này đây hắn chẳng còn giữ dáng vẻ cừu con ngoan ngoãn. Thay vào đó lại lãnh đạm liếc mắt đầy khinh thường, nụ cười nhếch môi của hắn vừa chua xót vừa trào phúng nói ra suy nghĩ thật trong lòng mình.
"Con không xuất hiện, chẳng phải hai người vẫn diễn rất tốt sao!"
"CHÁT!!!!"
Một âm thanh chói tai vang lên là sự thịnh nộ của kẻ vô tình mà hắn gọi là "ba".
"MÀY DÁM....."
Thiệu Nghi đưa tay quệt vết máu ứ động trên khoé miệng. Đây không phải là lần đầu tiên hắn bị đánh. Mỗi lần đều như vậy, chỉ cần hắn làm trái ý ba dù chỉ một chút, ông ta liền thẳng tay đánh hắn.
Bàn tay hắn xiết chặt đè nén cơn giận trong lòng, đôi mắt Thiệu Nghi vẫn thẳng thừng nhìn về phía ba của mình, ánh nhìn phẫn hận đến mức khiến ông ta chột dạ rụt tay lại.
Thiệu Nghi thực sự muốn cười to lúc này.
Có điều hắn cười không nổi nữa... bên má của hắn đã đau đến tê tái.
Suốt bao nhiêu năm qua, hai người diễn một vở kịch còn chưa chán sao?
Riêng hắn đã sớm chán ngấy nó rồi!!!
"MÀY!!!! MÀY!!! Đứng lại đó! Đứng lại đó cho tao!!!!!"
Phía sau bước chân dứt khoác của thiếu niên hoàn mỹ vô khuyết là tiếng gào rống đầy tức giận dần trở thành tiếng cãi vã to tiếng của đôi vợ chồng tưởng chừng như luôn hạnh phúc kia.
Căn nhà thiếu vắng người lớn tuổi lại trở về với dáng vẻ quen thuộc của nó, thối nát đổ vỡ lạnh lẽo chẳng có chút tình thương nào.
Thiệu Nghi dường như đã chẳng còn để tâm đến điều đó nữa nhưng nắm tay luôn siết chặt trong vô thức đã bán đứng hắn.
Đứa trẻ ngốc vẫn luôn chịu đựng vết thương một mình.
Đến khi nó hoàn toàn chai lì, dù có chảy máu cũng.......không còn thấy đau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro