Chương 4






Căn phòng xếp đầy những bức tranh mỹ lệ, thiếu niên anh tuấn chăm chú vẽ từng nét thanh thoát tao nhã cho kiệt tác của mình mà không hề biết rằng hắn chính là kiệt tác hoàn mỹ nhất mà thần đã sáng tạo nên, chỉ cần chuyên chú đứng một chỗ cũng đủ làm mê đắm lòng người.

Ánh mắt thiếu niên ngưng đọng thành một tầng sáng, nháy mắt hiện ra hình ảnh người anh trai mà hắn luôn không ngừng nghĩ đến.

Thân hình cao ráo tuy mảnh khảnh nhưng lại rất khoẻ khoắn, đôi mắt híp lại thành một đường cong hoàn mỹ mỗi khi anh cười, ánh mắt trong vắt chất chứa thứ ánh sáng tinh khiết dịu dàng mà hắn chưa bao giờ được nếm trải.

Từng cử chỉ hành động của anh ấy đều khiến Thiệu Nghi không khỏi mê đắm, thức tỉnh con tim tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ động lòng với bất cứ ai.
Thế nhưng giờ đây, từng nhịp đập sinh mệnh của nó đều thuộc về duy nhất một người.

Vương tử kiêu ngạo bỗng chốc sa vào lưới tình, mê muội đến mức trả giá tất cả để đạt được nó.

Dòng suy nghĩ chứa đựng ảo ảnh tốt đẹp về Hạ Du bỗng chốc bị tiếng mở cửa phòng cắt đứt.

Thiệu Nghi cũng vì vậy mà không khỏi cau mày, khuôn mặt vốn ôn hoà tuấn tú nay lại vì tức giận mà trở nên lãnh lẽo, âm trầm.

Nhìn thấy bóng dáng người bước vào, Thiệu Nghi càng không vui, hắn lấy khăn che lại bức tranh chưa kịp hoàn thành, giọng điệu lạnh lùng tỏ rõ không hề hoan nghênh sự xuất hiện của người trước mắt.

"Tôi đã nói trong lúc tôi vẽ, không ai được phép vào phòng tranh."

Cô gái vừa bước vào là Triệu Ninh Kha, là một đại mỹ nhân vô cùng xinh đẹp, hoa khôi nổi tiếng sắc nước hương trời của khối dưới cũng là bạn gái mới của Thiệu Nghi cách đây không lâu.

Đây là lần đầu tiên Ninh Kha thấy dáng vẻ giận dữ như vậy của Thiệu Nghi. Trước đây cô cũng đã từng nghe qua Thiệu Nghi đặc biệt ghét có kẻ phá rối hắn trong lúc đang vẽ tranh, cho nên khi hắn chiếm dụng phòng tranh thì chẳng ai dám cả gan bước vào quấy rầy cả.

Ninh Kha vốn cho rằng mình là bạn gái của hắn, vị trí hẳn là đặc biệt hơn những người khác.
Cho nên mới không để ý đến quy tắc, tự tiện đến làm phiền Thiệu nghi.

Đáng tiếc khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của hắn, Ninh Kha liền biết mình đã sai rồi! Nhưng điều này cũng làm cô không khỏi uỷ khuất.

"Em.... em không phải cố ý...... chỉ là mấy ngày nay anh chẳng đến tìm em gì cả. Chúng ta không phải đã hẹn hò rồi sao.... em nhớ anh cho nên mới đến tìm anh!"

Đôi mắt đen láy bỗng chốc ướt đẫm một mảng diễm lệ, mỹ nhân nũng nịu tựa như sắp khóc khiến người ta thương tiếc.

Đại mỹ nhân như Ninh Kha tại sao lại phải chịu uỷ khuất như vậy chứ?

Nhưng mà thiếu niên trước mặt này thật sự quá mức hoàn mỹ.
Diện mạo anh tuấn, khí chất tao nhã, vừa tài giỏi lại giàu có, yêu nghiệt thấu hiểu lòng người như vậy.........thiếu nữ nào mà không động tâm cơ chứ?

Ngay khi nhận được lời tỏ tình, bao nhiêu nữ sinh đều phải đỏ mắt ghen tỵ với Ninh Kha.
Làm sao cô có thể dễ dàng buông tha miếng mồi béo bở như vậy được?!
Cô nhất quyết phải bám lấy Thiệu Nghi không buông!

Thiệu Nghi đối với Ninh Kha đương nhiên chỉ là trong lúc nhàm chán chơi đùa một chút, dù sao hắn vẫn luôn là kẻ đào hoa, thích đùa giỡn tình cảm người khác.

Nhưng đó là chuyện của trước kia, khi mà hắn chưa hiểu được tình yêu là gì cũng chẳng thể ngờ được một ngày chính bản thân lại rơi vào thứ tình yêu giả dối phiền phức mà bản thân luôn xem thường.

Còn hiện tại, Thiệu Nghi hiểu rõ trái tim của mình đã rung động trước một người.
Là rung động xuất phát từ khát vọng tận đáy lòng.

Mong muốn được anh ấy yêu thương.

Càng khao khát biến anh ấy thành của riêng mình.

Thiệu Nghi một khi đã xác định được tình cảm của mình đương nhiên sẽ dứt khoác chấm dứt các mối quan hệ mờ ám với người khác.

Hắn không cho phép tồn tại bất cứ thứ cản đường phiền phức nào trong chặng hành trình chinh phục tình yêu của mình, càng không muốn để lại ấn tượng xấu đối với anh.

"Triệu Ninh Kha, chúng ta chia tay đi."

Lời nói tuyệt tình thốt ra thản nhiên đến nỗi khiến Triệu Ninh Kha không khỏi sửng sờ, bờ vai cô có chút run rẫy không tin được lắp bắp hỏi lại hắn:

"Anh.....anh nói gì vậy?"

Thiệu Nghi lại hoàn toàn đối lập, hắn bình tĩnh lặp lại từng câu từng chữ với Ninh Kha, dáng vẻ lãnh đạm cực điểm tựa như thứ hắn vứt bỏ là một món đồ chơi cũ rách chứ không phải là người bạn gái xinh đẹp trước mặt.

"Chúng ta chia tay đi, tôi đã yêu người khác rồi!"

Thiệu Nghi chán ngán dáng vẻ ưỡn ẹo đầy nước mắt của Ninh Kha, vốn dĩ hắn không cho rằng cô ta thực sự yêu mình.

Thứ cô ta yêu chỉ là vỏ bọc hoàn mỹ vô khuyết của Thiệu Nghi mà thôi.
Đó chưa bao giờ là tình yêu thực sự cả.

"Đó là ai chứ? Nói cho em biết đó là ai?? Không..... không em không cho phép.....đó rốt cuộc là ai hả?!!!"

Ninh Kha dường như không chấp nhận được sự thật, cô nàng gào khóc lên siết chặt lấy tay Thiệu Nghi tra hỏi.

Thiệu Nghi cũng không còn gì để nói, hắn hất tay Ninh Kha ra, đẩy gọng kính lên một cách tao nhã, đôi mắt phượng đen sẫm loá lên tia lạnh lẽo mang theo ý vị cảnh cáo khiến người ta sợ hãi.

"Người đó là ai cũng không quan hệ đến cô, từ giờ chúng ta đã kết thúc rồi."

"Anh.... anh anh cho rằng như vậy sẽ kết thúc sao! Em tuyệt đối sẽ không để yên chuyện này!!!"

Ninh Kha gằn lên từng tiếng, âm thanh có chút lắp bắp run rẫy nhưng biểu cảm gương mặt cô ta vô cùng méo mó, đôi mắt vốn long lanh ngập nước bỗng chốc đỏ ngầu đầy thù hằn dữ tợn mà quay bước chạy đi, dù miệng vẫn buông ra lời đe doạ nhưng cô cũng không nhịn được tổn thương cùng sợ hãi mà chạy đi.

Thiệu Nghi nhẹ thở dài, cuối cùng cũng giải quyết xong mớ rắc rối này.
Bây giờ thì không có bất cứ ai có thể cản đường hắn theo đuổi Hạ Du nữa.
Dù cách thức này đúng là tàn nhẫn đối với một cô gái, nhưng Thiệu Nghi cũng không muốn vướng vào những mối quan hệ mập mờ nữa khi đã xác định đúng tình cảm của mình. Càng dứt khoác rõ ràng sẽ càng tránh được những rắc rối sau này. Huống chi từ trước đến nay hắn chỉ vui đùa mà thôi.

Thiệu Nghi thu dọn cặp sách ra về, trong lòng không khỏi huýt sáo vui vẻ nghĩ đến việc sẽ đến tiệm bánh gặp mặt Hạ Du ngay lập tức thì lại nhận được tin từ tài xế.

"Ông chủ bảo tối hôm nay thiếu gia phải cùng ngài ấy đến dự buổi tiệc của Dương gia, dạo gần đây cậu thường hay vắng nhà nên ông chủ có dặn ngày hôm nay thiếu gia nhất định không được đi đâu cả."

Thiệu Nghi ngồi ở đằng sau, tai đeo airpods ngồi nghiêng mình nhìn ra cửa xe, ánh mắt vẫn chăm chú vào một thứ vô định nào đó, tất cả lời tài xế nói hắn đều nghe rõ mồn một nhưng điều đó chẳng đáng để quan tâm.

Từ lâu hắn đã phát chán với những buổi tiệc xã giao như thế này của giới thượng lưu. Nhưng vẫn buộc phải làm theo lời ba hắn mà thôi bởi vì đối với người cha lạnh lùng tàn nhẫn của mình, Thiệu Nghi vốn dĩ chỉ là một quân cờ phục vụ cho tham vọng của ông.

Ha.....không biết chừng nào hắn sẽ bị vứt bỏ đây.


——— Đường phân cách———



Tiệc tối diễn ra tại gia trang của Dương gia.

Thiệu Nghi mang một bộ vest màu đen truyền thống, dáng người cao ráo hoàn mỹ đến từng tấc da thịt qua bộ trang phục truyền thống lại càng tôn lên vẻ đẹp bất di bất dịch của hắn, vừa mang nét thanh niên kiêu ngạo phóng đãng vừa tạo cảm giác thành thục cuốn hút, so với thường ngày thì toát ra mị lực trưởng thành nhiều hơn.

Thẳng thắng mà nói ngoại hình của Thiệu Nghi rất nghịch thiên, hắn giống như là tạo vật tinh xảo hoàn mỹ nhất mà chúa đã tạo nên, là vẻ đẹp hài hoà giữa vẻ nam tính quyến rũ và vẻ sắc sảo nhu hoà đầy cám dỗ mê hoặc khiến người ta dễ dàng say mê, nguyện ý ngã vào lòng hắn một cách vô điều kiện.

Thiệu Nghi tuy còn rất trẻ tuổi nhưng khí chất thiên kiêu chi tử toát ra từ phong thái đến cung cách đều hoàn mỹ không tồn tại chút khuyết điểm nào. Nhất là ánh mắt phượng sáng quắc tựa như thú dữ âm hiểm luôn chờ đợi con mồi sa lưới khiến ai cũng phải dè chừng.

Nghi thức xã giao vừa thực hiện xong, hắn thu lại nụ cười giả dối chuyên nghiệp của mình, tiện tay lấy một ly rượu vang tìm kiếm một góc khuất, chậm rãi ngước nhìn khung cảnh xa hoa phù phiếm của bữa tiệc giới thượng lưu, ánh mắt lạnh nhạt hờ hững như đang nhìn vật chết không một chút tình cảm, chỉ có hàn ý băng lãnh từ tận trong tâm.

Bộ dạng tươi cười tao nhã đã không còn, Thiệu Nghi trở lại là Thiệu Nghi chân chính, không dối trá nhưng lại lạnh lùng đến cực điểm.
Đó không phải là bộ dạng của một học sinh cấp ba nên có.

Hắn chán chường với những bữa tiệc tùng giả dối như vậy, ai ai cũng đều khoác lên mình y phục xa hoa lộng lẫy, tự huyễn hoặc bản thân cao quý tối thượng. Miệng thì tươi cười vô hại, trong tâm lại chứa đầy toan tính ác độc.

Càng trưởng thành, Thiệu Nghi càng nhận ra sự ghê tởm của thế giới này.
Bản thân hắn luôn muốn thoát ra khỏi nó nhưng không hiểu sao càng ngày lại càng lún sâu vào.

Hắn không muốn một ngày nào đó ngay cả bản thân cũng trở nên tạm bợ giống như bọn họ, chỉ biết đến lợi dụng cùng vứt bỏ.

Ít nhất là đối với anh ấy, hắn muốn dùng cả chân tâm để đạt được.

"Thiệu Nghi, lại đây! Mau đến chào Vương lão gia đi con!"

Tiếng gọi ôn tồn cùng nụ cười hiền từ của cha khi gọi tên hắn khiến Thiệu Nghi cảm thấy thật lố bịch.

Hắn lại một lần nữa khoác lên chiếc mặt nạ hoàn mỹ, trở thành một người thừa kế xuất chúng hoàn hảo trong mắt mọi người mà mỉm cười lịch thiệp chào hỏi những bậc tiền bối. Trong lòng lại chán chường nghĩ.

Vở kịch này còn kéo dài đến khi nào đây?


Hạ Du vừa mới tan làm xong, hôm nay Thiệu Nghi không đến làm anh cảm thấy có chút trống vắng.

Bình thường thằng bé dù có bận việc gì cũng sẽ ghé đến đây gặp anh một lần, không hiểu sao hôm nay lại không thấy đâu.

Có lẽ là bận việc gì đó chăng?Thằng bé vẫn ổn chứ nhỉ?

Từ ngày biết chuyện gia đình của Thiệu Nghi không đối xử tốt với thằng bé. Hạ Du luôn đặc biệt quan tâm đến Thiệu Nghi, thằng bé vẫn còn nhỏ lắm, không đáng phải nhận những tổn thương như vậy.

Có lẽ cũng từ dạo đó, Thiệu Nghi bám anh trông thấy, ngày nào cũng ghé tiệm bánh thăm Hạ Du còn sắp trở thành con trai ruột của mama đại nhân nhà anh luôn rồi.

Nghĩ đến đây, Hạ Du không nhịn được mỉm cười.
Bỗng một bóng dáng quen thuộc đi ra từ trong bóng tối, ánh đèn đường mờ ảo phản chiếu lên dáng vẻ anh tuấn của người nọ.

Một Thiệu Nghi hoàn toàn khác với thường ngày, không phải là bộ đồng phục học sinh cấp ba cũng không phải là phong cách ăn mặc thường ngày của hắn, Thiệu Nghi lúc này trong bộ áo vest được cắt may tinh xảo, tôn lên dáng người cùng khí chất tao nhã cao quý vốn có của hắn.

Vào lúc này đây, Thiệu Nghi dường như biến đổi thành một người hoàn toàn khác với nhận thức của Hạ Du. Không phải là cậu nhóc kém tuổi hoạt bát, hoà đồng luôn vui vẻ ấm áp mà trở về đúng với thân phận cao quý của hắn- Hằng đại thiếu gia kiêu ngạo khiến mọi người phải cúi đầu.

Trong giây phút ấy, Hạ Du bỗng dưng ngẩn người trước dáng vẻ ấy của Thiệu Nghi, đó là dáng vẻ rất xa lạ mà anh chưa bao giờ từng thấy.

Thiệu Nghi vẫn điển trai như vậy, thế nhưng đôi mắt mệt mỏi đầy u ám, khuôn mặt đỏ lên vì men say đã lộ rõ trạng thái không ổn định của hắn lúc này.

Từng bước chân nặng nề vang lên nặng trĩu trên bậc thềm như ăn khớp với từng nhịp đập trong lòng Hạ Du.
Ngay lúc anh còn đang ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Thiệu Nghi thì cậu nhóc đã ngã nhào vào lòng anh một cách đầy mệt mỏi. Cả người hắn nồng nặc mùi rượu, trông còn say hơn cả lúc trước đi cùng Hạ Minh, chóp mũi thẳng tắp của hắn áp vào lồng ngực của Hạ Du, khẽ dụi vào như muốn tìm kiếm hơi ấm.

Lúc này, biểu cảm trầm trọng của Thiệu Nghi vừa rồi dường như đã thả lỏng. Hắn giống như đã trút bỏ được lớp mặt nạ nặng nề, thoải mái mà vùi đầu vào lồng ngực Hạ Du yên tĩnh nhắm mắt. Dường như đã cảm giác được sự ấm áp ở nơi ấy khiến hắn an tâm mà thư thản, thả lỏng tâm hồn nặng trĩu vì bị dày vò, trút đi lớp vỏ bọc cứng cõi ngoan độc mà biến trở lại thành một con mèo nhỏ nhắn muốn được vuốt ve yêu thương.

Ở bên người này cho Thiệu Nghi cảm giác vô cùng an toàn, vô cùng an tâm. Mỗi giây mỗi phút đều rất vui vẻ hạnh phúc.

Không cần phải gượng ép nặn ra một nụ cười giả dối.

Không cần phải hoài nghi chân thành đó có phải là thật sự hay không......

Rất bình thản, rất ấm áp khiến một kẻ cô độc như hắn nhịn không được càng muốn lún sâu vào.
Trầm luân trong sự quan tâm ngọt ngào đó......

"Anh ơi, em mệt quá....."

"Có thể cứ như vậy, một lát được không?"

Chỉ có người này.........

Chỉ có anh ấy mới khiến cho hắn mất kiểm soát như vậy.

Để lộ ra mặt yếu đuối của bản thân mình.
Không chút phòng bị, trao cho anh ấy cả chân tình thực cảm của mình.

Tuy rằng mạo hiểm, nhưng rất đắt giá.

Đáp lại lời nỉ non gần như là cầu xin đầy vô lực trong men say của Thiệu Nghi, Hạ Du đang cứng đờ vì hành động bất ngờ của hắn cũng theo đó mà dịu lại.

Bàn tay bỗng chốc theo thói quen mà xoa đầu Thiệu Nghi, ôn nhu vuốt ve mái tóc hắn như đang trấn an, mang theo sự dịu dàng ôn nhu nhất thế gian.

"Được rồi, Thiệu Nghi.....không sao cả."

Cả hai người cứ lặng yên như thế, một người ôn nhu trấn an, một người mệt mỏi sà vào lòng người kia tìm kiếm chút an ủi chân thật giữa thế giới luôn khiến hắn mệt mỏi này.

Khung cảnh theo ánh đèn chập chờn nơi con phố tối mờ lại ấm áp một cách lạ thường.

Thiệu Nghi vẫn một mực vùi đầu vào lòng Hạ Du, anh không rõ thằng bé có đang khóc hay không.
Nhưng nhìn đôi vai run rẫy của hắn, Hạ Du biết thằng bé cần được vỗ về an ủi.

Ăn mặc xa xỉ khác biệt như vậy, cả người còn nồng nặc mùi rượu đắt tiền.

Có lẽ là vừa đi dự một buổi tiệc rượu nào đó đi.
Chẳng trách sao bộ dạng mệt mỏi khó nhọc như vậy.....

Hạ Du nhớ lại những bài báo mình từng đọc qua về Thiệu Nghi. Hầu như đều nhắc về việc tương lai không xa hắn sẽ trở thành người thừa kế của gia tộc.

Xem ra thằng bé vẫn luôn phải cố gắng để trở thành một người lớn.

Một người thừa kế hoàn mỹ hay một đại thiếu gia quyền quý, luôn khiến nhiều người phải ngước mắt ngưỡng mộ.

Nhưng tất cả có phải là điều thằng bé mong muốn?

Đứa trẻ này, thực sự đã vất vả rồi.
Hạ Du đau lòng suy nghĩ, bản thân anh biết mình luôn là người dễ mềm lòng. Trước đây cũng vì lòng tốt của mình mà xém chút dây vào rắc rối. Nhưng làm sao Hạ Du có thể vô tâm bỏ mặc đứa trẻ bị thương này đây.

Bộ dạng ũ rũ thẫn thờ cô độc ở công viên cùng vết thương bầm tím trên má, sự tuyệt vọng trong ánh mắt của Thiệu Nghi khiến anh chỉ muốn ôm nó vào lòng.

Giờ đây Hạ Du vẫn để mặc cho Thiệu Nghi ôm mình thật lâu, chẳng biết sẽ kéo dài đến khi nào.

Mãi sau khi đã bình tâm lại, Thiệu Nghi mới chịu buông anh ra. Đôi mắt thằng bé vẫn lờ đờ mơ màng cùng gọng kính bị lệch đi trông rất ngốc nghếch, lại như cún con ngước lên nhìn Hạ Du dịu ngoan với dáng vẻ chưa thỏa mãn, giống như muốn biến thành keo dán bám dính vào ngực anh không muốn tách rời, miệng lại không ngừng xin lỗi trong vô thức.

"Xin lỗi... anh Hạ Du, em làm phiền anh quá.... xin hức.... lỗi anh.... có phải em bây giờ.... khó coi lắm đúng không?"

Hạ Du nhìn bộ dạng ngốc nghếch say đến lảm nhảm không ngừng của Thiệu Nghi mà cười khổ, lại xoa đầu cậu nhóc mấy cái rồi lên giọng trách mắng đầy quan tâm.

"Nhìn bộ dạng em xem, say thành như vậy mà còn muốn đến tìm anh sao!"

Dù là trách mắng nhưng không có  một chút uy lực nào trái lại còn mềm mỏng dịu dàng như đang mắng yêu, Hạ Du lại không thấy có gì lạ mà tiếp tục khum người xuống, ý bảo Thiệu Nghi lên vai để anh cõng.

"Em xem như vậy còn có thể đi về được sao, lên đây anh cõng em về."

Thằng bé tự dưng đêm rồi lại chạy đến đây còn say thành như vậy, Hạ Du lại không biết nhà nó ở đâu. Không đưa về nhà anh thì còn đưa đi đâu nữa, dù sao cũng chẳng phải xa lạ gì.

Không hiểu sao, Thiệu Nghi lại đột nhiên trở nên vui vẻ cười ngây ngô như một đứa trẻ, ngoan ngoãn mà leo lên lưng để anh cõng. Hơi thở nặng nề thổi vào cổ Hạ Du khiến anh hơi mẫn cảm mà điều chỉnh lại tư thế một chút.
Cuối cùng đành bất lực vì không có kết quả gì.

Bóng hình hai chàng trai lồng vào nhau cất những bước đi vững chắc mà chậm rãi, đường về nhà hôm nay có vẻ như sẽ rất xa đây.

Thiệu Nghi vẫn một mực vùi mặt vào cổ anh hít lấy mùi hương cỏ thơm dễ chịu trong vô thức, thiếu niên trong bộ áo vest sang trọng bị nhàu nhĩ đến khó coi bây giờ liền lộ ra bộ dạng trẻ con bám dính không rời thứ nó yêu thích lại chầm rì rì cất tiếng trong cơn mơ hồ:

"Anh Hạ Du ơi..... để em kể cho anh nghe một câu chuyện nhé....."

Hạ Du biết thằng nhóc này đã say quắc cân câu rồi đành để mặc cho hắn tự biên tự diễn.
Giọng Thiệu Nghi khàn khàn nhưng vẫn nghe ra chút hưng phấn khó hiểu, thằng bé bắt đầu chậm rãi kể câu chuyện mà nó yêu thích.

"Ngày xửa ngày xưa..... có một cậu bé, cậu bé được sinh ra trong một gia đình giàu có. Cậu ấy có tất cả những thứ người khác mong muốn, kẻ hầu người hạ, dinh thự to lớn cùng tiền tài danh vọng."

"Thế nhưng cậu bé luôn không hạnh phúc.....cậu đã nhận ra thực chất thế giới không bao giờ tốt đẹp như vậy....."

"Từ nhỏ cậu đã luôn phải chứng kiến cảnh ba mẹ cãi nhau, những trận cãi vã cay nghiệt cùng tiếng đập phá đồ đạc khiến cậu bé thường xuyên tỉnh giấc. Điều đó luôn khiến cậu sợ hãi ngay cả trong giấc ngủ....."

"Và cậu nhìn thấy một phiên bản hoàn toàn khác của cha mẹ mình, họ luôn giả vờ hạnh phúc trước mặt người khác, chỉ có cậu bé là nhận thức rõ........ bọn họ dối trá như thế nào."

"Cậu bé đã luôn sống trong một thế giới dối trá như thế, sống trong một dinh thự cô độc, có kẻ hầu người hạ nhưng chẳng lấy một ai thương mình......"

"Hằng năm, cậu bé đều phải đón sinh nhật một mình, cậu bé đã luôn ước một điều ước rằng vào năm sau, ba mẹ sẽ cùng đón sinh nhật với cậu....."

"Thế nhưng từ năm này.... qua năm khác, điều ước đều không thành sự thật......cậu bé dần dần trở nên tuyệt vọng......."

Giọng Thiệu Nghi càng lúc càng trở nên run rẫy, tựa như giải toả hết những tuyệt vọng từ tận đáy lòng khiến bản thân hắn trở nên thống khổ cố chấp không muốn tiếp nhận sự thật.

"Người ta nói.....vào sinh nhật của mình...... mọi điều ước sẽ thành hiện thực....."

"Tất cả đều là dối trá hết.... điều ước không bao giờ..... không bao giờ có thể trở thành sự thật cả."

Dường như trong âm thanh mờ mịt không rõ ấy cũng phát ra tiếng khóc hoa lệ, đau lòng của một đứa trẻ có vẻ ngoài cứng cáp, trưởng thành này.

"Ngày hôm nay......cũng là sinh nhật của cậu bé đó......."

"Điều ước vĩnh viễn đã không trở thành sự thật rồi."

"Cậu bé đó..... có phải ngu ngốc lắm đúng không?"

Giọng nói thều thào nghẹn uất hoàn toàn không biết mình đã đem nỗi đau giải bày một cách tàn khốc chân thật khiến người khác chỉ nghe thôi cũng không khỏi nghẹn lòng. Hạ Du chăm chú lắng nghe câu chuyện, mỗi bước đi đều theo tiếng nấc nghẹn của Thiệu Nghi mà càng thêm nặng nề, trái tim theo từng lời nói của đứa nhỏ trên lưng mà như bị ngàn con dao cứa đến rỉ máu, vừa đau lòng vừa thương xót, mãi một lúc sau, mới bật thốt ra một câu.

"Không ngốc...... cậu bé đó không ngốc."

"Sau này, sẽ không như vậy nữa...."

Lúc này, Thiệu Nghi đã chìm vào giấc ngủ sâu, khoé miệng lại không nhịn được vì lời hứa bất giác của ai đó mà mỉm cười, dường như cảm nhận được chân thành ấm áp từ người đó mà yên tâm chìm sâu vào giấc ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro