Chương 8
Hạ Du không ngờ rằng sau khi vết thương của anh lành lại thì đội bóng rổ đã có một chuyển biến không thể nào ngờ được.
"Nói cho tao biết chuyện gì đang xảy ra đi???"
Hạ Du nhìn tên nhóc Chính Nguyên nhỏ nhắn trong áo thành viên của đội chói lọi lọt thỏm giữa một bầy cao to lực lưỡng liền hoài nghi bản thân là bị ngã đến hoa mắt rồi.
Nhưng điệu cười đắc ý của Chính Nguyên lại xác thực chuyện vô cùng hoang đường này là thật.
"Hê hê~ trân trọng báo cho bạn hiền một tin dui, tao được đặc cách vào đội bóng rổ rồi đó."
"Sao? Sao!! Không ngờ luôn đúng không?"
Chính Nguyên còn chưa kịp vênh mặt hả hê thì đã bị Khả Khả đi đến phang một phát vào đầu cho tỉnh ngộ còn không quên hắn giọng nói nhắc nhở.
"Mới vào đội bóng mà đã lớn lối hả? Nên nhớ cậu chỉ mới là thành viên dự bị của đội thôi đó, còn phải cố gắng nhiều lắm!"
Chính Nguyên xoa cục u trên đầu uỷ khuất đến đôi mắt nai tơ cũng cụp xuống quen thói quay mặt làm nũng với Hạ Du.
"Hu hu mày xem Khả Khả lại bắt nạt tao!!"
Hạ Du nhún vai bĩu môi tỏ vẻ không can thiệp còn bồi thêm một câu.
"Cho dừa!!!"
Chính Nguyên thấy không ai bênh vực mình liền làm bộ dạng bị tổn thương sâu sắc.
"Mấy đứa bây... mấy đứa bây được lắm! Hùa nhau bắt nạt tao!!!"
"Tao đi méc Lưu Khải! Hứ!!!"
Nói xong liền chạy lon ton đến chỗ Lưu Khải.
Quái!! Hình như mình vừa bỏ lỡ điều gì quan trọng thì phải.
Hạ Du xém bị lời nói của Chính Nguyên doạ cho hú hồn, trong đầu đầy dấu chấm hỏi còn hoang mang hơn lúc nãy, ngơ ngác không biết chuyện quái gì đang diễn ra.
"Ể Khả Khả, cậu có vừa nghe thấy Nguyên nó nói gì không??? nó làm lành với Lưu Khải từ hồi nào vậy?"
Mới mấy tuần trước còn đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, thế mà quay qua quay lại lại thân thiết như anh em cột chèo là thế nào?
Nhắc đến chuyện này, Khả Khả lại không nhịn được đâm chiêu trình bày.
"Cậu không biết hả? Tụi nó làm lành với nhau lâu rồi lại còn trở nên thân thiết một cách lạ thường nữa, chính mình còn ngạc nhiên đây này."
"Nghe nói Chính Nguyên được đặc cách vào đội bóng cũng là nhờ Lưu Khải giúp cậu ấy luyện tập đó."
Đến Khả Khả cũng cảm thấy khó hiểu vì sự kỳ lạ này.
Lưu Khải là ai chứ!!!
Là nhân vật nổi tiếng hô phong hoán vũ ở cái trường này.
Nhị thiếu gia của tập đoàn nhà họ Lưu, con trai cưng của ông Lưu Khởi Tịch, gia thế cực kỳ giàu có.
Không chỉ vậy, gia tộc nhà họ Lưu còn nắm giữ quyền lực rất lớn trong chính trị, cùng với Hằng gia là gia tộc lâu đời thượng vị ở giới tài phiệt, nắm giữ quyền lực kinh tế mà ai cũng phải xuýt xoa ngưỡng mộ. Chỉ cần hắn phất tay một cái, không có chuyện gì là không làm được.
Mà Lưu Khải vốn là thiếu gia cao cao tại thượng, bình thường đã toát ra khí chất "muốn sống chớ lại gần". Nói chuyện thôi cũng đã khiến cho người ta như rơi vào hố băng rồi chứ đừng nói là bạn bè thân thiết, chỉ dẫn nhau luyện tập tận tình như vậy.
Thực tế quan hệ của Lưu Khải với đội bóng rổ cũng không tệ, ít nhất so với những người khác tốt hơn 0,1% à không..... là 0,000000001%.
Được rồi..... Khả Khả phải đau lòng thừa nhận mối quan hệ của đội bóng với Lưu Khải so với mọi người chỉ là suýt xác hơn một chút xíu xìu xiu.
Vậy nên khi thấy Chính Nguyên vậy mà lại thân thiết được với Lưu Khải, còn được hắn đích thân tập luyện bóng rổ cho. Chuyện này nghĩ thế quái nào cũng thấy có vấn đề???
Khả Khả lòng đầy nghi hoặc, nhìn qua Hạ Du nghĩ rằng anh hẳn cũng có cùng suy nghĩ với mình.
Hạ Du cũng hơi nhíu mày lộ vẻ suy nghĩ sâu xa.
"Vậy thì......hừm...... "
"Thằng nhóc lùn! Mày mau ra đây đấu với tao một trận nào!!!"
Tưởng thế nào thế mà anh chàng lại í ới vẫy tay gọi Chính nguyên đi chơi bóng cùng, hoàn toàn không thèm để tâm đến việc tại sao Chính Nguyên lại được lưu Khải đặc biệt huấn luyện riêng như vậy.
Cũng không thèm suy nghĩ tại sao hai còn người như nước với lửa này sao lại đột nhiên thân thiết đến thế?
Khả Khả thực sự bó tay với đám trực nam ngốc nghếch hết chỗ nói này.
Suy nghĩ của tụi con trai thật khó hiểu, sao cứ đặt sai trọng điểm chú ý thế hả???
Vĩnh viễn không thể hy vọng đám con trai đầu gỗ này có thể nhận ra được trọng tâm của vấn đề mà.
Hai tên ngốc này, sợ rằng đến lúc bị người ta lừa đi mất còn sẽ giúp người ta đếm tiền luôn cơ.
————đường phân cách————
Những bông hoa tuyết bắt đầu rơi mở ra một tấm sương lạnh bao phủ khắp mọi nơi, một mùa đông lạnh giá lại bắt đầu.
Hạ Du còn cho rằng năm nay mình vẫn sẽ đi tụ tập với hội độc thân vui tánh bao gồm các thành viên trong đội bóng cùng một vài bạn học vẫn còn là cẩu F.A chưa thoát xác kia.
Thế nhưng năm nay lại có sự thay đổi bất ngờ, anh đương nhiên không quên lời hứa đi chơi giáng sinh cùng với Thiệu Nghi, anh đã hứa với thằng bé rồi mà.
Đương nhiên là có rủ thằng nhóc Hạ Minh đi cùng nữa nhưng chả hiểu sao nó lại bảo bận học bài rồi biến lên phòng mất tiêu.
Từ dạo hôm giải đấu bóng rổ diễn ra, thái độ của Hạ Minh có gì đó khan khác thì phải, nhất là khi anh nhắc đến Thiệu Nghi, mặc dù không thể hiện ra nhưng Hạ Du vẫn có thể cảm nhận được sự khó chịu pha lẫn khó xử trong ánh mắt lãng tránh của Hạ Minh.
Nhưng Hạ Du nghĩ mãi nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được nó quái lạ ở chỗ nào liền dẹp nó sang một bên.
Không có Hạ Minh thì anh đành đi chơi một mình với Thiệu Nghi vậy, dù sao cũng đã hứa với em ấy.
Sau khi suy nghĩ đắn đo một hồi lâu, vận dụng hết tất cả chất xám từ thời cha sanh mẹ đẻ tới giờ của mình, Hạ Du cuối cùng cũng quyết định được địa điểm đi chơi của bọn họ.
Đó là công viên giải trí
Được rồi.... đối với một người hai mươi mấy tuổi đầu như Hạ Du đã sớm chán chường với cái công viên giải trí rồi.
Nhưng mà anh cũng đâu thể rủ Thiệu Nghi ra quán nhậu cụng vài chai được chứ.
Thằng nhóc còn chưa đủ tuổi đâu!!!
Xét theo hoàn cảnh gia đình nhà Thiệu Nghi, chắc hẳn thằng bé cũng chưa bao giờ đến hoặc rất ít khi đến nơi này. Vậy nên đi công viên là hợp lý nhất.
Nhưng Hạ Du quên mất một điều rằng đêm giáng sinh ở công viên giải trí là thiên đường của tình yêu đôi lứa.
Thành ra tự dưng hai thằng con trai đực rựa lạc quẻ giữa nhưng bầy oanh oanh yến yến bên cạnh.
Nhìn ánh mắt sáng loá của mấy cô gái khi nhìn bọn họ, nó cứ quái quái thế nào ấy khiến Hạ Du cũng cảm thấy khá xấu hổ.
Nhưng chuyện đó ngay lập tức bị ném ra sau đầu ngay khi anh nhìn thấy trò chơi "tàu lượn trên không".
Quá phấn khích, Hạ Du liền kéo Thiệu Nghi ngồi vào ngay giữa du thuyền. Và đó là quyết định sai lầm nhất của cuộc đời anh.
Trải qua không biết bao nhiêu cung đường uốn lượn, vòng qua vòng lại vòng xui vòng ngược.
Kết quả vui vẻ đâu không thấy chỉ thấy xuống được đến nơi là đầu Ha Du đã quay mòng mòng đầy sao, vừa chóng mặt vừa hoa mắt chỉ thiếu chút muốn nôn toàn bộ thức ăn trong bụng ra ngoài.
Sợ đến mức tay của Thiệu Nghi ngồi kế bên lúc đó cũng bị anh nắm đến đỏ, Hạ Du biết là bản thân luôn sợ mấy cái trò này nhưng mà lại không thể chống lại sự hấp dẫn của nó, càng sợ càng muốn thử.
Kết quả khỏi phải nói cũng biết nhìn anh bây giờ như mới trải qua một trận thập tử nhất sinh. Cuối cùng lại đành phải nhờ Thiệu Nghi đỡ anh vào ghế ngồi trong công viên tạm nghỉ một lát.
Thiệu Nghi có vẻ như chẳng xi nhê gì với trò này, cậu nhóc vẫn rất tươi tỉnh vỗ lưng giúp Hạ Du ổn định tinh thần đã bị sang chấn sau trò chơi kia.
Còn rất quan tâm hỏi anh có muốn uống một chút nước không, phong thái cực kì giống bạn trai nhỏ săn sóc.
Cũng may rằng tiệm giải khát cũng ở gần đó, Thiệu Nghi nhanh chóng chạy đi mua nước cho Hạ Du.
Chỉ một lát sau, Hạ Du liền thấy cậu nhóc chạy lại với hai cốc nước trong tay, đưa cho anh:
"Anh ơi, có nước rồi nè, anh mau uống đi!!"
Hạ Du nhanh chóng nhận lấy, nước trà cam dứa thanh mát lạnh tràn vào miệng sảng khoái vô cùng làm cho tinh thần suy sụp vừa nãy của anh phơi phới trở lại.
Lớp kem cheese bên trên quyện lại thêm thắt một chút độ béo ngọt cho vị trà thanh mát nhanh chóng cuốn bay đi vị lờ lợ sắp nôn ra của Hạ Du khiến dạ dày anh cảm thấy dễ chịu hẳn.
Thiệu Nghi ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn bộ dạng phơi phới như trẻ con được dỗ của Hạ Du mà không khỏi bật cười.
Không những vậy, hắn còn vô cùng tự nhiên quẹt đi lớp kem còn dính trên môi anh đưa đến bên môi mình liếm một cách ngon lành, còn không quên cảm thán.
"Ngọt quá!!"
Hạ Du suýt nữa thì bị sặc bởi động tác ám muội đầy bất ngờ của thằng ngóc con này. Bầu không khí bỗng nhiên có chút màu hồng lạ thường
Đáng tiếc là cái đầu gỗ của anh chàng cũng chẳng nghiệm ra được điều gì vẫn vô tư nghĩ con người ta là trai nhà lành.
Đến lúc bị lừa lên giường lúc nào còn không hay.
Hạ Du vẫn vô tư uống nước hoàn toàn bỏ qua ánh mắt chứa đầy ngọt ngào của người em trai kém tuổi dành cho mình từ lâu đã không bình thường.
Kem cheese thật sự có vị ngọt sao......
Đương nhiên vị ngọt này là đến từ môi anh rồi
Nhớ đến nụ hôn trộm lúc đêm hôm ấy............
Thiệu Nghi liền dâng lên thoả mãn cùng đắc ý không thể kiềm chế.
Lại có chút nuối tiếc, hương vị ngọt ngào như vậy hiện tại chỉ có thể hưởng thụ một cách lén lút.
Biết thế lúc đó hắn đã hôn lâu hơn một chút.......
Hiện tại, Hạ Du nếu đọc được suy nghĩ của cậu nhóc bánh bao ngoài trắng trong đen này chắc chắn sẽ bị doạ cho sợ a~
Nhưng mà con cừu trắng hiện giờ còn không biết được mình đang nằm trong tầm ngắm của một con sói xám gian xảo.
Chơi với lửa có ngày bỏng tay, con mồi ngon béo bở như vậy, Thiệu Nghi luyến tiếc làm tổn thương nó.
Phải thật nhẹ nhàng, dùng phần tình cảm dịu dàng nhất của hắn từ từ chiếm giữ anh đến trọn đời.
Nghỉ ngơi một lúc, Hạ Du lại nhanh chóng đống đinh ở khu trò chơi bắn thú bông.
Cái trò bắn thú bông huyền thoại đã lừa được không biết bao nhiêu thế hệ nay lại lừa được thêm một kẻ lớn đầu mà vẫn còn thanh xuân phơi phới tên Hạ Du đây.
Anh đã bắn liên tiếp 5 lần đều trật, ngay cả một con gấu bông nhỏ xíu xíu cũng không trúng được chỉ thấy cúng tiền cho ông chủ tiệm là nhiều.
Điều này khiến Hạ Du càng thêm hiếu chiến, nhất quyết hôm nay không đem được thú bông về thì nhất quyết không về. Với tư thế dứt khoát không chịu thua này càng khiến độ cong trên khóe miệng của ông chủ sạp càng kéo lên cao.
Ngay lúc này thì Thiệu Nghi bỗng lên tiếng:
"Để em bắn thử xem sao!!"
Nói rồi liền đưa tiền xu cho ông chủ, cầm lấy một cây súng bên cạnh, nghiêm túc nhắm bắn. Bộ dạng vô cùng tập trung tựa như đang bắn súng thật chứ không phải đang chơi trò chơi.
"Bằng!!!!!"
Lần đầu tiên thế mà lại hụt mất rồi, Hạ Du còn đang trông chờ thì thấy nụ cười toe toét của ông chủ tiệm liền không muốn cúng tiền nữa, kéo tay Thiệu Nghi bảo chúng ta đi thôi.
Nhưng Thiệu Nghi giống như không hề bị đả động, nói phát đầu tiên chỉ là thử nghiệm mà thôi. Nói rồi, hắn mua mấy đồng xu liền đưa cho ông chủ tiệm, dưới ánh mắt đắc ý vì sắp lừa thêm một con người ngờ nghệch nữa của ông ta mà bắn trúng 5 phát đạn liên tiếp.
"Bằng!!! Bằng!!! Bằng!!!....."
Liền sau đó, Hạ Du ôm mấy con thú bông đến mỏi tay mà ông chủ mới vừa rồi còn vui vẻ cười hì hì đắc ý vì ăn được tiền của bọn họ giờ lại theo từng phát đạn bách phát bách trúng của Thiệu Nghi mà mặt mày xanh mét như tàu lá chuối.
Thằng nhóc này là thánh à?????
Đã bắn trúng được 5 con thú bông rồi đó!!!!!
Rõ ràng mình đã chỉnh mấy cây súng đồ chơi đó cho lệch hướng rồi mà làm sao nó có thể bắn trúng được??!!!
Sau đó liền 6 con... 7 con.....
Hạ Du không thể không thừa nhận bộ dạng khi bắn súng của Thiệu Nghi soái không chịu được.
Động tác vừa thành thục vừa dứt khoát, đôi mắt sâu lớp kính sáng rực lên như dã thú đang nghiền ngẫm quan sát con mồi, tựa như trên tay hắn không phải là một cây súng đồ chơi mà là súng trường thực sự, khóe miệng không khỏi nhếch lên một độ cung hoàn hảo khi viên đạn trúng mục tiêu.
Bộ dạng ngầu đến nỗi không thể dời mắt,.
Cuối cùng vẫn là Hạ Du thấy ông chủ quá tội nghiệp liền bảo Thiệu Nghi đủ rồi nên dừng tay thôi.
Khiến ông chủ mừng muốn rớt nước mắt, hướng ánh mắt cảm kích đến anh không ngừng.
Cả hai đang tính rời đi thì Hạ Du thấy cô bé bên cạnh ủ rũ ra về vì không bắn được con thú bông nào cả.
Từ khi nãy, anh đã chú ý đến cô bé nhỏ này rất thích mấy con thú bông trên kệ bắn súng, mẹ cô bé hình như có điện thoại nên đã để cô bé lại chơi một mình.
Dù rất cố gắng nhưng có vẻ như cô bé không thu được con thú bông nào, bộ dạng ủ rũ đến lại số tiền ít ỏi của mình rồi đành quay đi.
Nghĩ ra gì đó, anh liền quay qua Thiệu Nghi ngỏ lời:
"Thiệu Nghi, chúng ta tặng cho cô bé kia vài con thú bông nhé, em ấy bắn từ nãy tới giờ mà không trúng được thú bông nào cả."
"Nhiều thú bông thế này, chúng ta cũng đâu biết làm gì với chúng!"
Nhận được cái gật đầu đồng ý của Thiệu Nghi, Hạ Du bèn vui vẻ đến bên cạnh vẫy gọi cô bé nhỏ quay lại, tặng cô bé mấy con thú bông dễ thương nhất.
"Cô bé, em muốn gấu bông sao?"
"Anh tặng em mấy con này nhé!!"
Cô bé nhìn thấy thú bông thì đôi mắt bỗng sáng rực lên, dáng vẻ ủ rũ vừa nãy liền bị đánh bay vội vàng ôm lấy gấu bông vào lòng, vui vẻ phấn chấn cảm ơn Hạ Du rối rít:
"Em.... em cảm ơn anh ạ!!!!"
Hạ Du liền mỉm cười theo quán tính xoa đầu bé gái nhỏ
"Ưm... em là em bé ngoan!"
Thiệu Nghi đứng đó chứng kiến tất cả cũng theo đó mỉm cười, không hiểu rõ tư vị gì trong đó.
Anh ấy đúng là..... đối với ai cũng tốt.
Hạ Du tạm biệt cô bé rồi quay qua Thiệu Nghi, miệng vẫn giữ nụ cười ôn nhu nói:
"Cô bé đáng yêu quá phải không Thiệu Nghi?"
Vì cúi người xuống, Hạ Du vô tình để lộ ra vết sẹo trên đỉnh đầu của mình, tuy đã bị tóc che khuất đi nhưng từ góc độ của Thiệu Nghi lại có thể nhìn thấy rõ ràng. Hắn liền bất chợt hỏi:
" vâng........a.. vết sẹo này là......"
Hạ du theo quán tính sờ lên vết sẹo cũ rồi lại mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra
"Ha~ ý em là vết sẹo trên đỉnh đầu này hả?.... chỉ là một tai nạn không đáng có mà thôi!"
Sau đó, liền kéo tay Thiệu Nghi đi chơi tiếp.
"Nào~ chúng ta mau qua kia chơi trượt băng đi!!"
Sự thật chứng minh đây lại là một quyết định sai lầm không kém cái trò tàu lượn kia.
Hạ Du sau lần thứ n vừa đứng lên đã trượt ngã thì mới nhận ra mình lại sai lầm nữa rồi. Cái sân trượt tưởng chừng như đơn giản này đã hại anh tiếp xúc thân mật với mặt đất không biết bao nhiêu lần.
Còn Thiệu Nghi lại hoang toàn trái ngược, mà thực tế cậu nhóc trượt băng còn khá cừ nữa chứ, cử chỉ điêu luyện chuyên nghiệp hoàn toàn khác với tên gà mờ như Hạ Du.
Cuối cùng, sau 7749 lần suýt té sấp mặt thì Hạ Du chỉ còn cách bám víu lấy Thiệu Nghi để thoát khỏi số phận hôn vào mặt đất.
Thế nhưng Thiệu Nghi lại vui vẻ nắm lấy tay anh kéo anh lướt liền mấy vòng còn mấy lần hù dọa buông anh ra khiến Hạ Du không còn chút hình tượng anh lớn liều mạng mà bám lấy hắn không buông.
Bọn họ chơi trượt chán chê xong thì cũng đã trễ rồi, đi dạo một chút thì Hạ Du vô tình thấy một ông lão đang bán khoai lang mật nướng liền chạy đến ngay đó.
"Ông ơi, bán cho con ba túi khoai lang mật ạ!"
Rồi vui vẻ đưa một túi cho Thiệu Nghi.
"Của em nè, khoai mới ra lò nóng hổi vừa thổi vừa ăn mới ngon!"
"Sẵn mua về cho Hạ Minh một túi, lúc nhỏ nó thích ăn cái này lắm!"
Sau đó cũng lấy ra túi khoai của mình, vừa thổi vừa gặm ngon lành rồi lại vì nóng mà lông mày có chút nhăn lại, bộ dạng trông vừa ngốc ngếch vừa đáng yêu. Thiệu Nghi nhìn túi khoai của mình rồi lại nhìn qua túi khoai Hạ Du đang ăn.
Sao lại cảm thấy túi của anh ấy trong có vẻ ngon hơn nhỉ?
Thấy Thiệu Nghi cứ nhìn mình mãi mà không ăn, Hạ Du liền hỏi:
"sao vậy Thiệu Nghi? khoai của em không ngon sao?''
Ngay sau đó liền thấy Thiệu Nghi vô cùng tự nhiên cúi người cắn một miếng túi khoai của , còn ngước lên nở một nụ cười khuynh quốc khuynh thành.
"không ngon bằng anh"(con trai! chữ "của"con bỏ ở đâu rồi hả?!!=^=)
"Vậy hả? vậy em có muốn đổi không? anh đổi cho em!"
Hạ Du xứng danh tư duy thẳng nam chính trực với EQ bé như hạt me hoàn toàn không nhận ra được hàm ý sâu xa gì trong câu nói mang tính chất gây hiểu lầm không hề nhẹ của Thiệu Nghi. Ngay lập tức liền kéo cái bầu không khí mờ ám trở về hiện thực ngay lập tức vì sự ngốc nghếch của mình.
Nháy mắt Hạ Du liền bị thu hút bởi cái máy chụp hình tự động gần đó.
Vì là dịp giáng sinh nên trong máy có rất nhiều icon đáng yêu khiến Hạ Du khá thích thú.
"Thiệu Nghi! Chúng ta qua đây chụp hình đi!"
Bỏ tiền vào máy xong cả hai liền chụp mấy tấm liền, vì không gian bên trong máy khá nhỏ mà hai đại nam nhân một tên thì cao 1m84,6, một tên cao 1m 83,5 (vâng, ẻm lùn hơn vợ ẻm các bạn ạ!) nên cả hai cứ phải xích gần sát nhau mới nằm trong khung hình được.
Điều này lại càng tiện lợi cho con sói đội lốt cừu Thiệu Nghi tranh thủ ăn đậu hủ mấy cái. Hai anh em cùng nhau pha trò vô cùng vui vẻ.
Thành quả thì khỏi phải nói, trông vô cùng nhắn xít luôn.
Hạ Du nhìn ảnh được in ra mà không khỏi bật cười:
"Thiệu nghi! Em tạo dáng kiểu gì vậy hả?!!"
Bức ảnh là hình Thiệu Nghi đang quay mặt góc nghiêng, nhưng vì máy chụp nhanh quá thành ra ngũ quan lộn xộn cả lên trong vô cùng buồn cười.
Sau khi chụp được kha khá ảnh, cả hai mỗi người giữ một nửa, đương nhiên tấm ảnh ngũ quan bất chỉnh của Thiệu Nghi cũng bị Hạ Du tịch thu.
Cũng đã không còn sớm, trời cũng bắt đầu chuyển lạnh hơn, cả hai đang tính đi về thì Hạ Du vô tình phát hiện một thứ vô cùng thú vị.
"Thiệu Nghi!!! Em lại đây xem nè!!"
Nhìn theo Hạ Du, Thiệu Nghi mới để ý thấy hoá ra có một hàng những chú vịt được nặn bằng tuyết xếp thành hàng dài được đặt ngay trên cổng ra vào. Hẳn là có vị khách vui tính nào đã nặn rồi để lại chúng.
Hạ Du đối với phát hiện này rất thích thú, cầm một con vịt tuyết nhỏ xinh lên nghiên cứu không ngừng.
"Đáng yêu quá ha Thiệu Nghi!!"
So với chú vịt tuyết kia, nụ cười vui vẻ đầy vô tư, thơ ngây của Hạ Du lại có sức hút hơn nhiều. Giống như một đứa con nít tìm được món đồ chơi mới mà không nhịn được vui vẻ lại khiến tim Thiệu Nghi râm ran xao xuyến.
"Ưmh, đáng yêu lắm!"
Ngay lúc hắn còn đang thẩn thơ trước sự mê hoặc trong từng cử chỉ của Hạ Du( người ta gọi là u mê crush đó^v^)
Thì đã bị một thứ lành lạnh bẹp vào mặt xém rớt cái mắt kính mà say sẩm mặt mày.
Định thần lại thì thấy Hạ Du đang cười phá lên trước biểu cảm ngớ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra của hắn. Còn không ngừng lấy một nắm tuyết nhỏ ném vào người Thiệu Nghi lè lưỡi kiêu khích Thiệu Nghi đuổi theo mình.
Lúc này khỏi nói cũng biết, Thiệu Nghi cũng không nhường nhịn, ngay lập tức bắt đầu trò chơi ấu trĩ nhất mọi thời đại: "ném tuyết".
Hai anh em ném qua ném lại rồi không biết khi nào lại thành vật nhau ra trong làn tuyết trắng giống như những đứa trẻ to xác đang nô đùa với nhau trông vừa ngốc nghếch vừa có chút đáng yêu.
"Thiệu Nghi!! Dính tuyết trên cổ rồi để anh lau giúp em!"
Vừa ngưng chiến được một lúc, Hạ Du cười ranh mãnh giả bộ quan tâm Thiệu Nghi. Chớp lấy cơ hội thừa cớ thọc bàn tay lạnh ngắt vì ném tuyết của mình vào sâu trong cổ Thiệu Nghi khiến hắn nổi cả da gà mà đỏ cả cổ còn không khỏi cười phá lên khoái chí vì trò đùa dai thành công của mình.
"Hahahaaha, cho lạnh chết em luôn!!"
Ai có ngờ Thiệu Nghi còn chơi cao tay hơn, nhanh chóng dùng một tay giữ lấy hai bàn tay nghịch ngợm của ảnh lại. Cười một nụ cười nham hiểm khiến Hạ Du có chút giật mình, không chút liêm sĩ liền luồn bàn tay lạnh băng hư hỏng còn lại của mình vào eo Hạ Du.
"Để em xem ai hơn ai!"
Eo và cổ vốn là điểm mẫn cảm của Hạ Du, còn thêm hơi lạnh từ bàn tay Thiệu Nghi khiến anh không khỏi run lên, mặt đỏ ửng lên vì nhột và mẫn cảm. Rõ ràng người bày ra trờ đùa dai này trước chính là anh nhưng bây giờ Hạ Du lại như con thỏ ngốc bị cắn ngược lại lập tức nhỏ miệng xin tha.
"Được rồi!! Đại ca!! Em tha cho anh đi...a.."
Cuối cùng ăn đậu hủ chán chê xong , Thiệu Nghi mới chịu buông tha cho Hạ Du sắp bị đùa giỡn đến khóe mắt nhòe nước.
Hạ Du nhìn cổ tay mình bị nắm chặt đến đỏ lên, không thể không cảm khái thằng nhóc này đúng là sức lực trâu bò, tuy vẻ ngoài thiên về cao gầy nhìn qua giống như bao công tử được sủng, ngồi mát ăn bát vàng nhưng sức lực tuyệt đối không thể xem thường, người chơi thể thao thường xuyên như Hạ Du cũng bị ép đến không nhúc nhích được gì.
Đừng nhìn Thiệu Nghi dáng người trắng trẻo, bộ dạng thư sinh học bá mà hiểu lầm, bởi vì thân phận đặc biệt từ nhỏ hắn đã học đủ loại võ thuật, thậm chí bắn súng cũng rất thông thạo. Sức lực so với người bình thường hung mãnh hơn rất nhiều, Hạ Du căn bản không thắng nổi hắn.
Cả hai đùa giỡn chán chê cuối cùng lại nhìn đối phương đầu tóc bất ổn mà bật cười. Trong ánh mắt đều là bộ dạng của đối phương như muốn khắc ghi trọn vẹn khoảnh khắc này. Cuối cùng khi chia tay nhau, Hạ Du vui vẻ vẫy tay về phía Thiệu Nghi đã vào xe.
"Giáng sinh vui vẻ, Thiệu Nghi!"
Chuyến đi chơi này xem ra đã kéo quan hệ của họ tiến gần hơn một bước.
Hạ Du cũng thực hiện được lời hứa của mình mà Thiệu Nghi lại càng thêm chìm sâu vào mối quan hệ tốt đẹp đến có chút ngây dại này.
Thiệu Nghi nhớ lại lúc nhỏ, cũng không phải hắn chưa từng được đi công viên, thực tế hắn còn được đi hẳn Disneyland- công viên giải trí nổi tiếng nhất thế giới nhưng suy cho cùng đó cũng là vì lấy lòng con gái của đối tác nên bố mẹ mới chấp nhận dẫn hắn đi.
Cuối cùng thì sao nhỉ...... một chút vui vẻ cũng không có.
Thứ bọn họ muốn chỉ là lợi ích có được trên thương trường, mà đám trẻ nhỏ không may vô tình trở thành những quân tốt thí để hoàn thành giao dịch mà thôi.
Trong ký ức của Thiệu Nghi, từ nhỏ hắn đã phải đối mặt với thế giới vô tình như vậy. Không có tình thương, không có sự quan tâm tối thiểu nhất dành cho một đứa trẻ.
Người ngoài nhìn vào thấy rằng Thiệu Nghi sinh ra đã có tất cả, ngậm thìa vàng từ trong trứng nước, là con trai độc nhất của ông chủ tập đoàn Hằng gia giàu có, nắm vị trí độc tôn bất khả xâm phạm trong giới thượng lưu, hô phong hoán vũ quyền thế ngập trời.
Vị trí mà cả đời bọn họ trầy trật sứt mẻ cũng không thể mơ mà đạt được.
Nhưng mà một đứa trẻ như Thiệu Nghi cần những thứ đó sao, tiền tài, danh vọng hay quyền lực...... đối với hắn chẳng qua chỉ là một thứ hữu danh vô thực. Thiệu Nghi khinh thường nó nhưng hắn không có quyền lựa chọn.
Thế giới đúng là vốn lạnh lùng như thế nhưng sự lạnh lùng này lại đến với Thiệu Nghi quá sớm.
Để trở thành một người thừa kế sáng giá, Thiệu Nghi đã phải trải qua những gì chẳng ai thèm quan tâm điều đó.
Bọn họ chỉ nhìn vào vẻ bên ngoài của hắn
Mà bản thân hắn cũng không cho phép mình để lộ sự yếu đuối
Bởi vì một chút sơ hở cũng sẽ trở thành điểm yếu bị người ta nắm thóp
Thế giới của Thiệu Nghi và Hạ Du hoàn toàn khác nhau
Ngay từ đầu đã không thể nào chạm tới
Có lẽ vì vậy nên hắn mới bị chinh phục bởi trái tim chân thành của Hạ Du, sự tốt bụng có chút ngốc nghếch của anh ấy.
Sự ôn nhu dịu dàng của anh ấy
Sự kiên cường có chút cố chấp của anh ấy
Từng đợt từng đợt như thuỷ triều đánh vào lòng Thiệu Nghi để lại trong hắn là những cảm xúc kỳ lạ.
Anh ấy nghiễm nhiên bước vào thế giới của hắn, phút chốc đã chiếm hữu toàn bộ trái tim hắn. Giống như một tia sáng lạ lùng thấp lên hy vọng của một sinh mệnh đang khô héo.
Đến Thiệu Nghi cũng không thể tưởng tượng được bản thân thế mà lại dễ dàng sa vào ôn nhu ngọt ngào của người này như vậy.
Hắn cho rằng một kẻ bạc tình như hắn cả đời này sẽ không bao giờ rung động vì ai.
Nhưng cuối cùng hắn lại rung động rồi......
Cảm xúc của hắn ban đầu rất hỗn loạn
Không biết nên vui hay buồn nữa.....
kế hoạch mà hắn tỉ mỉ vạch ra thế mà lại vì một người mà bỏ dở
Nhưng hiện tại hắn đã có quyết định rồi
Bằng mọi giá hắn phải chiếm được người này.
Cả thân lẫn tâm của anh ấy đều phải là của Hằng Thiệu Nghi này.
Con sói gian xảo một khi xác định được con mồi sẽ không bao giờ buông tha
Chầm chậm từng chút từng chút một ăn nhập con mồi vào bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro