1.(  ̄▽ ̄)


Trịnh Tuấn Kiệt đang trên đường đến tiệm cafe mèo gần trường. Cậu vừa học 2 tiết toán cao cấp liền, đúng là địa ngục trần gian mà.

Giờ cậu chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng đến ôm mấy cục cưng dễ thương để chữa lành tâm hồn thôi tiện thể ngắm chủ quán cafe một chút. Chỉ là tiện thể thôi!

Cậu dảo bước thật nhanh đến quán cafe mèo mà cậu đang nhớ mong. Cậu nhớ chú chủ quán đẹp trai lắm rồi. Cậu cần sờ miếng múi bụng của chú thì mới nạp năng lượng được. Nói ra hơi bị tự hào chứ cậu là người duy nhất sờ được múi của chú đó ghê chưa!

Bước vào quán cậu đảo mắt một vòng tìm chú nhưng mà tìm hoài không thấy nên cậu đành đi hỏi chị Tuệ. Chị là nhân viên lâu năm của quán cũng là bạn thuở còn túm chun quần xem siêu nhân của chú.

Chị Tuệ cũng là gián điệp đã nói cho cậu thông tin về chú để đổi lấy việc được bẹo cái má bánh bao của cậu. Đùa chứ chị bẹo xong mà về xém tí cậu phải chườm đá vì sưng luôn rồi. Nhưng thôi vì chị đã khai ra thông tin về chú nên cậu tạm tha đó.

(Thiếu điều chị khai luôn phần mộ tổ tiên nhà chú ở đâu luôn rồi. Nếu không phải chú tình cơ đi ngang thì chắc giờ bé nó dang quỳ trước mộ tổ tiên nhà chú hỏi cưới rồi đó(;'_ゝ') )

Cậu chạy lại chỗ chị Tuệ hỏi chú chủ đang ở đâu thì mới biết chú chủ bị mẹ cốc cho to đầu can cái tội nhà cũng không chịu dọn để phủ bụi như mới được các nhà khảo cổ đào lên nên giờ phải vừa dọn nhà vừa nghe mẹ ca. Chị vừa kể vừa làm mặt tiếc thương.

Khổ thân chú chủ. Chắc là hôm nay bước nhầm chân ra đừng hay sao ấy. Bình thường chú chăm chỉ dọn nhà thì mẹ không sang lại nhè ngay lúc chú lười dọn nhà một hôm thì qua thăm.

Chị bảo khéo chiều nay chú nghỉ vì đau lưng cũng nên. Cậu tức lắm chứ nhưng chỉ đành hậm hực chơi với Bánh Gạo thôi chứ biết sao giờ cậu không dám ý kiến với mẹ chồng tương lai đâu.

Đôi lời muốn nói:

Bánh Gạo là bé mèo Ragdoll nha mọi người. Không hiểu sao mê mấy bé Ragdoll dã man (*≧∀≦*)

Hình đây nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro