Chương 42: Như sông nhớ nước, như cành dâu nhớ tằm
Thường về đến nơi mới sực nhớ mình lỡ mang cái vòng ngọc trai của cô chủ luôn rồi. Cậu xoắn xít không biết nên quay lại trả ngay hay để đến sáng mai hẵng qua, lúc nãy Ngọc Diệp đuổi cậu đi như vậy, sợ bây giờ cô cũng đã ngủ mất. Nhưng cậu cũng không có thời gian để bụng lâu, ngoài cửa có người gọi cậu, là thằng Chất.
"Em chào thầy."
Nó cười tít mắt ôm quyển sách nhăn nhúm lách qua người "thầy" nó bước vào trong, tự nhiên rót cho mình chén nước uống cho thông giọng rồi hồ hởi hỏi:
"Nay học cái gì thầy?"
"Đã nhớ bài cũ chưa mà đòi học bài mới."
Thường cũng vờ nghiêm nghị, cậu bắt chước giọng điệu lúc Dương Khanh dạy mình, lạnh tanh nói:
"Lấy giấy ra kiểm tra bài."
Mặt thằng Chất lập tức xanh lét như cậu hồi trước, lúc Thường cho đề kiểm tra thì mắt nó láo liên, ngón tay chọt chọt vào quyển tập ý đồ gian lận.
"Sắp hết giờ rồi, trò còn hé tập nữa tui khẽ tay đó."
"Mày làm gì dữ vậy? Tao sợ quá quên hết rồi nè." - Bị bắt quả tang, Chất đổi thái độ đổ thừa Thường.
Thường bật cười nói:
"Mày mà cũng biết sợ hả?"
"Sao lại không?"
Hai đứa không ai nhường ai, châu đầu vào nhau, Thường dạy Chất làm toán viết chữ, bản thân cậu cũng ngồi bên cạnh ôn bài vở đã học hôm nay.
"Phải rồi, cái bà Yến mày hay nói chuyện, sáng nay tao thấy bả đi mua thuốc phá thai. Bà này với dượng hai tò te với nhau lâu rồi, nghe đồn hồi ông chủ còn sống cũng lang chạ với bả. Nói chung mày bớt giao du lại, coi chừng mang vạ vào người."
Làm bài nửa chừng, Chất sực nhớ đến chuyện sáng nó đi mua thêm đồ nghề câu đêm thì thấy bóng dáng Yến bước ra khỏi hiệu thuốc. Có người phụ nữ nhiều chuyện nhìn thấy ánh mắt của Chất, lập tức bĩu môi khuyên nhủ:
"Cái loại đàn bà này tốt hơn mày đừng dính vào. Trần đời hổng ai như nó, mua thuốc phá thai riết mà ai cũng biết mặt."
Thường nghe Chất nói, cậu khẽ thở dài một tiếng. Thật ra chuyện của Yến, giống chuyện của cậu và cậu tư Khanh, nó được đồn từ nhà trên xuống nhà dưới, Thường đã nghe đến đầy lỗ tai.
"Tao cũng không thân với chỉ lắm. Nhưng mà mày cũng bớt nghe mấy lời đồn thổi đi."
"Tại mày không biết, chứ cái làng này không đồn thì thôi, hễ đồn chắc đã có tám chín phần là sự thật rồi." - Chất thì thầm nói.
"Vậy... mày nghĩ mấy lời họ đồn về tao và cậu tư có mấy phần đúng?" - Thường hỏi nó.
Chất hơi ngẩn ra, trong phút chốc nó trở nên bối rối, nó lúng túng đáp:
"Nói gì vậy, hai chuyện này đâu giống nhau..."
"Tại tao thấy mày tin lời mấy người kia quá..." - Thường buồn bực nói.
"Tao chỉ kêu mày cẩn thận thôi chứ có ý gì đâu."
Chất vò vò đầu, nó không biết phải giải thích thế nào. Tự dưng nó cảm thấy bực mình, rõ ràng nó lo cho bạn mình, tốt bụng nhắc nhở, không được cảm ơn thì thôi, còn bị chất vấn đủ đường.
"Thôi mệt quá không học nữa. Tao đi câu!"
Chất đứng phắt dậy, vùng vằng gom tập vở lại. Thường thấy nó giận, cậu không nghĩ nhiều vội nói:
"Sao vậy? Đang học mà, mày đã hiểu hết bài chưa?"
"Hổng có hiểu gì hết á. Mày tự học mình ênh đi."
Chất nổi nóng xẵng giọng, Thường đớ người, cậu không hiểu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, nên bực mình chửi lại:
"Tự nhiên đang yên đang lành cái quạo."
"Ừ, tao vậy đó, tao hổng có nói ngọt ngào được như ai kia. Mày thích nghe thì nghe, không nghe thì biến."
"Mắc gì, đây là phòng tao." - Thường khó chịu nói.
"Ừ, vậy tao biến."
Chất đóng sập cửa lại. Thường vẫn chẳng hiểu ra làm sao, hậm hực tắt luôn đèn đi ngủ.
Buổi sáng vừa ra cửa, hai đứa trùng hợp chạm mặt nhau, quần áo Chất lấm lem ẩm ướt, có lẽ vừa đi câu đêm về. Thường vừa định mở miệng chào như thói quen, Chất lại "hừ" một tiếng, không thèm đếm xỉa cậu mà đi mất.
Lời nói bị vướng ở cổ họng không ra được, Thường tức điên, giận đến nỗi cả buổi học không tập trung nghe được gì.
"Trò Thường, nếu không muốn học thì nghỉ đi."
"Dạ không, em xin lỗi thầy."
Đầu óc ngơ ngẩn bị thầy chửi, Thường rối rít xin lỗi. Thầy Danh thấy lớp có mỗi hai đứa, một đứa thì không chịu học, một đứa chịu học thì học không vào, thầy quyết định bỏ phấn xuống thôi không giảng tiếp nữa.
"Thầy..." - Thường giật mình, nghĩ mình chọc thầy giận thật rồi, cậu vội nói - "Thầy ơi, em không như vậy nữa đâu, thầy đừng giận mà."
"Trò lên đây tui biểu."
Thầy Danh ngoắc cậu, Thường lấm lét đứng dậy, thấy cậu cứ co ro, thầy hơi bực mình nói:
"Lẹ lên, bộ sợ tui ăn thịt trò à?"
Thường lên đến nơi, thầy đẩy đến trước mặt cậu một phông thư trắng tinh, nét chữ gãy gọn quen thuộc mà đêm nào cậu cũng nhìn qua ghi ở phần địa chỉ. Thường chậm chạp nhận lấy, thầy Danh nói:
"Tui mới nhận được hồi chiều hôm qua. Đáng lẽ định học xong rồi đưa trò, mà thấy trò cũng không có tâm trí học hành gì nên thôi đưa luôn. Nghỉ sớm đọc thư đi rồi chiều vô học lại đàng hoàng cho tui."
"Dạ, em cảm ơn thầy."
Dương Khanh đi được một tháng, thầy Danh đưa Thường lá thư tay hắn viết gửi cậu. Thường nhận lấy mà lòng bồn chồn, thầy vừa cho tan học, cậu đã lập tức tìm chỗ kín đáo, hồi hộp mở thư ra đọc.
"Gửi em thương của anh,
Đã được một tháng kể từ ngày xa em, không biết em bây giờ thế nào? Nhà cửa có chuyện gì không? Không có ai làm khó dễ gì em chứ? Cơ thể anh khỏe mạnh nhưng lòng dạ thì cứ đau đáu về em, tự dưng anh nghĩ rằng giá như lúc ấy mình cương quyết hơn, cứ bắt em đi theo trước rồi tính sau. Nhưng chuyện cũng đã rồi, giờ đây anh ở xứ xa chỉ có thể hy vọng nhận được tin bình an từ em.
Dạo này đã vào mùa mưa, em cẩn thận coi chừng bệnh. Trong phòng anh vẫn còn thuốc men cất trong hộp, nếu bí bách quá thì cứ vào đó lấy một viên uống tạm, không thì nói với thầy Danh một tiếng để thầy giúp, không được cố chịu đựng một mình, nghe chưa?
Chuyện học hành của em và út Lộc sao rồi? Thằng bé nó ngỗ nghịch quá, em thay anh coi chừng nó, nhưng đừng để bản thân quá nhọc lòng, biết không?
Còn em của anh hẳn đang học hành chăm chỉ lắm, anh cũng đang cố gắng vì tương lai của hai đứa mình. Mấy bữa nay trời mưa biển động, đội tàu anh ghé lấy hàng rồi không đi tiếp được nữa, nhưng theo dự báo thì chắc không bao lâu là anh lại lên đường. Chuyến đi này thật sự rất xứng đáng, đảm bảo khi trở về, em muốn gì anh cũng có thể lo.
Anh có một người bạn rất giỏi thiết kế nhà cửa, anh đã có sơ ý tưởng về nơi chúng ta sẽ cùng nhau chung sống sau này, nhưng vì nhà là của chung, cho nên trong lá thư hồi âm, hy vọng nghe được nguyện vọng của em về nó.
Anh thương của em,
Khanh."
Ngón tay Thường chạm vào chữ "Khanh" cuối cùng, có trời mới biết giờ phút này cậu không còn chỉ đơn giản muốn viết một lá thư hồi âm đơn giản nữa. Cậu muốn gặp cậu tư Khanh, muốn nhìn rõ đôi mày hay nhíu lại của hắn, muốn nắm lấy bàn tay có vết chai nhỏ, ôm lấy cơ thể lúc nào cũng thẳng tắp kiêu ngạo kia.
Thường cười tủm tỉm, ngoài trời có vẻ lại sắp đổ mưa. Cậu nhớ ra mình còn phải đi mua thuốc cho Ngọc Diệp, vội lóc cóc chạy đi.
_________
Cọc thì cọc chứ yêu vô sến không ai bằng (=˃ᆺ˂=)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro