Chương 44: Con không cha mẹ ai bày con nên

"Anh hai, anh hai tha tụi em. Tụi em lỡ, tụi em biết sai rồi."

Trong mưa có tiếng van xin thất thanh, chẳng mấy chốc tan đàn xẻ nghé hết. Lúc đầu hai tiếng "anh em", giờ phút này mạnh anh mạnh em thằng nào nấy chạy.

"Tao biết mày, mày là đứa cầm đầu đúng không? Mau dập đầu xin lỗi nó, còn nữa, tiền thuốc men mày phải chịu."

"Dạ, em xin lỗi anh hai, anh tha cho em út ngu muội."

Chất bắt cái thằng to con lại, nó bị hai người lớn khác đè đầu bắt xin lỗi Thường, còn phải móc tiền túi ra trả rồi mới cho đi.

Thường bần thần nhìn thằng Chất như kẻ vua chúa ngồi trên bệ thờ của cái chùa để hoang, đoạn nó nhảy xuống lại gần cậu, lo lắng hỏi han:

"Sao rồi? Cái gì mà để tụi nó đánh dữ vậy?"

"Tại tụi nó đông quá... đau..."

Bên cạnh Thường có một người đàn ông cao lớn đang băng bó giúp cậu, gã vỗ "bành bạch" lên vết thương mà nói:

"Ráng đi, sắp xong rồi."

"Chú đắp cái gì cho con vậy? Sao thấy quen quen." - Thường rụt rè hỏi.

"Thuốc gia truyền chuyên dùng để đi rừng của tao đó." - Gã đàn ông sang sảng đáp.

Sở dĩ thằng Chất có thể hùng hổ giải vây được cho cậu với Dương Lộc là bởi vì có nhóm thợ săn đi cùng nó.

"Không sao đâu, loại này không giống lá thuốc tao đắp cho mày. Hơi na ná thôi, với lại có gì tạnh mưa là đưa mày qua chỗ thầy thuốc liền, đừng sợ."

Chất tốt bụng an ủi, Thường lại thấy bất an. Nhưng giờ này mưa mịt mù, đúng là cậu không có lựa chọn nào khác.

Chất bắt đầu hỏi nguyên do vì sao lại ẩu đả, Thường thuật lại cho nó đầu đuôi. Chất nghe xong giận sôi người, quay sang nhìn Dương Lộc nãy giờ vẫn nín thinh gần đó.

"Nè, nói cậu đó. Cậu liên lụy thằng Thường ra nông nỗi này, bộ không biết nói câu cảm ơn hả?"

Dương Lộc lừ mắt, nó hậm hực đáp:

"Tao không có mượn nó xía vô."

"Cậu nói nghe hay quá. Người ta đã bất chấp cứu cậu đến thân tàn ma dại, cậu nghĩ cái thây cậu thì chịu được bao nhiêu đòn của đám đó. Mới có bây lớn mà cứ giở giọng ta đây."

Chất tức đến bật cười, nó đanh đá chửi. Lại thấy không đủ, nó kéo Thường qua, giở áo sau lưng cậu lên để lộ một vế bầm to tướng ứ máu, rồi nói tiếp:

"Nhìn coi cái gì trên lưng nó nè. Vì cậu mà còn chút xíu nó đi luôn rồi, cỡ vậy mà cậu cũng không có chút lòng xót thương nào sao? Con chó con mèo cho nó ăn nó còn biết trả ơn, chẳng lẽ cậu còn thua tụi nó hả?"

Thường thấy nó càng lúc càng không kiểm soát được lời nói, liền mở miệng khuyên lơn:

"Mày thôi đi, cũng tại tao tự tiện xông vào, đáng lẽ lúc đó nên hô hào người giúp mới phải."

Thường quay sang nhìn Dương Lộc, thấy mặt mũi cậu út cũng đang sưng tấy chẳng đẹp đẽ gì cho cam, cậu dè dặt hỏi:

"Còn cậu nữa, trời mưa trời gió cậu không ở nhà cho êm ấm, cậu đi đâu? Mà làm sao chọc ghẹo gì để tụi nó đuổi đánh như vậy?"

Dương Lộc nghe Thường hỏi, miệng lại ngậm tăm không trả lời, thằng Chất liền chường mắt, cất giọng mỉa mai nó:

"Xời, chắc là lại giở cái thói chủ cả khinh thường người khác chứ gì. Cái nết cậu đáng lẽ phải để tụi nó đánh nhừ xương cho ớn."

"Ai nói! Là mấy thằng đó kiếm chuyện trước, nó lấy đồ chơi của tao, còn phá hư nó..."

Dương Lộc xửng cồ lên, nhưng nó nói không hết nổi câu, miệng mếu máo, cắn chặt răng, quệt giọt nước mắt chực chờ rơi xuống quay sang chỗ khác.

"Gì vậy, sao tự nhiên khóc rồi." - Chất ngó ngó hỏi.

Thường đẩy Chất ra, ngồi xuống cạnh Dương Lộc, nhẹ nhàng hỏi nó:

"Đồ chơi gì? Bộ quan trọng với cậu lắm hả?"

Dương Lộc nhìn chằm chằm cậu, không rõ cái đầu nhỏ xíu đang suy nghĩ gì, mãi một lúc sau mới chịu cất tiếng:

"Tao thấy mày làm mấy cái thuyền lá giỏi lắm. Vậy mày có biết sửa mấy cái đồ chơi bằng lá khác không?"

Thường chớp chớp mắt, tuồng như đoán được gì đó, đoạn cậu mỉm cười đáp:

"Để coi hư thế nào đã."

Cậu út Lộc ngần ngừ lôi trong ngực ra một cái chong chóng nhỏ, phần thân hơi gãy, chỗ nút thắt cũng sắp bung mất, Thường xòe tay ra, dỗ ngọt nói:

"Cậu cho con mượn coi thử đi."

Nó dè dặt đưa qua, Thường cẩn thận nhận lấy, lật qua lật lại ngắm nghía hết một vòng.

"Sao hả? Có sửa được không?" - Dương Lộc sốt ruột hỏi.

Thường gật gù đáp:

"Được thì được, nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?" - Giọng cậu út Lộc hơi bực - "Hay mày muốn tiền? Mày muốn bao nhiêu, sửa xong về tao lấy cho mày."

"Cậu thì có được nhiêu tiền mà mạnh miệng dữ vậy?" - Thằng Chất phì cười hỏi - "Tụi tui lớn đầu cả rồi, không còn ham ăn kẹo nữa đâu."

"Một cái chong chóng thôi, tụi bây định đòi bao nhiêu?" - Dương Lộc căm tức nói.

"Cậu nói đúng, một cái chong chóng thôi, vậy cậu tự ra ngoài chợ mua cái mới mà chơi, đòi tụi tui sửa làm gì."

"Mày!"

Dương Lộc cãi không lại Chất, giận đến nỗi bặm chặt môi. Thường nghe hai người cãi mà đau hết cả đầu, cậu mệt mỏi cất giọng nói:

"Thôi thôi thôi, coi như năn nỉ hai người luôn đó." - Cậu thở dài một hơi, nhìn cậu út Lộc, mặt mũi cũng trở nên nghiêm túc - "Tiền bạc của cậu con không có gan đòi, cũng không muốn đòi. Nhưng con chỉ xin cậu sau hôm nay đừng chống đối thầy Danh nữa, ráng theo thầy học cho tới nơi tới chốn, được không?"

Dương Lộc chẳng hé răng trả lời lấy một chữ, Thường cũng chẳng đoán nổi rốt cuộc nó đồng ý hay không. Cậu trả lại nó cái chong chóng, phủi người đứng dậy, ánh mắt nó lập tức hiện lên chút bối rối, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Thường trước mặt.

"Tạnh mưa rồi, mình về trước đã. Còn cái chong chóng, cậu cứ giữ đó đi, để tầm chiều tối nay con mang đồ nghề sang sửa lại cho cậu."

Cả ba lẫm chẫm bước trên con đường lòi lõm đọng nước, lúc cách cổng lớn còn mấy bước chân, thằng Chất thầm chửi thề một tiếng, còn tim Thường gần như muốn văng ra khỏi lồng ngực.

Chuyện đám trẻ con trong làng gây gổ đánh nhau không phải chuyện lạ gì, hơn nữa hôm nay trời còn mưa lớn, càng không có mấy ai để tâm. Nhưng đó là đối với người ngoài, chứ với ba gương mặt chỗ xanh chỗ đỏ thì chỉ cần vừa bước chân vào cái nhà đầy người ăn kẻ ở này thì lại đặc biệt thu hút, xui hơn nữa còn đụng phải hai Sẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro