Chương 46: Một cây làm chẳng nên non
Tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Đặng Danh và đứa học trò ương bướng của thầy. Hai Sẹo thấy hai kẻ phá đám, bực mình sẵng giọng hỏi:
"Mày là đứa nào?"
Hắn vừa dứt lời, tên đầy tớ đứng cạnh bên lập tức nhỏ giọng nói vào tai hắn:
"Anh hai, là thầy giáo mà cậu tư mời về để dạy dỗ cậu út đó."
Hai Sẹo nghe đến hai tiếng "cậu tư" càng khó chịu hơn, hắn quạu quọ sửa lời:
"Xin lỗi, tui không biết là thầy giáo của cậu út. Không biết thầy tới đây có chuyện chi? Nếu không gấp thì nhờ thầy đợi tui chút xíu để tui xử lý việc trong nhà xong rồi mới nghe thầy sau."
"Không phải..."
Đặng Danh lấy hơi lên, thầy nhìn cảnh Thường với Chất đang bị đè đầu cưỡi cổ dưới đất, lại nhớ đến cái đứa chẳng bao giờ chịu nói chuyện lại gấp gáp chạy đến năn nỉ mình khi nãy.
"Thầy, mau, mau đi theo tui."
"Có chuyện gì? Mà mặt mũi em làm sao vậy?"
"Thầy đừng hỏi nữa, mau đi theo tui, có người gặp nguy rồi, thầy mà không qua là chết đó."
Đặng Danh khi ấy không hiểu gì hết, thấy thầy cứ chần chừ, Dương Lộc sốt ruột thuật lại ngắn gọn mọi chuyện, nắm tay thầy sốt ruột muốn kéo đi.
Đặng Danh đầu óc rối loạn cố gắng sắp xếp từ ngữ lung tung của cậu út Lộc, chỉ nhớ cậu nói Thường cái gì mà nguy lắm, chẳng kịp ngẫm thêm, chỉ vội kéo ngăn bàn lấy một phông thư rồi chạy theo nó.
"Làm sao, chứ thầy muốn cái gì đây?"
Hai Sẹo khoanh tay lại, hắn không khó đoán được hẳn cái kẻ đang đeo hai miếng miểng chai kia đến đây để cản trở chuyện của hắn. Hắn tự thấy kì cục, không hiểu tại sao rốt cuộc chỉ là một đứa tôi mọi thấp hèn nhưng lúc nào cũng có người đứng ra giúp cậu.
"Tui đâu có muốn cái gì. Chẳng qua là tới giờ học rồi mà không thấy đứa hầu của cậu út đâu. Ngờ đâu cậu út tới nói với tui người hầu của cậu bị anh hai hiểu lầm, nhờ tui đến nói giúp mấy lời."
Hai Sẹo nghe xong thì "hừ" một tiếng, hắn ngồi bật ngửa ra sau không coi ai ra gì mà đáp:
"Cũng chỉ là một đứa hầu thôi, bây giờ nó phạm lỗi nên tui phạt, thầy nói cậu út hôm nay chịu khó học một mình đi."
Đặng Danh nhíu mày, cuối cùng cũng hiểu tại sao dù cũng là cậu chủ nhưng Dương Lộc phải chạy thục mạng đến nhờ mình giúp đỡ. Bây giờ cậu út Lộc đang đứng sờ sờ trước mặt mà hắn còn nhờ Đặng Danh truyền lời, rõ là không để nó vào mắt, coi nó như đứa ngu nghe không hiểu người khác nói gì.
"Vậy... cậu út, cậu tính sao?" - Đặng Danh tỏ ra khó xử, sau đó cúi xuống hỏi ý kiến Dương Lộc.
Hai Sẹo nhìn cảnh tượng đó mà cười khẩy, hắn sống ở đây mười mấy năm, từ cái hồi đám tang bà má không danh phận của cậu út Lộc diễn ra đến nay, ngoại trừ la hét om sòm, hắn chưa bao giờ nghe cậu út Lộc nói được câu nào ra hồn cả.
Ánh mắt Dương Lộc lom lom dòm ra mảng sân nhỏ, mặt mũi nó lạnh tanh. Thường với Chất bị cái dáng vẻ đó làm cho lạnh sống lưng. Hai Sẹo thở dài một tiếng, hắn mở miệng nói:
"Cậu út còn khờ, chi bằng thầy thay tui giải thích cho cậu út rồi đưa cậu về học hành cho tử tế đi. Ở đây lạnh lẽo dơ bẩn, cậu ở lâu không tốt cho cơ thể, lỡ tối cậu bệnh, lại ảnh hưởng tới đầu óc cậu."
Xung quanh người ta nghe được ý tứ mỉa mai trong lời của hắn, có kẻ còn không nể nang gì, bụm miệng cười rúc rích. Thường trông mà giận, rặt một đám "Chó ghẻ có mỡ đằng đuôi".
Đặng Danh thấy Dương Lộc lại không nói chuyện, bàn tay sờ vào phông thư trong túi áo, ngờ đâu cậu út Lộc im thin thít nãy giờ cũng chịu mở miệng:
"Ông định xử nó tội gì? Có bằng cớ không?"
Cậu út Lộc vừa cất lời vàng, cả sân nín thin kinh ngạc nhìn nó, Thường với Chất càng khỏi phải nói, mắt trợn to hơn hai cái trứng vịt.
Hai Sẹo lúc này cũng phải bật dậy khỏi ghế ngồi, mặt mũi căng cứng mãi không cất nổi tiếng. Dương Lộc cứ bình thản nhìn hắn một hồi, trông dáng vẻ không có chút gì giống một đứa nhỏ mới chín mười tuổi cả.
"Sao hả? Tui hỏi ông phạt nó tội gì?"
Hai Sẹo đổ mồ hôi hột, dù có coi khinh đứa nhỏ trước mắt thế nào thì theo vai vế nó vẫn là chủ còn hắn cũng chỉ là kẻ ăn người ở. Hắn hơi cúi đầu, răng cắn chặt cố nuốt cơn giận xuống mà thưa:
"Dạ thưa cậu, tội nó trốn việc ham chơi, còn đánh nhau gây lộn ngoài đường, làm cho cậu út..."
Hai Sẹo nói không hết được câu, cái tội đánh nhau hại chủ hắn gán cho Thường với Chất khi nãy, giờ chủ đứng đây, hẳn đã chuẩn bị cái văn giúp hai người kia thoát nạn rồi.
"Sao im rồi?" - Dương Lộc hỏi.
"Dạ không..."
Hai Sẹo nghiến răng đáp, nhưng hắn không muốn chịu thua, còn vùng vằng nói:
"Tội đánh nhau liên lụy chủ tui không có bằng cớ cũng không rõ ràng. Nhưng tội trốn việc đi chơi thì rõ rành rành đó. Tội trốn việc thì vẫn phải phạt hai cây răn đe."
Dương Lộc im lặng, thầy Danh bên cạnh liền vờ thắc mắc hỏi:
"Trốn việc? Tui nhớ trưa này trò Thường có nói với tui phải tranh thủ ra ngoài mua thuốc cho mợ ba mà. Với lại từ lúc Thường theo hầu cậu út học, cậu tư cũng dặn phải bớt việc của Thường, trừ cậu út với mợ ba ra, nếu không cần thiết thì những người khác không được sai biểu gì nhiều. Thường đi mua thuốc xong phải về hầu cậu út học tiếp, có việc gì mà lại tính là nó trốn việc?"
Hai Sẹo nghe thầy Danh nói một tràng, mắt hắn trợn trừng, hàm bạnh ra. Dương Lộc lúc này mới "ừm" một tiếng rồi nói:
"Đúng là trước khi anh tư phân Thường qua cho tui có dặn dò như vậy, suýt nữa thì tui quên mất. Chuyện đánh nhau còn là nhờ nó với thằng Chất đứng ra giúp đỡ tui mới thoát. Nhưng cái tội nó trốn việc đi chơi thì đúng là kỳ cục, chưa kể khi nãy ông cũng cầm gói thuốc của nó rồi mà."
Bao nhiêu con mắt đều đổ về hắn, hai Sẹo chưa bao giờ thấy bẽ mặt thế này, hắn liền cãi cố:
"Có thể nhà nhiều việc quá nên tui quên mất. Nhưng thằng Thường thì coi như bỏ qua, còn thằng Chất thì nhất định vẫn phải lãnh phạt."
"Bỏ luôn đi." - Dương Lộc thằng thừng nói.
Hai Sẹo ngớ người, trân trân nhìn nó, miệng lắp bắp muốn hỏi "Tại sao?", Dương Lộc cũng không đợi hắn hỏi ra, chậm rãi nói:
"Vì cứu chủ mà mình mẩy bầm dập, hơn nữa nếu không nhờ có nó, có khi tui với thằng Thường bị đập chết luôn rồi. Lấy công bù tội, quá lắm tối nay không cho nó ăn thôi, mấy cái khác bỏ hết đi."
"Nhưng mà..."
Hai Sẹo cứ ậm a ậm ờ như gà mắc tóc. Đặng Danh bày ra vẻ bất đắc dĩ mà nói:
"Anh hai coi như nể mặt cậu tư, cậu út mà tha cho hai đứa nó đi. Chuyện lần này chỉ là hiểu lầm, cũng do anh hai quá tận chức tận trách với nhà này, tui sẽ không kể cho cậu tư nghe."
"Thầy đang dọa tui đấy à?" - Hai Sẹo gằn giọng hỏi.
"Có mười lá gan cũng không dám dọa nạt anh hai." - Đặng Danh cười cười đáp - "Chỉ là cậu tư Khanh với tui phải giữ thư từ qua lại, cậu hay hỏi chuyện nhà, chuyện cậu út với đứa hầu coi có vấn đề gì không. Dù sao tui cũng nhận đồng lương từ cậu tư, kêu tui gian dối tui không dám. Anh hai coi, mai là tui phải đi gửi thư hồi âm cho cậu rồi đó."
Hai Sẹo càng nghe càng giận, thấy hắn cứ trơ trơ không ra lệnh gì. Thầy Danh thấy vậy, chậm rãi bước qua, đưa phông thư nãy giờ vẫn cất trong túi áo tới trước mặt hắn mà rằng:
"Trước khi đi cậu tư có dặn tui gửi cho anh hai lá thơ này, kêu anh hai đọc cho kĩ để quán xuyến việc nhà tử tế."
Hai Sẹo nhận lấy thư, nghi hoặc mở ra, chẳng ra bên trong viết gì, chỉ thấy mặt hắn hết xanh rồi lại đỏ, bàn tay cầm thư run run, cứ chực đứng đó như trời trồng.
Dương Lộc bên này lên tiếng kéo hồn hai Sẹo về lại:
"Sao ông còn chưa thả người? Hay ông thấy tui còn nhỏ nên ông khinh?"
"Tui nào dám." - Hai Sẹo cười gằn đáp, đoạn hắn quay sang ra lệnh - "Bộ tụi bây không nghe lời cậu út hả? Mau thả người đi."
Hai tên gia đinh nhấc chân, Thường với Chất lồm cồm bò dậy. Lúc đi ngang qua hai Sẹo, Chất không nể nang gì liếc một cái. Dương Lộc chờ hai người đến chỗ mình rồi nói:
"Cảm ơn ông. Còn nữa, nếu ông là quản gia nhà này, phiền ông đi bắt rồi xử cái tên mà ông bảo dẫn tui về. Loại đó không coi chủ ra gì, nhân lúc không có ai định đánh chết tui. Tui không muốn sau này nhìn thấy hắn trong cái nhà này đâu."
"Dạ tui biết rồi cậu út."
Hai Sẹo cung kính đáp, đầu cúi thấp che đi đôi mắt tràn đầy uất hận không cam lòng. Bốn người chỉ nhìn hắn một cái rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro