2. Gặp gỡ.

Khi màn đêm buông xuống, người người chìm trong giấc mộng sâu thẳm của riêng mình. Có những giấc mơ đẹp tựa xứ sở thần tiên, có những mộng ngàn trần trề đại hoạ; nhưng hỡi đâu mà ngăn được cho cam. Loài người, những kẻ người trần mắt thịt, cuối cùng cũng chỉ là những sinh vật thấp bé, không có tiếng nói trong chính giấc mơ của mình.

Radley ước mong xiết bao thực tại đừng trở lại, anh còn muốn tận hưởng chút ít phút giây bình yên bên người phụ nữ ấy.

Đêm nay, anh mơ về những bữa cơm ấm cúng người nấu sẵn chờ anh về mỗi tối.

Đêm nay, anh mơ về giọng nói ngọt ngào, dịu dàng thỏ thẻ bên tai.

Đêm nay, anh mơ về một dáng hình nhỏ luôn ngóng trông anh âu yếm, vuốt ve.

Người đời răn anh đừng tỏ ra bao dung với kẻ đã phản bội lại lòng mình. Nhưng lương tâm anh lại cắn rứt đến đau đớn vì không muốn đối mặt với thực tại tàn khốc: Cô ta đã yêu một người đàn ông khác. Anh không muốn hỏi cô ta, lại chẳng ngóng chờ gì câu trả lời từ con người này. Có lẽ anh vẫn muốn níu lại chút ít hy vọng nhỏ nhoi cho một mái ấm được hàn gắn sơ xài sau những đổ vỡ trước kia.

Tỉnh lại. Tỉnh lại thôi. Lý trí anh đã và đang thầm thì với anh, với trái tim yếu ớt ấy.

Radley tỉnh dậy, cả người lạnh toát. Anh đưa tay lên trán kiểm tra thử: " Bệnh rồi.. chậc. "

Anh thấy đầu nhức nhức, bụng lại réo lên cồn cào như đang cầu xin khẩn thiết anh hãy đưa nó một chút năng lượng. Nghĩ tới một người họ hàng bị bệnh về tiêu hoá khiến việc ăn uống trở nên khó khăn, Radley có chút băn khoăn với chính cơ thể mình. Do dự một hồi, anh quyết định xuống bếp và nấu ít mì ăn tạm.

Anh bước dọc hành lang, tiếng chân rón rén, nhẹ bâng. Anh không muốn đánh thức Reika, cô nhóc ghét những ai phá rối giấc ngủ của mình.

" Không biết nó ngủ chưa nhỉ? "

Một câu hỏi vô tình hiện lên trong tâm trí anh, và chẳng biết bằng cách nào, anh đã đứng trước cửa phòng ngủ ở cuối hành lang. Anh khẽ mở cửa thật nhẹ nhàng, nhưng chẳng có ai ở bên trong. Biết vậy, anh chẳng màng giữ im lặng nữa, tiếng cánh cửa két két mở toang ra, đủ để thấy lực mở dừ khoát như thế nào.

" Không lẽ lại đi chơi đêm? Haiz, tuổi trẻ.. thích thật. "

Anh cười trừ, rồi khẽ khép cửa phòng lại và đi thẳng xuống bếp.

[...]

Hương mì nóng hổi toả khắp gian bếp, tiếng nước sôi sùng sục cùng những sợi mì bên trong đang dần nở ra. Radley cẩn thận gắp mì ra bát và cho kèm hai quả trứng luộc cùng ít hành lá cắt nhỏ để vào.

Có lẽ là do cơn đói mãnh liệt quá nên anh thấy tô mì này ngon miệng đến lạ. Ngồi ăn không cũng chán, Radley lôi điện thoại ra lướt mạng xã hội, nghe ngóng tin tức.

" Cạch.. cạch.. "

Là tiếng mở cửa ra vào, anh đoán Reika đã về nhà sau cuộc vui hư hỏng suốt đêm. Anh lấy giấy lau nước sốt dính trên khoé miệng rồi vội ra gian ngoài. Có vẻ người bên ngoài đã quên mất cách mở cửa, loay hoay với ổ khoá cũng khoảng vài phút rồi. Anh không chần chừ, chủ động mở cho em gái. Nhưng đằng sau cánh cửa không phải Reika mà là một chàng trai ngoại quốc lạ mặt với mái tóc nhuộm màu bạc sáng.

Thấy chàng trai không lên tiếng, anh cất giọng hỏi: " Cậu là ai vậy? " 

Cậu trai khẽ đáp: " Em là Christopher Liam. "

" Ồ, thì ra cậu biết nói tiếng địa phương ở đây à? Mà sao cậu.. "

" Này, tránh ra một bên coi. "

Một giọng nói quen thuộc đột nhiên phá bẫng cuộc hội thoại giữa anh và chàng trai cao lớn kia. Radley nhăn mặt, đúng như anh đoán, người cất giọng là Reika. Nhưng tại sao em gái anh lại đi cùng một chàng trai với vẻ ngoại điển trai như vậy? Một suy nghĩ không mấy lành mạnh nảy ra trong đầu Radley khiến anh lập tức phủ nhận.

" Chắc là bạn thôi.. " Anh nghĩ thầm.

" Sao giờ này anh chưa ngủ nữa? Lại ăn đêm à? " Reika cười khẩy, châm chọc anh trai.

" Đói nên kiếm ít đồ để bỏ bụng. " Anh dửng dưng đáp.

" Nhưng mà.. " Anh hắng giọng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn em gái. " Cậu ta là
ai? "

" Bạn em. " Cô trả lời ngắn gọn rồi kéo Christopher vào bên trong nhà trước sự ngạc nhiên của Radley.

Sau khi tất cả đã yên vị trong phòng khách của căn hộ, Reika chủ động lên tiếng trước:
" Cậu ấy tên Christopher, họ Liam. "

Radley dù trong lòng đang đầy rối răm, anh vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh để chuẩn bị sẵn tinh thần cho những thông tin tồi tệ nhất mà em gái anh có thể nói. Trong khi đó, Christopher tựa như đứa trẻ hồn nhiên, trong sáng, cậu cảm thấy rất hứng thú với không gian rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ của căn hộ mới. Nhưng có vẻ sự phấn khích của Christopher đã khiến Radley, chủ căn hộ, càng thêm hoang mang và có nhiều ấn tượng không tốt về chàng trai này.

" Cậu ấy là người nước ngoài, bọn em quen biết nhau qua một người bạn của em sống ở bên đó. Cậu ấy tới đây vì muốn tận hưởng cuộc sống thanh thản, bình yên ở chốn ngoại ô này. Em định sẽ để cậu ấy ở cùng anh một vài tháng. " Giọng Reika đều đều, cô thẳng thừng tuyên bố với anh trai cô, người không hay biết gì về cậu bạn cùng nhà mới.

Radley nghe xong, ngụm nước vừa uống suýt chút nữa phun ra ngoài. Ánh mắt anh lo ngại ngại nhìn em gái. Dường như chỉ trong phút chốc, anh đã hiểu được ý đồ của cô.

" Reika à, anh.. "

" Anh cũng biết sắp tới em bận như thế nào mà? Mẹ thì lo anh lắm rồi, chả nhẽ lại bảo bà xuống tận đây để chăm sóc anh như ngày còn bé? "

" Anh có thể tự lo được, Reika! Thật sự là ta nên sắp xếp lại chuyện này. " Radley sốt sắng giải trình.

Đáp lại thái độ phản đối của anh, cô lắc đầu và nói tiếp: " Sức khoẻ anh đang báo động lắm đấy. Lối sống buông thả của anh em đã phát ngán rồi, nếu không có em nhắc nhở mỗi ngày liệu anh có chịu tự mình đi ăn không? "

" Anh vẫn ổn. "

" Không hề! Christopher sẽ thay em ở đây để ý đến anh. Anh dẫu sao cũng đừng lạnh nhạt hay phũ phàng với cậu ấy, tính cách của cậu ấy.. có phần nhạy cảm và suy nghĩ nhiều. "

" Reika! " Radley lớn giọng, nhưng cô lập tức đưa tay lên miệng anh, ám hiệu hãy dừng lại.

" Em cũng đã bàn bạc với mẹ rồi nên anh yên tâm. Giờ em phải đi đây, sáng mai em có dự án thuyết trình quan trọng. " Dứt lời, cô đứng dậy và rời đi, để lại người anh trai ngơ ngác với cậu bạn ngây thơ.

Radley day day thái dương, hết nhìn cốc nước đã uống quá nửa rồi nhắm chặt mặt lại. Anh có vẻ là không muốn mắt đối mắt với người bạn cùng nhà mới này. Không gian phòng khách bao trùm bởi sự tĩnh lặng đến khó thở. Anh biết bản thân là chủ nhà, lẽ ra nên niềm nở đón chào vị khách là Christopher đây. Tuy vậy, có gì đó trong anh vẫn luôn bứt rứt, khó xử.. điều đó khiến anh không thể mở lời.

" Khả năng ngôn ngữ của em không tốt. Mong anh thông cảm. Em sẽ chăm chỉ học thêm tiếng địa phương để có thể giao tiếp tốt với anh. "

Christopher dùng kính ngữ, tỏ vẻ khách sáo. Điều đó càng làm Radley thấy áy náy vì đã có những suy đoán không tốt về cậu. Nếu một trong hai người bị lừa, Reika khả năng cao đã dụ dỗ con trai nhà người ta. Anh tự hỏi nếu Christopher nhận ra kế hoạch đùn đẩy của em gái mình, cậu ấy sẽ phản ứng ra sao. Dẫu sao cũng là do cái nghiệp của đứa em nông nổi, người làm anh phải có chút trách nhiệm gánh vác.

Nghĩ tới nghĩ lui xong, anh nở nụ cười thân thiện vì chẳng biết nói gì hơn: " Ừ, tôi thấy cậu giao tiếp được cơ bản như vậy là tốt rồi. Nếu có câu hỏi gì, cứ nói với tôi. "

" Dạ. " Christopher phấn khích hẳn, điều cậu thích thú nhất là được học hỏi nhiều thứ mới mẻ hơn.

Làn da trắng trẻo trên cánh má ửng hồng, chắc hẳn là phản xạ tự nhiên. Radley bỗng thấy cậu có chút đáng yêu.. giống như Reika lúc chưa bước sang tuổi nổi loạn.

" Vậy tôi có thể gọi cậu là gì? " Radley nghiêng đầu hỏi.

" Anh cứ gọi em là Christopher, gọi ngắn là Chris cũng được. Đó là tên ở nhà của em. " Cậu vui vẻ đáp.

Radley đắn đo, gọi cậu ta là Chris thì không đúng phép lịch sự xã giao cho lắm. Dẫu sao hai người cũng chỉ mới biết nhau. Cuối cùng, anh quyết định: " Được rồi, vậy tôi sẽ gọi cậu là  Christopher nhé? "

Đáp lại câu hỏi của anh bằng một cái gật đầu, Christopher nói lời cảm ơn anh vì đã cho cậu ở cùng trong chuyến đi lần này. Không rõ Radley đã nghĩ gì, chỉ thấy anh bối rối vì lòng biết ơn có phần.. quá mức thể hiện của cậu.

[...]

Radley đưa người bạn mới tới căn phòng ngủ còn trống đối diện phòng riêng của anh. Christopher có vẻ hiếu kì, vừa nhận phòng đã ngó khắp xung quanh. Cậu liên tục khen nội thất trong căn phòng rất tinh tế, mặc dù đối với Radley, nó chẳng có ý nghĩa đẹp đẽ đến vậy.

" Cậu cứ tự nhiên, coi như đây là nhà của cậu đi. " Anh đứng tựa cửa, nói.

Trong khi đó, Christopher đã lân la đến bên chiếc giường ngủ trải đệm trắng muốt, ngồi bệt xuống và tận hưởng độ êm ái của tấm nệm. Radley thấy may mắn vì căn phòng dù bị bỏ trống lâu ngày, song vẫn sử dụng được tốt. Dù vậy, anh vẫn còn một vấn đề cần giải quyết: dọn phòng. Thật ra, Radley thuộc kiểu người sống đơn giản và thích không gian riêng tư ít đồ đạc nhất có thể, bởi anh ghét sự thừa thãi. Căn nhà này do chính tay Ameria chọn, nhưng điều đó hiện tại đã chẳng quan trọng nữa.

Trở lại phòng ngủ của mình, anh cảm nhận rõ cơ thể anh đang rã rời tới mức nào. Anh lục tìm hộp y tế rồi uống ít thuốc hạ sốt, cầu mong ngày mai thể trạng sẽ có tiến triển tốt hơn.

[...]

Đã vài tuần kể từ ngày tồi tệ ấy, những cơn ác mộng bủa vây vẫn chưa có đâu hiệu ngừng lại. Hằng đêm, anh luôn phải đối mặt với những kí ức ngày nào tựa đầu vào vai người phụ nữ ấy.

Muốn quên mà chẳng thể quên. Muốn buông mà chẳng thể bỏ.

Ấy vậy mà đêm hôm ấy, một điều kì lạ đã xảy ra: anh cuối cùng có được giấc ngủ trọn vẹn đầu tiên từ ngày ly hôn với vợ cũ. Trong giấc mơ, anh vẫn ở trong căn phòng quen thuộc, cùng Christopher trò chuyện và thưởng thức bữa sáng ngon miệng mà cậu đã chuẩn bị. Radley không rõ về ý nghĩa của giấc mộng này, song anh biết, chắc chắn đó không phải trùng hợp.

Khi chuông báo thức reo, anh uể oải ngồi dậy và rời giường để làm vệ sinh cá nhân. Cửa vừa mở, cánh mũi đã bị thu hút bởi hương thơm thức ăn từ phòng bếp. Anh nhanh chóng xong việc riêng và hướng thẳng tới gian bếp. Đúng như anh dự đoán, Christopher đang nấu bữa sáng. Cậu ấy nom có vẻ vụng về mà lại đảm việc vô cùng. Chắc không phải tự dưng Reika lại chọn chàng trai này thay mình chăm sóc anh.

Anh lặng lẽ quan sát bóng lưng to lớn của Christopher từ phía sau, cậu ấy còn đang ngân nga bài hát nào đó. Điều này khiến Radley buột miệng: " Giọng của người này, khi chìm đắm trong âm nhạc có thể thay đổi nhiều như vậy sao..? "

Tiếng nói thầm thì tưởng chừng chỉ đủ để Radley nghe thấy, vậy mà đã lọt vào tai người đang mải mê nấu ăn kia. Cậu quay người lại, lễ phép chào hỏi anh: " Chào buổi sáng, anh Radley. Em xin lỗi vì đã tự ý sử dụng nhà bếp. Reika dặn em phải chuẩn bị chu đáo bữa sáng cho anh, cô ấy lo anh sẽ bỏ bữa. "

" Ôi trời, vậy sao cậu không bảo em ấy thuê bảo mẫu cho tôi luôn đi? " Radley phì cười.

Anh tiến lại gần nơi Christopher đang đứng, nhìn cậu ta ở khoảng cách gần như vậy mới thấy rõ được đường nét sắc sảo, xinh đẹp của gương mặt này.

" Cậu đẹp nhỉ? " Anh vu vơ hỏi.

" Dạ? " Christopher ngơ ngác nhìn anh.

" Ý tôi là.. sao trên đời lại có một người đẹp trai như cậu nhỉ? "

Nhận được lời khen từ anh, cậu chỉ khẽ lắc đầu rồi nhẹ nhàng đáp: " Cảm ơn anh. Nhưng em không đẹp tới vậy đâu. "

" Không cần khiêm tốn. " Anh phủ nhận. " Cậu thật sự rất đẹp. Đối với tôi là như vậy. "

Nhìn phản ứng dè dặt của đối phương, Radley phải cố gắng nén lại sự phấn khích quá độ của bản thân để không bật cười thành tiếng. Bởi như Reika đã nói: " Cậu ấy thuộc kiểu người nhạy cảm và suy nghĩ nhiều. " Anh không muốn buông phiền phức, càng không muốn Christopher sẽ có ác cảm với mình. Có lẽ trò đùa này dừng lại ở đây là được rồi.

" Em sắp xong rồi. Anh chờ một chút. " Christopher cười, nói.

Nhận được cái gật đầu từ anh, thao tác tay xào nấu của cậu cũng nhanh hơn. Cậu không muốn để bất cứ ai phải chờ đợi mình quá lâu, bởi nếu như vậy, cậu sẽ cảm thấy có lỗi chết mất.

Đồ ăn sáng được bày ra đĩa, đơn giản nhưng gọn gàng, tinh tế. Đối với người ưa thích sự giản dị và ngăn nắp như Radley, đây thực sự là một cách bài trí tuyệt vời. Tự hỏi Reika tìm được chàng trai vừa đẹp, vừa tốt bụng, hiền lành như Christopher ở đâu.

" Dù sao thì.. nếu hai đứa là một cặp, hẳn sẽ đẹp đôi lắm. " Anh nghĩ thầm.

Reika dành cả thanh xuân để theo đuổi ước mơ riêng, cô không tỏ vẻ hứng thú với việc yêu đương cho cam. Đối với cô, tình yêu chỉ là một cảm xúc đơn thuần, vô vị và tẻ nhạt. Cô ưa thích mùi thơm từ những trang sách trong thư viện trường, yêu những buổi đi thực tập ở phòng thí nghiệm. Trái lại, Radley nghĩ rằng: Một cuộc sống như của Reika có khi lại dễ thở và thoải mái hơn anh nhiều, bởi vì cô không phải chịu những trăn trở của thứ tình cảm cô cho là tầm thường kia.

Luẩn quẩn nghĩ vu vơ, đồ ăn sáng đã được bày trước mặt. Chiếc đĩa không bày quá nhiều món cầu kì, công phu nhưng thực phẩm đều là những thứ chứa nhiều chất dinh dưỡng.

" Mùi thơm thật. " Anh cảm thán.

" Anh ơi, dĩa và thìa của anh đây. "

Christopher chu đáo chuẩn bị cả dụng cụ ăn uống cho Radley. Nụ cười thân thiện của cậu khiến anh thấy có chút khó xử. Tại sao cậu ấy lại đối tốt với anh như vậy? Là do bản chất con người hay vì sự nhờ vả của em gái anh? Anh không rõ về nó, và cũng chẳng muốn bận tâm quá nhiều.

" Anh thử đi ạ. Em không dám khẳng định bản thân nấu ăn tốt, nhưng vẫn có thể làm cho anh những món ăn đủ chất. " Cậu vừa nói, vừa quan sát biểu cảm của Radley.

Nhìn đối phương ngóng chờ phản ứng của mình, anh nhìn quanh bàn để lựa chọn một món ăn anh dễ cảm vị nhất. Dừng lại ở bát súp còn đang nóng thơm mùi thịt cá, anh khẽ lấy thìa và múc ít súp đưa lên miệng thử. Khi canh súp đã trôi xuống, anh cứng đơ cả người. Đôi mắt vốn lãnh cảm lại tươi sáng hẳn lên, anh húp hết bát súp chỉ trong chốc lát.

" Ui! Nhìn phản ứng của anh như vậy là em yên tâm rồi. " Christopher mỉm cười hài lòng.

Lâu ngày mới có lại một bữa ăn tử tế, Radley đã no căng cả bụng. Anh nói lời cảm ơn tới người bạn cùng nhà mới vì sự chu đáo, tận tình, nhưng chỉ thấy cậu ta cười trừ và nói chuyện khách sáo vô cùng. Dù anh đã mở lời sẽ dọn dẹp bàn và bát đĩa sau khi ăn xong, Christopher vẫn từ chối và nói rằng cậu sẽ lo được.

Ngắm bóng lưng cao lớn đứng rửa bát, anh bỗng nhận ra hai điều trái ngược ở chàng trai này. Mặt tiền của Christopher rất thu hút, ngũ quan hài hoà cùng làn da trắng trẻo, hồng hào. Cậu ấy trông có vẻ ngốc nghếch, nhưng có phong cách ăn mặc rất ổn áp.

" Tại sao lại có người hoàn hảo thế nhỉ? " Anh thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro