Chương 9: Bạn cũ.

Từ sau đêm hôm đó, Trần Quân không còn nhìn thấy vị hàng xóm đối diện nữa. Cho dù hắn đứng ngoài ban công cả ngày, đi cắt cỏ sân hay ra ngoài nhận vài món đồ đặt trên mạng được giao đến thì đều không thấy anh.

Không có livestream mới nhất, rèm ban công cũng không mở, Trần Quân mất đi thú vui tiêu khiển thường ngày, một lần nữa quay về trạng thái chán nản như lúc ban đầu.

Hắn gõ nhẹ điếu thuốc lá giữa hai ngón tay xuống gạt tàn, mắt nhìn điện thoại, tai nghe tivi, cố gắng tìm một thứ gì đó thú vị trên mấy cái thiết bị điện tử này để giết thời gian.

Trên tivi đang chiếu trực tiếp buổi công bố chủ tịch mới của tập đoàn H. Đó là một người đàn ông mới tầm ba mươi tuổi, còn khá trẻ lại là con trai nhà trâm anh thế phiệt nhưng đã có năng lực làm việc không ai có thể phủ nhận được. Không chỉ vậy, y còn là người cương trực, trọng người tài khinh thường kẻ nịnh nọt, từng góc cạnh trên mặt đều toát lên vẻ cao quý, thân hình tam giác ngược hoàn hảo, cử chỉ nhã nhặn, khiến không ít các cô gái phải chao đảo một hồi.

Tuy nhiên, Trần Quân lại không hứng thú với tin tức này lắm. Trực tiếp bỏ qua ngoài tai.

Dạo này trên Waibo không có gì nổi trội cho lắm. Hot search thì toàn mấy cái linh tinh vớ vẩn, họa hoằn lắm thì bảng tin về một diễn viên đang bùng nổ trong công việc có thể lấy được cúp kim tượng năm nay nằm ở top 5 may ra là ổn nhất.

Trần Quân cau mày lướt ngón tay cái nhanh hơn trên màn hình điện thoại, cố gắng tìm cái gì đó đủ thú vị để xem nhưng càng lướt, hắn càng thấy mấy thứ không đâu vào đâu, nhàn chán đến mức không thể nhàn chán hơn.

Chuẩn bị tắt điện thoại ném sang một bên thì hắn thấy một đoạn quảng cáo về một quán bar ở trung tâm thành phố với ánh đèn, quầy rượu và một không gian lý tưởng kèm âm nhạc nhẹ nhàng cho những người cần một nơi để thư giãn sau ngày dài mệt mỏi. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới việc hôm nay có nên đi ra ngoài vào buổi tối hay không.

Sau khi xem đi xem lại video quảng cáo quán bar đó hơn mười lần thì Trần Quân cũng đứng dậy khỏi ghế sofa, đi vào nhà tắm. Lâu lâu đi ra ngoài uống rượu cũng không phải là ý kiến tồi.

Chín giờ tối. Trần Quân từ trong nhà ra bên ngoài với một phong cách rất khác thường ngày. Trông vô cùng phong độ và cuốn hút. Một bên mái tóc đen được vuốt ngược, cơ ngực săn chắc không bị một tấm vải nào che đậy ẩn hiện sau lớp áo vest đen, đeo kính râm đỏ, bước vào trong xe, cài đặt map dẫn đường rồi lái vào trung tâm thành phố.

Sau 15 phút vừa đi vừa nhìn map, hắn không nghĩ bản thân lại mất thêm 30 phút chỉ để đi vòng vòng tìm cái quán bar này. Nó không những nằm ngay ở đường lớn mà còn vô cùng to và chói mắt.

Trước mặt Trần Quân bây giờ là một quán bar mở, dành cho tất cả mọi người trên mười tám tuổi, không yêu cầu thẻ hội viên hay gì cả nhưng với cái biển hiệu đèn leg xanh đỏ tím vàng thế kia thật sự là một nơi dành cho những người cần một không gian yên tĩnh hả?

Hắn bước xuống xe nhưng lại chần chừ ở bên ngoài mãi không chịu bước vào cái quán bar đã được map chỉ rõ mồn một này. Bản thân Trần Quân luôn biết việc đánh giá bất kể điều gì qua vẻ bề ngoài của nó là không nên. Nhưng mà... hắn thật sự không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần nhìn vào cái bảng hiệu to đùng đang sáng quắc kia thôi thì tất cả sự huyễn hoặc về một không gian yên tĩnh với âm nhạc du dương khi tiến vào bên trong đang diễn ra trong đầu hắn đều bị đá văng vào miền cực lạc.

Chẳng lẽ giờ lại quay đầu về sao? Khó khăn lắm mới tìm được nơi giải trí phù hợp với bản thân hiện giờ vậy mà không giống như trong tưởng tượng. Tâm trạng đang có dấu hiệu đi lên của Trần Quân lại một lần nữa chùng xuống. Thôi thì đã lỡ tới rồi, vào uống vài ly rượu đã. Nếu không thể chịu được âm thanh quá to trong đó, hắn sẽ đeo nút bông để giảm tiếng ồn lại.

Sau một giờ đứng đấu tranh tư tưởng ngoài đường đến nỗi người ta nghĩ hắn không phải khách vào mà chỉ đang đợi ai đó từ bên trong đi ra thì cuối cùng Trần Quân mới chịu nhấc chân, bước từng bước chậm rãi đi vào trong.

Qua lớp bảo vệ kiểm tra thẻ công dân, hắn được một người phục vụ hướng dẫn lên tầng hai, nơi mọi hoạt động vui chơi chính đang diễn ra ở trên đó.

Mặc dù vẫn đang đeo kính râm trên mặt nhưng đôi mắt nâu của Trần Quân vẫn cau lại vì bị những ánh đèn nhiều màu sắc đang quay vòng vòng chiếu vào, kèm theo đó là những bản nhạc EDM xập xình đang được mở max volume ở trên sân khấu khiến hắn không chịu nổi mà phải lôi luôn nút bông ra nhét vào tai.

Trần Quân vừa đi vào bên trong vừa tìm quầy bar trong thứ ánh sáng nhiều màu muốn chói mù con mắt kia. Hắn ngồi lên chiếc ghế trống cạnh quầy, gọi cho mình một ly Singleton 21 thêm đá lạnh.

Hắn thích nhất là loại rượu này. Không mang tới cảm giác cay nồng mà vô cùng ngọt ngào và êm dịu. Nuốt một ngụm xuống cổ họng sẽ ngay lập tức cảm nhận được vị của mứt trái cây và quả mọng kèm theo đó là một dải khói mỏng nhẹ. Tuy nhiên nồng độ cồn của nó lại khá cao, rất dễ say nếu như không uống quen và giá của một chai cũng không hề dịu như hương vị của nó.

Bỗng một bên vai Trần Quân bị ai đó vỗ một cái, khiến hắn giật mình hạ ly rượu đang cầm trên tay xuống bàn, quay đầu tìm kẻ vừa động vào người mình kia.

Một khuôn mặt điển trai mang đậm nét Châu Âu, một mái tóc vàng cùng cặp mắt xanh trời, một thân hình đẹp đẽ ẩn hiện sau lớp áo sơ mi đen không được cài hết cúc và một nụ cười tươi sáng còn sáng hơn cả mấy cái đèn xanh đỏ tím vàng kia. Trần Quân nhíu mày, cảm thấy có chút quen quen mắt.

Hình như người đàn ông tóc vàng điển trai đang nói gì đấy nhưng thấy hắn cứ trơ trơ ra không phản ứng thì thở dài một hơi, trực tiếp lôi nút bông từ trong lỗ tai Trần Quân ra, dùng giọng hờn dỗi trách móc.

"Hey, Romy. Cậu có nghe tôi nói gì không đấy?"

"Hả?" Trần Quân giật mình, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, đồng thời nhớ ra người đang đứng trước mặt mình là ai "Alex?! Anh là Alex sao?"

"Vậy là tôi không nhận lầm người rồi. Long time no see!" Alex tươi cười, phấn phích vỗ mạnh vào vai hắn vài cái. "Cậu giờ khác xưa thật đấy, tôi suýt nữa không nhận ra được nữa rồi."

"Anh cũng thế mà. Nhưng tôi tưởng anh về Mỹ luôn rồi chứ?" Không nghĩ lại gặp được bạn cũ ở đây, Trần Quân không giấu được sự vui vẻ mà tiếp lời.

"Ở đây ồn quá. Theo tôi ra đây nói chuyện đi." Alex nhìn xung quanh, sau đó kéo hắn ra khỏi khu vực quán bar, đi lên tầng 3.

"Chúng ta đang đi đâu đây?" Trần Quân hỏi.

"Một nơi có lẽ cậu sẽ rất thích." Alex nháy mắt.

"Hửm?" Hắn nhướng mày, không hiểu người kia úp úp mở mở điều gì.

Alex là bạn cũ của hắn từ 10 năm trước và là một người gốc Mỹ chính hiệu. Trước đây, gã cũng là một BJ nổi tiếng trên Angel và cũng thuộc top streamer đời đầu như Trần Quân.

Alex và hắn có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu như Trần Quân rất ít nói cả trong livestream và mạng xã hội thì gã lại vô cùng cởi mở và phóng khoáng. Cả hai tưởng chừng như hai đường thẳng song song, không thể nào quen thân được nếu như hôm đó Alex không chủ động nhắn tin riêng cho hắn, thông báo về kế hoạch gặp mặt của các streamer thời bấy giờ.

Khi ấy, Trần Quân chỉ mới 17 tuổi. Chưa đủ tuổi thành niên mà chỗ hẹn gặp lại ở trong quán bar nên chỉ đành từ chối khéo vì không muốn lộ tuổi thật cho Alex biết.

Nhưng bằng một cách nào đó, gã lại tìm ra được tuổi của Trần Quân, không chỉ vậy còn thuyết phục những streamer khác đổi địa điểm chỉ vì một chưa thành niên đứng top 1 Angel và lôi kéo bằng được hắn tới địa điểm gặp mặt mới.

Và còn nhiều việc nữa khiến hắn không thể nhớ nổi nhưng mà cũng nhờ lần đó mà Trần Quân và gã bắt đầu nói chuyện với nhau qua Wechat và thân nhau lúc nào cũng không hay.

Alex là người gốc Mỹ, sang Hongkong theo diện du học sinh. Gã từng nói với Trần Quân rằng, bản thân làm BJ chỉ để giải trí nên không có ý định làm lâu dài và sẽ về Mỹ ngay sau khi tốt nghiệp, cũng không có ý định quay lại HongKong nữa.

Nên sau 10 năm lại, Trần Quân vô cùng ngạc nhiên khi thấy Alex lại ở đây. Không chỉ vậy mà còn rất chững chạc, sắc nét hơn trước.

"Đây là...?" Hắn theo chân Alex bước ra khỏi thang máy, đi qua cửa thoát hiểm. Ngay lập tức, hắn cảm nhận bản thân như vừa bước vào một thế giới khác với ánh sáng vàng dịu nhẹ, một quầy bar gọn gàng, không gian yên tĩnh và âm nhạc du dương. Thật dễ chịu.

Chờ chút.

Đây chẳng phải là cái quán bar mà hắn đã thấy trong video quảng bá sao?

"Tôi biết cậu sẽ thích mà." Alex nhe răng cười, đi tới quầy bar, dùng cử chỉ ra lệnh cho một bartender đang đứng ở đó.

"Glenfarclas?"

Trần Quân cầm lấy ly rượu mà Alex vừa đưa cho, ngồi xuống bên cạnh gã, nhấm một ngụm "1961 à. Loại này khá đắt tiền đấy."

"Tôi đã xem được đoạn quảng bá nơi này trên mạng nhưng khi đến đây còn tưởng mình bị lừa cơ. Hóa ra nơi này có thật à?" Hắn chạm ly với Alex.

"Tất nhiên là có thật rồi." Gã cười đùa "Nhưng mà nơi này phải có thẻ hội viên mới vào được. Nếu cậu thích thì tôi sẽ cấp cho cậu một cái nhé."

"Hahaa. Anh là chủ ở đây hả mà nói cấp cho tôi một cái."

"Thì tôi đúng là chủ ở đây mà, Romy." Alex bĩu môi.

"Chủ sao? Từ bao giờ anh lại thành chủ của quán bar rồi?" Trần Quân nhếch môi đùa cợt "Không sợ mẹ anh không vui à?"

"Chuyện đó đã hơn 10 năm rồi. Ai cũng phải thay đổi suy nghĩ của mình thôi, miễn sao mình kiếm được nhiều tiền là được." Gã nhún vai, đưa ly rượu lên miệng nhấp một ngụm.

"Lúc đầu tôi cũng định không quay lại HongKong nữa mà ở bên đó lập nghiệp. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại chỉ nghĩ tới cái nơi mình ít gắn bó nhất này, nên quyết định sang đây mở quán luôn. Tính tới giờ đã được 3 năm rồi."

Trần Quân yên lặng ngồi nghe Alex nói, thỉnh thoảng lại lắc nhẹ ly rượu trên tay.

"Ba năm rồi sao? Nhanh thật..."

Gã nhận ra dáng vẻ hiện giờ của Trần Quân có gì đó không đúng lắm. Cho dù có khoác lên mình bộ đồ thời thượng, phong cách khiến ai cũng phải ngoái nhìn, vậy mà gã lại đọc ra được nỗi sầu muộn đang bao trùm lấy hắn. Trong lòng gã không khỏi dâng lên một nỗi chua sót, chân thành cúi đầu nói lời xin lỗi.

"Tôi xin lỗi, Romy."

"Sao tự nhiên lại xin lỗi?" Hắn nghiêng đầu khó hiểu nhìn Alex.

"Tất cả đều là lỗi của tôi khi đã giới thiệu Bạch Liên cho cậu. Không chỉ vậy mà còn gán ghép cậu với cậu ta. Gián tiếp đẩy hai người thành một đôi. Hại cậu khổ sở nhiều như vậy."

"À. Chuyện đó..."

Trần Quân chưa kịp đáp lời thì gã đã nói tiếp.

"Khi tôi về Mỹ mới biết Bạch Liên không hề đơn thuần như những gì mà cậu ta đã thể hiện ra trước mặt mọi người. Cậu ta từng có tiền sử đào mỏ rất nhiều người và làm người thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà người khác..."

Càng nói, Alex càng siết chặt ly rượu trong tay hơn, giọng điệu vui vẻ lúc nãy cũng gần biến đổi thành sự tức giận.

"... Biết được điều đó, tôi đã ngay lập tức gọi điện thoại cho cậu nhưng lại không thể gọi được. Tôi có nhờ những người khác thì kết quả đều giống như nhau. Tất cả số điện thoại của mọi người bị chặn từ đầu dây bên kia."

"Chặn sao...?" Trần Quân trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói. "Thảo nào cứ thấy cậu ta đòi mượn điện thoại của tôi suốt khi đó."

"Cậu cho tên đó mượn điện thoại??"

"Thì là người yêu mà. Cho mượn có sao đâu. Với cả lúc đó tôi chỉ nghĩ cậu ta mượn để kiểm tra xem tôi có léng phéng với ai khác hay không thôi. Không nghĩ cậu ta lại chặn số và xóa luôn số của mọi người như thế."

"Cậu không kiểm tra máy luôn à?" Alex khó chịu nói.

"Có." Trần Quân nhún vai "Nhưng chưa kịp hỏi cho ra nhẽ thì lại bị mất điện thoại, không còn cách nào khác mà phải mua chiếc mới. Chuyện đó cũng vì thế mà bỏ qua luôn."

Hắn nhấp một ngụm rượu, nghĩ một hồi lâu rồi nói tiếp.

"Sau chuyện đó không lâu, tôi cũng nghỉ livestream luôn. Nghe theo lời của Bạch Liên mà tìm một công việc làm công ăn lương."

"Cái gì? Cậu ta có đang biết mình đang sống ở trong nhà ai, thuộc khu nào không thế?" Nghe đến đây, Alex không khỏi tức giận, suýt chút nữa đã hét ầm lên.

"Bình tĩnh chút đi." Trần Quân trấn an người bạn của mình "Tôi đã nghỉ công việc đó rồi. Và..."

"Cũng đã chia tay Bạch Liên sau bảy năm yêu nhau."

"Bảy... Bảy năm sao?" Nghe thấy con số được phát ra trong lời nói của hắn, Alex không khỏi run rẩy "Nó là một quãng thời gian quá dài."

"Ừ." Trần Quân gật đầu. "Qủa thật. Tôi cũng không hiểu được vì sao mình có thể chịu được Bạch Liên trong tận bảy năm với không ít lần phát hiện ra cậu ta ngủ với người khác ở bên ngoài."

Bầu không khí bỗng trở nên im ắng đến bất thường. Alex và Trần Quân đều không hẹn không nói gì thêm. Cả hai dường như rơi vào trong suy nghĩ của riêng mình, mãi một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng nói tiếp.

"Thôi. Đừng nhắc tới Bạch Liên nữa. Tất cả đều đã kết thúc rồi. Tôi cũng chẳng còn tình cảm gì với cậu ta nữa."

"Ừm..." Alex khẽ mỉm cười "Vậy bây giờ cậu định làm gì?"

"Không biết."

"Hay là cậu quay lại làm BJ đi." Gã gợi ý.

"Thôi đi. Bây giờ Angel nào còn chỗ cho kẻ già như tôi nữa." Trần Quân cười trừ, đưa ly rượu cho bartender để họ rót rượu vào trong cho mình.

"Chưa phải lúc này đâu." Alex nói.

"Gì cơ?"

"Cậu chưa già đâu, Romy. Có thể cậu không để ý nhưng giới BJ trong Angel hiện giờ vẫn luôn xem cậu là huyền thoại, livestream của cậu luôn có lượt xem lại rất cao. Tôi đảm bảo, nếu như cậu comeback, chắc chắn sẽ đánh bật top 1 hiện giờ Angel xuống vị trí thứ hai ở vị trí khá xa đó."

Alex chắc nịch trong lòng. Đặt tay lên vai hắn, vỗ vỗ vài cái.

"Tôi biết cậu đối với Angel thế nào đấy, Romy. Và Angel chắc chắn sẽ không có ngày hôm nay nếu không có sự xuất hiện của cậu. Nếu cậu lo ngại về tuổi tác thì đừng quên, thời của chúng ta, lão Finn đã gần 40 tuổi rồi đấy."

"Hahaaa. Đừng có so sánh tôi với con trâu nước ấy chứ." Trần Quân nhếch môi, hớp một ngụm rượu.

"Tôi cũng thấy so sánh vậy hơi không đúng cho lắm. Cậu phải là hơn lão đó nữa." Gã nói vài câu chọc ghẹo và rồi bị hắn không thương tiếc đá một cái vài chân.

Cả hai cứ thế ngồi hàn huyên đến nỗi quên cả giờ giấc. Mãi đến khi Alex giật mình nhìn xuống chiếc đồng hồ đang đeo trên tay liền hớt hải đứng phắt dậy.

"Sao thế?" Trần Quân hỏi, nuốt xuống ngụm rượu cuối cùng.

"Sắp đến giờ phải về nhà rồi. Phải nhanh lên một chút cho kịp giờ mới được." Alex nói bằng một giọng gấp gáp, đồng thời lục lọi trong người lấy ra một tấm thẻ đen họa tiết màu vàng và một tấm card visit.

"Này là thẻ hội viên của cậu và số điện thoại của tôi ở trong đây. Cậu nhớ lưu lại đấy."

"Ừm." Hắn gật đầu, nhận hai tấm thẻ của Alex "Giờ không còn sớm nữa. Chắc tôi cũng về đây."

"Vậy hẹn hôm nào đi uống lại nhé. See you later."

Alex tiễn hắn xuống trước cửa quán bar. Sau khi tạm biệt xong thì gã cũng nhanh nhanh chóng chóng tiến về chiếc xe của mình đang đậu gần đó, gạt cần khởi động, phóng như bay trên đường lớn.

Mọi hành động thao tác còn chưa tới hai phút, cứ như nếu chỉ cần về muộn một giây thôi thì tối nay gã phải ngủ ngoài sofa vậy.

Trái ngược với dáng vẻ vội vã của Alex, Trần Quân lại vô cùng ung dung. Hắn không vào xe ngay mà đứng ngoài châm một điếu thuốc, định đợi khi hút xong mới trở về.

Âý vậy mà, điếu thuốc trên tay mới chỉ tàn một nửa, hắn lại gặp người quen cũ đang từ bên trong quán bar đi ra, không chỉ vậy còn đang ra sức lôi kéo một người đàn ông nữa chứ.

"Anh Hà, anh Hà. Nghe em nói đã. Anh đừng bỏ đi mà. Anh hết thương em rồi sao?"

Ôi. Cái giọng nũng nịu này nghe quen thuộc làm sao. Đó chẳng phải là giọng của tên người yêu cũ Bạch Liên của hắn à. Mới có mấy tháng không gặp mà cậu ta đã phải lết lên lết xuống như thế này rồi.

Đúng là thảm hại.

"Đã nói là buông tôi ra, cậu Bạch. Xin cậu hãy giữ tự trọng của mình. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy." Người đang bị Bạch Liên ôm kéo tỏ rõ thái độ khó chịu, cố gắng đẩy con đỉa kia ra khỏi người mình.

"Không chịu. Không thích. Em không buông đâu. Sao anh có thể tuyệt tình như thế. Chẳng phải trước kia anh từng nói rất thích em sao."

"Cậu nói gì thế hả? Tôi không rảnh để ở đây đôi co với cậu Bạch đây đâu." Người kia ra sức vùng vẫy, khóc thầm vì hôm nay không mang theo vệ sĩ bên mình, nếu không thì cảnh này chắc chắn sẽ không đẩy ra.

Bỗng, Bạch Liên đảo mắt qua một đường. Cậu ta phát hiện ra Trần Quân đang đứng hút thuốc ở gần đó thì ngay lập tức cứng người, thành công để người ta thoát ra được cái siết chặt của mình.

"Quân... Anh Quân, không phải như anh nghĩ đâu. Em..."

Bạch Liên lúng túng giải thích, cứ như thể cậu ta còn là người yêu của hắn vậy.

"Anh là người yêu của cậu ta sao? Thế thì anh nên quản cậu ta một chút đi." Người đàn ông vừa bị Bạch Liên kéo ép lên tiếng, cau mày nhìn hắn.

Trần Quân ung dung dập điếu thuốc đã hút hết rồi vất xuống đất, không nhanh không chậm đáp "Không phải là người yêu. Tạm biệt."

"Anh Quân, anh đang nói gì vậy? Em là người yêu anh mà. Chúng ta chưa chia tay mà."

Bạch Liên trợn trừng mắt, không chấp nhận được những gì vừa nghe thấy, nhưng vẫn quay sang bên người họ Hà kia chèo kéo.

"Anh Hà, anh Hà. Anh đừng tuyệt tình với em như thế. Em... em thích anh lắm. Nên anh..."

Tự nhiên Trần Quân cảm thấy cứ nhức nhức đầu. Cái tên khốn kia đang cố tỏ ra cái gì vậy? Không thấy quá trơ trẽn rồi sao?

"Tôi nghĩ cậu nên đi xem lại thần kinh của mình đi, Bạch Liên. Bộ dạng hiện giờ của cậu khiến tôi muốn ói đấy." Hắn vừa nói, vừa tiến thêm vài bước, trực tiếp kéo người đàn ông kia ra khỏi Bạch Liên "Và cũng nên học cách đừng làm phiền người khác đi."

Thấy mình không thể làm gì được nữa, Bạch Liên liền nghiến răng nghiến lợi, vùng vằng bỏ đi. Cậu ta tức tối cắn nát móng tay vì bị cướp miếng mồi ngon nhưng chẳng được bao lâu thì đã leo lên giường với một thằng đàn ông khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro