Chương 13
Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh
Trung - Việt: Linh Thần
---
Joshua vừa chạy vừa mặc đồ vào, đâm sầm vào ai đó trong hoảng loạn. Ruby nhẹ nhàng đỡ cậu, mùi hương nữ tính xộc đến khiến cậu nhớ đến mẹ mình, nó hòa lẫn với bầu không khí chết chóc đặc trưng của nơi này, trong thoáng chốc đánh thức cảm giác tội lỗi trong cậu.
"Sao vậy, cậu Joshua? Cậu bị nghi thức lễ trưởng thành dọa sợ rồi à?" Ruby hỏi trêu, bộ ngực đầy đặn của cô ta sắp ép lên vai cậu rồi.
Nhờ mẹ ruột, Joshua có ác cảm với phụ nữ trưởng thành, cậu đẩy cô ta ra, trong thoáng chốc khóe mắt đỏ của Ruby nhếch lên lộ vẻ khinh thường, cậu bóp chặt cằm cô ta, hừ một tiếng lạnh lùng, nhưng chợt phát hiện cô ta có trái cổ.
Joshua vô thức tóm lấy ngực Ruby một cái, phát hiện đó chỉ là túi nước mềm mà thôi. Đây là một chàng trai mặc đồ nữ. Ruby cầm quạt che mặt cười to bằng giọng nam. Bên cạnh cha dượng cậu toàn mấy tên kỳ lạ gì đâu.
Joshua thấy buồn nôn, đẩy cửa ra ngoài ngay, cậu chỉ muốn tìm một nơi hít thở, nhưng hai anh em sinh đôi canh ở cửa chặn cậu lại. Cậu chỉ đành vào xe ngồi.
Cậu im lặng ngồi xuống, bây giờ mới cảm nhận được hình xăm sau lưng cọ xát với trang phục đau đớn, cơn đau này khiến cậu tỉnh táo hơn. Giọng Lorenzo vẫn văng vẳng bên tai.
Trưởng thành cùng cậu, cả đời không quên được...
Cậu thật sự không quên được. Đau đớn khi xăm lên người giống như dấu ấn người đàn ông này để lại trong tim cậu. Joshua che đi trai tim đang đập nhanh hơn của mình, kích động muốn khóc.
Giống như lòng tham khát vọng sống của người sắp chết, gần như hủy diệt cậu.
Nếu trước đó chỉ là ham muốn bản thân cậu cũng chẳng thể nhìn ra được, bây giờ cậu đã xác định ham muốn không thể gọi tên này rồi, như cậu đã nói với Ender. Nhưng nếu lời Aser nói là thật, ai nói chắc được tình yêu biến thái cậu dành cho ca dượng mình có phải là trò chơi do cha dượng điều khiển không? Nếu thật sự là vậy, thế thì cậu thua thảm rồi.
Cậu phải tìm cách kiểm tra lời Aser nói.
Joshua nghĩ lung tung, đột nhiên cậu rất muốn xem người đàn ông đó xăm gì trên lưng mình, nhưng thấy hắn đã ra khỏi cửa rồi.
Cậu đứng thẳng lưng, nhìn xuống chân, Lorenzo kéo cửa xe ra ngồi vào, đối diện với cậu, không biết muốn đi đâu.
Bầu không khí im lặng khiến máu người ta muốn đông cứng bao trùm khắp xe, Joshua chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập. Dường như Lorenzo chỉ im lặng nhìn cậu, cứ nhìn như thế, giống như sự quyến rũ âm thầm.
Joshua dốc hết can đảm mới dám mở mắt ra, ý thức được đó chỉ là tác dụng tâm lý mà thôi. Lorenzo đang nhắm mắt nghỉ ngơi, mi mắt cụp xuống, vẻ mệt mỏi phảng phất trên gương mặt tuấn tú tựa tạc tượng. Hắn đã bận rộn suốt cả ngày, rất mệt mỏi rồi, dường như không để ý chuyện gì vừa xảy ra, chỉ xem như đứa trẻ đang làm loạn mà thôi.
Người đàn ông hơn cậu mười lăm tuổi này có coi cậu ra gì không?
Câu trả lời rất rõ ràng.
Trong thoáng chốc, Joshua vô cùng hy vọng mình biết thuật thôi miên... như thế sẽ có thể thăm dò suy nghĩ của cha dượng, biết được tất cả.
Dường như cảm nhận được tiếng lòng của cậu, Lorenzo mở mắt ra. Cậu giật thót, lúc này xe cũng dừng lại, ánh đèn chói mắt chiếu vào mắt Joshua qua lớp cửa sổ, trước mặt cậu là một khách sạn xa hoa, giờ cậu mới phát hiện bọn họ đã đến bờ biển, những chiếc tàu trên mặt biển xa xa hệt như đang trôi giữa không trung, đẹp như mơ.
Khách sạn Versailles này thuộc dòng họ Bounarroti, đương nhiên bây giờ thuộc về Lorenzo, nhờ mẹ ruột mà Joshua cũng sở hữu một phần nhỏ cổ phần trong này.
"Ta đặt tiệc sinh nhật cho con ở đây, thích không?" Lorenzo nhìn chàng trai bị nhuộm đỏ bởi ánh nên, hỏi bằng giọng thương yêu chiều chuộng. Joshua quay sang, đáy mắt ánh lên tia sáng rực rỡ, trong chớp mắt đã bị che giấu dưới lớp mi dày. Cậu có cảm giác được cưng mà sợ.
... Đây là lần đầu tiên Lorenzo trải qua sinh nhật cùng cậu.
Mấy năm trước toàn là tặng quà, giày, đồng hồ đặt riêng quý giá hiếm có,và cả súng lớn nhỏ hợp với tay cậu, nhưng chẳng cái nào bằng sinh nhật lần này.
"Th... thích." Cậu nắm góc áo, nói nhỏ. Lồng ngực choáng đầy những hành động quan tâm vừa giống cha ruột vừa giống người yêu, khiến cậu hơi luống cuồng.
"Thích là được." Lorenzo cười cười, giơ tay chạm vào mũi cậu, sau đó đẩy cửa xe ra, còn Joshua vẫn chưa phản ứng lại, sững sờ chớp mắt mấy cái.
Cậu thả hồn vía lên mây, bước xuống xe theo Lorenzo, được hai hàng phục vụ cung kính chào đón ở cửa như đón tiếp đức vua, cảm thấy ngạc nhiên hết sức.
Thậm chí nó còn được trang hoàng xa hoa hơn mấy năm trước, có thể sánh với cung điện Versailles thật sự. Liên hoan khiêu vũ ngày đêm không ngớt, nên nơi này trở thành một trong những nơi bon chen của giới nhà giàu Ý, rõ ràng, Lorenzo nhiều thủ đoạn kinh doanh hơn cha mẹ cậu nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro