2.5
Cùng lúc đó, Jack đang chìm sâu vào mớ suy nghĩ
Người đang ngủ trước mắt gã trông thật tuyệt vời theo bất kể cách lí giải nào của tạo hóa. Ngay ở cái liếc mắt đầu tiên, gương mặt đó đã gợi gã nhớ đến một ai đó
Đây hoàn toàn là một mớ rắc rối mà
" Nó trông giống ai? "
Jack đang ngồi tựa cằm lên tay, hỏi người đàn ông đang ngồi xổm ngay cạnh gã
" Gần giống Madonna "
Tên cấp dưới trả lời không chút do dự. Một bên lông mày của Jack nhướn lên ngay tức khắc
" Madonna ? "
Có thể chính là Madonna trước đây. Mái tóc vàng óng ả, làn da tinh khiết. Ah, trông cũng giống với Marilyn Monroe nữa...hoặc tương tự vậy. Gã nghĩ tới những diễn viên có nét tương đồng. Tuy vậy mấy đặc điểm trước mắt đây có nét hao hao giống với mấy nét đẹp kinh điển thế hệ trước. Bởi vì mái tóc vàng rực sáng, làn da cẩm thạch xinh đẹp...
Trông giống một ai đó
Và rồi cửa bật mở, một đôi mắt xanh lạ lẫm lọt vào tầm nhìn của gã. Jack bật dậy rồi lùi về phía sau
Một người đàn ông cao ráo đẹp trai, trông có vẻ giống với Madonna và Marilyn Monroe nhanh chóng tiến lại và đứng trước mặt gã. Đôi mắt xanh Phổ được cố định trên ghế, nơi mà Jack cũng đang nhìn chằm chằm vào
Đó là một đứa bé đang phát ra tiếng thở khe khẽ khi ngủ
" Cái gì đây? "
Felix nhướn mày. Jack nhanh chóng đáp lại
" Đó là những gì Sếp đã yêu cầu "
" Tôi đã bảo mấy người bắt cóc trẻ con lúc nào? "
" Sếp bảo hãy mang Benjamin lại đây và đó là tất cả những gì bọn em đã làm!! "
" Từ từ đã...đây là Benjamin "
Đôi mắt dần chìm vào tăm tối, đó là một ánh nhìn giận dữ hung hăng. Ánh mắt thường thấy khi hắn bắt đầu bùng nổ sự tức giận
" Đó là Benjamin, không hề có nhầm lẫn nào cả "
Câu trả lời của Tony tựa tiếng thở phía sau Felix. Tuy nhiên, ông đã thất bại trong nỗ lực giành giật sự chú ý từ hắn. Ánh mắt của hắn như thể lưỡi gươm, đang nhắm gọn vào đứa trẻ đang ngủ ngon lành. Tóc vàng, gần như đã tỏa ra ánh sáng màu bạc, da mềm mịn, hai má hồng đáng yêu, môi khẽ mở chúm chím. Cậu bé phát ra tiếng thở đều đều, cậu bé là định nghĩa cho hai tính từ xinh đẹp và duyên dáng. Làm sao có thể không tin rằng đây chính là một thiên thần được rơi xuống từ trên thiên đàng cơ chứ
Xinh đẹp đến mức một khi đặt ánh nhìn lên thì sẽ không có cách nào rời đi được
" Được rồi, mấy người kiếm được nhóc bí ngô này từ đâu vậy? "
Thật là một điều đáng xấu hổ khi cậu nhóc không được xem như thiên thần trong mắt của Felix
Tony thở dài và mở miệng một lần nữa. Tuy vậy lời giải thích có vẻ không khó hiểu. Theo kết luận được đưa ra nhờ vào việc theo dõi địa chỉ được gửi đến bằng mấy lá thư của Issac, ông kết luận rằng chúng được gửi đến cùng một vị trí. Chúng là nguồn đáng tin cậy nhất. Benjamin, cậu bé sẽ bước sang 3 tuổi vào năm nay chỉ sống với bà ngoại ở miền bắc San Diego - La Jolla mà không có bố mẹ. Dù sao đi nữa, Jack ba hoa rằng đã vô cùng khó khăn để bắt cóc thằng bé từ trường mẫu giáo. Thằng nhóc thậm chí còn khóc và đòi mua Benadryl* bởi vì thằng bé bị dị ứng
*Benadryl : thuốc điều trị chứng dị ứng theo mùa hay cảm lạnh như hắt hơi sổ mũi...
Đây hoàn toàn là rắc rối lớn
Mặc dù mệnh lệnh được truyền đi là bắt cóc kẻ được gọi là Benjamin, vậy nhưng nó sẽ là tội danh lớn hơn thảy nếu đối tượng là một bé trai. Có thể đến lúc này, bà ngoại của nó và Issac đã liên lạc với nhau. Nếu cậu ta quan tâm tới đứa trẻ này tới mức gửi thư cho nó mỗi ngày vậy thì chắc chắn bây giờ bọn họ nên gào thét
Sớm hay muộn, chuông cảnh báo bắt cóc trẻ em có thể xuất hiện trong khắp khu vực lân cận
" Chết tiệt "
Ai có thể nói rằng, Benjamin- nhân vật chính xuất hiện trong lá thư của người mà hắn đang theo đuổi lại thực chất là một thằng nhóc ba tuổi
" Vậy Issac là bố nó? "
" Mọi thứ chưa được xác nhận chắc chắn. Ngay cả khi đã xem qua hộ khẩu nhưng nó cũng không xuất hiện. Chúng tôi đang tiến hành với suy nghĩ họ là một gia đình "
Lông mày của Felix nhướn cao
" Bất khả thi "
" Đúng vậy, càng nhìn kĩ càng thấy khó hiểu. Không hề có chứng nhận huyết thống nào, nhưng cậu ta vẫn luôn chu cấp cho đứa trẻ "
" Chu cấp tài chính, tôi đoán vậy "
" Là vậy "
Chu cấp sinh hoạt và chu cấp gia đình vẫn luôn luôn được gửi mặc dù không quá đều đặn. Tuy nhiên chúng được gửi dưới những tên tài khoản khác nhau. Rõ ràng là cậu ta muốn che giấu danh tính của mình
" Có vẻ đây là một câu chuyện thú vị...Ý tôi là nuôi dưỡng một đứa trẻ ư?"
Một mình với mẹ của cậu ấy. Không hề có đăng ký hộ khẩu và điều hành một tiệm hoa. Hắn xoa cằm rồi nhìn về phía đứa bé, Felix lại thở dài. Có thể là cậu ấy đang nhận nuôi và chu cấp cho thằng bé. Sau tất cả, đứa trẻ này không có cha mẹ
" Thằng bé trông có vẻ như khá sung túc dù chỉ nhờ vào chu cấp của người bán hoa "
" Ông nói là thằng bé sống ở La Jolla? "
La Jolla là một khu vực giàu có ở San Diego. Thị trấn nằm sát ven biển, chúng đẹp đẽ và đầy ắp mùi hương của sự giàu có. Nó là một khu vực đem lại cảm giác hai chữ " thượng lưu " ngay kể cả khi nhìn xuống dưới của thung lũng. Tại sao một đứa trẻ mồ côi lại được nuôi dưỡng tại một vùng đất giàu có như vậy. Và tại sao Issac, một chủ tiệm hoa lại có thể chi tiền mua một căn nhà cỡ vậy. Có thật là cậu ta trợ cấp cho thằng bé, thậm chí cậu ta còn chẳng gói được bó hoa nào một cách đàng hoàng. Bao nhiêu khách hàng đã tìm đến một người như cậu ta. Còn nữa, có vẻ cậu ấy phải trả cả tiền thuê mặt bằng. Chết tiệt, bọn họ đã điều tra sót chuyện gì sao
" Điều duy nhất chúng ta có thể nghĩ đến đó là Issac có phải cha thằng bé hoặc là gia đình của nó không ? "
Felix càu nhàu. Sau khi nghe mấy lời giải thích, hắn càng trở nên bực tức dữ hơn. Ai mà có thể tưởng tượng rằng cậu ấy đang giấu diếm một đứa trẻ. Và Issac...mấy lá thư mùi mẫn mà cậu viết hóa ra chúng lại được gửi cho một đứa nhóc ba tuổi
Đáng nguyền rủa. Làm sao mà " Benjamin yêu quý " lại biến thành một đứa nhóc
Hắn không thể chấp nhận nổi điều này đến mức hét lên một tiếng. Mấy tay thủ hạ được thuê cũng bị hù cho chết đứng, bọn họ mở to mắt rồi đưa ngón trỏ lên miệng
" Shhh! "
" Thật là điên rồ, bọn họ đang làm cái quái gì vậy? "
Felix mở to mắt rồi nhìn về phía tất cả mọi người. Rồi nhìn về phía thằng bé đang nằm ngủ bên cạnh, cậu bé nâng mí mắt và môi rồi tạo nên một tiếng động tương tự như " Hic "
Không ai biết rõ tại sao, nhưng những tiếng động " Beep, beep, beep " được phát ra bởi tất cả điện thoại của những người đàn ông trong phòng đang đồng loạt vang lên cùng lúc
Đầu óc của hắn náo loạn ẫm ĩ. Màng nhĩ chuẩn bị nổ tung
Felix giật mạnh điện thoại khỏi túi quần. Mặc kệ đó có phải là tiếng chuông cảnh báo bắt cóc trẻ em không. Đó là một hệ thống sẽ gửi tin nhắn khi bất cứ báo cáo nào được ghi nhận. Click vào dòng thông tin sẽ hiện lên biển số xe bắt cóc đứa trẻ. Trong khi đó, tất cả mọi người đều đang cố gắng tìm cách giảm thiểu tiếng ồn
Tiếng chuông báo động không hề dừng lại, thậm chí có chút lớn hơn trước
" Đó là Tony "
" Biển số xe của ông "
Thay vì cảm thấy xúc phạm, Jack cười và chế giễu. Tiếng cười và giọng nói của họ lấn át cả tiếng chuông cánh báo. Không bất ngờ rằng trán của Felix đang nhăn lại đầy phẫn nộ trước tất cả sự việc
Tony quay đầu như thể biết được đâu là giới hạn của sự nguy hiểm, rồi ngay lập tức, những kẻ khác cũng im lặng rồi ngồi xuống theo
Nhưng đứa bé đã bắt đầu khóc rồi
Jack nhảy ra rồi tặng cho đứa bé một nụ cười
" Bé có ngoan không? Tại sao em bé dễ thương lại khóc cơ chứ ? "
...
" Cháu muốn uống sữa không? Hay là đau ở đâu hả? "
Felix quan sát mọi thứ Jack đang ra sức làm. Tuy vậy nhưng người đàn ông lại trông giống như một con gấu nâu khổng lồ đang ra sức nhảy loạn trước mặt đứa trẻ ....Cậu nhóc tiếp tục khóc rồi mọi người lại xì xào, báo động bắt cóc trẻ em lại vang lên. Mắt nhắm lại, hắn siết chặt nắm đấm rồi thở dài vì hắn dường như cảm thấy cổ mình đang rung đập mạnh. Đầu hắn chuẩn bị nổ tung
" Đó là vì sao chúng tôi bảo ngài phải yên lặng rồi "
Tony thở dài thườn thượt. Felix vẫn luôn khóa chặt lỗ tai lại nãy giờ, hắn tiến lại gần đứa trẻ như thể không thể chịu được thêm một giây nào nữa. Không quan tâm vẻ hắn đang ra sao, gương mặt đen kịt và sự giận dữ tuôn chảy khắp các bắp tay và bóng tối bao phủ khiến cho mấy người xung quanh chỉ dám ngồi yên. Jack và Tony trong một khoảnh khắc nhanh chóng muốn chạy đến khóa hắn lại và rồi Felix trông như muốn đấm chết họ
" Đủ rồi! "
Felix đứng trước mặt đứa trẻ, hạ lệnh với một chất giọng lạnh giá. Giọng nói hắn nặng nề. Đứa bé có vẻ tò mò về điều này, ngay lập tức nó ngẩng mặt lên. Má nó ướt đẫm nước mắt và mũi còn dính chất lỏng trong suốt. Đôi mắt to lớn bị kích thích quan sát Felix từ trên xuống dưới
Gương mặt đang cố nín khóc của thằng bé trông giống hệt Felix. Tóc vàng lấp lánh, đôi mắt tinh khiết màu xanh Phổ. Da thằng bé cũng trắng nhợt một cách bất ngờ
" Thằng bé trông không hề giống Issac "
Tony nhìn Felix, con mắt đảo một vòng. Sự thật là Issac chính là hình mẫu lý tưởng của Felix. Cậu ta không quá nhỏ con, thậm chí có cơ bắp vừa đủ và mạnh mẽ. Cậu ta còn có tóc và con ngươi cùng màu đen nữa
Cái nhìn đầu tiên có thể không đủ để phát hiện nhưng...
" Sếp, ngài không thấy sao? "
" Tony, ông thấy nhóc bí ngô này trông giống ai? "
Felix quay mặt đi khỏi đứa trẻ đang khóc nhè
Tony trông có vẻ chán nản tới mức đánh mất hoàn toàn động lực đã được gom lại mấy giây về trước. Thay vì nói " giống ngài " như dự tính, ông quyết định kết thúc bằng cách đáp lại
" Marilyn Monroe, Madonna hoặc ai đó tượng tự "
" Ồ vậy có thể mẹ đứa trẻ là Madonna hoặc Marilyn Monroe. Rất dễ hiểu bởi họ có thể đã chết hết "
Tony không dám nhúc nhích nhiều trước mặt Felix vì hắn ta đang nghiêm túc nhìn về phía đứa trẻ
Mấy người đứng xung quanh cũng nghĩ y hệt Tony. Không người nào trên đời có thể sở hữu vẻ đẹp này, mắt xanh và tóc vàng...Mặt khác, nghi ngờ xung quanh Issac cũng không tránh được mà tăng lên đáng kể. Bọn họ không hề ngu ngốc. Điều đầu tiên bọn họ có thể suy luận ra đó chính là Issac đang chăm sóc con của ông trùm vì một lý do quan trọng nào đấy...Con trai của Felix - kẻ vẫn kì lạ không biết về điều này
Mối quan hệ của thằng bé với Issac có ý nghĩa gì? Mối quan hệ của thằng bé với Felix là gì? Felix với Issac? Issac với Felix?
Không điều gì tạo nên ý nghĩa cả
Đứa trẻ phải trông giống ba nó, đấy là điểm nổi trội trong gien di truyền của người Ý. Và giờ đây đứa trẻ trước mặt ông đang muốn hét lên rằng nó có quan hệ với Felix. Hơn nữa, rõ ràng đứa trẻ này là một Alpha. Họ có thể cảm nhận rõ điều đó
Một Beta sẽ không sinh ra được Alpha. Một Alpha thống trị chỉ thể là sản phẩm giữa một Alpha và một Omega. Vậy nên tất cả mọi người ngoại trừ Felix đều cảm thấy đau đầu
Theo lý giải đơn giản, nếu bọn họ vẫn chấp nhận hình ảnh của Issac, người được xác nhận là một Beta bởi sếp của bọn họ, điều đó cho thấy rằng cậu ta không thể là cha của Benjamin. Sự khó hiểu được biểu hiện rõ bởi dường như Issac và Felix chưa từng gặp gỡ trước đây. Ai là ba và ai là mẹ?
Tony không biết rằng bản thân bị đe dọa, nó xuất hiện bởi bản năng mách bảo rằng Issac chính là omega mà Sếp không nhớ rõ ngày trước. Hiện tại thì quan điểm đó đang dần được chứng minh. Benjamin là con trai của Felix, ý ông là liệu có khả năng một đứa trẻ xa lạ nào có thể giống hệt hắn một cách tình cờ không?
Khi Tony đang định nói về điều này thì Felix quay về phía đứa trẻ và nhướn mày
" Nhóc chính là Benjamin? "
Felix đứng trước mặt một đứa trẻ ba tuổi chỉ mới nín khóc vài giây về trước, hỏi bằng một giọng nghiêm túc
Đột ngột bị bắt đi rồi bị đặt ở một nơi xa lạ, xung quanh toàn là lính canh và một người đàn ông khủng bố, rồi bị hỏi tên. Chuyện vô lí này là sao?
Tuy vậy, thằng nhóc nhìn về nhân vật có gương mặt giống mình rồi gật đầu. Đó là một gương mặt bừng sáng và rực rỡ
" Nhóc mấy tuổi rồi? "
" Ba tuổi ạ "
Cậu bé trả lời to rõ ràng rồi giơ bàn tay lên để hắn có thể thấy được ba ngón tay xinh xắn. Cậu có vẻ rất tự hào khi được tự mình trả lời về số tuổi, vậy nên cậu cười rất rạng rỡ
" Và ba của nhóc? "
" Ba ? "
" Đúng vậy? Ba của nhóc là ai? Đang ở đâu? Làm gì ở đâu ? "
" Có ạ !! Ở một nơi ngập tràn hoa xinh đẹp !!"
Đứa nhỏ đã khóc một quãng thời gian bỗng chốc cười thật tươi tắn khi nhắc về ba. Cậu vươn rộng tay, gật đầu rồi trả lời dõng dạc...Giọng nói cậu trong trẻo dễ nghe, nhưng khàn khàn bởi vì quãng thời gian liện tục khóc. Cậu bé vô cùng dễ thương, vậy nên mấy người vây quanh không thể cưỡng lại được cảm giác thúc giục hoan hô và vỗ tay mỗi khi cậu trả lời chính xác.
Tuy nhiên khác với bọn họ, Felix luôn mang một biểu tình đe dọa khủng khiếp
" Vậy ư? Có phải ba nhóc tên là Issac? "
" Ba là ba ạ "
Cậu nhóc nhanh nhảu đáp với niềm tự hào. Có vẻ rõ ràng là nhóc bí ngô này không hiểu cách nói chuyện của người lớn và tiếp tục nói chuyện với cậu chỉ thêm tốn thời gian. Hắn nhún vai rồi cho rằng vậy thôi cũng được. Điều này không quan trọng
Khoảnh khắc cậu chuẩn bị nói về mẹ thì đột ngột cánh cửa bật mở, rồi một bóng người cao lớn ướt đẫm bởi mồ hôi như thể vừa chạy đua marathon thình lình xuất hiện cửa chính mà không có bất kì lời báo trước nào
Nhờ vào đứa nhóc thiên thần đang ngồi trên sofa, những tay vệ sĩ vẫn đang bị kích thích đến cực độ vội rút súng lục ra rồi chĩa vào đầu của người đàn ông đang đứng cửa. Tiếng va chạm của sắt và cả tiếng " click " được nghe thấy khi họ tháo chốt an toàn. Họ không biết rằng đó là ai hoặc tại sao lại có thể xâm nhập vào địa bàn của Felix
Người đàn ông tóc vàng nửa mừng rỡ nửa sợ hãi chưa thể lên tiếng
Cho đến khi nghe thấy tiếng trẻ con
" Ba!! "
Cùng lúc đó, đứa trẻ leo xuống khỏi ghế rồi chạy nhanh y hệt Seok-Hwa Jeong...Nó diễn ra nhanh đến mức không ai kịp bắt cậu bé lại
Với đôi môi hé mở, cậu bé chạy nhanh về phía cửa rồi nhảy lên ôm cổ chàng trai. Cậu bắt đầu khóc nức nở
Cậu bị bắt đi một mình, tại một nơi xa lạ. Rồi cậu nhìn thấy cha cậu như thể mọi nỗi buồn và căng thẳng đã bắt đầu nổ tung
" Daddy "
" Benjamin "
Issac ôm lấy cậu bé với cả hai tay. Cậu ở đó với hai gối quỳ xuống, ôm lấy thằng bé trong vòng tay nhắm mắt lại rồi buông ra một tiếng thở giải thoát. Cảm tạ chúa...cảm tạ
Tiếng thì thầm " Cảm tạ chúa " được lặp đi lặp lại nhiều lần
Nếu như ai đó trông thấy cảnh tượng này, họ có thể sẽ cảm nhận được một nỗi chua xót không tên. Tất nhiên rồi, bắt cóc một đứa trẻ là một tội ác không thể nào tha thứ
Felix xoa trán với một biểu cảm xấu hổ
" Tôi... "
" Mấy người đang làm cái quái gì vậy? "
Vậy nhưng khi Issac nhướn mày, nhìn lên rồi quát, có vẻ mọi thứ đang bị lất áp bởi một sức mạnh khủng khiếp nặng nề. Trông có vẻ giống như cậu muốn giết chết Felix, cậu gần như muốn nhào lại rồi xé xác hắn thành từng mảnh. Đôi mắt cậu tối đen lại tựa như vực sâu, thậm chí mang lại cảm giác rùng mình
Khi cậu ôm lấy đứa trẻ, cơ bắp xinh đẹp của cậu hiện lên thấy rõ. Hắn có thể mường tượng làm sao Issac có thể đến được chỗ này một cách nhanh chóng. Với tất cả cơ bắp và thể lực, Issac đem lại cho tất cả mọi người về hình ảnh một người cha hết mực yêu thương con. Tất nhiên là cả sự giận dữ khi đứa con bị ai đó mang đi khỏi tổ
Felix im lặng một thoáng, rồi bỗng chốc đứng dậy nhìn xung quanh
" Chuyện gì đã xảy ra hả? Kẻ nào đã làm mấy việc vô nghĩa này? Tại sao lại đem một đứa trẻ tới đây? Mấy người có biết bắt cóc trẻ con kinh khủng tới cỡ nào không hả? Mấy người khiến bố đứa nhỏ phải cất công sức chạy tới đây đấy "
Mấy người đàn ông không hiểu chuyện gì xảy ra. Không phải chính hắn là kẻ ra lệnh sao? Giờ hắn đang đổ tội lỗi lên đầu họ sao. Thật không thể chấp nhận !!!
" Nhưng sếp...không phải chính ngài..."
Felix bất thình lình phẫn nộ, ánh lửa trong mắt hắn khiến mấy kẻ đứng trong phòng lập tức lủi ra ngoài mà không cần bất kì một mệnh lệnh bằng từ ngữ. Nó thật khủng khiếp. Vậy nhưng Tony, kẻ học được rằng không cần thiết phải chạy dựa trên những biểu hiện vớ vẩn thế này, ông nhìn về phía Issac thay vì Sếp. Đó là những thứ ông chưa từng thấy ở cửa tiệm hoa trước đây. Người đàn ông nhìn Felix với đôi mắt mở lớn kinh ngạc, như thể chưa từng giận dữ với hắn, mặc dù hắn xứng đáng bị đá ra ngoài bởi cậu. Không lẽ không ai để ý ư? Sao cậu ta bất ngờ dừng lại vậy. Có phải không hay là mình nên tránh đi
" Sao ông còn chưa đi? "
Sự khám xét của Tony không kéo dài, Tony nhún vai trước giọng nói bất chợt của Felix. Ông đáp lại
" Ngài muốn tôi đi không? "
" Tôi muốn nói vài điều với Issac. Đi ra ngoài và chờ ở đó đi "
Tony không nói gì cả rời đi
Issac vẫn ôm lấy Benjamin. Còn Felix vốn đã nhận rõ sự hiện diện của cậu từ lâu, hắn cố tỏ vẻ bình thường và vui vẻ...Đó là lần đầu tiên một Felix vui vẻ và bình thường xuất hiện
Ai có thể tưởng tượng nổi Felix Felice, một người đàn ông vô độ và nguy hiểm lại đem lòng yêu mến một chủ tiệm hoa. Đó có phải là người đàn ông vừa phát điên trên giường và giờ đây lại cười tủm tỉm như một kẻ ngốc
Tony khép cửa lại yên lặng sau khi rời khỏi căn phòng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro