Ngoại truyện 1 | Phần 2

Felix đã chờ hơn 5 phút để cho con trai và em họ của hắn quay trở lại....nhưng hiển nhiên điều đó chắc chắn sẽ không xảy ra

Sau khi gãi gãi mặt và buông một tiếng thở nặng nề, hắn quay đầu

Trong căn phòng được trang trí hoàn toàn bởi chuột Mickey, trên chiếc giường mà Benjamin đã bỏ trốn mấy phút về trước, Isaac đang cố định cặp mắt trên người Felix. Ánh mắt của cậu giống với một viên đá Obsidian và môi cậu là một đường thẳng hoàn hảo. Tên Alpha mở miệng nhưng hắn chỉ có thể giữ nguyên im lặng. Sau cùng, họ đã gây ra một trận ồn ào và đứa trẻ đã trượt ra khỏi vòng tay của cậu vài giây sau khi được cho kẹo mút. Cậu chắc hẳn đã bị đánh thức...Không, hoặc có thể ngay từ ban đầu cậu đã chưa từng ngủ

" Em có nên lo lắng không? "

Noah là nhân vật thứ 13 được phát hiện đi lại lung tung trong phòng cậu. Ngay cả Jack, anh ta đang bị thương nặng ở đùi nhưng cũng vẫn khập khiễng bước vào để có thể nhìn thấy Benjamin

" Tất cả người của anh đều có thói quen xấu như vậy sao? "

" Đừng lo lắng, họ chỉ đang cảm thấy phấn khích thôi. Đây là lần đầu tiên chúng ta có một đứa trẻ tới sống ở đây "

Felix cho rằng chuyện thăm hỏi này không phải là vấn đề, hắn khép lại cánh cửa trước khi tiến lại bên giường của Benjamin

Isaac đang nằm tựa bụng xuống một cách thoải mái, cậu bắt đầu duỗi người và cho phép bản thân nình ngáp một tiếng

" Em đang cố gắng ngủ cùng với Benjamin để thằng bé quen dần với điều này "

Isaam lẩm nhẩm và cho phép Felix tiến lại gần len lỏi những ngón tay của hắn trên mái tóc đen của cậu

Đã được hai hôm kể từ ngày cậu chuyển đến đây, nhưng Benjamin vẫn bỏ đi và ngủ cùng bà ngoại như thể đó là điều bình thường nhất trên đời. Ngay cả khi Isaac nói cậu muốn ngủ cùng với đứa trẻ bắt đầu từ bây giờ nhưng sự thật là Benjamin rất cứng đầu. Không phải là cậu bé ghét ba mình mà là vì cậu chưa quen với việc dành cả ngày ở bên cạnh Isaac. Khi cậu cố gắng tắm cho con và đặt cậu bé nằm bên cạnh mình, Benjamin lập tức ôm đồ và chạy thẳng đến phòng của Jessica. Nhưng cậu có thể nói gì? Đó là một thói quen hàng ngày và khó có thể phá vỡ của đứa trẻ

Không lâu sau khi cậu bé được sinh ra, cậu đã phải để nó một mình. Môi trường gia đình của đứa trẻ xung quanh chỉ có một mình bà ngoại và cậu chỉ là một sự can thiệp nhỏ

Nhưng hiện tại hoàn cảnh đấy đã được sửa chữa và cậu đã có thể dành hết mọi thời gian của mình để ở bên cạnh Benjamin. Sự thật là cậu đã không lường trước được điều này vậy nên cậu không thể tránh khỏi việc cảm thấy buồn. Trước hết, Benjamin mới chỉ có bốn tuổi, đứa bé đã không còn ngủ quá nhiều. Nó luôn luôn lảng tránh cậu bởi vì nó không còn buồn ngủ nữa và chơi trò chơi chắc hẳn vui hơn là khi ở bên cạnh cậu. Đứa trẻ sẽ còn phải tới trường và bằng cách nào đó nó phải đi ngủ trước đã và sau đó mới nhanh chóng tỉnh dậy

" Thời gian trôi qua không thể quay trở lại. Em nhớ quãng thời gian cục cưng của em vẫn còn là một em bé "

Cậu bị truy đuổi bởi Cole vậy nên cậu chẳng thể dành thời gian với Benjamin. Trong lúc đó, đứa trẻ đã bắt đầu lớn dần và lớn dần đến một ngày nó trở nên như vậy. Thật là một điều đáng xấu hổ

" Không thích hợp lắm khi em kể điều đó với anh. Anh thậm chí còn không được nhìn thấy nó sinh ra "

Felix mỉm cười, lướt qua gò má của Isaac bằng đầu ngón tay cho đến khi cậu phải thở dài. Cậu nhìn lên hắn với một biểu cảm không thoải mái

" Em... "

" Nhưng kể cả nó là một chuyện đáng xấu hổ thì chúng ta cũng không thể làm gì được phải không? Nhưng thay vì vậy, có thể biết được rằng chúng ta còn vô vàn thời gian ở phía trước. Và chúng ta sẽ chắc chắn luôn đồng hành với thằng bé cho đến hết quãng thời gian đó "

" Felix... "

" Anh rất vui vì em đã trở thành gia đình của anh "

Mùi hương nhàn nhạt của Felix toả ra khi hắn thì thầm một cách dịu dàng trên gương mặt cậu, chúng khiến đầu mũi cậu ngứa ngáy. Sau đó Felix nhẹ nhàng mút lấy cả hai cánh môi của cậu. Đó chỉ là một nụ hôn nhỏ diễn ra trong chớp mắt nhưng lại để lại vô vàn cảm xúc lan toả khắp mọi nơi

" Và nghĩ về điều đó, Benjamin chạy đi không phải rất tốt sao? "

" Um...tốt ở điểm gì chứ? "

Cậu thì thầm, nhắm mắt và cho phép hắn liếm môi cậu cho đến khi chúng hoàn toàn trở nên ướt đẫm. Chúng khiến cậu ngứa ran ở một vị trí nào đó mà cậu cũng chẳng biết nữa

" Nếu Benjamin nói nó muốn chạy tới chỗ bà, vậy thì em có thể đến và ngủ với anh "

" Oh... "

" Anh cần em hơn là Benjamin cần em "

Felix nhanh chóng nuốt xuống môi cậu bằng một nụ hôn để ngăn Isaac tiếp tục nói

Cho đến hiện tại dường như đó là một sự trêu chọc nóng bỏng, lưỡi của hắn xâm nhập và làm tan chảy niêm mạc trong khoang miệng cậu. Chuyển động mềm mại, chậm rãi khiến cằm cậu co giật đến mức hơi thở của cậu đều bị rút hết. Nước bọt chảy xuống và tạo thành một rãnh trên cần cổ cậu và sau đó là một tiếng rên thoát lên

Một tiếng rên lớn, mạnh mẽ

" Ah. OMG... "

Một khi được kết đôi, pheromone của người khác không thể tác động lên họ. Nhưng họ lại trở nên điên cuồng nghiện lấy pheromone của đối phương. Đó là những điều Cole đã nói và sự thật là nó có vẻ đúng

Hiện tại là một ví dụ, cậu đang sắp chết vì nhiệt độ từ một nụ hôn đơn giản

" Isaac, tại sao em lại cứ thích làm anh nứng lên vậy hả? "

" Ah...anh là người bắt đầu mà "

" Well yeah, nhưng...đó là lỗi của anh khiến em trông thế này ư? "

" Đó là lời bao biện tốt nhất mà anh có à? "

" Đó không phải bao biện, Omega của anh đang thật sự có một biểu cảm dâm đãng nhất ngay lúc này. Hơn nữa, chuyện này là bình thường đối với vợ chồng mới cưới mà đúng không?"

Khi Isaac nhẹ giọng lặp lại từ "mới cưới", nó nghe thật ngượng ngùng khiến cho gương mặt cậu lại biến thành một màu sắc khác. Felix hoàn toàn không biết xấu hổ, hắn đang có vẻ vô cùng thích thú với suy nghĩ cắn lên vành tai cậu bằng đôi môi

" Chúng ta là vợ chồng mới cưới, bởi vì chúng ta đã kết đôi "

" Um... "

" Và vợ chồng mới cưới có nên làm tình như quái vật không quan trọng sáng hay tối ở trong phòng con của họ không? "

Isaac không thể chịu nổi khi hắn không chịu dừng lại hoặc nói điều gì đó gợi cảm. Hắn cắn vành tai cậu và sử dụng đầu lưỡi để liếm lên đó. Isaac kết thúc bằng việc thét lên. Hơi thở ẩm ướt của Felix chạm tới tai cậu và dịch chuyển xuống để tập trung trên vùng xương quai xanh. Trông như cậu đang nức nở, vậy nên cậu bắt đầu lắc lư eo một cách chậm rãi

Khao khát dâng lên như khói toả ra từ pháo hoa. Tất nhiên, cậu chắc chắn sẽ đồng ý chơi cùng hắn nếu hiện tại chỉ có hai người họ

" ...Không, chúng ta không thể làm như vậy trong phòng của Benjamin "

Sau khi hít một hơi thở và lên tiếng bằng một giọng vô cùng trách cứ, Felix bắt đầu bật cười lần nữa

" Đúng, em nói chính xác. Nếu chúng ta vẫn ở đây anh chắc chắn sẽ mất kiểm soát "

Đôi môi ẩm ướt của Isaac được xoa nhẹ bằng đầu ngón tay vậy nên cậu cho phép mình nhắm mắt lại một lần nữa. Felix sau đó buông ra tiếng thở nặng nề, hắn đứng dậy từ giường và nắm lấy tay Isaac ôm chúng dịu dàng giữa ngực. Hắn có vẻ đang vô cùng, vô cùng hạnh phúc

" Theo anh nào cục cưng. Anh tới đây vì có một điều quan trọng muốn cho em biết "

" Anh muốn cho em xem cái gì? Em có thể biết được không? "

" Em sẽ biết khi tới nơi "

Isaac không còn tiếp tục đặt câu hỏi nữa, cậu mang giày và được hắn dẫn xuống hành lang. Cậu đã chuẩn bị cho tất cả mọi thứ, một bữa tiệc bất ngờ, một sự kiện công khai, một cuộc diễu hành, nhiều con ngựa hơn,...Dù có là cái gì, cậu nghĩ chắc hẳn nó cũng sẽ rất phô trương khiến cho cậu phải đau đầu. Điều đấy không phải là chuyện bình thường sao?

" Không xa đâu "

Nhanh chóng sau đó và như hắn đã hứa, họ dừng chân trước một đại sảnh lớn. Họ đã nói với cậu đây là nơi được chỉ định để đón khách khứa quan trọng vậy nên cậu bắt đầu thấy lo lắng kinh khủng khi nghe thấy một tiếng động nhỏ vang lên từ đó. Như thể...có ai đó đang chờ đợi họ

Felix mở cánh cửa...

Một người đàn ông trung niên vẫy tay một cách lịch sự ngay khi Felix và Isaac bước vào. Tony cũng ở đó, ông đang đứng vô cùng trang nghiêm cạnh bên cửa sổ

" Thưa ngài, đây là Christopher Santz, thợ thiết kế kim hoàn giỏi nhất ở San Diego "

Phong thái của người đàn ông này sạch sẽ không chê vào đâu được. Thái độ của ông ta cũng vô cùng lịch thiệp giống như một thương gia đã quá quen thuộc làm việc với giới thượng lưu. Ông nhìn xung quanh và sau một màn giới thiệu ngắn gọn, Christopher vuốt lại bộ lễ phục đen và mở ra chiếc vali được thiết kế sang trọng bằng nhung đặt trên mặt bàn. Có rất nhiều kiểu loại nhẫn, trang sức, và vô vàn những mẫu vòng cổ của phụ nữ. Có rất nhiều mẫu vòng đeo tay và nhẫn ở mặt bên cạnh, có vài chiếc choker nhỏ và cả rất nhiều phụ kiện khác nữa. Thiết kế của ông chính là đỉnh cao nhất với nhiều loại đá quý tinh xảo được sắp xếp khéo léo công phu nhất trên thế giới này, chính là kiểu loại khiến mọi người muốn sở hữu ngay lập tức chỉ bằng một cái liếc nhìn

Isaac đã dự đoán rất nhiều thứ và quả nhiên nó rất giống với Felix

" Isaac, đừng lo lắng về giá cả. Hãy nhìn vào những chiếc nhẫn và nói cho anh biết em thích cái nào "

" Nhưng em đã nói với anh là không có nhẫn cũng không sao mà. Lần trước em chỉ nói đùa thôi"

Isaac cuối cùng cũng lên tiếng, cậu nhìn vào nơi hàng tá chiếc nhẫn đang được xếp thẳng hàng

" Tất nhiên là chúng ta phải có nhẫn rồi. Tên ngu ngốc nào kết hôn mà lại không có nhẫn chứ? Chắc chắn không phải là anh "

Hắn không thể khiến Isaac ngừng cười bằng giọng điệu đó

" Ừm vậy thì em thích thiết kế nào dễ dàng sử dụng một chút. Anh biết không...kiểu nào đó không quá to, nặng hay quá đẹp "

" Um... "

" Em không muốn họ nhìn chằm chằm vào tay em mọi lúc mọi nơi và em không muốn nó gây trở ngại tới cuộc sống hàng ngày. Em không muốn bị kẹt và em thích... "

Isaac thẳng thắn giải thích những gì cậu muốn, cậu ngừng nói trước ánh mắt sâu thăm thẳm của Felix đang nhìn lên mình. Trước khi kịp hỏi sao hắn lại như vậy, người đàn ông cúi đầu và ép môi lên tai cậu lần nữa

" Anh thích việc em cũng đang phấn khích giống hệt anh "

" ... "

" Mặt trời sẽ lặn sớm và anh sẵn sàng nghe em nói cả đêm và cả sáng ngày hôm sau nữa "

Một tiếng cười ấm áp dán lên da thịt cậu. Tiếng thì thầm khiến cậu phải nhún vai

" Vậy thì cố gắng nghe lời em, được không? "

Giả vờ như không nghe thấy lời phàn nàn của Isaac, Felix liếc đến những chiếc nhẫn bên phải và chọn một chiếc nhẫn bạch kim có vẻ khá đơn giản nhưng lại vô cùng tinh xảo. Một thiết kế thanh nhã và tuyệt đẹp. Christopher cũng tán thưởng con mắt tinh tế của người đàn ông và tiếp tục nói với hắn một danh sách về tiện nghi và giá cả. Isaac chỉ yên lặng quan sát. Không chỉ bởi chiếc nhẫn Felix chọn quá đắt đỏ mà còn bởi tất cả những chiếc nhẫn được trưng bày đều quá cao cấp

Bạch kim có hoặc không đi kèm với đá quý, vàng hoặc bạc, thậm chí phóng túng hơn. Cậu nghĩ sẽ rất tuyệt nếu có một chiếc nhẫn vừa mắt Felix. Thực tế, thay vì phân tích những chiếc nhẫn và trang sức mà cậu không chắc sẽ đeo, sẽ tốt hơn khi nhìn vào Felix và để lạc mất bản thân một chút bên trong hắn trong khi người đàn ông này vẫn chưa nhận ra điều đấy

Và rồi Isaac đang có Felix trong tầm mắt đột ngột nhận ra còn thứ gì đó nữa

" Cái gì đây? "

Để đáp lại câu hỏi của Isaac, Felix vẫn đang dính lấy chiếc nhẫn trên ngón tay của hắn, theo bản năng nở một nụ cười

" Anh muốn tặng cho Benjamin một chiếc nhẫn và cho phu nhân Parker một chiếc vòng tay. Hay là anh tốt hơn nên dùng từ "mẹ vợ" nhỉ? "

" Bà ấy không... "

" Anh sẽ tặng bà ấy một bộ trang sức. Anh không biết khiếu thẩm mỹ của họ thế nào, vậy nên hãy làm ơn gợi ý thứ gì đó ? "

Câu hỏi vô cùng đơn giản và tóm lược vậy nhưng Isaac không thể hiểu nổi chúng

" Anh không phải làm vậy "

Isaac chưa từng thấy qua cái gì quá lộng lẫy vậy nên cậu đoán rằng đó không phải là phong cách của cậu

" Nếu anh muốn thì chỉ cần tặng hoa là được... "

" Đó là quyền tự do tặng quà, vậy nên em không có quyền ngăn cấm anh "

Felix vô cùng cứng rắn trong chuyện này. Isaac nhìn hắn và rồi từ ngữ của cậu tan chảy ngay lập tức khiến cho cậu phải đáp lại bằng một giọng run run

" Hơn nữa, Benjamin không cần..."

" Này, nghe anh đã. Anh có khả năng kiếm tiền để làm những gì tốt nhất cho gia đình của mình. Tại sao em không nghĩ đó là món quà của cả hai chúng ta? Bởi vì tiền của anh cũng là tiền của em mà "

Câu nói của Felix vang lên đột ngột ngay lập tức dập tắt mọi lời than vãn của Isaac. Đó là điều gì đó cậu không dự đoán được và nó quả nhiên khiến cậu phải cạn lời

" Không bàn đến việc nếu anh chết trước, tất cả tài sản của anh đều sẽ để cho em và Benjamin "

" Làm ơn đừng nói như vậy... "

" Nhưng mà vẻ đẹp này thì không thể trường tồn mãi được, có đúng không? "

Felix nói rằng đó chỉ là trò đùa nhưng Isaac vẫn nhìn vào hắn như thể hắn đã lỡ chọc cậu giận

" Anh nghĩ là em đã suy nghĩ quá nhiều rồi đó, Isaac, anh sẽ nói cho em biết trước "

" Điều gì vậy? "

" Em đã có rất nhiều tiền của riêng mình, em không cần phải lo lắng về những thứ anh chi tiêu "

" Em có sao? "

Isaac là một cựu Đại úy Hải quân và cũng là chiến binh đặc biệt của DevGru. Trợ cấp sinh hoạt thực chất rất lớn bởi vì nhà nước đã dành tặng rất nhiều lợi ích khác nhau cho những binh lính đặc thù. Lương hưu cũng khổng lồ nữa. Mặc dù cậu đã bị trục xuất ra khỏi quân đội nhưng hiện tại cậu đang dưới một cuộc điều tra đặc biệt vậy nên có khả năng cậu sẽ lại được hưởng thêm một khoản trợ cấp lớn hơn

Tuy vậy, nó cũng chẳng phải là "đặc biệt giàu sang". Isaac yên lặng nhìn vào hắn, cậu chẳng biết phải nói gì

" Noah đã phát hiện ra "

Felix nhún vai như thể hắn cũng khó để nói

" Ý anh là sao? "

Đối diện với một Isaac đang hoang mang, Felix chỉ mỉm cười

" Noah đang tìm kiếm tài sản riêng của Cole. Chắc hẳn cậu ta đã rảnh rỗi hoặc tò mò về nó "

Cole Patricks. Cái tên Felix nói ra vô cùng nằm ngoài dự đoán và vẫn khiến cậu cảm thấy ớn lạnh. Đó là chủ đề mà cậu chẳng muốn nghe, vậy nên cậu cố gắng dừng nó lại. Nhưng Felix vẫn nói mà không hề do dự

" Tất cả tài sản ở Hoa Kỳ của gã đều đã bị tịch thu bởi quân đội. Tất nhiên đó là điều có thể dự đoán được. Quy mô tham nhũng của gã ta được cáo buộc trong Hải quân là rất lớn vậy nên không có gì ngạc nhiên khi quân đội đã nắm giữ tài sản của gã như một nỗ lực vụng về để che đậy nó "

Felix nói thêm

" Nhưng không ai biết gã còn tài sản cá nhân được giấu trong một tài khoản ngân hàng ở Thụy Sĩ "

" Tài khoản Thụy Sĩ? "

Số tiền gã kiếm được giấu kín một cách tuyệt vời khiến nó giờ đây chất đống, vậy nên...

" Em không hiểu "

" Keith Patricks. Em quên mất mình là con trai Cole rồi à? Ngoài em ra, không còn một ai hợp pháp nữa vậy nên em là người duy nhất được thừa kế tài sản của Cole Patricks. Nó có thể lên đến hàng triệu "

" Chết tiệt "

" Nó khiến em trở thành một người thừa kế "

Tuy nhiên đây chẳng phải là cảm xúc tốt đẹp gì. Cậu không muốn nhận tiền thừa kế từ một kẻ như gã. Một kẻ làm tiền bởi giết chóc và tổn thương những người khác, hiếp dâm...

" Noah sẽ làm khâu sắp xếp. Em chỉ cần ký thôi "

" Nếu vậy, em có thể...ủng hộ số tiền đó được không? Không có lý do gì để giữ lại số tiền bẩn thỉu đó bên người. Em không muốn sở hữu tài sản được kiếm từ mạng sống của người khác...Em sẽ chỉ dùng một phần để sửa lại tiệm hoa thôi. Bởi vì Cole chính là kẻ phá hỏng nó, sẽ tốt hơn nếu bắt gã phải trả giá "

Felix nhún vai

" Em muốn sao cũng được... Nhưng anh không biết là em thật sự nghiêm túc với tiệm hoa đấy "

" Đó là giấc mơ của em "

" Và đó là một giấc mơ đẹp. Anh đã nghĩ rằng em muốn trở lại quân đội "

" Không đời nào. Em không hề có ý định quay trở lại quân đội. Nhập ngũ trong Navy chính là nguyện vọng của Cole "

Một cái bóng mờ phủ lên gương mặt của Isaac, cậu đang vô thức nhớ lại quá khứ tồi tệ. Felix vuốt ve lưng cậu lên xuống và rồi nhìn lại về phía chiếc bàn ngập tràn nhẫn và trang sức

Cậu đã chót quên mất bởi vì câu chuyện với Felix trở nên quá dài. Thật là xấu hổ khi mà cả Tony và thợ thiết kế vẫn đang ở đó. Isaac nhanh chóng chạm vào gó má đang bị nung nóng bởi nhiệt độ

" Tôi xin lỗi...đó là quãng thời gian tồi tệ "

Khi cậu xin lỗi, Christopher mỉm cười và nói "không sao". Felix phá lệ cảm thấy đặc biệt hạnh phúc ngày hôm nay, hắn nhanh chóng quay lại chủ đề chính và bắt đầu lựa chọn các kiểu nhẫn khác. Hắn bắt đầu chọn trang sức và đeo nó lên tay để chúng trở nên nổi bật hơn

" Chà, vậy thì...em có thích nó không? "

Isaac thở dài, bởi vì đồng tử xanh lam của hắn còn đẹp và sáng hơn cả những món trang sức

" Rất thích "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro