Ngoại truyện 1 | Phần 5
Đã khoảng một tháng trôi qua
Felix lo sợ tiệm hoa quá xa vậy nên hắn đã sắp xếp lại cửa tiệm cho gần nhà hơn một chút. Khu vực rộng lớn, sạch sẽ và diện tích của cửa hàng mới là vô cùng đáng kể. Thực chất, đó là một địa điểm xuất sắc. Cửa tiệm có một cửa sổ lớn đủ để ánh sáng tràn ngập vào bên trong và khiến cho nó sáng sủa hơn rất nhiều. Hiện tại có quá nhiều công việc cần làm đủ cho cậu cảm thấy nó là của riêng cậu và bên trong vẫn quá bừa bộn so với mong muốn của cậu, nhưng có thể nói rằng đấy chắc hẳn là một hành trình thú vị
Đó là ước mơ chân thật nhất của cuộc đời cậu, ở trong tiệm hoa từ sáng tới tối, gói hoa và sắp xếp những chậu đất sét. Hơn nữa, cậu cảm thấy rất tốt, được điều hành tiệm hoa một cách tự do mà không bị làm phiền bởi bất kì ai cũng như bị truy đuổi bởi gã đàn ông điên khùng đó. Giờ đây Benjamin và mẹ có thể sống cùng với cậu. Đứa bé đã được ở bên Felix, cha nó. Cậu đang tự hỏi liệu mình có lại đang mơ mộng vẩn vơ nữa không. Thật là một giấc mơ hạnh phúc mà chắc hẳn cậu không bao giờ muốn tỉnh dậy
Isaac nhìn ra ngoài cửa sổ, đắm chìm trong những suy nghĩ vui vẻ, vậy nhưng nhanh chóng cậu nhận ra bản thân đang giống với một cậu nhóc tuổi teen đang yêu vậy nên cậu quyết định sẽ quên nó đi bằng cách làm những việc khác. Với sự phấn chấn, cậu bắt đầu di chuyển những chậu cây nặng từ cửa trước ra cửa sau. Mỗi khi cậu bước vào cửa tiệm rực rỡ tràn ngập ánh mặt trời, âm nhạc phát ra từ chiếc radio dường như cũng dõi theo và lắng nghe cậu dù cậu có ở bất cứ đâu. Và mặc dù thời tiết khiến mồ hôi thường xuyên tiết ra trên trán nhưng cậu vẫn cảm thấy đó là một buổi sáng quá đỗi yên bình để có thể quấy rầy cậu
Cho đến khi...một ai đó bước vào trong cửa hàng và ôm lấy cậu từ phía sau
" ...! "
Một lực lớn quấn quanh vai cậu và khiến cơ thể cậu phải cong lên phía trước. Isaac vô cùng bối rối, cậu túm lấy tay của người đàn ông, lùi một bước và giật mạnh cho đến khi hắn kết thúc bằng việc bị ép lên tường. Đó là hành động không cố ý vậy nên chỉ trong một cái chớp mắt, mọi đồ vật đều bị rớt xuống nằm trên sàn cách một vài bước tới quầy
Hai con mắt xanh hẹp lại và người đàn ông nhíu mày như thể nó đã khiến cho hắn bị đau rất nhiều
" Felix? "
" A...Uch "
" Chúa ơi, Felix "
" Anh ổn...dù sao đi nữa thì phổi anh đã hỏng rồi "
Isaac đứng đó và hoàn toàn bị đóng băng. Cậu nhìn Felix đứng dậy rồi chải lại quần áo như thể hắn đang có quãng thời gian khó khăn để điều phối lại. Cậu đã nghĩ hắn là cướp. Ai mà nghĩ rằng đấy lại là hắn?
" Anh không biết phòng thủ lại sao? "
Isaac lẩm nhẩm điều này vì đó là điều đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu. Thực tế, cậu vô cùng cảm thấy có lỗi vì những gì vừa làm với hắn vậy nhưng cậu chưa tìm được từ ngữ thích hợp để thể hiện ra nó
" Bởi vì anh không nghĩ là em sẽ tấn công... "
" Vậy thì anh nên bước vào một cách đàng hoàng chứ! Tại sao lại tiến lại gần em như một kẻ ngốc vậy? "
" Anh chỉ đang cố tạo bất ngờ thôi mà...Thôi được rồi, quên đi! Anh sẽ không làm vậy nữa "
Lời lẽ của Isaac khiến Felix phải đầu hàng và giơ cả hai tay lên không trung
" Anh học được bài học của mình rồi. Anh xin lỗi "
" Đó không phải là lỗi của em, em chỉ hành động theo bản năng thôi"
" Anh mới là người đáng trách, em yêu. Chúng ta không cần phải buồn phiền thêm nữa "
" Nhưng em suýt nữa đã làm gãy tay anh đó! "
" Em đã làm gãy nó rồi mà!! "
Felix lắc đầu. Không, không cần thiết để lôi lại chủ đề này khi mà họ rõ ràng đang muốn bàn về vấn đề khác. Isaac nhún vai
" Vậy chuyện gì đã xảy ra? Ngày đầu tiên của Benjamin thế nào trong trường hợp thằng bé được nhập học? "
Thay vì trả lời, Felix vẫn đang cố gắng chỉnh lại khớp xương sau lưng, hắn đáp lại gì đó giống như một tiếng "Umm.." kéo dài. Cậu cảm giác như thể đó là sự khởi đầu của một vài lời giải thích trình bày
" Ý anh là nó không được sao? Họ không cho anh đăng kí à? Hay là...anh không thích trường học đó? "
Isaac hỏi lại, phủi đi bụi bẩn trên tay cậu và để chúng bám trên tạp dề. Giọng nói cậu vẫn luôn như mọi ngày, nhưng vì nó đang dần trở nên khá là nghiêm túc vậy nên Felix bằng mọi giá tránh để không giao tiếp bằng mắt với cậu. Hơn nữa, sự thật là con ngươi đen của cậu đang ngày càng trở nên quyết liệt
Cuối cùng, hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài lên tiếng
" Ừm...em sẽ làm gì khi con khóc và lặp đi lặp lại đòi về nhà? "
Isaac nhìn lên vẻ mặt đang vô cùng lo lắng của Felix, cậu thở ra thật sâu trước khi nghĩ nên nói gì cho hợp lý. Sự thật là cậu đã nghĩ sẽ không có vấn đề gì bởi vì hắn đã chăm sóc cho đứa trẻ vô cùng tuyệt vời và cậu đã tin rằng hắn chắc chắn sẽ trở thành một người cha nghiêm khắc. Nhưng chuyện gì xảy ra nếu đứa trẻ khóc nhưng thay vì tỏ ra nghiêm khắc, người cha lại cùng khóc với con của mình? Bởi vì mí mắt của hắn đang đỏ tấy
Mỗi lần cậu nghĩ rằng cuối cùng đã có giải pháp cho một vấn đề, Felix liền chạy tới và cho cậu thấy rằng hóa ra nó không phải
" Chà...nếu đó là em, em sẽ để mặc nó trong lớp với giáo viên. Thậm chí kể cả nó khóc "
Isaac vẫn nhìn chằm chằm Felix, cậu lên tiếng bằng một giọng khá kiên quyết
" Em sẽ chỉ nói tạm biệt và đi ra khỏi đó trước khi mọi việc trở nên tồi tệ hơn "
" Thật là thông minh. Anh chưa kịp nghĩ tới chúng "
Felix lẩm bẩm như thể hắn đang đùa, vậy nhưng rõ ràng là hắn vẫn đang thấp thỏm
" Nhưng, em nghĩ cũng tốt khi anh đưa nó trở lại về nhà nếu anh cho rằng điều đó là tốt nhất cho Benjamin. Sau cùng, nay mới chỉ là buổi đầu tiên thôi mà "
" Vậy thì...? Em đã làm gì? "
" Ờm...khi Benjamin tới nhà trẻ lần đầu tiên, em dẫn nó tới cùng với mẹ em. Em nghĩ sẽ là chuyện bình thường nếu nó khóc vậy nên em cứ để cho nó khóc thoải mái. Nó cứ khóc rồi khóc tiếp, hai ngày liền...Nhưng rồi mọi thứ ổn hơn và thằng bé bắt đầu hòa nhịp tốt hơn. Em nghĩ rằng nó phải làm quen dần dần từng chút một...Đứa bé sẽ phải như thế bắt đầu từ bây giờ. Trường học là một cơ hội tốt "
Isaac thở dài, nhớ lại ngày đầu tiên cậu đưa Benjamin đi học. Nó đã khóc rất nhiều. Ah, cậu đã bỏ đi mặc dù điều đấy có hơi tồi tệ. Thằng bé khóc và la lên nhưng cậu chỉ đi về và quay lại vào buổi chiều. Chắc hẳn là một cảm xúc phức tạp mỗi khi nhớ lại. Mặc dù dường như bây giờ có thể thấy rằng chắc chắn lúc đó cậu đã làm không tốt một chút nào. Cậu thực chất cảm thấy tội lỗi, không có kinh nghiệm hệt như Felix. Lúc đó, cậu thậm chí còn chẳng thể bế được đứa trẻ hẳn hoi trong tay
" Em....có thể đã hơi lạnh lùng "
" Không. Anh hiểu mà. Nó chỉ là...rất khó để có thể đối phó với một đứa trẻ. Thậm chí còn khó hơn khi nó bắt đầu sợ hãi và khóc lóc. Người bảo vệ cũng bảo anh là nên để nó lại đó! Nhưng anh không thích thế. Em biết không? Nó khiến cho anh tan vỡ "
Isaac lắng nghe hắn và ngay lập tức một góc trong lồng ngực lại trở nên ngứa ngáy, cậu thậm chí cảm thấy ấm áp. Nuôi nấng một đứa trẻ thật khó. Cậu phải học rất nhiều điều, cần rất nhiều sự kiên nhẫn và còn phải gấp đôi sự nỗ lực. Vậy nhưng cậu đã cảm thấy khá hơn khi có Felix bên cạnh, quan sát những cảm xúc bộc lộ và lắng nghe trải nghiệm của hắn bởi vì nó có nghĩa là thực sự chẳng có câu trả lời chính xác nào tự dưng xuất hiện cả, phải không? Mọi thứ...không hoàn toàn là một sự thất bại
" Hay là chúng ta....bỏ qua mẫu giáo và trung học cho đến khi thằng bé lên đại học đi? Dù sao đi nữa, nhà mình cũng đầy người sẵn sàng dạy dỗ và bảo vệ thằng bé. Anh có thể dạy nó cách đọc chữ và Tony rất xuất sắc môn toán"
Tất nhiên là ý tưởng của Felix hoàn toàn không phải là tuyệt vời nhất cũng như là hợp lý nhất vậy nhưng thật tốt khi hắn đang suy ngẫm về tương lai của đứa trẻ. Điều đó như thể hắn đã đánh thức được phần cha mà hắn vốn không hề biết là mình có
" Thật tốt khi có anh bên cạnh "
Isaac đột ngột thì thầm điều này, một lời bộc bạch lạ lùng
" Thật sao? Ờm...nó không quá bất ngờ khi em nói vậy "
Người đàn ông kiêu ngạo thường thấy đã quay trở lại và thực chất mọi thứ tốt hơn khi có hắn như này hơn là khuôn mặt buồn bã kèm đôi mắt giận dỗi đó
Một nụ cười thoáng qua trên môi Isaac
" Khi em nhớ lại tuổi thơ, em lại nhớ về tên bố dượng. Gã ta cư xử như một người lính trong quân đội, luôn luôn đòi hỏi nhiều hơn nữa, mọi lúc...Vậy nên thỉnh thoảng em cảm thấy dường như có khoảnh khắc em đã đặt quá nhiều áp lực lên Benjamin hoặc là em đã đối xử tệ với nó "
Nụ cười trên khóe môi cậu đột ngột trở nên chua chát
" Vậy nên...anh biết không? Nếu như em chính là người cha để mặc nó khóc, làm ơn anh hãy là người đưa nó về nhà. Tiếp tục tử tế với Benjamin như những gì anh đang làm hiện tại "
" Isaac... "
" Hơn nữa, như anh đã nói. Nuôi dưỡng một đứa trẻ đúng là rất khó "
Khi Isaac cười, Felix ôm lấy má cậu thật dịu dàng trong lòng bàn tay. Thật là điều gì đó ấm áp khiến cho suy nghĩ trong đầu cậu, thậm chí cả những thứ phức tạp và đáng sợ nhất bỗng đột nhiên biến mất dưới dạng một tiếng thở dài. Dường như có quá nhiều thứ cần phải học hỏi trong tương lai, nhưng nó sẽ ổn thôi khi cậu và hắn cả hai có thể cùng nhau học
" Vậy Benjamin hiện giờ đang ở đâu? "
Felix nhanh chóng đáp lại
" Trong ô tô. Nó đang chơi cùng với Jack "
" Anh không để nó ở nhà sao? "
" Anh mang theo nó bởi vì anh nghĩ em sẽ muốn gặp thằng bé "
Isaac đang bị bối rối bởi Felix cho tới lúc này mới nói rằng Benjamin đang ở đây. Cậu nhanh chóng cởi chiếc tạp dề lấm bẩn và găng tay rồi vứt chúng nằm xung quanh. Cậu đang sắp xếp dở cây cối và bón đất cho mỗi chậu cây, nhưng...liệu bây giờ chúng còn quan trọng không? Isaac nhanh chóng chạy khỏi cửa tiệm bừa bộn và tìm kiếm khắp mọi nơi xe của Felix
Trong khi nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Isaac, Felix chỉ tặc lưỡi và khoanh tay trước ngực. Hắn không thế thắng nổi đứa trẻ. Ngay cả khi cậu nói những lời lẽ dịu dàng nhất trên thế giới và gần như suýt giết chết hắn, cậu vẫn lập tức phản ứng lại khi nghe nhắc đến dù chỉ một chút về Benjamin
Cậu liền chạy đi và tìm kiếm nó
Trên chiếc ô tô khó mà trông thấy, Jack nhận ra và nhanh chóng hạ cửa kính để có thể vẫy vẫy cậu. Sau đó Benjamin ló đầu ra và reo lên "Daddy!" với một gương mặt rạng rỡ hơn bất kì người nào khác
" Benjamin! "
Isaac mở cửa ngay khi cậu chạy tới và bằng hết sức có thể ôm lấy Benjamin. Cậu bé vẫn đang có nước mắt khô dính trên lông mi, mũi đỏ ửng và mí mắt đã hoàn toàn sưng lên. Cậu bé bật cười khi để cho bố chà xát cánh môi trên gò má
" Con đã khóc nhiều lắm đúng không? "
Isaac ôm cậu bé dịu dàng và hỏi trong khi quan sát gương mặt cậu bé thật cẩn thận. Benjamin dường như rất ngượng ngùng khi bị phát hiện vậy nên cậu bé nói 'không' rất nhỏ
" Chắc hẳn là con đã rất lo lắng. Con có muốn chúng ta cùng đi ăn cái gì đó thật ngon không? Con có muốn đi dạo cho đến khi cảm thấy tốt hơn không? "
Isaac an ủi đứa trẻ và xoa xoa một vòng tròn trên lưng nó, cậu bé ngay lập tức vui vẻ và ngẩng đầu nói rằng điều đấy sẽ làm nó rất hạnh phúc. Và rồi đứa trẻ bắt đầu nói với cậu những nơi mà nó muốn đến, thứ mà nó muốn ăn, và những kế hoạch mà nó cùng muốn làm với cậu cho đến khi trời tối
" Em muốn đi công viên Balboa phải không, Isaac? Em đã từng nói một lần là em muốn đi picnic với Benjamin ở đó...và cả ở Disneyland nữa "
Isaac bất ngờ vì nghe thấy câu hỏi của Felix ở phía sau lưng. Làm sao hắn có thể biết được? Cậu chỉ đề cập nó qua loa trong một khoảng khắc kì quặc vậy nên thật kinh ngạc là hắn vẫn nhớ
" Đúng...đó là một giấc mơ khác. Có một buổi picnic cùng với Benjamin mà không cần phải lo lắng đề phòng kẻ khác "
Sau khi chuyển tới biệt thự của Felix, họ vẫn thường xuyên đi dạo ở công viên gần đó hoặc là sở thú đối diện nhà ga. Nhưng ngoài những nơi đó, họ vẫn chưa từng tới công viên giải trí cũng như cùng nhau ăn trong vườn. Thực tế, điều này đã bị lãng quên mất
" Hãy đi bây giờ "
Lời đề nghị của Felix thật bất ngờ vậy nên Isaac chỉ có thể ôm Benjamin chặt hơn chút. Người đàn ông ghé lại gần, nhìn vào cậu bé và hỏi bằng một chất giọng vô cùng nhẹ nhàng
" Benjamin, con có muốn đi picnic ở công viên Balboa cùng với ba và bố không? "
Hắn giống như hình mẫu hoàn hảo của một người cha mẫu mực
" Có ạ! Đi thôi! "
Benjamin mạnh mẽ gật đầu bởi vì điều này tốt hơn một ngàn lần so với việc phải đến trường mẫu giáo. Dù vậy Isaac dường như vẫn đang do dự, cậu chỉ nhìn vào Felix và hé miệng, chẳng biết phải nói gì. Hắn là con người bận rộn vậy nên có thực sự ổn không khi đi chơi cùng với họ như vậy?
" Không phải là lịch làm việc của anh kín rồi sao? "
" Tony sẽ giải quyết nó "
Mặc dù cậu lên tiếng hỏi một cách vô cùng lo âu vậy nhưng như mọi khi, Felix chỉ nhanh chóng đáp lại một cách thờ ơ. Và rồi cậu quan sát hắn và nhận ra trang phục hắn mặc hôm nay vô cùng nhẹ nhàng. Thứ gì đó chắc hẳn để dành cho việc đi dạo
Thật là đáng nghi ngờ
" Vậy thì em sẽ đi đóng cửa hàng "
" Tất nhiên, chúng ta sẽ đợi em ngay ở đây "
Felix ôm lấy đứa trẻ từ tay Isaac rồi đặt nó vào ghế sau để Jack có thể nhanh chóng cài dây an toàn cho nó. Benjamin thực sự không biết công viên Balboa là cái gì cả, vậy nhưng cậu bé vô cùng phấn khích mà nhúc nhích liên tục
Sau khi Jack chuẩn bị xong cho cậu bé, anh giải thích cho Felix cách điều chỉnh chiếc ghế cho trẻ em để hắn có thể tự mình làm trong tương lai
" Không, nó ở đây. Đúng rồi...ở cái rãnh đó "
" Hả? Đây sao? "
" Đúng! Chỗ đó! Đó "
Isaac đang lắng nghe giọng nói của Benjamin, cậu bé đang khen ngợi và rồi lại trách hắn
" Ba phải đóng cánh cửa nữa ạ! "
" Tất nhiên rồi, con có thể giải thích với ba điều đấy được không?"
" Có ạ! "
Nụ cười lan ra trên gương mặt cậu
Giống hệt một ngày đẹp trời và ấm áp, cuộc sống của cậu bỗng kỳ lạ trở nên thật thoải mái ngay lúc này đây. Mọi thứ diễn ra thật tuyệt vời! Tiệm hoa của cậu được vận hành đúng như mong ước, Benjamin lớn lên khỏe mạnh và vui vẻ, mẹ cậu dường như đã phục hồi tình trạng tâm lý cũng như sức khỏe thể chất...Và trên hết đó là Felix. Cậu yêu và quan tâm tới hắn hơn bất kì ai khác
Đó là một sự bình yên vô hạn, nơi mà cậu cùng với gia đình vô giá của mình cùng có thể tận hưởng thời gian trôi qua mà không còn phải đề phòng những nỗi sợ phi lý. Cảm giác như thể cậu đang trôi nổi trong một giấc mơ mới mẻ cùng với đôi mắt mở to
Đúng, có lẽ đây là lúc cậu cần phải nhéo má để kéo bản thân trở về với thực tại
Isaac bước đến và đóng cửa cửa tiệm, kéo rèm và xong xuôi quay đầu về phía ô tô. Ở dưới bầu trời xanh không một gợn mây, Felix đang đứng đó chờ cậu với cái đầu đang cúi xuống và cặp mắt xanh lam tuyệt đẹp
" Em sẵn sàng chưa, cục cưng? "
Đột nhiên, trong một cửa tiệm ngay bên kia đường, như thể là một trò đùa quái quỷ hay là một cảnh được cắt ra từ một bộ phim nước ngoài, cậu nghe thấy giai điệu bài hát của Louis Armstrong - "What a wonderful world"
I see trees of green, red roses too - I see green trees, also red roses
I see them bloom, for me and you - I see them bloom, for you and me
And I think to myself, what a wonderful world - And I think...what a wonderful world
Một giọng ca hùng tráng, giai điệu jazz nhẹ nhàng và lời ca tràn đầy hạnh phúc. Khi cậu nghĩ về cảm xúc đó, thậm chí một người như cậu dường như bỗng muốn hát lên về những cảm xúc tốt đẹp cậu đang cảm nhận ngay lúc này đây và ở đó, người đàn ông tuyệt đẹp với cánh tay mở lớn, đang thốt ra những lời ngập tràn yêu thương...
Isaac nở một nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết và điều đó khiến cậu gần như phải chạy về phía hắn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro