Chương 11
*** Chương 11 ***
Một đám tang nho nhỏ, nếu không muốn nói là nghèo nàn đáng thương. L vừa quấn lại khăn tang. Lại có người đến viếng. L chạy ra đáp lễ. Người ta chỉ nói vài câu rồi ra về ngay vì chẳng có chỗ ngồi. L chẳng nghe được gì. Cậu không còn quan tâm. Lời lẽ thật vô nghĩa, khi người ta đã chết rồi. Chết thật rồi. Không còn tồn tại ở bất kì đâu trên thế gian này nữa. Không bao giờ còn tìm lại được nữa. L lại muốn khóc, nhưng mắt đã ráo hoảnh. Cậu cứ làm việc liền tay. Đặt cái này, xếp cái kia, nấu nước pha trà thắp nhang nghe kinh. Cứ ngưng làm một giây thì mất một nhịp thở. Mồ hôi ướt đẫm trán, khăn tang lại tuột ra
Khách khứa chỉ có họ hàng bên ngoại. Bên nội đã từ con dâu cùng đứa cháu trai từ lâu. Vắng vẻ, tiêu điều. Tiếng tụng kinh đều đặn ảo não. Hoa mấy vòng héo úa
Một toán người khá đông mới ghé. Toàn là trẻ con: bạn học của L. Ai cũng khó xử, lóng ngóng. Giáo viên chủ nhiệm dẫn đầu cả đám vào chia buồn. L quỳ xuống trả lễ từng người. Trán dập xuống đất lạnh không còn cảm giác
"L!" Cuối đoàn người hiện ra một hình bóng nhỏ bé. Một cô gái. Cô bé bật lên khóc ngay khi nhìn thấy L. Nỗi thương cảm xót xa cho người bạn cùng tuổi trong bộ đồ tang màu trắng. L không nói gì. Không cả lời chào. L tiếp đón H cũng bằng một cái dập đầu trả lễ như với bao người khác.
***
"L. Con dọn đồ chưa?"
"Dạ rồi"
"Vậy thì đi nào"
Một người đàn ông đứng tuổi đợi ngay trước khu trọ. Tay L đau vì sức nặng của giỏ quần áo. Sức nặng của mười tám năm kí ức. Cảm giác rằng một khi rời khỏi gian trọ này, nơi cuối cùng L còn nhìn thấy mẹ, mọi kỉ niệm về mẹ cũng sẽ theo bước chân mà tiêu tan hết thảy
"Con không đi đâu chú"
"Sao lại không?"
"Chú cho con mấy ngày được không?"
"L à, con phải đi thôi. Con không thể sống ở đây nữa. Người ta đâu có cho tiếp tục thuê nhà?"
"Ý con không phải vậy. Con sẽ không ở lại đây"
"Vậy con tính đi đâu?"
"Chú cứ mặc kệ con"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro