Chương 12
*** Chương 12 ***
Gió nổi. Mưa to. L ngồi trên yên chiếc xe đạp cũ kĩ. Hình ảnh một biển số nhà hiện ra rõ ràng trong tâm trí. L còn nhớ rõ căn nhà đó. Căn nhà mà cậu từng lui tới rất nhiều lần trong quá khứ. Nhưng chỉ có hình ảnh cái cổng sắt chứ L chưa bao giờ vào trong. Đây là lần đầu tiên
"L? Sao cậu đến đây? Sao không mặc áo mưa gì hết vậy?"
"T. Làm ơn để tôi vào nhà, được không?"
L không nhớ bằng cách nào mà khi tỉnh dậy mình lại đang mặc áo thun quần short khô ráo, nằm trên tấm nệm mềm mại trải ra trắng. Ngay khi L ý thức được chuyện vừa xảy ra mấy ngày qua, nước mắt cậu giàn ra đầm đìa, nỗi đau sắc bén xuyên qua tim, nổ tung trong từng tế bào. Cố kiềm nén tiếng khóc khiến cổ họng L như bị chèn bởi một khối kim loại nặng trĩu.
T mở cửa bước vào phòng. L chậm rãi ngồi dậy, cảm thấy cơ thể rã rời không chút sức lực. Không hỏi gì, T đặt lên chiếc bàn con trước mặt L một mâm cơm nho nhỏ. Không nhiều nhặn gì hơn mong đợi của L khi cậu đến khuya thế này: một chén cơm, một dĩa thịt kho, một chén canh rau. Tất cả sao mà quen thuộc. Tay L run đến không cầm đũa nổi. Mẹ từng nấu tất cả những món này. Nấu rất ngon nữa kìa. L lại khóc nhiều hơn. Cậu không dám tin giờ đây mình đã là trẻ mồ côi. Cảm giác bị bỏ rơi thật đáng ghét. Và cả đáng sợ. Dường như cậu là người cuối cùng còn sót lại trên thế gian này, cô đơn, nhỏ bé, chịu những đợt gió lạnh quất như roi vào tấm lưng trần trụi. L đang khóc, nức nở, tức tưởi như trở lại hồi ba tuổi quỳ dưới chân mẹ. Hai tay quơ quào tìm kiếm một chỗ để bám víu giữa biển khơi sóng dữ. Một hơi ấm lấp đầy khoảng trống giữa hai cánh tay L. Không phải làn da mềm mại của người mẹ, mà là một cơ thể rắn chắc. Nhưng rất ấm áp, rất vững vàng. Và L cứ yên tâm mà gào lên. Đây chính là điều mà L tìm kiếm suốt những ngày tang tóc. Một ai đó quan tâm đến mình, sẵn sàng ôm lấy vỗ về nếu mình khóc, một tình yêu thật sự, trẻ con và thành thật. Không cần tỏ ra cứng rắn nữa. Không cần cố đứng vững nữa. T không cần được L chở che, hắn có thể bảo vệ cậu khỏi những thứ ác độc đen tối trên thế giới, và cậu có thể thành thật
"T, mẹ tôi mất rồi"
Bên ngoài, trời vẫn đang mưa và L đau đớn nhận ra có những vết thương mà nước mưa không thể nào rửa sạch, có những sinh mệnh mà mưa không thể nào hồi sinh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro