Chương 13

*** Chương 13 ***

Hai mẹ con bước đi trên cát mịn. Đằng xa, biển lấp lánh. Trời hoàng hôn tím đỏ. Bàn tay nhỏ xíu của đứa bé nằm gọn trong bàn tay mẹ. Không nói năng gì với nhau, hai mẹ con cứ đi hoài

Chợt một con sóng đánh vào chân đứa bé. Nó cúi xuống và nhìn thấy hằng hà sa số vỏ sò đẹp. Đứa bé giật tay ra khỏi tay mẹ để nhặt vỏ sò, nhưng hễ nó chạm đến cái nào thì cái đó liền biến đi mất. Đứa bé phụng phịu chùi hai bàn tay dính đầy cát vào quần, ngước lên để tìm mẹ thì mẹ cũng biến mất

Mẹ ơi! Mẹ ơi! Đứa bé gọi. Nó quay nhìn bốn phía chẳng thấy mẹ đâu. Nó hét đến khản cổ. Trên bãi biển rộng mênh mông giờ chỉ còn mình nó. Ngoài kia chỉ có nước, không có thuyền, không có người. Mặt trời đang bị mặt biển xanh nuốt chửng, bầu trời dần trở nên đen đặc...

***

L giật mình thức dậy nhưng không cách nào mở mắt nổi. Cậu cảm thấy một cơn buốt giá như ngọn giáo bằng băng đang xuyên thẳng vào người. Nhức mỏi và uể oải, L thậm chí không đủ sức để nói. Giấc mơ quay trở lại ám ảnh tâm trí L. Cậu bé L ba tuổi buông tay mẹ để nhặt vỏ sò. Đây là một cảnh có thực trong kí ức L nhưng đúng ra khi cậu bé ngước lên, hai tay ôm đầy vỏ sò, người mẹ đã xoa đầu cậu và mỉm cười. Không phải thế này. Không phải cậu bé ham chơi để lạc mất mẹ. L lại thấy khó thở. Cậu đã biết mẹ gặp vấn đề về thần kinh kể từ khi ba mình không ngừng về nhà đòi li dị chia tài sản. Mẹ thường xuyên lang thang ra đường, ngồi gào thét hàng giờ liền. Khi đó mẹ tức giận và điên cuồng. Còn bình thường, mẹ sợ sệt, hoảng loạn và khóc nhiều. L đã thấy những cảnh đó nhiều lần. Cậu cũng biết mẹ định tự sát năm cậu ba tuổi. Nhưng rồi cậu đã làm gì? Không gì cả. Cậu đã chạy theo một tình yêu viễn tưởng. Cậu đã tự cắt cổ tay mình cho chết đi, giống hệt những gì mẹ cậu đã định làm từ rất lâu rồi. Chắc chắn những cái đó đã ảnh hưởng nhiều lên tâm lí mẹ. Cậu đã không lo cho mẹ, mà còn bắt mẹ phải lo cho mình. Mẹ đã cố chạy trốn khỏi tất cả những áp lực mà một trong số đó là do L gây ra. Tất cả là tại thằng con trai trời đánh của mẹ. Vậy mà khi mẹ vừa mới mất, L lại còn tìm đến hắn, bất chấp cái chết của mẹ, vẫn theo đuổi cái ảo giác ái tình đó... L không còn sức để khóc. Hai lá phổi giống như bị đôi bàn tay vô hình xé toạc ra. L bắt đầu nhìn thấy một cảnh tượng khác: chính cậu, trong con hẻm tối tăm hôm đó, trên tay cầm con dao đâm vào lồng ngực đang phập phồng của người phụ nữ nằm trên nền đất... L hét lên, nhưng không có âm thanh nào phát ra. L cố giẫy giụa, nhưng thân người chẳng hề cựa quậy. Cậu chìm sâu hơn vào trong cơn ác mộng, mồ hôi lạnh rịn ra đầy trán. Cảnh tượng mẹ nằm trong vũng máu không ngừng lặp lại trước mắt L. Rồi cậu thấy chính bản thân mình đang nằm đó với cổ tay gần như đứt lìa...

"...dậy! Tỉnh dậy! Có nghe tôi nói không? L!"

Âm thanh sống động và có thực đánh thức L. Cậu ngồi bật dậy để rồi nhận ra toàn thân mình đau nhức như bị thối rữa từ bên trong, lại ngả người nằm xuống. T đang quỳ trên giường, hai tay đè chặt hai chân L xuống giống như sợ cậu bỏ chạy

"T... Làm gì vậy..." L hỏi, giật mình nhận ra giọng mình thều thào yếu ớt như thế nào

"Hồi nãy cậu quẫy đạp kinh lắm, không nhớ gì sao?" T buông hai chân L ra, leo xuống đứng cạnh giường. Trên gương mặt hắn có cái vẻ đăm chiêu tính toán làm L khó chịu

"Cậu đang... Nghĩ gì..."

"Sao?"

"Tôi hỏi, cậu... Đang nghĩ... Cái gì... T..."

"L, cậu đang sốt 39 độ. Tôi đang tính chuyện đưa cậu đi bệnh viện đây"

"Đừng. Có... Thể lấy cho tôi... Thuốc hạ sốt..."

T có vẻ không hài lòng lắm, nhưng rồi cũng rời khỏi phòng. Khi này, L mới chậm rãi chống cả hai tay xuống giường để ngồi dậy. Cậu nghe thấy vọng lên từ tầng dưới âm thanh gì đó giống như rất nhiều ngăn kéo bị kéo ra ngoài. Vậy là hắn không biết chỗ tìm thuốc. L đã có thêm thời gian. Cậu cố sức rời khỏi giường, tìm thấy bộ quần áo ướt của mình trong nhà vệ sinh. Trong túi quần có một con dao nhỏ, vật cuối cùng mẹ cầm trong tay. L cố tưởng tượng ra hơi ấm trong bàn tay mẹ, nhưng cán dao giờ đã lạnh tanh. L xoay ngửa bàn tay trái. Trên cổ tay là những vết cắt thẳng, đan cài vào nhau như tấm lưới. Lưỡi dao mát lạnh áp lên cổ tay, rồi ngập vào trong thịt, cắt đứt những mạch máu đang phập phồng theo nhịp tim. L không thấy sợ, cũng không thấy đau nữa. Cậu thậm chí còn muốn phá lên cười khi thấy máu túa ra ngày càng nhiều, nhuộm lên nền nhà vệ sinh một mảng đỏ tươi rực rỡ. Cuối cùng! Cái chết tuyệt vời ám ảnh L bao nhiêu lâu cuối cùng đang diễn ra. Choáng váng, L ngã xuống trên nền gạch ẩm ướt, có cái cảm giác lâng lâng vui sướng lạ kì như khi say rượu. L đang mất dần ý thức, khung cảnh trước mắt lờ mờ, đảo lộn, xoay chuyển thành muôn vạn hình người. Có cả mẹ nữa. Mẹ mỉm cười thật hiền dịu và thanh thản so với khi còn sống. L bước đi trên tấm thảm nhung màu đỏ tiến về phía mẹ đang vẫy chào...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro