Chương 14
*** Chương 14 ***
Lạnh lẽo. Ngột ngạt. Tối đen, trắng sáng, những mảng không liên quan đến nhau quằn quện sau mí mắt
L cảm thấy cơn đau sắc lạnh trong phổi như khi mới chào đời, hít vào khối không khí khô khan đầu tiên sau hàng năm trời ngủ vùi dưới lòng đất. Phải một lúc sau đó L mới nhận ra cảm giác thân người được đỡ trên tấm nệm cứng trải ra thô ráp, không phải cái cảm giác nằm trên đám mây bồng bềnh khi máu tràn ra từ vết cắt... Phải rồi, cậu đã tự sát. Cùng lúc, L cũng nhận ra mình chưa chết, bởi nếu tự sát thành công thì đã chẳng còn tê cóng và đau nhức râm ran khắp người. Mệt mỏi đến không cảm thấy đau buồn được nữa, L chỉ thấy đầy tiếc rẻ, như đứa trẻ vừa mới về cuối trong cuộc đua: đáng lẽ cậu nên khoá trái cửa nhà vệ sinh, để không ai có thể đưa cậu ra khỏi đó kịp thời. Là ai, một lần nữa kéo L khỏi bàn tay thần chết? T. Là hắn. Kí ức cùng nỗi đau đồng loạt quay trở lại chèn ép con tim. L mở mắt, đối diện với sự thật. Nền phòng trăng trắng, không khí sặc mùi thuốc sát trùng. Trên người L gắn nhiều thứ dây nhợ và máy móc mà cậu không hiểu hết. Cổ tay băng bó. Có lẽ đây là phòng hồi sức. Ngoài những người mặc áo blouse trắng vội vã ra vào, bên cạnh L không còn ai. Nếu có bất cứ vật gì sắc nhọn trong tay, L sẽ đâm vào cổ họng cho chết ngay. Còn sống để làm gì, khi chẳng còn bất cứ nhiệm vụ gì trên thế gian này nữa?
Bên ngoài khung cửa sổ bé nhỏ, mưa vẫn rả rích. Như có một sự cuốn hút kì lạ trong màn nước lạnh lẽo vô tình kia, L gượng ngồi dậy, đưa tay mở cửa sổ. Cậu đã tháo hết những dây truyền máu, những dây nối vào máy đo nhịp tim và trèo được nửa người ra ngoài. Không biết vì sao, lần này L lại cảm thấy chút gì đó tiếc nuối, chút gì đó ngập ngừng khiến cậu ngừng lại. Chắc chắn không phải lưu luyến cuộc sống, mà là một cái gì đó nhỏ bé hơn cuộc sống, và cụ thể hơn: một ai đó. Thứ tình yêu thương vô hình mà L vừa tưởng tượng ra càng làm cậu đau đớn hơn bao giờ hết. Rướn thân người ra ngoài cửa sổ thêm một đoạn, dấn mình vào trong màn mưa, L nhìn thấy rõ hơn khung cảnh dưới sân. Có một bóng người chạy dưới mưa với giỏ đồ nặng nề, vừa chạy vừa cúi gập người, choàng lên che chắn giỏ đồ cho khỏi ướt. L nhận ra T. Và nhận ra nước mưa rất lạnh, gió cũng rất lạnh, lạnh như L chưa bao giờ đi dưới mưa trước đây. Tất cả những đau buồn, những nỗi tuyệt vọng, tất cả những gắng gượng mệt mỏi đồng loạt tan ra, chảy dọc trên má, hoà vào nước mưa, từng giọt từng giọt rơi xuống đất, biến mất trước mắt L. Lần đầu tiên, L cảm thấy tình yêu thương sống động chân thực đến vậy, nó như có hình có khối, như có thể chạm vào ngay trước mắt. Một tình yêu không cần L phải mạnh mẽ, không cần L giả vờ vui cười. Con tim nẩy lên trong từng nhịp đập, cảm nhận dòng chảy ấm áp mới mẻ kia lần đầu tiên truyền đi khắp thân thể
Và L biết mình còn yêu T nhiều lắm. Và biết rằng còn ai đó để yêu thương là hạnh phúc nhất trên đời
Một bàn tay nắm lấy vạt áo L lôi cậu trở vào trong phòng, ấn cậu xuống giường bệnh. Một loạt những lời nói, lời quát tháo vô nghĩa vang lên trong khi những y tá tiêm vào cánh tay L thứ gì đó khiến cậu mệt mỏi và chỉ muốn ngủ. L quay sang nhìn khung cửa sổ trước khi mọi thứ lại tối mịt
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro