Chương 15

*** Chương 15 ***

Trái... Phải... Trái... Phải...

L lẩm nhẩm. Những ngón tay miết trên mép giấy

"Cậu vẫn còn làm cái đó sao?"

L ngước lên, mỉm cười với T vừa mới đẩy cửa bước vào phòng bệnh

"Dù cậu không thích, nhưng tôi đã hứa với người ta rồi"

"Không sao. Nếu đó thật sự là người mà cậu yêu thương. Nhưng nhớ đừng ngồi lâu quá, sẽ bị đau lưng đó"

"Tôi biết" L cười cười nhìn qua lọ sao đang dần đầy lên đặt trên chiếc tủ đồ nho nhỏ cạnh giường "Những ngôi sao này... Tôi sẽ chỉ tặng cho người xứng đáng... Người tôi yêu nhất trên thế gian"

T hơi nhíu mày, nhưng rồi cùng nở nụ cười

"Ngày mai cậu có thể ra viện rồi. Cô của cậu đang làm thủ tục"

L gật đầu, hình như không quan tâm lắm

"Cậu sẽ về ở nhà cô chú sao?"

L cũng lại gật đầu như có như không, mải miết xếp từng ngôi sao giấy

"L, cậu thật sự không sao chứ?"

T hỏi, liếc nhìn cổ tay trái vừa chồng thêm vài vết sẹo mới của L

"Nếu có chuyện gì, tôi chắc chắn sẽ nói với cậu mà"

T cảm thấy hơi khó chịu. Dường như L vẫn còn đang che giấu một thứ gì đó. Hắn không biết thứ đó liệu có xé nát cổ tay L như lần trước không. L vẫn luôn che giấu, rất nhiều, rất nhiều, hắn cảm thấy dù có ở gần cậu đến cỡ nào cũng không thể thấu hiểu được con người này. T mừng khi L có thể khóc trước mặt mình, ít nhất hắn còn có thể an ủi, nhưng khi L cười tươi tắn nhất mới là khi cậu suy sụp nhất, khi cậu vắt kiệt tất cả sức lực để giam cầm con quái vật đang cào xé tâm can. T luôn có cảm giác ngay lúc này thôi, khi hắn vừa ngoảnh đầu đi, L sẽ lập tức tan thành khói bụi, biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này như một giấc mơ thoáng qua. Sự tồn tại của L, đối với T, hình như vốn rất mong manh, yếu đuối, chập chờn như ngọn đèn trước gió

Hắn sợ. Lần đầu tiên có cảm giác sợ rằng ai đó sẽ biến mất khỏi cõi đời này

T vừa thoát khỏi dòng suy tư liền phát hiện ra L đang nhìn mình rất chăm chú, môi cậu mấp máy, hình như định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chọn im lặng. L nhấc tay lên, nhưng bàn tay khựng lại giữa chừng không tiến tới nữa, giống như đang muốn với lấy thứ gì nằm sau tấm kiếng vậy. Không kịp suy nghĩ, T nắm lấy bàn tay đang chơi vơi giữa không trung ấy, rồi không biết phải làm gì nữa. Chỉ thấy mắt L đỏ lên, ầng ậng nước

L nhìn lọ sao giấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro